Thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2013

Nguyễn Xuân Diện: LỄ HỘI ĐANG DẪN CHÚNG TA LẠC ĐƯỜNG THẬT RỒI!

Một pho tượng ở chùa Bái Đính bị người dân nhét tiền vào mồm

Đầu năm, từ lễ hội suy nghĩ về văn hóa và tâm thế xã hội
Nguyễn Xuân Diện

Sau những ngày Tết Nguyên đán, trng hội đã gióng lên. “Bao nhiêu trống với chiêng tưng bừng vui rộn rã. Bao nhiêu phướn với hoa quay cuồng đến ngợp trời”. Mùa lễ hội đã bắt đầu! Bao nhiêu những bãi đất trống trước cửa đình đã lại náo động trong những ngày hội xuân rộn rã. Ba tháng ăn chơi bắt đầu. Những cuộc sát phạt trên các chiếu bạc từ làng quê đến phố thị ăn theo mùa lễ hội cũng đã bắt đầu khởi sự…

Chúng ta có quá nhiều lễ hội. Có người tính mỗi ngày bình quân ở Việt Nam có hai mươi lễ hội, một năm cả nước có tới 8.000 lễ hội. Mấy năm gần đây sự nở rộ của lễ hội ở trên khắp các miền của đất nước, đã bộc lộ ra tất cả những mặt tiêu cực của văn hóa Việt Nam.

Từ trong truyền thống, lễ hội chính là một phần của văn hóa và đạo đức của toàn xã hội, thể hiện niềm tôn kính đối với các vị anh hùng dân tộc, với Phật và Thánh Thần. Lễ hội cũng chính là nơi hội tụ sức sống của dân tộc, sức sống của văn hóa Việt từ ngàn đời truyền lại.

Chúng ta đều biết rằng lễ hội là thời điểm mạnh, hội tụ sức mạnh của cộng đồng Việt, ngưng kết nhiều ý nghĩa và biểu tượng văn hóa đã được trao chuyển từ đời này qua đời khác. Chúng ta tìm thấy trong lễ hội cả những hào quang chiến thắng của những cuộc chiến tranh vệ quốc trong quá khứ, những tầng sâu của nền văn minh lúa nước, những ứng xử của con người đối với tự nhiên. Nay, những điều đó chúng ta có còn tìm thấy trong những lễ hội?

 Khai hội chùa Hương Tích thì liên quan gì tới cố Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Người dân ngày càng háo hức quan tâm và kéo đến với các lễ hội cho thấy một nhu cầu về văn hóa tâm linh hơn bao giờ hết. Nhưng đáng tiếc là người ta đi lễ Phật và đến với các lễ hội, với mục đích rất thực dụng.

Người trảy hội thời nay không còn đem đến lễ hội sự chính tâm như ngày xưa nữa! Có người nói, quan sát lễ hội và người tham gia lễ hội là biết xã hội đang vận động ra sao. Người ta kéo đến lễ hội bằng những lời cầu khẩn quyết liệt nhưng đầy mê lầm, bằng những mâm lễ vật phàm tục để mặc cả với thần thánh, bằng những đồng tiền lẻ gài lên khắp thánh tượng, phật tượng, bằng những cuộc nhậu nhẹt say khướt nơi đất Phật Hương Sơn, Yên Tử bên những mâm đặc sản thú rừng được chặt chém bởi những tay đồ tể (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Lễ hội là dịp để gặp gỡ và đánh chén. Sau đó là chuyện xả rác không tiếc tay, khiến cho những khu di tích thành ra một bãi rác khổng lồ.

 Đường đi lễ phật rất vui, trên bên dưới thuyền đều khẳm.

 Cảnh chùa rất thi vị, quà quê hấp dẫn

 Nghệ thuật sắp đặt theo phong cách dã thú.

Chào mừng quí khách đến với lễ hội chùa Hương

Trụi và Trọc

Nhím rừng Yên Tử đê !
.
 Đã bảo ở lại chuồng nhà mà cứ đòi đi lễ chùa.

