Năm 2011 sắp khép lại, một năm với biết bao biến cố đối với cá nhân và với đất nước. Có lẽ, năm 2011 là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, với bao buồn vui lẫn lộn. Mỗi con người sinh ra và lớn lên nhờ được nuôi dưỡng bởi mồ hôi, công sức của bố mẹ, tâm hồn của chúng ta được trưởng thành bởi hồn quê, hồn đất, hồn người...bởi những điều ta được dạy dỗ, những điều chúng ta nghe, chúng ta thấy, bởi những người chúng ta gặp, chúng ta yêu thương...bởi những thăng trầm cuộc sống mà chúng ta trải qua, chúng ta tranh đấu. Biết bao những thứ ấy đã hun đúc nên con người của ta hôm nay. Từ nhỏ, chúng ta luôn được học phải đấu tranh cho lẽ phải, công bằng, rằng chính nghĩa sẽ thắng gian tà...tuổi thanh niên phấp phới trong lòng với câu nói nổi tiếng của Paven trong "Thép đã tôi thế đấy" : “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...". Lý tưởng ấy từng là kim chỉ nam của bao lớp thanh niên một thời oai hùng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Và với tôi, đến bây giờ câu nói đó vẫn còn nguyên giá trị. Mùa hè 2011, một mùa hè mà lòng dân, lòng người VN lại sôi sục hướng về Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu. Nơi những con người Việt đang ngày đêm âm thầm chịu đựng sóng gió, đối mặt với bao hiểm nguy từ thiên nhiên, từ những kẻ thù hung tợn phương bắc để quyết tâm bám biển, giữ vững hải đảo xa xôi của tổ quốc. Và thêm một lần nữa, người dân Việt lại xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, phản đối lại những hành động xâm phạm chủ quyền một cách trắng trợn của chính quyền Bắc Kinh. Nỗi căm hờn của lòng yêu nước đã thôi thúc tôi xuống đường cùng đồng bảo ở Hà Nội, SG và rất nhiều người Việt khác đang sinh sống, làm việc trên thế giới. Đứng cạnh những con người gọi nhau với 2 chữ thiêng liêng “đồng bào” thật hạnh phúc biết bao. Và từng đoàn người ấy cùng hò hét “đả đảo”, “phản đối” đến cháy cổ họng, mồ hôi nhễ nhại trên từng khuôn mặt mà trông ai nấy cũng vẫn đầy niềm phấn khởi. Có những bà mẹ già lưng còm, chân yếu nhưng tiếng hô vẫn đanh thép, hào hùng. Có những em nhỏ còn đeo trên vai khăn quàng đội viên mà vẫn hiên ngang bước đi trong tiếng dầm dập của đoàn người. Có người bác, người cô không quản ốm đau, bệnh tật vẫn cố gắng bước đi cùng đồng bào…Vui lắm chứ, tự hào lắm chứ, có tình yêu nào lớn hơn tình yêu quê hương dân tộc đâu. Chúng ta sợ ư? Không!, người Việt Nam chúng ta sợ ư? Không! Không bao giờ đất nước này chịu khuất phục trước kẻ xâm lược. Tổ tiên, ông cha ta đã gây dựng và giữ gìn hình hài đất nước cho đến ngày hôm nay, chẳng có lý gì mà con cháu chúng ta bây giờ có thể đánh mất được…không giữ được đó là một nỗi nhục, nỗi nhục muôn đời!
