Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

"LÒNG YÊU NƯỚC" CỦA TS NGUYỄN MINH PHONG BỊ...LẠM DỤNG

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong
NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi đang ăn trưa ở Huế thì nhận được điện thoại của nhà văn Nguyễn Đình Chính cho số ĐT của người muốn gặp tôi. Tôi gọi ngay. Thì ra người ấy là TS Nguyễn Minh Phong – tác giả của bài viết “Không ai được lợi dụng lòng yêu nước!” đăng trên báo Nhân Dân vừa rồi. Giọng nói của ông Phong rất nhẹ nhàng: “Anh Tạo ơi, anh đưa bài em đăng trên báo Nhân Dân về đăng lại trên Blog của anh, khiến dân mạng vào “ném đá” em ghê quá. Thực ra bài của em đã bị báo cắt bỏ và viết thêm vào, nó mới thế. Nói thật là em rất thích thơ của anh (trong đó có bài Tuổi 30…) và kính trọng con người anh… Em xin gửi anh bài gốc để so sánh với bài cùng tên đã đăng trên Báo ND trong tháng 7/2012 để anh tiện so sánh và mọi người hiểu ạ…”. Tôi càng đọc bản gốc, so sánh với bản in trên báo Nhân Dân càng thấy lạ.

Và đây là Bản gốc đăng trên nguyentrongtao-blog.
________________________________________________

Trang Anh Ba Sàm có Lời dẫn và các văn bản để so sánh:

Đôi lời: Một bài viết của TS Nguyễn Minh Phong trên báo Nhân dân điện tử đã gây ra phản ứng dữ dội chỉ trong hai ngày qua *. Ba Sàm cũng đã có chút bình luận và nghi vấn quanh vụ này, có nhắc tới một vụ việc liên quan tới ông **. 

Rất may, liền đó, một độc giả thân thiết đã gửi tới “bản gốc” của bài viết, trước khi bị “biên tập”. Xin đăng tải cả 2, có đánh dấu những đoạn bị thêm, bớt, để độc giả đánh giá. Trên bản gốc, những đoạn bị bỏ, để thêm “mắm muối” hình thành nên bản chính thức, có màu đỏ thẫm. Trên bản đăng báo ND, những đoạn được BBT thêm vàomàu đỏ tươi. Riêng tựa bài viết đã được ND sửa lại.

Dù sao cũng có một sự lạ khi mà theo thông tin cho biết, TS NMP hiện là người “có cương vị” kha khá ngay tại báo Nhân dân. Vậy mà bài viết của ông đã bị sửa chữa, thêm bớt làm thay đổi rất nhiều ý tứ quan trọng trong đó. Kinh nghiệm đã có ít nhất một vụ việc tương tự, khi một nhà nghiên cứu trả lời phỏng vấn báo Trung Quốc, bản được đăng lên không giống bản mà tác giả loan tải để thanh minh sau khi có dư luận phản ứng tại VN. Nhưng trường hợp của TS NMP thì nghiêm trọng hơn và rất khó hiểu. 

Vậy, để đối phó với thứ phương tiện truyền thông không giống ai này, chỉ có cách duy nhất đối với các “khổ chủ” là hãy công khai, chính thức lên tiếng. Với TS NMP, bằng bản được cho là “gốc” dưới đây vẫn chưa đủ, chưa đáng tin cậy, rằng ông có đồng ý với việc biên tập như vậy của ND hay không. Tuy nhiên, nếu đòi hỏi ông phải có một bài viết, dù là trên mạng tự do, để làm rõ vụ việc là điều hầu như không thể. Đành chấp nhận có hai con người trong một TS NMP, một với các độc giả hiếm hoi, là những đương, cựu “đầy tớ” vẫn nghiền tờ báo “Nhân dân” mỗi ngày, một với NHÂN DÂN từ lâu đã quay lưng với tờ báo mượn danh mình. Bổ sung, 16h30′, cùng ngày, bài mới trên blog Nguyễn Trọng Tạo:  TS NGUYỄN MINH PHONG NÓI BÀI GÔC CỦA ÔNG ĐÃ BỊ BÁO NHÂN DÂN CĂT BỎ VÀ VIẾT THÊM.

LÒNG YÊU NƯỚC VÀ SỰ LẠM DỤNG…!
TS. Nguyễn Minh Phong

Sinh ra trên trái đất và lớn lên dưói ánh mặt trời, mỗi người đều có một gia đình để yêu thương, một nghề nghiệp làm sinh kế và có một Tổ quốc để gắn bó, phụng sự.  

Lòng yêu nước là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, dù đó là nguyên thủ quốc gia hay người dân bình thường. 

Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng, gắn liền với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cần được nâng niu, bảo vệ, phát huy, nhưng cũng cần tránh bị ngộ nhận, lạm dụng, lợi dụng…! 

Qua dòng chảy thời gian và qua các thế hệ, với mọi người Việt Nam, lòng yêu nước như đã trở thành một giá trị cao quý tự thân, máu thịt và được “di truyền” từ đời này sang đời khác, với những biểu hiện ngày càng sinh động, đa dạng, cụ thể. Ai vì lý do nào đó phải xa quê hương, mới càng thấm thía, khắc khoải và thêm sâu đậm tình yêu xứ  sở, nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi “cha sinh mẹ dưỡng”. Có đi xa mới thấy nhớ quay nhớ quắt những bờ đê, ao làng, lũy tre, hàng cau, ngôi nhà của ông bà và mẹ cha, nhớ dẫy phố nhỏ, con ngõ nhỏ và thấy thân thương hơn màu xanh hiền hòa của ruộng đồng, nương rẫy, với bóng câu trắng, tiếng chim gù giữa trưa hè ngợp nắng; nhớ tiếng chó sủa những đêm hội trăng rằm, tiếng đàn bầu trong bóng trăng lu, nhất là tiếng nói mộc mạc, tiếng võng kẽo kẹt, tiếng ru con ngủ, những nụ cười và tấm lòng cởi mở của người thân, bè bạn, bà con lối xóm nơi quê nhà… 

