Nhà cầm quyền Hà Nội được và mất gì khi bắt giam Bùi Hằng
Phương Bích
Trước mỗi sự kiện khác thường nào đó, tôi thường mất cảm giác khá lâu để tìm lại nó. Suốt hơn 5 tháng nay, kể từ khi Bùi Hằng bị bắt đưa đi biệt tích, rồi những lần lẽo đẽo theo thằng con lên thăm nuôi Bùi Hằng mà chả lần nào được gặp mặt, cảm giác xót thương lúc nào cũng ám ảnh. Nhiều người nhắc đến còn khóc chứ tôi chả khóc được. Bây giờ người ra rồi, chưa sờ vào người nhưng đã nghe thấy tiếng, nhìn thấy ảnh mà sao tôi mãi không nói được điều gì. Trong khi mọi người khóc cười xôn xao, tôi ngồi ngẫm sự đời!
Nhìn bức ảnh những người đi thăm chụp được hồi đầu xuân, trông Bùi Hằng có gầy đi nhiều khiến bạn bè từng xót xa bao nhiêu. Rồi gần đây, trong đợt truyền thông lề phải “đánh tổng lực” Bùi Hằng thì có thoáng nhìn thấy người trên tivi . Cũng không đến nỗi nào (thoáng nhìn là vì cả năm nay tôi chả xem ti vi, thấy có người bảo Bùi Hằng đang trên tivi thì nháo nhào bật lên – nhìn được vài giây thì hết). Đến đận vừa rồi, khi trại Thanh Hà họ không cho Bùi Hằng ký đơn kiện, Bùi Hằng có nói với con trai là sẽ tự sát, nếu quyền con người của cô ấy không được tôn trọng. Nghe tôi kể điều này, nhiều người đã lo lắng chia sẻ, làm sao khuyên cô ấy đừng làm vậy mà thiệt thân, phải sống để mà tranh đấu chứ.
Mới đấy với đây chưa đầy 1 tháng, mà lúc ra sao người trông tiều tụy, khác xa với hình ảnh tôi nhìn thấy ở thời điểm trên làm vậy.
Ngay trong đêm 27/4, khi biết tin họ sẽ thả Bùi Hằng, chúng tôi đã tụ tập với nhau bên bờ Hồ Tây, ngồi chờ giây phút liên lạc được với Bùi Hằng. Hơn 9 giờ tối, có tin Bùi Hằng vẫn ở trong trại, từ chối hưởng lượng “khoan hồng” như báo ANTĐ đã đưa. Nếu đúng vậy thì mọi người đều bảo, Bùi Hằng xử sự như thế là được, có chí khí. Chỉ chưa biết sau đó họ sẽ đối phó thế nào, khi lệnh thả đã ký mà người được thả lại từ chối được “khoan hồng” như thế nào thôi.
Hồi hộp cả đêm, rồi sang ngày hôm sau, từ Nam ra Bắc điện thoại như con thoi. Gần trưa thằng Bùi Nhân gọi cho tôi, giọng rất quyết đoán: nếu hết ngày nay không có tin tức gì, bác đặt vé ngày 2/5 cho con ra thăm mẹ.
Tôi đồng ý cái rụp, và có ý định lần này sẽ thông báo rộng rãi cho những ai muốn lên thăm Bùi Hằng. Rồi kiểu gì chúng tôi cũng phải phụ giúp cô ấy, đấu tranh đòi bằng được cái quyền khởi kiện (chứ không phải khiếu nại) của cô ấy.
Mọi người đoán già đoán non, rằng có khi họ cứ lẳng lặng đưa lên xe chở quách ra sân bay đưa về nhà, giống như kiểu thả cụ Hoàng Minh Chính ấy. Nếu không thế thì lệnh ký rồi phải hủy à? Mà hủy vì lý do đối tượng từ chối khoan hồng thì nhục quá.
