Lời dẫn của NXD-blog: Vừa qua KTS Trần Thanh Vân mời Bà Ba Sương (Trần Ngọc Sương, Anh hùng lao động, nguyên GĐ Nông trường Sông Hậu) ra Hà Nội chơi, và sau sự kiện bữa tiệc Chúc mừng 8.3. tại Nhà hàng Quốc Bảo thì Bà Ba Sương đã rời khỏi Hà Nội một cách bí mật mà ngay cả KTS Trần Thanh Vân cũng không hay biết. Hôm nay, sau tròn 1 tháng Bà Ba Sương rời Hà Nội, KTS. Trần Thanh Vân gửi tới NXD-blog bài viết này và đề nghị công bố nguyên văn, dưới đây:
AI ĐE DỌA CÔ BA SƯƠNG?
Trần Thanh Vân
Tôi quả thật không muốn kể chuyện này ra, nhưng đã một tháng qua rôi, tôi cố quên mà không sao quên được. Chẳng vui vẻ gì, nhưng mọi người cứ gọi điện hỏi hoài, có người lại tưởng tôi có khuất tất gì bên trong nên phải dấu. Bởi thế, tôi đành phải kể ra. Cũng chỉ là để cho vui thôi.
Vào những ngày giáp Tết Nhâm Thìn giá rét, Quê Choa của Bọ Lập mở cửa, niềm nở đón khách thập phương, tôi cũng vào thăm và tình cờ đọc Entry có tựa đề “Từ chị Ba Sương đến anh Đoàn Văn Vươn” của ngài Lương Kháu Lão.
Tuy ở cách xa, nhưng tôi đặc biệt quan tâm đến số phận của người phụ nữa này. Mừng cho Ba Sương xóa được bản án 8 năm tù, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi áy náy về thân phận một người phụ nữ, từng là anh hùng lao động, từng điều hành một nông trường rộng 7000 ha đất và mang lại cơm no áo ấm cho hàng nghìn người, nay không một tấc đất cắm dùi, không một túp lều che nưa nắng, chỉ với mấy đồng lương hưu còm cõi, chị phải đi thuê nhà để ở và muối dưa chua bán để có tiền sống qua ngày.
Bởi thế, tuy không hề quen biết và chưa một lần gặp mặt, tôi mạnh dạn liên hệ với Bọ Lập, rồi từ Bọ Lập tôi lại nói chuyện được với Luật sư Trịnh Minh Tân….và tôi đã chính thức ngỏ lời mời chị Trần Ngọc Sương ra Hà Nội xả hơi sau những ngày tháng căng thẳng chống lại cái án tù đầy vô lý đè lên số phận chị suốt 5 năm qua.
Sau hơn một tháng trời do dự, CMTND đã bị thất lạc, tiền bạc cũng chẳng còn, người phụ nữ một thời lừng lẫy này không khỏi không mặc cảm… Tôi nói với Ls Tân: “Về tiền vé máy bay và nơi ăn ở chi tiêu ở ngoài này, tôi có thể thu xếp được. Em chịu khó giúp xin cấp lại GCMND và động viên chị ấy thật khéo, đừng để người ta mặc cảm”. Và rồi, có lẽ bị cảm động trước lời mời chân tình của tôi, trưa ngày Chủ nhật 3/3/2012, Ba Sương cùng Luật sư Tân đã đáp máy bay ra tới Hà Nội.
Tôi rủ Blogger Nguyễn Xuân Diện cùng tôi ra sân bay đón chị Ba Sương với điều kiện Diện được chụp ảnh nhưng cấm đưa tin lên mạng, TS. Diện đành phải chấp hành.
KTS. Trần Thanh Vân chờ đợi Bà Ba Sương như chờ đón một người thân trở về
Tại vị trí này, 01 hình ảnh đã được gỡ, theo yêu cầu của Luật sư Trịnh Minh Tân (người có mặt trong tấm hình) - 21h30, ngày 8.4.2012
và rồi, Bà Ba Sương và Luật sư Trịnh Minh Tân cũng xuất hiện tại cửa ra sân bay Nội Bài
tay bắt mặt mừng trong phút giây gặp gỡ
Tại vị trí này, 01 hình ảnh đã được gỡ, theo yêu cầu của Luật sư Trịnh Minh Tân (người có mặt trong tấm hình) - 21h30, ngày 8.4.2012
tay nắm tay, hai chị em đưa nhau ra xe
Tại vị trí này, 01 hình ảnh đã được gỡ, theo yêu cầu của Luật sư Trịnh Minh Tân (người có mặt trong tấm hình) - 21h30, ngày 8.4.2012
Tại vị trí này, 01 hình ảnh đã được gỡ, theo yêu cầu của Luật sư Trịnh Minh Tân (người có mặt trong tấm hình) - 21h30, ngày 8.4.2012
Ảnh và chú thích ảnh: Nguyễn Xuân Diện
Về chỗ ăn ở, vì gia đình tôi có người đang bị bệnh, mời khách về không tiện, nên lúc đầu tôi định bố trí tại một khách sạn gần nhà, nhưng các bạn tôi đề nghị đón Ba Sương về ở bên hồ Trúc Bạch với một chị cùng tuổi và đã từng quen biết Ba Sương khi còn công tác trong Nam.
Buổi gặp gỡ đầu tiên tại Hà Nội khá vui vẻ. Chị Ba Sương không lạ gì Hà Nội, chị nói lần này ra là để đáp mối chân tình của tôi và đi thăm, cám ơn những người đã kiên trì giải thoát chị suốt 5 năm qua.
Hôm đó chủ nhà tự nấu phở đãi khách, ai cũng khen ngon và nói cười cởi mở. Tôi lớn hơn Ba Sương 8 tuổi, nên tuyên bố tôi là “Chị Hai” và gọi “Cô Ba” là em. Khi tôi đưa Ba Sương lên phòng riêng trên gác 3, chỉ còn lại hai người với nhau, tôi dúi vào tay Ba Sương 20 triệu đồng, dặn rằng tiền này để Cô Ba thanh toán vé máy bay và tiêu vặt, chị không giầu nhưng có thể giúp Cô Ba ở chơi Hà Nội cả năm. Ba Sương ngần ngại nhưng cuối cùng đã vui vẻ cầm tiền.
Liên tiếp 3 ngày sau đó, xe của tôi đón Ba Sương về nhà tôi dùng cơm và đưa Ba Sương đi thăm nhiều bạn bè thân hữu, có lúc tôi đi cùng, có lúc Ba Sương gọi Taxi tự đi. Tại nhà một người bạn của tôi, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Đảng.
Bà Mỹ nói với Ba Sương:
- “Mừng cho chị Ba thoát tội hình sự, thế là tạm ổn rồi, còn lỗi dân sự có hay không? Nên chờ hạ hồi phân giải, chớ đòi hỏi trắng đen rõ ràng ngay lúc này, có thể sẽ bất lợi đó”
Mọi người, ai gặp cũng đều khuyên Ba Sương như vậy. Bây giờ là lúc chị cần lấy lại tinh thần để lo tổ chức một cuộc sống thật có ý nghĩa.
Sang ngày thứ tư, mồng 7 Tháng 3, đúng ngày Rằm Tháng Hai âm lịch, chúng tôi 7,8 người đi trên 3 chiếc xe, đưa chị Ba Sương đi thăm Ba Vì. Sau khi đến thăm thôn Dược Sơn của dân tộc người Dao, gặp Lương y Lý Văn Nguyên, người thì khám bệnh, người thì mua thuốc, chúng tôi đến lễ Ngày Rằm ở Miếu thờ cây đa ngàn tuổi tại Thôn Rùa và buổi trưa đến ăn trưa tại Trang trại Đồng quê của TS. Ngô Kiều Oanh.
Tuy rất bận đón mấy trăm học sinh trường quốc tế, nhưng Ngô Kiều Oanh vẫn giành cả buổi trưa để tiếp người bạn đồng hương Nam Bộ. Tự nhiên tôi nhớ đến một Comment hóm hỉnh trên Blog Hiệu Minh bên Washington DC vào dịp Tết vừa rồi: “Ba Sương với Ngô Kiều Oanh và Trần Thanh Vân mà gặp nhau thì không cần con vịt”(cổ ngữ có câu: ba người đàn bà và 1 con vịt là thành một cái chợ; ý nói chỉ với ba chúng tôi có thể ồn ào như một cái chợ).
Sự thật đã không diễn ra như thế, Ngô Kiều Oanh và Ba Sương mứng rỡ gặp nhau và trao đổi với nhau rất kỹ và rất chân tình về một kế hoạch ứng dụng công nghệ chế biến thực phẩm sạch để xuất khẩu. Còn tôi, thì vì không am hiểu lĩnh vực đó nên chỉ im lặng ngồi nghe và thầm mong cho hai người bạn đồng hương Nam Bộ sẽ sớm biến giấc mơ thành hiện thực.
Chia tay với Ngô Kiều Oanh, Ba Sương và tôi về đến Hà Nội thì đã hơn 4 giờ chiều. Qua Email, tôi nhận được lời mời đi dự tiệc 8/3 của nhóm bạn TS. Nguyễn Xuân Diện.
Tôi bảo Ba Sương: “Hôm nay đi mệt rồi, cô Ba về đi tắm đi, sau 5 giờ Vân sẽ đến đón đi dự tiệc 8 tháng 3”.
Ba Sương ban đầu đồng ý kế hoạch của tôi, nhưng một lúc sau gọi điện đến từ chối: “Em không đi đâu, em phải đi thăm bác Đỗ Mười, cụ già quá rồi, lần sau ra chắc gì gặp được cụ?”.
Tôi không nài ép và hơn 6 giờ chiều ra đi một mình.
Tôi đến nhà hàng Quốc Bảo gần thị trấn Văn Điển, chẳng thấy Ts Diện đâu, nhưng vẫn gặp rất nhiều người, các em các cháu xúm quanh tặng hoa, chụp ảnh. Tuy vậy, vì mệt quá, tôi chỉ ở đó chừng 60 phút và xin phép ra về đi nghỉ sớm.
