Đăng lần đầu lúc 19:51
Chủ Nhật, ngày 07 tháng 4 năm 2013
VỤ ÁN ĐẦM VƯƠN
(Kính tặng anh Đoàn Văn Vươn, cùng mọi người của Đoàn Gia, chút chân tình đạm bạc của Lão Nông)
1
Trả áo lính chàng về quê gốc
Rồi theo đòi tu học canh nông
Nào mong quan nghiệp hanh thông
Mà duyên gắn bó ruộng đồng bấy lâu
5.
Được trời phú sáng đầu liệu tính
Cộng mấy năm bản lĩnh phong trần
Đời trai phỉ chí lập thân
Chàng Vươn đã quyết một lần ra tay
9.
Đây Cống Rộc, đất này đầu sóng
Cả một vùng vắng bóng người qua
Biển lấn vào, đất trôi ra
Đê xa lác đác chừng ba đôi chòm
13.
Buổi mới đến cảnh nom mà hãi
Người thổ cư cũng phải âu lo
Kẻ kia có ngã tay đò?
Những trông sóng cả mà so cả người!
17.
Kẻ mới đến gan thời cóc tía
Quyết chống trời đọ bể một phen
Gan rồng nào đãi tay hèn
Có công mài sắt, nên kim có ngày
21.
Muốn nuôi thả bờ quai phải đắp
Chàng cùng nàng xe đất hôm mai
Mồ hôi đệ vắn huynh dài
Tiền vay nguội nóng cỡ vài mươi trâu
25.
Nào những lúc con đau vợ yếu
Nọ nhiều khi gạo thiếu vay đong
Chi tiêu bấm, đếm từng đồng
Đêm nằm muốn hỏi Thần Nông trên trời
29.
Tạo hóa cố trêu ngươi thách đố
Phá đê kè, xóa bỏ bờ mương
Lại còn giáng họa ai lường
Gái con ngã cống đau thương nào bằng!
33.
Ngày hai buổi dã tràng xe cát
Mấy mống người hết tát lại be
Thu qua Đông đến Xuân về
Nàng Bân, dẫu, cũng tái tê thấu tình
37.
Đập thành hình ngày thêm vững chắc
Mấy bờ mương thẳng tắp song song
Dày công, trời chẳng phụ công
Kiên lòng, biển cũng động lòng, lay tâm
41.
Cõi hỗn mang thành đầm đẫy cá
Chuối trên bờ tàu lá sum sê
Nhìn mà thèm, ngắm mà mê
Quan quân bỗng nổi bệnh Tề Tuyên xưa
45.
Một ngày nọ quan thừa huyện Lãng
Cùng trăm quân lỗ mãng, sai nha
Viện binh sở cẩm Hữu Ca
Giáp khiên súng ống quyết là ăn thua
49.
Nhìn sắp lính mà chua mà chát
Có nhớ lời bài hát vì dân
Cơm kia hạt gạo trắng ngần
Ai nuôi các chú trăm lần đắng cay
53.
Quý chợt nghĩ, nổ ngay một phát
Đạn cải cà, cốt nhát bò điên
Cúc cung còn đảng còn tiền
Đáo gia bất luật dân quyền coi khinh
57.
Mấy lính cậu giật mình chổng vó
Bọn đằng sau đùn CHÓ xông lên
Đâu ngờ, nhận biết trắng đen
Dân đâu phải giặc, CHÓ bèn lui ra!
61.
Trước tình thế, Hữu Ca nóng mặt
Rút súng rồi long mắt trẹo răng
Mặt heo trán ngắn hằm hằm
Truyện điêu Hòn Đất, thằng Xăm vái dài
65.
Tựa cầm thú lang sài hổ sói
Bị giam chuồng bỏ đói từ lâu
Đứa nào đứa nấy ngầu ngầu
Siết cò nhả đạn từng xâu từng chùm
69.
