Nhà giáo CAO VŨ TRÂN,
Sinh năm 1955, tại Nam Định,
Giảng viên khoa Văn học, Đại học KHXH và NV Hà Nội
(tên cũ: Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội)
vừa đột ngột qua đời sau một cơn đau tim,
hồi 13h30' ngày 07 tháng 09 năm 2011
(tức ngày mùng 10 tháng Tám năm Tân Mão)
trong khi đang khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y, Hà Nội.
Lễ viếng từ 07h00 đến 08h45 ngày Thứ Hai, 12.9.2011
(tức ngày 15 tháng Tám năm Tân Mão)
tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
An táng cùng ngày tại nghĩa trang Chùa Dậu, xã Tân Lập,
huyện Đan Phượng, Hà Tây (cũ)
hồi 13h30' ngày 07 tháng 09 năm 2011
(tức ngày mùng 10 tháng Tám năm Tân Mão)
trong khi đang khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y, Hà Nội.
Lễ viếng từ 07h00 đến 08h45 ngày Thứ Hai, 12.9.2011
(tức ngày 15 tháng Tám năm Tân Mão)
tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
An táng cùng ngày tại nghĩa trang Chùa Dậu, xã Tân Lập,
huyện Đan Phượng, Hà Tây (cũ)
Trong giờ phút đau buồn này, gia đình chúng tôi chân thành gửi đến các thầy cô và sinh viên Khoa Văn học (ĐH KHXH và NV HN), tới chị Cao Thị Vũ Hương cùng gia đình lời chia buồn thống thiết nhất.
Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà và chư Phật tiếp dẫn linh hồn nhà giáo Cao Vũ Trân về miền tịnh thổ, an nghỉ vĩnh hằng!
Nguyễn Xuân Diện kính báo!
Xin chia buồn cùng chị Vũ Cao Hương và gia đình.
Trả lờiXóaThưa anh Diện!
Trả lờiXóaCó phải CAO VŨ TRÂN, giải nhất học sinh giỏi văn miền Bắc (lớp Bảy) không?
Xin chia buồn cùng gia đình và cầu chúc linh hồn Anh sớm về miền cực lạc./.
Xin chia buồn!
Trả lờiXóaChính xác, bác ẩn danh 13:36 ạ. Anh Cao Vũ Trân đoạt giải nhất năm 1973, cựu hoc sinh Lê Hồng Phong, Nam Định; học Văn khoa Tổng hợp khóa 73-77. Thương tiếc anh Trân.
Trả lờiXóaMột nén hương lòng chia buồn cùng Anh, Toàn thể gia quyến và Đồng nghiệp.
Trả lờiXóaXin chia buồn cùng chị Hương và gia đình
Trả lờiXóaEm Chính (cựu LOD)
Xin được chia sẻ nỗi buồn với gia đình Thầy Cao Vũ Trân, tôi là học viên Lớp đào tạo chuyên tu mà thầy Trân dạy tôi.
Trả lờiXóaXin thành thật được chia buồn cùng gia đinh
Trả lờiXóaXin chân thành chia buồn và mong chị Phạm Hoàng Ánh (vợ anh Trân) cùng các cháu đứng vững trước nỗi đau mất mát vô cùng đột ngột này! Cầu mong vong linh của anh Trân sớm siêu thoát nơi cực lạc!
Trả lờiXóa(đồng nghiệp cũ của chị Ánh).
VIẾNG BẠN
Trả lờiXóaThôi rồi thày “Phán” ra đi
Nhẹ như bấc, chẳng tiếc gì thế gian
Vừa ôm mũ cối bên đàng
Mà sao thoắt đã hạc vàng nơi nao
Bỏ đi chẳng một câu chào
Kiếp phù sinh… giọt lệ nào cũng cay
Sân trường giờ vắng bóng thày
Bạn bè giờ lại một ngày khói hương…
Hiền Chi
xin thành thật chia buồn với gia đình thầy.thầy mãi là người thầy mà em yêu quý bởi sự giản dị và thân thiện.còn nhớ có lần nhà thầy mất điện, thầy đưa con gái cưng của thầy lên văn khoa học bài.chúng em hỏi trêu thầy, thầy còn quay lại cười với chúng em. vậy mà...đột ngột quá, đau đớn quá thầy ơi!