Sáng hôm sau ngủ dậy muộn, tôi gọi Ba Sương, chuông điện thoại reo mà không có trả lời, gọi cho chủ nhà thì chủ nhà nói không biết Ba Sương đi đâu? Tôi gọi cho Ls Trịnh Minh Tân, Ls Tân cho biết không liên lạc được với Ba Sương và báo với tôi:
- “Trưa mai, ngày 9/3 em và chị Ba sẽ về TP Hồ Chí Minh chị Vân ạ, có lệnh triệu tập về họp chi bộ, chị ấy vừa được phục hồi sinh hoạt Đảng, nên được báo họp thì phải về, nhỡ chẳng may bị người ta hiểu nhầm.”
Tôi nghĩ, về hay ở thì tùy cô ta thôi, nhưng ít ra cô ta phải báo với tôi một lời chứ. Bực quá, tôi không nghĩ Ba Sương lại thất thố như thế? Tôi quyết định không gọi cho Ba Sương nữa và cả ngày 8/3 trôi qua trong im lặng như thế.
Bẵng đi bốn ngày sau, trưa ngày 12/3, có một số máy lạ gọi tôi:
- “A lô, có phải chị Vân đấy không? Em là em chị Ba Sương”
Tôi hỏi lại:
Tôi hỏi lại:
- “Xin lỗi, vậy em ở đâu?”
- “Em ở Hà Nội”
- “Nói tiếng Bắc, lại ở Hà Nội, thế thì không phải là em của Ba Sương rồi. Vậy em cần gì?”
- “Lúc chị Ba Sương về, có gửi lại em 17 triệu đồng, nói rằng chị chỉ tiêu hết vậy thôi. Hôm nay chị ấy gửi ra 3 triệu nữa, chị ở đâu để em mang tiền đến?”
Tôi hỏi:
Tôi hỏi:
- “Tiền gì?”
- “Tiền chị cho chị ấy vay”.
Tôi thật không ngờ Ba Sương lại có lối hành xử ấu trĩ như vậy, tôi xẵng giọng:
Tôi thật không ngờ Ba Sương lại có lối hành xử ấu trĩ như vậy, tôi xẵng giọng:
- “Tôi không cho ai vay cả, anh nói gì thế?.”
- “Chị ơi, em ở giữa, chị làm khó em quá”
- “Chị ơi, em ở giữa, chị làm khó em quá”
- “Anh ở giữa ai và ai? Tên anh là gì tôi không biết, mặt mũi anh thế nào tôi chưa gặp, đừng làm phiền tôi nhé.”
Và tôi dập điện thoại.
Và tôi dập điện thoại.
Từng ấy ngày trôi qua, Ba Sương vẫn không liên lạc với tôi, không một lời nhắn nhe giải thích về lý do cô ta đột ngột tuyệt giao với tôi và bỏ về trong Nam vội vã như bị ma đuổi.
Còn tôi, tôi không rõ ai đã hù doạ Ba Sương? Hù doạ chuyện gì? Tại sao 20 triệu đồng tôi đưa cho Ba Sương để thanh toán tiền vé máy bay và tiêu vặt trong chuyến đi, đến chủ nhà ở phố Ngũ Xã cũng không biết, mà cô ta phải khai ra với một người lạ có số điện thoại 01246982752 ? Thằng cha đó là ai nhỉ?
Rất nhiều người gọi đến hỏi tôi. Tôi giận thì ít, mà tôi thương cô Ba Sương thì nhiều. Nữ anh hùng thật đấy, nhưng cô ta hiền lành và non nớt quá.
Thứ nhất, tôi đâu có phải “con hủi”, bởi vậy quen biết tôi đâu có phải mang tai hoạ mà Ba Sương sợ?
Thứ hai, tôi từng nổi tiếng về chuyện chống lại bọn làm ăn phi pháp, cho nên tiền của tôi là “đồng tiền sạch sẽ”. Tôi chẳng giầu có gì, nhưng đã cho ai là vì tôi thấy cần và tôi không hề tiếc. Vậy tại sao Ba Sương lại giao tiền ấy cho một kẻ lạ hoắc, rồi vội vàng trốn về Nam để ngồi bán dưa cà?
Hôm nay, tôi xin kể lại để cả nhà cùng chia sẻ.
T.T. V
... Tại nhà một người bạn của tôi, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Đảng.
Trả lờiXóaBà Mỹ nói với Ba Sương:
- “Mừng cho chị Ba thoát tội hình sự, thế là tạm ổn rồi, còn lỗi dân sự có hay không? Nên chờ hạ hồi phân giải, chớ đòi hỏi trắng đen rõ ràng ngay lúc này, có thể sẽ bất lợi đó”
...
Chỉ đọc đến câu này là đủ hiểu.
Đọc bài của bác Trần Thanh Vân về bác Ba Sương mà tôi không cầm được nước mắt và tự hỏi: Mình đang ở đâu đây?
Trả lờiXóaNhớ tựa đề một tác phẩm đã đọc:
XóaKHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN.
Ở đâu mà bạn Trần ngọc Sơn cũng không biết à? Bạn đang ở xứ Thiên đường XHCN -nơi đó người dân là chủ,cán bộ đảng viên là đầy tớ đấy,sướng chưa?
XóaNhững con chim đã từng bị thương, chỉ cần thấy có người giương ná là đã sợ tím người rồi, và chúng ta cũng ko hình dung hết nổi thủ đoạn của bon chúng đâu chị Vân ạ. Tôi nghĩ mọi thứ trải qua đã quá giới hạn chịu đựng của 1 người mỏng manh như chị Ba Sương. Hãy bên cạnh chị ấy trong lúc này để giúp chị dần dà lấy lại "phong độ". Tôi ko tin 1 người như Ba Sương lại có hành xử bất nhã như thế.
Trả lờiXóaP/S: chị Vân nên cùng với anh em yêu nước liên lạc để lấy lại số tiền kia, nếu ko bọn nó "sung vào công quỹ" đó!
Đúng thế bác ND ạ. Cô Ba bây giờ như con chim bị ná mà lại đơn độc và hiền lành non nớt quá. Chúng ta không thể biết và hiểu hết những gì đã xảy ra với cô, không hiểu hết tâm trạng của cô bây giờ. Nhưng chắc chắn rằng cô đang rất sợ sệt và có điều gì đó không ổn đến với cô.
XóaTôi nghĩ cô Vân khi có dịp thì vào thăm cô Ba hơn, và dần dần tìm hiểu sự việc để cô Ba hiểu cô Vân, và cô Vân động viên cô Ba. Còn về món tiền ư? Cô Vân đã góp chút giúp đỡ cô Ba bằng tiền trong sạch của mình thì bây giờ không phải lăn tăn chuyện đòi lại kẻ kia. Hãy coi rằng cô Ba đã bị gặp phải kẻ bất nhân trấn lột mất tiền và cũng trấn lột luôn tình cảm dành cho cô Ba.
XóaNếu cô Vân gặp kẻ kia để lấy lại tiền thì có nghĩa là cô Ba (sau này sẽ biết việc đó) sẽ hiểu việc trả lại tiền là đúng và kẻ khốn nạn kia lại có thể cười khẩy vào cô Vân. Không nên như vậy, vì cũng như cô Vân đã nói cô Ba đáng thương hơn là đáng giận
Mà cô Vân nên có dịp thì vào thăm cô Ba để động viên thăm hỏi, giúp cô Ba lấy lại niềm tin. Chúc các cô vui khỏe
Chị Thanh Vân ! Đọc xong bài Em trào nước mắt , mặc dù biết khóc là yếu đuối mà là đàn ông nữa , Nhưng vẫn thương cho chi Ba Sương và ko thể hiểu được thực sự cái vụ đó thế nào , buồn cho đất nước quá .
Trả lờiXóaCảm ơn Chị Thanh Vân đã chia sẻ cùng bạn đọc.Chỉ có kẻ vô lương tâm mới ngăn cản tình bạn,tình chị em trong sáng.Qua đây ta hiểu rằng HỌ đã sợ cả tiếng hát,sợ cả nụ cười của người chân chính.Và HỌ đã bảo vệ "ý đồ" bằng mọi giá.HỌ bắt người dân phải sống theo hiến pháp và pháp luật,còn HỌ không tôn trọng dân và không tuân theo PHÁP LUẬT.
Trả lờiXóaTheo tôi, câu chuyện này còn chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn. Kính đề nghị TS Nguyễn Xuân Diện nhờ các thám tử có kinh nghiệm (như Anh Ba Sàm) điều tra, làm rõ (nhất là cái thằng đã gọi điện cho KTS Trần Thanh Vân) và thông báo trên blog của Bác để bà con rõ, cám ơn Bác Diện!
Trả lờiXóa"Nữ anh hùng thật đấy, nhưng cô ta hiền lành và non nớt quá". Đây chính là cái dở của cô Ba Sương. Nghĩ sao lại chấp nhận khôi phục đảng và để cái chi bộ đó nó quản lý. Đi đâu nó cần họp thì nó bắt phải quay về. Cô Ba Sương nên thôi tất cả lo làm ăn cho cuộc sống hàng ngày thì tốt hơn.
Trả lờiXóaChi Vân ơi,chi Ba Sương đáng thương hơn đáng trách.Chị ấy đã ra HN vì tình cảm với chi nhưng chi ấy như con chim bị đạn sợ làn cây cong.Chị ấy sợ và mặc cảm đến nỗi không dám liên lạc với các anh chị.Phải hỏi vì đâu nên nỗi này ?Hay là ''hop chi bộ '' là cái cớ họ muốn cách ly các chị.Vô cùng trân trọng và ngưỡng mộ chị Thanh Vân.Hiếm người giàu tình cảm như chị .Mong chi đùng buồn nhiều nhé.
XóaCàng đồng cảm với tình cảm của các chị với nhau bao nhiêu thì càng thấy tức giận với cách xứ sự của 1 lực lượng nào đó với chị Ba bấy nhiêu.
Trả lờiXóaQua tường thuật trên, tôi thấy rõ ràng là giữa cô Thanh Vân và cô Ba Sương chưa tạo được sự hiểu nhau và đồng điệu, nhất là 2 người chưa quen biết nhau từ trước. Chỉ cần một tác động nhỏ của "ai đó" thôi thì sẽ dẫn đến hành xử của cô Ba như vậy.
Trả lờiXóaThôi, biết thế để hiểu thêm về cô Ba, chứ cô cũng không đáng trách.
Cô Thanh Vân thì chắc cũng có thêm kinh nghiệm cho mình.
Chị Ba Sương kém chị Trần Thanh Vân 8 tuổi mà bây giờ trông trông già hơn. Đâu rồi hình ảnh một nữ anh hùng rạng rỡ? Nay trông chị bé nhỏ như một đứa trẻ. Dù chị cố cười nhưng không che lấp được gương mặt đã nhàu nát vì đau khổ. Tôi đã trào nước mắt.
