Chờ đợi một thông báo của Tòa
Trịnh Kim Tiến
Khi viết những dòng này, tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, bởi Tòa án nhân dân Hà Nội đang đi quá những giới hạn mà tôi có thể tưởng tượng ra.
Ngày 1/11 vừa qua, các cơ quan báo chí trong nước đồng loạt đăng bài viết về việc vụ án liên quan đến cái chết của cha tôi – ông Trịnh Xuân Tùng – sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 17.11.
Suốt từ khi có thông tin này, gia đình tôi đã chờ đợi một thông báo hoặc giấy mời từ phía Tòa án về việc tham dự phiên tòa. Nhưng bao nhiêu chờ đợi thì đem đến bấy nhiêu thất vọng. Kể từ khi được thông báo về kết quả điều tra từ Cơ quan điều tra đến nay,chúng tôi chưa từng nhận được bất kỳ sự liên lạc nào từ phía các cơ quan hữu quan. Đến hôm nay, ngày 15/11, tức là chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến phiên tòa xét xử (theo thông tin trên báo chí), chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào từ họ.
Hôm nay, Luật sư của tôi liên lạc với Tòa án qua điện thoại, hỏi về việc vụ án này có được đưa ra xét xử hay không, thì nhận được câu trả lời không thể chấp nhận nổi: cũng chưa biết nữa, người bên Viện kiểm sát bị ốm, nếu ông ấy đi được thì Tòa sẽ gửi giấy trực tiếp xuống.
Đó là câu trả lời vô trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật. Trong khi các cơ quan báo chí đã có được thông tin về phiên tòa cả 2 tuần nay, mà bên liên quan trực tiếp đến phiên tòa là gia đình người bị hại – là chúng tôi – lại không nhận được một chút thông tin nào, thậm chí vụ án có được xét xử vào ngày 17/11 như báo chí đề cập không chúng tôi cũng không được biết, mặc dù hôm nay đã là 15/11.
Đó là sự xúc phạm nặng nề mà một cơ quan bảo vệ pháp luật dành cho gia đình của những người cần được bảo vệ. Tôi chưa nói đến việc họ vi phạm pháp luật, bởi việc làm của họ thậm chí không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Có bao giờ họ nghĩ đến lúc họ có người ruột thịt bị đánh chết, họ sẽ cảm thấy như thế nào khi bị đối xử như vậy hay không? Những người bình thường không bao giờ cứa vào nỗi đau của người khác một cách tàn nhẫn đến như vậy.
Tôi chợt nghĩ, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta chẳng được bao nhiêu. Cái chết rình rập con người ở khắp nơi. Ngày hôm nay chúng ta có thể có quyền cao chức trọng, tiền tiêu không cần đếm, nhưng chỉ cần một tai nạn giao thông, một vụ nổ bình gas thôi là cái chết đã bất thình lình ập đến. Những người thi hành công vụ kia, rồi họ cũng sẽ phải bỏ lại mọi quyền lực, danh vọng, tiền bạc để sang bên kia thế giới như bao người khác. Ở đó, họ sẽ gặp lại cha tôi. Họ sẽ nói gì với cha tôi đây? Tại sao khi sống chúng ta không cố làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn? Đôi khi chỉ là một lời nói, chẳng nhiều nhặn gì. Vậy mà họ không làm được.
Tôi phải cố gắng tiếp với những điều khó chấp nhận đó, sống tiếp với hành trình đòi công lý cho cha tôi. Công lý, nếu có, cũng đang bị trì hoãn ở một nơi rất xa, bởi câu hỏi rất đơn giản là “phiên tòa có được diễn ra không?” cũng không ai trả lời cho tôi.
15/11/2011
Ngày 1/11 vừa qua, các cơ quan báo chí trong nước đồng loạt đăng bài viết về việc vụ án liên quan đến cái chết của cha tôi – ông Trịnh Xuân Tùng – sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 17.11.
Suốt từ khi có thông tin này, gia đình tôi đã chờ đợi một thông báo hoặc giấy mời từ phía Tòa án về việc tham dự phiên tòa. Nhưng bao nhiêu chờ đợi thì đem đến bấy nhiêu thất vọng. Kể từ khi được thông báo về kết quả điều tra từ Cơ quan điều tra đến nay,chúng tôi chưa từng nhận được bất kỳ sự liên lạc nào từ phía các cơ quan hữu quan. Đến hôm nay, ngày 15/11, tức là chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến phiên tòa xét xử (theo thông tin trên báo chí), chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào từ họ.
