Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

CHÙM THƠ XUÂN - Quốc Toản


Chùm thơ Quốc Toản 
Đường xuân 

Xuân chớm lòng ai hò hẹn mãi
Xoã tóc ngang vai ngực đương thì
Gió vẫn lả lơi đôi cánh khép
Lối cũ môi hồng giục bước đi

Sông hững hờ trôi thuyền không bến
Mắt biếc chiều đông chẳng dịu lòng
Nghiêng bóng người thương đành lỗi hẹn
Rớt cánh thời gian xuân biết không ?


Hoa dại 

Nở bên đường lăn lóc
Vô tư trong nắng mưa gió bụi
Người vô cảm vụt đi
Kẻ dừng chân ngẫm ngợi.

Một loài hoa không tên không tuổi
Bỗng bừng lên lộng lẫy trước ngôi nhà
Dồn nhựa sống vặn mình khoe sắc
Vẫn thương về bao kiếp phôi pha.


Người lính già thăm đơn vị cũ

Không đeo quân hàm quân hiệu
Chẳng hề nhắc đến chiến công
Lính già về đơn vị cũ
Nụ cười ánh mắt rưng rưng.

Chuyện chẳng có đầu có cuối
Gặp nhau vì nhớ vậy thôi
Những đêm hành quân chặn giặc
Lương khô, cơm vắt, rau rừng...

Điểm danh sau từng trận đánh
Đồng hương mấy đứa không về
Tuổi tên hoà vào lòng đất
Xa rồi... gọi bạn nơi đâu?

Bây giờ đồng đội gặp nhau
Chuyện xưa nói sao cho hết
Lính trẻ im lặng thật lâu
Nghe những điều không thể mất.

Trở về thăm đơn vị cũ
Trẻ già tay nắm chặt tay
Vang khúc quân hành rộn rã
Mùa xuân thắm mãi đất này ! 

Hương rừng 

Đất thì cằn sao hoa tím thế
Ngơ ngẩn rừng chẳng đợi riêng ai
Ngăn ngắt một màu không nỡ hái
Cho hoa tím mãi với rừng thôi
Có thể trọn đời chưa hiểu hết loài hoa
Mong manh nắng cho bướm vàng đến đậu
Nếu chẳng một lần đi về nơi ấy
Ngỡ như mình hương sắc vẫn thơm lâu

Phút lãng quên giữa bụi bậm ồn ào
Đường vẫn cháy màu hoa con gái
Không chát đắng thì làm sao có được
Những ngọt ngào trong mỗi sớm ban mai.

  

Bến đò  chiều cuối năm. Ảnh: Quốc Toản

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét