Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

ÔNG HỮU THỈNH "THỔI KÈN" ÔNG TRẦN GIA THÁI

NHÀ THƠ HỮU THỈNH GIỚI THIỆU THƠ TRẦN GIA THÁI

Lời dẫn của nhà văn Phạm Viết Đào:

Chủ tịch Hữu Thỉnh thường ít khi tự tay viết giới thiệu về các bạn văn trừ khi mà họ đã trút hơi thở cuối cùng, sắp vào huyệt mộ…Lúc đó Hữu Thỉnh mới ra tay bằng những bài điếu văn rất có nghề, rất "mả", người nào ra người ý...; Trần Gia Thái là một trong những trường hợp hiếm hoi, hiện đang sống nhăn…thế nhưng lại được Hữu Thỉnh tự tay "đúc bia", "tạc tượng", thế mới tài…

Xin giới thiệu bài phê bình thơ Trần Gia Thái của nhà thơ Hữu Thỉnh; đọc bài phê bình này chắc Trần Đại Gia sướng rên; Người ít am hiểu về thơ, xem xong bài này thấy thơ Trần Gia Thái hay “kinh" cả người!



(Trần Gia Thái đang là đối tượng bị một số trí thức kiện, trong đó có nhà văn Nguyên Ngọc; Trần Gia Thái phải chịu trách nhiệm về bản tin phát trên Đài truyền hình Hà Nội; Đài truyền hình Hà Nội đã ghép ảnh một số trí thức vào bản tin chỉ trích một số phần tử phản động, gây rối tại Hà Nội trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 21/8 vừa qua…)

MỘT TẬP THƠ TƯƠI LÊN NIỀM HY VỌNG
Về tập thơ Lời nguyện cầu trước lửa của Trần Gia Thái
HỮU THỈNH

Tôi kiên trì thói quen đọc thơ để hiểu người. Bởi vì Thơ là nghệ thuật ít giấu mình được nhất. Mức độ thành công của một tập thơ tùy thuộc vào chỗ, tác giả đã tạc dấu ấn cá nhân của mình lên câu chữ bao nhiêu, đã chạm khắc tâm trạng, xúc cảm, hồn cốt lên trang giấy như thế nào. Để làm việc đó, có muôn nghìn cách, chỉ trừ sự giả. Cho nên, trong các châm ngôn về sự viết, tôi quý nhất lời dạy này: Chân thành là nghệ thuật cao nhất của Thơ.

Chiểu theo một quan niệm không có gì là tân kỳ như vậy, tôi đọc đi đọc lại tập thơ mới nhất này của Trần Gia Thái. Mỗi lần đọc khoảng cách khá xa, và cố chọn vào những thời điểm khác nhau, là cái cách để đo phản ứng của tác phẩm. Và tôi đã thấy anh, thấy một người thơ hiển hiện sau và trên tất cả những gì anh đã tâm sự cùng ta. Bởi tập thơ này cũng như những sang tác trước của anh đã được làm theo một nguyên tắc nhất quán:

Thật đáng sợ khi mọi thứ đều trơn tuột
Và trong ta xúc cảm chết trong mồ.
( Sợ )

Đây là một quan niệm nghiêm túc nhưng “nguy hiểm” đấy Trần Gia Thái ạ. Bởi nó đòi hỏi sự hết mình, đòi hỏi sự tận cùng, đòi hỏi vô tận sự tâm huyết. Trần Gia Thái là một người nồng nhiệt và tâm huyết. Khi yêu, anh cho ta thấy mọi cung bậc, màu sắc, hương vị, thậm chí ta có thể đo được độ nóng của trái tim anh. Nào trách móc, nào nhớ nhung, nào là say đắm, và cái được nhất của anh là tạo ra được một không gian, một từ trường của cảm xúc.