Những con người ấy, đã gặp nhau với chung một lòng yêu nước và họ đã gắn bó, giúp đỡ nhau những lo toan, những khó khăn trong cuộc sống. Những con người ấy họ thật tử tế và chân thành. Ngày cuối cùng của năm 2011, người tôi nhớ đến nhất lúc này là cô Bùi Hằng, người mà hiện giờ đang bị giam giữ, cải tạo 2 năm mà không qua xét xử. Chỉ vì cô Hằng tham gia nhiều lần những cuộc biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược mùa hè qua mà người ta quy cho cô về tội “gây rối trật tự công cộng”. Tôi hỏi rằng: tại sao nhà nước không lo bắt tàu Trung Quốc đang xâm phạm ngoài biển Đông mà suốt ngày chỉ lo đối phó với những người yêu nước tay không tấc sắt? Tại sao lại bịt mồm, đạp mặt, bắt bớ, đàn áp những người nói lên tiếng nói yêu nước chống xâm lược? Đây là nhà nước của dân, do dân và vì dân sao?. Có lần một tay an ninh hỏi tôi rằng: “Em đi biểu tình này do ai xúi? Tôi nhìn thằng vào mắt hắn và trả lời rằng: LÒNG YÊU NƯỚC - Tôi chợt nghĩ rằng, những người hỏi câu đấy thật ngớ ngẩn, trẻ con. Trong họ chẳng lẽ không có lòng yêu nước sao? họ không thấy căm phẫn khi tổ quốc bị trà đạp, đồng bào bị bắt bớ, bắn giết sao?. Mong sao, giờ này trong nhà giam cô Hằng được thấy ấm lòng, vì sự đóng góp của cô sẽ mãi được nhân dân ghi nhận.
Một năm qua đi, cho dù có nhiều sự xáo trộn về cuộc sống cũng như công việc nhưng tôi thấy thật hạnh phúc vì mình đã góp một phần nhỏ có ích cho lòng yêu nước. Được sống với lý tưởng mà lòng mình luôn tâm niệm, để không thấy hổ thẹn với trách nhiệm của một người công dân. Năm mới 2012 sắp đến, tôi xin được gửi lời cầu chúc sức khoẻ, bình an đến tất cả các bác, các cô chú, anh chị, các em và mọi người…những người tôi đã gặp hoặc có thể chưa được gặp mặt. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với những người tốt, những người có lòng, chân thành với anh em, bạn bè và đất nước!
Thân chào!
.
.
Nguồn: FB Nguyễn Văn Phương.
Bạn Nguyễn Văn Phương viết bài này hay quá. Bạn quả là một người con biết đến công ơn cha mẹ và là một người yêu nước, sống có giá trị.
Trả lờiXóaXin chúc bạn một năm mới nghị lực mới.
Nguyễn Văn Phương rất hay, một thanh niên có bản lĩnh và có nghị lực.Trông em rất mạnh mẽ và quyết đoán.
Trả lờiXóaChúc Phương một năm mới mạnh khỏe,may mắn mọi sự tốt lành sẽ đến với em.Một người rất yêu nước, yêu gia đình.
Tạm biệt 2011 thì bao giờ gặp lại nhỉ?
Trả lờiXóaĐi cùng mọi người trong đoàn biểu tình vài lần,cô có những ấn tượng khó quên về cháu.Hôm ở nhà hát lớn,nhìn cháu đứng trang nghiêm đọc Tuyên cáo về chủ quyền đất nước mà cô thấy mắt mình cay xè.Xúc động lắm,cháu ơi.Có những nghịch lý mà người như cô còn thấy khó hiểu,huống hồ những người tre tuổi như cháu.Một thanh niên tốt như cháu đáng phải được "những ai đó" nâng niu ,trân trong để được nhân nhiều lên trong cuộc đời này chứ.Vậy mà...Vùi dập cái tốt,cái đẹp,được mọi người yêu mến ,đồng tình là một tội ác khó được tha thứ.
Trả lờiXóaChúc cháu trong hoàn cảnh nào cũng vững vàng trong cuộc sống.Hãy tin ở tương lai cháu nhé.
Là một giáo viên ở một tỉnh xa xôi của miền Nam, từ khi biết blog của Nguyễn Xuân Diện cũng là lúc tôi biết chị Bùi Hằng và em phương. Năm mới xin chúc chị Hằng sớm thoát cảnh ngục tù, chúc em Phương mọi chuyện tốt lành.