Súng tóe lửa khói um mùi thuốc
Nã đạn vào Tổ quốc, Nhân dân?
Lời thề Đoàn Vệ Quốc Quân,
"Để cho dân mến muôn phần", là đây?
73.
Tránh nộp mạng cho bầy thú dữ
Quý lẹ làng dụng võ khinh công,
Hay là nhờ đức Thổ công?
Ra tay tế độ thần thông cứu người!
77.
Ca trưởng cẩm dở cười dở mếu
Dân tha hồ đàm tiếu thị phi
Quan Năm rồi sẽ ra gì?
Hữu Ca vô dụng, một khi tiếng đồn
81.
Để đúc kết "võ công lừng lẫy"
Họp quần hùng Ca lẩy xanh rờn
Trận này đẹp đến khinh hồn
Sẽ biên thành sách để còn luyện binh
85.
Dân phẫn nộ, Triều đình rúng động
Thế giới nhìn lũ nhộng phơi mình
Vội vàng phủ dụ thanh minh
Thượng Hoàng cũng phải lộ mình ra tay
89.
Quan Tể tướng chuyến này cũng hớ
Biết làm sao che chở đàn em
Nhớ hồi miếng chả miếng nem
Bây chừ biết phải ... e ... hèm ra sao?
93.
Thôi đành cũng trách đào, khiển mận
Giận thì giận mà giận càng thương
Hiền, Khanh tạm lánh qua đường
Đồng thời lẹn nhốt Đoàn Vươn trong tù
97.
Dân tạm lắng, mặc dù chửa phục
Hải Phòng Bang thừa lúc rảnh tay
Vời sư, lạy lục quan thày
Bày mưu tính kế ngầm thay án thòng
101.
Vươn, Vệ, Quý, Sịnh trong ngục tối
Báu (Hiền), Thương bối rối lao đao
Đoàn gia táo tác nôn nao
Chó buồn gốc chuối, chuối xào xạc rên
105.
Túp lều bé dựng lên tạm bợ
Lại những ngày khất nợ, vay đong
Thương nằm ngoài, Báu nằm trong
Thằng cu cái tý nằm cong lưng thìa
109.
Đang vui bỗng chia lìa tôm cá
Vốn sum vầy chợt hóa cô liêu
Hừng đông cũng ráng tà chiều
Vầng trăng chửa đến Nguyên tiêu đã già
113.
Ngữ luật pháp điêu ngoa có hạng
Lũ thừa sai mất mạng cho cam?
xước da, chảy máu xoàng xoàng
Mà nay thành án "Họ Đoàn sát nhân"!
117.
Tay cầm trát mà thân rã rượi
Lũ sài lang đã muội nhân tâm
Hiền, Thương vạt ướt lệ đầm
Mắt em nhìn chị, chị cầm tay em
121.
Ngày lẵng nhẵng, tin khem nhạn vắng
Đêm dùng dằng, chuông vẳng trùng than
Bầu không thảng tiếng vạc khàn
Con thạch sùng nấc sầu gan cây xà
125.
Mắt cụ bà nhập nhòa tuổi tác
Ngọn tre già xào xạc đêm khuya
Lưng còng, tay bóp chân tê
Rầu rầu ngọn nến, ủ ê bóng tường
129.
Thứ luật pháp ẩm ương có một
Hạng công đường sượng sột không hai
Tiếng rằng án xử công khai
Cấm người bén mảng đố ai lọt tòa
133.
Ngăn mặt phố, mã tà chiếm choán
Cấm hè lề, hàng quán lao đao
Dân phòng, đầu gấu, ngầu ngầu
Lương dân, nhà báo, sứt đầu mẻ tai
137.
Tòa thủ tục mấy lời ỏe họe
Phán mật đàm vài ý nông sâu
Sịnh Vươn Quý, tóc chuyển màu
Đoàn gia sầu ngộ, vài câu vắn dài
141.