Thực tế đã, đang và sẽ còn chứng tỏ, lòng yêu nước đã trở thành một giá trị truyền thống và là tài sản vô giá, tạo sức sống bất khuất và trường tồn của dân tộc “con Lạc cháu Hồng” qua nghìn năm lịch sử trước mọi hiểm hoạ xâm lược và đồng hoá, là mạch nguồn cho sự sinh sôi và phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước, giống nòi. Không ai có thể phủ nhận được rằng, dù là người dân đang sinh sống trên xứ sở quê hương hay với cộng đồng người Việt đã định cư và hội nhập ổn định ở nước ngoài, mỗi khi thiên tai địch họa đe dọa cuộc sống và vận mệnh của Tổ quốc, là lập tức mọi người Việt Nam, muôn ngưòi như một, kết thành khối vững chắc, sẵn sàng cống hiến công sức, xả thân vì lòng tự trọng, tự tôn dân tộc, vì vận mệnh của Tổ quốc và cuộc sống của đồng bào mình…

Ngày nay, hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng hoàn cảnh mới của sự nghiệp phát triển đất nước, đang đặt ra và đòi hỏi lòng yêu nước cần được mở rộng nội hàm, bổ sung cách thức thể hiện mới. Lòng yêu nước kết tụ và tạo cơ hội chung tay xây dựng khối đoàn kết toàn dân đấu tranh chống “thù trong, giặc ngoài”, vì nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, sự công bằng, dân chủ và phát triển thịnh vượng của đất nước như là điều kiện cho sự tự do và phát triển lành mạnh của mỗi gia đình và cá nhân. Lòng yêu nước khiến mỗi người thêm hăng say lao động, tự giác thực hiện tốt bổn phận của mình trong công việc, trong các quan hệ xã hội, chung sức vượt qua mọi thử thách, hiểm họa, làm giàu chính đáng cho bản thân và quê hương, đóng góp lặng lẽ, khiêm nhường vào sự phát triển chung và làm rạng danh đất nuớc, ngời sáng trí tuệ và tâm hồn Việt Nam. 

Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng, gắn liền với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cần được nâng niu, bảo vệ, phát huy cao độ, nhưng cũng cần tránh bị ngộ nhận, lạm dụng, lợi dụng. Lòng yêu nước sâu sắc khiến người lãnh đạo thấy trách nhiệm của mình cao hơn, từ đó nêu tấm gương sáng về đạo đức, cống hiến trí tuệ và tài năng, để “toàn dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc và được học hành”, để đất nước ngày càng hưng thịnh; Lòng yêu nước cao cả không cho phép “nói một đằng, làm một nẻo”, hoặc bị chi phối bởi lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ, tham nhũng và lạm dụng quyền chức để làm giầu cho dòng họ, gia đình, bè phái, để rồi hy sinh quyền lợi và lạm dụng sức chịu đựng của người dân, cũng như vì nhu cầu ích kỷ của cá nhân mà làm băng hoại văn hóa, đổ vỡ lòng tin, tổn thương thương tình cảm, làm suy kiệt các nguồn lực, cơ hội và điều kiện sống ngày càng tốt hơn của các thế hệ con cháu tương lai. 

Lòng yêu nước thực sự giúp mỗi người luôn tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề – sự kiện – hiện tượng trong bối cảnh cụ thể, nhận thức được xu hướng tất yếu khách quan và các giá trị Chân – Thiện – Mỹ có tính chuẩn chung của nhân loại, của bản sắc dân tộc và sự phát triển bền vững; thu hẹp và cởi bỏ định kiến cá nhân; phát ngôn và hành động có trách nhiệm với cộng đồng; không có hành động sai trái về lương tâm và pháp luật; không vô tình hay cố ý bị lạm dụng, bị khống chế và lôi kéo vào một số bè phái, tổ chức, nhóm, phong trào luôn nhân danh lòng yêu nước, nhưng thực chất là đầy toan tính ích kỷ, gây tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, tới sức mạnh và lợi ích quốc gia, tiếp tay cho những kẻ âm mưu “chuyển lửa về quê hương”, tăng cuờng hoạt động khủng bố, phá hoại, đốt cháy những mái nhà ước mơ, hạnh phúc bình dị của muôn dân, bá tính… 

Lịch sử nhân loại luôn ghi nhớ, lưu danh và tôn vinh những ngưòi yêu nuớc chân chính trong mọi thời đại và ở bất kỳ nuớc nào trên thế giới. Những vĩ nhân yêu nuớc thực sự luôn sống mãi trong sự yêu quý của đồng bào, dân tộc mình và ngay cả đối thủ hay kẻ thù cũng ít nhiều phải nể trọng. Lòng yêu nước không phải là độc quyền của bất cứ cá nhân nào, đồng thời càng không ai có thể ra lệnh hay cấm đoán lòng yêu nước của người khác, dân tộc khác vì lợi ích của mình. Tuy nhiên, không thể nhân danh lòng yêu nước, chống tham nhũng và tiêu cực, mà coi thường lòng yêu nước của người khác, lợi dụng lòng yêu nước để thỏa mãn thói háo danh, hoang tưởng, vĩ cuồng, mưu cầu lợi ích cá nhân, cố tình chia rẽ, xuyên tạc sự thật, níu kéo cừu hận lỗi thời, reo rắc mầm mống và tác nhân có thể gây ra các hỗn loạn “nồi da nấu thịt” nhằm “đục nước béo cò”, làm giàu trên mồ hôi, xuơng máu đồng bào mình, nhất là người dân vô tội… 