Trả lờiXóaGia đình em NGUYỄN VĂN PHƯƠNG thật nhiều phước đức khi đã sinh ra một người con như em.
Trả lờiXóaTôi ao ước mình có đứa con như thế.
Chúng ta phải luôn giữ ngọn lửa yêu nước của mình. Ngọn lửa đó sẽ thiêu cháy quân thù và những kẻ đạp vào lòng yêu nước của chúng ta.
Trả lờiXóaCon trai tôi vẫn nhắc tôi "bố ra chùa Một CỘt cầu Phật Tổ đuổi giặc Tàu". Thật thương cho con trai và mong con hãy hiểu rằng khi nào người Việt thật thương nhau, không đạp vào mặt nhau, không vu vạ nhau, không còn những kẻ ngậm máu phun người, thì người Việt chúng ta không sợ bất cứ giặc nào con ạ.
Khi người Việt hiểu được giá trị đích thực của Đạo Phật thời Lý và áp dụng nó trong đời sống hằng ngày thì có 1 triệu nước Trung Quốc chúng ta cũng không sợ.
Em Phương hãy tin rằng những người như em luôn sống mãi trong tâm khảm của những người dân lương thiện và yêu nước.
Tuyệt vời!
Trả lờiXóaMấy hôm đầu đi cùng đoàn thấy anh Phương em cứ sợ là công an cài vào vì thấy anh cứ đi đầu, em đọc chuyện trinh thám nhiều nên hay liên tưởng như thế. Sau tiếp xúc thấy anh chân thành và rất thẳng thắn, hôm 17.7 cùng bị bắt lên xe buýt thấy mấy thàng lao vào bóp cổ anh, đạp anh dưới sàn xe thì em hết tin anh là công an, chả lẽ lại khổ nhục kế thế sao đáng gì.
Trả lờiXóaAnh là một thanh niên đáng để Thanh niên Việt nam phải học tập về tinh thần yêu nước, sự thẳng thắn, chân tình ấy là của hiếm thời nay. Đám trẻ bọn em vô cùng mến phục anh, chúc anh một năm mới khỏe mạnh, may mắn và giữ được phong độ.
Một năm qua, tôi được sống trong bao cảm xúc với sự chuyển mình của dân tộc. Tôi đã nhiều lần khóc khi nghĩ về đất nước, về nhân dân. Đến bao giờ đồng bào ta với được hưởng một cuộc sống công bằng, dân chủ đây? Thật may mắn, thế hệ trẻ VN vẫn còn những con người trăn trở cho đất nước như Nguyễn Văn Phương. Năm mới chúc TS Nguyễn Xuân Diện và em Nguyễn Văn Phương sức khoẻ dồi dào, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mong dân tộc ta có nhiều niềm vui mới, thắng lợi sẽ về tay nhân dân...
Trả lờiXóaBài viết này của bạn Phương rất hay.
Trả lờiXóabên DLB cũng có một bài viết cũng rất hay của bạn TKT
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG CỪ LẮM! CHÚNG TÔI RẤT NGƯỠNG MỘ CHÁU!!!
Trả lờiXóaXin cảm ơn cháu và chúc cháu một năm mới tốt lành! Chúng tôi tin rằng mọi điều tốt đẹp cũng sẽ luôn đến với cháu bởi CHÁU LÀ MỘT NGƯỜI TỐT, CÓ LÒNG, CHÂN THÀNH VÀ YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC.
HAPPY NEW YEAR!
