THƯ GỬI NHỜ CHÚ NGUYỄN XUÂN DIỆN CHUYỂN TẬN TAY ĐẾN TRUNG TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC NHANH – PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC II AN NINH BỘ CÔNG AN – GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thưa chú Nguyễn Xuân Diện,
Đây là lá thư, hay là những lời tâm sự, trần tình mà cháu muốn gửi trực tiếp đến Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, nhưng vì không biết nhiều thông tin cũng như địa chỉ của Trung tướng, cũng không có điều kiện để có thể đưa trực tiếp cho bác ấy nên cháu xin nhờ chú, là 1 người có đầy đủ tư cách cũng như điều kiện để không chỉ giúp chuyển lá thư mà còn cả lòng tôn trọng và sự chân thành của cháu đến Trung tướng. Nên cháu xin nhờ chú giúp và xin cảm ơn chú thật nhiều.
Thưa chú Diện,
Với bức thư mà chú sẽ giúp cháu chuyển tới Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, xin hãy để đầy đủ tên tuổi và thông tin của cháu mà cháu sẽ kèm theo dưới cuối thư này để đảm bảo sự minh bạch và trung thực. Còn nếu chú có lưu giữ và phổ biến lại 1 bản sao của bức thư này trên trang blog của chú, thì xin hãy chỉ để tên cháu là Một Người Việt Nam. Cháu xin chân thành cảm ơn chú.
Nhận được tin cụ Nguyễn Văn Diệm đã từ trần, cháu xin thay mặt gia đình gửi lời chia buồn đến thân mẫu chú, tới chú và toàn thể gia đình. Cầu mong cho cụ được ra đi thanh thản trong sự che chở của Ơn trên.
Kính thương và chia sẻ!
Cháu
________________________
ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ XIN GỬI TRUNG TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC NHANH
– GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Kính thưa Trung Tướng Nguyễn Đức Nhanh,
Trong bức thư tâm sự này xin cho phép cháu gọi Trung Tướng là bác cho gần gũi vì tuổi của Trung Tướng cũng lớn hơn bố cháu. Thưa bác, cháu là một thanh niên – công dân Việt Nam và là 1 người Công Giáo. Hôm nay, cháu viết thư này gửi đến bác, là muốn tâm sự cũng như trình bày những suy nghĩ, cảm nhận của mình về tình hình 1 số vụ việc vừa qua mà cháu đã được biết đến thông qua báo đài chính thống cũng như một số nguồn tin khác.
Thưa bác, vì lý do đường truyền Internet nhà cháu gặp sự cố hư hỏng không khắc phục được suốt hơn 3 tháng vừa qua nên cháu không nắm bắt được nhiều thông tin lắm về 1 số việc mà cháu gọi theo suy nghĩ của mình là “biến động xã hội” gần đây. Tuy nhiên, là 1 Giáo dân Công Giáo nên cháu ít nhiều cũng biết qua những luồng thông tin từ những người cùng đạo cũng như trên 1 vài tờ báo – những cơ quan ngôn luận chính thống dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà Nước. Vâng, vấn đề cháu đang muốn nhắc đến ở đây chính là sự việc đã xảy ra tại Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội buổi chiều ngày 03 tháng 11 vừa qua. Vì không có nhiều thông tin và không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, càng không có cơ hội để kiểm chứng nhất là khi mà nội dung 2 luồng thông tin từ báo chí nhà nước và từ Giáo xứ Thái Hà là hoàn toàn trái ngược nhau, cho nên cháu cũng không dám nói gì về nội dung chính của sự việc đã diễn ra hôm đó mà chỉ dám thông qua 1 số hình ảnh đã được nhìn thấy để nói về cảm nhận, suy nghĩ của mình bên lề vụ việc như sau:
- Trong những hình ảnh cháu đã xem được, thì có 1 hình ảnh chụp các nhân viên công an đang đi lại bên ngoài khuôn viên Nhà thờ Thái Hà trong khi ở phía trong thì việc tranh cãi, rối loạn đang xảy ra. Theo như báo chí nhà nước đưa tin, thì đó là cảnh các Giáo dân và tu sỹ nhà thờ Thái Hà sinh sự với những người có trách nhiệm đến nhằm thuyết phục họ về vấn đề xây dựng trạm xử lý nước thải cho bệnh viện Đống Đa. Còn theo tin từ Giáo xứ Thái Hà thì đó là cảnh xô xát do 1 nhóm người “côn đồ” xông vào chửi bới và gây gỗ với các Tu sỹ, Giáo dân. Giữa 1 bên là tiếng nói của cơ quan chức năng lãnh đạo đất nước, một bên là tường thuật của những vị Chức sắc dẫn dắt Tôn giáo và đạo đức, vậy cháu biết phải tin ai?!