Thê phu tán, lệ mài khóe mắt
Mẫu tử lìa, dao cắt buồng tim
Vì đâu nên nỗi oan khiên
Nguyệt cầm buốt phím, độc huyền điếng dây
145.
Bài cáo trạng ngụ đầy độc tố
Bản điều tra tới số điêu man
Chứng nhân, bị hại nhà quan
Buồn cho bị cáo họ Đoàn nhà dân
149.
Phấn sáp tốt quan quân lấy cả
Chút son thừa tòa trả nhà dân
Trớ trêu cho bác thằng bần
Để xem tấn kịch xoay vần ra sao?
153.
Vươn bình tĩnh bước vào móng ngựa
Phán lầm lì ngồi tựa tai bành
Vươn khai thong thả ngọn ngành
Phán tra dồn dập toan giành thượng phong
157.
Quý rành rọt đến từng chi tiết
Phán vòng vo gò ép nội dung
Vệ thưa giáo dụ lừa cung
Sịnh trình ngục ép hãi hùng làm sao
161.
Phán chuyển xoáy hỏi vào Thương Báu
Hai nhà ngươi rào giậu giăng giăng
Mua nhiều mũ, trữ nhiều xăng
Trải rơm đầy lối rõ làm việc gian
165.
Thương giảng giải, nhà quan chẳng biết
Giậu rào ngăn chẳng giết người ngay,
Chỉ ngừa trâu ngựa bầy hầy,
Tòm tem cọng cỏ ngọn cây trong vườn!
169.
Báu đáo để, thị trường bày bán
Mũ em mua đội ấm chồng em,
Xăng em chạy máy chạy đèn,
Rơm em trải lối để em nuôi bò!
173.
Báu lễ độ, ngoan mà sắc xảo,
Thương khù khì, khờ khạo mà cay.
Chẳng nhờ thớ đẫy, bản dày ?
Mặt kia, Thớt ấy, đỏ gay như cờ!
177.
Họng Kiểm sát, kiến bò luống cuống
Tai Bồi quan, ruồi nống liên hồi
Phán rằng đã đến giờ ngơi (4/4/2013)
Chiều nay nghỉ sớm ngày mai lại bàn
181.
Kìa đến lúc diễn màn bị hại
Trường, Phong, Hoàng, Tuấn, Mải ra trò
Cứ lời kịch bản mà hô
Buồn thay kép nhép cười cho đào bồi
185.
Không có nhẽ ông Giời cũng hố
Tự bao giờ ban bố lòng nhân
Mấy đời kẻ cướp tri ân
Thối cho khổ chủ một phần chữ tâm
189.
Chúng đều chối, không nhằm chẳng bắn
Khói đạn từ nhà hắn mà ra
Thày trò nhà cháu dùng loa,
Vài ba "dụng cụ" chẳng qua rà mìn!
193.
Nhưng chúng cháu thương tình chúng nó
Chút tình này méo mó đừng chê
Dẫu nhà Vươn trái lè lè
Tiền bồi nỡ lấy? thôi thì cho không!
197.
Thầy đạo diễn gian hùng cái thế.
Trò kép đào giọt lệ đài trang,
Cầu xin tuệ phán minh quan
Nương tay giảm án cho Đoàn gia nhân
201.
Lão biên kịch phỏng tầm chủ tể
Bầy lâm li chi để giết nhau
Giết nhau chẳng bát xà mâu
Giết nhau bằng cái xoa đầu độc chưa!
205.
Thiên hạ há mắc lừa dễ thế?
Tấn trò này cứ để rồi đây
Kịch hay thì kệ kịch hay
Cao tay rồi gặp cao tay, lẽ đời!
209.
Há chẳng biết lưới trời lồng lộng
Túi càn khôn mở đóng thiên duyên
Hợp duyên nước đỡ nâng thuyền
Vô duyên nước lật con thuyền mà chơi!
213.
