Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

HỌ ĐỊNH GIÁO DỤC TÔI NHƯ THẾ NÀO VỀ LÒNG YÊU NƯỚC?

Họ định giáo dục tôi thế nào về lòng yêu nước? 

Phương Bích

Hôm qua, tôi và gia đình tôi nhận được giấy mời của UBND phường Dịch Vọng, nơi tôi cùng gia đình đang tạm trú về việc tham dự cuộc họp bàn đưa đối tượng vào diện quản lý, theo nghị định 163/2003/ND-CP do ông Phan Văn Khải ký ngày 19/12/2003.
Tôi và gia đình đã từ chối tham dự cuộc họp, vì cho rằng nội dung cuộc họp này không liên quan gì đến cá nhân tôi cũng như gia đình tôi.
Tuy nhiên, tôi đã đọc nghị định trên và tự xét tư cách công dân của mình, xem chính quyền phường sẽ đưa ra lý do gì để giáo dục tôi, và họ sẽ định giáo dục tôi trở thành một công dân như thế nào?
Thời gian qua, tôi đã nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình phản đối hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc tại  Bờ Hồ và khu vực gần sứ quán Trung Quốc. Chính quyền Hà Nội đã cố tình né tránh công nhận đây là những cuộc biểu tình của những người yêu nước. Cố tình quy kết những người tham gia biểu tình là tụ tập, gấy rối mất trật tự công cộng.
Đây là một việc làm hèn nhát, nếu không nói là phản bội lại lợi ích dân tộc của chính quyền Hà Nội. Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng, lịch sử sẽ phán xét phân minh người nào có tội với đất nước này.
Không biết chính quyền Hà Nội định giáo dục người biểu tình chúng tôi như thế nào về lòng yêu nước, khi kẻ thù cướp bóc, giết hại đồng bào của họ, xâm chiếm bờ cõi của họ?
Thực sự xã hội đang vô cùng hỗn loạn, nhiễu nhương - tin tức về nạn trộm cắp, giết người, nạn kẹt tắc giao thông, nạn úng ngập trầm trọng, nạn thực phẩm độc hại, nạn lạm dụng quyền lực để đánh chết người của các nhân viên công lực, nạn tham nhũng trong các cơ quan công quyền đang tràn ngập trên các mặt báo hàng ngày, cho thấy những vấn nạn này mới chính là kẻ thù trước hết làm suy yếu sức mạnh của một xã hội dân sự, sau đó sẽ trở thành kẻ thù bên trong làm suy yếu sức mạnh của cả một đất nước.
Trước những mối nguy hiểm đang đe dọa cuộc sống của người dân nói riêng và của cả đất nước nói chung, họ không lo quản lý cho tốt để đem lại sự bình yên cho toàn xã hội, mà chỉ lo bịt miệng những người muốn nói lên sự thật. Bài học giáo dục bất thành đối với Bùi Hằng vẫn chưa đủ làm họ tỉnh ngộ ra hay sao? Họ có đủ tư cách để giáo dục công dân về lòng yêu nước hay sao?
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.Tôi sẽ không im miệng nữa. Trước đây tôi chỉ phản đối những kẻ xâm lược, nhưng nay chính họ đã đẩy tôi vào thế buộc tôi phải phản đối chính những hành động đi ngược lại lợi ích cộng đồng của họ.
Tôi đang chờ một quyết định áp dụng biện pháp giáo dục của chính quyền đối với tôi. Và khi đó, tôi sẽ chính thức viết thư phản đối của công dân lên chính quyền Hà Nội và chính quyền phường sở tại. Nếu vậy, đúng là thực sự họ đã đẩy hẳn tôi về phía cái gọi là kẻ thù của họ.
Từ lâu, khi đã dám xuống đường để cất lên tiếng nói phản đối những kẻ xâm lược, tôi và có lẽ bất cứ người biểu tình nào cũng đã sẵn sàng đối mặt với cái gọi là biện pháp giáo dục này hoặc hơn thế. Và điều này không khi nào khiến chúng tôi phải cúi đầu hổ thẹn với cha mẹ, ông bà tổ tiên và với chính lương tâm mình.
P.B.
Nguồn: ChimKiwi Blog.
 

12 nhận xét :

  1. Yêu nước bây giờ xem như chuyên cổ tích !?

    Trả lờiXóa
  2. Tuyệt vời quá!!! trên cả tuyệt vời!!!