Gần đến thế mà sao không thể tới
Bến bờ ơi
Em ảo ảnh đến muôn nghìn.
( Ảnh ảnh )

Đây chưa hẳn đã là thất tình, càng chưa phải là tuyệt vọng. Ngẫm cho kỹ, đây là thước đo. Tôi không thấy mùi vị của sự chán nản, ngược lại, tôi nhận ra sự cao giá của người tình.
Ở trong thơ, nói và hiểu là hai việc khác nhau. Đó là nghệ thuật phô diễn. Trần Gia Thái cho ta thấy biết bao nhiêu cung bậc của tình cảm khi yêu, kể cả khi anh nói nhún, anh tự ti, anh bơ vơ, mộng du, đau khổ…thì đấy là một trường tình, tất cả hiện ra, nhưng không một lần ta thấy anh nhỏ bé. Kể cả khi anh thú nhận:

Cơn bão giữa lòng người
Cơn bão trong lòng đất
Bão quật anh tơi bời
Giữa đôi bờ còn ? mất ?
(Em đi)

Ôi chàng trai si tình! Anh có thể bước đi không vững trong cơn say nhưng tình yêu của anh thật cường tráng.

Trần Gia Thái có những bài thơ tình ấn tượng. Đọc lên, ta có thể ôm được sự nồng nhiệt. Từ góc khuất riêng tư ấy, anh mở ra với thế sự, với việc đời. Mảng thơ này của anh cho tôi hoàn thiện chân dung của tác giả. Mở ra với sự đời là sống với những áp lực, những dồn đuổi, là biết bao nhiêu cái ở ngoài tầm tay, đó là những vạn biến. Để sống với nó, cần có sự bất biến. Đó là sống thật. Trong bài “ Một lần đúng “ Trần Gia Thái muốn trở thành một người điên để “ có quyền sống thật “ và để “ không bị người đời thô bỉ, nhẩy xổ vào cuộc sống riêng “. Liệu anh có thể làm được như thế hay không, khoan hãy bàn. Cái cần bàn, cần quan tâm trước nhất, là một thái độ sống đúng đắn: Sống thật. Đó là một phẩm giá.

Một người đeo đuổi cái thật, tôn cái thật như một lẽ sống như thế, đã khiến ta cảm động với biết bao ứng xử trước việc đời. Trần Gia Thái nói về những người thân thành thật và cảm động bao nhiêu, thì anh càng nồng nhiệt và tâm huyết trước việc đời rộng lớn bấy nhiêu. Ở mảng thơ thế sự này, thơ anh biến hóa, sinh động, tươi tốt hẳn lên. Có lúc rất mộc:

Ổ rơm chân đất manh chiếu rách
Một mùa được mấy bữa no nê
( Sao mà nhớ )

Có lúc xót xa cay đắng:

Năm mươi ba tuổi ta bầm dập thương tích
Đòn vu hồi từ những kẻ vẫn xưng là bạn là anh
(Tuổi 53)

Có lúc vô cùng thương cảm khi viết về người cha đã khuất:

Cứ tưởng người đi dạo lúa dạo đồng
Người đi chở cát với vôi nồng
Người đi đội đá xây mương nổi
Đong bát mồ hôi đổi cháo không

Bát cháo đồng chiêm cơ cực ơi
Nuốt vào cay đắng nuốt không trôi
Mồ hôi thì mặn nước mắt chát
Đeo đẳng đời cha từng giọt rơi
(Nhớ Cha)

Và nhiều nữa. Tất cả tất cả, từng nấc từng nấc trong một cuộc hành trình thơ, một hành trình đời, và những va quệt nhân tình không nhân nhượng và nhẹ tay, đã để lại dấu ấn mặn mòi trên những trang thơ của Trần Gia Thái. Tôi không chú ý lắm về việc tác giả đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật gì, tôi chỉ quan tâm tới hiệu quả, Trần Gia Thái đã làm ta cảm động nhận ra Anh.

Một tập thơ tươi lên nhiều hy vọng.
Hà Nội, ngày 22/2/2011
H.T
(Nguồn: Tạp chí Nhà văn số tháng 9/2011)
Nguồn: Phạm Viết Đào -Blog.

Nguyễn Xuân Diện: 

Phải chăng đây là hồi kèn mà ông Hữu Thỉnh - người quy kết trí thức "da báo" trong bài viết của GS Ngô Đức Thọ, ở đây này  - thổi lên để tiễn biệt thi sĩ Trần Gia Thái?

Còn điếu văn ông Hữu Thỉnh, chắc cũng đã có bản nháp đang lưu ở đâu đó rồi....


39 nhận xét :

  1. Từ "thổi kèn" theo cách hiểu phổ thông là chỉ cách làm tình bằng miệng ,không biết anh Diện có dùng ý naỳ không?

    Trả lờiXóa
  2. Thơ Trần Gia Thái thum thủm, lời bình Hữu Thỉnh thum thủm. Không biết có sự mưu cầu đổi chác gì không đây?