Thời điểm loan tin Bùi Hằng đã về đến Vũng Tàu, đang khám bệnh như thế nào thì nhiều người biết. Nhưng những bức hình đầu tiên của Bùi Hằng, được đưa lên mạng mới thực sự khiến nhiều người bị sốc. Người ta nhớ lại hình ảnh người phụ nữ cao lớn, duyên dáng trong tà áo dài, khuôn măt tươi tắn rạng ngời cách đây hơn 5 tháng, để rồi ngỡ ngàng với hình ảnh người đàn bà tiều tụy, tóc hoa râm và cánh tay còn dấu tích của những vết thương chưa lành...Đây là kết quả giáo dục và cải tạo công dân sau 5 tháng đây ư?
Tôi đoán nếu đó không phải là Bùi Hằng, biểu tình viên chống Trung Quốc xâm lược, người đã được các tổ chức quốc tế lên tiếng đòi trả tự do thì chắc hẳn đã chết nghẻo trong trại như những con người khốn khổ khác rồi.
Hóa ra không chỉ một lần, công an vào trại thuyết phục Bùi Hằng làm đơn xin hưởng khoan hồng. Sao họ lại ấu trĩ đến thế nhỉ? Một người dám cắt tay tự sát để phản đối bất công, mà lại có thể hèn nhát đến thế sao? Nghe Bùi Hằng kể sơ bộ là họ chỉ đọc quyết định chứ không cho cô ấy xem. Rồi nói căn cứ vào đơn xin của gia đình...
Lạ nhỉ! Theo như báo đài đưa tin thì cách đây không lâu, chính gia đình Bùi Hằng còn làm đơn đề nghị đưa Bùi Hằng đi cải tạo kia mà, sao giờ lại làm đơn xin cho Bùi Hằng? Không biết nên tin vào ai bây giờ? Trớ trêu thay là chính những người nhà mà họ bảo có đơn xin cho Bùi Hằng ấy, lại nhắn tin chửi bới cụ Lê Hiền Đức, rằng “vì mày can thiệp mà con Hằng mới được ra”???
Vì Bùi Hằng nhất quyết kiện cái quyết định bắt cô ấy trái phép, nên khi công an không cho cô ấy kiện (tìm mọi cách để cô lập cô ấy ở trong tù), thì cô ấy chỉ có nước tự sát để tố cáo việc vi phạm pháp luật của những kẻ nhân danh chính quyền.
Không ai cổ súy cho việc tự sát, nhưng không phải ai cũng có can đảm làm được điều đó - dùng mạng sống của mình để chứng minh cho chân lý và sự thật!
Có lẽ điều này làm nhà cầm quyền Hà Nội lo sợ. Cái chết của Bùi Hằng nếu xảy ra ở trong trại sẽ là một quả bom, mà hậu quả của nó là không lường trước được. Bởi thế mới có chuyện lạ đời là sống chết cũng phải tống khứ Bùi Hằng ra khỏi trại, chứ chẳng phải khoan hồng khoan xanh gì hết.
Bùi Hằng nói khi cô ấy bước vào phòng thì hai viên cảnh sát chực sẵn ở đó, xông vào giật cánh khuỷu cô ấy ra sau rồi lôi cô ấy ra sân. Khi cô ấy kêu la cưỡng lại thì có thêm hai cảnh sát chạy tới phụ giúp, khênh cô ấy lên xe ô tô. Ở đó có một cái chăn trải trên sàn xe, và họ vật cô ấy ra sàn xe để còng chân tay cô ấy lại. Lúc đầu họ còng tay phía trước, nhưng Bùi Hằng tự cắn tay mình đến chảy máu nên họ còng tay cô ấy ra phía sau. Vậy là cô ấy cứ nằm còng queo trên xe, chân tay bị còng như một con vật như thế cho đến tận Hà Tĩnh hay Quảng Bình gì đó. Khi cô ấy đòi đi vệ sinh, viên cảnh sát tên Hiệu và viên cảnh sát thày thuốc của trại lên tiếng xin mở còng cho cô ấy, thì từ đó cô ấy mới không bị còng nữa.