- Song, tạm thời chưa cần nói tới vấn đề đúng sai trọng sự vụ trên, cháu xin chỉ nói đến cảm nhận – là nỗi buồn của mình khi xem bức ảnh đó. Rõ ràng, cả Giáo xứ Thái Hà lẫn báo chí nhà nước đều khẳng định sự việc lúc đó là 1 cuộc gây gổ, xô xát không chỉ là giữa 1 hay 2 người, mà là giữa 2 đám đông với nhau. Vậy mà thật đáng buồn khi những nhân viên công an – vốn dĩ là những người có trách nhiệm gìn giữ trật tự, trị an, ổn định cho xã hội và cho cuộc sống người dân, mà chỉ đi qua đi lại bên ngoài quan sát, hoàn toàn không có 1 động thái tích cực nào nhằm can thiệp vào vụ việc ẩu đả để có thể hạn chế những hậu quả và tình huống tiêu cực, không tốt xảy ra. Như vậy, phải chăng những nhân viên công an có mặt ở đó, đã thiếu trách nhiệm và thờ ơ trước chính nhiệm vụ chính thức, cốt lõi của mình khi gia nhập lực lượng công an nhân dân? Có thể chỉ những người công an có mặt tại đó, khi đó mới có thái độ và dối diện vấn đề như vậy, nhưng như thế là họ đã không hoàn thành chức trách của mình. Tức là không xứng đáng với bộ đồng phục và danh hiệu người chiến sỹ công an. Nếu đặt cháu vào trường hợp đó, với quyền hạn của một người công an, cháu chắc chắn sẽ ngăn chặn sự xô xát này, đưa những người ở đó trở lại đúng vị trí của anh ta, còn chuyện đúng – sai, sẽ có Pháp luật xử lý theo đúng trình tự với nhân chứng và vật chứng rõ ràng. Vậy mà tại sao những người công an đó lại không làm thế?
- Cháu luôn luôn tin tưởng rằng, nhiệm vụ của một người công an chân chính là gìn giữ trật tự, ổn định xã hội, bình yên cuộc sống cho người dân và điều quan trọng nhất, cao đẹp nhất là bảo vệ hết mức có thể mạng sống của 1 con người – kể cả mạng sống của những tội phạm dù có đã thụ lãnh án tử hình nhưng chưa đến giờ thi hành án tử. Sự dửng dưng trên là yên bình hay nguy hiểm, và nếu người công an nào cũng vậy, thì lòng tin của dân chúng biết đặt vào đâu? Và tại sao tội phạm ngày càng lộng hành khắp nơi như bây giờ, mỗi ngày trên các mặt báo, thông tin cướp giật, giết người, hiếp dâm, đâm chém, bang nhóm thanh toán… nhiều hơn nhiều so với những thông tin khác. Việt Nam có còn là một đất nước thanh bình, tươi đẹp, hiền hòa? Và phải chăng chính bởi do sự thờ ơ, thái độ không làm hết trách nhiệm của 1 số những cán bộ công an như những người trên kia?
Đó là về câu chuyện Giáo xứ Thái Hà, còn 1 chuyện nữa cháu cũng quan tâm và cũng buồn tương tự như trên mà mấy hôm nay báo chí có nhắc đến. Là phiên tòa xét xử người công an đã đánh chết công dân Trịnh Xuân Tùng sẽ diễn ra theo dự kiến vào ngày 17 tháng 11 tới đây. Chuyện về cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng đã xảy ra lâu lắm rồi, không còn mới nữa nhưng do phiên tòa sắp tới đây mới tiến hành xét xử và cũng do liên hệ từ hình ảnh những người công an trong vụ việc Thái Hà ở trên mà cháu lại càng thấy nản hơn, phải nói chính xác là nản chứ không còn đơn thuần là buồn nữa. Tại sao lại có thể, 1 người công an đánh chết 1 công dân cho dù công dân ấy đã có hành vi không đúng pháp luật. Sự khác nhau căn bản nhất giữa 1 công an và 1 công dân đó là người công an phải ý thức được nhiệm vụ của mình là bảo vệ công dân, vẫn biết rằng công an thì cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố như ai, nhưng nếu thiếu tỉnh táo để không ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, thì làm sao xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy được đây khi họ đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng và rèn luyện đặc biệt.
- Nhưng cháu cũng còn giữ được lòng tin, khi mà vụ việc đã được truy cứu trách nhiệm, điều tra và bây giờ sẽ đem ra xét xử. Thế cũng là một bước tích cực trong nỗ lực sửa chữa sai lầm. Song, xét xử chỉ là việc để phần nào bù đắp cho những người đã thiệt thòi, chứ mất mát thì làm sao lấy lại. Nên điều quan trọng hơn hết, vẫn là cố gắng đừng để những điều đáng tiếc xảy ra.