Hôm nay, Luật sư của tôi liên lạc với Tòa án qua điện thoại, hỏi về việc vụ án này có được đưa ra xét xử hay không, thì nhận được câu trả lời không thể chấp nhận nổi: cũng chưa biết nữa, người bên Viện kiểm sát bị ốm, nếu ông ấy đi được thì Tòa sẽ gửi giấy trực tiếp xuống.
Đó là câu trả lời vô trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật. Trong khi các cơ quan báo chí đã có được thông tin về phiên tòa cả 2 tuần nay, mà bên liên quan trực tiếp đến phiên tòa là gia đình người bị hại – là chúng tôi – lại không nhận được một chút thông tin nào, thậm chí vụ án có được xét xử vào ngày 17/11 như báo chí đề cập không chúng tôi cũng không được biết, mặc dù hôm nay đã là 15/11.
Đó là sự xúc phạm nặng nề mà một cơ quan bảo vệ pháp luật dành cho gia đình của những người cần được bảo vệ. Tôi chưa nói đến việc họ vi phạm pháp luật, bởi việc làm của họ thậm chí không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Có bao giờ họ nghĩ đến lúc họ có người ruột thịt bị đánh chết, họ sẽ cảm thấy như thế nào khi bị đối xử như vậy hay không? Những người bình thường không bao giờ cứa vào nỗi đau của người khác một cách tàn nhẫn đến như vậy.
Tôi chợt nghĩ, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta chẳng được bao nhiêu. Cái chết rình rập con người ở khắp nơi. Ngày hôm nay chúng ta có thể có quyền cao chức trọng, tiền tiêu không cần đếm, nhưng chỉ cần một tai nạn giao thông, một vụ nổ bình gas thôi là cái chết đã bất thình lình ập đến. Những người thi hành công vụ kia, rồi họ cũng sẽ phải bỏ lại mọi quyền lực, danh vọng, tiền bạc để sang bên kia thế giới như bao người khác. Ở đó, họ sẽ gặp lại cha tôi. Họ sẽ nói gì với cha tôi đây? Tại sao khi sống chúng ta không cố làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn? Đôi khi chỉ là một lời nói, chẳng nhiều nhặn gì. Vậy mà họ không làm được.
Tôi phải cố gắng tiếp với những điều khó chấp nhận đó, sống tiếp với hành trình đòi công lý cho cha tôi. Công lý, nếu có, cũng đang bị trì hoãn ở một nơi rất xa, bởi câu hỏi rất đơn giản là “phiên tòa có được diễn ra không?” cũng không ai trả lời cho tôi.
15/11/2011
Xin chia se tam trang cung TKT,minh theo doi vu an nay tu dau va vo cung dau xot, nuoc mat minh da roi!!!!
Trả lờiXóa"Ở đó, họ sẽ gặp lại cha tôi. Họ sẽ nói gì với cha tôi đây? Tại sao khi sống chúng ta không cố làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn? Đôi khi chỉ là một lời nói, chẳng nhiều nhặn gì. Vậy mà họ không làm được."
Trả lờiXóa(Trịnh Kim Tiến)
Một cô gái Việt Nam mảnh dẻ,yêu nước với tâm hồn trong sáng đang viết những lời chân tình thức tỉnh lương tâm tòa án.
Câu nói của cháu Trịnh Kim Tiến cũng là nguyện vọng của toàn dân Việt trên đất nước này.
Hiểu tâm trạng của e, xin chia sẻ với e và gia đình. Cũng chỉ biết hy vọng (cho dù mong manh)rằng, họ sẽ không xử vụ này theo luật rừng!
Trả lờiXóaNếu thật sự có thế giới người âm và hoh có quyền lực siêu nhiên thì mong rằng họ sẽ "vật chết" những kẻ đạo đức giả và mong rằng họ sẽ "trả thù " như câu chuyện rắn trả thù trên VNN.
Trả lờiXóaNếu có 1 ngọn đuốc tại tòa HN thì sao nhỉ...............................?????????????????????????????????????????????????????????.
Trả lờiXóaThế giới người âm chính là cái tiềm thức, cái ký ức, cái lương tâm trong mỗi con người.
Trả lờiXóaNgười ta thường nói một cách khái quát là "thần linh mách bảo", là "thiên ý tại nhân tâm".