    Trả lờiXóa
  3. Buồn cho nước nhà :(

    Trả lờiXóa
  4. Rất cảm phục chị Phương Bích , bravo!

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là nhìn vào tình hình thì thấy buồn, thấy nản. Chưa khi nào thấy xã hội nhiễu nhương thế này, cướp - giết - hiếp xảy ra rất thường xuyên và tràn ngập trên các mặt báo "lề đảng" - cũng là một hình thức để tuyên truyền các tệ nạn này khi mà tần suất lặp lại quá cao, sự ác độc và xảo quyệt thì ngày càng tăng. THực phẩm độc, hàng giả hàng nhái, ... Nước lạ lấn chiếm, bắt ép, đánh đập, cướp bóc dân ta, trong khi các lãnh đạo thì tung hô cổ súy quan hệ "anh em, láng giềng"
    Mỗi người có một cách phản ứng khác nhau. Trong khi nhiều người chán nản, buông xuôi, thì tôi rất trân trọng và đồng tình với cách phản ứng của chị Phương Bích cũng như nhiều người khác. Nếu mình không hành động, nếu mình chỉ im lặng và cam chịu thì sẽ chỉ mãi cam chịu mà thôi.
    Chúc chị khỏe và bình an (mặc dù chắc cũng sẽ chẳng được bình an)

    Trả lờiXóa
  6. Phản đối việc quấy rầy hèn hạ của CQ phường Dịch vọng! Nếu còn tiếp tục thì các người là những con vi-rút phường Dịch cúm đó!

    Trả lờiXóa
  7. Phương Bích tuyệt lắm!
    Cảm phục, ngưỡng mộ và hoàn toàn ủng hộ Phương Bích tiếp tục nói lên... TIẾNG NÓI CHÍNH NGHĨA!!!

    Trả lờiXóa
  8. Hoan hô Phương Bích! Em giỏi quá lý lẽ rất là chặt chẽ sát đáng. Đúng là tiếng nói chính nghĩa. Để xem họ lý luận, giáo dục em thế nào. Những kẻ phản dân hại nước lại đòi GD người yêu nước, yêu dân. Trò cười thế kỷ.
    CT

    Trả lờiXóa
  9. Cứ để họ thể hiện càng ngày càng rõ bộ mặt " hèn với giặc, ác với dân", sẽ đến lúc con sâu cái kiến cũng phải bất bình mà đưa chúng xuống mồ.

    Trả lờiXóa
  10. Biển bị cướp không lo giữ, ngư dân bị đánh không lo bảo vệ. Giặc ngoại xâm không chống, chỉ lo đi chống người chống ngoại xâm, như thế có phải là tiếp tay cho giặc không? Thật đáng xấu hổ cho việc làm này của chính quyền. Xấu hổ trước 90 triệu dân Việt Nam và xấu hổ trước trước 6 tỷ người đang sinh sống trên trái đất này. Đây là những vết nhơ mà một số kẻ đã cố tình bôi lên lịch sử dân tộc này. Còn kẻ khinh bỉ các ông nhất chính là giới cầm quyền Trung Quốc, kẻ đang tìm mọi cách thôn tính Việt Nam.
    Phương Bích phải phản đối đến cùng. Chỉ thư lên chính quyền HN không đủ đâu. Phải kiến nghị lên tận ông Chủ tịch nước, ông Tổng bí thư. Họ phải giải thích được lý do về cái "tội" yêu nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Còn kẻ khinh bỉ các ông nhất chính là giới cầm quyền Trung Quốc, kẻ đang tìm mọi cách thôn tính Việt Nam."

      Vâng. Chính quyền Phường Dịch Vọng, chính quyền Hà Nội... và ngay cả những vị cấp cao hơn nữa có hiểu ra điều bác Đào Tiến Thi vừa viết trên đây không? Trong kho truyện tích Tàu, không thiếu những tấm gương rành rành: khi đoàn quân xâm lược đã đạt được mục đích, những kẻ bị họ xử tử trước tiên chính là bọn phản quốc của phe đối phương; họ kinh bỉ đến tột cùng chính cái bọn đã nối giáo cho họ!

      Xóa
  11. Đọc bài của chị Phương Bích làm tôi liên tưởng đến truyện Chí Phèo của Nam Cao. So sánh có vẻ khập khiễng nhưng giống nhau ở chỗ: người dân thường hiền lành bị đẩy đến chỗ bần cùng hóa. Chả lẽ chính quyền thời nào thì cũng phường Bá Kiến với Lý Cường sao?

    Trả lờiXóa