Trả lờiXóaChúng ta đang hoang, mang bơ vơ trong một cõi nhân gian vô định hỏi làm sao còn được chất anh hùng.
XóaTS Diện, một người khí khái, chẳng có tội tình gì mà còn bị chúng bắt phải "vắng mặt" trong buổi tiệc 8 tháng 3 còn chẳng làm gì được...Huống hồ Ba Sương, một phụ nữ "hiền lành và non nớt" lại còn đang mắc án dân sự thì việc cô biến mất khỏi Hà Nội là chuyện quá đơn giản với bọn chúng. Xin KTS Thanh Vân đừng trách cô Ba Sương, hãy thương cho cô ấy thì đúng hơn. Đất nước này bây giờ nó vậy đó .... Bọn chúng còn hơn vua thời xưa nhiều ...Muốn cho sống là sống mà muốn chết thì mình cũng phải chết thôi. Nhưng thà là chết vinh còn hơn sống nhục.
Trả lờiXóaGui Bac Van,
Trả lờiXóaDoc bai nay chau hieu ra mot dieu la bac Van khong hieu nguoi mien nam roi, nhat la dan o DBSCL.
TG
Chợt nhớ chuyện Nhan Hồi thổi cơm ngày xưa. Khổng tử khi biết mình suýt trách oan đệ tử đã phải than rằng: trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật.
XóaRất có thể bạn nói đúng, bạn ạ. Tôi cũng hiểu tính cách rất nghĩa hiệp của người dân miền ĐBSCL. Có thể có điều oan khuất bí ẩn gì đó trong này. Rất có thể cô Ba Sương phải lẳng lặng ra về chỉ vì muốn tránh cho các chị, các bạn ở Hà Nội bị liên lụy vì mình!
XóaĐây không phải tính cách người dân Nam bộ.
XóaNhững hoạt động cộng đồng của cô Vân gần đây thật trân quý.
Trả lờiXóaCó thể nghe thấy mấy bà, cô họ Trần gặp nhau người ta sợ đấy. Mấy bà máu cá kình ấy nếu muốn việc gì thì rất đáng ngại.. ...........
Hy vọng cô Vân và các cô.....tìm ra phương cách góp sức hiệu quả cho đất nước,xã hội............
Rất ngưỡng mộ và yêu quý cô
Nghĩ mà thấy xót xa cho cô ba sương !(?) Xót xa ở đây bao gồm tất cả ...!!!
Trả lờiXóaĐọc bài này, tôi càng trân quý Cô Vân cũng như khí phách của một người Sĩ Phu Bắc Hà. Là một người miền Nam nhưng tôi thấy vọng và thấu hiểu qua những thật tế xảy ra. Tôi không muốn chỉ trích bất kỳ ai cũng như tạo ra những chia rẽ vùng miền nhưng những người như bà Ba Sương thì có nhiều ở miền Nam !
Trả lờiXóaNói đế đây tôi càng kính trọng hơn những Nguyễn Xuân Diện, Trần Quang A, Phương Bích, Bùi Hằng, Hà Vũ, Kim Tiến... Đúng thật đó là những người sĩ khí sĩ phu Việt Nam thật sự !
Xin phép phản hồi comment của bạn nhé.
XóaTuy ban đã chú thích rằng không gây chia rẻ vùng miền, nhưng kết luận của bạn về cô Ba Sương đã thể hiện điều ngược lại.
Chỉ xin bạn hiểu một điều rằng cô Ba Sương ra Hà Nội cùng với một Luật sư, được nhiều bạn hữu khuyên nhũ này kia về chuyện án phạt này nọ, rồi lại được một người không thân thiết từ trước mời mọc tiếp đón là cô Thanh Vân, nhất là tự dưng được dúi cho 20 triệu xài chơi...Và như thế, một người đang bị nguy cơ một bản án treo lơ lững trên đầu có thể đổ ập xuống thân phận lúc nào không hay, lại là một người phụ nữ đã cao tuổi, chỉ anh hùng trong lao động và khả năng điều hành chứ không phải ngoài mặt trận hay cảm tử quân nào cả. Vì vậy chỉ cần một tác động nhỏ bằng những lời đe doạ cũng đủ làm một phụ nữ như cô Ba Sương yếu bóng vía.
Mong bạn hãy tự đặt bạn vào hoàn cảnh của cô ấy.
Ngày nay không còn người Nam Bộ chính gốc nữa, những người sống phóng khoáng, gần như bất cần, rất nghĩa khí. Bà Ba Sương rõ ràng không giống ngườ NB, không có tính khí người anh hùng. Phải có tật mới giật mình. "Ai" đó đã đưa bà vào bẫy, và "họ" đã thành công.
XóaNặc danhApr 9, 2012 12:39 AM
XóaBạn nói rất đúng !
Người Nam bộ xưa mà đúng thật Anh Hùng (chứ không phải cái danh thổi bùng bởi tuyền thông) có hình ảnh tiêu biểu là Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu !
Họ chỉ là người thường thì chân chất, không màn của cải, không màn chút danh lợi cho dù có chi chi đi nữa chứ đừng nói chi bộ, chi biết, ho đối đãi với bà con anh em có tình có nghĩ lắm !
Chính bà con miền bắc của mình cũng từng phải khâm phục tính cách chân thành, trọng nghĩa khinh tiền& coi thường danh lợi của người Nam bộ
Tôi còn nhớ thời chiến tranh chống pháp, có mấy người bạn bị địch theo dõi mà vẫn cứ kiên cường, nuôi giấu nhân sĩ : Họ ăn nói cộc lốc thật đấy nhưng hết sức chân tình vì anh em lăng xả, chứ không vô cảm như bây giờ !
Còn đã Anh Hùng thì hết cỡ : Hình ảnh Nguyễn Trung Trực và nhiều liệt nữ khác.
Chứ người nam bộ đúng nghĩa thì chẳn ai có lối cư xử như thế này này đâu !
Chúng ta đừng ngụy biện, "VÌ SỢ", vì thế này, thế khác mà đối xử như vầy. Nếu nói vậy thì vì sợ mà con người ta bị biến thái he^t' hay sao?!
Sự vô cảm đã trở thành bệnh hết thuốc chữa (hay nói cách khác là thành cái nghiễm nhiên, tự nhiên) đã dẫn đến những lý luận ngụy biện như vậy!
Mà đúng thật gần như hình ảnh: mọi người ngoãnh mặt làm ngơ trước những bất công ngang trái, người nghèo khổ bị áp bức.... đã trở thành quá tự nhiên như không có gì từ hồi nào vậy.
Lý do ? vì sợ , sợ đủ thứ cả !!!
Hỏng bét hết rồi !
Chết mất thôi Xuân Diện ơi
Trả lờiXóaCô Vân ơi, Cô Ba là con chim đã trúng đạn thấy cành cong sợ lắm rồi ..Trong ngày ngày trong vòng lao lý và ngay khi được thả ra ..chắc gì cô Ba không bị uy hiếp và ký những giấy cam kết này nọ hở cô Vân ..nay đã công bố thì xin cô Vân tìm hiểu đến tận cùng sự việc luôn cô Vân ơi ...Biết đâu cô Ba cũng sáng mắt và đắng lòng không nói nên lời ...Cám ơn cô Vân
Trả lờiXóaNHìn hình ảnh một anh hùng mà lòng buồn cho đất nước,hay đây là hình ảnh của một đất nước đã có một thời anh hùng.Tâm thế của một anh hùng hay đây là tâm thế của một đất nước đã có một thời anh hùng.Sao mà giống nhau thế!
Trả lờiXóaĐọc và chia xẻ cảm xúc với KTS Trần Thanh Vân.
Trả lờiXóaQuá đỗi thương cảm chị Ba Sương, người được phong Anh hùng lao đông nay bị vùi dập không còn tình người
Chúc các chị sức khỏe dẻo dai trong cuộc sống
TH
Nước Việt Nam mình 80 triệu chẳng phải là nước bé. Nhưng dân mình chưa lớn lên được thôi. Đến như cụ Nguyễn Khuyến bậc hảo hán, mang ơn gì nhà Nguyễn mà còn có câu "Ơn vua chửa chút báo đền"... Huống là bà Ba Sương cuộc đời thấm đẫm ân huệ của tổ chức. Chắc chị vẫn còn lưu luyến ánh hào quang xưa quá. Chỉ tiếc cho tình cảm chân thành của chị KTS Trần Thanh Vân bị chị Ba Sương đánh giá không không có giá bằng cuộc họp chi bộ.
Trả lờiXóaTôi nghĩ không phải thế. Rất có thể cô Ba bị một áp lực nào đó hoặc sợ liên lụy cho cô Vân mà làm thế. Đã bỏ công ra tới HN vì thương nể bạn thì không thể tự nhiên cô ra đi như vậy. Người miền Nam nhất là người đã từng làm lãnh đạo không thể tự nhiên hành xử khó hiểu, đột ngột như vậy với người bạn quí mến mình nhất là trong hoàn cảnh hiện tại của cô Ba.Có thể cô Ba cũng có ý chỉ nhận tiền cho cô Vân vui chứ không muốn dùng hết nhưng cách làm như trên là rõ ràng do có nhiều uẩn khúc ngoài ý muốn của cô Ba. Hãy cố gắng tìm hiểu và chờ đợi ở thời gian.
XóaChào bác Vân cháu chưa từng gặp bác nhưng đọc về bác rất nhiều. Cháu rất kính phục bác, nhưng bác phải hiểu ở Việt Nam nhiều người bị bọn xấu doạ dẫm bắt chẹt lắm.Như cháu là một ví dụ vợ cháu đã từng khóc xin cháu hãy thương bố cháu ông già rồi ( ông bị bọn chúng doạ khi cháu kí vào kiến nghị). Nên bác hãy thông cảm với cô ba, đừng giận cô ý bác nhé.Chúc bác và cô Ba luôn mạnh khoẻ.