Trả lờiXóathobongvank50
Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình và gia quyến Nhà Giáo Cao Vũ Trân. Cầu chúc vong linh ông Cao Vũ Trân sớm siêu thăng nơi cỏi thượng.
Trả lờiXóaXin thành thật chia buồn cùng gia quyến cùng nhà giáo Cao Vũ Trân. Chúc gia đình ông sớm vượt qua nỗi đau này!
Trả lờiXóaThầy ra đi dột ngột quá!Mới hôm nào thầy còn lên dạy văn k50 chúng em mà...Chia buồn với gia đình thầy!
Trả lờiXóaĐầu giờ chiều nay mình nhận được tin một người bạn đã ra đi, đi mãi.
Trả lờiXóaAnh Cao Vũ Trân là đồng môn đồng tuế với mình, biết nhau dưới mái trường Tổng hợp Hà Nội, mình khóa trước anh khóa sau (1973-1977). Đó là chàng trai hoạt bát, tài hoa, riêng khoản ăn nói thì mình càng thêm bái phục. Cùng ở chung ký túc xá Mễ Trì, Trân ngụ tầng dưới đất (trệt), mình tuốt tầng 3, vậy mà tiếng oang oang của anh chàng cứ như vang 6 cõi.
Cao Vũ Trân người Nam Định, dân trường chuyên Lê Hồng Phong nức tiếng. Hồi những năm 60-70 mà ai nói học Lê Hồng Phong Nam Định cả trăm người nghe đều cúi đầu lè lưỡi khâm phục. Chả đâu xa, cùng và sát thế hệ mình là những cái tên dữ dội Vũ Đức Nghiệu, Phạm Văn Bích, Nguyễn Quốc Phong, Đoàn Đức Phương, Cao Vũ Trân… từ lò đó mà ra. Chỉ có chuyên văn Hà Tĩnh, Thanh Hóa thì may ra mới đọ được Nam Định.
Cao Vũ Trân để lại ấn tượng đẹp trong giới chuyên văn bởi anh từng đoạt giải nhất văn cấp 3 (lớp 10) toàn miền Bắc, mình nhớ không lầm là năm 1973, có bài đăng trong sách tuyển những bài văn đoạt giải. Hồi ấy, ai có bài như thế, khác gì thò được một chân vào chốn hàn lâm. Dân mê văn vô cùng thần tượng các anh Nguyễn An Định, Nguyễn Văn Thạc, Đỗ Tương Như, Trần Nho Thìn, Cao Vũ Trân… bởi vậy đó. Giải nhất văn toàn miền Bắc đâu phải chuyện đùa. Bài của Trân, mình vẫn nhớ là cái bài viết dưới dạng lá thư gửi cho các bạn Cuba nói về cuộc chiến đấu chống Mỹ của dân tộc, về vẻ đẹp sâu thẳm tâm hồn con người Việt Nam. Viết được cỡ vậy, thì treo giải nhất chi nhường cho ai, chả có gì phải bàn cãi.
Trân học giỏi, tốt nghiệp được giữ lại trường, làm giảng viên khoa Văn. Mình vào nam 1 năm trước, xa cách, từ đó mình cũng ít liên lạc, nhưng nghe nói do tính khí hơi đặc trưng nên anh cũng lận đận đường công danh, giống như ông bạn Trần Ngọc Vương cùng khóa cùng lớp với mình vậy.
Sáng nay anh đi khám bệnh. Một cơn đau tim đến đột ngột. Không qua khỏi, ra đi ngay tại bệnh viện lúc 1 rưỡi chiều. Đã qua cái hạn 49-53, vậy mà tai ương định mệnh vẫn còn rình rập, thật thương.
