Thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2012

HIỀN GIANG: TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI TIÊN LÃNG


Sáng sớm vừa mới tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân xong định đi chợ thì nghe chuông điện thoại reo, mở máy thì thấy luôn là của Nguyễn Xuân Diện gọi:

-   Chị Hiền Giang ơi, 8 giờ đến Viện Hán – Nôm rồi cùng với chị Hoa đi mua quà tết cho các chiến sĩ công an, bộ đội bị thương và gia đình anh Vươn nhé!
-    Diện gọi cả Phương Bích đi, Phương Bích quen với việc này lắm mà.
-    Không được rồi chị ơi, chị Phương Bích hôm nay mắc bận không thể đi được, hai chị cố gắng nhé!
-     Ok!

Thế là mình vội vã chợ búa, làm đồ ăn sáng cho mấy bố con rồi thông báo với mấy bố con chương trình đi Hải Phòng của mình và bảo thằng con trên đường đi làm chở mẹ qua cơ quan chú Diện.

Đúng 8 giờ có mặt ở trước cổng Viện Hán – Nôm, nhìn quanh đã thấy Hoa cũng vừa kịp đến, hai chị em được bác bảo vệ mời vào phòng chờ để gặp Nguyễn Xuân Diện, mấy phút sau Diện đến và nói: Hai chị chờ em và Lã Dũng ra ngân hàng rút tiền đã. Vừa lúc đó chị Trần Thanh Vân gọi phone cho Xuân Diện trao đổi về kế hoạch của chuyến đi, dặn dò mình mua những quà gì cho có ý nghĩa thiết thực mang đúng tinh thần cứu trợ người bị nạn vào những ngày tết cổ truyền.  Khiếp, chị Thanh Vân bận bao nhiêu việc mà chu đáo thế, dặn dò mình tỉ mỉ từng li từng tí một.

Trong lúc chờ đợi Xuân Diện và Lã Dũng đi rút tiền mình và Hoa lập các danh mục hàng (quà) cần mua rồi hai chị em đi BigC mua sắm. Chao ôi! Có hai chị em mà bao nhiêu là hàng hóa, nào là măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương…rồi cả dầu ăn, nước mắm, mì chính…rồi cả bánh, mứt, kẹo… nghĩa là đầy đủ các thứ thường dùng  ngày tết cho cả mấy gia đình anh em nhà anh Vươn là những người bị hại. Trả tiền ở quầy thu ngân xong phải nhờ nhân viên BigC chở hàng ra cửa. Ngoài đó chị Trần Thanh Vân đã cho xe và lái xe của chị (chú Tuấn) chờ sẵn, mình cũng quen chú Tuấn rồi. Tuấn  bảo chị để em rồi giành khuân hết hàng lên cốp xe, cũng còn một vài thứ không mua được trong BigC đành mua bên ngoài vậy. Mình lên xe còn Hoa Hoa chỉ đi mua sắm chứ không tham gia đi xuống Hải Phòng được vì công việc lút đầu.

Xong việc mua sắm Tuấn cho xe về Viện Hán – Nôm đón bác Quang, Nguyễn Xuân Diện và  Lân Thắng đã đang chờ sẵn. Như vậy theo kế hoạch của “cơ quan đầu não” đã bàn và thống nhất thì chuyến đi này tất nhiên là bác Quang làm trưởng đoàn, thành viên gồm: Nguyễn Xuân Diện, Lân Thắng, Tuấn và mình. Đoàn bắt đầu khởi hành lúc 11giờ, mình định gọi Cường NO – U cùng đi nhưng lại thương em ý vừa đi lên miền núi Tây Bắc trao quà cho học sinh nghèo về vẫn còn đang mệt…

Xe ra khỏi thành phố bác Quang mới bình tĩnh trao đổi và bàn bạc với mọi người chương trình, đường đi nước bước của chuyến đi này. Điều mà mọi người lo lắng nhất là làm thế nào để đưa được quà đến cho các đối tượng đã được tất cả mọi người tin tưởng gửi gắm, bây giờ động tý là người ta nói đến hai từ “nhạy cảm”, ngay cả việc mang quà trao cho 6  người vừa lãnh đạo vừa là chiến sĩ CA và bộ đội của huyện Tiên Lãng cũng không phải là việc dễ dàng cứ muốn là được, rồi  còn khó khăn là đến với gia đình anh Vươn nữa chứ, được biết là ở đó người ta không hoan nghênh, còn đe dọa nhà báo  và những chuyện “can thiệp nội bộ” của địa phương, liệu rồi trên đường dẫn tới gia đình người thân đang cho vợ con anh Vươn và anh Quý tá túc có bị cản trở gây khó dễ gì không…Lo lắng bộn bề! Đúng như những băn khoăn của một bạn đọc trên blog Nguyễn Xuân Diện: Nghĩ mãi xem "phái đoàn" sẽ đến thăm các chiến sĩ CA và quân đội bị thương bằng cách nào? như thế nào? Làm sao để có thể gặp nhau thân tình vui vẻ? Làm sao để có thể vượt qua mọi nghi ngại cách trở để nói với nhau tình đồng bào ruột thịt chân tình ấm cúng? Làm sao để bày tỏ rằng đã cùng là người Việt, đã là con cùng một Mẹ Việt Nam thì luôn có thể hòa giải, thương yêu, đùm bọc nhau…Mấy bác cháu, chị em bàn bạc, đưa ra các tình huống có thể gặp và phương án xử lý.

Tôi có người quen làm ở UBND Tp Hải Phòng và Sở CA Hải Phòng nên biết các chiến sĩ CA và bộ đội bị thương nằm ở bện viện đã được ra viện cả rồi, nhưng 6 người này chỗ ở khác nhau. Bác Quang và mọi người thống nhất đối với 6 CA và bộ đội: Phương án 1 là đến Trụ sở CA huyện và Huyện đội Tiên Lãng để gặp lãnh đạo trao quà. Phương án 2, nếu phương án 1 vì khó khăn nào đó mà không thực hiện được thì phải tìm cách đến gia đình trao tận tay (ôi, thế này thì mệt lắm, mới nghĩ đến đó đã mường tượng được những khó khăn nối tiếp khó khăn…). Tôi có người quen một người làm to to ở UBND Tp Hải Phòng, tôi đã đặt vấn đề giúp chúng tôi trong việc trao quà  cho 6 CA và bộ đội bị thương, tối hôm trước đã nhận lời vui vẻ là sẽ đưa “phái đoàn” đến gặp lãnh đạo CA huyện và Huyện đội Tiên Lãng, sáng ra lại báo tin là bận công tác không đi giúp được (chả biết có phải bận không hay là tại vì hai chữ “nhạy cảm”), tôi đành phải gọi điện cho một thượng tá công an Sở CA Hải Phòng là người quen nhờ anh ta, bác Quang trao đổi tình hình qua điện thoại với anh thượng tá CA đó  (tất nhiên là không đả động gì đến việc “phái đoàn” còn có chương trình trao quà cho gia đình anh Vươn rồi, chả dại, nói chuyện đó ra là “tèo” ngay), anh vui vẻ nhận lời, được đà tôi nói luôn:

-   Anh ơi, em có chút việc riêng nhờ anh, anh sai lính của anh mua giùm em 4 cây(kg) giò lụa và 8 chiếc bánh chưng thật ngon nha! (Anh Ok liền)

Bác Quang và mọi người nghe tôi nói vậy tất cả cùng cười ồ, khen sao mà khéo thế, chả là khi mua sắm ở BigC theo danh mục đã kê thì còn thiếu giò lụa và bánh chưng cho các gia đình anh em nhà anh Vươn là chưa mua được (tuy biết là còn sớm nhưng hai thứ đó lại là hai thứ đặc trưng của hương vị ngày tết). Nguyễn Xuân Diện cười bảo “Thế này thì thật đúng là CA mua quà tết cho gia đình anh Vươn đấy nhé”.