Các cụ ngày xưa dạy rằng:
Trả lờiXóa"Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"
Các bác ở tòa án nên công tâm.
Bây giờ bia internet còn có cả hình ảnh của các vị đấy!
Cẩn thận mà sống, kẻo ra đường người ta nhận ra mặt mũi thì chẳng nhẽ ...chui xuống cống! hì hì...
Mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.Pháp luật chỉ bảo vệ những ai có quyền và có tiền thôi.Buồn!
Trả lờiXóaĐề nghị các cơ quan pháp luật, nhất là Bộ tư pháp, kể cả Quốc hội đang họp, phải yêu cầu tòa án HN xử công khai và không được chậm trễ vụ án nghiêm trọng này.
Trả lờiXóaCông luận hãy lên tiếng bảo vệ công lý cho toàn xã hội nói chung và gia đình ông Tùng nói riêng.
Xưa nay mọi vụ án liên quan đến công an đều được bao che và tìm mọi cách làm giảm tội của thủ phạm.
Không thể chấp nhận được!
"Cũng chưa biết nữa,người bên viện kiểm sát bị ốm,nếu ông ấy đi được thì toà sẽ gửi giấy trực tiếp xuông"
Trả lờiXóaGiời ạ!Đến như chủ tịch hoặc tổng thống có chết vẫn có người thay,không lẽ cả viện kiểm sát chỉ có ông này làm được?Nói dại,ngộ nhỡ nay mai ông này không may bị tai nạn chết,thì vụ án này coi như cũng phải chết theo sao hả giời?
Nghe mà thấy đau cái lỗ nhĩ quá ông toà ơi.
Cái đất nước này nó thế! Mọi giá trị đảo lộn lung tung cả... Vì sao nên nỗi!!!!
Trả lờiXóaChao Co Trinh Kim Tuyen,
Trả lờiXóaCo co the goi thu kien den toa an quoc te Den Haag.
Khi nao may tay cong an nay ra nuoc ngoai, ho se bi giu lai de hau toa.
Kinh chuc Co luon gap nhieu may man.
Một vị quan to đã từng dõng dạc trước quốc hội rằng "Luật của ta (Việt nam)xử thế nào cũng được ...!" cho nên hi vọng thì cứ hi vọng có 1 bản án xử đúng người đúng tội nhưng thực tế diễn ra thì hãy đợi đấy!Cháu Tiến và người thân hãy cố gắng chịu đựng để đón nhận mọi tình huống tốt xấu.Nhân dân bao giờ cũng bảo vệ công lí và thương người bị hại.
Trả lờiXóaỞ nới gần "Mặt trời" nhất mà ánh sáng còn không không tỏ thì những nơi xa hơn làm gì có công lý ???
Trả lờiXóaTôi thấy hiển nhiên không ổn. Khi Vụ án dự kiến xử ngày nào thì những người liên quan phải được mời (tiệu tập) từ trước đó nhiều ngày, chứ 2 ngày trước khi xử còn nói năng ú ớ như trên thì quả "rất không bình thường"!. Tuy vậy Gia đình có người bị hại là gia đình Cô Tiến có luật sư thì sao Luật sư không căn cứ vào Luật để đấu tranh với Tòa!? Tôi nghĩ có lý do chính đáng thì dời ngày xét xử không sao, tuy nhiên tùy tiện thì không thể chấp nhận.
Trả lờiXóaNhững gì đã diễn ra càng minh chứng cho một nền pháp lý đã đồi bại, và những kẻ thi hành luật pháp cũng trở nên láo xược trước công lý
Trả lờiXóaChúng nó chơi trò đánh úp đấy.Vì nếu công bố sớm chúng nó sợ lượng thông tin lan tỏa mọi người đến theo dõi đông,không bưng bít được sư thật phiên tòa đó mà
Trả lờiXóaTôi đã dự đám tang ông Trịnh Xuân Tùng với tư cách một công dân Hà Nội. Từ đó đến nay tôi vẫn luôn luôn theo dõi vụ án. Tôi không biết có nên còn hi vọng vào công lí nữa không? Xin chia sẻ nỗi đau với gia đình cháu Tiến.
Trả lờiXóaChính quyền hành xử như thế làm sao có thể nói: "Dân chủ VN cao gấp vạn lần dân chủ tư sản"(Bài viết của bà Doan, PCT nước).
Trả lờiXóaKhông hiểu luật pháp kiểu gì nữa
Trả lờiXóa