Mai Văn Lạng
Về quê như người mắc lỗi
Cả đời chẳng biết lo toan
Lúng túng như gà mắc tóc
Anh làm gì cũng dở dang
Cha mẹ sinh ba anh em
Mỗi người một tính một nết
Em thì việc gì cũng biết
Còn anh: đèn sách miệt mài
Cuộc đời nhiều khi đến lạ
Anh thì thuyền đỗ bến êm
Em thì sóng to gió cả
Loay hoay, xoay xỏa chẳng nên
Anh đi xa quê biền biệt
Một năm về quê vài lần
Vào nhà anh giờ như khách
Còn em việc quýnh lấy chân
Việc quê: Họ, hàng, làng nước
Trăm điều trông cậy vào em
Giỗ chạp, ma chay, hiếu hỷ
Việc gì anh cũng không quen
Biết rắng mỗi người một phận
Mà anh vẫn thấy xót xa
Cha mẹ sinh anh là cả
Mà em gánh hết việc nhà
Đã lại thứ hai rồi đấy
Anh lại bắt đầu vòng quay
Mặc quê với bao bề bộn
Để em “chăm chút“ từng ngày.
8h00 sáng thứ hai ngày 21/ 1/ 2013
Bài thơ cảm động lắm. Mai Văn Lạng là người biên tập chương trình dân ca nên nên thơ của anh chứa chất hồn quê. Anh nói cái riêng của mình, mà như nói cho nhiều người có đông anh em, người đi thoát ly, kẻ ở lại nhà quê. Phàm những người anh hay em không đi thoát ly, không ra phố thì thường phải gánh vác công việc gia đình, dòng họ và phải chịu một cuộc sống lam lũ, nhất là ở cái thời mà không tầng lớp nào khổ sở như nông dân.
Trả lờiXóaCám ơn bác Nguyễn Ngọc Dương đã cho biết thêm về tác giả bài thơ. Bài thơ của bác Mai Văn Lạng quá hay, quá cảm động. Lời lẽ có vẻ như rất mộc mạc, cứ như lời nói chuyện thường tình giữa hai anh em, chẳng cần trau chuốt tô vẽ gì hết, nhưng rung lên trong đáy tim người đọc những tâm tình sâu kín nhất và "cổ kính" nhất. Ai trong chúng ta mà không có một gia đình gốc thời thơ ấu? Ai trong chúng ta không từng nếm biết mấy chữ "máu chảy ruột mềm"?
Xóa