Đặc biệt, đối với chủ quyền quốc gia và nền độc lập dân tộc, lòng yêu nước mãnh liệt chính là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giang sơn cha ông để lại, nhưng không phải là điểm tựa để dung túng, kích động tinh thần dân tộc cực đoan, “mục hạ vô nhân”, đề cao bá quyền, đe dọa sử dụng bạo lực và bất chấp thủ đoạn gian dối, hèn hạ, bất chấp đạo lý và luật pháp của văn minh nhân loại, cốt tranh đoạt trắng trợn và phi pháp lãnh thổ của người khác. Điều này đã và phải tiếp tục trở thành yêu cầu của lương tri, của đạo đức không chỉ với Việt Nam, mà với mọi quốc gia – dân tộc khác trên thế giới. Như lời Viện trưởng Viện Triết học (Trung Quốc) GS Hà Quang Hộ đã khẳng định tại hội thảo Chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế do Viện Nghiên cứu Kinh tế và báo mạng Tân Lãng (Trung Quốc) tổ chức trong tháng 6-2012 vừa qua: “Làm nguời phải có nhân tính. Chúng ta đều là con người, chứ không phải loài dã thú trong rừng sâu. Trong quan hệ người – người, chúng ta phải tính đến lợi ich của người khác”. Cũng với tinh thần đó, trong hội thảo này, GS Thịnh Hồng – Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) còn nhấn mạnh và chỉ rõ: “Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình, mà cần phải quan tâm đến lợi ích của toàn thể thế giới bằng cách tuân thủ các quy tắc quốc tế”…! 

Và như thế, trên bất kỳ phương diện nào, lòng yêu nước luôn phải là một giá trị nhân tính, phù với hợp đạo lý, văn minh, không thể ngộ nhận, lạm dụng và bị lợi dụng. Chỉ có lòng yêu nước chân chính mới có thể giúp mỗi quốc gia – dân tộc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình; đồng thời, không chỉ làm cho quốc gia – dân tộc mình ngày càng hưng thịnh, trường tồn, mà còn giúp bảo đảm hoà bình và sự hưng thình chung của các quốc gia – dân tộc khác trong một thế giới ngày càng hội nhập, toàn cầu hoá và phụ thuộc lẫn nhau…/. 

N.M.P.

———-

Không ai được lợi dụng lòng yêu nước!

Cập nhật lúc 01:46, Thứ ba, 24/07/2012 (GMT+7)
Sinh ra trên trái đất và lớn lên dưới ánh mặt trời, mỗi người đều có một gia đình để yêu thương, một nghề nghiệp làm sinh kế và có một Tổ quốc để gắn bó, phụng sự. Lòng yêu nước là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng, gắn liền với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cần được nâng niu, bảo vệ, phát huy, nhưng cũng cần tránh bị ngộ nhận, lợi dụng..
Với mọi người Việt Nam, lòng yêu nước từ lâu đã trở thành một giá trị cao quý, được truyền từ đời này sang đời khác, với những biểu hiện ngày càng sinh động, cụ thể. Ai vì lý do nào đó phải xa quê hương, mới càng thấm thía, khắc khoải và thêm sâu đậm tình yêu xứ sở, nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi “cha sinh mẹ dưỡng”. Có đi xa mới thấy nhớ quay nhớ quắt những bờ đê, ao làng, lũy tre, hàng cau, ngôi nhà của ông bà và mẹ cha, nhớ dãy phố nhỏ, con ngõ nhỏ và thấy thân thương hơn mầu xanh hiền hòa của ruộng đồng, nương rẫy, với bóng câu trắng, tiếng chim gù giữa trưa hè ngợp nắng; nhớ tiếng đàn bầu trong bóng trăng lu, nhất là tiếng nói mộc mạc, tiếng võng kẽo kẹt, tiếng ru con ngủ, những nụ cười và tấm lòng cởi mở của người thân, bè bạn, bà con lối xóm quê nhà…
Thực tế đã, đang và sẽ còn chứng tỏ, lòng yêu nước đã trở thành một giá trị truyền thống và là tài sản vô giá, tạo sức sống bất khuất và trường tồn của dân tộc “con Lạc cháu Hồng” qua nghìn năm lịch sử trước mọi hiểm họa xâm lăng và đồng hóa, là mạch nguồn cho sự sinh sôi và phát triển ngày càng mạnh mẽ của đất nước, giống nòi. Không ai có thể phủ nhận được rằng, dù là người dân đang sinh sống trên xứ sở quê hương hay với cộng đồng người Việt đã định cư và hội nhập ổn định ở nước ngoài, mỗi khi thiên tai địch họa đe dọa cuộc sống và vận mệnh của Tổ quốc, là lập tức mọi người Việt Nam, muôn người như một, kết thành khối vững chắc, sẵn sàng cống hiến công sức, xả thân vì lòng tự trọng, tự tôn dân tộc, vì vận mệnh của Tổ quốc và cuộc sống của đồng bào mình…  
Ngày nay, hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng hoàn cảnh mới của sự nghiệp phát triển đất nước, đang đặt ra và đòi hỏi lòng yêu nước cần được mở rộng nội hàm, với những cách thức thể hiện mới. Lòng yêu nước kết tụ và tạo cơ hội chung tay xây dựng khối đoàn kết toàn dân đấu tranh chống “thù trong, giặc ngoài”, vì nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như là điều kiện cho sự tự do và phát triển lành mạnh của mỗi gia đình và cá nhân. Lòng yêu nước khiến mỗi người thêm hăng say lao động, tự giác thực hiện tốt bổn phận của mình trong công việc, trong các quan hệ xã hội, chung sức vượt qua mọi thử thách, hiểm họa, làm giàu chính đáng cho bản thân và quê hương, đóng góp lặng lẽ, khiêm nhường vào sự phát triển chung và làm rạng danh đất nước, ngời sáng trí tuệ và tâm hồn Việt Nam.
Lòng yêu nước là tài sản thiêng liêng, gắn liền với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cần được nâng niu, bảo vệ, phát huy cao độ, nhưng cũng cần tránh bị ngộ nhận, lạm dụng, lợi dụng. Lòng yêu nước cao cả không cho phép “nói một đằng, làm một nẻo”, hoặc bị chi phối bởi lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ, tham nhũng và lạm dụng quyền chức để mưu cầu lợi ích cho dòng họ, gia đình, gây chia rẽ, bè phái, hy sinh quyền lợi và lạm dụng sức dân. Lòng yêu nước chân chính không cho phép bất cứ ai vì nhu cầu ích kỷ mà có những việc làm băng hoại văn hóa, đổ vỡ lòng tin, tổn thương tình cảm, cơ hội và điều kiện sống của các thế hệ con cháu.
Lòng yêu nước giúp mỗi người luôn tỉnh táo, nhận diện đúng đắn các vấn đề, sự kiện, hiện tượng trong bối cảnh cụ thể, nhận thức được xu hướng tất yếu khách quan và các giá trị Chân – Thiện – Mỹ có tính chuẩn chung của nhân loại, của bản sắc dân tộc và sự phát triển bền vững; thu hẹp và cởi bỏ định kiến cá nhân; phát ngôn và hành động có trách nhiệm với cộng đồng; không có hành động sai trái về lương tâm và pháp luật; không vô tình hay cố ý bị lạm dụng, bị khống chế và lôi kéo vào một số bè phái, tổ chức, nhóm, phong trào luôn nhân danh lòng yêu nước, nhưng thực chất là đầy toan tính ích kỷ, háo danh, hoang tưởng, gây tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, tới sức mạnh và lợi ích quốc gia, tiếp tay cho những kẻ âm mưu “chuyển lửa về quê hương”.
Ðặc biệt, đối với chủ quyền quốc gia và nền độc lập dân tộc, lòng yêu nước mãnh liệt chính là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giang sơn cha ông để lại, nhưng không phải là điểm tựa để dung túng, kích động tinh thần dân tộc cực đoan, đề cao bá quyền, đe dọa sử dụng bạo lực và bất chấp thủ đoạn gian dối, hèn hạ, bất chấp đạo lý và luật pháp của văn minh nhân loại, cốt tranh đoạt trắng trợn và phi pháp lãnh thổ của người khác. Ðiều này đã và phải tiếp tục trở thành yêu cầu của lương tri, của đạo đức không chỉ với Việt Nam, mà với mọi quốc gia – dân tộc khác trên thế giới.
Một số tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước thời gian qua thông qua các đài phương Tây thiếu thiện chí và qua mạng in-tơ-nét, tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước ta, kích động bạo loạn gây rối trật tự, hô hào đòi thay đổi chế độ, lật đổ chính quyền… Trong số này có các nhóm phản động lưu vong được sự hà hơi tiếp sức của các thế lực chống phá nước ngoài, có những kẻ từng gây tội ác, nợ máu với nhân dân phải chạy bán sới xa Tổ quốc, nay thật nực cười lại nhân danh lòng yêu nước hô hào các hoạt động phi pháp chống phá trong nước. Ðáng tiếc, có người nhẹ dạ cả tin, cũng có kẻ háo danh đã hùa theo các luận điệu này.
Gần đây, một số cuộc tụ tập đông người nhân danh “biểu tình yêu nước”. Ðó không phải là hành động yêu nước một cách phù hợp. Ðáng lưu ý hơn là trong các cuộc tụ tập đó, người ta nhận ra một số người từng có hành vi chống đối chính quyền, tuyên truyền chống lại đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nay lại nhân danh và lợi dụng lòng yêu nước để kích động, gây rối trật tự công cộng, có những hành động và lời lẽ thóa mạ, xúc phạm nhà chức trách,  gây mất trật tự, an toàn xã hội.
Hơn bao giờ hết, trên bất kỳ phương diện nào, lòng yêu nước luôn phải là một giá trị, phù hợp với đạo lý, văn minh, không thể ngộ nhận, lạm dụng và bị lợi dụng. Chỉ có lòng yêu nước chân chính mới có thể giúp mỗi quốc gia – dân tộc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình; đồng thời, không chỉ làm cho quốc gia – dân tộc mình ngày càng hưng thịnh, trường tồn, mà còn giúp bảo đảm hòa bình và sự hưng thịnh chung của các quốc gia – dân tộc khác trong một thế giới ngày càng hội nhập, toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau…
TS NGUYỄN MINH PHONG
Nguồn: Nhân dân