Bàn đến việc gặp trở ngại khi đến với gia đình anh Vươn thì mọi người thống nhất nhanh chóng: Chẳng …khó khăn nào ngăn nổi bước ta đi.

Xong việc bàn bạc đề xuất các phương án và biện pháp xử lý mình thấy ruột gan đói cồn cào (lúc sáng nào đã kịp ăn gì đâu, dọn đồ ăn ra rồi chỉ mấy bố con ăn, mình sợ nếu ăn sẽ trễ giờ Diện hẹn) nhưng không dám kêu (“con gái” mà, ý tứ chút chút), vừa may lúc bây giờ không biết ai la: Đói lắm rồi, kiếm chỗ nào ăn đi. Thế là mọi người chăm chăm để ý hai bên đường đi xem có nhà hàng ăn uống nào không, chả thấy hàng ăn nào đã thế lại gặp ngay một tai nạn giao thông ở đâu đó mãi tít ở phía trước, tắc đường tới mấy km, nóng ruột quá, lại càng đói… Thế rồi mãi cũng qua, chả ai có lòng dạ nào để theo dõi sự cố tắc đường mất bao lâu.


Cũng phải đi tới đầu Tp Hải Dương mới có quán ăn, lúc bấy giờ cũng gần 2 giờ chiều rồi, tắc đường chết tiệt mất toi mấy tiếng đồng hồ mới về tới Hải Dương. Có chị Thanh Vân chi tiền ăn nên mình để Tuấn lái xe của chị “đi chợ” còn mình nhờ chủ quán đưa đi mua bao bì để đóng quà cho từng đối tượng vì bao nhiêu hàng mua xong Tuấn chỉ kịp chuyển tất cả lên cốp xe, đã đóng gói gì đâu! Mấy bác cháu, chị em ăn ngốn ngấu, như chưa bao giờ bị đói như vậy. Ăn xong mọi người vội vàng tập trung vào phân loại và đóng gói quà cho từng đối tượng, cả chị chủ quán và mấy người phụ việc cũng ra giúp một tay, vừa làm mọi người vừa nói cho chị chủ quán biết quà này chuyển tới tay những ai, chị cứ tấm tắc khen tấm lòng vàng của tất cả mọi người đã hảo tâm giúp đỡ người bị hại, chị cứ nhắc đi nhắc lại: Quí hóa quá, quí hóa quá! Chị bảo mọi người chu đáo cẩn thận thế, tôi sắm tết cũng không được hàng ngon như vậy.

Xong xuôi, lại tiếp tục hành trình. Qua cầu Phú Lương lại gặp tai nạn giao thông, thấy chiếc xe máy nằm đó tan nát cả, chả biết rằng người thì có ai bị chết không. Qua được đận này thư thả Ts Nguyễn Xuân Diện mới kế chuyện đi rút tiền buổi sáng gặp trục trặc chứ không được xuôi sẻ vì CMND của TS cũ bị hết hạn nên nhân viên ngân hàng nhất định không cho rút, đi tới mấy nơi mà không rút được mãi sau mới tìm được cách giải quyết.

Xuống tới Tp Hải Phòng, theo chương trình xe vào sở CA Tp Hải Phòng  trước để anh chàng thượng tá CA người quen đưa xuống Tiên Lãng. Gặp anh, anh nói: Anh có việc đột xuất không đưa cô và mọi người đi được. Chết tiệt, lại thế nữa, lại “nhạy cảm” hay cái gì đây? Nhưng rồi nghe anh nói: Anh sẽ cho một chiến sĩ CA dẫn đường, anh đã gọi điện xuống huyện CA báo trước rồi, mọi người cứ xuống sẽ có người đón tiếp, anh Mải Trưởng CA huyện bị thương cũng ra viện rồi, hiện đang ở cơ quan.

Xe lại tiếp tục đi, xe máy của cháu CA trẻ đi trước dẫn đường (Lân Thắng có chụp kiểu ảnh này),  tôi bảo Ts Nguyễn Xuân Diện gọi điện báo tin cho nhà văn, nhà báo Nguyễn Quang Vinh nhưng mọi người nói để qua cửa ải CA này đã, bây giờ đang căng thẳng nói chuyện không được bình tĩnh.

Đến Huyện CA Tiên Lãng, Tuấn lái xe thẳng vào cơ quan, thấy một số người đang đứng ở sân, theo kế hoạch thì tình hình dù có dở mình vẫn phải niềm nở, phải đạt được mục đích là trao được quà. Đề phòng tình huống xấu Lân Thắng  giấu máy ảnh mini của Diện trong người (không dám dùng máy khủng của Lân Thắng), Tuấn dùng điện thoại để chớp thời cơ chụp hình và quay phim, những người khác hãy cứ ngồi trên xe, tôi và bác Quang xuống trước trình bầy lí do chúng tôi tới, rất vui vẻ chúng tôi  được “chủ nhà”  mời vào phòng làm việc của  Huyện phó CA ( Huyện trưởng Mải đang bận họp ở đâu đó). Quá may là có hai chiến sĩ CA bị thương đang có mặt tại đó. Bác Quang phát biểu mục đích ý, nghĩa… hai bên chủ, khách trò chuyện vui vẻ, mọi người trong “phái đoàn” hỏi han trò chuyện với hai chiến sĩ CA  bị thương. Đến tiết mục bác Quang trao quà, mình nhanh nhảu đề nghị cho chụp ảnh kỷ niệm, không thấy ai nói gì thế là Lân Thắng và Tuấn nháy luôn (mà theo kế hoạch nếu có ai “nói gì” thì bọn hắn cũng vẫn cứ nháy luôn, hì hì…). Xong việc, bác Quang xin phép cho “quan họ trở ra về”, mọi người vui vẻ, nói như nhà văn Nguyễn Quang Vinh là cười như Liên Xô được mùa cá khô (he he).