Điều đáng buồn là phần lớn những lễ hội mà chúng ta quan sát được, thì những nhà tổ chức chỉ chú trọng đến việc thu các loại tiền, sắp xếp các điểm đỗ xe, mà không có một lễ hội nào tuyên truyền một cách đầy đủ về ý nghĩa nhân văn của lễ hội, sự tích của thần linh. Đặc biệt là cả một phong trào sân khấu hóa lễ hội, đã làm biến dạng và tha hóa các giá trị của lễ hội.

Nhiều lễ hội làng, vốn có qui mô nhỏ bé đã được phù phép thổi phồng của các "chuyên gia văn hóa" thành các lễ hội lớn, hoành tráng, thu hút sự quan tâm của hàng vạn người. Lại có những lễ hội thuần túy là lễ hội tín ngưỡng địa phương, nhưng nay được biến thành các lễ hội mang tính chất quốc gia.

Nước ta đang dấy lên chuyện tâm linh, nhưng toàn cổ xúy cho những lệch lạc, mê lầm. 

Đáng lẽ đền Trần là nơi giáo dục hào khí Đông A và tinh thần yêu nước thì thành ra nơi cổ xúy chuyện ấn triện, thăng tiến và lợi lộc, mua quan bán chức.

Đáng lẽ đền Trần Thương, đền Bà Chúa Kho là nơi giáo dục tinh thần tận tụy và liêm chính, trách nhiệm với kho dự trữ của nhà nước thì thành ra nơi mặc cả vay mượn, mua bán quàng xiên.

Đáng lẽ lễ Tịch điền, đàn Xã Tắc là nơi giáo dục lòng biết trọng nông thuần phác thì lại thành ra nơi lòe loẹt, cờ đèn kèn trống.

Lễ hội của chúng ta đang dẫn chúng ta đi lạc đường rồi! Dân ta đang được dẫn vào bến lú sông mê, quên hết công lao và  đức nghiệp của tổ tiên chúng ta rồi! 

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng buồn bã nói rằng: "Ở đâu mà lòng người bất an, xã hội bất trắc, thì mê tín dị đoan cũng có nhiều cơ hội, như cỏ dại gặp đất hoang vậy". Phải rồi! Chưa bao giờ lòng người bất an, xã hội bất trắc như hôm nay! Không tìm được niềm tin nơi trần thế, dân chúng đành tìm kiếm niềm tin trong hoang mang vũ trụ. 

Và nhà chức trách cũng vậy. Không giải được các bài toán hiện tại, bất lực, đành để cho dân xuống con thuyền lễ hội và tín ngưỡng đi vào bến lú sông mê, quên hết ...quên hết...

Ôi trời! Lễ hội mùa xuân Việt Nam năm 2013!
N.X.D 
*Ảnh và chú thích ảnh của DL.



34 nhận xét :

  1. Tôi như đang nghe thấy tiếng kêu thương đau đớn của Ts Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện "Lễ hội của chúng ta đang dẫn chúng ta đi lạc đường rồi! Dân ta đang được dẫn vào bến lú sông mê, quên hết công lao và đức nghiệp của tổ tiên chúng ta rồi!" .

    Xót xa quá, đau đớn quá! Ông bà Tổ tiên khôn thiêng về phù hộ giúp con dân của Người thoát khỏi bến lú sông mê, giúp xã tắc qua cơn chao đảo...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính quyền cố tạo ra sự mê lú trong dân để dân quên hết sự đe dọa của giặc bên ngoài,của sự tham ô phá hoại từ bên trong...đất nước ,xã hội đang băng hoại từng ngày.

      Xóa
  2. Về việc phát ấn đền Trần,hôm qua xem thời sự, có bác bộ trưởng phát biểu đảm bảo năm nay không có tình trạng phe ấn vì đền sẽ phát đại trà trong 5 ngày liền nên bà con yên tâm đi! Không sợ không mua được ấn đâu có khi qua vài hôm có ấn đại hạ giá ấy chứ. Hoan hô! hoan hô