- Những việc như hình ảnh ở Giáo xứ Thái Hà, hay vụ án công dân Trịnh Xuân Tùng và những chuyện tương tự thế đã chứng tỏ rằng ngành công an đang tồn tại hiện tượng tiêu cực và những thiếu sót. Có thể chỉ là thiểu số, chỉ là hiện tượng cá nhân, nhưng lẽ ra, nó không được quyền tồn tại. Từ sau những ngày biểu tình phản đối Trung Quốc lộng hành ngang ngược ở Biển Đông, cháu được các nhân viên an ninh tận tình tiếp xúc, trao đổi, phân tích những đúng sai, và căn dặn những điều hơn thiệt, cảnh giác những âm mưu đen tối, những lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động… Tất cả những người ấy đều rất thân thiện, gần gũi và muốn giúp cho cháu hiểu, để tránh xa khỏi những cạm bẫy, thủ đoạn, mưu đồ chính trị… Nhưng tại sao, lực lượng công an có những người như thế, mà cũng lại có cả những người trong các hiện tượng nêu trên. Hi vọng là, những cá nhân không tốt ấy chỉ là thiểu số và cần được thanh lọc, loại trừ ra khỏi hàng ngũ công an nhằm hoàn thiện hơn cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ nhân dân này.
- Và tại phiên tòa xét xử vụ án cái chết công dân Trịnh Xuân Tùng sắp diễn ra đây, cháu mong rằng sẽ được nhìn thấy một kết quả công bằng nhất cho người đã khuất và gia đình ông ấy. Ngành công an đã để xảy ra những thiếu sót và tiêu cực đáng tiếc, thì mong sao nó sẽ được xử lý dứt điểm, nghiêm minh để trả lại danh dự cho ngành cũng như không để những tiêu cực ấy trở thành yếu tố lây lan dẫn đến sự tiêu cực trong ngành Tòa án. Hơn nữa, chỉ có một bản án thật sự nghiêm minh, công bằng, trung thực và thẳng thắn thì mới có thể nhận được sự khoan hồng, tha thứ từ người bị hại, thân nhân người ấy và xã hội mà thôi. Cháu tin rằng, gia đình nạn nhân cũng không mong muốn gì hơn thế.
Là 1 công dân Việt Nam, cháu vô cùng mong muốn được nhìn thấy đất nước mình giàu mạnh, phồn vinh, công bằng và bác ái. Cháu viết thư này gửi bác, vì tin rằng với chức vụ và địa vị của mình, tiếng nói của bác sẽ có đủ sức mạnh và uy tín nhằm chấn chỉnh lại những thiếu sót, bất cập trong 1 bộ phận giữ vai trò quản lý, giữ gìn xã hội để xây dựng lại hình ảnh trong sạch, tốt đẹp của người chiến sỹ công an và khôi phục lòng tin của tất cả mọi người. Một xã hội phải có lòng tin thì xã hội ấy mới có thể tốt đẹp và phát triển.
Trước những làn sóng dư luận, bác đã là người tiên phong trong giải pháp đối thoại và lắng nghe, thông qua việc họp báo về vấn đề biểu tình phản đối hành động bành trướng của Trung Quốc thời gian qua với khẳng định chủ trương không trấn áp người biểu tình yêu nước. Dù rằng sau đó, thực tế đã diễn ra không hoàn toàn đúng với những phát ngôn kia nhưng đó là 1 tiền lệ mới so với lựa chọn im lặng trước bất kỳ phản ứng bức xúc nào từ quần chúng của những nhân vật lãnh đạo khác. Vì thế, cháu tin rằng bác cũng sẽ là người đầu tiên sẽ giải quyết dứt điểm được những khiếm khuyết trước hết là trong nội bộ ngành cũng như sau đó sẽ là trong mọi lĩnh vực xã hội Việt Nam ta. Cháu xin đặt niềm tin ấy vào phiên tòa xét xử người gây ra cái chết oan uổng cho công dân Trịnh Xuân Tùng sắp tới.
Cứu vạn người vẫn là quá ít, nhưng làm chết 1 người cũng đã quá nhiều. Các anh an ninh vẫn luôn nhắc nhở cháu rằng phải tỉnh táo và sáng suốt trước những âm mưu của các thế lực thù địch và phản động. Và cháu nghĩ rằng: bình đẳng, công lý và công bằng chính là những điều tiên quyết để mọi con người không chỉ có thể tỉnh táo và sáng suốt nhất mà còn có được lòng tin nhằm tránh xa những thủ đoạn, cạm bẫy, mưu đồ lợi dụng của những phần tử xấu xa. Đó mới là cách tốt nhất hơn mọi cách khác chứ không phải là cách ly, ngăn chặn hay cấm đoán. Một lần nữa, cháu hi vọng sẽ được nhìn thấy sự thể hiện của điều đó thông qua phiên tòa sắp tới. Nghiêm minh, thẳng thắn, công bằng và nhân đạo.