Trả lờiXóaTừ những năm 1985, 1986 khi còn học lớp 4, lớp 5 tôi đã đọc trên văn nghệ quân đội về một người phụ nữ nam bộ, khoảng năm 2002 tôi tình cờ gặp lại nhân vật này ngay tại nông trường Sông Hậu, Cần Thơ và nhận ra chính là cô Ba Sương giám đốc nông trường. Lúc đó tôi không hề nói chuyện với bà vì bà bận trăm công nghìn việc, hơn nữa bà cũng chẳng biết tôi, một nhân viên của nhà thầu là ai. Nông trường lúc đó đẹp như một bức tranh, qua sự ca ngợi của người dân, đặc biệt nhìn cơ ngơi, đời sống của công nhân tôi biết danh hiệu AHLĐ chưa thể nói hết được công lao và tâm huyết của bà. gần đây biết bà đang là một "Tội phạm hình sự" tôi thật sự sốc và không hiểu sự tình ra sao. Tôi đã đi khắp mọi miền đất nước và ước ao giá như tất cả các giám đốc nông trường, đặc biệt là các nông trường cao su ở miền trung mà có được một nửa trái tim và tâm huyết của tên " tội phạm hình sự" này thì cuộc sống của công nhân của họ sẽ đỡ cơ cực biết bao...Chúc cô chân cứng đá mềm...!
Trả lờiXóaĐúng NTSH đẹp như 1 bức tranh.
XóaNhững năm 90 (lúc ông Năm Hoằng còn sống). Tôi và bạn bè vẫn thường xuyên từ ĐH Cần thơ đạp xe về trỏng chơi. cuộc sống thanh bình với tình người chân chất ngọt ngào lắm. Sau này khi Cô Ba lãnh đạo, Nông trường đó đã đi ra tận thế giới.
Từ những người nông bần hàn, giờ vùng quê này đã rất nhiều gia đình thành tỉ phú, dân trí con em nâng cao rõ rệt. Ở đây đúng nghĩa là một thiên đường. Cả đời này con cảm tạ Cô Ba.
Thưa cô Thanh Vân!
Hãy hiều cho cô Ba Sương. Hiện rất cô đơn, và cũng không còn sức và tinh thần đấu tranh cho chân lý nữa đâu. Tính cô Ba không muốn làm phiền tới ai, sợ họ sẽ vì mình mà liên lụy...
Một Anh hùng đã bị quật ngã đúng nghĩa rồi.
Con chim bị tên thường sợ cành cong. Vị thế của chị Vân khác với chị Ba Sương.Vì vậy đừng trách mà tội cho người ta.
Trả lờiXóaLẽ ra, phải báo với cô Vân.
Trả lờiXóaHành động vậy, tệ quá!
Đúng là quá tệ và bạc nữa. Anh hùng chi rứa, buồn cho cái chữ "anh hùng". Dân Nam bộ rất khoáng đạt, vô tư sao không phảng phất chút gì NB ở "cô Ba" này nhỉ. Thương thì thương... nó cứ sình chương.
XóaThực sự là đã "hết lạ" khi nghe kể xong về chuyện này.
Trả lờiXóaBuồn tủi cho cái đất nước mà sống ở đâu cũng có người rình rập đe nẹt. Muốn yên thân thì phải biết làm con sâu cái kiến. Chúng ta đang sống ở thời nào vậy hả trời?
Trả lờiXóaĐọc để cảm thông những người phụ nữ yếu đuối.
Trả lờiXóaCó thể nào hiểu được hành động không một hồi âm với người đã mời mình ra Hà Nội gì khác ngoài việc buộc phải im lặng vì một lẽ sâu kín nào đó
Buồn cho xã hội này quá.
TH
Những gì xãy ra đã là quá sức chịu đựng của người phụ nữ mãnh khảnh nhiều bệnh hoạn này. Làm sao bà có thể chịu thêm được sự đe dọa, khủng bố mà chúng ta biết các "đầy tớ" ko bỏ qua 1 thủ đoạn đê hèn nào. Xin hãy nhìn Ba Sương với cái nhìn cảm thông, bao dung. Chỉ mong mọi người bền bỉ, kiên quyết và đoàn kết, thì tường nào cũng ngã, thế lực nào cũng sụp cả!
XóaCó thể Ba Sương không có lỗi mà do bọn bắt cóc ép Ba Sương phải vô nam và im hơi lặng tiếng. Tôi đã từng bị người ta bắt xóa Blog, rút tên khỏi danh sách kiến nghị nếu không nghe thì ...đừng mong có an toàn khi đi xe máy ra khỏi nhà.VN khác với tư bản giãy chết là thế đó !
Trả lờiXóaXin được đồng ý với Bác!
XóaTôi thật sự kinh ngạc . Tội nghiệp cho cô Ba Sương. Cô Vân không hiểu chuyện gì xảy ra cho cô Ba Sương khi ở Hà Nội ? Mọi ngừoi đều mong sự việc có ngày được sáng tỏ, để cô Thanh Vân được yên tấc lòng.
Trả lờiXóaNgày hôm 7-3, bên AN của bộ công an liên tục gọi điện hỏi về các bác lão thành có đến dự không, trong đó cũng hỏi là cô Ba Sương có đến không ? Và tất nhiên câu trả lời từ bực tức với việc họ hỏi là cô Ba Sương có đến. Chỉ tiếc là mọi người rất muốn gặp cô Ba Sương để hỏi thăm và hiểu hơn về khó khắn vừa qua của cô đã không có cơ hội.
Trả lờiXóaThật khâm phục tấm lòng của KTS Trần Thanh Vân, chắc có uẩn khúc gì ở đây do bên thứ 3 gây ra???rất mong tìm được lời giải đáp để có KINH NGHIỆM chung cho mỗi chúng ta sau này.
Trả lờiXóaHãy thông cảm cho cô Ba Sương cô Thanh Vân đáng kính ạ, cô thật tốt, chuyện của Ba Sương là do một thế lực nào đe dọa rồi
Trả lờiXóaCô KTS Trần Thanh Vân kính mến !
Trả lờiXóaTừ lâu,cháu đã kính phục cô,một phụ nữ có tài,có tâm,cháu hiêu búc xúc cuả cô khi cô đã dành tình cảm,vật chất cuả cô cho cô Ba Sương mà cô ấy sử xự như vậy.Nhưng cô ơi,cô Ba đã bị lũ mặt người dạ thú hành cho cả một thời gian quá dài nên cô Ba cũng bị ảnh hưởng rất nhiều tới thần kinh cô ạ,đúng như nhiều bác đã nói,con chim sợ làn cây cong đó.Cô Ba chưa phát điên còn là phúc đức.Cháu tin là cô sẽ thông cảm cho cô Ba mà,nhìn ảnh,cháu thấy thương xót cô ấy quá...
Kính chúc cô cùng gia đình sức khoẻ,bình an.
Chị Vân ơi, em cũng thấy chị Ba Sương đáng thương hơn đáng trách. Chị ấy đúng là “con chim bị đạn sợ cành cây cong”, nên thông cảm cho chị ấy chị Vân ạ.
Trả lờiXóaAi đã đe dọa bà Ba Sương thì hẳn mọi người cũng đã rõ,còn bà Ba Sương lặng lẽ trở về miền Nam mà không có lời tạ từ nào với người đã mời mình ra Hà Nội cũng thật đáng trách.Tôi cho rằng, bà Ba Sương không chỉ "hiền lành và non nớt"như KTS Trần Thanh Vân tâm sự mà còn là một mẫu người chỉ biết cam chịu, nhu nhược. Chỉ cần một lời nói qua điện thoại mà không thể thực hiện được thì chẳng còn mong điều gì ở người anh hùng này nữa!
Trả lờiXóaChào chị T.T.VÂN!
Trả lờiXóaTôi đẫ theo dõi vụ"ba Sương" tuy tuổi cao nhưng VẪN dơi nước mắt...đến nay xem bài viết này RẤT BỨC XÚC và QÚA BUỒN -THẤT VỌNG trước việc "ra đi của chi BA".
Theo tôi chi BA là người TỐT và LUÔN LUÔN là NGƯỜI TỐT(cho đến giờ phút này chi chưa LÊN TIẾNG sự việc vừa qua ,chi vẫn là NGƯỜI TỐT).Chắc chắn có 1 thế lực nào đã DỌA chị BA và XUYÊN TẠCH chị HAI VÂN,vì thế chị BA "buộc phải" THẤT LỄ với chị mà hành xử như vậy(bản chất chi BA không bao giờ thế,lúc này chi BA chưa thanh minh với chi VÂN,chắc chắn TRĂN TRỞ lắm đó).
Nếu có thế lực nào?! xin 1 điều hãy vì UY TÍN của nhà nước CỦA DÂN-VÌ DÂN và UY tin của ĐẢNG mà HÀNH XỬ cho nhân dân tin tưởng(chắc chắn có nhiều nhà tri thức,lão thành CM,người đương chức ...và nhân dân XEM bài này) đấy nhé.
Chúng ta nên nhớ rằng bà Ba Sương là tội phạm hụt được đảng nhà nước "ân xá" chứ ko phải biểu tình viên kiểu bác Trâm, bác Khánh những người đã lờn thuốc của bọn nó. Bà Sương làm sao chịu nổi những đòn thâm hiểm hèn hạ của bọn nó nổi.Bà Sương đã được khôi phục đảng, phải chăng vẻ mặt của bà trên những bức hình là sự phản chiếu của bộ mặt đảng hiện nay? Tôi hi vong thế!Cám ơn chị Vân, chị hoàn toàn thanh thản vì chị đã hết lòng, nhưng thật tình tôi hơi tiếc vì tiền của chị giờ nó vẫn nằm đâu đâu?
Trả lờiXóaCô ba sương bỏ bạn bè thân thiết mà không có lời gì-chắc chắn cô có gì uẩn khúc-mong tác giả hãy tìm hiều cho mọi người biết sự việc này
Trả lờiXóaXin chào Cua đồng kinh bắc! bạn có thể chỉ giúp tôi cách để lại comment với cái tên như cách của ban có được không, tôi chán ẩn danh rồi nhưng không biết làm sao để làm được như mọi người, cảm ơn Cua Đồng nhiều. Anh Diện kính mến hãy cho hiển thị còm này giúp em học hỏi chút ít kiến thức mạng nha anh.
XóaĐể tui trả lời cho. Ở dưới ô để bạn gõ comment hay trả lời, bao giờ cũng có dòng chữ: "Nhận xét với tư cách là..." hay "Trả lời với tư cách là...".
Xóa+ Hãy bấm chuột vào chỗ mũi tên chỉ xuống, màn hình sẽ hiện ra hộp thoại và cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau (như tài khoản Google, tài khoản Wordpress v.v...).