    Trả lờiXóa
  3. Ông mác đả nói "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân",bác Tểu nói không có gì sai ,người ta ngày càng cùng cực ,ngày càng nghèo khổ ,đời sống thì khó khăn ,kinh tế tụt dốc ,tham nhủng ,cướp ngày tràn lan thì người ta kêu TW không thấu ,hoặc thấu mà lực bất tòng tâm thì chỉ có kêu trời,kêu để đánh lủ gian thần bán nước ,kêu để diệt lủ tham quan ô lại ,các quan rất hay cứ tổ chức lể hội cho nhiều vào ,vừa có tiền vừa có tiếng là giử gìn bản sắc dân tộc ,lại vừa có chổ cho dân tụ tập xả tress ,không có chổ tập trung ,dân sẻ tập trung ở nhà khách chính phủ và thanh tra TƯ,cứ bái ,cứ lể .hảy nghe xem họ cầu gì ,có cầu cho quốc thái ,dân an ,cầu cho thiên lôi đánh mấy thằng tham quan ô lại hay họ cầu cho con ,cho cha ,cho anh giàu sang,phú quý ,tài lộc từ trời rơi xuống thật nhiều ..trong sách sử ,nhửng năm nở rộ lể hội như thế nầy thì đất nước loạn ghê lắm ,hảy gẩm mà xem

    Trả lờiXóa
  4. Có chỉ đạo và có mục tiêu cả Bác Tểu ơi. Ăn chơi sẽ quên đại sự, quên chuyện chính trị, giống như Lưu Bị sang ở rể Đông Ngô vậy mà. Hề hề...

    Trả lờiXóa
  5. "Lễ hội của chúng ta đang dẫn chúng ta đi lạc đường rồi!". Nội câu này cũng khiến người ta hiểu sai vấn đề rồi. Những người quản lý văn hóa, những người thàm mưu và tổ chức lễ hội các cấp mới dẫn chúng ta đi lạc đường chứ! Lễ hội là lễ hội! sao mà dẫn dắt được chúng ta. NXD cần gì mà phải né tránh vấn đề ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thế cũng là đủ rồi, nhà chức trách quản lý xã hội nếu bỏ chút thời gian đọc tránh sao khỏi động lòng. Tuy nhiên dân có mê lú thì mới dễ bề dẫn dắt, lèo lái

      Xóa
  6. Nhìn thuyền đi lễ chùa Hương mà hãi. Thử tưởng tượng chỉ cần thuyền bị vào nước thôi. Bao nhiêu người biết bơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn hình mà rùng mình, không dám tưởng tượng nữa bác ạ. Tổ chức bất cẩn đến thế thì dù người bơi giỏi cũng tiêu chứ chưa nói đến người không biết bơi. Đáng kinh sợ là có cả trẻ em trên thuyền nữa!

      Đáng sợ thật! Nhìn những bức hình "bên trên dưới thuyền đều khẳm", những con thú rừng vàng ngậy treo lên... mà thấy quá sức kinh hoàng! Dân ta như đang trong một cuộc mộng du tập thể không biết rồi sẽ lạc về đâu!

      Xóa
  7. Hình như nước ta đang là một sân khấu hề thì phải???

    Trả lờiXóa
  8. LỄ HỘI của kẻ phàm phu tục tử!-Kể cả chùa HƯƠNG.Không sao! Sự mê lạc của chúng sinh là:Cầu xin Phật,HOANG ĐƯỜNG! Nhét tiền vào mồm tượng,tiền rắc khắp nơi,họ nghĩ rằng ĐỨC PHẤT và các THÁNH cũng như lũ quan lại đương thời,thật đau!

    TU HÀNH ĐÂU CÓ DỄ VÌ THIẾU TÂM và NGƯỜI HƯỚNG DẪN!

    Trả lờiXóa
  9. tôi đã từng qua campuchia lễ chùa, người dân họ còn nghèo,giáo dục tôi nghĩ chắc cũng không bằng vn , nhưng tôi thấy thái độ của họ khi đến nơi tôn nghiêm thì dân ta còn học họ dài dài, tất cả không ai mang mũ, nón ,dép vào chùa, không thấy cảnh rác rến, quán xá,tiền lẻ bay khắp nơi, nhang khói nghi ngút như ở ta . nhìn lại thì không hiểu nổi tại sao ở vn ta lại như vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe đâu ở cả Lào cũng thế, không đến nước tệ hại như ở xứ sở bốn nghìn năm văn hiến chúng ta, bác Khoai Lang ôi!!!

