Blogger Widgets

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2012

NĂM 2012: BIỂN TRỜI ĐAU, ĐẤT ĐAU, VÀ LÒNG NGƯỜI THƯƠNG ĐAU!

Bà con nông dân Vụ Bản chít khăn tang giữ đất. Ảnh: Blog Tễu.

Năm 2012: Biển trời đau, đất đau, và lòng người có… đau? 

Kỳ Duyên

Năm 2012, năm cuối cùng của một con giáp (tính từ năm 2000) sắp trở thành quá khứ, nhường đường cho 2013 đang từng giờ, từng khắc tiến tới. Nhưng những gì của năm này chắc chắn sẽ đi vào trong lịch sử hiện đại và bi tráng của nước Việt. Vì nó quá nhiều thách thức, quá nhiều cam go và day dứt…Đứng trước biển…”

Đây không phải cuốn tiểu thuyết một thời đã qua của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Nó là  “trang tiểu thuyết máu thịt” nhất của năm 2012- “đứng trước Biển Đông”, mà cả dân tộc Việt đang phải viết, để trả lời cho câu hỏi: Thiên thời?

Chứa đựng trong lòng nó những nguồn lợị cực lớn: Giao thông, kinh tế, và quốc phòng an ninh, Biển Đông có vị trí ”đắc  địa” với gần chục quốc gia có lợi ích liên quan, nhưng đặc biệt là với nước Việt, trong đó, hai quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa là tiền đồn đất nước. Chính sự “đắc địa” đó, đã hấp dẫn lòng tham- phải trở thành “cường quốc đại dương”- của nước bạn Trung Quốc. Bất chấp chủ quyền nước Việt, bất chấp luật pháp quốc tế, biến thành các bước thang xâm lấn vô độ:

Là khi TQ tuyên bố lập cái gọi là TP Tam Sa, (bao gồm huyện đảo Trường Sa- tỉnh Khánh Hòa, và huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng), đều thuộc VN.

Là mở thầu quốc tế tại chín lô dầu khí nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của VN, rồi gọi mời thầu quốc tế tại lô dầu khí 65/12 (thuộc chủ quyền VN).

Trước đó, tháng 5/2012, TQ chính thức lưu thông hộ chiếu phổ thông điện tử in hình “lưỡi bò” cho công dân TQ, một thái độ trắng trợn coi vùng biển thuộc chủ quyền VN thuộc chủ quyền…TQ.

Là xuất bản “bản đồ Tam Sa”, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của VN. Thông qua bản sửa đổi “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam”, trong đó, đưa hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc chủ quyền VN) vào áp dụng.

Là tàu cá TQ cố tình cản trở và gây đứt cáp tàu Bình Minh 02 của VN đang tiến hành thăm dò địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa VN.

Và còn gì nữa đây? Bắt đầu từ ngày 1/1/2013, TQ tự cho mình cái quyền, cảnh sát tỉnh Hải Nam sẽ tiếp cận các tàu tiến vào khu vực mà TQ coi là lãnh thổ của mình ở Biển Đông. Họ được phép lên tàu, kiểm soát các tàu nước ngoài “xâm nhập trái phép” và yêu cầu các tàu thay đổi lộ trình.

Ngày 1/1/2013 tới cũng là ngày Luật Biển VN bắt đầu có hiệu lực. Những gì  sẽ xảy ra trong ngày này và trong những năm tháng tiếp theo sau trên Biển Đông, ở vùng thuộc chủ quyền VN?

Quan sát những hành vi ngang nhiên xâm phạm, người ta có quyền đặt câu hỏi, chả lẽ “bạn bè”, theo khái niệm của TQ,  một quốc gia vốn thâm sâu, tài hoa chữ nghĩa là vậy chăng? Là có quyền giẫm đạp lên chủ quyền nước khác, bất chấp các luật pháp quốc tế? Hay thực chất TQ đã thay đổi khái niệm “bạn bè” này từ lâu?

Đứng trước biển. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhưng TQ đừng quên, quy luật nhân thế gieo tính cách- gặt số phận.