Chiếc xe ô tô biển số xanh 80A (của Bộ CA) - dùng để xích Bùi Hằng
lúc áp tải chị từ trại giam Thanh Hà (Vĩnh Phúc) về đến Vũng Tàu
Bùi Hằng kể rằng viên thày thuốc của trại đã nói rất chân tình với cô ấy, công khai trước nhiều người và có mặt cả cấp trên của anh ta, là hãy để anh ta đưa cô ấy về đến nhà một cách an toàn, rồi thì anh ta sẽ cởi bỏ bộ quân phục này !!!
Điều này làm tôi vô cùng xúc động và vui mừng. Tôi đoán trong thâm tâm con người này, khi chứng kiến và tìm hiểu về câu chuyện của Bùi Hằng, lương tâm anh ta đã bị dằn vặt đến mức phải thốt lên những lời đó. Hy vọng trên đời còn nhiều người như thế.
Ngay vừa mới đây, Bùi Hằng cho biết rất nhiều người (trong đó có cả những người chưa hề quen biết) đã đến nhà chúc mừng cô ấy trở về. Một anh xe ôm đem biếu cô ấy 5 quả dừa, nói để cô bồi bổ sức khỏe. Một vị đại tá quân đội gọi điện đến bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Bùi Hằng.
Tôi cứ ngẫm nghĩ, cho đến giờ phút này, nhà cầm quyền được gì và mất gì trong việc bắt Bùi Hằng? Họ tự thấy là được gì tôi không biết, nhưng cái mất thì tôi thấy nhiều.
Bắt một công dân “gây rối trật tự công cộng” mà phải để đến các nhân sĩ trí thức trong nước nhiều lần lên tiếng, tổ chức nhân quyền thế giới lên tiếng. Dư luận trong và ngoài nước ồn ã. Mỗi lần bạn bè đi thăm nuôi về, lại kể tông tốc cho khắp thiên hạ biết những gì trước đây chưa ai nhìn thấy, nghe thấy vốn chẳng hề đẹp mặt cho nhà cầm quyền tý nào.
Tôi nghĩ cái tay nào tham mưu cho việc bắt Bùi Hằng này nên cho nghỉ việc. Bắt thì bắt bằng được, mà nào có bắt đàng hoàng công khai cho cam, đến mức tưởng đâu Bùi Hằng bị mất tích!
Hả hê chưa đã thì bắt đầu lo ngay ngáy. Trong nước thì lo đối phó với truyền thông rầm rĩ từ thông tấn xã vỉa hè (vốn không bị cấp nào kiểm duyệt nên lan nhanh). Cắt cử người theo dõi, quay phim chụp ảnh tía lia những kẻ ngang nhiên “phơi mặt” lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật (láo quá vì không biết sợ). Mua lưới chăng kín mít cái vườn cây đẹp đẽ chỉ để không cho bọn “phản động” ấy nhòm thấy nhau lại gây “xúc động”, nước mắt nước mũi dầm dề rồi gọi nhau ời ời (khó chịu lắm). Ngoài nước thì hết tổ chức này đến sứ quán kia lên tiếng...
Ai mà ngờ được cái vụ này nó lại ầm ĩ thế. Rồi sau 5 tháng giam giữ, chưa giáo dục cải tạo được cái gì thì đối tượng đã sụt mất 15 ký. Nhỡ nó chết thì...khối kẻ chết theo!
Thôi thì không nhận khoan hồng cũng mặc! Không chịu ra cũng mặc! Cứ trói gô lại rồi tống lên xe, chở “hàng” bằng đường bộ để hoàn trả về nơi cư trú. Trong khi đó lại còn phải làm thêm động tác nghi binh, mua vé máy bay nhưng không đi???
Tính ra phí tổn cho việc từ bắt cho đến lúc thả là quá tốn kém tiền ngân sách. Đúng là tiền mất tật mang. Mà rồi nào chắc đã yên? Bùi Hằng đã khẳng khái tuyên bố trong lời “Tri ân” trên mạng, là sẽ không bao giờ chịu khuất phục, sẽ tiếp tục con đường tranh đấu cho công lý.
