Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA PHƯƠNG BÍCH


Ước chi nước mình đừng văn minh, mà cứ thối nát như nước Anh những năm 30 của thế kỷ trước

Phương Bích

Tối chủ nhật ngày 16/9, tổ trưởng dân phố cùng“hội phụ nữ” phường khóm đến gõ cửa nhà tôi. Trông thấy họ cười cười, tôi hỏi luôn:

- Trao quyết định hả? Được rồi, tôi nhận rồi nhé. Xong rồi nhé.

Thấy cả ba người cười bẽn lẽn, tôi cũng cười bảo:

- Không vấn đề gì, tôi biết các vị phải làm việc của các vị thôi mà.

Đôi bên cùng cười tươi, chào tạm biệt nhau rất thân thiện.

Vào nhà, tôi cầm quyết định đi thẳng vào buồng bố, đọc cho cả hai bố con cùng nghe. Đến đoạn giao cho tổ trưởng dân phố chịu trách nhiệm giáo dục mình, tôi háo hức như đứa trẻ lần đầu đi học, muốn biết ngay bài đầu tiên là gì bèn bảo bố:

- Để con xuống hỏi luôn nhá.

Cầm quyết định chạy ngay đến nhà “thày giáo”, thấy nguyên cả ban bệ của tổ dân phố vẫn còn ngồi đó. Càng hay, tôi đi vào, chào hỏi cả nhà. Mọi người tiếc rẻ bảo sớm tý nữa thì gặp cả đại diện phường. Ồ tôi cần gì gặp mấy vị đó, chỉ cần gặp thầy giáo thôi.

Mọi người nhiệt tình mời tôi ngồi, chắc cũng tò mò xem phản ứng của tôi thế nào. Tôi xin phép cả nhà, rồi quay ra hỏi tổ trưởng dân phố. “Thày” tôi cười cười, vẻ thanh minh thanh nga, nhưng tôi bảo không sao, điều tôi muốn hỏi chỉ là xin anh cho biết anh muốn giáo dục tôi về điều gì thôi.

Thông thường khi bí thì người ta hay trình bầy vòng vo. Thày giáo của tôi vừa giở cái nghị định với cái tập tài liệu, giải thích con cà con kê nhiệm vụ và công việc. Tôi sốt ruột bảo, thế này nhé, nhiệm vụ của cậu có hai phần, phần 1 là quản lý, vậy cậu quản lý tôi về vấn đề gì thế?

- Là hàng tháng em phải là báo cáo với phường...

- Báo cáo về việc giáo dục tôi đến đâu hả?

- Thì nói chung là...

- Thôi được rồi, còn gì nữa

- Thực ra bác cứ sinh hoạt bình thường thôi. Chỉ có điều bác đi đâu vắng 10 ngày thì phải báo cáo.

- Hiểu rồi, vậy cậu phải cung cấp cho tôi các quy định đó nhé. Đấy là phần quản lý, còn phần giáo dục thì thế nào? Xin cho biết là cậu sẽ giáo dục tôi về vấn đề gì?

Sau một hồi vòng vo, thày giáo bảo:

- Thí dụ như tiếp cận để vận động chị sáng chủ nhật không đi nữa chẳng hạn!

- Không nên đi đâu?

- Thì như trước đây sáng chủ nhật chị vẫn đi ấy.

- Không được, cậu phải nói cụ thể là tôi không nên đi đâu chứ? (quên mất không nói là tôi đi nhiều nơi lắm, như đi chợ, đi thăm người ốm, đi viếng đám ma...) Và tại sao tôi lại không nên đi chứ? Cậu chỉ nói mỗi một câu là tôi không nên đi thì làm sao tôi nghe được. Thế là thày tôi mặt mũi đỏ gay lên:

- Chị không nghe là việc của chị chứ em cũng chả đi mua việc, chả ăn lương về việc này. Đây là người ta giao nhiệm vụ cho em thì em phải chấp hành thôi.