      Xóa
    2. Kính thưa hai bác Khoai Lang và Ha Le,

      Mời hai bác đến chùa Linh Ứng, là một chùa lớn trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng vào bất cứ thời điểm nào dù ngày thường hay ngày Tết, dù nhiều hay ít phật tử và du khách thì chùa luôn sạch sẽ, mọi người không hề gây ồn ào ầm ỹ, không ai vừa đi vừa ăn uống, tất cả vào chùa đều bỏ mũ, dày dép ở ngoài hiên chùa, không hề có hàng quán, chỉ có một hai người bán nước đóng chai và kem cho các cháu nhỏ ngoài khu gửi xe, gửi xe tùy tâm tức góp tiền cũng được không cũng được, dù đông nhưng không khí không hề ầm ỹ, ồn ào, bát nháo, không mấy ai dám xả rác bừa bãi vì rất ít người làm vậy vv...

      Tôi thấy lễ hội ngoài miền Bắc là rất cần phải thay đổi chứ miền Nam không giống như thế. Không biết nhận xét của tui có đúng không?

      Nhiều người Đà Nẵng ra chơi ngoài Hà Nội về cho biết họ sẽ không bao giờ ra nữa trừ khi bắt buộc phải đi vì nhiệm vụ.

      Họ nói rằng ra đó hãi quá!

      Xóa
  10. "Lễ hội của chúng ta đang dẫn chúng ta đi lạc đường rồi! Dân ta đang được dẫn vào bến lú sông mê, quên hết công lao và đức nghiệp của tổ tiên chúng ta rồi" (NXD) Đau thật! Bản thân văn hóa đang phản lại văn hóa ngày càng dữ dội. Chính trị, kinh tế như thế thì văn hóa như thế cũng phải thôi. Đó là quy luật. Đúng là lễ hội đã phản ánh khá toàn diện một giai đoạn lịch sử dân tộc hỗn loạn từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội.

    Trả lờiXóa
  11. Đau lắm các bác ạ. Tôi đã thấy sự tha hóa này từ lâu nhưng biết là gì bậy giờ?.
    Nhìn các con thú bị xẻ thịt mà đau như chính da thịt mình bị cắt.
    Mấy năm nay, mỗi lần về quê, nhìn vào vách núi không một bóng chim mà lòng thổn thức xót xa.
    Xưa kia (cách đây không lâu trước 1975) mặc dù bom đạn, nhưng các loại chim vẫn qui tụ về núi làng tôi làm tổ, mỗi khi chiều xuống, chúng kép nhau về tổ, râm ran cả một vùng. Nay tịnh không có một bóng nào. Quê tôi cùng dãy núi với chùa Hương, cách vài 3 cây số thôi.
    Đời thật buồn, thiên nhiên hoang tàn, lòng người tan hoang trở thành dã man.
    Tội này ai chịu?
    Trời chu đất diệt bọn nào gây ra cái họa này cho đất nước ta!

    Trả lờiXóa
  12. Một lũ người man rợ và dã man, đó là sản phẩm của một nền giáo dục thiếu tính nhân văn.