Thành quả của việc giáo dục và cải tạo – biến đổi được hình dạng một con người trong hơn 5 tháng như thế này đây. Quả là những bức ảnh thay muôn vàn lời nói. Ai sẽ là người vui sướng hả hê, và ai là người đau lòng đến rơi lệ? Người thân ư? Hay người dưng?
Nguồn: Blog ChimKiwi.
Cần một bài viết như trên .
Trả lờiXóaCần thêm những bài viết của chính Bùi Hằng về những chi tiết liên quan đến chị đã đăng trên An Ninh Thủ đô và Hà Nội mới trong thời gian chị vẫn còn ở trong trại Thanh Hà .
Cần phải nói thẳng ra: những nhà cầm quyền Hà Nội, mà đứng đầu là ông Nguyễn Thế Thảo (người ký quyết định bắt Minh Hằng)đã thua một bàn rất tệ nếu không muốn nói là nhục nhã với Minh Hằng. Họ vô tình (hay cố ý ???) đã tạc nên một bức tượng đài một người phụ nữ Việt Nam yêu nước chống bành trướng xâm lược tầu cộng, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu: Bùi Thị Minh Hằng. Và cũng chính họ, cũng không biết vô tình hay cố ý đã tự làm chân (bệ)tượng cho chị Hằng đứng hiên ngang. Lịch sử VN sẽ mãi mãi ghi danh họ, những nhà cầm quyền Hà Nội "hèn với giặc, ác với dân, dã man với phụ nữ".
Xóamột người phụ nữ bình thường mà chẳng bình thường chút nào
Trả lờiXóaBui thi minh Hang va Doan van Vuon xung dang la nguoi Viet nam cua nam 2012 !
Xóamột bài viết hay của một người phụ nữ bình thường. Hay !
Trả lờiXóaGần 60 tuổi rồi mà tôi vẫn còn ngây thơ. Trước lúc đọc bài này, tôi cứ nghĩ là người ta cho Chị Hằng ra trại để TỰ về nhà.
Trả lờiXóaNhưng: "Bùi Hằng nói khi cô ấy bước vào phòng thì hai viên cảnh sát chực sẵn ở đó, xông vào giật cánh khuỷu cô ấy ra sau rồi lôi cô ấy ra sân. Khi cô ấy kêu la cưỡng lại thì có thêm hai cảnh sát chạy tới phụ giúp, khênh cô ấy lên xe ô tô. Ở đó có một cái chăn trải trên sàn xe, và họ vật cô ấy ra sàn xe để còng chân tay cô ấy lại. Lúc đầu họ còng tay phía trước, nhưng Bùi Hằng tự cắn tay mình đến chảy máu nên họ còng tay cô ấy ra phía sau. Vậy là cô ấy cứ nằm còng queo trên xe, chân tay bị còng như một con vật như thế cho đến tận Hà Tĩnh hay Quảng Bình gì đó. Khi cô ấy đòi đi vệ sinh, viên cảnh sát tên Hiệu và viên cảnh sát thày thuốc của trại lên tiếng xin mở còng cho cô ấy, thì từ đó cô ấy mới không bị còng nữa.
Họ đã đối xử với Bùi Hằng còn tệ hơn đối với một tù nhân. Quá tồi tệ, độc ác.
Chị Phương Bich nên xem lại câu này :Tính ra phí tổn cho việc từ bắt cho đến lúc thả là quá tốn kém tiền ngân sách. Đúng là tiền mất tật mang-TIỀN này là tiền của Dân đấy chúng nó có mất xu nào.
