Thi Hữu
Vũ Duy Thông (ảnh bên) sinh năm 1944 tại Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Năm 1979, ông xuất bản tập thơ đầu tay Nắng trung du. Những năm sau đó, ông lần lượt cho ra mắt các tập: Những đám lá đổi màu (1982), Tình yêu người thợ (1987), Gió đàn (1989), Trái đất không chỉ có một người (1991), Chối từ cô đơn (1998), Một trăm bài thơ (1999), Và cuộc đời sẽ cứu rỗi (2003). Ông có học vị tiến sĩ mỹ học, có chức danh phó giáo sư, từng là vụ trưởng một vụ ở Ban tư tưởng – văn hóa trung ương (nay là Ban tuyên giáo trung ương), từng là phó tổng biên tập báo điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam. Hiện nay Vũ Duy Thông nghỉ hưu ở Hà Nội. Nhân đọc bài “Cần nhận rõ những mưu đồ thâm độc” của nhà thơ, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Duy Thông đăng số ra ngày 22/8/2011 của báo Hà Nội Mới (cơ quan của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam – Thành phố Hà Nội, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô) bôi nhọ và vu cáo những người biểu tình yêu nước ở thủ đô hai tháng qua, Thi Hữu tôi có hai việc trình với mọi người gần xa.
Thứ nhất, mời mọi người đọc bài thơ dưới đây của Vũ Duy Thông viết cách nay đúng một giáp, khi ông thăm thú Trung Quốc, vào đất Ba Thục của Lưu Bị xưa.. Đặc biệt chú ý đến khổ cuối, và nhất là câu thứ hai của khổ này mà Thi Hữu tôi xin bôi đậm. Đọc xong bài thơ ắt mọi người hiểu vì sao Vũ Duy Thông có bài báo đó.
Uống rượu ở xứ người
Chiều nay vắt vẻo Phương Đình quán
Mây bay khuất nẻo rượu nghìn bình
Nghìn đôi mắt rắn ngâm trong rượu
Lặng lẽ nhìn người qua thủy tinh
Mây bay khuất nẻo rượu nghìn bình
Nghìn đôi mắt rắn ngâm trong rượu
Lặng lẽ nhìn người qua thủy tinh
Xưa nghe Tây Thục lắm rắn rết
Khe núi hổ mang đêm gầm rít
Mồ hoang rải rác đường lên trời
Nọc độc nghìn năm chưa tan hết
Khe núi hổ mang đêm gầm rít
Mồ hoang rải rác đường lên trời
Nọc độc nghìn năm chưa tan hết
Xưa nghe xà tinh hiển hiện người
Dan díu duyên trần thân lạnh toát
Bao tình yêu rắn bị trời hành
Thân xác tan tành con côi cút
Dan díu duyên trần thân lạnh toát
Bao tình yêu rắn bị trời hành
Thân xác tan tành con côi cút
Nay hâm rượu nóng ngồi đọc thơ
Ngỡ mình thành vua miền cực lạc
Giữa nhà mồ rắn rượu rót tràn
Trong say cách trời ba bốn bước
Ngỡ mình thành vua miền cực lạc
Giữa nhà mồ rắn rượu rót tràn
Trong say cách trời ba bốn bước
Nửa đêm tỉnh giấc chợt rùng mình
Mừng lưỡi còn chưa phun nọc độc
Cay đắng cũng xin làm kiếp người
Mảnh tình phương nam xa xôi ơi
Mừng lưỡi còn chưa phun nọc độc
Cay đắng cũng xin làm kiếp người
Mảnh tình phương nam xa xôi ơi
Thứ hai, Thi Hữu tôi mạn phép nhà thơ, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Duy Thông làm cái trò chơi ghép tên các tập thơ của ông thành một bài tứ tuyệt gọi là, trước để tặng riêng ông, sau để mọi người đọc vui.
Nắng trung du những đám lá đổi màu
Chối từ cô đơn tình yêu người thợ
Trái đất không chỉ có một người, hãy nhớ
Và cuộc đời sẽ cứu rỗi cho ai?
Thi Hữu tôi xin cảm tạ ông Thông và mọi người.
Hà Nội 29.8.2011
Tác giả gửi cho Quê choa
Nguồn: Quê Choa
Bài uống rượu ở xứ người dở như hạch dzậy mà cũng là nhà thơ
Trả lờiXóaTài thật, tài thật! Tài đến thế là cùng!