Thừa thắng xốc tới  “phái đoàn” tiếp tục sang Huyện đội, cũng lại được tiếp đón niềm nở, lại  bày tỏ, lại cảm ơn, lại chụp ảnh (chỉ tiếc là không cơ hội được bố cục khi chụp ảnh). Xong việc, lại “cười như Liên Xô  được mùa vệ tinh”.

Ra khỏi Huyện đội, ngồi yên vị trên xe mọi người thở phào như cất được gánh nặng, tinh thần phấn chấn nói cười như xiếc, Lân Thắng và Tuấn kiểm tra các kiểu ảnh và phim đã chụp được, mọi người reo: Tuyệt vời! Còn việc đến nhà anh Vươn thì khỏi bàn rồi, mọi người đồng thanh hát “chẳng cản trở nào ngăn nổi bước ta đi, khí thế ta như sức mạnh thần kỳ…”, tuy thế mọi người vẫn nhắc nhở chú ý xem có bị ai bám đuôi không, Tuấn nói hình như không, với lại lúc bấy giờ trời cũng tối rồi chắc việc rắc rối cũng có thể ít hơn. Bác Quang gọi điện cho chị Thương vợ anh Vươn, được chị chỉ lối đến nhà người thân ở xã Tiên Hưng, cũng gần xã Quang Vinh. Tới xã Tiên Hưng thì trời tối hẳn, không thấy bị cản trở gì, có lẽ do chúng tôi đến đúng vào thời điểm là lúc nhá nhem tối nên không ai để ý, đi qua trước khu UBND xã Tiên Hưng thấy vắng tanh, chính quyền xã cũng không biết chúng tôi đến.

Đến nơi, vào trong nhà, tiếp chúng tôi là toàn đàn bà gồm mẹ anh Vươn , 5 cô con dâu và  trẻ con, thương lắm. Có lẽ phần vì cảm động trước nghĩa cử của mọi người, phần vì đang phải sống trong hoàn cảnh khốn khổ có lẽ ở nước ta từ trước tới giờ chưa ai từng nếm trải trừ anh em nhà người nông dân gì đó trong vụ Nọc Nạn năm 1928. Nhìn cảnh khốn khổ của mấy người đàn bà và trẻ con chúng tôi không ai cầm lòng được. Bác Quang, Ts NXD phát biểu những câu ân tình cảm động, nói đây là tấm lòng của những người quan tâm và cảm thương đến hoàn cảnh của gia đình, động viên mọi người bình tâm, toàn xã hội rất quan tâm, dư luận trong và ngoài nước đang lên tiếng mạnh mẽ hy vọng lẽ phải và sự công bằng sẽ đến với gia đình các chị. Bằng kinh nghiệm sống của mình bác Quang và Ts Nguyễn Xuân Diện ân cần dặn dò mọi người trong gia đình đủ mọi điều, bà mẹ 83 tuổi và các chị thỉnh thoảng lại nấc lên những tiếng nghẹn ngào, có lúc làm cho mọi người trong đoàn cũng không cầm được nước mắt…Gặp gỡ hồi lâu, nói chuyện hỏi han từng người, cả các cháu nhỏ, rất thương cháu Quỳnh con trai lớn của anh chị Vươn đang học lớp 11, tội nghiệp khi nhìn gương mặt cháu buồn lặng lẽ, cháu nói chuyện rất từ tốn và lễ phép… Mọi người trong đoàn cũng vẫn còn muốn lấn ná ở lại hỏi han, trò chuyện nhiều nữa nhưng nghĩ tới đoạn đường về còn xa và còn phải giữ gìn sức khỏe cho bác Quang và Ts Diện thì công việc còn bề bộn, thế là đành chia tay. Ra đến ngoài cửa tôi thấy thấp thoáng bóng người đàn ông lạ đứng ở cổng bên cạnh xe của chúng tôi, tôi hỏi chị Vươn, chị Quí các chị bảo không biết ai, ừ mà sao các chị biết được vì các chị đang ở nhờ người thân khác xã mà, tôi hỏi một cô em dâu là người ở xã đó thì bảo đó là em của CA xã, Lân Thắng có chụp được ảnh người đó.

Trên đường về mọi người vui vẻ quá, chuyến đi lúc đầu gặp nhiều trắc trở nhưng rốt lại là thành công mỹ mãn, tôi và Lân Thắng hát vang bài “Tiên Lãng ca” do Anh Chí chế dựa theo nhạc bài hát “Lên đàng” vừa post lên mạng, mọi người vỗ … chân đồm độp (hì hì). Sợ sẽ có trở ngại nên Nguyễn Xuân Diện không thông tin rộng rãi, Anh Ba Sàm biết ý nên cũng không “nói năng” gì. Chị Trần Thanh Vân theo sát từng bước đi, cũng có một số người được biết chuyến đi này nên thỉnh thoảng lại phone hỏi thăm tình hình trong đó có cả các luật sư, cả người nước ngoài cũng quan tâm gọi phone cho chúng tôi hỏi thăm xem có gặp trở ngại gì không? Ts Nguyễn Xuân Diện và Lân Thắng cũng muốn lên bài ngay, nhưng mệt quá  vừa vào mạng vừa ngủ gật nên chẳng thể có bài ngay được, cuối cùng Ts NXD đành phải mắt nhắm mắt mở (viết hoa lung tung, tôi có nhắc lỗi chính tả nhưng Ts bảo thôi kệ …) lên một bài ngắn để thỏa lòng mọi người đang mong đến đỏ mắt.

Chúng tôi về tới Hà Nội lúc nửa đêm, khoảng 12 rưỡi, bác Quang đi xe máy về nhà, Nguyễn Xuân Diện đưa Lân Thắng về rồi mới về nhà minh, tôi thì được em Tuấn lái xe đưa nhà, tôi về đến nhà là gần 1 giờ đêm, kết thúc chuyến đi thứ nhất đến với gia đình anh Vươn, sẽ còn những chuyến tiếp theo…

Sáng nay bận việc không vào internet, mấy người quan tâm biết số điện thoại của tôi cứ hỏi sao chờ mãi không thấy Nguyễn Xuân Diện lên bài tường thuật chuyến đi, tôi gọi cho Xuân Diện thì biết đêm qua về nhà em mệt quá, mấy đêm rồi em mất ngủ, cả sáng nay lại bận họp cơ quan, hay là chị viết giúp em đi. Tôi giãy nảy chị viết sao được, em quên chị là giáo viên dạy toán à, chị làm gì có chữ mà viết? Chị cứ viết đi – Ts Diện động viên. Nể quá, ừ thì chị viết em đọc thấy dở thì bỏ đi nhé! Ts NXD nói : Ok!