Thực ra tôi chỉ thử cậu ta thế thôi, chứ tôi thề có cái bóng điện là đến ông phường, ông quận, ông thành phố cũng chẳng trả lời được chứ nói gì đến cậu tổ trưởng dân phố quèn (mặc dầu cậu ta cũng trình độ đại học – hơn tôi đấy chứ). Tôi cười bảo cậu ta đừng căng thẳng làm gì. Vì cậu là thày giáo, còn tôi là học sinh, tôi đi học thì phải biết mình học về cái gì. Thôi, cậu cứ nghiên cứu đi, cậu nợ tôi câu trả lời ấy nhé.

Thế là cả hai bên cùng cười vui vẻ. Tôi không muốn làm khó cậu ta. Dù gì thì cậu ta vẫn là hàng xóm và như cậu ấy nói, cậu ấy cũng chỉ là một nạn nhân thôi, tự dưng bị bắt làm thày giáo bất đắc dĩ mà chẳng cần tốt nghiệp qua trường lớp sư phạm nào cả. Không những thế, vớ phải học trò lớn tuổi cứ hay hỏi ngược lại thầy, lại còn truy đến cùng mới khó chịu.

Trong khi thày trò tôi truy nhau, các ban bệ của nhà chung cư cứ ngồi cười ruồi. Vì họ đang họp chuẩn bị cho nhân sự của tổ dân phố mới nên tôi cáo lui, nhắc thầy chuẩn bị đề cương giáo án cho việc học tập.

Thời buổi lạ đời thế đấy, trong khi dân ở đây bầu tôi là đại diện cho họ vào hội đồng đền bù của Quận Ba Đình, trong dự án cải tạo nhà chung cư của tôi, mà thày tôi chỉ là một trong số các hộ dân ấy, thì chính quyền phường lại né tránh trách nhiệm,  giao cho thày dạy ngược lại vị đại diện của mình.

Tôi cũng có kinh nghiệm rồi, cứ từ từ mà phản ứng. Nước mình không vội được đâu! Có viết đơn thì họ cũng còn chè cháo, đùn đẩy nhau chán mới đọc. Uớc chi nước mình được thối nát như nước Anh của những năm 30 (Lưỡi gươm công lý – Bài đọc chuyện thời xưa, ngẫm chuyện thời nay), thì chắc chắn vấn đề của mình sẽ ra ngô ra khoai ngay thôi.




Chuyện ngoài lề:

Hôm 14/9, tôi và lốc gơ Lê Dũng đến Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, vừa là bổ sung cái đĩa ghi clip tố cáo đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, vu khống người biểu tình tụ tập gây rối, vừa là hỏi cái đơn tố cáo chúng tôi gửi từ ngày 8/8 đến nay đã ai ngó ngàng gì đến chưa.

Vẫn gặp cậu cán bộ tiếp dân lần trước. Thái độ vị công bộc trẻ này rất thân thiện và dễ chịu. Trong khi chờ cậu ấy giở sổ sách ra ghi chép, tôi phàn nàn rằng dân mà vu khống cơ quan nhà nước thì có mà rũ tù, còn cơ quan nhà nước mà vu khống dân thì cứ còn là đùn đẩy bao che cho nhau chán chê, chả ai chịu xử lý ai.

Chậc! Cậu cán bộ gục gặc cái đầu ra chiều – thì thế!

Ừ, nói để mà nói thôi. Công lý là cứ phải kiên trì chờ đợi. Tôi quay ra hỏi, thế gần tháng rưỡi nay mà vẫn chưa ai xem xét đơn của chúng tôi à? Anh hỏi xem ai thụ lý đơn của chúng tôi thế?

Cậu cán bộ nhấc máy gọi điện, dạ vâng một hồi rồi bảo: Sở đã có công văn gửi sang Đài PT&THHN rồi, đang chờ họ trả lời. Tôi lại hỏi, thế chờ bao lâu nữa? May mà chúng tôi ở gần đây, chứ nếu ở xa thì đi lại chầu chực đến bao giờ? Đề nghị anh xếp lịch cho chúng tôi gặp lãnh đạo Sở hoặc cán bộ thụ lý vụ này, chứ chúng tôi mà không hỏi thì chả biết đến bao giờ.

- Vâng, theo lịch là thứ ba hàng tuần lãnh đạo sở sẽ tiếp dân, cô cứ đến vào thứ ba.

- Ô kê. Thứ ba!