Ngữ luật pháp ngược đời nhất hạng
Thứ quan tòa tam toạng vô song
Giết người xác chết có không?
Ông tòa ngồi xổm tồng ngồng tiếu thay!
217.
Ngày Tứ Ngũ(5/4/2013), chiều nay kết án
Tội "giết người" quyết gán, năm năm.
Đau lòng đến cả ao đầm,
Tang thương cả đến dòng ngân trăng ngà
221.
Người bị cướp thành ra bị cáo
Quỷ dạ xoa mặc áo cà sa
Trăm năm trăm cõi người ta
Thấy chưa trinh nữ đẻ ra nạ dòng?
225.
Người lấn biển có công mà tội
Kẻ cướp đầm có tội mà ngông
Ngẫm thời Thuộc Pháp mà mong
Đến đồng Nọc Nạn mà trồng cây si
229.
Người đến ngục nhường kia cay đắng
Kẻ trở về quạnh vắng lều tranh
Lấy oan lấy uất làm mành
Lấy sầu lấy nhớ làm tranh treo cùng
233.
Con đường ấy ... còn không chữ ấy?
Chữ Thương yêu lòng bấy yêu Thương
Trách thay con tạo vô thường,
Bày ra sự thế rồi giương mắt nhìn!
237.
Há chẳng giống mẹ mìn Cách Mạng
Vẽ thiên đường xán lạn làm sao
Chiêm bao, chỉ với chiêm bao
Cầm bằng lại móc từng hào từng xu
241.
Ngẫm cái thuở Mùa Thu mà sót
Dâng hiến Người những nốt tình si
Nào phu nào sọt nào xe
Để mùa Cải Cách mà nghe tình sầu
245.
Khóc vì nỗi nông sâu sự thế
Ai bày trò bãi bể nương dâu
Trăm năm nhìn lại mà đau
Máu xương đổi lại một câu vô tình.
Viết xong lúc: 03:47 AM 06-Apr-2013.
HỒ ANH DŨNG nói :CÓ THỂ NÓI PHẢI CÓ TÂM CÓ TÌNH CÓ TAI MỚI VIẾT VỚI SỰ CĂM HỜN,XÓT ĐAU VÔ HẠN . RẤT HAY ! RẤT GIỎI ! CẢM ƠN TÁC GIẢ
Trả lờiXóaĐúng là "tiếng để đời"!
Trả lờiXóaBài thơ hay quá!
Trả lờiXóaNhớ xưa bà má Hậu Giang
Bị tây vẩy đạn còn vang cầu nguyền
Mẹ la lớn "lũ bay đồ chó
giết dân tao cắt cổ dân tao
Tao già không sức cầm dao
Giết bay có các con tao trăm vùng"
Đoàn Vươn là mẫu anh hùng
Gói mìn tự tạo tiếng vang cùng trời
Đạn hoa cải làm phơi mặt chó
Gas đốt lò soi rõ quan tham
Quan trên đã nỡ nhúng chàm
Quan dưới mặt méo mở hàm mắc quai
Năm năm ở chốn khổ sai
Quá dài so với một đời nông dân
Hai mươi năm chuyên cần bồi đắp
Cá đầy đầm cây mọc xanh tươi
Lũ người chức sắc tham lam
Định vào ăn cướp để làm chủ nhân
Bài diễn ca quá hay và đúng như những gì đã diễn ra.
Trả lờiXóaTòa xử anh em họ Đoàn bao nhiêu năm tù cũng được.Nhưng anh em họ Đoàn không bao giờ là tội phạm trong mắt người dân.
Mong sao anh em họ Đoàn,khi tòa xử phúc thẩm,hay tối cao.đừng bao giờ xin một ân huệ gì với bọn họ.
Đời người chỉ sống có một lần,anh em họ Đoàn hãy ngẩng cao đầu và đừng run sợ trước bầy thú dữ.
Chấn Phong.