+ Hãy chọn mục "Tên/URL", click vào đó. Một hộp thoại khác hiện ra. Ô trên cho phép bạn điền bất cứ tên gì mà bạn chọn, ví dụ... CUA ĐỒNG PHƯƠNG NAM (he he). Ô dưới chỗ URL thì bạn để trống.
+ Nhấn nút "Tiếp tục", thế là xong!
SAU KHI NHAP XONG VAN BAN, BAN XUONG O TRONG CHON TAI KHOAN GOOGLE, BAM VAO DO, ROI CHON TEN/URL SAU DO DANH VAO CAI GI MINH THICH LA DUOC. HQ
XóaỞ đất nước này nhiều khi không phân biệt thật giả tốt xấu nữa.
XóaBao giờ cũng cảm thấy có thế lực ngầm đe dọa hũng người dân muốn biết sự thật.
Có thể KTS Trần Thanh Vân đánh giá quá cao bà ba Sương ! Chứ thực tế thì bà Ba Sương không phải là người có tầm như thế.Xin chúc KTS nhiều sức khoẻ. -Le.
Trả lờiXóaNhất trí với các bác, thông cảm với chị Ba. Có thể chị ấy đang thuộc một KÊNH khác với chúng ta đây, nên ví dụ như một lời đe dọa, mà tôi nghĩ là "cảnh báo" về bác Vân không đúng sự thật có thể cũng làm chị ấy hoang mang. Thú thực tôi cho là chị Ba không có nhiều thông tin như chúng ta nghĩ đâu. Qua đây xin dành tỉnh cảm thân thương đến bác Vân, cháu rất yêu bác!
Trả lờiXóaKinh gui chi Thanh Van,
Trả lờiXóaCam phuc tam long va nhan cach cua chi. Mong chi thong cam cho chi Ba vi chac ai vao hoan canh cua chi ay cung PHAI lam nhu vay thoi! Bon tieu nhan chung no co nhieu don hen ha lam, chung khong tu bat ky thu doan nao dau! That thuong cam cho chi Ba, vi quyen loi cua ba con nong truong Song Hau ma den nong noi nay day! Chac ngoai VN va 3 nguoi ban: TQ, Cu Ba, Trieu tien, khong noi nao tren trai dat nay co nhung kieu hanh xu nhu vay!
Chuc chi Van va chi Ba khoe manh, binh an
toi la mot ga ho tranduc tuoi ky siu.toi rat xuc dong vi tam long truong nghia cua chi voi ba Suong.chi that xung dang voi ho tran.toi bay to theo cac phat tu:sen bup xin tang nguoi mot vi Phat tuong lai.
Trả lờiXóaKhông đơn giản là "chị Sương lại giao tiền ấy cho một kẻ lạ hoắc, rồi vội vàng trốn về Nam để ngồi bán dưa cà". Như một bạn đọc đã comment chuyện này phải điều tra mới biết. Cám ơn KTS Thanh Vân.
Trả lờiXóaTôi nghĩ Ba Sương vẫn còn ấu trĩ khi khôi phục Đảng, rồi cô sẽ sáng mắt ra
Trả lờiXóaMột người bán dưa - theo cháu nghĩ là sẽ không có nhiều kênh thông tin để nhìn thấy, quan sát hơn chúng ta. Đôi lúc đọc bài viết và xem comment của khán giả cháu đã không kềm được nước mắt mặt dù cháu là đàn ông. Cháu nghĩ cô Ba hiện nay chắc đang bị lực lượng thứ 3 "nhồi sọ thông tin". Cháu nghĩ cô ấy đáng thương hơn đáng trách và chắc chắn là có uẩn khúc vì không ai có thể hành xử một cách bất thường như thế, không thể nào????????????
Trả lờiXóaHồ thị Hồng Nhung than với XD: "Chết mất thôi Xuân Diện ơi !". Tôi thì nhại nhạc Trịnh Công Sơn tặng Hồng Nhung :" Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng...". Thân chào -Le.
Trả lờiXóaThời thế tạo anh hùng
Trả lờiXóaCơ chế phế công lao
Trời cao nhìn thấu hết
Không kết tội hai Trần
Ngọc Sương và Thanh Vân
Cần bình tâm suy xét
Bị kẹt ở điểm nào
Cần trao qua đổi lại
chị ba sương quá hiền.nên bọn nó dễ lừa.và đã lừa.làm tan cả sự nghiệp.người cứng cỏi thì bọn nó sao cướp công lao được.
Trả lờiXóaÔi,cảm phục cả 2 cô !
Trả lờiXóaTừ trang của a.Diện, cháu đọc từ tối tới giờ theo các link.
Tấm lòng của cô Vân cao cả vô cùng, Mô phật !
Cô Vân ạ, đọc trên báo thấy cô Ba Sương khổ qua rồi cô Vân ơi !
Với tư cách một người như vậy , tại sao được làm giám đốc!!!?
Trả lờiXóaTrần Ngọc Sơn Apr 7, 2012 08:54 PM
Trả lờiXóaĐọc bài của bác Trần Thanh Vân về bác Ba Sương mà tôi không cầm được nước mắt và tự hỏi: Mình đang ở đâu đây?
Trả lời:
BẠN ĐANG Ở TRONG TÙ.
KTS TRẦN THANH VÂN chưa thấu hiểu bà ba sương.
Trả lờiXóaBà ba sương là anh hùng lao động làm ăn kinh tế, chứ không phải nhà hoạt động xã hội. Vậy mà kiến trúc sư TTV lại rủ bà BS đi dự 8-3. Có thể khi rủ bà BS đi dự lề 8-3, KTS TTV đã không thông tin đày đủ về khía cạnh "nhạy cảm" của lễ này, nên bà BS cảm thấy e ngại.
Theo tôi, KTS TTV mời bà BS ra HN "chơi và xả hơi", mục đích như vậy là hợp lý và bà BS đã chấp nhận. Tuy nhiên, KTS TTV đã đi xa khỏi cái mục đích ban đầu là "chơi và xả hơi" bằng việc mời bà BS dự tiệc 8-3 hơi "nhạy cảm" ...chính vì vậy mà bà BS "xả hơi" chưa hết lại bị nhức đầu thêm.
Bác nói cứ như bác ở bân ngành an ninh nhể!
XóaNgười ta gặp nhau chúc mừng ngày 8.3 thì là nhạy cảm à? Nhạy cảm cái gì?
Cho đến nay, chỉ có bên ngành an ninh cho là cuộc gặp ấy là nhạy cảm thôi!
Chúng tôi chẳng thấy nhạy cảm!
Lâm Khang
(1 ND khác)Thật ra mỗi người 1 lập trường bác Diện ạ, cái tư tưởng nhẫn nhục cam chịu nó đã vào tận xương tủy nhiều người rồi , và ý kiến bạn ND kia cũng có lý của nó. Theo mô tả chị Vân và Ba Sương cũng mới biết nhau, chỉ cần bọn chúng hù rằng:"chị Ba chị đang được các thế lực thù địch mời ra HN đó, tiền chị nhận là của Việt Tân chi đó...",như thế cũng đủ cho Ba Sương "đái trong quần" chuồn lẹ rồi. Một câu chuyện chứa đựng nhiều nổi niềm!
XóaMỗi người một lập trường nhưng lẽ phải chỉ có một bạn ạ, không thì quay về thời kì man rợ mất.
XóaNhạy cảm cái con khỉ gì, chỉ có mà ngậm máu phun người, quen cả vú lấp miệng em rùi.
XóaMuốn thay đổi cần thời gian và sự lan tỏa các bạn ạ!tôi cũng tin là tà ko thể thắng chính mãi được!
XóaNgày 8.3 trở thành ngày nhạy cảm hồi nào vậy chời? Cô Ba Sương là một phụ nữ nên tham dự ngày đó đúng rồi, không lẽ 8.3 là ngày cấm người ta tụ họp tôn vinh phụ nữ à? Khó đỡ với các dỡ hơi trên.
XóaXin KTS Thanh Vân đừng trách cô Ba Sương, hãy thương cho cô ấy thì đúng hơn. Đất nước này bây giờ nó vậy đó .... Bọn chúng còn hơn vua thời xưa nhiều ...Muốn cho sống là sống mà muốn chết thì mình cũng phải chết thôi. Nhưng thà là chết vinh còn hơn sống nhục.
Trả lờiXóaKính gửi bác Trần Thanh Vân,
Trả lờiXóa(Cháu được biết chú Diện hoặc một người quản trị blog sẽ đọc comment để kiểm tra trước khi cho hiển thị nên cháu mong có thể chuyển giúp cháu những lời này trực tiếp đến bác Vân, cháu xin vô cùng cảm ân. Nếu cho dù có thể hay không thể chuyển tới bác Vân thì xin cũng không đăng ra nơi công cộng vì trong này chứa quá nhiều thông tin riêng.).
Đầu tiên cho phép cháu được tỏ tấm lòng chân thành ngưỡng mộ đến bác Vân. Quả thật là một người phụ nữ Việt anh hùng xứng đáng với truyền thống của dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay như hai Bà Trưng, Bà Triệu,...
Lần đầu tiên cháu được biết đến tên bác Vân là khi cháu đọc một bài viết của bác về quy hoạch đô thị Hà Nội trên báo Hà Nội Mới khoảng giữa năm 2008. Ngay lập tức cháu đã có ý định muốn liên lạc với bác để hỏi thăm và xin ý kiến vì đó cũng là lĩnh vực cháu quan tâm rất nhiều (mặc dù không phải chuyên ngành của cháu nên cháu không có nền tảng tốt để hiểu sâu). Sau đó, nhờ tìm hiểu thêm trên google cháu đã đọc thêm được nhiều bài viết khác của bác như ĐẠI ĐỊA MẠCH QUỐC GIA, hay là sau này là một bài viết về dự án mà bác đang cùng với nhóm chuyên gia Pháp làm về cải tạo hệ thống sông ở Hà Nội, đặc biệt là sông Tô Lịch để khôi phục long mạch cho thủ đô. Cháu lại càng thấy kính nể bác nhiều hơn và thấy cần thiết hơn về việc phải liên lạc với bác để được học hỏi. Những bài viết đó thậm chí có thể nói là đã "gây sốc" cho cháu vì góc nhìn, thái độ, cách tiếp cận và các luận điểm hầu hết đều hợp với suy nghĩ của cháu từ trước, dù cháu chưa hề có cơ duyên được gặp bác. Sau đó, vì bận công việc chuẩn bị và đi học vào năm 2009 nên cháu đành phải gác việc liên lạc với bác lại như một "của để dành ở trong tim", chờ đến lúc cháu có thể dành nhiều thời gian hơn và có đủ tự tin hơn để tiếp cận và gặp bác.