Người phát ngôn Bộ  Ngoại giao VN từng nhiều lần tuyên bố khẳng định, hành động của phía TQ là hết sức nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng quyền tài phán, và quyền chủ quyền của VN, trái với Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, và trái với lời văn Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông, cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Còn Nhật Bản, sau những tuyên bố  cứng rắn của ông Shinzo Abe, người vừa tái đắc cử làm Thủ tướng, rằng Nhật Bản sở hữu và kiểm soát các hòn đảo (Senkaku- mà TQ gọi là Điếu Ngư) theo luật quốc tế, không có chỗ thương lượng về điểm này, ngày 24/12 vừa qua, Nhật lại điều các máy bay chiến đấu để chặn máy bay TQ.

Trước đó, nước này đã thành lập lực lượng cảnh sát biển đặc biệt bảo vệ  Senkaku. Cục Bảo an trên biển của Nhật đã tập trung hàng chục tàu tuần tra trong số 360 tàu của cục này, thường trực để bảo vệ Senkaku.

Tại Philipines, Đại tá Arnulfo Burgos Jr. người phát ngôn các lực lượng vũ trang Philippines tuyên bố: Hải quân nước này đã sẵn sàng chờ lệnh để bảo vệ chủ quyền đất nước ở các khu vực tranh chấp tại Biển Đông (khu vực bãi cạn Scarborough)

Mới đây, báo Tuổi trẻ đưa tin, cơ quan khí tượng Anh (Met Office) vừa đưa ra dự báo Năm 2013 sẽ là năm nóng nhất trong 160 năm qua, với nhiệt độ toàn cầu cao hơn mức trung bình 0,57 độ C.

Liệu sự tăng nhiệt của toàn cầu có nóng hơn độ ”nóng” của Biển  Đông không? Nhất là khi nhật báo TQ vừa đưa tin, một siêu tàu lặn có tên Giao Long có thể được giao nhiệm vụ ở Biển Đông vào năm tới, 2013…. Giao Long có thể thâm nhập hệ thống cáp quang dưới đáy biển, ngăn chặn những bí mật thương mại, tìm lại các vũ khí hạt nhân và tên lửa thất lạc…, hỗ trợ hoạt động của hạm đội tàu ngầm TQ tại vùng Biển Đông.

Nhưng mới nhất, TQ tiết lộ sẽ  đầu tư 1,6 tỷ USD để xây dựng cơ sở  hạ tầng phi pháp trên cái gọi là ”TP Tam Sa”

Sự xâm phạm chủ quyền biển  đảo nước Việt của TQ dường như đã không có… điểm dừng?

Từng trải qua nỗi nhục của hàng nghìn năm mất nước, với chữ ”thuộc” đầy máu và nước mắt: Bắc thuộc, Pháp thuộc…, nước Việt có thể một lần nữa, cam chịu phận  “thuộc” nữa không?

Chỉ biết, hàng nghìn ngư dân Việt đã thực sự ”dấn thân” vì chủ  quyền biển đảo. Họ bị bắt, bị mất hết cá tôm, ngư cụ, mất cả ngư trường…, nhưng vẫn kiên cường, lặng lẽ bám biển, vì  mưu sinh, và vì đó còn là nước Việt khổ  đau.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2012. Ảnh: Đức Tiến/ VnSea.net

Họ gửi về đất liền ao ước của họ, nghe sao xót xa: Mong sớm có những đội tàu hùng mạnh bảo vệ an toàn cho ngư dâm yên tâm bám trụ hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Chỉ biết, hàng hàng những ngôi “mộ gió” cô đơn, nhớ nhà, nhớ biển, khiến cho những người Việt đang sống không một phút nào được phép yếu hèn, khiếp nhược, trước chủ quyền và sinh mệnh quốc gia đang bị thách thức.

Chỉ biết, hàng nghìn bài báo trên các trang mạng, hàng trăm bài nghiên cứu của giới học giả VN về chủ quyền biển đảo là thông điệp của tấm lòng, sự phẫn nộ đau đớn, cùng ý chí sắc nhọn trước họa xâm lăng. Là những lớp sóng bạc đầu, là lòng yêu nước Việt rõ ràng, dứt khoát trước sự tồn vong của dân tộc.