Trả lờiXóaMón quà "Tứ tuyệt" mà Thi Hữu tặng cho tác giả mới thâm thúy, mới "tự tuyệt" làm sao!
Thấy đăng đắng trong họng quá...
Mẹ ơi mấy ông nhà văn với TS "chửi" có chữ khiếp quá.
Trả lờiXóaBái phục.
Hay quá. Vạch trần kẻ ngậm nọc phun người!
Trả lờiXóaNửa đêm tỉnh giấc chợt rùng mình
Trả lờiXóaMừng lưỡi còn chưa phun nọc độc
Cay đắng cũng xin làm kiếp người
Mảnh tình phương nam xa xôi ơi uông rượu ngâm mắt rắn của ngoại bang nên bây giờ vẫn chưa tỉnh ,cám cảnh một linh hồn tội lỗi.
Bái phục bác Thi Hữu. Bái phục ! Không biết cái toa thuốc ghép bằng tên các tập thơ Vũ Duy Thông mà bác Thi Hữu hiến cho có cứu rỗi được ông Thông khỏi cái bệnh phun nọc rắn Tàu không nhỉ ?
Trả lờiXóaBác này giờ đã thành ông "ba bị chín quai".Chắc rượu ở Phương Đình quán bây giờ mới ngấm.
Trả lờiXóaĐại úy Minh "nổi tiếng" sau "cú đạp lịch sử". Nếu chỉ với những bài thơ của mình thì chắc chẳng ai biết đến PGS.TS Thông, cho nên tôi nghĩ cú đạp "gió" vào mặt người yêu nước của PGS.TS Thông đã giúp ông có một "chỗ đứng" trong lịch sử Việt Nam ! PR.- Made in Vietnam
Trả lờiXóaĐau còn hơn bị hoạn...
Trả lờiXóa-----------
Đồng Khởi
nếu là con, cháu, anh, em nhà chú Thông này, tôi sẽ hổ thẹn lắm
Trả lờiXóaĐọc bài Uống rượu xứ người, tôi phảng phất thấy có vài chục phần trăm thơ Nguyễn Vỹ ( bài Gửi Trương Tửu ), vài chục phần trăm thơ Quang Dũng và Thâm Tâm, còn lại là thơ La Quán Trung trong Tam Quốc diễn nghĩa + Duy Thông.Vậy có thơ rằng :
Trả lờiXóaNgày xưa ông đã ăn theo
Bây giờ ông lại diễn chèo anh ( văn ) Nô
Tôi là một người dân chân đất mắt toét, nhưng khi đọc bài thơ này cũng cảm nhận được sự sợ hãi cũng như sự thuần phục của nhà thơ với mảnh đất đó.
Trả lờiXóa"Mừng lưỡi còn chưa phun nọc độc
Cay đắng cũng xin làm kiếp người."
Không biết cư dân mạng thấy tôi nhận xét thế nào.
BÁC VẪN CÒN SỐNG ĐẤY CHỨ BÁC THÔNG, THẬT LÀ TỘI NGHIỆP CHO BÁC QUÁ.
Trả lờiXóaTrời ơi, bài thơ uống rượu sao mà dở quá dzậy trời....đọc sao nó cứ tréo tréo thế nào ấy...
Trả lờiXóaCó những người, dù không mảnh bằng vắt vai, vẫn tư thái tiến sĩ ngất trời. Cũng có những người, đạt danh hiệu tiến sĩ rồi, chất tiến sĩ đột nhiên rơi rụng, chỉ còn lại vẻ bề ngoài liêu phiêu tựa hàng mã, cơn gió thoảng cũng làm tan vụn. Nương tay chút anh Thi Hữu ơi, chớ thoảng gió qua để tiến sĩ Thông thành hồn ma bóng quỉ, ngẫm hạn kiếp nô bút thấy cũng tội !
Trả lờiXóaThơ quê, diện mạo trông quê, bài viết trên hanoimoi quê đặc.
