Trân trọng giới thiệu chùm thơ mới
của Đỗ Trọng Khơi
CÕI LẠC HỒNG
Sữa Mẹ Tiên
Huyết Cha Rồng
ngàn non thượng ngàn
ngàn đảo biển Đông
Người Việt
Rừng Việt
Biển Việt
Lập riêng
Một cõi
Lạc Hồng!
TỔ QUỐC
Tổ quốc nơi đâu cũng có mồ lính trận
đất đai thành xương máu kết liền thân
chút bụi vương, cánh hoa tàn rụng xuống
cũng chạm tới thương sâu một cõi tinh thần!
CẢM TÁC
Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo.
LÊ
THÁNH TÔN
Không
đủ linh, lặng im như đá
Không
đủ tình, lặng lẽ thơm hương
Không
đủ ác làm đường gươm sắc
Lòng
cưỡng thơ cướp một pháp trường.
NƯỚC VIỆT TRONG TÔI
Nước
Việt
Nếu
đi tìm người trong những đêm dạ hội
Sẽ
thấy,
Gương
mặt người cũng tựa mọi quốc gia thôi
Người
chỉ là người,
Trong
gian lao đòi chí bền nhẫn nại,
Chất
chứa âm thầm,
mà
khát vọng trào sôi
Nứoc
Việt trong tôi
Một
người con nhỏ bé của người
Là
nụ cười, giọt lệ
Lăn
giữa hai bờ giông tố - yên vui!
Nước
Việt trong tôi
Là
lời mẹ gọi:
-
Con thương yêu!
Là
bàn tay cha vẫy:
-
Con hãy đi đường này!
BẠN HÃY BƯỚC
ĐI
Phía trước kia – chân trời của bạn
một chân trời không hề giới hạn
bạn hãy bước đi.
Hỡi những con người của chốn đồng quê
một bờ cỏ mướt xanh, một tiếng chim cu gù,
chút sương khói mong manh
cũng có thể níu bước chân bạn.
Tâm hồ bạn là chiếc cánh tạo bằng đất đai
và bạn đã sải đôi cánh ấy bay trong những đêm dài
truyền kiếp
không mộng mơ tới ánh sáng ban ngày.
Phía trước kia – chân trời có vinh quang,
cũng chứa nhiều nhọc nhằn cay đắng
chân trời ấy không giới hạn
bạn hãy bước đi…
Chỉ xin giữ trong ký ức hình ảnh ngọn khói bếp
chiều chiều mẹ cời than nhóm lửa!...
CÁC EM NHỎ TẮM
Cácem
nhỏ tắm dưới ao
Hò
hét nô đùa
Chân
đạp nước
(mặt
nước ao dù khi vẩn đục!)
Nhưng
tiếng cười các em trong suốt
Tiếng
cười chen trong vòm lá xanh
Ở
đấy nở sinh
Những ngọn gió lành!
Chân
đạp nước
Và
tiếng cười các em trong suốt
Tiếng
cười chen trong tiếng ve
Ở
đấy nở sinh những mùa hè!
Cácem
nhỏ tắm
Không
cần nhìn mặt nước(!)
Với
các em
Chỉ
cần được vui đùa
Với
các em
Chỉ
cần được tự do!
LỜI CỦA MẶT TRỜI
LÚC HOÀNG HÔN
Con
mắt mặt trời lúc hoàng hôn đỏ au
Nhìn
lại vạn vật trước khi nói lời từ biệt:
-
Ta đã hóa thân thành lửa,
Sự
chuyển dịch của ta tạo nên bốn mùa
Sự
bất tử của ta không nhằm để mình bất tử,
Mà
để cho các người tồn tại
Vì
các ngươi mà ta nguyện mãi mãi,
Dâng
hiến thân mình!
Ta
bốc cháy
Ta
lụi tàn
Như
phút choạng vạng này
Các
ngươi – hỡi những vì tinh tú,
Đừng
lãng quên ta!
Trong
màn đêm mở rộng
Khi
các ngươi đang gối giấc tâm tình,
Là
khi ta đang miệt mài gom lửa
Cho
các ngươi,
Rực
rỡ những bình minh...
Hỡi
những vì tinh tú
Các
ngươi bất tử trong sự bất tử của ta,
Vậy
sao ta vẫn đơn lẻ?
Đó
là nỗi đau của ta giờ này...
Phải
vì ta không biết nói lời ngọt ngào cám dỗ,
Phải
vì ta không giăng sương ảo mờ quyến rũ,
Phải
vì ta – chỉ biết hiến dâng?...
Đ.T.K
Tham gia:
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình
Giải thưởng:
- Giải Nhì cuộc thi thơ Tuần báo Văn nghệ năm 1989-1990
- Giải C của Uỷ ban Trung ương liên hiệp VHNT, 1993 cho tập thơ Con chim thiêng vẫn bay
- Giải Nhì của Uỷ ban Trung ương liên hiệp VHNT, năm 2003 tập truyện ngắn Ma Ngôn
- Giải nhì cuộc thơ do nhóm thơ Thanh Xuân Hà Nội tổ chức năm 1992
- Giải khuyến khích cuộc thi âm nhạc trẻ do nhà hát tuổi trẻ tổ chức năm 1992
Tác phẩm:
- Con chim thiêng vẫn bay (thơ), 1992
- Tháng mười thương mến (thơ), 1994
- Trước ngôi mộ thời gian (thơ), 1995
- Gọi làng (thơ), 1999
- Cầm thu (thơ), 2002
- Ma ngôn (truyện ngắn), 2002
- Khúc thương đau (thơ), 2006
- Thơ hay - một cách nhìn (tập bình thơ), 2007
Liên lạc: - Email: dotrongkhoi1@gmail.com
Lời đề từ ở bài CẢM TÁC
Trả lờiXóa"Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo"
ghi sai tên tác giả rồi.
Là của Lê Thánh Tông chứ không phải Lê Thánh Tôn.
Thưa Cụ Cố,
XóaKhông sai cụ ạ. Tôn và Tông thông nghĩa với nhau, chữ Nho viết cùng một chữ thôi ạ.
Kính lạy cụ!
Tễu
Chả dám.
XóaKiến văn lỗ mỗ,
lỡ "đánh trống qua cửa nhà sấm".
Chẳng qua cũng chỉ vì muốn góp chút sức mọn
ngõ hầu cùng chấn hưng nghiệp học nước nhà.
Rất cảm tạ tấm lòng của Cụ Cố Hồng và Tễu!
XóaThưa chú Tễu và cụ Cố, hai người sai mà đúng -đúng mà sai. Chữ Tông 宗 và chữ Tôn 尊 là hai chữ khác biệt; Ta nói "tông miếu" "tôn kính" chứ không nói đổi lại được. Vì kiêng húy mà người ta viết Lê Thánh Tông thành Lê Thánh Tôn, như vậy Tôn chỉ thông với Tông trong trường hợp này thôi. Lão lỗ mỗ nói năng nếu không phải xin chư vị đại xá đại xá ! Thực tâm rất "tông kính" hai vị !
XóaBạn cụ cố Hồng- tào à...tào...à..!