Phải công nhận bài diễn ca rất hay và sâu sắc. Tôi rất thích truyện được viết theo lối diễn ca như thế này lắm. Lão Nông chắc phải có tài văn thơ và tâm huyết lắm thì mới viết lên được những dòng này. Xin cảm ơn Lão Nông
Trả lờiXóa' Diễn ca Vụ Án đầm Vươn " của Lão Nông xứng đáng đi vào Văn Học VN . Lời thơ hay, tự nhiên không khuôn sáo gượng ép . ý thơ đẹp, ca tụng một nhân tài có thật . Người đời nay có thể kiểm chứng rõ ràng, người đời sau nhìn công trình ở Cống Rộc, Tiên Lãng HP, biết ngay tác giả nó là ai , cũng như nói đến Kim Sơn ( NB), Tiền Hải ( TB ) là phải nói đến Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ . Nhắc đến NCT có cái thú vị của con người NCT, nhắc đến Đoàn Văn Vươn có cái thú vị về con người Đoàn văn Vươn . Đất nước VN có rất nhiều viên ngọc quí, đời nào cũng có nhân tài làm rạng rỡ non sông . Nhưng nhân tài cũng như mỹ nhân, như khách má hồng khiến Trời cũng phải ghen " Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen " ( Truyện Kiều )
Trả lờiXóaCảm nhận „Ngâm khúc“
Trả lờiXóaGhi nhanh cảm nhận; Vô cùng cảm ơn Tác giả và Trang chủ.
Trân trọng,
„Vụ án đầm Vươn“ đã đọc rồi,
Càng đau càng xót Nước, Dân tôi;
Từ thuở Ôn Như ngâm „Cung oán“,[*]
Oan khuất ngày nay đã ngút trời.
Tứ Dân – Nam, Phụ, Lão, Ấu – đang sống đời giun, kiến,
Thử hỏi lòng: Muôn sự tại AI?
[*] Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiếu.
Đọc xong toàn bộ bài thơ này tôi đã khóc, Không biết nói gì hơn là mong mỏi nhân dân lương thiện luôn sát cánh với gia đình anh Vươn, nạn nhân đáng thương của những thằng quan tham lam độc ác. Thằng đại tá Đỗ Hữu Ca giống thằng Xăm trong truyện "Hòn đất" thật nhưng nó còn độc ác và khát máu hơn thằng Xăm gấp mấy lần, thằng này đời không xử nó thì trời cũng xử nó thôi, tôi tin như vậy.
Trả lờiXóatừng lời từng chữ ân oán rõ ràng .cách tả rất chính xác ,người đọc nhìn rõ bọn ăn cướp vô liêm sĩ.nhìn thấy thực chật của người nông dân .lịch sử sẽ đào mồ lật úp mặt bọn cướp xuống
Trả lờiXóaTac gia da dung nhung van tho ma "Dien ta" day du het cau chuyen cua nguoi "Nong dan anh hung Doan van Vuon"va thoi "ta quyen" cua bon Quan tham Tien lang,Hai phong...
Trả lờiXóaDoc xong bai tho,mau toi soi len !!!chi mong....lam duoc 1 dieu gi do cho nhung nguoi nong dan hien lanh,can cu, than yeu cua chung ta som thoat khoi cai canh "bat cong " nay !Mong nhung ke da gay ra canh dau thuong ,bat cong ay som nhan duoc su :"AC GIA AC BAO" !!!
Cảm động quá. Lối Diễn ca này, thể thơ Song thất lục bát này, những từ ngữ cổ kính và kinh điển này... nào giờ tôi cứ tưởng chỉ còn lưu dấu trong kho tàng hoài niệm của văn học sử, bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian, không ngờ lại 'bật dậy' rất sống động với câu chuyện thời sự còn đang nóng hổi.