Những lời cuối cùng, cháu xin kính chúc bác sức khỏe, tâm huyết, lý trí và lý tưởng vững vàng để tiếp tục tham gia mạnh mẽ, lâu dài vào việc xây dựng đất nước ngày càng hạnh phúc, tốt đẹp hơn.
Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 2011
Cháu
Một người Việt Nam
______________
Mời đọc thêm các bức thư cùng một tác giả :
- BỨC THƯ VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT GỬI CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC
- BỨC THƯ THỨ 2 GỬI CHÚ NGUYỄN XUÂN DIỆN
Trong bức thư tâm sự này xin cho phép cháu gọi Trung Tướng là bác cho gần gũi vì tuổi của Trung Tướng cũng lớn hơn bố cháu. Thưa bác, cháu là một thanh niên – công dân Việt Nam và là 1 người Công Giáo. Hôm nay, cháu viết thư này gửi đến bác, là muốn tâm sự cũng như trình bày những suy nghĩ, cảm nhận của mình về tình hình 1 số vụ việc vừa qua mà cháu đã được biết đến thông qua báo đài chính thống cũng như một số nguồn tin khác.
Thưa bác, vì lý do đường truyền Internet nhà cháu gặp sự cố hư hỏng không khắc phục được suốt hơn 3 tháng vừa qua nên cháu không nắm bắt được nhiều thông tin lắm về 1 số việc mà cháu gọi theo suy nghĩ của mình là “biến động xã hội” gần đây. Tuy nhiên, là 1 Giáo dân Công Giáo nên cháu ít nhiều cũng biết qua những luồng thông tin từ những người cùng đạo cũng như trên 1 vài tờ báo – những cơ quan ngôn luận chính thống dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà Nước. Vâng, vấn đề cháu đang muốn nhắc đến ở đây chính là sự việc đã xảy ra tại Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội buổi chiều ngày 03 tháng 11 vừa qua. Vì không có nhiều thông tin và không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, càng không có cơ hội để kiểm chứng nhất là khi mà nội dung 2 luồng thông tin từ báo chí nhà nước và từ Giáo xứ Thái Hà là hoàn toàn trái ngược nhau, cho nên cháu cũng không dám nói gì về nội dung chính của sự việc đã diễn ra hôm đó mà chỉ dám thông qua 1 số hình ảnh đã được nhìn thấy để nói về cảm nhận, suy nghĩ của mình bên lề vụ việc như sau:
- Trong những hình ảnh cháu đã xem được, thì có 1 hình ảnh chụp các nhân viên công an đang đi lại bên ngoài khuôn viên Nhà thờ Thái Hà trong khi ở phía trong thì việc tranh cãi, rối loạn đang xảy ra. Theo như báo chí nhà nước đưa tin, thì đó là cảnh các Giáo dân và tu sỹ nhà thờ Thái Hà sinh sự với những người có trách nhiệm đến nhằm thuyết phục họ về vấn đề xây dựng trạm xử lý nước thải cho bệnh viện Đống Đa. Còn theo tin từ Giáo xứ Thái Hà thì đó là cảnh xô xát do 1 nhóm người “côn đồ” xông vào chửi bới và gây gỗ với các Tu sỹ, Giáo dân. Giữa 1 bên là tiếng nói của cơ quan chức năng lãnh đạo đất nước, một bên là tường thuật của những vị Chức sắc dẫn dắt Tôn giáo và đạo đức, vậy cháu biết phải tin ai?!
- Song, tạm thời chưa cần nói tới vấn đề đúng sai trọng sự vụ trên, cháu xin chỉ nói đến cảm nhận – là nỗi buồn của mình khi xem bức ảnh đó. Rõ ràng, cả Giáo xứ Thái Hà lẫn báo chí nhà nước đều khẳng định sự việc lúc đó là 1 cuộc gây gổ, xô xát không chỉ là giữa 1 hay 2 người, mà là giữa 2 đám đông với nhau. Vậy mà thật đáng buồn khi những nhân viên công an – vốn dĩ là những người có trách nhiệm gìn giữ trật tự, trị an, ổn định cho xã hội và cho cuộc sống người dân, mà chỉ đi qua đi lại bên ngoài quan sát, hoàn toàn không có 1 động thái tích cực nào nhằm can thiệp vào vụ việc ẩu đả để có thể hạn chế những hậu quả và tình huống tiêu cực, không tốt xảy ra. Như vậy, phải chăng những nhân viên công an có mặt ở đó, đã thiếu trách nhiệm và thờ ơ trước chính nhiệm vụ chính thức, cốt lõi của mình khi gia nhập lực lượng công an nhân dân? Có thể chỉ những người công an có mặt tại đó, khi đó mới có thái độ và dối diện vấn đề như vậy, nhưng như thế là họ đã không hoàn thành chức trách của mình. Tức là không xứng đáng với bộ đồng phục và danh hiệu người chiến sỹ công an. Nếu đặt cháu vào trường hợp đó, với quyền hạn của một người công an, cháu chắc chắn sẽ ngăn chặn sự xô xát này, đưa những người ở đó trở lại đúng vị trí của anh ta, còn chuyện đúng – sai, sẽ có Pháp luật xử lý theo đúng trình tự với nhân chứng và vật chứng rõ ràng. Vậy mà tại sao những người công an đó lại không làm thế?