Trả lờiXóaNgoài những người thân thật sự của Bùi Hằng thì còn cả "Người dưng" Phương Bích ạ, Người dưng như các anh em mỗi lần đến trại thăm gặp Bùi Hằng,hay những người dưng không đi đâu cả chỉ ngồi nhà mở máy chờ tin mà thương mà xót xa mà ngưỡng phục, Người dưng như viên thày thuốc của trại kia nữa ... nhiều lắm Bích ạ, những người dưng này nhìn Hằng trước kia và bây giờ thật sự đau lòng đến rơi lệ, nhưng những người dưng này cũng sung sướng hả hê biết bao vì tinh thần và khí tiết của Hằng trước kia và bây giờ không thay đổi cho dù bị vùi dâp thế nào đi nữa.
Trả lờiXóaVậy là: http://laodong.com.vn/Chinh-tri/Dua-Hoang-Sa-Truong-Sa-ra-voi-the-gioi/62287.bld
Trả lờiXóaThấy hình ảnh tiều tụy của chị Bùi Hằng sau khi ở trại Thanh Hà về , tôi thấy thương quá nhưng chẳng biết làm sao ! Mong ai có điều kiện gì trong khả năng của mình , có thể giúp đở cho chị thì cứ phát huy , nhất là về yếu tố tinh thần , đồng thời giúp đở cho chị dưới dạng "tư vấn" về các lĩnh vực "nhạy cảm " , bởi vì tinh thần của chị có thể còn nhiều biến động sau khi bị đóng khung mấy tháng trong trại Thanh Hà . Than ôi cứ ngồi nghĩ lại về chị là "tức" !
Trả lờiXóa"Bùi Hằng kể rằng viên thày thuốc của trại đã nói rất chân tình với cô ấy, công khai trước nhiều người và có mặt cả cấp trên của anh ta, là hãy để anh ta đưa cô ấy về đến nhà một cách an toàn, rồi thì anh ta sẽ cởi bỏ bộ quân phục này !!! "
Trả lờiXóaBùi Hằng phải làm " Báo cáo tốt nghiệp" xem 6 tháng các cán bộ ở trại Thanh Hà đã giáo dục Hằng được cái gì. Chắc là Hăng học giỏi hơn cả thày, cô giáo nên các thày cô giáo phải cho ra trường sớm rồi. Nhưng xem ra thì thày giáo Nguyễn Thế Thảo dạy môn " giáo dục thể chất" thế nào mà để Bùi Hằng tiều tụy quá, làm xấu mặt chế độ quá. Cậu trại trưởng này nên đuổi khỏi nghành thôi.
Trả lờiXóaDo các thế lực thù địch xúi giục nên nhà cầm quền HN mới bắt giam bà Bùi Hằng
Trả lờiXóaChẳng có thế lực thù địch nào cả . Đó là cái cách mà nhà cầm quyền vẽ ra để né tránh để đàn áp để che đậy để lẩn trốn để ẩn nấp . Những từ ngữ sáo mòn đã quá cũ ấy trẻ con cũng hiểu ra rồi bạn ạ
XóaTôi rất xúc động trước chi tiết mà Phương Bích bảo do Bùi Hằng kể:
Trả lờiXóa"Viên thầy thuốc của trại
đã nói rất chân tình với cô ấy,
công khai trước mặt mọi người
và có mặt cả cấp trên của anh ta,
là hãy để anh ta đưa cô ấy về nhà một cách an toàn,
rồi thì anh ta sẽ cởi bỏ bộ quân phục này !!!".
Tình tiết này
thật giống như trong tác phẩm "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân,
khi viên Quản ngục được ông Huấn Cao khuyên nên tìm chỗ khác mà ở
để khỏi làm nhem nhuốc cái Thiên lương của mình đi,
thì viên quản ngục đã khóc và bái lĩnh.
Tác phẩm này được dạy trong chương trình Văn 12 mấy năm trước.
Xin Lâm Khang Tiến sỹ cho đăng lại để mọi người chia sẻ va liên hệ.
