Ảnh: Mai Thanh Hải
không đề
Mai Thanh Sơn
Thập niên 60 của thế ký trước, chiến tranh leo thang ngày càng khốc liệt. Tất cả đàn ông 2 bên nội ngoại nhà mình đều ra trận. Mình ở với Bà ngoại và mấy bà chị. Bà chị lớn của mình làm Thư ký Ủy ban hành chính xã. Trong túi bà ấy lúc nào cũng có một vài bao thuốc Điện Biên, Tam Đảo, Tam Thanh hoặc Đồ Sơn. Thanh niên đi trận hết rùi, chẳng có ai hút, còn lớp trung niên quê mình thì chỉ chuộng cái anh thuốc lào. Mang bán ra ngoài thì không dám. Công an bắt được là chỉ có nước chít. Thế là nhiều khi thuốc để mốc vứt đi.
Mình còn nhớ như in, một buổi chiều thu năm 1969, chị cả mình từ trên xã về mắt đỏ hoe. Chị dấu bà, dấu bọn mình, lặng lẽ chui vào một góc hầm chữ A ngồi khóc. Mãi sau này mình mới biết, hôm đó chị nhận được tin anh Ba của mình, em giáp chị, đã hy sinh. Mấy hôm sau, đi làm về, chị đưa cho mình bao thuốc lá và bảo: "Nhà toàn đàn bà. Buồn quá. Em hút đi CHO NHÀ CÓ MÙI ĐÀN ÔNG". Bà ngoại nghe vậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo vạt áo chấm mắt. Mình 5 tuổi, chẳng hiểu MÙI ĐÀN ÔNG là thế nào. Nhưng mình thương chị. Và mình đã hút thuốc từ ngày đó cho đến giờ.
Bây giờ chị mình đã ngoài 60. Mình cũng gần 50 rồi. Chị em sống ở 2 đầu đất nước, mỗi năm chỉ gặp nhau được một vài lần. Mỗi lần gặp mặt, thấy mình hút thuốc, chị lại khóc. Mình dã rất nhiều lần nói rằng, chị không có lỗi. Nhưng chị không tin điều đó.
Mình còn nhớ như in, một buổi chiều thu năm 1969, chị cả mình từ trên xã về mắt đỏ hoe. Chị dấu bà, dấu bọn mình, lặng lẽ chui vào một góc hầm chữ A ngồi khóc. Mãi sau này mình mới biết, hôm đó chị nhận được tin anh Ba của mình, em giáp chị, đã hy sinh. Mấy hôm sau, đi làm về, chị đưa cho mình bao thuốc lá và bảo: "Nhà toàn đàn bà. Buồn quá. Em hút đi CHO NHÀ CÓ MÙI ĐÀN ÔNG". Bà ngoại nghe vậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo vạt áo chấm mắt. Mình 5 tuổi, chẳng hiểu MÙI ĐÀN ÔNG là thế nào. Nhưng mình thương chị. Và mình đã hút thuốc từ ngày đó cho đến giờ.
Bây giờ chị mình đã ngoài 60. Mình cũng gần 50 rồi. Chị em sống ở 2 đầu đất nước, mỗi năm chỉ gặp nhau được một vài lần. Mỗi lần gặp mặt, thấy mình hút thuốc, chị lại khóc. Mình dã rất nhiều lần nói rằng, chị không có lỗi. Nhưng chị không tin điều đó.
Nguồn: FB Thanh Sơn Mai.

Những kỷ niệm buồn man mac .Nhân ngày 27/7 các liệt sĩ ở Trường sơn không chỉ hương khói mà còn được nhận rất nhiều quân phục giấy .Còn liệt sĩ biên giới phía Bắc không biết được thăm viếng thế nào?
Trả lờiXóaTôi phục Bùi công Tự !Nói cái gì cũng đầy ý nghĩa và vô cùng thâm thúy!
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=sY89XM0t8Tg
Trả lờiXóahttp://mp3.zing.vn/bai-hat/Chi-Toi-Quang-Linh/ZWZAO9E6.html
Chị Tôi - Quang Linh
Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong
Hàng cau dưới nắng trong lá trầu khô
Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ Cầu Đông ới a
Chị tôi chưa có chồng.
Người con gái lưng ong có bao chàng thầm mong theo
Mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi
Chị thương hai đứa em, với mẹ già còn đau ới a
Chị chưa muốn lấy chồng.
Thật quá , buồn quá...
Trả lờiXóaSố phận mỗi người , mỗi nhà gắn liền với số phận đau thương của dân tộc .
Hình như lại sắp có khói lửa nữa rồi . Lửa nội . Lửa ngoại .
Cầu trời cho đừng có thêm những gia đình thiếu mùi đàn ông .