Phố Hàng Gai ngắn bên Hồ Kiếm
Nhớ lại 45 năm về trước
Phố Hàng Gai ngắn bên Hồ Kiếm.
Sách mỏng dân gian bán vỉa hè.
Bìa đỏ, bìa xanh, bìa tím thẫm.
Mười xu một cuốn giấy vàng hoe.
Trương Viên, Trinh thử, cùng Trê Cóc
Bên truyện Thạch Sanh với Tống Trân.
Lục súc tranh công cười ngặt nghẽo
Bích câu kỳ ngộ với Phan Trần
Sãi Vãi, Hoàng Trừu, Nữ tú tài,
Quan âm thị Kính, khúc bi ai.
Lưu Bình Dương Lễ, ngời tình bạn.
Phạm Tải Ngọc Hoa, Nhị Độ Mai.
Bao nhiêu tình nghĩa bấy nhiêu người.
Thế thái nhân tình dệt những đời.
Thống thiết diễn ca quốc sử nữa,
Hưng vong non nước lúc đầy vơi.
Góc phố hiu hiu chiều chủ nhật
Ta đi thu góp vốn quê nhà,
Gom "Hồn cổ Việt" thành hai tập.
Đậm chữ vàng in trên gáy da.
Lòng yêu tiếng Việt tình da diết,
Hồn nước nằm trong tiếng mẹ cha.
Quán sách dân gian hè phố cũ,
Âm thầm vun vững gốc cho ta.
Hà Nội, 8-4-1983
Huy Cận
Xin hỏi anh Diện, phố Hàng Gai hiện nay còn quán cà phê Giảng không ạ (em rời thủ đô lâu rồi nên ko rõ nữa) mong anh giúp.
Trả lờiXóaThỉnh thoảng XUÂN DIỆN lại thòi ra một cái cũ ,đọc lại thấy mới toe!!!
Trả lờiXóahttp://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110916/Phat-472-trieu-euro-cho-vu-bun-do-Hungary.aspx
Trả lờiXóaNếu sự cố này mà xảy ra ở dự án Bô-xit Tây nguyên thì phạt ai, bao nhiêu tiền nhỉ?
Đọc bài thơ của Huy cận tôi mới biết là phố Hàng Gai ngày xưa bán sách dân gian, chứ không phải bán gai như tên mặt hàng đặt cho phố?
Trả lờiXóaPhố Hàng Gai bây giờ trở thành một trong những phố sầm uất, giá trị nhất thủ đô bán toàn lụa là, trang sức, đồ souvenir cho khác du lịch nước ngoài. Tôi cảm tưởng nó đã trở thành khu phố Tây rồi, có mấy người Việt bước chân vào các cửa hàng ở đó nữa đâu?
"...Góc phố hiu hiu chiều chủ nhật
Ta đi thu góp vốn quê nhà..."
Thế còn góc phố "buổi sáng chủ nhật" thì sao nhỉ?
"Khách ẩn danh nói...
Trả lờiXóaThỉnh thoảng XUÂN DIỆN lại thòi ra một cái cũ ,đọc lại thấy mới toe!!!
11:15 Ngày 16 tháng 9 năm 2011"
-----------------------
Hiền Giang nói : Chuẩn không cần chỉnh.
Lỗi hệ thống : Ông Cao Minh Quang chưa có học vị tiến sĩ
Trả lờiXóaThứ Sáu, 16.9.2011 | 07:56 (GMT + 7)
Ông Cao Minh Quang - Thứ trưởng Bộ Y tế khai trong bản tự khai sơ yếu lý lịch cán bộ rằng ông đạt chứng chỉ Licentiate of Pharmaceutical Sciences (tương đương tiến sĩ dược khoa). Tuy nhiên, đây chỉ là chứng chỉ xác nhận học xong một học phần, không phải là bằng tiến sĩ.
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ong-Cao-Minh-Quang-chua-co-hoc-vi-tien-si/58541
Nhớ đến Huy Cận,tôi lại nhớ đến thơ ông.
Trả lờiXóaTrong thơ ông,nhiều bài ta thấy có những nỗi buồn phảng phất,có những câu như ông viết cho bây giờ.
"...Đời mất về đâu,hỡi tháng năm?
Xuân không mọc nữa với trăng rằm!
Chẳng bao lâu ngủ sầu trong đất,
Vĩnh viễn mùa đông lạnh chỗ nằm.
Nay hẵng còn đây ấm mặt trời
Mà sao lòng lạnh tuyết băng rơi?
U sầu chắc hẳn đang nhanh bước,
Lưng khọm nghìn năm đến cửa tôi."
Đọc xong những vần thơ này mà ứa nước mắt thương cho một nhà thơ,một nhà cách mạng,một vị khai quốc công thần của Việt Nam.
Đọc bác Chậm Hiểu làm tôi nhớ đến câu :
Trả lờiXóa"Mai sau dù có bao giờ
Câu thơ thuở trước đâu ngờ hôm nay"
Đọc những vần thơ trong bài "Buồn" của ông "mà ứa nước mắt thương cho một nhà thơ,một nhà cách mạng,một vị khai quốc công thần của Việt Nam".
----------------
MAI SAU
(Thơ Huy Cận)
Chàng Huy-Cận khi xưa hay sầu lắm,
Gió trăng ơi! nay còn nhớ người chăng?
Hơn một lần chàng đã gửi cho trăng
Nỗi hiu quạnh của hồn buồn không cớ.
Thuở chàng sống thì lòng chàng hay nhớ,
Nỗi nhớ thương không biết đã ta chưa?
Hay lòng chàng vẫn tủi nắng, sầu mưa
Cùng đất nước và nặng buồn sông núi?
"Chàng yêu lắm nên bị người hắt hủi,
Chàng yêu lâu nên thiên hạ lìa xa;
Chàng tự tình bằng những khúc bi ca,
Chàng tâm sự bằng những chiều quạnh quẽ.
Hỡi trăng gió đã nghe chàng kể lể,
Hồn các người là hồn của người thơ;
Hơi thở chàng thổi trong gió phất phơ,
Ðài vũ trụ quen bước người thi-sĩ.
"Người một thuở mà chàng sầu vạn kỷ,
Sống một đời chàng tưởng vọng muôn năm:
Gió trăng ơi! chắc nơi chỗ chàng nằm
Chăn chiếu mục đã nở màu vĩnh viễn.
Hồn đơn chiếc như đảo rời dặm biển,
Suốt một đời như núi đứng riêng tây
Lòng chàng xưa chôn nọ với nơi này
Ðây hay đó chỉ dựng chòi cô độc.
"Người ta bảo bà mẹ chàng hay khóc
Chia gia tài cho con quý: lệ đau
Chàng là con một người mẹ hau sầu,
Nên trọn kiếp mắt chàng thường đẫm lệ.
Người thi-sĩ đã nguyện cầu Thượngđdế
Một đôi lần, nhưng vốn nghiệp đi hoang
Thì chết rồi, chắc người vẫn lang thang
Như buổi sống, ở trong bầu trăng gió.
Ở địa ngục, hay thiên đường, không rõ...
Chiều nay đây nửa thế kỷ hai mươi,
Viết dăm câu tôi gửi lại vài người
Những thế hệ mai sau, làm bè bạn...
Hỡi ai đó, có nhớ lòng Huy Cận,
Gọi gió trăng mà thỏ thẻ lời trên,
Rất thương yêu, xin nhớ gọi giùm tên
Rất an ủi của bạn chàng: Xuân Diệu