Yêu hòa bình, tôn trọng chủ quyền mọi quốc gia, vùng lãnh thổ, nhưng nước Việt vẫn còn đây- Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa- nghi thức thiêng liêng của những đội hùng binh tộc người Việt, những  người con tiên phong tiến ra quần đảo Hoàng Sa. Họ đã kiên cường trước sóng dữ, trước giặc dữ, và đã ngã xuống để bảo vệ, gìn giữ chủ quyền đất nước:

Xót thương thay, liều thân vì Tổ quốc, son sắt một lòng, ngang dọc chí nam nhi, phong ba dồn dập, huyết xương chẳng quản, mưa gió chẳng sờn, quân vụ biên phòng, chạnh niềm viễn xứ, quyết một dạ bảo vệ biên cương, bờ cõi. Hoàng Sa lãnh hải, biển cả mênh mông, tháng năm vô định…

Nước biển xanh hòa lẫn máu đỏ, còn chảy mãi trong con tim dải đất chữ S.

Đó cũng chính là thông điệp son sắt, bi thương của các bậc tiền nhân gửi lại cho hậu thế- cho nước Việt thời hiện đại: Chớ thấy sóng cả, mà ngã tay chèo!

Lòng đất, lòng người

Đất đai từ ngàn xưa, luôn là của cải vật chất trân quý nhất với con người, không chỉ riêng một quốc gia nào, một dòng họ nào, một cá nhân nào.

Ngay tác phẩm văn học đồ sộ như Đất vỡ hoang (của M. Sholokhov, nhà văn Nga vĩ đại), cũng là để nói về hạnh phúc hay khổ đau của… đất, sự chọn lựa đúng đắn hay lầm lạc trước mọi nẻo đường của đời sống xã hội, gắn với mỗi số phận chìm nổi của những người dân Cozak vùng sông Đông khoáng đạt, kiêu hùng.

Ngay đến nàng Scarlett xinh đẹp, đầy cá tính và quyến rũ, trong tiểu thuyết nổi tiếng Cuốn theo chiều gió của nhà văn Mỹ Margaret Mitchell, trải qua những biến cố của thời cuộc, cả hạnh phúc và bất hạnh của tình yêu ngộ nhận, của duyên phận trớ trêu, cuối cùng, cũng quay trở về ấp Tara yêu quý của nàng. Mảnh đất nơi nàng sinh ra và lớn lên, với một tình yêu không thể có gì thay thế.

Đất đai với con người, được nối bằng một “sợi nhau” vô hình, mà thiêng liêng như thế.

Đất đai đem lại sự an lành, và tạo ra cả sự bất ổn cho xã hội. Sự kiện Ô khảm (Quảng Đông) rung chuyển cả TQ cách đây không lâu, đã nói lên điều đó.

Đủ hiểu, câu chuyện đất đai với người Việt, năm 2012 cũng là câu chuyện đau xót đầy kịch tính. Nếu biết rằng, có tới 70% vụ khiếu kiện thuộc lĩnh vực đất đai. Nếu biết rằng, đất đai cũng là nguồn “dinh dưỡng mỡ màu” cho nạn tham nhũng tồi tệ.

Nổi bật nhất, điển hình nhất là  hai vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng), và Văn Giang (Hưng Yên) khiến dư luận xã hội tranh cãi gay gắt. Dù hai vụ việc này rất khác nhau: Một bên (Tiên Lãng) là thu hồi đất nông nghiệp đã được giao, nay hết thời hạn, một bên (Văn Giang) là thu hồi đất nông nghiệp để chuyển sang làm dự án đô thị.

Nhưng cái kết quả cưỡng chế  “thành công” đều… đáng buồn, đều gây sốc và gây bất ổn trong tâm lý xã hội. Thậm chí, trong vụ Tiên Lãng, một quan chức ngành chức năng còn nhẫn tâm gọi là ”trận đánh đẹp”. Tiếc thay, ấn tượng trong dân về cả phương cách tổ chức cưỡng chế, thu hồi, lẫn “phát ngôn nổi tiếng” đó, lại rất… xấu, rất dở.

Ngôi nhà ông Vươn trên khu đầm sau khi bị phá hủy

Thủ tướng CP đã kết luận: Các quyết định thu hồi, cưỡng chế 19,3 hecta đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đều trái pháp luật, và yêu cầu sớm khởi tố, điều tra cán bộ đã chỉ đạo phá nhà ông Vươn.

Một kết cục bất ngờ, tưởng như  an ủi được tâm lý xã hội đang bất bình- 50 cán bộ bị xử lý trong vụ  này. Trong đó, ông Chủ tịch, và Phó CT huyện  đều bị cách chức.