Trả lờiXóaPhải chắp tay bái phục và cảm tạ bác Lão Nông! Về phương diện nghệ thuật, tôi xin thưa rằng đây quả là áng thơ trác tuyệt. Nhưng còn hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng hồn thiêng sông núi, qua 'miệng' của bác Lão Nông, đang đánh thức những tầng sâu tinh tế nhất trong tâm hồn Việt, để mọi con dân Việt Nam có thể bừng tỉnh mà nhìn tỏ tường những góc cạnh thê thảm của tấn bi kịch Đầm Cống Rộc, xảy ra ngay đầu thế kỷ 21 này.
Câu chuyện của gia đình anh Vươn nếu người ta chỉ nhìn bằng con mắt quan sát của người 'ngoài cuộc' (ý tôi muốn nói: con mắt của một quan sát viên ngoại quốc chẳng hạn) thì người ta cùng lắm chỉ có thể mô tả như là một vụ án điển hình về tình trạng dân quyền dân chủ, hay sự khủng hoảng của quan điểm tuyền thống mác-xít về sở hữu đất đai v.v... Tức là đối với 'người ngoài' thì họ chỉ có thể dừng lại ở khía cạnh kinh tế, chính trị.
Nhưng với tâm thức Việt Nam thì còn có cái gì sâu xa hơn thế. Đây còn là một sự đổ vỡ đến tận cùng về đạo lý và văn hóa! Một người như anh Vươn, theo truyền thống xa xưa của dân tộc, xứng đáng là một vị anh hùng khai hoang mở đất mà cả nước phải đề cao, tôn kính. Đó là một trong những con người hiếm hoi mà khi qua đời, xứng đáng cho nhân dân không những tưởng nhớ ghi công mà còn tôn thờ, và xứng đáng để nhà Vua - theo ý nguyện của dân cũng như theo truyền thống - sắc phong Thần Hoàng!
Tôi có nói quá không nhỉ? Như một định mệnh, anh ấy cũng là một tráng sĩ vác gươm ra trận để bảo vệ non sông trong thời chiến; và rồi từ biên thùy trở về khi thời bình, anh khước từ mọi vinh hoa phù phiếm, lập tức quay lại với làng quê, với con trâu cái cày, sắn tay áo cùng nhân dân, hiến dâng lên Bà Mẹ Đất tất cả công sức, trí tuệ và tình yêu của mình, để đất Mẹ sản sinh ra lương thực, của cải nuôi nấng đoàn con.
(còn tiếp)
(tiếp theo)
Trả lờiXóaNhư một định mệnh, tên anh ấy là Vươn, gợi nhớ đến chữ "Việt" thiêng liêng - nghĩa là vượt qua, vượt lên - là vươn lên khỏi những nghịch cảnh cùng thử thách trên dòng mấy nghìn năm lịch sử. Như một định mệnh, tên chị là Thương, nhắc đến hai đức tính căn cốt vào bậc nhất làm nên sức mạnh sinh tồn của đàn chim Việt: đức chịu thương chịu khó và đức yêu thương - thương nhau, thương nước, thương nòi. Như một định mệnh, hai anh chị nuốt lệ hiến dâng cả đứa con đầu lòng yêu quí của mình cho Bà Mẹ Đất, cho nước, cho non - như "của lễ đầu mùa" đầy quảng đại - ngay cả khi "mùa gặt" chưa nằm trong tầm tay với của gia đình...