* Đọc thêm:  + Báo VN tiếp tục chỉ trích người biểu tình (BBC); + – Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A: ‘Không bị ai kích động biểu tình’  –  (BBC); + ĐỪNG LỢI DỤNG NHÂN DÂN  –   (Thùy Linh); + Đi biểu tình có sướng không?  –  (Phương Bích); + - ÔNG TIẾN SĨ NHẠO BÁNG “LÒNG YÊU NƯỚC” TRÊN BÁO NHÂN DÂN (Nguyễn Trọng Tạo); + - KHÔNG AI “LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC”  -  (Bùi Văn Bồng); + TS NGUYỄN MINH PHONG RAO GIẢNG, DẠY DỖ, COI LÒNG YÊU NƯỚC LÀ THỨ PHẢI BAO CẤP, ĐỘC QUYỀN? (Phạm Viết Đào);       
** Thể diện quốc gia?-RFA.  


Nguồn: Ba Sàm.

35 nhận xét :

  1. Bài viết gốc "KHÔNG AI ĐƯỢC LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC " của TS Nguyễn Minh Phong đã bị BBT báo Nhân dân cắt xén, thêm bớt có chỗ thì từng ý, chỗ cả câu, chỗ cả đoạn văn làm cho bài viết bị biến thái nên người đọc có nhận xét bài viết của ông như một bài văn viết kém : Lủng củng, rối rắm, tối ý...và hơn cả là đã khiến người đọc có cảm giác bài viết đó là một sự nhạo báng "lòng yêu nước" của nhân dân.
    Tuy vậy, theo tôi trừ khi Tòa soạn không thông qua ý kiến của tác giả còn nếu Ts Nguyễn Minh Phong cũng đã đồng ý để tòa soạn đăng bài sửa thì đương nhiên đó là bài của ông ấy, ông Ts Phong vẫn phải chịu trách nhiệm về bài viết thôi, có khác là bây giờ thì có thêm cả Báo Nhân dân cũng bị “ném đá”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những chuyện bỉ ổi như vậy mà cũng làm được ? tại sao họ không dùng lới hay lẻ phải để góp ý ban lãnh đạo làm sao chống kẻ ngoại bang tránh đất nước trên bờ vực bị xâm lăng, hun đúc lòng yêu nước người dân Việt. Lại đi rắp tâm dồn ý bẻ cong lòng yêu nước người dân, hại người ngay, a dua kẻ xu nịnh làm hại đất nước

      Xóa
  2. Trời ơi dạng chân ralúc 19:17 26 tháng 7, 2012

    Giời Ơi,

    Bác Tạo lại quá yêu anh Phong rồi. Anh í thừa biết như thế nào là chơi với “Nhân dân”.
    Vả lại bản đầy đủ của anh í chả nói lên điều gì mới.
    Anh í cứ việc yêu “Tuổi 30″ của bác nhưng tại sao lại phải nói ra để chữa ngượng ở đây nhỉ?