- Cháu luôn luôn tin tưởng rằng, nhiệm vụ của một người công an chân chính là gìn giữ trật tự, ổn định xã hội, bình yên cuộc sống cho người dân và điều quan trọng nhất, cao đẹp nhất là bảo vệ hết mức có thể mạng sống của 1 con người – kể cả mạng sống của những tội phạm dù có đã thụ lãnh án tử hình nhưng chưa đến giờ thi hành án tử. Sự dửng dưng trên là yên bình hay nguy hiểm, và nếu người công an nào cũng vậy, thì lòng tin của dân chúng biết đặt vào đâu? Và tại sao tội phạm ngày càng lộng hành khắp nơi như bây giờ, mỗi ngày trên các mặt báo, thông tin cướp giật, giết người, hiếp dâm, đâm chém, bang nhóm thanh toán… nhiều hơn nhiều so với những thông tin khác. Việt Nam có còn là một đất nước thanh bình, tươi đẹp, hiền hòa? Và phải chăng chính bởi do sự thờ ơ, thái độ không làm hết trách nhiệm của 1 số những cán bộ công an như những người trên kia?
Đó là về câu chuyện Giáo xứ Thái Hà, còn 1 chuyện nữa cháu cũng quan tâm và cũng buồn tương tự như trên mà mấy hôm nay báo chí có nhắc đến. Là phiên tòa xét xử người công an đã đánh chết công dân Trịnh Xuân Tùng sẽ diễn ra theo dự kiến vào ngày 17 tháng 11 tới đây. Chuyện về cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng đã xảy ra lâu lắm rồi, không còn mới nữa nhưng do phiên tòa sắp tới đây mới tiến hành xét xử và cũng do liên hệ từ hình ảnh những người công an trong vụ việc Thái Hà ở trên mà cháu lại càng thấy nản hơn, phải nói chính xác là nản chứ không còn đơn thuần là buồn nữa. Tại sao lại có thể, 1 người công an đánh chết 1 công dân cho dù công dân ấy đã có hành vi không đúng pháp luật. Sự khác nhau căn bản nhất giữa 1 công an và 1 công dân đó là người công an phải ý thức được nhiệm vụ của mình là bảo vệ công dân, vẫn biết rằng công an thì cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố như ai, nhưng nếu thiếu tỉnh táo để không ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, thì làm sao xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy được đây khi họ đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng và rèn luyện đặc biệt.
- Nhưng cháu cũng còn giữ được lòng tin, khi mà vụ việc đã được truy cứu trách nhiệm, điều tra và bây giờ sẽ đem ra xét xử. Thế cũng là một bước tích cực trong nỗ lực sửa chữa sai lầm. Song, xét xử chỉ là việc để phần nào bù đắp cho những người đã thiệt thòi, chứ mất mát thì làm sao lấy lại. Nên điều quan trọng hơn hết, vẫn là cố gắng đừng để những điều đáng tiếc xảy ra.
- Những việc như hình ảnh ở Giáo xứ Thái Hà, hay vụ án công dân Trịnh Xuân Tùng và những chuyện tương tự thế đã chứng tỏ rằng ngành công an đang tồn tại hiện tượng tiêu cực và những thiếu sót. Có thể chỉ là thiểu số, chỉ là hiện tượng cá nhân, nhưng lẽ ra, nó không được quyền tồn tại. Từ sau những ngày biểu tình phản đối Trung Quốc lộng hành ngang ngược ở Biển Đông, cháu được các nhân viên an ninh tận tình tiếp xúc, trao đổi, phân tích những đúng sai, và căn dặn những điều hơn thiệt, cảnh giác những âm mưu đen tối, những lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động… Tất cả những người ấy đều rất thân thiện, gần gũi và muốn giúp cho cháu hiểu, để tránh xa khỏi những cạm bẫy, thủ đoạn, mưu đồ chính trị… Nhưng tại sao, lực lượng công an có những người như thế, mà cũng lại có cả những người trong các hiện tượng nêu trên. Hi vọng là, những cá nhân không tốt ấy chỉ là thiểu số và cần được thanh lọc, loại trừ ra khỏi hàng ngũ công an nhằm hoàn thiện hơn cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ nhân dân này.
