Viết cho ngày giỗ Mẹ Chồng
Mẹ ơi tha lỗi cho con
Lan Phương
Theo con vào Nam với hành trang nhẹ tênh
Trong giỏ rộng rinh đựng vài manh đồ cũ
Chiếc mâm gang, cái ấm nhôm nho nhỏ
Chiếu cói in hoa người miền Bắc hay dùng
Mẹ ôm lấy con từ phía sau lưng
Dúi vào tay mấy tờ tiền cuộn lại
"Mẹ chẳng có gì góp cùng con cái
Hai đứa cũng nghèo, nhận cho mẹ vui"
Đón bố mẹ về những năm cuối đời
Ngôi nhà nhỏ càng thêm phần ấm cúng
Cháu có ông bà chúng con yên tâm lắm
Chén cơm chưa đầy ba thế hệ nhường nhau
Người mới gặp không tin con là dâu
Người quen sơ vẫn hay nhầm mẹ đẻ
Hiếm có sui gia nào thương nhau đến thế
Ông bà bên này chăm nuôi bệnh bên kia
Năm tháng tảo tần xua cực khổ qua đi
Cuộc sống khá lên thì mẹ không còn nữa
Cơn ác bệnh chẳng còn phương cứu chữa
Trên tay con mẹ thanh thản lịm dần
Vắng bóng mẹ hiền đã mười ba mùa Đông
Nhà cứ chông chênh vì thiếu ba lần dậu*
Con có lỗi để người đi khuất dấu
Chưa kịp một lần hưởng no ấm, mẹ ơi!
__________
Theo con vào Nam với hành trang nhẹ tênh
Trong giỏ rộng rinh đựng vài manh đồ cũ
Chiếc mâm gang, cái ấm nhôm nho nhỏ
Chiếu cói in hoa người miền Bắc hay dùng
Mẹ ôm lấy con từ phía sau lưng
Dúi vào tay mấy tờ tiền cuộn lại
"Mẹ chẳng có gì góp cùng con cái
Hai đứa cũng nghèo, nhận cho mẹ vui"
Đón bố mẹ về những năm cuối đời
Ngôi nhà nhỏ càng thêm phần ấm cúng
Cháu có ông bà chúng con yên tâm lắm
Chén cơm chưa đầy ba thế hệ nhường nhau
Người mới gặp không tin con là dâu
Người quen sơ vẫn hay nhầm mẹ đẻ
Hiếm có sui gia nào thương nhau đến thế
Ông bà bên này chăm nuôi bệnh bên kia
Năm tháng tảo tần xua cực khổ qua đi
Cuộc sống khá lên thì mẹ không còn nữa
Cơn ác bệnh chẳng còn phương cứu chữa
Trên tay con mẹ thanh thản lịm dần
Vắng bóng mẹ hiền đã mười ba mùa Đông
Nhà cứ chông chênh vì thiếu ba lần dậu*
Con có lỗi để người đi khuất dấu
Chưa kịp một lần hưởng no ấm, mẹ ơi!
__________
* Tục Ngữ: "Một mẹ già bằng ba lần dậu"
Ảnh: Bà Nội và Út Cưng
.
.
Vâng. Thưa đó mới là bài thơ của người Việt. Thành thật cám ơn tác giả và TS Diện.
Trả lờiXóaĐúng là rớt nước mắt.
Trả lờiXóaĐây mới chính là thơ thiền !
Trả lờiXóaBố mẹ chồng (hay bố mẹ vợ) mà đại độ; con dâu (hay con rể) mà hiếu đễ... thì mái gia đình quả là thiên đường cho con cháu. Cám ơn tác giả Lan Phương. Bài thơ cảm động quá.
Trả lờiXóacảm ơn người con dâu ngoan, bài thơ rất tình người rất thuần Việt.
Trả lờiXóaCảm ơn Lan Phương
Trả lờiXóa"Năm tháng tảo tần xua cực khổ qua đi
Trả lờiXóaCuộc sống khá lên thì mẹ không còn nữa "
Tôi hay được nghe những câu như thế này . Đó cũng là hoàn cảnh của chính tôi . Cám ơn tác giả và người cho đăng bài thơ .