Nhắc đến Cao Vũ Trân, mình cứ nhớ mãi cái thời môn văn được tôn trọng hết mực. Tươi sáng, lành mạnh, nguy nga như tòa lâu đài. Người viết văn, dạy văn, học văn lúc nào cũng cảm thấy được xã hội đeo trên ngực mình tấm huân chương danh dự. Văn khoa Tổng hợp với rất nhiều thầy đại cổ thụ trên giảng đường là niềm mơ ước của bao thế hệ học trò yêu say văn chương. Tiếc rằng mình cũng mon men được vào chốn đó nhưng không tận tâm cố gắng nên chả gặt hái được gì. Nhiều năm trở lại đây, văn suy giảm dần giá trị, bị xem thường, thậm chí coi rẻ coi khinh. Âu cũng là kết quả của thời buổi nhiễu nhương, giá trị đảo lộn, đồng tiền lên ngôi. Kiếp người phận văn tủi hổ, biết làm sao bây giờ.
Mình chỉ ao ước một ngày nào đó người ta lấy lại cái tên oai hùng Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, và khoa Văn lại về vị trí đẹp đẽ quyến rũ ngày xưa.
Cao Vũ Trân bay đi, nhớ để chút gì phù hộ cho niềm mơ ước ấy của bọn mình, Trân nhé.
7.9.2011
Mong linh hồn thầy được bình yên. Xin chía buồn với gia quyến của thầy. Cựu SV Nhân văn.
Trả lờiXóaMới ngày nào còn được nghe thầy giảng bài, được thấy thầy cười tươi mỗi lần đến lớp, vậy mà giờ đây...
Trả lờiXóaNhưng dù thầy ở nơi nào, thì với tất cả những người đã từng được biết thầy, may mắn hơn là được làm học trò của thầy, cũng sẽ mãi nhớ đến thầy như một giảng viên tuyệt vời của trường Nhân Văn.
Bác Diện sửa giùm mình cái chi tiết ngày ở dòng cuối cùng còm trên, mình nhầm, ngày 8 lại gõ thành 7. Cám ơn bác
Trả lờiXóacho tôi hỏi Tang lễ được làm ở đâu và vào thời gian nào? xin cảm ơn
Trả lờiXóaTôi là học trò khóa 32 của thầy Trân,hiện đang sống và làm việc ở Lào cai,vô cùng đau buồn và bât ngờ khi đọc tin buồn trên blog này,xin anh Diện cho biết hiện gia đình còn sống ở tập thề Kim Liên không ạ! Tôi muốn lên Hà Nội thắp nến hương và chia buồn cùng gia đình thầy!
Trả lờiXóaKính mong thầy siêu sinh tịnh độ nơi Tịnh thổ quốc của Đức PHật Adida!
Cảm ơn anh Diện rât nhiều!
Ngày giờ khâm liệm, viếng và truy điệu; địa điểm an táng sẽ được chúng tôi thông báo tới chư vị, ngay khi được tin.
Trả lờiXóaNam mô a di đà Phật!
Lâm Khang kính báo!
Xin được chia buồn với toàn thể gia đình Thầy và mong rằng gia đình sớm vượt qua nỗi đau này!
Trả lờiXóaSV trường ĐH Khoa Học - Thái Nguyên
Lễ viếng từ 07h00 đến 08h45 ngày Thứ Hai, 12.9.2011
Trả lờiXóa(tức ngày 15 tháng Tám năm Tân Mão)
tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
An táng cùng ngày tại nghĩa trang Chùa Dậu, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Tây (cũ)
Trả lờiXóaXin có lời chia buồn cùng toàn thể tang quyến.
Trả lờiXóaXin cúi mình vái vọng trước hương hồn ông Cao Vũ Trân.
kinh vieng thay, vinh biet thay, em khong the ngo moi ngay nao, ngy giangon van hoc phuong Tay, v ma gio thay da ve voi dat. Em thay buon,kinh tien dua thay ve voi cat bui!