    Em sợ rằng sẽ có thêm nhiều người “yêu” thơ bác để viết ra những điều xằng bậy thì bác không gánh nổi đâu.
    NMP đã thành công khi kéo bác vào cuộc.

    NMP cũng xin nhận làm " FAN " của bác Tạo,
    xin lạy NMP 3 lạy về " Hài kịch" này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "NMP cũng xin nhận làm " FAN " của bác Tạo,
      xin lạy NMP 3 lạy về " Hài kịch" này".
      Like!

      Xóa
    2. "NMP đã thành công khi kéo bác vào cuộc"?

      Cũng có thể NMP đã thảm hại hơn khi kéo bác Nguyễn Trọng Tạo vào cuộc, he he...

      Xóa
    3. Tôi xin đồng ý hoàn toàn với ông " trời ơi dạng chân ra".
      Mà sao cái nick của ông "ấy" thế hehehe

      Xóa
  3. Con người mà không biết quê thì chỉ là con vật, sống thì phải biết quê với ai đó như cha mẹ vợ con dâu rể họ hàng bè bạn. Nếu không biết quê thì chính những người trong gia đình cũng coi thường chúng ta.

    Trả lờiXóa
  4. nô bút-Nguyễn Minh Phonglúc 19:38 26 tháng 7, 2012

    Dân hà nội,

    Ông này trước làm ở Viện kinh tế xã hội Hà Nội vẫn huyên thuyên vớ vẩn về kinh tế trên một số đài báo.
    Vì cơ hội nên giờ chuyển về báo nhân dân rồi.

    Theo những người làm cùng ở Viện Kinh tế xã hội Hà nội thì :

    ông này thuộc diện đếm củ dưa hành, đo lọ nước mắm, và trình độ cũng thường thôi .

    ( bà con cứ đọc đoạn ông ấy luận về yêu nước thì rõ – kém cả một đứa học sinh phổ thông).

    Cũng phường cơ hội, nô bút thôi ! tội nghiệp

    Trả lờiXóa
  5. Hỡi ông Nguyễn Minh Phong.

    http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/07/25/ong-tien-si-nhao-bang-long-yeu-nuoc-tren-bao-nhan-dan/

    Kiếm ăn thì thiếu gì cách . Sao ông muốn lấy lòng ai đó để kiếm ăn mà bán rẻ lương tâm và danh dự để xúc phạm nhiều người con đáng kính của dân tộc. Họ đã vì giang sơn , xã tắc mà bất chấp nguy hiểm , khổ đau…để thể hiện ý chí của dân Việt đối với bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc…

    Tôi chưa đủ can đảm để cùng họ xuống đường nhưng tôi vẫn dành cho họ sự khâm phục, kính trọng trong trái tim ,khối óc mình…Nhân dân thời nay không ngu muội để nghe những người như ông nói đâu…Đất nước đang ở vào thế khó khăn nhiều mặt, chúng ta cần đoàn kết nên tôi không muốn nói nặng lời nhưng thật sự tôi căm thù những người như ông…Nếu kẻ thù vào đây,

    trước khi ra trận chúng tôi sẽ xử những người như ông trước. Vì đó là mầm mống của bè lũ bán nước…

    Trả lờiXóa
  6. ILOVEVIETNAM@gmail.com.vnlúc 20:58 26 tháng 7, 2012

    Xuống đường biểu tình chống lại hành động xâm lược của TQ, là biểu hiện tích cực nhất và là hành động thiết thực nhất thể hiện LÒNG YÊU NƯỚC.

    Trả lờiXóa
  7. Sau khi đọc bài của TS NMPhong ( bài thật)và thì tôi cũng hoang mang không hiểu ông tiến sĩ này ủng hộ hay chống lại người biểu tình yêu nước ?
    Trong bài thật của ông NMPhong câu " ...gây tổn hại tới khối đại đoàn kết toàn dân, tới sức mạnh và lợi ích quốc gia, tiếp tay cho những kẻ âm mưu “chuyển lửa về quê hương”, tăng cuờng hoạt động khủng bố, phá hoại..." làm ai cũng nghĩ là ông NMPhong đang kết tội người biểu tình yêu nước. Nghe ông Phong thanh minh tôi lật đật đọc kỹ lại nhưng không nghĩ ra một cách giải thích nào khác hợp lý hơn. Bài bịa của báo Nhân Dân thì quá tồi tệ tuy nhiên TS NMPhong nếu đã chọn đứng cùng hàng ngũ với báo Nhân Dân thì phải chấp nhận thân phận của mình. Tốt nhất đừng viết cho họ nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Vừa là đồng chí vừa là đồng nghiệp, biết ăn nói thế nào đây? nếu không đồng ý chỉ có mà đồng nát...

    Trả lờiXóa
  9. Thanh minh là tự sát.

    Trả lờiXóa
  10. Ý của 2 bài giống nhau. Bản sửa thì tà hơn thôi. Đều là phường bọn ác. TS khoa cơ hội.