    Trả lờiXóa
  13. Tôi từng đi nhiều vùng lễ hội nên rất đồng cảm với TS Nguyễn Xuân Diện nêu lên bài viết này rất đúng với hiện tượng trên. Ngày xưa trong những dịp đầu xuân mọi người trở về với lễ hội, nơi thờ những nhân thần, thiên thần những bậc anh hùng có công với đất nước để cầu mong những ước nguyện đầu năm cho gia đình được may mắn hạnh phúc, nơi tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc. Khi mọi người được trở lại lễ hội cũng dịp chúng ta được thăng hoa, mọi ước nguyện được gửi gắm nơi thần, Phật để che chở, phù hộ độ trì cho chúng sinh yên lành hạnh phúc, cầu mong cho mưa thuận gió hòa...
    Lễ hội nơi phổ quát những giá trị văn hóa lịch sử dân tộc được mãi trường tồn, cũng là nơi giáo dục con người mang tính sự đoàn kết của cộng đồng, biết ơn đến tiền nhân đã có công chống giặc ngoại xâm.
    Bởi vậy khi mỗi mùa xuân đến khi trăm hoa đua nở, mọi người lại được nghe tiếng chiêng, tiếng trống vang lên rộn rã thúc rục mọi người trở về với hội làng, già như trẻ lại, mẹ bồng con, cùng các nam thanh nữ tú trở về với hội làng. Đó là hồn thiêng dân tộc, một nền văn hóa Bách Việt, một nền văn minh làng xã có từ hàng ngàn năm lịch sử. Bởi vậy phong cảnh làng quê hữu tình với "Cây đa, bến nước, sân đình" luôn in đậm trong trí của mọi tầng lớp người dân nông thôn, một cuộc sống bình dị, yên ả nơi thôn dã. Dưới sân đình làng người ta tổ chức chiếu chèo diền lại điển tích "Quan Âm Thị Kính" một giai thoại về một Phật bà Chúa Ba đang đau đáu một nỗi thương đời, một câu chuyện được tái hiện về một tình bạn "Lưu Bình Dương Lễ"...Vai diễn chính là những người nông dân vốn tay cây, tay cày với tình yêu nghệ thuật loại hình nghệ thuật dân gian đã đem cho công chúng thưởng thức một món ăn tinh thần vô giá. Do có lễ hội, do có hội làng mà giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc được bảo lưu trải qua hàng ngàn năm lịch sử.
    Vậy mà cuộc CCRD đã giúp đập tan một nền văn minh làng xã có từ hàng năm lịch sử, nhiều những giá trị văn hóa phồn thực đều bị thủ tiêu, những tín người đa thần của người Việt bị hủy diệt. "Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, chốc tận rễ" đã làm cho sức mạnh dân tộc tiêu tan. Xong CCRD người ta lại lừa dân vào HTX để tước đoạt hoàn toàn tải sản về tay chính quyền để xây dựng một xã hội một bầy nô lệ tập trung kiểu Hitler, họ hỏa mù rằng đang tiến lên con đường XHCN, khiến cho bao người thân tàn ma dại...
    Từ nguyên nhân đó dẫn đến ngày nay tất cả xã hội bị biến tướng chỉ vì tiền, dẫn đến một xã hội đảo điên.
    Ngày nay nơi hội làng không phải tôn vinh văn hóa dân tộc mà người ta tổ chức lập chiếu đánh bạc thâu đêm. Lễ hội người ta phân ô để bán chỗ lấy tiền chia nhau để cho dân tình tha hồ chặt chém khách để thu hồi vốn.
    Lễ Hội Chùa Hương chiếc nội đạo Phật Việt Nam thì người ta biến tướng sang danh lam thắng cảnh dẫn đến cảnh trần tục, khách thập phương mang cả đồ lễ gà, bia những đồ sát sinh bê vào tam Tam bảo kêu cầu đủ thứ, tiền lẻ nhét vào tận tay Phật mới biết để chứng dám. Lễ xong mang gà lễ xé ăn trước Tam bảo, dưới sân chùa những đùi trâu dê bị xẻ thịt nham nhở trơ những mảnh xương sườn.
    Ngày xưa mỗi mùa lễ hội khách hành hương chỉ mang cơm nắm với muối vừng cứ gặp nhau là chào "Adiddaphat", trên thuyền các cụ mặc áo nâu sồng tụng kinh suốt trên đò. Trên thuyền người lái đò giới thiệu cho du khách nghe những sự tích núi con voi, mâm sôi con gà...
    Giờ đây lễ hội để nhằm mục đích trục lợi dẫn đến bị biến tướng về văn hóa đến mức thảm họa như hôm nay. Vì tiền người ta lợi dụng trùng tu để đập tan di tích để xây mới. vì tiền mà nhiều lễ hội biến thành những thứ quái gở chẳng bao giờ xuất hiện trong thế giới văn minh này. Lễ hội Đến Hùng người ta làm chiếc nanh trưng nặng hàng vài tấn chở từ Sài Gòn ra miền bắc, rồi người ta xắt ra bằng xẻng ném vung cho du khách như một bầy vịt, nhiều miếng bánh chưng vung vãi nhoe nhoét dưới chân. Hội Lim người ta lập kỷ lục ghinet một dàn đồng ca hàng nghìn người mang trang phục áo tứ thân để hát như hợp xướng thì còn gì là quan họ Kinh bắc nữa...
    Một nền văn hóa Việt hồn ở đâu bây giờ...khi chúng ta đang sống một xã hội kiểu tập trung thời phát xít Hitler...