PS: Í, còn chuyện này quên chưa nói, mọi người trong đoàn thống nhất là sau khi xong việc với 6 chiến sĩ CA và bộ đội sẽ gọi điện báo tin cho nhà văn, nhà báo Nguyễn Quang Vinh nhưng rồi Ts NXD và chúng tôi có mấy cuộc điện thoại hỏi han tình hình không có thời gian để gọi cho nhà văn, đến gia đình người nhà anh Vươn tôi mới giục NXD gọi. Diện bấm máy rồi đưa cho tôi: Này, chị Hiền Giang nói chuyện với anh Vinh đi. Tôi cầm máy đúng lúc nhà văn bắt máy thì mẹ anh Vươn khóc ngất ngả vào người tôi nên tôi vội đưa máy cho Ts Diện, lúc đó Ts Diện cũng không nói được nhiều với nhà văn, nhà văn Nguyễn Quang Vinh có nhắn tin dặn dò…chúng tôi chỉ kịp đọc chớ không trả lời tin nhắn được.
H.G

71 nhận xét :

  1. Là lời tâm sự thành thật mà chị nên Ok tuốt, cũng tùy trường hợp mà Fan của blog bác Diện đánh giá văn chương hay dở, nhưng nói chung là ý và cách diễn đạt là chình. Nếu phải nhận xét, e trai nghĩ chị viết tốt. Khà khà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em trai động viên, là chị thương Ts NXD quá nên cố viết, phải có bài tường thuật cho mọi người được biết mà.

      Xóa
    2. Cô giáo toán mà viết "dớ dẩn" được như vậy, làm tôi đọc mãi từng chữ, vừa hồi hộp, vừa nhòe nước mắt...Có lẽ, cả mấy chàng TS Nguyễn Xuân Diện cũng thua lối viết này ! He he...làm rơi nước mắt 1 lão già quá lục tuần như tôi, không dễ đâu !
      Cảm ơn chị Hiền Giang và TS Nguyễn Xuân Diện nhiều !

      Xóa
    3. Chào bác Lê Huy! Cảm ơn bác đã chiếu cố đến bài viết. Thường ngày tôi chỉ là khách và là đọc giả thường xuyên của hiên trà này. Trong những ngày qua Ts Nguyễn Xuân Diện bộn bề nhiều công việc, nào là việc cơ quan, nào là việc riêng của bản thân và gia đình...đặc biệt là chăm sóc hiên trà này và nhất là lại có trọng trách quan trọng cùng với mọi người trong việc làm nghĩa cử với gia đình anh Vươn (riêng việc này cũng cần nhiều thời giờ, phải có sự hỗ trợ âm thầm và tích cực của chị Trang Thanh Hiền là vợ của Ts nữa đó ạ) vì thế mà Ts không thể đầu tư thời gian để viết bài (chớ Ts mà "ra tay" thì so với Ts HG chỉ là bé con nói ngọng thôi bác Lê Huy ạ).
      Hiền Giang xưa nay vốn chỉ biết đọc các bài ở hiên trà này, vì thương Ts NXD quá nên đỡ đần cho Ts một chút, rất cảm ơn mọi người đã chiếu cố (HG cũng thấy vui vì đã giúp được Ts NXD được một việc có ý nghĩa).
      Hiền Giang tôi vốn không được nhiều chữ, chỉ nhiều công thức toán học thôi (hì hì) nên HG hiểu rằng mọi người cảm động khi đọc bài viết này không phải là do chữ nghĩa trong bài viết mà tất cả chính là bắt nguồn từ nghĩa cử cao đẹp của mọi người dành cho gia đình anh Vươn cả về vật chất lẫn tinh thần, vậy nên những lời khen phải dành tặng cho mọi người mới đúng đấy ạ.
      Nhân dịp tết Nguyên đán 2012 Hiền Giang xin gởi tới mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất : Chúc sức khỏe, an khang, nhiều niềm vui và nhiều may mắn.


      PS : Lần đầu tiên có bài viết được đăng trên trang mạng, Hiền Giang muốn phúc đáp tất cả các comments của mọi người nhưng không làm được, rất mong các "còm sĩ" cảm thông và lượng thứ.

      Xóa
  2. Rất cảm động!Tôi luôn theo dõi nghĩa cử của các bạn.

    Trả lờiXóa
  3. Khâm phục những con người nhân văn, đầy lòng nhân ái:TS Diện, Hiền Giang, bác Quang, Lân Thắng vv...

    Trả lờiXóa
  4. Thật cảm động quá, chắc bây giờ nhân dân cả nước và bà con hải ngoại sẽ luôn bên gia đình nhà Vươn...

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài này tôi thấy xúc động lắm. Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn. Mọi việc được tính toán rất chu đáo và kín kẽ. Nói chung là chuyến đi rất thành công: vừa động viên gia đình anh Vươn, vừa tăng thêm mối đoàn kết CA, quân đội với nhân dân, vừa là một cú tát cho sâu bọ TL và lũ quan bao che trên HP. Một việc thật nhiều ý nghĩa.

    Trần Xuân Trường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam phuc tam long cua cac quy vi.
      chuc cac quy vi suc khoe ,binh an va con lam duoc nhieu dieu co ich cho doi,cho su cong bang cua XH.
      Nguoi Viet Praha

      Xóa
  6. Một việc có vẻ bình thường mà thật quan trọng trong bối cảnh xữ hội hiện nay.
    Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  7. Chị Hiền Giang tường thuật thật tuyệt vời. Vừa ly kỳ như chuyện trinh thám, vừa rất chân thực, cảm động. Sao chị lại mặc cảm là "dân toán"? Tôi là "dân văn" đây, nhưng bao giờ tôi cũng thấy dân toán viết lách mạch lạc, giàu hình ảnh hơn dân văn, thậm chí câu văn cũng ít sai ngữ pháp và chính tả hơn dân văn. Có lẽ bởi vì dân toán vẫn giữ được cái hồn nhiên, không bị tha hóa bởi cái thứ văn chương giả dối, vớ vẩn như dân văn chăng?. Thiết nghĩ làm nên giá trị văn chương không hẳn là do được học về văn nhiều đâu. Cái chính là cảm xúc. Cảm xúc phải chân thành. Tức là phải sống thực. Thời gian rất ngắn vừa qua tôi thấy nhiều người vốn làm nghề xa lạ với văn chương mà bỗng viết văn hay như Phương Bích, Lê Dũng, Kim Tiến, Nguyễn Văn Phương,... và một số bạn trẻ nữa không nhớ tên.
    Nhưng thôi, lúc khác hãy bàn về văn chương. Tôi thấy tấm lòng của các bác, các anh chị thật đáng trọng, đáng yêu. Tôi có cảm tưởng cái ác, cái xấu càng hoành hành thì cái tốt, cái thiện cũng càng mạnh mẽ, chứ không chịu lùi đâu, dù có lúc âm thầm nhẫn nhục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Đào Tiến Thi và mọi người đã hào phóng tặng lời khen cho bài viết, HG tự thấy mình còn "ngọng nghịu" nhiều lắm.

      Xóa
  8. Một hành trình dầy ý nghĩa, tuy vất vả, gian lao nhưng kết cuộc đền bù được công khó.

    Mong sao tình quân dân được nối lại như trước.

    Mừng một thành công của "đoàn vượt trùng dương".