    Trả lờiXóa
  11. Theo tôi, bài viết gốc của TS rất khá, được như thế là tốt rồi. Viết thì khó, chê thì dễ (tuy văn phong hơi dài lê thê). Có điều cần tiếp tục ném đá (đá bằng cối xay) vào đoạn ai đó viết thêm. Đoạn này đã bị bốc mùi thum thủm, có tính quy chụp. Bọn này có thể là Hán gian, tiếp tay cho giặc Tàu, nên mới viết thế này: "Gần đây, một số cuộc tụ tập đông người nhân danh “biểu tình yêu nước”. Ðó không phải là hành động yêu nước một cách phù hợp,...". Có lẽ lý luận của bọn chúng là khi nào giặc tràn qua biên giới trên bộ mới cần biểu tình, mít tinh (hay nghênh đón). Thâm như Tàu mà. LS còn ghi: năm 179 TrCN, cha con An Dương Vương "trái tim lầm chỗ để trên đầu", cậy có thành cao, hào sâu, lại mất cảnh giác "nõ thần sơ ý trao tay giặc - nên để cơ đồ đắm biển sâu". LS là cô giáo của cuộc sống. Bài học thành công và có giá trị ngang nhau. Giặc Tàu lợi dụng 4 tốt, 16 chữ vàng để chiếm nóc nhà Đông Dương, chiếm biển đảo và các vị trí xung yếu bằng biên giới mềm. Chúng khống chế ta bằng mọi cách. Nhưng không bao giờ chúng thực hiện được âm mưu thôn tính nước ta. LS hơn một nghìn năm chống Bắc thuộc và hàng chục chiến công như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa vẫn còn ghi.
    Thiết nghĩ TS NMP không chỉ hâm mộ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo mà còn hâm mộ những người tham gia biểu tình như nhà văn Nguyên Ngọc, TS Nguyễn Văn Khải,TS Nguyễn Quang A, GS Tương Lai... (cùng biết bao biểu tình viên đáng kính). Riêng nhà văn Nguyên Ngọc - người đã viết Đất nước đứng lên (có anh hùng Núp), Rừng Xà Nu, Đường mòn trên biển Đông (cuốn sách hay về biển đảo) đã có mặt trong đoàn biểu tình, chứng tỏ tấm lòng của ông và hầu hết các biểu tình viên đều trong sáng như gương.
    - Giặc Tàu xâm chiếm biển đảo, biên giới của ta còn muốn bịt mồm dân ta, che mắt thế giới. Không, ta phải đánh trống,la làng thôi, rung chuông báo cho công luận quốc tế biết. Chủ nhật tới, mời TS NMP, nhà văn Nguyên Ngọc và những ai quan tâm đến biển đảo hãy xuống đường, mít tinh chống Tàu xâm lược, tảy chay hàng hóa Tàu, bài Hoa một cách triệt để (trừ người tốt). Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam (cớ sao giặc Tàu giám sang xâm lược ?).

    Trả lờiXóa
  12. Bài đăng trên ND thì thấy ngay quan điểm nói xấu những người xuống đường biểu tình chống Trung quốc. Còn cái "bản gốc" này thì chỉ bình luận về lòng yêu nước một cách bâng quơ, tối nghĩa. Cả bài viết chỉ thấy có môt điều được thể hiện rõ ràng, đó là lời của hai người Trung quốc được trích dẫn như hai hiền triết (mà Trung quốc thì đã nổi tiếng là nói một đằng, làm một nẻo từ xưa rồi). Không hiểu ông Phong muốn thanh minh thanh nga điều gì đây. Nếu là người thẳng thắn, sao ông Phong không than phiền công khai chuyện sửa bản gốc với báo ND?

    Trả lờiXóa
  13. Tôi xin nói thẳng là " bản gốc " của ông Phong so với bản bị biên tập chỉ có thể đánh giá là văn phong trơn chu không bị lủng củng.

    Về giá trị tinh thần của bài viết trong " bản gốc " so với bản đăng trên báo LÀ NHƯ NHAU và KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ MỚI. Nói cách khác thì những gì ông Phong định nói với Nhân Dân ( Tức là đông đảo quần chúng, không phải báo nhân dân ) vẫn đúng như những gì ông muốn nói, hoàn tòan không bị bóp méo hay suy diễn như ý ông định thanh minh.

    Qua đây với tư cách là một quần chúng nhân dân và là một trí thức cũng được đào tạo " dưới mái trường XHCN" như ông. Tôi thành thật khuyên ông hãy tỉnh ngộ khi tuổi tác ông đang ở bên kia con dốc của cuộc đời. Một đời phấn đấu và có chút danh tiếng, ông hãy sáng suốt đừng làm một loại văn nô bồi bút để mọi người khinh bỉ. Ít nhất thì ông hãy nghĩ cho con cháu mình sau này có thể ngẩng đầu nhìn mọi người.
    Thành thật khuyên ông hãy tỉnh ngộ.

    Trân trọng
    KTS Lê Hòang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất chính xác! Một chín một mười thôi...
      "Về giá trị tinh thần của bài viết trong " bản gốc " so với bản đăng trên báo LÀ NHƯ NHAU và KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ MỚI".
      Thanks!

      Xóa
  14. Tôi xin giúp anh NMPhong vài ý kiến có thể làm bọn ném đá anh trên mạng hết ném mà còn thương anh nũa là khác: một là lâu lâu anh diện áo "NO U" dắt chó đi dạo buổi chiều. Hai là anh đi biểu tình chống giặc Tàu xâm lược cùng với những người yêu nước.
    Anh không làm thì nhân dân đặt tên anh là "Phong chàng hãng" hay "Phong hai mang" gì đó thì tôi cũng đành chịu không binh anh thêm được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "NO U"
      good slogan!

      Tôi có ý tưởng các nhà sx áo thun in khẩu hiệu này trên áo và bán ở các trường CĐ hay ĐH, sẽ có nhiều bạn trẻ thích áo này.