(Xin phép anh Xuân Diện được đăng lại phản hồi này cho hợp lý hơn sau bài viết )
Trả lờiXóaTrước hết xin chúc mừng chị Bùi Hằng,Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh,Cụ bà Hiền Đức,anh Xuân Diện,...cùng tất cả những ai đang trăn trở,đau đáu với cảnh "Vận nước đau lòng con cuốc cuốc-thương nhà mỏi miệng cái gia gia"khi Minh Hằng được trở về.
Là một người phụ nữ yêu nước ,luôn đi đầu trong những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ,nhưng Minh Hằng được đưa về cái nơi gọi là "Trại cải tạo giáo dưỡng ở Thanh Hà" !Họ cải tạo giáo dưỡng gì cho chị Hằng?câu hỏi này ai trả lời ?chả lẽ đầu vào của trại là MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC ,khi được "giáo dưỡng"đầu ra của trại lại là MỘT NGƯỜI KHÔNG YÊU NƯỚC ,không muốn giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc mà cha ông ta đã đổ cả núi xương,sông máu mới có được hay sao ?nhìn những tấm ảnh trước và sau khi ra trại của chị lòng ta sao không khỏi xót xa uất hận.Sự cải tạo giáo dưỡng đối với người yêu nước như thế này sao ?
Minh Hằng có cả "một ao nước lã "của đồng bào trong và ngoài nước,của cả những người không phải con lạc cháu hồng không phải dòng máu đỏ da vàng trên khắp thế gian này .vậy mà !"ao nước lã ấy"còn quý gấp ngàn vạn lần "những giọt máu đào "của một số người ,bởi chính những giọt máu đó đã bị lây nhiễm HIV từ ai đó đã cố tình truyền cho.Ôi !day dứt làm sao cho tình máu mủ ruột già .
Rồi đây những kẻ bẻ cong ngòi bút,những kẻ có những chiếc lưỡi dài đưa đẩy như lưỡi rắn độc,đã phỉ báng,bôi nhọ Chị trên phương tiện truyền thông,họ sẽ nghĩ gi ?có lay động tâm can khi thấy cả đất nước này đang giang rộng vòng tay đón chị như những người con,người em,người chị trở về.
Nhổ nước bọt rồi trả nhẽ lại liếm hay sao ?
Ôi!quả là khó lắm thay cho họ "trên đường về với dân"!
Đào Sỹ Quý.
Bùi hằng là con người ViệtNam yêu nước
Trả lờiXóaThưa cô Phương Bích,
Trả lờiXóatôi còn nhớ một chuyện như vầy:
Những năm 1960, khi chiến tranh Việt Nam còn đang ác liệt,
có một nữ Tiến sỹ Hoa Kỳ đã lên tiếng
phản đối Chính phủ Mỹ tham chiến tại Việt Nam,
đó là Tiến sỹ Angiêla Đêvit, một người đàn bà da đen.
Bà bị nhà cầm quyền Mỹ bắt giam và đưa ra xét xử,
Tiến sỹ đã tự bào chữa trước tòa và được tòa án Liên bang tuyên bố vô tội.
Trả lời phóng viên ngay sau phiên tòa, bà nói:
-Không phải việc tuyên án tôi vô tội là nước Mỹ có công lý.
Nếu nước Mỹ có công lý thì phải không có phiên tòa này.
Tôi cũng có cùng suy nghĩ như Phương Bích. Vô cùng ngưỡng mộ và cảm phục Bùi Hằng. Chúc chị chóng bình phục để tiếp tục con đường tranh đấu cho đất nước ta trở nên tươi sáng.
Trả lờiXóatrước thanh thiên bạch nhật mà bọn công an còn đánh hội đồng nông dân văn giang . Còn chị HẰNG nằm trong trại giam, trong tay chúng nó ,thì chúng nó còn làm những gì chắc khủng khiếp trăm lần ,đúng là lũ chó săn
Trả lờiXóaLoạn rồi!