    Một người dạy toán

    Trả lờiXóa
  9. Vô cùng trân trọng và cảm phục tấm lòng của mọi người.
    Thỉnh thoảng đọc commens Hiền Giang,không biết có phải Hiền Giang này không?Đọc bài thì đoán người chắc là rất vui tính và dí dỏm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào...bác Chấn Phomg! Hiền Giang tôi là khách thường xuyên của hiên trà này, ngày nào không được chén trà ở đây là không chịu được (nghiện nặng rồi). Chính là HG mà bác nói đến đó ạ.

      Xóa
  10. "Hạnh phúc được cộng thêm và nhân lên khi ta đem chia nó cho người khác"
    A. Nielson

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa anh Việt Lâm! Tôi rất thích câu này.

      Xóa
  11. Tôi rất xúc động khi đọc bài tường thuật của chị Hiền Giang. Dù tôi không đang ở Việt Nam, nhưng tôi luôn theo dõi tình hình trong nước, nhất là vụ anh Vươn gần đây. Chuyến đi của a Diện và mọi người có ý nghĩa rất lớn đối với những người bị hại. Xin cảm ơn tất cả mọi người có lòng và có tâm ở trong và ngoài nước. Hy vọng tương lai tươi sáng hơn sẽ sớm đến với người Việt Nam trong và ngoài nước.

    Trả lờiXóa
  12. Anh đứng bìa trái trong tấm hình đầu tiên chắc là anh Tuấn lái xe phải không ạ? Còn anh đeo kính chắc chắn là anh Lân Thắng đây rồi! Hi hi, hoan hô đồng chí bác tài và đồng chí phó nhòm! Tấm hình chụp bà cụ mẹ anh Vươn và tấm hình chụp bàn thờ bé gái đã mất của anh Vươn làm tôi lặng cả người!

    Chị Hiền Giang ơi, chị dạy Toán mà viết văn quá ngon lành. Tôi đọc đi đọc lại ba lần rồi đó. Cảm động lắm!

    Nói nhỏ với bà con: bác Diện nhà mình ngày thường đã xấu giai, mấy hôm nay thiếu ngủ, bơ phờ, nhìn càng xấu ác liệt, xấu giai nhất phái đoàn! Đúng là chú Tễu! he he!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóm được cô "nữ sĩ trẻ" Phương Bích đi nhữa thì hay phải biết.!!!!.
      PB có đối thủ rồi!!!!

      Xóa
    2. He he, hôm nào e gửi bác hình của e, xong bác so sánh độ ngon trai của e với mấy bác trong đoàn tiếp sức đồng bào vừa rùi nhé.

      Xin cảm ơn chị Hiền Giang, và mọi người!

      Xóa
    3. Đẹp Trai cho gái phải lòng,
      Xấu giai gái chửi vòng trong vòng ngoài!

      Xóa
    4. Chào bạn Ha Le! Bạn đoán không sai, đúng là "đồng chí bác tài và đồng chí phó nhòm" đó.

      Xóa
    5. I love You " Chú Tễu"00:28 Ngày 20 tháng 01 năm 2012

      I love You " Chú Tễu",
      Why not?
      Because:

      Tặng quà là một !

      Bụng tốt là hai
      có tài là ba
      Vị tha là bốn
      Từ tốn là năm
      Đọc( Post) chăm là sáu
      Ít cáu là Bảy

      Xóa
    6. Tiếp theo bạn I Love You Chú Tễu :
      ...
      Hết sảy là một trăm
      Khe khe

      Xóa
    7. love You " Chú Tễu",
      Why not?
      Because: 10-Điểm tích cực

      Tặng quà là một !

      Bụng tốt là hai
      có tài là ba
      Vị tha là bốn
      Từ tốn là năm
      Đọc( Post) chăm là sáu
      Ít cáu là Bảy

      Hết sảy là tám
      Can đảm là chín

      Trung Tín là mười

      Xóa
    8. Tôi yêu bạn "I love You, Chú Tễu!"
      Tại sao không?
      Bởi vì bạn yêu Chú Tễu.


      Nào mọi người cùng...khen Chú Tễu :

      10-Điểm tích cực

      Tặng quà là một !

      Bụng tốt là hai
      có tài là ba
      Vị tha là bốn
      Từ tốn là năm
      Đọc( Post) chăm là sáu
      Ít cáu là Bảy

      Hết sảy là tám
      Can đảm là chín

      Trung Tín là mười

      Xóa
  13. Be Minh Tam Cong Hoa Sec03:19 Ngày 19 tháng 01 năm 2012

    Chi Hien Giang oi,chi viet nhu the la hay qua rui,co gang chut nua la thi dau voi anh Cu Vinh day,doc rat cam dong the la thanh cong mi man rui,cam on tat ca moi nguoi,mong rang cong ly se den voi gia dinh anh Vuon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết này mình cũng có xin ít chữ của anh Cu Vinh đó bạn Be Minh Tam ạ.

      Xóa
  14. Tuyệt vời! Đây là cách cư xử đầy tình nghĩa rất Việt Nam. Cũng rất hay là chuyến đi đã xuyên qua được mọi rào cản. Chắc chắn nó sẽ có tác dụng như một tiếng cồng sâu lắng để mọi người tĩnh tâm và chữa lành những vết thương.

    Trả lờiXóa
  15. Xin trân trọng cảm ơn các Chị, các Anh:
    Không có người nào, kể cả những văn tài, trong bất cứ thời gian nào có thể viết được những trang như thế này. - Đó là lịch sử Dân Việt và Nước Việt.
    Xin ghi lại như bài viết hay nhất trong đời tôi được đọc.
    Kính bút.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay nhất hay không thì tôi không biết, nhưng đọc bài viết này tôi đã không cầm được nước mắt.

      Xóa
  16. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì niềm tin vào con người, vào tình đồng loại như ngọn lửa âm ỉ cháy trong trái tim của mỗi người con lương thiện của đất Việt. Việc làm của các anh chị đang thổi bùng lên ngọn lửa nhân văn, đầy tính người mà nó đã bị cường quyền chà đạp, vùi dập suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Xin cám ơn các anh chị đã cho chúng tôi niềm tin rằng cái Ác không bao giờ thắng được cái Thiện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng! Chúng ta hãy giữ vững niềm tin " Cái Ác không bao giờ thẵng cái Thiện"

      Xóa
  17. Rất xúc động và cảm phục các vị.
    Xin phép đưa tiếp để nhiều người cùng rõ.

    http://nguyentrongtao.org/2012/01/19/t%c6%b0%e1%bb%9dng-thu%e1%ba%adt-chuy%e1%ba%bfn-di-t%e1%ba%b7ng-qua-n%e1%ba%a1n-nhan-tien-lang/

    http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/01/19/t%c6%b0%e1%bb%9dng-thu%e1%ba%adt-chuy%e1%ba%bfn-di-tien-lang/