Cháu xin phép được quay lại kể một câu chuyện xảy ra với bản thân cháu từ năm 2004, để giải thích tại sao cháu có sự quan tâm đến mức như vậy tới những bài bác đã viết. Năm đó Thành đoàn Hà Nội kết hợp với ĐTH Hà Nội và liên hiệp các hội khoa học kĩ thuật tổ chức cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo góp phần phát triển thủ đô". Cháu đã tham gia với ý tưởng là làm sống lại sông Tô Lịch bằng nguồn nước sông Hồng. Cụ thể chi tiết thì trong ý tưởng của cháu còn quá nhiều bất cập, nhưng đại để thì cũng là vì một tình yêu và trăn trở với Hà nội mà muốn làm sống lại cảnh quan, môi trường và vẻ đẹp của thủ đô, của đất nước mà thôi. Trước đó, vào năm 2003 khi có Seagame lần đầu tổ chức tại VN cháu cũng đã đề xuất ý tưởng và tổ chức cho sinh viên trong khoa cháu tham gia "Tháng tìm hiểu về Hà Nội hướng tới Seagame" và một cuộc thi "Văn hóa thủ đô" nhằm cung cấp kiến thức cho các bạn sinh viên khi giao tiếp với du khách quốc tế. Bản thân cháu cũng không hiểu tại sao dù cháu không sinh ra ở HN nhưng cháu yêu HN đến mức như vậy. Có lẽ là vì yêu đất nước này, nên lại càng yêu thêm trái tim ngàn năm ấy.
Khi đọc bài viết này của bác, cháu thấy mình phải dồn hết quyết tâm để nhờ chú Xuân Diện giúp cháu liên lạc với bác. Có lẽ đã đến lúc cháu dành nhiều thời gian hơn nữa cho tình yêu của mình, cho những gì cháu đã suy nghĩ và để cất đi bấy lâu. Cũng đã đến lúc cháu phải tự tin để đối mặt với cả sự kém cỏi của mình, để có thể xứng đáng với những tấm gương người đi trước mạnh mẽ như bác.
Cháu còn có rất nhiều điều thắc mắc mong được bác chỉ dạy về các mảng như phong thủy, về lịch sử gia tộc họ Trần và ảnh hưởng tương quan đến sự phát triển của dân tộc trong thời đại nhà Trần; thực trạng về mộ chí của các vị vua Trần trong hiện tại; về kiến trúc và quy hoạch đô thị. Cháu xin phép nếu có thể được bác bớt chút thời giờ giảng dạy thì cháu sẽ làm phiền bác sau ạ. Nếu có thể chú Diện giúp được cháu chuyển lời tới bác thì cháu xin địa chỉ email của bác để tiện liên lạc ạ.
Kính chúc bác sức khỏe dồi dào và còn nhiều đóng góp cho đât nước, cho dân tộc. Mong sự an lành và mạnh khỏe đến với vả gia đình bác, nhất là với người bệnh mà bác đã đề cập ở trên.
Hậu sinh kính bút.
Thanh Tùng
"Nếu cho dù có thể hay không thể chuyển tới bác Vân thì xin cũng không đăng ra nơi công cộng vì trong này chứa quá nhiều thông tin riêng"
XóaTôi không hiểu bác Diện có đọc kỹ câu này trong comment của bạn Thanh Tùng không mà vẫn cho đăng comment này, tuy vậy qua comment này tôi rất trân trọng bạn ấy.
Thưa bạn Thanh Tùng và bạn Tâm Sáng,
XóaTôi đã đọc kỹ comments của hai bạn, và quyết định đưa cả lên, vì "thông tin riêng" chẳng riêng lắm, và cần đưa lên cả.
Vâng, là tôi cũng chỉ muốn được nghe lời giải thích với bạn Thanh Tùng của bác Diện thôi, chớ comment này nên để mọi người được đọc, qua đó mà hiểu thêm được cái tâm của một bộ phận giới trẻ mong ước làm được những việc có ích cho đời. Đó cũng chính là cái tâm của những người yêu nước.
XóaCảm ơn bác Diện!
Tôi thật cảm động khi đọc comment của bạn Thanh Tùng. Và phải cám ơn bạn nữa vì qua những gì bạn viết, tôi được hiểu thêm về những công việc và tâm huyết của KTS Trần Thanh Vân, một người tôi chỉ mới biết gần đây qua blog này và đã rất kính phục.
XóaThanh Tùng ơi, tôi nghĩ đã đến lúc tất cả chúng ta đừng ngại giấu mình với những "thông tin riêng" nữa bạn ạ. "Sự Thật giải thoát chúng ta", như lời một danh ngôn. Nếu chúng ta tin những vệc mình làm là đúng, là trong sáng, là hợp lẽ phải, là xuất từ lòng yêu nước thương dân... thì cứ mạnh dạn và cứ đường hoàng mà làm. Mà có giấu chắc cũng chả giấu được, vì ra như mỗi người Việt Nam bây giờ đều đã bị ai đó... "gắn con chip" vào người rồi hay sao ý! Như câu chuyện giữa cô Thanh Vân và cô Ba Sương trên đây, bạn cũng thấy rồi đó.
Đọc câu chuyện, buồn tái tê trong lòng, buồn hết chỗ nói, nhưng tôi cám ơn cô Trần Thanh Vân rất nhiều khi cô quyết định kể ra, chia sẻ với mọi người. Tôi hy vọng là chính cô Ba Sương rồi cũng thấy vui và đồng tình khi câu chuyện này được chia sẻ. Chúng ta có lẽ phải học dám sống cho, sống vì, sống với Sự Thật. Rồi Sự Thật sẽ dạy cho chúng ta biết phải làm gì. Rồi Sự Thật sẽ nâng đất nước này dậy, sẽ nâng tất cả chúng ta dậy!
Vì một comment không được quá dài, cháu đã tách phần nhỏ này để lại sau
Trả lờiXóaTái bút: chuyện bác Ba Sương, cháu nghĩ bác nên tạm bỏ qua cho đỡ phải suy nghĩ. Từ từ sau này khi nào gặp trực tiếp bác Ba Sương thì trao đổi trực tiếp mới có thể làm sáng tỏ vấn đề và hai bên hiểu nhau hơn. Cháu cho là với một người phụ nữ đã bị đày đọa như thế, việc sợ hãi, dễ bị đe dọa dẫn đến hiểu lầm người khác cũng là điều dễ hiểu. Và do đó đáng thương hơn đáng trách. Một chi tiết nhỏ mà cháu muốn chỉ ra là không biết khi bà Mỹ nói câu kia, bác Ba Sương có nói gì không? Có phản đối lên tiếng cho danh dự, nhân phẩm của mình không? Tất nhiên bà Mỹ đã về hưu không còn là đối tượng để đấu tranh trực tiếp lấy lại danh dự cho bác Ba Sương nữa nhưng dù sao bà ý cũng từng là UV BCT, CN UBKT TW (một chức vụ thực quyền mà quyền lực có lẽ chỉ sau, thậm chí ngang tầm với "tứ trụ") thì hẳn bà ý hiểu cách tư duy cách hành xử của bộ máy, của những người mà bà đã cùng cộng tác. Nếu khi đó bác Ba Sương không nói gì, hoặc chỉ nói những điều không có ý nghĩa lớn lao gì về việc đòi lại nhân phẩm danh dự gì cho bản thân thì có thể thấy ngay là bác ý đã thực sự bị dồn đến mức không còn sức phản kháng nữa rồi, không còn nghĩ thông suốt được nữa rồi mà hiện tại chỉ còn chấp nhận thực tế mà thôi.
Một lần nữa cháu xin cảm ơn chú Diện. Vì blog của chú, vì những việc làm và cống hiến của chú.
Đành rằng ai cũng lo sợ cho bản thân mình và cũng không nên trách ai cả nhưng đọc những dòng này tôi lại càng thấy thương chị Bùi Hằng đang đau khổ trong trại phục hồi Thanh Hà và càng kính mến hơn những người uy vũ bất năng khuất trong xã hội mình.
Trả lờiXóaNếu trong chúng ta ai cũng vì sợ hãi mà đối xử với nhau như vầy thì những bất công, đồng bào chịu hàm oan ai sẽ dám cưu mang đây ! nghĩ lại mà càng kính trọng hơn bà Cụ Lê Hiền Đức. Qua anh Diện tôi muốn gởi đến Cụ Hiền Đức lời chào trân quý và cám ơn cụ đã giúp chúng con biết dũng cảm trước những điều sai trái !
CÓ LẼ CÔ BA GIỜ CHẢ CÒN SỢ GÌ NHỮNG ĐE DỌA ĐẾN MÌNH ĐÂU.CHÚNG LẠI GIỞ TRÒ LÀM CÔ SỢ MÌNH LẠI LÀM LIÊN LỤY ĐẾN CÔ VÂN ĐẤY THÔI.THẬT LÀ NGƯỜI CÓ NGHĨA KHÍ.
Trả lờiXóaCảm ơn cô Vân đã chia sẻ câu chuyên này cho cộng đồng. Xin cô Vân cứ thanh thản đi tiếp con đường của mình và xin mọi người thông cảm cho cô Ba vì cô ấy chỉ là Nữ ANH HÙNG LAO ĐỘNG thôi mà.
Trả lờiXóaViệc bán dưa cà nó gần gũi và quen thuộc với nữ anh hùng lao động hơn chuyện 'LA cà' ở đất THĂNG long nơi có nhiều anh THĂNG NHANH.
Hỡi ôi.
Trả lờiXóaChúng ta có từ "Một nắng hai sương" mà ai cũng hiểu.
Chị thì tới BA SƯƠNG vô số nắng..
Thế mà
Doc bai nay moi thay CA mang ghe gom.Viec chi Thanh Van bieu tien cho chi ba Suong chi co hai nguoi biet,chi Suong am tham ra Hanoi ma tui no biet roi theo tung buoc chan.Vay ma chi ba Suong van rat vui khi duoc sinh hoat dang.!!!Thoi chi Van oi,hay cu de cho chi ba Suong ton tho dang cua chi ay di,chi Van nhoc long lam gi.?