    Trả lờiXóa
  3. "Cái cần bàn,cái quan tâm trước nhất,là một thái độ sống đúng đắn:Sống thật.Đó là một phẩm giá."
    (Đây là những lời ông Thỉnh ca ngợi ông Thái)
    Đúng!ông Thái đang sống thật,ông vẫn đi lại,làm việc và vẫn ăn,vẫn ngủ.Như vậy thật sự là ông Thái vẫn đang sống.
    Ông đang sống thật nhưng ông không dám làm thật và không dám nói thật,không dám có những chính kiến thật với công việc ông đang làm.
    Ông đang sống nhưng lại có những lời bình và những việc làm sai sự thật để người khác phải chết.
    Sống thật như thế khác chi chết thật.

    Trả lờiXóa
  4. KHI NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC NỔI TIẾNG VỚI ĐÂT NƯỚC ĐỨNG LÊN, THÌ HỮ THỈNH Ở ĐÂU? NHÀ VĂN, NHÀ THƠ, NGƯỜI LÀM NGHỆ THUẬT QUÝ Ở CHỮ 'TRÂN' TRỌNG Ở CHỮ TÀI, PHỤC Ở CHỮ ĐỨC, HYAX LÀ CHÍNH MÌNH, ĐỪNG LÀ BỒI BÚT, HYAX SỐNG SAO XỨNG VỚI CÂU CỦA CỤ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU " Trở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm- Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" và sao cho : QUẮC MẮT XEM KHINH NHÌN LỰC SĨ, CUỐI ĐẦU LÀM NGỰA CHO NHI ĐỒNG,
    Anh diện ơi tôi là người dịch bài thơ vẹt đỏ tặng anh- muốn được giao lưu với anh mà anh ko hồi âm, lẽ nào khinh nhau thể ru

    Trả lờiXóa
  5. Bác Thành Sơn ơi,

    Tễu tôi không hiểu cách "phổ thông", Tễu nói ở dưới bài rồi mà!

    Phải chăng đây là hồi kèn mà ông Hữu Thỉnh - người quy kết trí thức "da báo" trong bài viết của GS Ngô Đức Thọ, ở đây này - thổi lên để tiễn biệt thi sĩ Trần Gia Thái?

    Kính thơ
    Tễu

    Trả lờiXóa
  6. Bác Đào "thổi kèn" lời dẫn quá đã !

    Trả lờiXóa
  7. Một cặp bài trùng về nghệ thuật"phô""diễn"và "mộng du".Cũng đồng cảm với nhau cảnh"Ổ rơm chân đất,manh chiếu rách"như giống...Thật thảm hại cái nghiệp Văn nô

    Trả lờiXóa
  8. Hôm nay tôi mới được ngắm chân dung ông Gia Thái, nhớ đến thư ông trả lời các nhân sĩ trí thức, càng thấy chán đời.
    Ông đáng bị kiện lắm.
    Văn là người.
    Chẳng ai mê nổi thứ thơ của một người thiếu văn hoá như ông.
    Tôi ủng hộ những trí thức đang tiếp tục kiện ông.

    Trả lờiXóa
  9. Bác Diện dùng từ "thổi kèn" là chính xác rồi đấy :)

    Trả lờiXóa
  10. Chẳng lẽ văn nô ca ngợi văn nô? Ôi hết thuốc chữa!!

    Trả lờiXóa
  11. Hà Tĩnh quê choa!lúc 17:48 21 tháng 9, 2011

    Đang lẽ ra bác Hữu Thỉnh nên dành thời gian ca ngợi những người biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc. Đàng này....

    Trả lờiXóa
  12. Cá mè một lứa cả thôi. Buồn cho ông chủ tịch hội nhà văn.