      Xóa
  15. Theo thông tin một bác ở trên kia nói rằng ông Phong thuộc loại 'đếm củ dưa hành...trình độ cũng thường' tôi thấy khía cạnh này không có vấn đề.
    Tính cách cuộc sống của ai đó không quan trọng, đó là bản tính của họ, vấn đề họ vẫn là người tốt. Dù họ có keo kiệt, hay rộng rãi, trình độ có uyên thâm hay bình thường những cái đó chỉ làm cho những người gần gũi khâm phục hay không, nhưng xét trên tổng thể những điều đó không thể coi là người xấu hay tốt.
    Chỉ khi những kẻ đó vì miếng cơm manh áo, vì chạy chức chạy quyền mà đang tâm làm nô bộc cho ngòi bút, đồng tiền, địa vị; làm chó săn cho ngoại bang bất chấp lẽ phải trái, đạo đức ở đời. Kẻ đó mới đáng bị nguyền rủa, lên án.
    Đọc bài gốc lẫn cả bản điện tử của ông Phong tôi nhận thấy dù bản gốc đã bị sửa nhưng
    trích '' Đặc biệt, đối với chủ quyền quốc gia và nền độc lập dân tộc, lòng yêu nước mãnh liệt chính là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giang sơn cha ông để lại, nhưng không phải là điểm tựa để dung túng, kích động tinh thần dân tộc cực đoan, “mục hạ vô nhân”, đề cao bá quyền, đe dọa sử dụng bạo lực và bất chấp thủ đoạn gian dối, hèn hạ, bất chấp đạo lý và luật pháp của văn minh nhân loại, cốt tranh đoạt trắng trợn và phi pháp lãnh thổ của người khác. Điều này đã và phải tiếp tục trở thành yêu cầu của lương tri, của đạo đức không chỉ với Việt Nam, mà với mọi quốc gia – dân tộc khác trên thế giới" -- hết trích
    Đoạn này ông Phong muốn nói lên điều gì?
    Và đoạn kết
    "Và như thế, trên bất kỳ phương diện nào, lòng yêu nước luôn phải là một giá trị nhân tính, phù với hợp đạo lý, văn minh, không thể ngộ nhận, lạm dụng và bị lợi dụng. Chỉ có lòng yêu nước chân chính mới có thể giúp mỗi quốc gia – dân tộc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình; đồng thời, không chỉ làm cho quốc gia – dân tộc mình ngày càng hưng thịnh, trường tồn, mà còn giúp bảo đảm hoà bình và sự hưng thình chung của các quốc gia – dân tộc khác trong một thế giới ngày càng hội nhập, toàn cầu hoá và phụ thuộc lẫn nhau…/. "
    Gần đây các báo thường là Nhân dân, HTV đang phát những chương trình bôi bẩn người biểu tình, vậy bài này ông Phong đang muốn hoà giọng cùng ai?
    Tôi chỉ có thể kết như thế này, bài gốc so với bài bọn Nhân dân phát hành chỉ có khác về mức độ, còn ý chuyển tải không thay đổi.
    Cuối cùng chỉ có thể nói thế này, một tiến sĩ đốn mạt Nguyễn Minh Phong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu đổi chữ Việt Nam thành Trung quốc thì câu trích ở trên sẽ rõ nghĩa:
      " '' Đặc biệt, đối với chủ quyền quốc gia và nền độc lập dân tộc, lòng yêu nước mãnh liệt chính là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giang sơn cha ông để lại, nhưng không phải là điểm tựa để dung túng, kích động tinh thần dân tộc cực đoan, “mục hạ vô nhân”, đề cao bá quyền, đe dọa sử dụng bạo lực và bất chấp thủ đoạn gian dối, hèn hạ, bất chấp đạo lý và luật pháp của văn minh nhân loại, cốt tranh đoạt trắng trợn và phi pháp lãnh thổ của người khác. Điều này đã và phải tiếp tục trở thành yêu cầu của lương tri, của đạo đức không chỉ với Trung quốc, mà với mọi quốc gia – dân tộc khác trên thế giới"

      Có hai trường hợp:
      Một là TS NMPhong đánh máy trật, thay vì Trung quốc thì đánh lộn thành Việt Nam, trong trường hợp này xin khen ngợi TS NMPhong viết như một người Tàu yêu nước Tàu nhưng còn có lương tri.

      Hai là TS NMPhong đánh máy không trật, thì người đọc chỉ có thể hiểu rằng biển Đông, Hoàng Sa Trường Sa theo ý ông TS này là của Tàu, vậy nên người Việt đừng có mà “mục hạ vô nhân”, đề cao bá quyền, đe dọa sử dụng bạo lực và bất chấp thủ đoạn gian dối, hèn hạ, bất chấp đạo lý và luật pháp của văn minh nhân loại, cốt tranh đoạt trắng trợn và phi pháp lãnh thổ của người khác...
      Trường hợp 2, cho mình mượn câu nói của bác: một tiến sĩ đốn mạt Nguyễn Minh Phong.

      Xóa
  16. Tôi chỉ mới đọc đoạn văn đầu của bài viết được đăng trên báo và cũng như bài viết đem ra đính chính, theo tôi câu văn, từ ngữ, và cả ý văn hình như thuộc dạng đạo văn. Nó giống với lời bác Hồ trong bản tuyên ngôn thì phải (hai câu đầu của bài viết), và nhiều từ ngữ thường được bọn bồi bút dùng (ví dụ: kích động, lôi kéo, ngộ nhận, lợi dụng, lạm dụng....).

    Trả lờiXóa
  17. Đọc bài này sao buồn thế. Sao vẫn còn những hạng người sẵn sàng liếm gót, bất chấp liêm sỉ chỉ để đạt được mục đích đó là lập công với các quan thầy để kiếm chác tí quyền chức và chút bơ thừa sữa cặn của chủ như thế này. Miếng ăn là miếng nhục các người có biết không? Có ai đã nói rằng 'cuộc đời con người ngắn lắm chỉ vài chục năm thôi' vậy mà có những hạng người chỉ cần tồn tại nhơ nhuốc bất chấp đạo đức con người như thế này.
    Nguyễn Văn Minh - Quân đội ND
    Nay lại thêm Nguyễn Minh Phong nữa
    Vết nhơ bồi bút của các người sẽ còn ghi dấu mãi.

    Trả lờiXóa
  18. Nếu đung như vậy.với cương vị và bằng cấp của ông còn để bị xuyên tạc,vậy với người dân thì sao?