Trả lờiXóa"..Rồi vội vàng trốn về Nam để ngồi bán dưa cà ". Câu kết này của KTS Thanh Vân nếu cô Ba Sương đọc được chắc cô ấy đau lòng lắm. Tôi nghỉ chắc chắn phải có uẩn khúc, nguy hiểm gì đây nên cô Ba mới vội vàng về Nam như vậy ! Xin KTS Thanh Vân
Trả lờiXóarộng lòng với cô Ba Sương.
Dù gì đi nữa thì cách thể hiện của bà Sương không đáng mặt một con người bình thường, chứ chưa nói gì đến "anh hùng". Rất đáng thương cho bà Sương, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn nhìn bà Sương với một góc nhìn khác, bà ấy chỉ là một con tò he màu mè, một con rối lắc lư dưới sự nhào nặn và điều khiển của người ta thôi.
XóaĐã gần hết đời con người, dũng khí và trí tuệ không vượt qua được nỗi "sợ hãi" những thế lực hắc ám, nhưng Cô Ba ơi! Có phải đau đớn quá rồi chúng ta trở nên sợ hãi?
Trả lờiXóaTôi không nghĩ như vậy, ở nơi đâu có bạo quyền và áp bức là nơi đó sẽ có đấu tranh, qui luật xã hội không thể sai được?
Kính chúc Cô Ba, an lành bên thẩu dưa cà Cô nhé!
Cháu có 1 vài ý kiến :
Trả lờiXóaSự liên lạc của cô 3 Sương & cô Vân bị cắt đứt & giám sát chặt chẽ.
Bên An ninh họ nhận thấy nếu để cô 3 Sương được "tự do" (ko là Đảng viên) thì sẽ nguy hiểm, nên phải cấp tốc phục hồi Đảng tịch. Đồng thời dùng "những điều Đảng viên ko được làm" để gây sức ép. Cụ thể là bắt cô 3 Sương hủy bỏ các cuộc gặp gỡ & phải đi về ngay.
Cháu có đôi điều với cô 3 Sương :
Nếu cô được khôi phục Đảng tịch thì cô phải yêu cầu họ phục hồi tất cả trở về như trước kia. Danh dự mới là cái vĩ đại. Và phải đăng lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cháu xin hết.
Bà Vân đã từng trải nên việc bà Sương phải bỏ về nam bất thình lình không có gì là khó hiểu. Vậy nên bà Vân trách cứ bà Sương có phần nặng nề, nhưng dù sao qua bài này cũng biết được là ở VN không phải ai muốn làm gì cũng được...
Trả lờiXóaTôi thấy bác Vân nói thể là bình thường, cứ xem xét kĩ thì biết, còn chuyện thông cảm là việc khác. Tất nhiên chẳng xã hội nào có chuyện ai muốn làm gì cũng được bác ạ, nhưng vấn đề là lẽ phải cũng không được làm theo mới là ...nhục!
XóaSống trên đời cái quý nhất là nhân cách và cách cư xử ăn ở đối với nhau ! anh đối xứ tốt với tôi nếu tôi vì hãi mà không thể làm được cho anh những gì anh đã làm đối với tôi thì chí ít tôi cũng là người biết cách ăn ở đối xử sao cho phải phép ! Tôi mong tôi luôn được như vậy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào !
Trả lờiXóaViệc đối xử nhau qua một lời chào, một lời từ biệt với những ai đã qua tâm đến mình là phép xã giao lịch sự tối thiểu, không ai không làm được bằng một cách nào đó trong xã hội hiện đại này.
Chị ba Sương là người tốt.
Trả lờiXóaChúc mừng chị "tai qua, nạn khỏi".
Cũng nên cảm thông cho chị dù trãi qua thời gian "lao đao" nhưng.... chị ấy vẫn là một người cách mạng đúng nghĩa. ( Chứ không phải hầu hết cái bọn "hàng thần lơ láo" đầu cơ chính trị nhằm tư lợi cá nhân.)
Mong chị khỏe !
Người CM đúng nghĩa như chị Ba Sương giờ phải "mũ ni che tai" thì mới tồn tại được , chứ có mong yên thân cũng không được yên đâu!
XóaTôi cho rằng bà Sương có hai lẽ
Trả lờiXóa1) Bà Sương sợ: các vị thử xem không sợ sao được khi cả một bộ máy đồ sộ mưu toan đè bẹp người đàn bà bé nhỏ này. Các vị thử xem: có những vị "có những vị thế cao ngất" mà còn sợ,huống hồ bà Sương.Người ta đã công bố các bức ảnh viếng thăm rất "hoành tráng" của các vị đến cơ sở của bà Sương,nhưng khi "lâm sự" thì có mấy vị "xuất đầu lộ diện" theo kiệu "ngậm miệng ăn tiền".Xin lỗi các vị chứ đối với tôi lâm vào cảnh này thì cũng đến "hồn xiêu phách lạc".Tôi nghĩ đây là điều có thể cảm thông với bà Sương.Dù thế nào bà cũng chỉ là con người: một người đàn bà".Ai là người đáng lên án?
2) Bà Sương còn vương vấn hy vọng(!). Lẽ nào cái mà suốt đời bà đã hy sinh cả cuộc sống thanh xuân của mình mà lại đối xử tệ bạc đến như vậy,lẽ nào lai "ráo máng cạn tàu" đến như vậy.Bà vẫn còn hy vọng và hy vọng. Có điều đáng trách là ở chổ này. Trách bà cũng chính là trách ngay bản thân tôi. Con người là tội nghiệp như thế đấy.Trách nhau nhưng phải bao dung nhau.Đó là điểm khác nhau giữa con người và không con người
Mình đồ rằng hai chị họ Trần này có tính cách đối lập nhau, mặc dù họ đều có tâm đối với đất nước. Hoàn cảnh của họ lại càng khác nhau. Qua các bài viết của KTS TTV thì mình đoán rằng hàng ngày chị không phải lo nhiều đến cái ăn cái mặc, chị có thời gian để suy nghĩ và đóng góp ý kiến xây dựng đất nước bàng kiến thức và trải nghiệm của mình, kể cả những phản biện quyết liệt. Đất nước cần những trí thức như chị.
Trả lờiXóaCòn chi Ba Sương, khi chưa bị nạn, chị không phản biện bằng lý luận mà chị phản biện bằng chính những việc làm cụ thể, bằng việc tổ chức cho người nông dân phát triển sản xuất để thoát nghèo, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất ngập lụt chua phèn của Sông Hậu. Cách làm của chị không giống doanh nghiệp quốc doanh, mặc dù tên gọi và nghĩa vụ vẫn phải tuân thủ các quy định của nhà nước về nông trường quốc doanh. Cái tâm và cái tầm của chị chỉ đơn giản có vậy thôi. Chính vì vậy mà chị là Anh hùng lao động đúng nghĩa. Chị không có tham vọng chính trị. Nhưng chị có tham vọng làm giàu. Mà làm giàu không phải cho bản thân. Thế mới khổ!
Còn hiện tại, chị đã có lương hưu, nhưng vẫn phải bươn chải kiếm sống. Ngày xưa chị kiếm tiền tỷ dễ dàng cho nông trường, ngày nay chị kiếm bạc cắc, tằn tiện từng đồng tiền lẻ để phục vụ cho cuộc sống của bản thân, để thuốc thang. Chị tự trọng, không muốn nhờ vả vật chất của bất cứ ai. Đã vay ai thì quyết tâm trả cho bằng được. Nhiều bạn buồn cho người Anh hùng lao động phải làm dưa chua để bán. Chị cũng buồn, nhưng chị cũng rất vui vì đó là cái nghiệp của một người đã từng đoạt giải nhất nữ công gia chánh ở đồng bằng sông CL khi mới 16 tuổi.
Xin hỏi bác thế nào là anh hùng lao động đúng nghĩa?
XóaCám ơn bạn Nặc danh Apr 9, 2012 06:34 AM về câu hỏi, Q. Trang này cũng đã gần 60 tuổi rồi, kém chị Ba Sương 4 tuổi. chỉ còn 3 tháng nữa là được hưu trí. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng ở đời không thể không nhìn nhận sự thật này với sự thật khác. Mình chỉ nghĩ đơn gian thế này: chị Ba anh hùng đúng nghĩa bởi vì từ khi có Nước VNDCCH, nay là Nước CHXHCNVN, chưa có ai được hàng trăm người ký đơn xin ở tù thay. Có một sự thật anh hùng khác là ông giám đốc Cty Huy Hoàng cũng được phong anh hùng LĐ. Mình không phủ nhận mặt tích cực của ông, đó là ông nhiều nước mắt khi đi làm từ thiện. ông ấy anh hùng từ đất dự án, thu tiền từ những dự án sân golf, chị Ba Sương anh hùng cũng từ đất, nhưng là vắt đất ra sản phẩm để nuôi sống nông dân và làm cho nông dân giàu lên..
XóaNhiều người ở tuổi chị, về hưu có nhà cửa đàng hoàng, thu nhập ổn định con cháu thành đạt, họ có thời gian để suy ngẫm đóng góp những ý kiến có ích cho việc xây dựng và phát triển đất nước, quý lắm! Còn chị Ba, vẫn là một phụ nữ độc thân, không chồng, không con. Nghe lời cha, tuổi xuân của chị đã cống hiến trọn vẹn cho nông trường. Là một kỹ sư nông nghiệp, lúc nào chị cũng như ở tư thế một chân lội ruộng, một chân chuồng bò, đầu, tay, ai, tmắt thì ở các trại giống, xưởng chế biến nông sản, miệng nói, tai nghe các đối tác để tiến tới ký kết các hợp đồng kinh tế.
Trả lờiXóaKhi còn là một nữ kỹ sư trẻ đẹp, ở vùng đầm lầy, nước nổi này có chàng trai nào cũng là kỹ sư, bác sĩ hay trình độ tương đương đâu để chị kết bạn, kết đôi. Khi chị có danh thì vài ông cán bộ cấp trên của chị ở Cần Thơ đổ đốn muốn ve vãn làm tình hờ. Nhưng chị đã thê hiện đúng bản lĩnh nữ anh hùng của mình. Họ phải mắc cỡ mà rút lui.