Trả lờiXóaĐọc bài viết của Phương Bích, tôi thấy Nhà cầm quyền, cái đám "chiến sĩ công an" , đám nhà báo vội sĩ (viết báo ăn tiền, nịnh bợ) có đầy đủ các Đức tính (mà trong sách vở của chúng dạy học trò, hay gán cho các con Buôn, kẻ thù) như : lừa gạt, bỉ ổ, gian xảo, chuyên vu khống người vô tội (Hãy lật sách "VĂN HỌC CÁCH MẠNG" xem có giống không! Y đúc)
Trả lờiXóaChị Phương Bích viết bài này rất hay. Một mặt chị đề cao tinh thần bất khuất của chị em phụ nữ, mà chị Bùi Hằng là một điển hình tuyệt vời, mặt khác chị vạch ra sự yếu kém của nhà cầm quyền hiện nay. Có lẽ họ quá lúng túng không biết ứng xử thế nào vì họ luôn mâu thuẫn trong sự giả dối của chính họ. Khi tâm địa của họ chỉ là vì lợi ích của phe nhóm thì mọi hoạt động nằm ngoài phạm vi đó họ đều không mảy may biết cách xử trí.
Trả lờiXóaHay
XóaBài viết của PB quá hay, thật vô liêm cho nhà cầm quyền .
Trả lờiXóaDân Nghệ
Một địa chỉ thẩm mỹ,giảm béo quá tuyệt vời,mới có 5 tháng mà đã giảm được 15 ký.
Trả lờiXóaBình quân mỗi tháng giảm được 3 ký,như vậy nếu 10 tháng giảm được 30 ký,20 tháng giảm được60 ký...Ôi!một địa chỉ giảm cân thẩm mỹ quá khiếp.
Cám ơn bài viết của PB . Cám ơ viên CS thầy thuốc đã có một chút lương tâm!Bùi Hằng ơi mong em khỏe nhé!
XóaTrò bẩn đã bị lật tẩy nhiều lần: ép cung, mớm cung, bắt nhận tội để được khoan hồng vân vân và vân, Cũng như những người dân VG vừa rồi bị mất đất, bị bắt ép người ta về không khiếu kiện nũa mới cho ra !
Nói gì thì nói, nhìn hai tấm hình của Bùi Hằng đã nói lên được tất cả: một nhà nước TB và một nhà nước XHCN, một Bùi Hằng xinh tươi, chan đầy đầy xức sống, chỉ có bọn tư bản giãy chết mới có típ người này, tới một Bùi Hằng lo học tập tốt mà bạc cả đầu, lo lao động tốt mà chỉ còn da và xương, một mẫu người tiêu biểu thời XHCN mà lãnh đạo đang đẩy cả một dân tộc vươn tới.
XóaNgoài vị thầy thuốc khả kính kia không còn ai có lương tâm nữa sao ?
XóaĐúng , Bùi Hằng là nỗi lo sợ của lãnh đạo Tp Hà Nội . Chứ một người đàn bà chân yếu tay mềm kia đánh được ai mà người ta phải sợ đến thế ?
Những cái búa dư luận mới là kinh khủng hơn Bùi Hằng !
TÁNG TẬN LUƠNG TÂM!!!
Trả lờiXóa"Bùi Hằng nói khi cô ấy bước vào phòng thì hai viên cảnh sát chực sẵn ở đó, xông vào giật cánh khuỷu cô ấy ra sau rồi lôi cô ấy ra sân. Khi cô ấy kêu la cưỡng lại thì có thêm hai cảnh sát chạy tới phụ giúp, khênh cô ấy lên xe ô tô. Ở đó có một cái chăn trải trên sàn xe, và họ vật cô ấy ra sàn xe để còng chân tay cô ấy lại. Lúc đầu họ còng tay phía trước, nhưng Bùi Hằng tự cắn tay mình đến chảy máu nên họ còng tay cô ấy ra phía sau. Vậy là cô ấy cứ nằm còng queo trên xe, chân tay bị còng như một con vật..."