    Trả lờiXóa
  13. Tiếc là ngày xưa đọc một số bài thơ của HT, tôi thấy rất hay. Nhưng "mùa Thu nay khác rồi". Sống ở trên đời này người ta quý nhau ở cái Tâm, cái Đức, kính nhau, phục nhau cũng từ cái "Tâm" cái "Đức" mà ra. Ông Thái là người thế nào, bàn dân toàn thiên hạ ai ai có một ít " Trí tuệ" cũng đều biết, đều hiểu. Ai dè, bác HT ko biết hay cố tình "Ngộ nhận" về nhân cách một con người, đánh bóng một tên tuổi! Dù sao thì Lịch sử muôn đời sau sẽ vẫn khắc ghi, hậu duệ muôn đời sau sẽ đánh giá thị phi đúng sai. Hy vọng bác HT viết cho đúng để lớp hậu bối sau nay... vẫn còn nhớ đến "Danh thơm" của Bác chứ đừng để như ai đó nói " thum thủm"... thì buồn lắm. "Trăm năm bia đá cũng mòn/ Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Đa tạ bác Diện.

    Trả lờiXóa
  14. "Thổi kèn" !
    Cách hiểu nào cũng hay cả các bác nhỉ !!! Hehe
    Cảm ơn NXD và cả câu hỏi "phản biện" của Thành Sơn :-)

    Trả lờiXóa
  15. Sao dạo này nhiều gay thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  16. Em đang âm thầm xem Bác Hữu Thỉnh suy nghĩ gì về việc Trung Quốc xâm lấn Biển đông Việt Nam. Nay thì đã rõ Bác Thỉnh đã 'tung hô' một người mà đã chà đạp lên những người chân chính yêu nước đó là Trần Gia Thái.

    Trả lờiXóa
  17. Cháy nhà mới lòi mặt... Trong khi chủ tịch hội nhà văn Thủ đô đang kiện ông Trần Gia Thái về tội vu khống lòng yêu nước. Thì ông chủ tịch hội nhà văn VN lại Viết bài khen ngợi ông Trần Gia Thái.
    Rồi đây lịch sử sẽ phán xét ai đúng ai sai!?

    Trả lờiXóa
  18. Khó nhịn cười quá, hi hi, ha ha

    Trả lờiXóa
  19. Hữu thỉnh "thổi kèn" trần gia thái, quá hay : " 2 tay này tự sướng với nhau " ?

    Trả lờiXóa
  20. Trông mặt tay Thái giống tay thịt lợn nhỉ?

    Trả lờiXóa
  21. Chấm cho NXD điểm Mười về cái tựa đề này

    Trả lờiXóa
  22. Theo Wikipedia-Bách khoa toàn thư mở: Hữu Thỉnh bị miêu tả là môt người cơ hội chủ nghĩa và nhiều thủ đoạn.Vâng; đúng vậy. Không xứng là một sĩ phu Bắc Hà!

    Trả lờiXóa
  23. http://www.xuandien.com/2011/08/tran-manh-hao-trong-hai-tac-pham-du.html
    Hai tác phẩm của ông Hữu Thỉnh dự giải thưởng Hồ Chí Minh 2011; một tác phẩm dở và một tác phẩm phạm quy”. ...

    Trả lờiXóa
  24. Bá Nha - Tử Kỳ, Bá Nha - Tử Kỳ, Bá Nha - Tử Kỳ!!!

    Trả lờiXóa
  25. Có cái loại "tình yêu cường tráng" nữa hả ngài H.Thỉnh...???...
    Ngày xưa chúng tôi có câu "Tưởng nâng bi, nào ngờ bóp dế" Ông đã hoàn thành nhiệm vụ "sau" thật xuất sắc
    Vài lời cùng ngài H.Thỉnh.

    TB:Mong TS N.X.Diện thông cảm cho tôi nếu lời lẽ trên có quá mộc mạc.

    TH

    Trả lờiXóa
  26. 'Lời nguyện cầu trước lửa' (NXB Hội Nhà văn, 2011) là tập thơ đầu tay của ông Trần Gia Thái. Trước, ông đã có 2 tập truyện: Thành phố đáy hồ (NXB Hà Nội, 1982), Hắn là tôi (NXB Lao động, 1997)

    Tập thơ dày 99 trang gồm 36 bài thơ. Mở đầu là dòng lưu bút của tác giả. Kế đến là lời giới thiệu của Chủ tịch Hữu Thỉnh với tựa đề MỘT TẬP THƠ TƯƠI LÊN NIỀM HY VỌNG.

    Có thể nói, ông Thái không phải là người viết đều tay, trung bình 15 năm mới cho ra một tác phẩm. Như vậy, thời gian mà ông 'thai nghén' khá lâu.

