Hứa Văn Cởi
.
.
Nền kinh tế của ta hiện như cái cây bị trồng vào nơi đất xấu, tù túng, cây dại leo nhằng nhịt lại thêm cớm nắng của cái cây to kề bên nên ẻo lả, bệnh tật . Các bộ phận teo tóp, oằn xuống, nứt nẻ bong rộp... Thi thoảng nó được người ta bồi bổ bằng phân công nghiệp nhập ngoại thúc ép nó phình chỗ nọ, lòi chỗ kia rất quái dị nhưng lại được gọi là phát triển. Chẳng ai cần nó đơm hoa kết trái, phát triển bền vững theo lẽ tựi nhiên để vươn tới tận trời xanh. (Khi cần xanh tươi thì lá nhựa nhập ngoại buộc vào; khi cần rực rỡ thì người ta khoác lên mình nó đèn lồng đỏ , đèn nhấp nháy Trung Quốc và cắm điện). Giống phân hoá học dù là rất có hại cho cây, cho đất và cho người sử dụng nhưng được cái bốc cực nhanh, lũ sâu bọ chỉ cần có thế, thả phanh tiêu hoá, thậm chí chúng còn không biết và không cần biết chúng đang giết cây chủ để nhẫy nhụa béo. Mà thế cũng phải, có con nhủ: cái cây chưa chết ngay tao thì chỉ có mùa; con khác không cần nói, búng càng tanh tách đe doạ, ai cũng ngầm hiểu chúng có càng có cánh bay tới cây khác bất cứ kúc nào.
Nhưng vốn dòng đại thụ từ ngàn xưa truyền lại nên từ sâu trong tâm từng tế bào hạt nhựa, mã gen quý đang cựa mình nhân rộng. Sức mạnh di truyền thiêng liêng tiết ra chất đề kháng sẽ tiêu diệt mọi xâm thực đến từ bên ngoài. Khi cái cây đủ trưởng thành như lẽ ra nó phải thế thì chẳng còn cây dại, côn trùng nào làm hại nó được. Những ký sinh cũng trở thành hổ phách, phong lan!
Không thể sốt ruột thúc ép nhưng cũng không thể đợi chờ. Mỗi tế bào cần hành động ngay hôm nay, ngay giờ này, khắc này vì một cây đại thụ trường tồn !
Trở lại việc của chúng ta.
Hôm qua, lần đầu trong đời tôi có bài viết ngắn định treo nơi đông người qua lại. Sáng nay, cậy cục nhờ được chỗ để vào mạng. Vui và Cảm Động quá! Không những bài đã được đăng mà còn có mấy chục người ủng hộ. Cảm ơn anh Diện! Cảm ơn Đồng bào ghé đọc!
Như trên đã nói, mỗi tế bào cần hành động ngay nhưng rõ ràng là phải hành động thông minh, đúng mực thì hiệu quả mới cao. Theo thiển ý của tôi thì, mỗi doanh nhân Việt, dù doanh nghiệp của họ chưa phải tất cả đều là những ngọn chồi mập mạp nhưng ít ra cũng là cái lá sâu của cây tổ. Phần lành lặn của lá xanh vẫn miệt mài quang hợp cho mình và cho cây. Chúng ta nên nâng niu nó, bắt sâu cho nó hơn là vặt trụi nó đi. Khi viết bài cảnh báo các doanh nghiệp, tôi chỉ muốn trình bày lẽ thiệt hơn cho họ. Bài toán là: chắc chắn bộ phim sẽ nhiều khán giả, kể cả những người phản đối mạnh nhất cũng muốn nhìn qua để biết nó bậy bạ đến đâu mà phỉ nhổ, thế thì, hình ảnh doanh nghiệp sẽ đến được nhiều người. Ở đây phát sinh hai giả thiết: nếu hình ảnh gắn với cái đẹp thì việc quảng cáo thành công mỹ mãn; nhưng nếu bị đánh giá là đồng lõa với việc phản quốc vì đồng tiền thì hình ảnh doanh nghiệp không thể không xấu đi. Nhất là khi nhiều người có ý thức rõ ràng để ghi nhớ và tẩy chay thì chắc chắn doanh nghiệp ít nhất là mất đi vĩnh viễn một bộ phận khách hàng. Trong trường hợp này, càng đông người xem, càng thiệt hại.
Là doanh nghiệp thì tất nhiên lợi nhuận là hơn hết, cứ tạm bỏ qua yếu tố nhân văn và lòng yêu nước, các ngài doanh nhân và cán bộ PR cũng vẫn nên cân nhắc thiệt hơn!
Ngừng quảng cáo hay chấp nhận nguy cơ tẩy chay?