Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm |
NXD - blog trân trọng giới thiệu chùm thơ viết năm 2006
của Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm:
THÁNG GIÊNG VỀ VĂN GIANG
Tháng giêng sao anh không về Văn Giang ngắm sông Hồng
Nhìn cỏ chân đê trôi trong sương khói
Mùa xuân ngủ ngon trên lưng những con bò vàng
Ngoài đồng đã kín những người đi tìm no ấm
Trong ngôi chùa cổ nở xoè pho tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Tôi nắm tay những người nông dân ấm, mềm, chân thật
Như níu được nhau tự ngày xưa vỡ đê*
Mừng đến rưng nước mắt
Nhà nối nhà, đã ấm, đã sáng, vọng một điệu chèo
Sông Hồng mãi miết làm lịch sử …
* Sử chép có thời kỳ Văn giang 18 năm liền bị vỡ đê
CÁNH ĐỒNG BUỔI CHIỀU
Có một nhà thơ đi mãi vào cánh đồng buổi chiều
Lởm chởm những gốc rạ sau mùa cấy gặt
Mùi thơm lúa khoai thân thuộc
Nói gì hở tiếng reo cỏ may
Mùa thu vừa trở lại?
Nhà thơ cúi xuống tìm những hạt mồ hôi bỏ quên trên mặt đất
Bao người đã mất, đang còn
Sống âm thầm sau rặng tre khuất lấp
Không một dấu vết
Những mặt ruộng nứt nẻ
Chúng ta vẫn bưng bát cơm trắng mỗi ngày
Thật đơn giản, hiển nhiên, như hơi thở
Không còn nhớ có bao giọt mồ hôi trên mặt ruộng
Bao nhiêu bùn, bao nhiêu khổ đau
Khi mồ hôi trở nên quá rẻ
Kẻ ranh ma trở nên quá giàu
Đã lâu nhà thơ lại trở về với cánh đồng làng
Hít sâu hương thơm no ấm
Nhận ra trong mỗi khuôn mặt đen sạm
Những tháng ngày bỏ quên
Bằng bước chân chậm rãi
Nhà thơ lặng lẽ nối gót người nông dân đi mãi
Mặc cho ngôi sao hôm xa ngái dẫn đường
Thăm thẳm ngõ quê rơm rạ
Trái tim lăn tròn êm ả.
Ngày 5. 9. 2006
Nguồn: Blog Quechoa.
của Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm:
THÁNG GIÊNG VỀ VĂN GIANG
Tháng giêng sao anh không về Văn Giang ngắm sông Hồng
Nhìn cỏ chân đê trôi trong sương khói
Mùa xuân ngủ ngon trên lưng những con bò vàng
Ngoài đồng đã kín những người đi tìm no ấm
Trong ngôi chùa cổ nở xoè pho tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Tôi nắm tay những người nông dân ấm, mềm, chân thật
Như níu được nhau tự ngày xưa vỡ đê*
Mừng đến rưng nước mắt
Nhà nối nhà, đã ấm, đã sáng, vọng một điệu chèo
Sông Hồng mãi miết làm lịch sử …
* Sử chép có thời kỳ Văn giang 18 năm liền bị vỡ đê
CÁNH ĐỒNG BUỔI CHIỀU
Có một nhà thơ đi mãi vào cánh đồng buổi chiều
Lởm chởm những gốc rạ sau mùa cấy gặt
Mùi thơm lúa khoai thân thuộc
Nói gì hở tiếng reo cỏ may
Mùa thu vừa trở lại?
Nhà thơ cúi xuống tìm những hạt mồ hôi bỏ quên trên mặt đất
Bao người đã mất, đang còn
Sống âm thầm sau rặng tre khuất lấp
Không một dấu vết
Những mặt ruộng nứt nẻ
Chúng ta vẫn bưng bát cơm trắng mỗi ngày
Thật đơn giản, hiển nhiên, như hơi thở
Không còn nhớ có bao giọt mồ hôi trên mặt ruộng
Bao nhiêu bùn, bao nhiêu khổ đau
Khi mồ hôi trở nên quá rẻ
Kẻ ranh ma trở nên quá giàu
Đã lâu nhà thơ lại trở về với cánh đồng làng
Hít sâu hương thơm no ấm
Nhận ra trong mỗi khuôn mặt đen sạm
Những tháng ngày bỏ quên
Bằng bước chân chậm rãi
Nhà thơ lặng lẽ nối gót người nông dân đi mãi
Mặc cho ngôi sao hôm xa ngái dẫn đường
Thăm thẳm ngõ quê rơm rạ
Trái tim lăn tròn êm ả.
Ngày 5. 9. 2006
Nguồn: Blog Quechoa.
Đọc bài CÁNH ĐỒNG BUỔI CHIỀU mà ứa nước mắt.
Trả lờiXóaCám ơn nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
Thật đáng mừng khi ông NKĐ biết chia sẻ với nỗi đau của đồng loại. Nhưng chúng tôi muốn ông nói mạnh, nói thẳng, nói thật hơn nữa về những khuất tất xung quanh cái vụ Văn Giang này!
Trả lờiXóaSẽ chẳng còn :
Trả lờiXóaThăm thẳm ngõ quê rơm rạ,
Trái tim lăn tròn êm ả.
mà chỉ sẽ là :
Những đường nhựa nóng ran,
Những nhà cao tầng chót vót .
Gửi lại nhà thơ những kỉ niệm cho dĩ vãng,
Hồn thơ lãng đãng đi về tựa bóng ma đen !
Đọc tựa đề bài thơ "Cánh đồng buổi chiều" tự dưng làm tôi nhớ đến câu thơ "Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều" trong bài ĐẤT NƯỚC của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.
Trả lờiXóaBài thơ này bác Diện trích lại từ blog Quê Choa từ năm 2006 mà . Đâu phải nhà thơ NKĐ viết về Văn Giang hôm nay đâu mà các bác ngợi khen thế!
Trả lờiXóaKhi mồ hôi trở nên quá rẻ
Trả lờiXóaKẻ ranh ma trở nên quá giàu
Thế là Văn Giang một chiều đầy khói
Trả lờiXóaNhững cây Sanh lật gốc đổ nhào
Đài nghĩa trang còn vương mùi Qủa nổ
Tiếng máy ủi vẫn rầm rì nơi thăm thẳm đồng chiều!
Bóng mẹ già nhìn đất liêu xiêu ,
Trả lờiXóabầy trẻ thơ thất thần sợ hãi....
Đất Văn giang.. quê mình...nơi còn lại...
Lấy của dân cày đổ vào chỗ cao sang....
Ngày mai đất đã hóa vàng ,
Làm lóa mắt kẻ tìm vàng trong đất?
Cho đến khi được thóc vàng đất mật..
Phải trong lòng bao trận gió mưa qua.....
tôi nhớ 2 câu thơ của NKĐ: Chúng ta có thể chiến thắng nhiều cuộc chiến tranh/ Nhưng trận chiến thời gian ta thua đứt...
Trả lờiXóa