- Và tại phiên tòa xét xử vụ án cái chết công dân Trịnh Xuân Tùng sắp diễn ra đây, cháu mong rằng sẽ được nhìn thấy một kết quả công bằng nhất cho người đã khuất và gia đình ông ấy. Ngành công an đã để xảy ra những thiếu sót và tiêu cực đáng tiếc, thì mong sao nó sẽ được xử lý dứt điểm, nghiêm minh để trả lại danh dự cho ngành cũng như không để những tiêu cực ấy trở thành yếu tố lây lan dẫn đến sự tiêu cực trong ngành Tòa án. Hơn nữa, chỉ có một bản án thật sự nghiêm minh, công bằng, trung thực và thẳng thắn thì mới có thể nhận được sự khoan hồng, tha thứ từ người bị hại, thân nhân người ấy và xã hội mà thôi. Cháu tin rằng, gia đình nạn nhân cũng không mong muốn gì hơn thế.
Là 1 công dân Việt Nam, cháu vô cùng mong muốn được nhìn thấy đất nước mình giàu mạnh, phồn vinh, công bằng và bác ái. Cháu viết thư này gửi bác, vì tin rằng với chức vụ và địa vị của mình, tiếng nói của bác sẽ có đủ sức mạnh và uy tín nhằm chấn chỉnh lại những thiếu sót, bất cập trong 1 bộ phận giữ vai trò quản lý, giữ gìn xã hội để xây dựng lại hình ảnh trong sạch, tốt đẹp của người chiến sỹ công an và khôi phục lòng tin của tất cả mọi người. Một xã hội phải có lòng tin thì xã hội ấy mới có thể tốt đẹp và phát triển.
Trước những làn sóng dư luận, bác đã là người tiên phong trong giải pháp đối thoại và lắng nghe, thông qua việc họp báo về vấn đề biểu tình phản đối hành động bành trướng của Trung Quốc thời gian qua với khẳng định chủ trương không trấn áp người biểu tình yêu nước. Dù rằng sau đó, thực tế đã diễn ra không hoàn toàn đúng với những phát ngôn kia nhưng đó là 1 tiền lệ mới so với lựa chọn im lặng trước bất kỳ phản ứng bức xúc nào từ quần chúng của những nhân vật lãnh đạo khác. Vì thế, cháu tin rằng bác cũng sẽ là người đầu tiên sẽ giải quyết dứt điểm được những khiếm khuyết trước hết là trong nội bộ ngành cũng như sau đó sẽ là trong mọi lĩnh vực xã hội Việt Nam ta. Cháu xin đặt niềm tin ấy vào phiên tòa xét xử người gây ra cái chết oan uổng cho công dân Trịnh Xuân Tùng sắp tới.
Cứu vạn người vẫn là quá ít, nhưng làm chết 1 người cũng đã quá nhiều. Các anh an ninh vẫn luôn nhắc nhở cháu rằng phải tỉnh táo và sáng suốt trước những âm mưu của các thế lực thù địch và phản động. Và cháu nghĩ rằng: bình đẳng, công lý và công bằng chính là những điều tiên quyết để mọi con người không chỉ có thể tỉnh táo và sáng suốt nhất mà còn có được lòng tin nhằm tránh xa những thủ đoạn, cạm bẫy, mưu đồ lợi dụng của những phần tử xấu xa. Đó mới là cách tốt nhất hơn mọi cách khác chứ không phải là cách ly, ngăn chặn hay cấm đoán. Một lần nữa, cháu hi vọng sẽ được nhìn thấy sự thể hiện của điều đó thông qua phiên tòa sắp tới. Nghiêm minh, thẳng thắn, công bằng và nhân đạo.
Những lời cuối cùng, cháu xin kính chúc bác sức khỏe, tâm huyết, lý trí và lý tưởng vững vàng để tiếp tục tham gia mạnh mẽ, lâu dài vào việc xây dựng đất nước ngày càng hạnh phúc, tốt đẹp hơn.
Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 2011
Cháu
Một người Việt Nam
Mời đọc thêm các bức thư cùng một tác giả :
- BỨC THƯ VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT GỬI CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC
- BỨC THƯ THỨ 2 GỬI CHÚ NGUYỄN XUÂN DIỆN
Bức thư hay lắm, nhưng bạn phải nói thế này, nghành công an cũng còn người tốt đấy chứ! Chúc bạn thỏa tâm nguyện.
Trả lờiXóaMột bức thư Tuyệt vời của thanh niên yêu nước.Kính mong Ông Tướng Nhanh lưu tâm.
Trả lờiXóaRất cảm phục cháu, người Việt nam chân chính. Bác cũng nghĩ nghư cháu, nhưng Bác hèn hơn cháu vì không dám nói. Nhiều người VN còn như Bác lắm, không dám như các anh chị, các cháu đi biểu tình hay bày tỏ chính kiến. Nhưng trong thâm tâm, tôi ủng hộ các bạn và kính phục các bạn.