    Trả lờiXóa
  18. Tôi đã khóc khi đọc bài viết này của chị Hiền Giang

    Trả lờiXóa
  19. Quên nữa, còn việc này chưa nói hết :Theo số liệu của Trang Thanh Hiền (vợ Ts NXD) cập nhật lúc 5 giờ chiều (ngày 17/1) và báo cho Ts thì số tiền trong tài khoản đang có là 94 triệu đồng (sau khi Ts NXD đã rút 50 triệu ban sáng) nên tại nhà người thân của anh Vươn mọi người trong đoàn cũng mở trang blog Nguyễn Xuân Diện cho chị Thương, chị Hiền và mọi người trong gia đình đọc bài “BẢN KÊ CHI TIẾT ĐỘC GIẢ GỬI QUÀ TẾT GIA ĐÌNH ANH VƯƠN” để mọi người trong gia đình xem qua danh sách những người đã ủng hộ gia đình anh Vươn, mình nói có thể ngay lúc này đây tiền của những người giúp đỡ gia đình anh chị đang chảy vào tài khoản, mọi người trong gia đình xúc động nghẹn ngào, cụ bà 83 liên tục chùi nước mắt không biết nói thế nào để cảm ơn tấm lòng vàng của mọi người đã đùm bọc, thương yêu... Bọn mình cũng cung cấp link và hướng dẫn cho cháu Quỳnh vào được Blog NXD để theo dõi việc ủng hộ đối với đại gia đình họ Đoàn. Trên đường về Hà Nội cháu Quỳnh đã gọi điện báo tin cho chúng tôi biết là cháu đã vào được blog của chú Nguyền Xuân Diện rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he, bác Giang cẩn thận quá, bác Diện nói việc này rùi mà

      Xóa
    2. Tôi đọc mà nước mắt rơi lã chã...Xúc động quá! Cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt.

      Xóa
  20. Đọc cứ như câu chuyên hình sự nào đấy !
    Vui thật, lần đầu đã thông thì những lần sau cũng thuận lợi
    Nếu cả đoàn mà nấn ná lâu hơn thì có khi ngày hôm sau mới về đến nhà
    Việc vân dụng sự quen biết này nọ của các Anh Chị tài thật.

    TH

    Trả lờiXóa
  21. Rất cảm động trước tấm lòng và sự cố gắng của các anh chị và các bạn.Trước khi đi,nếu được tư vấn,tôi sẽ nói:khi đi không nên mua gì(hoặc mua tượng trưng thôi) còn tặng gia đình anh Vươn tiền để gia đình anh ấy sắm theo ý muốn,như vậy các anh chị đỡ mệt hơn.

    Trả lờiXóa
  22. Rất cảm động trước tấm lòng vàng của TS Diện, chị Thanh Vân, chị Hiền Giang... và bà con cô bác.

    Trả lờiXóa
  23. rất cảm động, cô là giáo viên toán và viết cũng nào có kém gì nhà văn. Và hơn hết là cháu rất cảm động trước tấm lòng của các cô các chú, cháu không biết nói gì là cảm ơn rất nhiều, chúc cô chú tết này thật nhiều sức khỏe, niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt mọi người cảm ơn hoangtuaotrang_hp_vn nhé!

      Xóa
  24. Bận quá, mấy hôm nay tôi đọc NXD blog không đều,tranh thủ đọc lưới qua bài này,thấy hay và lạ quá.Người Việt giúp người Việt lúc hoạn nạn ngay trên đất nước mình, do mình làm chủ mà như đi hoạt động bất hợp pháp trong lòng địch ?
    Ôi ! TỰ DO ?

    Trả lờiXóa
  25. Cảm ơn TS Diện và đoàn:
    -Các bạn đến tặng quà cho 6 chiến sĩ CA, bộ độivà gia đình anh Vươn là xây thành đáp lũy cho tấm lòng dân việt trong ,ngoài nước mong đợi
    -XãVinh quang,Tiên lãngvà lãnh đạotp-HP tại sao không làm được NGHĨA-CỬ này.?

    Trả lờiXóa
  26. Lúc mình bắt đầu đọc, suy nghĩ là sao không ai hỏi chính kiến của "6 chiến sĩ Công an và Bộ đội" về vụ cưỡng chế nhưng khi đọc rồi thì lại thôi.
    Cám ơn tất cả, Những người đưa ý tưởng, những người ủng hộ, những người thực hiện và những người đang theo dỏi vụ việc này theo hướng tích cực nhất.

    Trả lờiXóa
  27. Bài viết đọng lại trong tôi tình người, củng cố trong tôi lòng tin vào cái thiện sẽ thắng, kẻ gian ác sảo trá như thằng Thoại Phó chủ tịch Hải Phòng sẽ bị Trời phạt, đời phạt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đỗ Trung Thoại cũng đã bị nhận hình thức kỷ luật rồi thì phải. Tên này xứng đáng bị cách chức vì tội vu oan cho dân lành, hắn đã cậy quyền cậy chức để nói láo, lọai này không phải là "Quan phụ mẫu" mà đối với dân hắn vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm sẵn sàng làm đao phủ.

      Xóa
  28. Trong xã hội bao sự bất công , nhưng vẫn còn những tấm
    lòng vàng đáng kính phục, và đáng được học hỏi .
    - Tôi đang chờ đợi vụ nầy sẽ ra sao ????

    Trả lờiXóa
  29. Thưa tôi rất thích khi đọc bài ký sự này. Tình tiết đủ cả, cảm động lẫn hồi hộp cũng nhiều.

    Thú thực tôi không đồng ý việc qúi vị mất quá nhiều công sức và thì giờ, để thực hiện đi thăm và tặng quà mấy chú công an, mấy anh huyện đội "bị nạn" trong khi thi hành công vụ (cưỡng chế bằng bạo lực).

    Ai đó kết tội, tôi không được "quảng đại", "tâm lý" ... tôi đành chịu.

    Bởi khi nhìn video clip trên YouTube cả đám nha trảo đông như kiến cỏ, trang bị tận răng, với cả chó nghiệp vụ giúp sức, đã hung hăng nhào vào đánh phá khu nhà vườn mà gia đình Đoàn Văn Vươn đang cố thủ bên trong, là tôi sôi gan và ghét cả lũ nhà chúng nó.

    Sao mà nhiệt tình đàn áp người dân lương thiện thế nhỉ !
    Chúng ở địa phương tất phải biết rõ sự tình hơn ai hết cả chứ.
    Còn không rõ sự tình thì qủa là vô tâm, đáng phỉ nhổ và ... đáng đời.
    Nếu bảo "ăn cơm chúa múa tối ngày", thì cũng nên biết từng đối tượng mà múa võ rừng chứ. Ai lại ngu dại cậy thế tham quan lập công, mà mang vạ vào thân.