Vui vẻ chào nhau ra về. Buổi tối đang nấu cơm thì điện thoại reo. Cô ơi, cháu ở sở 4T đây ạ, thứ ba này lãnh đạo bên cháu bận nên không tiếp dân được. Nhưng trong tuần tới (tức là tuần này đấy), sở sẽ có văn bản trả lời cô ạ.

- Tuần tới hả? Ô kê!

Tôi không một chút ngạc nhiên. Lại ước nước mình đừng có văn minh như thế này mà cứ thối nát như nước Anh năm 30.

Nguồn: PB Blog.

18 nhận xét :

  1. Sang nước Anh làm chi cho xa xôi vất vả hồi trước ta cũng có các rạp diễn trò hề tuồng Quảng lạc cũng có khác chi trò này.Một phường giá áo túi cơm,bụng bia đùi gái đòi giáo dục cái dầy

    Trả lờiXóa
  2. Phương Bích đừng xem thường các bác tổ trảng , tôi cũng là nguyên...tổ . Mà vừa rồi tiếp xúc với một ông ngoài bắc vô nam làm tổ trảng mà ổng dám coi trời bằng vung . Chị tôi hộ khẩu hẻm bên này qua hẻm ổng ở có cái đơn xin cấp nước ông còn khó dễ phán rằng : Đến đây ở mà không chịu trình báo !? (dã một lần được ông ấy mời họp tổ dân phố). Tôi tâm sự với ông ấy : Tôi với anh trước kia làm chung với nhau bao năm coi như anh em mà chị tôi làm nhà nước mấy chục năm sao anh không giúp đỡ còn hoạch họe ? Ông phán một câu xanh rờn : Trung ương đến đây ở còn chưa là gì chứ đừng nói làm nhà nước !!!??? Hết ý với ông tổ trảng này luôn !!!

    Trả lờiXóa
  3. Em nói thật chứ nếu cái bọn ở phường Dịch Vọng ấy "giáo dục" em về cách kiếm tiền nhờ ăn chặn và cướp đất của dân thì em đi chứ "giáo dục" về cuộc đời thì cả lò nhà chúng nó không ăn thua... Toàn bọn dốt nát về kiến thức, nhưng mất dạy vô cùng về ăn cướp và la làng! Đất nước đang vận mạt hay sao ấy...

    Trả lờiXóa
  4. Cán bộ a, thầy nào trò nấy cả thôi! Thầy cở bác Tổng Nông, tiến sĩ Gúc gồ chấm Tiên lảng, nhà kiến trúc đại tài Nguyễn thế Thảo... Thì phải có đám học trò lau nhau cở Lương mậu Hùng!

    Trả lờiXóa
  5. Giáo dục ngược lại kẻ đi giáo dục: Biểu tình là quyền cơ bản của công dân, đã được ghi trong Hiếp pháp, pháp luật VN và công ước QT mà VN đã tham gia ký kết. Vừa rồi biểu tình chống Nhật ở TQ ngày càng lan rộng, ở VN cần biểu tình chống TQ xâm lược biển đảo thì sao ?

    Trả lờiXóa
  6. Nhung nhúc những loại Trình độ có hạn, thủ đoạn vô biên.

    Trả lờiXóa
  7. Phương Bích có thuộc bài hát "Ngày đầu tiên đi học" không.

    Trả lờiXóa
  8. P.Bích thật vững vàng .Chả nơi nào như ở nước Việt mình ....chán thì thôi ...

    Trả lờiXóa
  9. Bất chiến tự nhiên thànhlúc 17:15 19 tháng 9, 2012

    Trong lúc người Việt cãi nhau và lòng dân ly tán thì giặc tàu bành trướng lại rất đoàn kết trong vấn đề lãnh hải ( Biển Đảo) và chủ quyền để thực hiện " Đường lưỡi Bò" cũng như vùng biển Đông Bắc.

    1. 23000 tàu cá xua ra biển đông
    2. 1000 tàu cá+ 11 tàu ngư chính ra Đảo SENKAKU
    3. 60000 người tàu Biểu tình chống nhật
    4. Đốt và đập phá hãng xưởng cửa hàng Nhật tại TQ
    5. Tẩy chay hàng Nhật
    6.Tập trận và dùng Kinh tế để ép Nhật
    ....