Trả lờiXóaTôi đã 60 tuổi rồi nhưng chưa được nghe BT Bộ Công an đứng trước diễn đàn QH một lần để giải trình những bức xúc của cử tri về nhiêu vấn đề mà xã hội quan tâm.Phải chăng đánh giá của BCT là LLAN quá hoàn chỉnh rồi không cần phải đièu trình nữa hay sao vậy.Ngoại trừ những vấn đề đối ngoại cần phải giữ bí mật QG theo tôi vấn đề đối nội chả có gì phải bí mật cả bởi đầy rẫy những kênh thông tin.Do vậy tôi nghĩ nếu QH yêu cầu BCA điều trần như các Bộ khác thì cũng làm tốt công việc hạn chế những hành động,việc làm không tốt của các cá nhân những người CA làm nhiệm vụ.Nhân dân sẽ nhìn chế độ với cái nhìn thiện cảm và tốt đẹp hơn
Trả lờiXóaCám on bạn trẻ . Lá thư của bạn đã thể hiện đầy đủ chân dung bạn là con người chân chinh nhìn nhận được nhiều góc cạnh cuộc sồng thâm thúy mà không bài xích. Cám ơn TS Diện đã đăng bức thư này.
Trả lờiXóaMong sao vẫn còn có nhiều những người công an tốt
Trả lờiXóaGửi độc giả Nhận Xét lúc 10:39 Ngày 14 tháng 11 năm 2011.
Trả lờiXóaThưa bác, con nghĩ rằng bác không phải như mô tả của bác là "hèn hơn cháu vì không dám nói" đâu ạ. Những cảm tình với đất nước với dân tộc mỗi người sẽ có một cách thức thể hiện khác nhau. Ví như người viết ở đây. Anh có khả năng viết, có điều kiện Internet thì anh làm trong khả năng của anh. Con và bác, mình không có khả năng diễn đạt thì mình để lại những dòng nhận xét ủng hộ. Mình có thể nói, có thể viết, có thể suy nghĩ và hành động để bày tỏ những ưu tư về tình hình đất nước. Bên cạnh đó thì mình cũng có thể làm một cách khác là tìm về sự bình an trong lòng mình.
Nếu mình có sự bình an thì nguồn năng lượng đó sẽ lan tỏa trong suy nghĩ, lời nói, hành động, bài viết hay bất kỳ một hoạt động nào của mình.
Mình có thể thấy những sự vụ bất hợp lý đang diễn ra mỗi ngày. Và mình giận dữ, mình muốn đổi thay. Nhưng nếu không khéo thì mình chỉ làm lan truyền, làm lớn mạnh thêm những cảm xúc tiêu cực.
Rất khó cho một người có thể đổi thay được hoàn cảnh nếu tâm hồn anh đầy tràn sự nghi kỵ và thù hận.
Con thiết nghĩ sự bình an rõ ràng là điều cần nhất với đất nước mình bây giờ. Hòa bình, hòa giải, công bằng, văn minh... tất cả phải chăng khởi xuất từ chính sự bình an trong lòng mỗi chúng ta...
Một chút chia sẻ gửi đến bác,
thân ái,
d.l.h
Rất cám ơn bạn "Một người Việt Nam", hy vọng rằng chúng ta sẽ có "90 triệu người Việt Nam" chứ không phải là một. Cầu mong bạn an lành sau khi thư đến tay bác Nhanh.
Trả lờiXóa"Con thiết nghĩ sự bình an rõ ràng là điều cần nhất với đất nước mình bây giờ. Hòa bình, hòa giải, công bằng, văn minh... tất cả phải chăng khởi xuất từ chính sự bình an trong lòng mỗi chúng ta...
Trả lờiXóaMột chút chia sẻ gửi đến bác,
thân ái,"
Kỳ diệu thay! Những người trẻ Việt Nam luôn thao thức vì tình yêu đất nước!
Chúng ta hoàn toàn tự tin đi tới!
d.l.h
Bác ẩn danh 14:37 nói: "Kỳ diệu thay! Những người trẻ Việt Nam luôn thao thức vì tình yêu đất nước!
Trả lờiXóaChúng ta hoàn toàn tự tin đi tới!"
Kỳ diệu thật! Đối với tôi, có cái gì đó còn hơn cả "phép lạ"!
Có những người trẻ như Dạ Lai Hương, như "một người Việt Nam" (và nhiều bạn trẻ khác nữa mà nhờ internet, tôi được nghe tiếng họ)... trong sáng, chân thành, lòng không chút hận thù hằn học... Tôi có cảm tưởng như bao nhiêu nước mắt xít xa cho dân tộc này giờ đang được thấm sạch, như vành khăn sô đờn đau cho quê hương giờ đang được cất đi!
Thật là có chết cũng không tiếc, khi mắt tôi được nhìn thấy ánh sáng tương lai qua những người bạn trẻ này!