    Lời giới thiệu tập thơ được viết bởi Hữu Thỉnh, nhà quản lý văn chương đồng thời cũng là người làm học thuật thơ. Tuy nhiên, lời giới thiệu ấy lại không nhắc đến học thuật mà chỉ nêu cái "chân thành". Cái "né mình" này được viết rất… Hữu Thỉnh.

    Nói về ông Thái, thơ không là sở trường. Hai tác phẩm trước đều là truyện. Đọc thơ ông, tôi cảm tưởng đọc truyện. Tìm đọc trên mạng, mới thấy:

    "Mẹ tôi tóc xõa vật vã thảm thê gọi trời cao đất dầy, mười ngón tay mẹ cào bới đất nền nhà đến túa máu tươi,

    cứ như đồng đội đang chôn giấu anh tôi ở sâu dưới đó.

    Chị em chúng tôi ôm nhau khóc như ri vỡ tổ,

    hết kéo tay mẹ lại ôm chân cha,

    bắt đền mẹ cha tìm trả anh về cho kì được.

    ...

    Tôi mặc áo xô chống gậy qua màn khói sương tỏa trắng như mây,

    tôi nhìn thấy gã thần chết ác độc toàn thân là một bộ xương,

    xềnh xệch kéo cha tôi đi, rõ ràng là hắn ta rồi,

    tôi còn nghe từ cái họng sâu lởm chởm răng cưa phát ra nụ cười sằng sặc.

    ...

    Mất cha, mất chỗ dựa, mất người dìu, tôi như bị phanh thây từng phần,

    từng mảng đau đớn tái tê, so với lúc mất anh tôi lại nghĩ đây mới là

    tận cùng nỗi đau thẳm sâu vĩnh viễn."

    (Trích Lời ông già tiên tri và bài thơ viết ở tầng tư, Trần Gia Thái, tapchinhavan.vn, 26/5/2011)

    Đây có thể gọi là thơ chăng?

    Điều thú vị là: "Ngày 20/7 vừa qua Trần Gia Thái tặng tôi tập thơ mới ra đời của anh. Của một đồng, công một nén anh cử người về Hà Nam trao tận tay, kèm theo tập thơ tặng bạn lại còn gói theo 10 triệu đồng..." (Trần Gia Thái và tập thơ “Lời nguyện cầu trước lửa”, Lưu Quốc Hoà, vanvn.net, 29/7/2011).

    Được biết, ông Thái hiện là Uỷ viên Thường vụ - Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc - Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

    Đến lúc này, tôi tự hỏi: Chủ tịch Thỉnh nhìn thơ biết người hay nhìn người biết thơ?

    Trả lờiXóa
  27. Tươngs mạo ông Hữu Thỉnh thấy vui vui kiểu nhược nhược. Tướng mạo Gia Thái kiểu thô thô ăn tạp,keo keo,luồn luồn như lươn.

    Trả lờiXóa
  28. Tôi thì đặc biệt dốt thơ, với thơ tôi cho là hay khi đọc lên nó phải "vừa mồm", hình tượng phải rõ "mồn một" chẳng cần phải để "tâm hồn treo ngược ở cành cây". Khi đọc xong mấy câu thơ của Trần Gia Thái đau hết cả mồm.
    "Chán" bác Diện quá! cho tôi đọc thơ của TGT, lại lo ngày mai phải húp cháo :))

    Trả lờiXóa
  29. Hi hi, hay quá. Người thổi cũng sướng mà người được thổi càng sướng hơn.

    Trả lờiXóa
  30. Tôi không biết ông Thái. Dạo gần đây thấy ông ta cho phát trên đài phát thanh truyền hình Hà nội bài thóa mạ vu khống chụp mũ nhân dân trí thức yêu nước biểu tình chống trung quốc xâm lược Viêt nam. Sau đó tôi đọc bài ông ta trả lời khiếu nại của các nhà trí thức lão thành yêu nước.Bài trả lời có tính cách xấc láo, hỗn xượt, lật lọng ngoan cố. Tôi cứ tưởng ông ta đã già,chắc vì áp lực lắm nên mới cố đấm ăn xôi và sau đó chắc ân hận lắm.Ai dè, hôm nay thấy bản mặt hí hửng của hắn trên đây tôi mới vỡ lẽ hắn là tên tiểu nhân. Nhìn bản mặt thịt thịt, bẻm bẻm biểu lộ rõ bản chất đê hèn đắc chí, chuyên nịnh bợ, xum xoe, làm tay sai người khác để kiểm chút bổng lộc. Thơ thẩn thì không ra gì; lại cấu kết với tay Hửu Thỉnh hòng kiếm cái giải mén gì đây.Đài phát thành truyền hình Hà nội vô cùng quan trọng, nó là tiếng nói của thủ đô, không thể giao cho một tên như thế này được. Việt nam hết người tài sao ? Tôi đề nghị Quý vị lãnh đạo thay gấp, để chần chừ sẽ xảy ra họau lớn . Có phải không mọi người ?

