Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

PHƯƠNG BÍCH KỂ CHUYỆN TRỐN KHỎI NHÀ LÚC NỬA ĐÊM

Biểu tình ngày 5/8/2012

Phần 1: Trốn khỏi nhà
Đêm trước biểu tình, tôi quyết định tắt máy tính và đi ngủ sớm. Không khí về đêm vẫn không mấy mát mẻ, báo hiệu một ngày sắp tới oi nồng – lại khổ người biểu tình đây!
11 giờ đêm! Mặc dù buồn ngủ, nhưng tôi vẫn thao thức nghĩ tới cuộc biểu tình ngày mai. Lần trước trên mạng không có lời kêu gọi biểu tình nào mà họ còn chặn tôi, thì chắn lần này họ sẽ cũng làm vậy. Tôi cũng muốn nhân dịp đó để nghỉ ngơi đôi chút. Thậm chí nói với một số bạn bè là chủ nhật này tôi sẽ không đi, mặc có người giận dữ chửi tôi là không đi thì đừng làm người khác nhụt chí. Nhưng rồi nghĩ đến những người từ xa họ còn lặn lội về đây, chỉ để được đi trên bờ Hồ Gươm, để hô lên những tiếng hô đả đảo quân xâm lược, để thét lên những tiếng thét kêu gọi hãy nghĩ về Hoàng Sa và Trường Sa – đừng bỏ rơi một phần máu thịt của Tổ quốc - thì lại không đành lòng.
Xin đừng nghĩ đây là những lời đao to búa lớn của những con dân bé mọn, chỉ lo cho ngày hai bữa chưa đủ no, hay chưa có nổi một chỗ trú thân yên ấm mà vẫn phải lang thang nay đây mai đó...mà hãy nghĩ tại sao bất chấp những khó khăn tứ bề, họ vẫn tìm về Hồ Gươm để được tham gia biểu tình. Nhiều người không có mạng internet thì tìm về Hồ Gươm theo một thói quen, không có biểu tình thì cũng là một cuộc dạo chơi – Hồ Gươm đâu chỉ để dành riêng cho một ai được quyền đến và độc quyền ngăm cấm, chiếm đoạt?
Thêm một điều là cái ý thức phản kháng tự nhiên trong một con người trỗi dậy, khi bị tước đoạt tự do một cách ngang nhiên giữa thời bình thế này. Tôi – một người có đầy đủ quyền công dân, mà lại chịu để ai đó dùng các cách thức không chính danh như thế, ngăn chặn, cấm đoán tôi ư?
Chỉ sau mươi phút trằn trọc, tôi vùng dậy. Không một chút đắn đo, tôi nhanh chóng thay quần áo, nhặt nhạnh đồ lề cần thiết cho ngày mai. Rón rén tưới đẫm thêm cho mấy cái cây ngoài ban công. 11 rưỡi đêm, tôi lẳng lặng xách túi, khóa cửa và đi nhanh xuống hầm để xe. Lấy xe ra là tôi phóng tít mù, luôn luôn để ý xem có người đi theo không. Có lẽ không!
Đến nơi cần đến, chủ nhà giật nảy người khi nghe tôi gọi cửa. Nhà này thường thức khuya nên tôi không ngại. Yên vị rồi, tôi mượn máy tính, vào facebook gõ lên tường thông báo về tình trạng của mình – đã trốn khỏi nhà, đã thoát!
Ối giời! Bao nhiêu người vào còm trong tường nhà tôi mặc dù đã hơn 12 giờ đêm. Vậy là có bao nhiêu người thao thức, đâu phải chỉ mình tôi? Có người quan tâm hỏi thăm bố tôi thì sao? Tôi đã nghĩ rồi, sáng mai sẽ gọi điện để mẹ lên cho bố vệ sinh cá nhân. Bố không ăn sáng nên trưa về tôi vẫn kịp nấu cho bố ăn.
Mặc dù có giường nhưng tôi không quen chăn chiếu lạ, cứ nằm còng queo trên cái ghế salon ngủ vì tôi buồn ngủ lắm rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn nguyền rủa những kẻ nào khiến tôi phải đào tẩu ra khỏi nhà mình, như một tên tội phạm vào lúc nửa đêm thế này. Lẽ ra giờ này tôi đang yên giấc mộng trên giường của mình rồi không? Muốn yêu nước mình cũng khổ quá, vất vả quá! Tôi rơi vào giấc ngủ mà không hề nghĩ đến chuyện trưa mai, thêm một lần nữa tôi lại không trở về.
* Lẽ ra tôi kể một mạch, nhưng mệt mỏi quá sau một ngày nóng bức và hô khản cổ trước cổng trại Lộc Hà. Sáng nay chỉ kịp kể lại tâm sự đêm trước biểu tình, chuyện còn dài, xin các bác đừng trách chủ nhà câu view nhé !