Các bác vào trang của bác Phạm Viết Đào, xem bác ấy post những câu chuyện tiếu lâm của người Nga hay và thâm thúy tuyệt! http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/11/truyen-tieu-lam-nga.html
Trả lờiXóaĐây cũng là tâm nguyện của bao người dân đã thể hiện trên thư của em .Rất mong trng tướng cố bớt chút thời gian trả lời vì theo tôi có rất nhiều cán bộ chiến sĩ trong ngành phải vất vả đổ xương máu bảo vệ nhân dân trước các tội ác vậy mà những việc làm khó hiểu trong thư mô tả lại rất phản cảm Vậy người dân chúng tôi phải hiểu thế nào cho đúng
Trả lờiXóaĐôi lời với bạn Dạ Lai Hương
Trả lờiXóaĐúng vậy, con người yêu hòa bình như con chim yêu bầu trời trong xanh sau cơn mưa! Tôi không muốn ngày mai phải vác súng ra trận, để lại sau lưng người vợ yêu, hai đứa con thơ và bà mẹ già tội nghiệp, để ra đi không hẹn ngày về! Tôi cũng không muốn một ngày chỉa khẩu súng vô tri vào đứa bạn thân một thời luôn có nhau (giả sử như hai chúng tôi ở hai bên chiến tuyến). Đối thoại- hòa giải- yêu thương là những mỹ từ rất đẹp, đẹp giống như kết quả bình chọn Vịnh Hạ Long kỳ tuyệt của Tổ Quốc vừa trở một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của tổ chức newopenwonders vậy! Tôi mong sao dân ta ngày càng giàu, nước ta ngày càng mạnh, xã hội ta ngày càng tiến bộ và văn minh dân chủ và công bằng! Tôi mong sao Việt Nam ta ngày càng có nhiều tỉ phí đô la, nhưng cũng mong lắm không phải thấy những đứa trẻ đầu chưa hết cứt trâu phải lê la kiếm miếng ăn đầu đường xó chợ chỉ mong được sinh tồn! Tôi rất mong người công nhân- mà đảng đã công nhận là "lực lượng tiên phong của cách mạng"- không phải chật vật với mức lương không đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống tối thiểu của cuộc sống (Mức lương bình quân của người lao động chỉ đủ đáp ứng 80%-90% nhu cầu dinh dưỡng để tái sản xuất sức lao động. Ông Đặng Quang Điều, Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn, cho biết như trên tại hội nghị giao ban báo chí của Tổng LĐLĐVN ngày 25-10.). Tuy nhiên, những ước mong này của tôi bao giờ mới trở thành hiện thực thì tôi không biết! Trong "Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt: Đến năm 2020, lương cán bộ, công chức bảo đảm cho cuộc sống gia đình ở mức trung bình khá...". Đọc xong thông tin này, tôi thấy buồn nhiều hơn vui, vì sao? Vì trong khi chờ đợi để được như chính phủ đã hứa, thì trong 9 năm tới công chức vẫn phải chật vật sống với đồng lương chết đói, ôi 9 năm đâu phải cái chớp mắt trong một đời người!
"Cháu
Trả lờiXóaMột người Việt Nam".
Thật dũng cảm !Trong thư gửi tướng Nhanh cháu đề tên thật.Cảm phục cháu và những người như cháu.Và cháu đã có tên trong sổ đen của An ninh Việt Nam.
Đọc lại các thư (kể cả 2 thư cũ tôi chưa có dịp đọc) của Em, tôi rất trân trọng lòng yêu nước tích cực và hành động khôn ngoan của Em. Mong rằng tuổi trẻ còn nhiều hơn nữa những người có tấm lòng yêu nước thương nòi giống Việt Nam như Em.
Trả lờiXóaChúc Em sức khõe, thành đạt trong công việc, ngày càng yêu nước tích cực hơn
TH
Mình cũng chỉ hơn bạn vài tuổi, Nhưng cũng rất cảm phục cho lòng trung thực và thẳng thắn của bạn. Chúc bạn sẽ sớm nhận được thư trả lời từ Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh.
Trả lờiXóaNếu ai cũng nói lên được những nỗi lòng như em thì xã hội sẽ tốt đẹp bết bao!
Trả lờiXóaGặp lại bạn rồi " MỘT NGƯỜI VIỆT NAM " yêu nước -Thật đáng yêu và đáng kính trọng con người và tinh thần của bạn.Chúng ta cùng mong mọi người, cả Bác Nhanh mà bạn đang đặt niềm tin, cả những nhân viên an ninh của bác và nhất là những người đang nắm vận mệnh đất nước, khi mỗi một buổi sáng nhìn thấy ánh mặt trời lên, mỗi một đêm về thao thức chưa ngủ được hãy luôn nhớ trong lồng ngực mình là TRÁI TIM VIỆT NAM đang đập để sống và hành xử.
Trả lờiXóaLớp trẽ vn còn nhiều người yêu nước thương nòi lắm ,Tỗ tiên tiền nhân sẽ phù hộ Đồng bào ta
Trả lờiXóa