    Trả lờiXóa
  19. Lời của KTS Lê Hoàng quá chính xác,tôi xin cùng được chia sẻ với anh nhưng xin phép anh cắt hai chữ trân trọng cuối

    Trả lờiXóa
  20. Vụ hành hung 2 nhà báo VOV ở Hưng Yên: Tưởng nhà báo là... người dân (!?)

    Thứ Sáu, 27/07/2012 05:52
    (NLĐ) - Chiều 26-7, đại tá Ngô Văn Phương, Trưởng Công an huyện Văn Giang - Hưng Yên, đã xác nhận ngoài 2 công an, 3 người còn lại tham gia đánh 2 nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang trong khi 2 nhà báo này đang tác nghiệp về vụ cưỡng chế thu hồi đất dự án khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark) vào ngày 24-4 là người của Công ty TNHH V & T.
    2 nhà báo VOV bị đánh trong buổi cưỡng chế ở Văn Giang. Ảnh cắt từ clip
    Theo ông Phương, 3 người này là Nguyễn Xuân Biên, Lê Văn Băng và Cao Như Mác, có nhiệm vụ bảo vệ máy xúc, máy ủi của doanh nghiệp tại hiện trường vụ cưỡng chế thu hồi đất.

    Đại tá Ngô Văn Phương cho rằng việc 3 người này tham gia vụ đánh 2 nhà báo VOV là do họ bức xúc, nóng nảy bởi nhiều chuyện và do nhầm tưởng nhà báo là người dân. Ông Phương cho biết Công an huyện Văn Giang đã xử phạt hành chính 3 người này do có hành vi gây rối trật tự công cộng, với mức phạt 1,5 triệu đồng/người.
    T.Dũng
    http://nld.com.vn/20120726114146200p0c1002/vu-hanh-hung-2-nha-bao-vov-o-hung-yen-tuong-nha-bao-la-nguoi-dan-.htm

    Trả lờiXóa
  21. kính gửi anh Nguyên Minh Phong!
    Tôi thấy bài viết của anh TS Nguyễn minh Phong cũng không xứng tầm với cái danh TS anh mang thật. Ngoài ra tôi cũng đọc khá nhiều các bài báo của anh về kinh tế, mặc dù đó là chuyên ngành của anh nhưng tư duy vẫn hạn chế lắm! ít sắc xảo nhưng lại thích lộ diện ở nhiều diễn đàn thì rất nguy hiểm.
    Một lời khuyên cho anh là nên thận trọng hơn với những bài nghị luận mà anh không đủ bút lực. Báo chí bao năm qua làm anh "nổi" và cả hỗ trợ cơm áo giúp anh, nhưng anh là TS, có tự bao giờ anh hỏi đã rằng mình đã có một công trình khoa học nào để đời mà giới chuyên môn ngưỡng mộ chưa? Có lẽ anh nên suy nghi về việc này.

    Trả lờiXóa
  22. Linh tinh phèng. Nguyễn Minh Phong thuộc họ nhai lại, chắp và mỗi nơi một tý, sáo mòn.
    Thời sinh viên, chúng tôi được dậy rất rõ ràng về học vị: Kỹ sư là người biết đọc sách và làm theo sách, Phó tiến sỹ (theo học vị Liên xô) là người biết nhận xét và bổ sung cho sách, Tiến sỹ là biết phát minh và viết sách về phát minh của mình.
    Tiến sỹ theo đúng nghĩa phải có phát minh khoa học. Đằng này ở Việt nam tiến sỹ như quân nguyên, chả có phát minh khoa học nào. Thà đừng đề cái mác tiến sĩ còn hơn.

    Trả lờiXóa
  23. Muốn tiến thân + vì bát cơm manh áo nhiều khi họ tự đánh mất chính mình.
    Nguyên Minh Phong có phải là TS và là người VN yêu nước không? Hại người ngay, a dua kẻ xu nịnh làm hại đất nước là hại mình và con cháu nhà mình đấy

    Trả lờiXóa
  24. Nhà văn Lỗ Tấn hình như đã nói: Vọt từ suối ra đều là nước và chảy từ các mao quản ra đều là máu. Bài của TS Nguyễn Minh Phong tôi đã đọc và nhận ra rằng, đây là những giọt nước đen sì, hôi hám chảy ra từ khe nước tù đọng, giam hãm bởi những tàn dư mục ruỗng, cũ nát, thiếu sinh khí, đã giam hãm dân tộc từ mấy chục năm nay. Dòng nước này không được thau rửa, khơi nguồn, chỉ biết ăn theo. nói leo từ những quan thầy thủ cựu, không hề phê phán, suy xét mà bê nguyên xi dọn lên bàn ăn thiên hạ. Làm vậy thì có bị ném đá cũng là chuyện thường tình, may còn bị ném những thứ gì hôi hám khác. Đây là thời buổi đầy nhạy cảm giữa lòng yêu nước thực sự của quần chúng nhân dân có lý trí và những kẻ chuyên chế nhân danh bảo vệ chế độ để làm mọi chuyện xằng bậy, trong đó có việc trấn áp những người biểu tình yêu nước và bênh vực cho những nhóm lợi ích bán rẻ đất nước và quyền tự do của nhân dân. Hãy vì con cháu mình, vì lý tưởng của dân tộc mà ngẩng đầu lên, không thể bẻ cong ngòi bút để nhễu ra những dòng chảy hôi hám!

    Trả lờiXóa
  25. Cái thằng Phong đồ lại cái, nói lảm nhảm viết linh tinh, các cựu sinh viên Đại hoc Tổng hợp Hà Nội có bao giờ thèm nghe và đọc cái gì của Phong đâu. Nhờ vụ này đâm ra lại nhiều người biết, hắn nổi thêm nhờ ăn bám vào người biểu tình.

    Phong bẻ bút ngay, cấm không được động đến Người Yêu Nước nghe không! Hèn và ngu thì ngậm miệng mà hưởng miếng nhục. Thầy và trò Đại học Tổng hợp Hà Nội cảnh cáo lần thứ nhất. Đừng trách đã không nói trước!

    Trả lờiXóa
  26. những tờ báo "lá cải" đúng là chỉ càng làm tình hình thêm rối loạn

    Trả lờiXóa