    Trả lờiXóa
  14. Bác Diện kính mến,

    Ở Đà Nẵng chúng em không có cảnh lễ hội như vậy đâu. Rất trang nghiêm, vui vẻ, trật tự và văn hóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở miền Nam, từ trước đây trong ký ức thơ ấu của tôi cho đến tận ngày tôi rời quê hương, hình như vẫn... chưa đến nỗi, bác quê Đà Nẵng ơi. Nhưng ngày xưa, có vẻ như miền Nam "buồn vì chiến tranh", "sợ chiến tranh", nên các lễ hội cũng khiêm tốn thôi chứ không linh đình như sau này. Và miền Nam ít có những lễ hội gói ghém những ký ức ngàn đời của dân tộc như cái nôi miền Bắc.

      Thành ra đọc những lời mô tả ngay trên đây của bác ẩn danh từng đi nhiều vùng lễ hội (18:27, 16/2), tôi chỉ còn nước bàng hoàng tê tái! Dân Việt mình sẽ phải mất biết bao công sức và thời gian để chữa lành căn bệnh văn hóa trầm trọng này!

      Xóa
  15. rất lạ là chùa, đền nào cũng có bàn thơ hồ chí minh có phải ý nguyện của toàn dân? cũng may chùa quán sứ không có!

    Trả lờiXóa
  16. Ngày nay lễ hội để bọn buôn thần bán thánh trục lợi . Cái xấu không bị ngăn chặn bài trừ để cho cái tốt được phát huy thì có khác gì để cỏ dại diệt lúa tốt . Gieo gì gặt nấy . Chả trách đạo lí suy đồi . Chung quy chỉ một chữ " tiền ".

    Trả lờiXóa
  17. Ôi, quê hương Việt Nam tôi ,mảnh đất đã chịu nhiều đau khổ. Thế kỉ 20 bom đạn đã phá hủy bao di tích thì sang thế kỷ này văn hiến sẽ bị xóa sổ bởi những bộ óc vụ lợi và ngu dốt.
    Văn hiến nước Việt ơi!Liệu sẽ còn không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoc Bich Tran! Chúng ta kiểm tra lại xem, bom đạn chẳng phá bao nhiêu đâu.Năm 1960-1962 ở miền Bắc người ta cho đập, phá bỏ nhiều chùa chiền, miếu thờ, đền thờ. Sau này mới xây lại theo kiểu "Xã hội hóa" nên mới ra nông nỗi này

      Xóa
  18. những người "cổ súy cho cúng bái, chùa chiền" thường hay nói "trấn sao âm vậy" nên họ mới nhét tiền vào mồm tượng như ảnh trên.

    Trả lờiXóa
  19. Nhiều người đã có một thói quen xấu là cứ nhét tiền vào mồm các quan tham thường được việc.Do vậy họ lầm tưởng tượng Phật cũng giống như các quan lớn,bé bây giờ.
    Tất cả là do việc chuyên ăn của đút lót của các quan thời nay,mà làm hư cả người dân.
    Chấn Phong.

    Trả lờiXóa
  20. Tôi vừa đi chùa Bãi đính về hôm khai hội: Một tập đoàn lừa đảo đã đạt đỉnh cao vô văn hoá. Ức chế không chịu nổi. Ai đã đi Bãi Đính 2013 về có tâm trạng ức chế như tôi xin chia sẻ trước đi nhé, để tôi nghiệm có đúng với những gì bản thân mình chứng kiến và cảm nhận hay không. Và tôi xin được kể sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác!
      Xin đọc thêm Com. của tôi bên dưới (nếu Chủ Nhà không xóa)
      Hãy tự an ủi mình, lần sau đi chùa cúng Phật thì nên sang Lào hoặc Campuchia