Bài thơ chân chất và chan chứa tình của con Dâu thảo hiền đối với mẹ chồng, rất xúc động. Mong nhiều người con Dâu VN đọc và thấm vào tim, óc tình cảm vô cùng sáng trong, nhân hậu và đẹp đẽ này. Cảm ơn tạc giả.
Trả lờiXóaXin được cảm ơn anh Xuandienhannom đã "Thắp" trên bàn thờ của gia đình Lan Phương một "Nén tâm hương" vô cùng quý giá nhân ngày giỗ thứ 13 của Bà Nội các cháu.
Trả lờiXóaKính cảm ơn quý anh chị em đã đọc và chia sẻ tấm chân tình với Lan Phương và gia đình ạ.
Xúc động đến nghẹn ngào.
Trên đời ai có DUYÊN có PHƯỚC mới được phụng dưỡng cha mẹ.
Trả lờiXóaThường thì sau sau thời gian dài vật lộn với cuộc mưu sinh,khi có thể nghĩ đến song thân thì các
ngài không còn nữa...Đó là nỗi xót xa chung của nhiều người.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Con muốn phụng dưỡng thì cha mẹ không còn nữa
Điều đáng quí ở đây là người con đã chia sẻ ngọt bùi và trải tấm lòng của mình ra từ lúc còn khó
khăn: Chén cơm chưa đầy ba thế hệ chia nhau....Thật hạnh phúc biết bao!!!!
đọc xong rơi nước mắt, nhớ quá, thương quá bố ơi.
Trả lờiXóaĐọc bài thơ này em nhớ lại một bài thơ em viết cách đây chưa xa (28.08.2013)
Trả lờiXóaNgày con đi
Nhớ ngày nào con sắp bước chân đi
Trời cuối thu nắng vàng không oi ả
Ve cuối thu không còn rộn rã
Nhìn mẹ buồn con thương mẹ, mẹ ơi.
Cha vẫn cười tươi, bảo “con đã lớn rồi”
Con đi chỉ xa, rồi một ngày con trở lại
Không phải những năm chiến tranh, tiễn một lần rồi đi mãi
Hẹn ngày con về mái ấm lại vui hơn.
Chị gái ơi sao mắt chị u buồn
Lưng bát cơm mà chị ngồi ăn không hết
Em gái anh ngây thơ nhưng giờ đây đã biết
Anh không ở nhà ai chiều chuộng, dỗ dành em.
Chỉ con cún kia ngây ngô chả biết gì
Chạy vòng quanh từng người nũng nịu
Miệng há to, lưỡi thè dài hớn hở
Tao đi rồi mày còn nhớ tao không?
Tiễn con đi ra khỏi cổng làng
Mẹ muốn đưa con tới phi trường li biệt
Nhưng con muốn chỉ mình con cất bước
Vì con không muốn nhìn mẹ khóc, mẹ ơi.
Xe đến rồi con phải bước đi xa
Thân đã lên xe nhưng hồn con còn ở lại
Còn ở đây,
“Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt” (*)
Tạm biệt mẹ cha, tạm biệt xóm làng
Con xin hẹn ngày về,
Gia đình mình hạnh phúc hơn xưa!
(*) 2 câu thơ trong bài “Những bóng người trên sân ga” – Nguyễn Bính.
Nguyễn Văn Phương
Cái hạnh phúc vĩ đại là ở chỗ, con cháu đã "dám chia" với bố mẹ ngay cả khi "chén cơm chưa đầy", chứ không phải chờ đến lúc giàu có mới thế nọ, thế kia ...
Trả lờiXóavâng trên thế giới người mẹ nào cũng vĩ đại. chẳng thế mà lenin nói; phụ nữ là mẹ của chúng ta .
Trả lờiXóaKính tặng những người Cha, người Mẹ.
Trả lờiXóa“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con"