Nguyễn Đăng Hưng:
Ngày xuân khai bút
Xuân về từ chồi biếcXuân đến từ nụ xinhXuân là lộc trời đấtXuân là hạnh thế gian***Xuân về từ nắng ấmXuân đến tự heo mayXuân là lòng tin yêuXuân là niềm hy vọng***Xuân không chờ mà đếnXuân không hẹn cũng sangXuân bao dung không bờXuân trung thành tới bến***Xuân thở theo thời gianXuân nhìn qua thế hệXuân không nề dâu bểXuân chẳng chấp gian nan***Xuân nhắc nhở người điXuân ân cần kẻ ởXuân ngui niềm nhung nhớXuân che nỗi cơ hàn***Xuân chào người chào đấtXuân mừng nước mừng dânXuân đi vào lịch sửXuân gói lại thời cơ***Xuân dân tộc còn đâyXuân dân tộc có ngàyXuân dân tộc còn đâyXuân dân tộc có ngày
Sài Gòn mồng hai Tết Nhâm Thìn
Trích:
Trả lờiXóa"Xuân đi vào lịch sử
Xuân gói lại thời cơ"
Không biết Tác giả dủng chữ "gói lại" có ý nhị gì không? Chứ theo Haisg này thì "mở cửa" thời cơ chứ tương lai sắp đến biết đóng hay mở thưa Bác Nguyễn Đăng Hưng.
Chúc Ông dồi dào sức khỏe mãi dìu dắt đàn em, cháu.
TH
Cho nhau một áng xuân nồng
Trả lờiXóaCho môi thắm nụ cho lòng nở hoa
Cho thêm cảnh sắc nước nhà
Cho Dân yêu Nước - Nước mà yêu Dân
Xuân mang nắng đến tiễn tàn đông
Trả lờiXóaGiúp kẻ tha hương chút ấm lòng
Xuân bao nhiêu tuổi còn trẻ mãi
Dang rộng vòng tay đón núi sông.