Nguồn: Chim Kiwi Blog.

Tễu: Các phần 2, 3, 4, 5 đang được hoàn thiện, với nhiều chuyện rất hấp dẫn. Blogger Gốc Sậy cũng đang hoàn thiện bài tường thuật biểu tình 5/8/2012. 

12 nhận xét :

  1. Phương Bích, em đã không phụ lòng yêu của nhân dân, trong đó có anh!

    Từ Saigon, anh luôn luôn luôn nhớ và hướng về em!Nghe tiếng hô của em, anh trào nước mắt!

    Em là một trong những nữ lưu hào kiệt của Việt Nam
    mình.Chúc em chân cứng đá mềm, luôn luôn may mắn!

    Trả lờiXóa
  2. Câu chuyện ngắn gọn nhưng thật cám động-Xin cầu chúc những ngày phía trước đầy an bình và thắng lợi!

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thích kiểu văn kể chuyện của Phương Bích ,rất tự nhiên ,lại tốt giọng nữa chứ .Xin gửi lời chào thắng lợi .

    Trả lờiXóa
  4. Hội ngươì Việt taị Đứclúc 14:59 6 tháng 8, 2012

    Phương Bích ơi Từ nơi xa xôi nửa vòng trái đất tôi rất ngưỡng mộ chị và thêm yêu thương tất cả bà con mình nơi quê nhà không được hưởng hai chữ tự do và được quyền nói lên tiếng noí của mình .Thương ViệtNam đến trào nước mắt . Chúc chị và những người con yêu cuả dân tộc mãi gương cao ngọn cờ chống ngoại xâm , chống cường quyền...

    Trả lờiXóa
  5. yêu nước mà cũng phải "chui" như quân trộm cắp thế này hả trời ???? Còn gì là "quốc gia" với "dân tộc" nữa....

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn Phương Bích, em thật dũng cảm.

    Trả lờiXóa
  7. Đảng và nhà nước im thì hãy cho dân nói. Xin đừng bịt miệng dân. Nhà tù trại giam là dành cho những kẻ phản quốc chứ không phải để nhốt dân chúng biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Súng ống đạn dược là để ngăn chặn quân xâm lược chứ không phải để chĩa về phía nhân dân.

    Trả lờiXóa
  8. Xin cảm ơn chị Bích, chị làm tôi và những đứa con tôi trót sinh ra còn chút hãnh diện vì bị làm người Việt.

    Trả lờiXóa
  9. Thực tình trong tâm tôi rất ngưỡng mộ em, muốn được chia sẻ. Ôi đất nước VN đẹp thật khi có được những người con gái như em.
    Em, và những người biểu tình nặng lòng với tình yêu đất nước. Tôi ko bao giờ tin trong số đó có những người tham gia chỉ để được đồng tiền như TH HÀ NỘI đã phát...

    Trả lờiXóa
  10. Chị thật dũng cảm, em cảm phục chị thật.

    Trả lờiXóa
  11. Nhà nước bạc nhược thì đất nước suy tàn.Luật nhân quả quá rõ ràng.

    Trả lờiXóa
  12. Trần Gia Thái làm xấu mặt đàn ông Việt Nam. Thái không đáng lau giày cho Phương Bích.
    Đau khổ cho bà mẹ đã sinh ra tên Thái, xin chia buồn với bà.
    Vinh hạnh cho bà mẹ va ông bố của Phương Bích. Cám ơn và chúc hai cụ trường thọ.

    Trả lờiXóa