    Tóm lại, rất trân trọng nghĩa cử của quí vị, nhất là lại dự định đây không phải là lần đầu và lần cuối, mà vẫn còn tiếp tục thêm nữa. Chỉ mong lần sau đúng đối tượng đáng thương nhất mà đỡ mât công mất của như lần đầu.
    (Dĩ nhiên "show off" với chính quyền địa phương thế là quá đủ, nhưng e rằng lại có thể "vấn vương tình cảm" ít nhiều với cửa quan, nên tôi dặn hờ thôi)

    A'dam, 18-01-2012
    Thân kính,
    Lại Mạnh Cường

    Trả lờiXóa
  30. He he, bác còn góp cả bài "Tiên Lãng ca" của em trong bài viết nữa chớ. Mọi việc suôn sẻ là vui rồi. Coi như cho em cổ vũ các bác bằng bài hát chế. He he.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình và Lân Thắng hát xong "Tiên Lãng ca" là comment vào blog Anh Chí ngay lúc đó. Hì hì.

      Xóa
  31. Người Chiến Thắng15:34 Ngày 19 tháng 01 năm 2012

    Tôi thấy vui quá vì các anh chị đã không quản ngại vất vả đi thăm và trao quà của đông đảo mọi người trên khắp đất nước cho những người bị hại. Thật tuyệt vời! Cảm ơn các anh chị.

    Ít nhất gia đình anh em anh Vươn cũng sẽ rất ấm lòng trước nghĩa tình của nhân dân cả nước đã giúp đỡ họ trong lúc khó khăn.

    Hoan hô các Bác, các Anh Chị!

    Trả lờiXóa
  32. Cám ơn chị Hiền Giang, cám ơn anh Xuân Diện, cám ơn toàn đoàn đã có một nghĩa cử thật ý nghĩa ở Tiên Lãng. Cám ơn rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  33. phải khóc khi đọc bài của chị đấy HIỀN GIANG cảm ơn chi đã mang hơi ấm tới gia đình anh VƯƠN

    Trả lờiXóa
  34. Báo NTNN cũng tặng quà cho vợ anh Vươn và vợ anh Quý,đồng thời cũng có quà cho mấy chiến sỹ kia,mỗi xuất quà 1 triệu đồng.
    Hoan nghênh sự quan tâm của báo NTNN.

    Trả lờiXóa
  35. Thưa qúi đồng hương,

    Nhân chuyện ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói là không theo dõi nên không rõ vụ việc Tiên Lãng, tôi xin phép qua đây gửi đến ông ấy và bà con vài nhận định tiêu biểu của những người dân, nhất là ở Tiên Lãng, đã góp ý như sau dưới bài báo "Phải bồi thường nhà cho ông Đoàn Văn Vươn" trên web Người Lao Động hôm chủ nhật 15/01/2012:

    1- Bộ Dân 17/01/2012 00:29
    Thực ra Hải Phòng có nhiều vùng đất nông nghiệp thâm canh tốt, cho năng suất, chất lượng khá cao… Tuy nhiên, điều đáng buồn và tôi cảm thấy vô cùng lo ngại là đất đai màu mỡ, phì nhiêu đang bị thu hẹp dần. Thay vào đó là các dự án công nghiệp… Khỏi phải nói Hải Phòng thèm khát cái từ CÔNG NGHIỆP tới mức như thế nào; gần như là không quan tâm xem nó là cái gì, chỉ cần là CÔNG NGHIỆP… từ phân bón tới sắt thép, sân golf… Hiệu quả đâu không thấy, chỉ thấy dân tình kêu than về việc ô nhiễm nguồn nước, đất đai; các DN thép mọc như nấm sau mưa thì lụn bại, nợ nần chồng chất nên thuế má chẳng biết thế nào… Thế nên mới có chuyện hàng trăm, hàng nghìn bờ xôi ruộng mật đã ra đi không bao giờ trở lại… Anh Vươn cũng như nhiều hộ dân khác giữ được đất đến giờ đã là cố gắng rất lớn rồi.

    2- Kiều Quyên 17/01/2012 08:47
    Tôi không cho hành động bắn vào cảnh sát là tích cực, nhưng với sự bức xúc của người dân bị ép vào bước đường cùng, thà họ bị tù để tìm ra công lý còn hơn để những người gọi là công bộc của dân chèn ép lấy hết những của cải do mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình tạo ra khi trước đây còn là mảnh đất chết. Bây giờ các vị liên quan ở địa phương hãy bình tĩnh ngẫm lại mà xem, nếu như gia đình hay người thân các vị lâm vào hoàn cảnh tương tự thì các vị sẽ làm gì? Thật khốn khổ cho những người dân vùng đất này, còn 20 hộ cũng nhận được quyết định thu hồi đất, họ lo lắng không dám đầu tư vì nơm nớp không biết khi nào chính quyền san phẳng mảnh đất của mình…

    3- nhân dân 17/01/2012 09:15
    Động cơ để ông Vươn phạm tội là do chủ tịch xã Vinh Quang và chủ tịch huyện Tiên Lãng làm sai, vậy tại sao bắt ông Vượn tạm giam để điều tra mà không điều tra xem 2 ông chủ tịch này có động cơ thu hồi đất và những việc làm trái với các qui định của pháp luật? Cho dù là trực tiếp hay gián tiếp thì tất cả những người liên quan đến việc này đều vi phạm, không riêng gì ông Vươn…

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

    ======

    Nguồn: Web Người Lao Động Chủ Nhật, 15/01/2012 00:17
    Tựa đề "Phải bồi thường nhà cho ông Đoàn Văn Vươn"
    "Chiều 14-1, bà Lê Thị Thu Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết qua báo chí bà đã nắm vụ việc cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng nhưng hiện chưa có đủ hồ sơ về vụ việc này. “Là một đại biểu Quốc hội, người đại diện cho dân thì những vấn đề, sự kiện như vụ việc ở Tiên Lãng vừa qua rất cần phải nắm bắt tình hình. Việc này thuộc chuyên ngành của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vì đây là vụ việc cưỡng chế hành chính. Hiện nay, Ủy ban Pháp luật đang thẩm tra dự thảo Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính, trong đó có quy định về cưỡng chế hành chính”.
    Chiều cùng ngày, phóng viên trao đổi về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng được báo chí thông tin trong nhiều ngày qua, ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói: “Tôi không theo dõi vụ việc này...”.

    Trả lờiXóa
  36. Thủy sản tại đầm của Đoàn Văn Vươn bị vơ vét?

    - 40,3ha đầm nuôi trồng thủy sản bị cưỡng chế của Đoàn Văn Vươn đang bị một nhóm người lạ sử dụng các phương tiện đánh bắt bằng điện vơ vét hải sản trong nhiều ngày qua.