Trả lờiXóaTôi vừa nghe một người bạn Bạc Liêu vô tình vào Blog này,biết tin anh Trân mất và báo cho tôi.Bởi anh ấy biết năm 1969 tôi có ở trong đội tuyển văn Nam Hà cùng với người quá cố.
Trả lờiXóaThật tiếc là 42 năm qua tôi không còn biết anh Trân nữa, bởi tôi là người gốc Quảng Trị. Cuối năm 1969 tôi trở về miền Trung và từ đó xa Nam Hà, cuốn theo dòng đời mà học tập và công tác đó đây.
Tôi xin thành tâm chia buồn sâu sắc với chị Hương và gia đình.
Tôi luôn nhớ đến Trân-Bạn sẽ luôn vẫn trẻ trung, yêu đời, đẹp trai ở tuổi 14 trong tâm trí của tôi.
( Bạn của những ngày sống trong đội tuyển ở Nguyên Lý, Hòa Lý năm xưa - NTC ).
Xin cui dau cam ta tam long cua cac anh, cac chi da gianh niem thuong nho,chia se noi dau buon toi anh toi va gia dinh.
Trả lờiXóaCao Thi Vu Huong
Cau Tran oi, chau nghe tin cau mat khi dang di gap khach hang ma rung roi chan tay, chang con tam tri nao ma hop tiep nua. Chau ve luon. Cach do 2 ngay vo chong chau con noi ve cau trong chuyen di ve Quang ninh cuoi em Phu nha chau. The ma gio....Chau thay thuong xot cau qua cau oi! Khong ngo lan cuoi cung gap cau, di cung cau ve Quang ninh dip cuoi em Phu lai la lan cuoi cung cau chau gap nhau. Cau oi, chau nho mai lan cau di Phap ve tang nha chau cai xe dap Phuong Hoang, luc ay gia dinh nao ma co duoc cai xe dap nhu the la hiem lam, sau nay chau di mai, moi lan di xe do la sung suong vo cung. Roi chau nho mai cau noi cua cau khi nghe chau noi tieng Phap "May noi tieng Phap nghe nhu rua bat ay", luc ay chau dang hoc tieng Anh o truong Dai hoc, tieng Phap la ngoai ngu 2 ma. Nhung chau dau co buon ma nho mai cau noi ay, sau nay chau luon duoc diem 10 mon tieng Phap va chiu kho noi tot hon. Gio chau o Saigon xa xoi, khong thu xep ra Hanoi chiu tang cau duoc.Nhung chau muon van lan cau mong huong hon cau duoc yen nghi binh an. Ca nha dau buon vi su ra di dot ngot nay ma mai mai thuong nho cau. Chau Vo Thi Phuong Mai (Quan 2, Saigon).
Trả lờiXóaThân gửi Hiền Chi
Trả lờiXóaTôi vô cùng cảm động khi đọc bài thơ Viếng bạn của HC, với mấy dòng ngăn gọn, HC đã khắc họa đầy đủ tính cách, thói quen,hình bóng... của đứa em tôi.Tôi thấy em tôi như ngay trước mặt thân thương và đau xót.
Cảm ơn em, cảm ơn Hiền Chi.
Chị gái của Trân - Châu Phong 12/09/2011
Thầy ơi!
Trả lờiXóa( Thương nhớ kính tặng hương hồn thầy CAO VŨ TRÂN )
Tiễn thầy đi trong một ngày mưa gió
Ga cuối trong đời sao buồn quá thầy ơi!
Thu đã qua rồi mà lá vẫn rơi
Chúng em đến muôn, sao thầy lặng im không trách
Vẫn biết cuộc đời gặp nhau rồi xa cách
Ngày hôm qua đã là kỷ niệm của hôm nay
Vật đổi sao rời, vũ trụ cũng đổi thay
Rượu còn chưa say, sao thầy vội ra đi mãi mãi …
Dẫu biết thời gian chẳng thể nào quay lại
Xin được khóc thầy trước một chuyến đi xa.
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2011
Học trò lớp Văn K37: Phạm Quốc Chính