Nhưng bất ngờ hơn, đến tận thời điểm này, Liên Chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng vẫn có đơn đề nghị Viện KSND TP Hải Phòng xem xét, trả lại hồ sơ vì kết luận của cơ quan điều tra có bốn điểm không khách quan, thậm chí cố tình bao che kẻ có tội.

Đặc biệt, kết luận ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó CT huyện Tiên Lãng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về hành vi tổ chức, và thực hiện việc hủy hoại tài sản là không chính xác. Ngược lại, kết luận này lại bỏ lọt một số tội phạm, như không truy cứu trách nhiệm hình sự với Ban Chỉ đạo cưỡng chế, với những kẻ trực tiếp đốt, phá, cướp tài sản gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Mới đây, luật sư Tạ Ngọc Sơn, Giám  đốc Công ty Luật TNHH KOSY, phân tích ở góc độ chuyên môn, đã nhìn nhận:

Phó Chủ tịch UBND huyện (Nguyễn Văn Khanh) là người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Chủ tịch UBND huyện phân công và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Do vậy, với tư cách Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Lê Văn Hiền phải là người chịu trách nhiệm về những hành vi mà ông Khanh đã thực hiện theo sự phân công đó. Ông Hiền cũng là đồng phạm trong việc hủy hoại tài sản này với vai trò người tổ chức.

Trong một diễn biến cũng không ít kịch tính, kết quả cưỡng chế thu hồi đất ở  Văn Giang cho đến tận giờ, vẫn còn để lại dư  âm… Khi một vị cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường- Gs. ĐHV chấp nhận gặp gỡ đối thoại với người dân Văn Giang.

Kết quả cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang cho đến tận giờ, vẫn còn để lại dư âm… Ảnh: Nguyễn Hưng/ VNE

Không biết cái kết của vụ việc Văn Giang sẽ ”có hậu” không khi các bên hiện đã chấp thuận dừng trao đổi ? Nhưng đằng sau những vụ khiếu kiện, thậm chí gây bất ổn trong tâm lý xã hội, cho thấy Luật Đất đai 2003 phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, phù hợp quy luật thực tiễn, mới mang lại sự yên bình trong tâm hồn mỗi người dân.

Bởi lẽ, ngay trong các vụ thu hồi, cưỡng chế, dẫn đến khiếu kiện đất đai, rất dễ dàng nhận thấy ”hố sâu’ ngăn cách giữa hai bên. Một bên, người nông dân chất phác, một nắng hai sương, bỗng trở nên thiếu kiềm chế. Thậm chí có trường hợp bị quy kết “phạm tội chống lại người thi hành công vụ”.

Một bên là chủ đầu tư, chủ dự án, và chính quyền cùng các lực lượng chức năng.

Cái ”hố sâu” ngăn cách giữa hai bên, bởi hàng loạt những lý do đau xót. Giá  đất đền bù cho người dân quá rẻ mạt. Sự không minh bạch của các chủ đầu tư. Những kẽ hở của cơ chế thu hồi đất. Sự hoài nghi về tham nhũng nảy nở từ cách làm thiếu công khai, minh bạch. Hoặc “đi đêm” giữa những kẻ có đặc quyền, tạo nên những nhóm lợi ích…. v.v. và v.v…

Tờ Tuổi trẻ, ngày 26/12 mới đây cho biết, ngay cả Trung Quốc cũng đang chuẩn bị đưa ra dự thảo sửa đổi luật quản lý đất đai theo hướng tăng đền bù cho nông dân mất đất, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng nổ bạo động xã hội.

Kết quả khảo sát của ĐH Nhân dân Bắc Kinh cho biết, 40-50% giá trị của đất bị thu hồi (ở Trung Quốc) rơi vào tay nhà đầu tư. Chính quyền địa phương đút túi 20-30%. Khoảng 25-30% nuôi dưỡng các cơ quan hành chính thôn xã. Người nông dân bán đất chỉ nhận được vỏn vẹn 5-15% “miếng bánh” đất đai.

Thế nhưng, hóa ra, Luật Đất đai 2003 cũng …long đong, lận đận như số phận những người nông dân nước Việt. Nếu biết rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được trình- rồi lại xin hoãn- giải trình…, như một điệp khúc chậm chạp, trong khi lòng dân chờ đợi nóng như lửa đốt.