      Xóa
  21. Chùa Bái Đính mới xây dựng là một phiên bản của văn hóa Trung Quốc áp đặt xây dựng, làm lu mờ một ngôi chùa cổ, mất đi tính thiêng liêng của đạo Phật. Xung quanh chùa được xây dựng vô vàn các hốc đựng tro hài cốt , ai có tiền bỏ ra hàng chục triệu đồng được đặt vào đó. Cái gì cũng được xây dựng to lớn như kỷ lục ghinet, làm ngôi chùa mang chính trị hơn là tôn giáo thuần túy. Trong khuôn viên chùa rất nhiều cây cối mang tên các đại gia rửa tiền cúng tiến. Chỉ khổ dân bị cưỡng ép giải tỏa đất đai đền bù giá rẻ để hoàn thành dự án mang đầy ai oán, đâu phải phát tâm nơi cửa thiền. Một ngôi chùa như vậy liệu có còn linh thiêng nữa hay không, hay do những người trần tục đầy tham lam toan tính lợi dụng cửa thiền để kiếm ăn, bôi nhọ Thần - Phật. Mọi người đến chùa Bái Đính chắc chắn khó lòng trông thấy một nhà sư đảm nhiệm trông coi việc hành lễ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi Chùa Bái Đính chưa xây xong tôi có đi qua tôi thấy xung quanh chùa được xây vô vàn hốc đựng hài cốt cho đủ giai cấp người có tiền, nhưng dường như không có miễn phí , tôi cảm thấy mùi tục lụy đã bao phủ lên ngôi chùa được mệnh danh sẽ có một tượng Phật lớn nhất VN . Mới đầu tôi cũng có chút tự hào vì dù sao mình có chút tình đồng hương với Vua Đinh , nhưng từ khi chùa mở cửa cho khách thập phương, tôi chỉ thấy mùi tiền , tôi thấy ngao ngán , thật sự ngao ngán. Ninh Bình vùng đất có nhiều chùa mới cũ rất danh tiếng như chùa trên núi Dục Thúy , chùa Đồng Đắc ở Kim Sơn , hay cơ sở tôn giáo của CG như khu Nhà Thờ Phát Diệm. Nhưng nơi này thực sự là những nơi tôn nghiêm , khách bốn phương trong và ngoài nước đến những nơi này luôn cảm thấy tâm hồn thanh thản , nhẹ nhàng .

      Xóa
  22. Tồn tại Xã hội quyết định ý thức xã hội ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý thức xã hội biểu hiện qua các hiện trạng xã hội.

      Xóa
  23. Tôi Quê Nam Định, sống ở Sài Gòn 37 năm. Hôm mùng 4 Tết vừa rồi đi Phủ Dầy(Nam Định), mùng 5 Tết đi Tam Cốc Bích động(Ninh Bình), mùng 6 Tết ra Yên Tử(Uông Bí -Quảng Ninh) , mùng 8 Tết đi Phủ Tây hồ và Chùa Diên Hựu một cột (Hà Nội).
    Bà con họ hàng, anh em bạn bè lo lắng và giành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, tôi rất xúc động.
    Nhưng khi đi Lễ hội thì cảm xúc của tôi là : Buồn, Tủi, Nhục. Lặng lẽ biến vào SG.
    Tôi không thể giải thích được cặn kẽ. Bài viết này nói thay giùm tôi được vài ý.Cám ơn TS. Diện

    Trả lờiXóa
  24. Khai hội chùa Hương Tích thì liên quan gì tới cố Chủ tịch Hồ Chí Minh?
    Đúng là một sự lồng ghép nhảm nhí. Lãnh đạo nơi tôi làm việc năm nay chẳng cho nhân viên được đồng nào. Anh em bèn bàn cách góp tiền kẻ ít, người nhiều, mua thức ăn, thuê loa đài để làm cái lễ tất niên cho đỡ tủi... Buổi tối đến dự tiệc ai cũng băn khoăn bởi tay phụ trách công đoàn vốn là đảng viên lôi đâu cái băng rôn " Mừng đảng, mừng xuân" to chình ình treo ngay giữa rạp. Sau khi mọi người phân tích ý nghĩa và nguồn gốc kinh phí của bữa tiệc thì tay phụ trách, tuy là đảng viên nhưng cũng rất biết phải, trái nên đã tháo ngay tấm băng rôn xuống, thế là bữa tiệc tất niên đã vui lại càng vui, đã ý nghĩa lại càng thêm ý nghĩa...

    Trả lờiXóa