Hai bức ảnh bức ảnh của một con người sau hơn 5 tháng được nhà cầm quyền Hà Nội cho đi giáo dục đã thể hiện rõ BẢN CHẤT TỐT ĐẸP CỦA CHẾ ĐỘ XHCN!!!
(Xin đề nghị Phương Bích cho đăng đúng bức ảnh Bùi Hằng hôm bị bắt ở SG, sẽ rất thuyết phục và lay động lòng người, xin cảm ơn.)
Tôi đã từng nhận định Nhà nước này bắt giam chị B.Hằng thì được gì và mất gì ?
Trả lờiXóaChỉ được mỗi việc hạn chế sự đi lại từ Nam ra Bắc của chị B.Hằng, ngăn chặn biểu tình (thực ra là họ đã tự ngưng đó chứ ?)
Còn mất thì nhiều lắm đơn cử
- Mất mặt với quốc tế, với nhân quyền...
- Mất lòng tin của đồng bào với chính quyền
- Mất tính nghiêm minh của luật pháp, cao nhất là Hiến pháp
- Mất sự đoàn kết nội bộ, gây nên dư luận bè nhóm...
- Mất...
...
Vậy lợi bất cập hại, đã sáng mắt ra chưa hỡi các ngài lãnh đạo ?
TH
Càng ngày chị Bích viết càng có khiếu!
Trả lờiXóaThương chị Hằng cám ơn chị Bích anh Diện và các bác các anh chị khác nữa.
Nếu có những anh công an "người dưng" dám chấp nhận những hậu quả xấu có thể đến để được sống theo lương tâm mình, thì đáng thương thay cho ai đó trong gia đình ruột thịt của Bùi Hằng lại dại dột bán lương tâm mình cho quỉ dữ! Hết sức dại dột, vì chính quỷ dữ sẽ quay lại ăn thịt mình một ngày không xa. Tham, sân, si quả thật là những cái tiêu hủy nhanh nhất cuộc đời mình, mà lại còn gây tác hại cho con cháu mình về sau nữa! Đáng thương thay!
Trả lờiXóaỦng hộ sự tranh đấu vì lẽ phải của chị Bùi Hằng. Kiên quyết phản đối những người không thực hiện đúng hiến pháp Việt nam.
Trả lờiXóaĐược gì ư?
Trả lờiXóaĐược nhiều lắm. Nhưng cái được lớn nhất là được đày đọa, được trả thù một người đàn bà thân cô thế cô, tay không tấc sắt.
Mà đày đọa, trả thù bằng tất cả hả hê, đắc chí chưa từng thấy trong nền văn minh nhân loại.
Được gì nữa?
Được dịp phô trương sức mạnh mù quáng của cơ bắp, của súng đạn và dùi cui để dằn mặt lũ dân đen không an phận làm cừu.
Mất gì ư?
KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT
trong hàng ngũ công quyền, nhiều người kính phục và thương chị Hằng lắm, chẳng qua vì miếng cơm manh áo mà họ không dám công khai ủng hộ. Trong đội ngũ của công an, của chính quyền Hà Nội, của báo ANTĐ, chắc chắn cũng thế.
Trả lờiXóaCái xác phàm của chị có thể thân tàn ma dại nhưng tinh thần của chị luôn sừng sững hiên ngang!
Trả lờiXóaChị xứng đáng là hậu duệ của Bà Trưng, Bà Triệu!
Chính quyền Hà Nội ĐƯỢC : Sự khinh bỉ của nhân dân ; chính quyền Hà Nội MẤT : Cái mặt nạ - nhà nước của dân , do dân , vì dân .
Trả lờiXóaHoan hô Bùi Hằng, mong nữ Anh hùng nhanh chóng lấy lại phong độ!
Trả lờiXóaBùi Hằng - Nữ anh hùng, dòng giống con cháu bà Trưng bà Triệu
Trả lờiXóaVô cùng khâm phục và ngưỡng mộ chị
Chúc chị mau bình phục sức khỏe nhé.
Và cũng vô cùng ngưỡng mộ chị Phương Bích vì bài viết quá hay này.