Và rồi cũng như một định mệnh, cho dù trong cả chục năm qua trên đất nước này đã có không biết bao nhiêu là dân oan mất nhà mất đất, cuộc cưỡng chế ập lên gia đình anh chị Vươn-Thương vẫn có một nét đặc biệt khác người. Đó là nó phi lý đến tận cùng, bất công đến tận cùng, oan ức đến tận cùng, cho đến nỗi cả các vị cựu cũng như đương kim lãnh đạo chính quyền đều phải lên tiếng công nhận là hoàn toàn sai trái. Đó là "tình cờ" cái đầm của anh bị "chấm" đầu tiên bởi những cặp mắt cú vọ của những kẻ đầy quyền lực và đầy lòng tham, đang âm mưu cướp đoạt hàng loạt đầm nuôi thủy sản trong vùng. Lại một lần nữa anh phải đối mặt với "chiến trường" dù đang trong thời bình, dù lòng anh không muốn! Lại một lần nữa anh phải có mặt ngoài "biên thùy", sau lưng anh không chỉ là gia đình yêu dấu của anh mà còn cả đồng bào anh, những chủ đầm đã từng gian nan xương máu như anh.
Dường như có một định mệnh nào đó dã làm nên câu chuyện Đàn Văn Vươn hôm nay, cũng như làm nên bài diễn ca bi hùng thấm thía - được viết ra trong một thời gian ngắn đến nỗi đáng kinh ngạc, như là xuất thần - của bác Lão Nông. Từng câu, từng chữ của bác Lão Nông như đánh thức dậy cả ký ức và tâm hồn dân tộc:
121.
Ngày lẵng nhẵng, tin khem nhạn vắng
Đêm dùng dằng, chuông vẳng trùng than
Bầu không thảng tiếng vạc khàn
Con thạch sùng nấc sầu gan cây xà
125.
Mắt cụ bà nhập nhòa tuổi tác
Ngọn tre già xào xạc đêm khuya
Lưng còng, tay bóp chân tê
Rầu rầu ngọn nến, ủ ê bóng tường
Đã dài quá, tôi không dám viết thêm nữa. Xin kết luận: tôi có cảm tưởng vụ anh Đoàn Văn Vươn không chỉ là một "vụ án". Đây là một thách thức lớn lao, động đến những gì sâu xa nhất của hai chữ Việt Nam! Hèn gì mà câu chuyện này đang làm quá nhiều người Việt ở cả trong và ngoài nước mất ăn mất ngủ mà theo dõi!
Cảm ơn Hà Lê đã nói thay cho hàng triệu người...
XóaGiống nỗi oan gia đình Thúy Kiều "Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao / Người nách thước, kẻ tay đao / Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi…"
Trả lờiXóaDiễn ca có nhắc đến vụ án đồng Nọc Nạn thời Pháp thuộc. Tôi cho rằng, đó là sự so sánh chuẩn nhất: "Việt Nam còn dân chủ gấp vạn lần Mỹ"(!). Các bạn nên đọc lại vụ án Nọc Nạn tại Wikipedia.com sẽ thấy "Bọn đế quốc sài lang" nó xử một vụ tương tự vụ án Đoàn Văn Vươn như thế nào. Tôi tin rằng, sau khi so sánh, các bạn sẽ mong... trở lại thời Pháp thuộc! (Tìm kiếm trên Google: "vụ án Nọc Nạn Wikipedia")
Trả lờiXóaVì đâu nên nỗi nhà tan?
Trả lờiXóaVì đâu nên nỗi trái oan ngút trời?
Vì đâu biển bạc rừng vàng?
Nợ chồng lên nợ, ngỡ ngàng thương đau.
Rừng vàng đã chặt còn đâu?
Biển thời đã bạc hết dầu bán thô.
Ngàn năm còn mãi tiếng nhơ
Kẻ nào sinh lũ sâu dơ cho đời?
Tôi đề nghị tác giả sửa lại từ "lỗ mãng" nó không đúng đâu.Phải là "tàn ác, tàn độc,.........., hay gì khác" mới đúng.
Trả lờiXóa"Một ngày nọ quan thừa huyện Lãng
Cùng trăm quân lỗ mãng, sai nha
Viện binh sở cẩm Hữu Ca
Giáp khiên súng ống quyết là ăn thua"
Hay !!!
Trả lờiXóaViết nữa đi các thi hào,để đời sau có dip so sánh với tohuu
Trả lờiXóa