Và trong khi dự thảo Luật  Đất đai (sửa đổi) chờ đợi để được  “đền bù” cho hoàn thiện, thì lòng đất cũng cồn cào như… lòng người.

Năm 2012: Biển trời đau, đất đau, và lòng người có… đau?

Tham khảo:
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/101838/viet---trung-2012--song-tu-bien-dong.html
http://laodong.com.vn/the-gioi/nhat-lai-dieu-chien-dau-co-chan-may-bay-trung-quoc/96935.bld
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/80983/bien-dong--hai-quan-philippines-cho-lenh--tq-muon-dieu-tau-lan.html
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/03/50-can-bo-bi-xu-ly-trong-vu-tien-lang/
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/96436/-san-sang-chiu-trach-nhiem-khi-da-nghi-huu-.html
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/100018/giao-su-dang-hung-vo-noi-lai-ve-vu-van-giang.html

5 nhận xét:

  1. Chú Tễu ơi, hình như bài này mới bị VNN xóa rồi. chỉ còn trong cache thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Không, vẫn còn nguyên bác ạ:
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-12-28-nam-2012-thien-co-thoi-dia-co-loi-

    Trả lờiXóa
  3. Không chỉ rỉ máu 5 đầu ngón tay mà toàn thân từ trong ra ngoài, từ đất liền ra biển, thân thể Tổ Quốc VN bị bầm dập, bị rỉ máu và cứ âm ỉ chảy máu .
    Những vụ cưỡng chế, những vụ bắt bớ mấy năm vừa qua và cho tới cuối năm 2012 cứ tiếp tục . Cơn sốt cứ hầm hập có lẽ nhiệt độ còn cao hơn dự báo . Nhưng thân thể con người chỉ chịu được 40 độ thôi. Sốt cao lâu ngày chắc phải lìa đời ! Mong tận thế cho rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi, bác CD Nam Bộ. Em nhớ hồi trẻ nghe các bà đi chợ than: "Nước với non gì mà khổ dữ vậy nè? Trời có sập, sập cha nó đi cho rồi!".

      Xin kể các bác nghe chuyện này. Em có quen trên mạng mấy chàng bạn trẻ tuổi đôi mươi trong nước. Thực ra không phải quen thân, nhưng trong Facebook họ "add friend" thì em đồng ý, thế thôi. Bác biết không, mấy anh chàng này học Công nghệ thông tin, suốt 2 năm nay tối ngày cứ lúi húi làm cái web, gom các thông tin giật gân, lá cải, "học làm giàu" hoặc "mát mẻ" vào, rồi đi quảng cáo khắp nơi để câu độc giả. Họ cầu mong đạt được số lượt xem bao nhiêu đó thì web đươc giá, sẽ bán kiếm tiền. Em vẫn kiên nhẫn dõi theo mấy bạn trẻ này, mong được hiểu tâm hồn họ sẽ biến chuyển ra sao. Trời đất, mới tối hôm qua còn thấy than thở là web "ế" quá, bỗng dột nhiên sáng nay em thấy họ bàn với nhau:

      Chàng A: "‎1/1/2013 cảnh sát biển TQ có thể lên tàu bất kì nước nào hoạt động trên biển đông để hỏi giấy tờ, hoặc tịch thu tàu, cũng cùng thời gian này thì luật biển VN có hiệu lực. Như vậy từ 1 và 2 suy ra sẽ có mâu thuẫn giữa 2 nước, vậy liệu VN sẽ xử sự như thế nào? Sẽ có chiến tranh trên biển giữa VN và TQ? Thời gian sắp đến mọi người đã chuẩn bị cho trận chiến?"

      Chàng B: "VN chỉ thua khi tàu cộng "bất chiến (tự nhiên) thành", còn VN sẽ thắng nếu chiến tranh thật. Lúc đó sẽ xuất hiện kỳ tài. Phó TT Mỹ Al Gore đã nói "Con cóc sẽ chết khi nước đun sôi từ từ, con cóc sẽ ko chết khi quăng nó vào nồi nước đang sôi". Giống như trường hợp VN và tàu cộng"

      Xóa
    2. Ném con cóc vào nồi nước đang sôi thì nó nhảy ra liền . Cóc chưa chết 3 năm chưa quay đầu về núi được , chú Ha Le há ! Cám ơn chú nhiều !

      Xóa