    Phản ánh với VietNamNet, chị Phạm Thị Hiền (SN 1982, vợ của Đoàn Văn Quý) và chị Nguyễn Thị Thương (SN 1963, vợ của Đoàn Văn Vươn) cho biết, nhiều ngày nay, rất nhiều người lạ mặt đã sử dụng các phương tiện đánh bắt bằng điện như kích điện, te điện… thu hoạch số thủy hải sản mà gia đình các chị đầu tư, nuôi thả từ đầu năm 2011.
    Nhiều người dân tại đây cũng cho biết, người tiếp nhận diện tích đầm này là các ông K., H., C. cư trú tại các xã Vinh Quang, Tiến Hưng và Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng).
    (http://vietnamnet.com.vn/vn/xa-hoi/57426/thuy-san-tai-dam-cua-doan-van-vuon-bi-vo-vet-.html)

    Trả lờiXóa
  37. Thật là tuyệt và rất cảm động.
    Tặng quà cho g/đ anh Vươn,nạn nhân của chính quyền Tiên lãng Hải phòng, là một nghĩa cử tuyệt đẹp theo truyền thống của một Dân tộc biết dùng "Lá lành đùm lá rách", " 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no"...
    Việc tặng quà cho cả 6 CA và bộ đội do chính quyền sai đến để cưỡng chế g/đ anh Vươn mà bị thương thì thật là cao thượng tràn đầy tình người.Nghĩ mà thương cho các anh!

    Trả lờiXóa
  38. cam on tam long cua moi nguoi danh cho gia dinh Anh Vuon va 6 chien si cong an. Xa hoi van con co nhung nguoi tot, nen viec nay chac chan chinh quyen khong the cam duoc. Xin Cam on va cam on

    Trả lờiXóa
  39. Một câu chuyện quá cảm động. Hy vọng nó đánh thức lương tâm của một số người đã trót nhúng tay vào việc ác tại TL.

    Trả lờiXóa
  40. Chi Hien Giang viet van hap dan cu nhu doc chuyen kiem hiep Kim Dung ay! Viet the la dat lam roi! Cam on cac anh chi da co long nhiet tam den dan, den nuoc. Co the cho em xin dia chi gui tien ung ho cho gia dinh anh Doan Van Vuon duoc khong ?

    Viet kieu USA

    Trả lờiXóa
  41. Xin lỗi bạn Việt kiều USA, từ hôm qua (20/12) HG về quê để lễ tết ông bà và hương khói tổ tiên, bây giờ mới về Hà Nội nên việc trả lời comment của bạn có bị trễ, rất mong bạn thông cảm.

    Nếu bạn chưa biết địa chỉ để gửi tiền ủng hộ gia đình anh Đoàn Văn Vươn thì bạn hãy đọc bài "Chúng tôi đã nhận được 278 triệu đồng giúp gia đình anh Vươn" cũng ở trang blog này, ở đó có địa chỉ, số tài khoản để bạn gửi tiền qua đó, bạn có thể đọc comment của bạn Ha Le cũng ở bài đó để tham khảo.
    Cảm ơn tấm lòng của bạn, chúng ta trước sau gì vẫn cùng là con của Đất Mẹ Việt Nam, điều đó không ai có quyền nói khác được.

    Trả lờiXóa
  42. hy vọng lẽ phải và sự công bằng sẽ đến với gia đình các chị.03:51 Ngày 22 tháng 01 năm 2012

    Đến nơi, vào trong nhà, tiếp chúng tôi là toàn đàn bà gồm mẹ anh Vươn , 5 cô con dâu và trẻ con, thương lắm. Có lẽ phần vì cảm động trước nghĩa cử của mọi người, phần vì đang phải sống trong hoàn cảnh khốn khổ có lẽ ở nước ta từ trước tới giờ chưa ai từng nếm trải trừ anh em nhà người nông dân gì đó trong vụ Nọc Nạn năm 1928.
    Nhìn cảnh khốn khổ của mấy người đàn bà và trẻ con chúng tôi không ai cầm lòng được.

    Bác Quang, Ts NXD phát biểu những câu ân tình cảm động, nói đây là tấm lòng của những người quan tâm và cảm thương đến hoàn cảnh của gia đình, động viên mọi người bình tâm, toàn xã hội rất quan tâm, dư luận trong và ngoài nước đang lên tiếng mạnh mẽ hy vọng lẽ phải và sự công bằng sẽ đến với gia đình các chị.

    Trả lờiXóa
  43. gửi chị HIỀN GIANG.
    trước hết xin cám ơn CHỊ và QUÍ ANH CHỊ EM đã hết lòng vì mọi người.
    tôi rất thích bài viết của chị : SÁNG SỦA,CHÂN THẬT và gây xúc động nơi tôi rất nhiều...
    tôi không biết nói gì hơn,một lần nữa cho tôi CÁM ƠN CHỊ và QUÍ ANH CHỊ EM trong đoàn.
    NĂM MỚI đến:
    Xin chúc CHỊ và GIA ĐÌNH một năm đầy PHƯỚC LỘC-AN KHANG-THỊNH VƯỢNG.
    thân mến.
    VK SJ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bác VK SJ! Cảm ơn bác, năm mới HG chúc bác bác sức khỏe, an khang, phước lộc đề huề.

      Bài viết cũng còn một số tình tiết chưa nói được hết, có một tình tiết rất cảm động mà HG cứ đắn đo mãi vì chưa biết ý của chị ấy có đồng ý cho công khai trên mạng không nên không dám viết. Chả là chị ấy đang sống ở nước ngoài có gởi mail cho TS NXD nói chị ấy đang có trên chục ha đất ở Việt Nam, nếu gia đình anh Vươn không còn đất thì nói với chị Thương là vợ anh Vươn là chị sẽ cho mượn không đất để sử dụng không tính toán gì cả ( HG không dám nói tên chị ấy vì chưa xin phép được chị ấy khi viết những điều này)

      Xóa
  44. Các anh, chị đã làm một việc cao cả, nghĩa cử thật cảm động. Trong lúc đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, tham nhũng, tội ác trở thành quốc nạn vẫn còn niều những tấm lòng vị tha. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" mà các anh chị đã đem đến đúng lúc đúng người, thật không còn lời nào diến tả hết. Chúc các anh, chị một mùa xuân ấm áp và nhiều điều tốt lành. Người đời, lịch sử sẽ không quên tấm lòng cảu các anh, các chị. Cầu trời, Phật sẽ phù hộ độ trì cho những tấm lòng nhân nghĩa đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạn! Thay mặt mọi người cảm ơn bạn lời chúc tốt đẹp. Năm mới chúc bạn một năm có nhiều sức khỏe và niềm vui.

      Trời Phật sẽ phù hộ cho tất cả những người có tấm lòng nhân nghĩa trong đó có bạn.

      Xóa
  45. cám ơn chị HIỀN GIANG rất nhiều,nhờ chị mà tôi cũng như nhiều bạn khác được biết thêm một người "không quen" nhưng rất đáng khâm phục trong tấm lòng bác ái
    vị tha đối với tha nhân.(g/đ. anh VƯƠN)cãm phục và cãm phục.
    QUÍ ANH CHỊ EM đã làm cho tôi rất cãm động và vui mừng không xiếc...
    CẦU XIN ƠN TRÊN BAN RƯỚI HÔNG ÂN CHO QUÍ ANH CHỊ EM TRONG NHỮNG NGÀY SẮP ĐẾN.
    thân mến.
    vk sj

    Trả lờiXóa