    Hàng trăm doanh nghiệp Nhật tại Trung Quốc đóng cửa

    http://tuoitre.vn/The-gioi/512142/Trung-Quoc-dua-10-tau-den-Senkaku.html

    Trả lờiXóa
  10. Tàu tuần tra Trung Quốc (phải) chạm trán tàu tuần tra Nhật Bản ở vùng biển gần quần đảo Senkakulúc 17:16 19 tháng 9, 2012

    Kyodo News cho biết trong ngày 18-9, tàu Trung Quốc đã xuất hiện liên tục ba lần trong khu vực quanh quần đảo Senkaku bất chấp cảnh báo của JMSDF.

    Lúc 16g30, JMSDF phát hiện 10 tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển gần đảo Uotsurijima thuộc quần đảo Senkaku.

    Trước đó, lúc sáng sớm, một tàu hải giám đã luẩn quẩn quanh khu vực này. Đến khoảng 10g, JMSDF phát hiện thêm một tàu cá cỡ lớn của Trung Quốc.

    JMSDF buộc phải phát lệnh báo động khẩn cấp để ứng phó với tình hình.

    “Các tàu tuần tra của chúng tôi đã phát cảnh báo qua sóng radio và bằng các phương tiện khác để cảnh báo các tàu trên không được đi vào vùng biển của Nhật Bản” - JMSDF cho biết.

    http://tuoitre.vn/The-gioi/512142/Trung-Quoc-dua-10-tau-den-Senkaku.html

    Trả lờiXóa
  11. Người Nhật lại lên đảo tranh chấp với Trung Quốclúc 18:12 19 tháng 9, 2012

    Người Trung Quốc biểu tình chống Nhật ở Thâm Quyến - Ảnh: CNN

    http://tuoitre.vn/The-gioi/512033/Nguoi-Nhat-lai-len-dao-tranh-chap-voi-Trung-Quoc.html

    Reuters cho biết hàng trăm người biểu tình Trung Quốc đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt,

    một số người ném chai lọ vào tòa đại sứ.

    Hai tập đoàn sản xuất ôtô lớn là Toyota và Honda cho biết người biểu tình Trung Quốc đã làm nhiều cửa hàng của họ tại thành phố Thanh Đảo bị thiệt hại.

    Ngày 18-9, Toyota tuyên bố đóng cửa sản xuất tại một số nhà máy ở Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  12. NÊN TRANH THỦ CÁC CUỘC GẶP MÀ TUYÊN TRUYỀN CHO HỌ BIẾT TÌNH TRẠNG ĐẤT NƯỚC,VỀ SỰ SUY THOÁI BIẾN CHẤT CỦA DẢNG,VỀ SỰ THAM NHŨNG CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO NHƯ BẦY SÂU,VỀ VIỆC TRUNG QUỐC CHIẾM BIỂN,CHIẾM ĐẤT V.V...

    Trả lờiXóa

  13. TC vừa cướp đất, cướp biển của VN nhưng lại cấm CQVN không cho dân biểu tình. Trong khi đó thì bật đèn xanh cho dân TC biểu tình chống Nhật.
    Trò rẻ tiền của nhà cầm quyền BK đấy mà. Thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng. Dẫu sao còn hơn nước ta: Ngu quá, tự mình hành dân mình. Chán mớ cho cái lũ quan chức đầu đất VN!

    Trả lờiXóa
  14. Chị Phương Bích nên mang theo băng ghi âm để ghi lại những lời vàng ngọc của các vi thầy vĩ đại. Những giáo huấn đó tất phải quý giá vô ngần nên cần phải tua đi tua lại mới thấm nhuần được. Chị nhé!

    Trả lờiXóa
  15. học trò Phương Bích được điểm 10 học tập vì chịu khó tìm hieu nhưng chắc bị ban giám hiệu đì cho điểm 0 về đạo đức chính trị. Who gives a sh.t about đạo đức chính trị chứ?

    Trả lờiXóa
  16. Đây ghi quyết định của UBND phường Dịch Vọng, nhưng phần kí lại là Chủ tịch phường? Rốt cuộc đây là quyết định của UBND (tập thể) hay là quyết định của Chủ tịch UBND (cá nhân)? Phải rõ ràng để còn tính trách nhiệm chứ...

    Trả lờiXóa