Mình nghĩ, ai cũng có chữ NGÃ. Có điều đừng để chữ NGÃ nó phình to tự phát mà các nét tạo nên chữ NGÃ bị biến dạng. Phê phán là một trong các thuộc tính của tư duy. Nhưng hiểu đúng vấn đề thì sự phê phán mới mang ý nghĩa xây dựng.
Bạn lại không phân biệt rõ ràng ở cái được mất, cái đóng gióp, cái thành bại, cái hoàn cảnh VỚI CÁCH đối xử giữa con người với nhau rồi !
XóaĐọc bài KTS Vân, tôi nhận thức rằng bà Vân không trách gì bà Sương cả mà quá lắm chỉ một sự xót xa về cái cách cư xư của bà Sương mà thôi.
Theo sự hiểu của tôi dù trong hoàn cảnh nào, con người ta vẫn phải biết ăn, biết ở, biết cư xử nhau chứ ... và đó chính là cái còn lại duy nhất của một con người chứ không phải của cải, danh vị, sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh !
Trong thế kỷ thứ 21 này, chẳn lẽ chỉ vì "một cái sợ" mà người ta không thể nhắn cho nhau một lời chia tay với người đã đối đãi ân cần với mình sao bác !
Một lời chào hỏi "Tôi cám ơn chị, tôi phải về đây" là ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của một con người sao hè?! tại sao khi mình gặp khó khăn mọi người đứng sau lưng mình ?!
Chúng ta đã ở trong xã hội mà mọi thứ đều được lý giải là vì hoàn cảnh kể cả khi con người ta dối gạt nhau và đối xử nhau quá ư bất lịch sự mà cũng giải thích được vì hoàn cảnh là sao !
"Ai đã đe dọa cô Ba Sương ?" Đã đăng rồi thì thôi không bàn nhiều ! Hiểu và thông cảm với nhau là chính ... xin chúc cả hai chị khỏe !
Trả lờiXóaCô Vân ơi,cô Ba Sương mãi mãi là người anh hùng,là thần tượng "của những ngày xưa" tốt đẹp.Nhưng cô cũng là một con người vào tuổi xế chiều cô Vân ạ.Chẳng biết nói gì hơn , nước mặt lại muốn ứa ra...
Trả lờiXóaEm đọc bài này thấy thương Cô Vân. Nhưng mà cô ạ ở đời chẳng có gì là mất cả. Bởi qua đó mình lại hiểu thêm một tí về "Bóng tối" nào đó.
Trả lờiXóaCám ơn chị Vân đã chia sẽ những tâm sự của mình cho mọi người gần xa được hiểu.Chúc chị và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc.
Trả lờiXóaNhân sinh tự cổ thùy vô tử
Trả lờiXóaLưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
Bác Biểu tình viên, Apr 8, 2012 03:10 AM viết: "Ngày hôm 7-3, bên AN của bộ công an liên tục gọi điện hỏi về các bác lão thành có đến dự không, trong đó cũng hỏi là cô Ba Sương có đến không ? Và tất nhiên câu trả lời từ bực tức với việc họ hỏi là cô Ba Sương có đến. Chỉ tiếc là mọi người rất muốn gặp cô Ba Sương để hỏi thăm và hiểu hơn về khó khăn vừa qua của cô đã không có cơ hội."
Trả lờiXóaNhư vậy theo tôi sự việc là thế này: "Con chim một lần trúng đạn thấy cành cây cong thì sợ" ở đây đâu có phải ai xa lạ, chính là Ngành An ninh Bộ Công an đấy. Người dân chỉ họp nhau làm buổi tiệc mừng Ngày Phụ nữ, một việc hết sức bình thường mà họ cũng quýnh cả lên. Bỗng thấy cô Ba Sương xuất hiện ở Hà Nội cũng thời điểm đó, một cách hết sức tình cờ vì thực ra cô Thanh Vân đã gởi lời mời từ cả tháng trước, họ càng giật bắn cả người vì cô Ba cũng là người mà cả thế giới biết đến và cả nước yêu quí. Thế là họ cuồng cuồng theo dõi, căn vặn, hạch sách người này người nọ. Thế là họ ra lệnh "mời" một cách thô bạo hai ông MC bữa tiệc và cả ông chủ nhà hàng. Thế là họ bày mọi chước để cô Ba không có mặt. Nếu cô Ba Sương có sợ họ một, thì ra họ còn sợ cô Ba đền gấp mười!
Mà tự bao giờ Ngành An ninh Việt Nam sợ người dân đến thế nhỉ, nhất là những người dân "dám" yêu nước? Hãy nhớ lại mấy ngày cuối tháng 3 vừa rồi, vì một lời kêu gọi hay tin đồn vu vơ gì đó trên mạng mà họ cử cả một tốp an ninh hùng hổ đến chặn cửa hai cụ vợ chồng già đơn chiếc tuổi gần 80, không cho rời nhà một bước?
Than ôi, Ngành An ninh còn muốn sợ người dân một cách thảm hại như thế đến bao giờ? Cái tình yêu nước nó nằm sẵn trong từng mạch máu, từng tế bào, từng nụ cười ánh mắt của mỗi người dân Việt Nam tự bao đời rồi! Trừ phi chặt hết đầu chúng tôi đi, trừ phi xóa sạch hết mấy ngàn năm lịch sử Việt Nam đi, chứ đầu hàng bá quyền Trung Quốc là chuyện KHÔNG BAO GIỜ!
Ha le nói đúng!
XóaBuồn, chán cho đất nưóc mình.
Trả lờiXóaNhững người Phụ nữ của chúng ta
Trả lờiXóaThưa Lâm Khang Trang chủ,
Thưa quý bạn,
Tôi rất xúc động khi nhìn những tấm hình chi Ba Sương. Đọc lần đầu bài viết của chị Trần Thanh Vân, tôi cũng hiểu các chị không trách cứ gì nhau, kể cả “cách đối xử”; Ngay câu hỏi “Ai?” và việc kể lại sự việc sau thời gian suy nghĩ khá lâu của chị Thanh Vân cho tôi tin như thế. Tôi chia sẻ với hầu hết nhận xét rất chân tình trong các phản hồi và nếu ai tổng kết lại sẽ rút ra được nhiều điều hay. Sự thực, cuộc sống và Đất nước đang trải qua những cơn đau sinh nở, cho nên nỗi “buồn (chứ không chán) cho đất nước mình” (như nhận xét của một bạn) chắc chắn sẽ phải qua.
Tôi chú ý đến nhận xét của hai bạn đã đến thăm “Nông trường Sông Hậu” vì trong ý kiến trước (“Văn hóa lùn”), tôi có nhắc đến bài của tác giả Tô Văn Trường về “phát triển nông thôn” – Chính “Nông trường Sông Hậu” là giải pháp cho PTNT trong thực tế giải đáp được mọi suy tư lý thuyết; Tiếc rằng công cuộc này không được hiểu đúng và bị nhìn nhận sai ... (Vấn đề phát triển đô thị cũng đang “nóng”, và tôi cũng nhìn nó trong logik tương tự; Nhưng xin cho suy nghĩ tiếp để bàn sau).
Tôi chia sẽ với cảm nhận của bạn Ha Le nhìn nhận về AN. Nhân nhắc đến “Ngày Tám tháng Ba” năm nay (như một bối cảnh nền), xin gửi tới Trang nhà một nhận xét không hề có “diễn biến” mà chỉ như sự nhắn nhủ các bạn AN. Nếu thấy bất tiện, xin Trang chủ có thể cắt bỏ phần kế tiếp.
Thân mến.
„Vọng Phu“ không được vinh danh!
Mẹ dự cuộc vui để nhận những lời mừng,
Ngày „Quốc tế Phụ nữ“ cũng là trong tinh thần „Nghĩa Nhân Tại Mẫu“;
Kính Mẹ rồi,
Những „Đồng Bào“ lại bước nhanh đôi chân vào tranh đấu:
Đòi công an thả ngay những người trai bị vô cớ „câu lưu“!
Các anh Tường Thụy, Xuân Diện, Kim Môn,
Đã về lại với thân hữu, thân nhân trong ngày, giờ chót!
Nhìn hình người vợ ngóng chồng trước khung cửa sắt đồn công an mà lòng đau buốt:
Chẳng lẽ „công cụ chuyên chính vũ trang“ này lại là nguồn bất an cho lớp lớp con người?
Chẳng lẽ „trận đánh đẹp“ của các anh lại là cái diễn ra trên bãi bồi Tiên Lãng?
Chẳng lẽ các anh không biết từ đâu mà có tiền lương, thịt rượu, áo quần, ...?
„BẤT NHÂN“!
– Chỉ có thể dùng tên đó để gọi những người mang sắc phục công an đi đánh bắt DÂN!
„Vọng phu“:
Ngày nay đó không phải chuyện cổ tích phải cảm nhận qua hình tạc nên từ đá,
Mà là những người phụ nữ đang sống kia:
Cặm cụi nhặt từng que tre dựng lều nuôi con và chờ chồng đang chịu tù oan;
Là người vợ bần thần trước khung cửa sắt đồn công an,
Chờ chồng bị bắt giam chỉ vì muốn có một buổi hội vui vinh danh những người làm Mẹ!
...
Ngày Tám tháng Ba năm nay,
Có những „Vọng Phu“ không được tặng hoa và vinh danh!
Nước Việt vì đâu, vì ai mà nhục nhằn đến thể?
Thưa chi Trần Thanh Vân,
Trả lờiXóaEm mới chỉ được biết đến chị qua rất nhiều bài viết chống tham nhũng và tiêu cực thể hiện lòng yêu nước của chị với đất nước. Nay với bài viết về chị Ba Sương em đã đọc đi đọc lại bài của chị viết. Em rất cảm động trước tấm lòng của chị dành cho chị Ba Sương, cũng chính là tấm lòng nhân hậu mà chị dành cho cuộc đời. Thực ra chị Ba Sương đáng thương hơn đáng trách. Trong việc này chị cần vạch mặt thằng "chó đẻ" có số 01246982752 là thằng chó nào? tên là gì ?đã chõ mỏ vào chuyện của người khác để nhân dân nhận diện nó. Nó chính là thằng đã hù chị Ba Sương đấy chị ạ. Em chào chị, chúc chị vui khỏe và cùng đồng hành với nhân dân tiếp tục vạch mặt kẻ tham nhũng.
Kính thư em Nhím
tôi ở hà nội nhưng rất hâm mộ cô Sương anh hùng Sông hậu
Trả lờiXóaCảm phục anh Diện và chị Vân.
Trả lờiXóa