    Trả lờiXóa
  31. Ông Hữu Thỉnh này về hưu chắc ko lo thất nghiệp. Ngoài làm thơ ra lại mở dịch vụ viết thuê văn điếu kiêm "thổi kèn". Chắc cũng đắt khách.

    Trả lờiXóa
  32. Phải nói thật!
    Mình chỉ thích văn chương, thơ phú hoa lá cành thôi! Hồi xưa, mới lớn (trăng tròn, trăng méo) thỉnh thoảng viết nhật ký bằng thơ mỗi khi có thế sự gì đưa đẩy, kiểu thơ con cóc hay bút tre gì đấy, đại loại thế...
    Nhưng mấy bài đấy, giờ mà lục ra chắc cũng không đến nỗi bốc mùi kiểu Hữu Thỉnh đâu! Hehe,phải nói thật thế!
    Ờ mà mình sợ chuột nhất trên đời!Kể cả là chuột bạch, chuột Mickey, hay chuột đúc bằng vàng đi chăng nữa. Ấy vậy mà nhìn mấy chú chuột bác Xuân Diện trang trí ở bài "VÌ SAO HỮU THỈNH HẾT LỜI CA NGỢI NHỮNG CÂU THƠ TẺ NHẠT CỦA TRẦN GIA THÁI", lại thấy đáng yêu đến thế!
    (hay là Hữu Thỉnh đã giúp mình vượt qua nỗi sợ hãi chăng?)
    (Muathuhanoi)

    Trả lờiXóa
  33. Nghe cái tựa đề mà phát ớn....

    Đọc cái bài này thấy tác giả đang 'nâng bi' ông Thái. Một bài viết hay cho người 'không xứng' chăng?

    Trả lờiXóa
  34. Nhìn ảnh thấy rõ ông Thỉnh thắt cà-vạt màu hồng tía đang thổi kèn của ông Thái (chính là cái micro trước mặt), tay thì chém gió trông rất "phê". Đằng sau ông Thỉnh còn có chữ "Hội... ăn" nữa!
    Phải bệnh hoạn đến cỡ nào mới có thể "tự sướng" cho nhau như thế....

    Trả lờiXóa
  35. Không phải Hội ăn đâu mà rõ là 2 chữ HÔI ĂN


    Đúng là một hội ăn hôi.

    Trả lờiXóa
  36. Hai người đang 'tự sướng' cho nhau. Quả bác Diện dùng từ thổi kèn không sai chút nào.
    Mà bác Thỉnh này không hiểu về văn hay cố tình không hiểu là văn chương mà tự sướng là rất phản cảm.Có thể giết hại cả sự nghiệp đấy?

    Trả lờiXóa
  37. Không biết trần gia thái có lấy tiền của Đài PTTH Hà nội để đút lót cho ông Thỉnh này không. Đề nghị bác Diện cho kiêm tra xem

    Trả lờiXóa
  38. Các bác ơi
    Có lẽ đ/c Trràn Gia Thái này có tên trong danh sách "giai thưởng nhà nước " kỳ này không?
    Ông Thỉnh "hói" mà đã thổi ai thì bé bằng con ếch cũgn biến thành con bò!!!
    Tôi xin thề không đọc một câu của lão Trần Ra Thái này
    Ông bạn Cuu chiến bình còn gọi đ/c Trần Gia Thái này là "Chần ra bã"

    Trả lờiXóa
  39. ông Trần Da Thái viết thơ thì kinh khủng, còn ông Thỉnh thì thổi bài này là bài Lưu thủy hay sao nhỉ?

    Trả lờiXóa