(Muathuhanoi)
toi da khoc khi doc bai cua Phuong
Trả lờiXóathat mung khi dat nuoc VN van con nhung nguoi tre nhu Phuong
Gia dinh ban that hanh dien khi co nguoi con,nguoi anh nhu ban
Co cau rang " Hay song cho den chet chu dung chet khi con dang song"
Con nguoi ma vo cam truoc noi kho cua dong loai thi chi la xac chet biet di
Nam moi cau chuc Phuong va gia dinh nhieu suc khoe
Phương, tôi may mắn biết em. Một con người bằng xương bằng thịt,giản dị, bình thường. Nhưng nếu nói chuyện, nhìn vào mắt Phương tôi thấy ánh lên cái long lanh của nhiệt thành, cái xuyên thấu của chân thật. Em không bao giờ nói về những gì to tát cả. Nhưng sự quả cảm đến quyết liệt của em trước sự giả dối, ích kỉ, đớn hèn thể hiện đầy dẫy trong xã hội thậm chí trên các phương tiện truyền thông quyền lực làm tôi thật sự kính nể.
Trả lờiXóaTrích lời Phương: "Đứng cạnh những con người gọi nhau với 2 chữ thiêng liêng “đồng bào” thật hạnh phúc biết bao... Có những bà mẹ già lưng còm, chân yếu nhưng tiếng hô vẫn đanh thép, hào hùng. Có những em nhỏ còn đeo trên vai khăn quàng đội viên mà vẫn hiên ngang bước đi trong tiếng dầm dập của đoàn người. Có người bác, người cô không quản ốm đau, bệnh tật vẫn cố gắng bước đi cùng đồng bào..."
Trả lờiXóaQuả đúng là "hào kiệt thời nào cũng có"! Năm 2011 vừa rồi tôi được chứng kiến câu trên chẳng hề là lời tự phụ hão, chẳng hề là máu hãnh tiến rởm. Đó là sự thực! Nó là sức sống thực! Nền văn hóa của dân tộc Việt là thế nào, mà sao lại có thể diệu kỳ đến thế? Không thua bất cứ một dân nước nào trên trái đất! Bao nhiêu năm tưởng đã lụi tàn mà không ngờ lại bùng lên mãnh liệt nơi những con người bình dị, đơn sơ, nhỏ bé đến độ có thể nói là vô danh tiểu tốt!?
Chúng ta rơi nước mắt nhìn nhau, nhận ra nhau, và đã hiểu ra rằng hai tiếng "đổng bào", hai tiếng "Việt Nam", quả thật là thiêng liêng! Vô cùng thiêng liêng! Phải không dân ta ơi?
Bài viết của em Phương thật xúc động, là tiếng còi thôi thúc thức dậy lòng yêu nước của mọi người dân trước họa xâm lăng.Em đã nhắc lại những câu nói nổi tiếng của Paven cooc xơ Ghin một thời trở thành chân lí sống cho lớp người của cha anh trong 3 cuộc chiến tranh chống ngoại xâm để dạy ngược lại cho kẻ thù biết dân tộc này mãi mãi không bao giờ qụy lụy đầu hàng...
Trả lờiXóaCảm ơn em Phương, chúc em mãi mãi là 1 công dân luôn luôn trung với nước hiếu với cha mẹ mình và yêu thương đồng loại. Cũng nhân dịp này xin có lời chúc chị Bích Hằng luôn giữ gìn sức khỏe, vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.
Người SG
Trả lờiXóaTấm lòng của P đối với đất nước thật quý giá biết bao . Gương mặt em trong những cuộc biểu tình để lại những ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người , em là niềm tự hào cho dân tộc việt .
Nguyễn Văn Phương:
Trả lờiXóa"Một năm qua đi, cho dù có nhiều sự xáo trộn về cuộc sống cũng như công việc nhưng tôi thấy thật hạnh phúc vì mình đã góp một phần nhỏ có ích cho lòng yêu nước. Được sống với lý tưởng mà lòng mình luôn tâm niệm, để không thấy hổ thẹn với trách nhiệm của một người công dân"
Xin chia sẻ hoàn toàn với cháu. Chú cũng bị một sô phiền toái sau khi tham gia biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, nhưng chú tự hào (nếu chưa đáng tự hào thì ít ra cũng đỡ hổ thẹn) vì đã ít nhiều thể hiện được tư cách của người công dân đối với Tổ quốc. Chú biết rằng số người chia sẻ với chúng ta hãy còn quá ít, nhưng có những thanh niên như cháu làm chú tin tưởng ở tương lai. Chú rất tâm đắc với câu nói của GS. Nguyễn Đông Yên (hình như trích ở kinh Phật): "Trong đêm tối, dù chỉ một que diêm bùng lên cũng giúp người ta đỡ sợ"
Tự hào thay một thanh niên nước Việt như Nguyễn Văn Phương!
Trả lờiXóa"Chú biết rằng số người chia sẻ với chúng ta hãy còn quá ít"
Trả lờiXóa(trích bác Đào Tiến Thi)
không đồng ý với bác Đào Tiến Thi ở điểm này, sự im lặng của đã số là sự chia sẻ, nếu không người ta sẽ vận động một sự công kích. Chỉ là không có khả năng làm như vậy mà thôi.
Tôi đồng ý với nhiều người trong năm qua (và vài năm trở lại đây) khủng hoảng niềm tin là đáng sợ hơn cả. Phải nói đây là giai đoạn bế tắc của lịch sử dân tộc. Tôi quen biết khá nhiều người được gọi là "trí thức", trong số này có nhiều người chăm chắm làm giàu và chăm chắm làm sang nhưng họ không còn tin bất cứ cái gì là tốt đẹp. Họ nghĩ tất cả đều cư xử theo cái lợi mà thôi. Tình cảm anh em, cha con, vợ chồng họ còn không tin là có thật, thì làm sao họ tin được có một thứ gọi là TÌNH YÊU TỔ QUỐC. Đối với họ, đó là khái niệm hoàn toàn bịa đặt, chỉ để lừa mỵ lẫn nhau. May mắn cho tôi được ít nhiều tiếp xúc với những người yêu nước bằng xương bằng thịt. Người quá mãnh liệt và quả cảm như chị Minh Hằng thì tôi cảm thấy cao quá, chưa hiểu hết, nhưng những con người bình dị như cháu Phương thì tôi tin là thật, hoàn toàn thật.
Trả lờiXóatoi xin duoc chia xe !
Trả lờiXóaNguyễn Văn Phương, Trịnh Kim Tiến.
Trả lờiXóaHai gương mặt trẻ của năm 2011.
Hào khí Trần Quốc Toản
Trả lờiXóaTuổi trẻ như Phương,như Tiến ,như nhiều bạn nữa thì đất nước Việt không thể hèn được //Nhưng ai đây làm bệ phóng cho tuổi trẻ toả sáng đây.
Trả lờiXóaXin được chia xẻ muộn với bạn (vì kẹt mạng internet)
Trả lờiXóaChúc bạn, một biểu tình viên nhiệt tình, năm mới 2012 dồi dào sức khỏe, thành công trong công viêc...và nhất là kiên trì lòng yêu nước VN của mình ngày càng lan tỏa sang các bạn trẻ khác nữa.
TH
Tổ quốc rất cần những thanh niên như cháu.Cám ơn cháu người thanh niên yêu nước
Trả lờiXóaTự hào thế hệ trẻ Việt nam,tôi tự hào vì em.
Trả lờiXóaTôi yêu quí em và cảm phục em !
Trả lờiXóaTôi tin ở cháu và những người bạn của cháu. Tôi tin đất nước mình sẽ tốt đẹp hơn lên.
Trả lờiXóaCám ơn Phương và những người bạn cho tôi lòng tự hào về lớp trẻ Việt Nam hôm nay !
Trả lờiXóaXin mọi người dành 1 chút thời gian nhớ và cầu chúc mọi sự tốt đẹp đến với Chị Bích Hằng !