Trả lờiXóaHỏi thăm bác Thông:
Trả lờiXóaCác cụ ngày xưa dạy: "70 tuổi chửa đui, chửa què chớ khoe thân". Già rồi mà vẫn sa chân vào chốn bon chen làm gì?. Sao không "vui thú điền viên" có phải khỏe không bác, đi đâu vẫn lắm người chào. Hay các đàn em của bác bỏ bác rồi, nên bác phải nổ cho chúng nó biết tao vẫn còn "oai" lắm. Đến nay thì "một mình một cỗ" thật rồi.
ONG THONG NEN CHUYEN NHA SANG TRUNG QUOC O NOT QUANG DOI CON LAI VI DAY MOI LA TO QUOC CUA ONG.
Trả lờiXóaTOI NGHI ONG NAY LA TAY SAI CUA BON DAI HAN DAY
Trả lờiXóaBuồn khi Vĩnh Phúc có người con thế này :(
Trả lờiXóaCơm ăn vào miệng ngon rồi
Trả lờiXóaÁo mặc sờn rách có người đem thay
Cất công cầm bút xáo cày
Miếng cơm manh áo chất đầy tư gia!
N.X.T
Trả lờiXóaTừ những bài "góp ý" chí tình thế này, kể cả những phản hồi, nếu ông Vũ Duy Thông lên tiếng thì hay biết bao. Chứ cứ như thế này "Làm người sao nổi?"
Các bác ơi, chân dài PR bản thân bằng xì-căng-đan. Bác Thông ta chẳng qua cũng muốn PR một chút bằng văn thôi mà.
Trả lờiXóaRất nhiều văn nghệ sĩ từ chối giải thưởng nhà nước. Tôi thật khâm phục họ! Họ chỉ cần mãi là văn nghệ sĩ trong lòng người dân là được. Thật đơn giản và vô cùng vĩ đại. Chẳng cần danh hiệu! Chẳng cần đỉnh cao trí tuệ...
Trả lờiXóaCầm thuốc hút cũng giống như ... Nguyễn Quang Lập. Sao mà lòng dạ lại lưu manh cơ hội thế hả ông Thông. May mà số lượng như ông ở Việt Nam này không nhiều, không thì lâm nguy thực sự.
Trả lờiXóaNgày xưa Khổng Minh trước trận chửi mắng, Vương Lãng tức quá hộc máu mà chết. Người sau khen Khổng Minh giỏi nhưng có người lại cho khen Vương Lãng là người có liêm sỉ. Để xem bác Thông sau vụ này có còn chút liêm sỉ không nhỉ ? Dân đên còn biết ''giấy rách thì giữ lấy lề'', chẳng lẽ trót mang danh ''kẻ sĩ'' lại không có liêm sỉ chăng ?!
Trả lờiXóaÔng Vũ Duy Thông đã bị rượu rắn của TQ phát tác.
Trả lờiXóaSau một giáp ông mới bị ngấm và mới phun ra nọc độc còn là may,ai ở gần ông ấy thử kiểm tra xem lưỡi ông này đã bị mềm nhũn và dài ra chưa?
Nếu tình trạng này kéo dài thì phải đưa lên TUYẾN TRÊN xem xét,chữa trị.
Ông Thông đã từng viết rất nhiều thơ cho thiếu nhi, hẳn ông biết đoạn ca dao khi mẹ ông ru thời nhỏ
Trả lờiXóaCon cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nào
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
Con cò nó còn biết giữ thanh danh của mình cho lũ con của nó khỏi xấu hổ với đời trước khi nó bị ngưới ta vặt lông,làm thịt.Than ôi con cái Ông sẽ nghĩ sao về người bố đê tiện của mình khi bị người đời nguyền rủa là Văn Nô khi ông dùng văn(thơ) để hại những người lương thiện yêu nước.
Ông không bằng 1 con cò bé nhỏ kia khi sa cơ thất thế cũng phải nghĩ và giữ lòng trong sạch, không làm điều gì ô uế cho dòng họ.Thế mà cũng vỗ ngực ta dây là thơ-Sĩ với Nhân –Sĩ hay Văn-Sĩ gì đó.
Tôi thì thấy văn thơ của ông đầy nọc rắn độc: ông thật xứng đáng mang danh: „ Độc SĨ“
Chắc ở bên Tàu ông ấy sợ quá không dám phun,ngậm đến về đất Việt, giờ hoàn hồn mới phun nọc độc ra,báo hại dân Việt phải chịu đựng nọc độc của ông.(dân Praha)
Trả lờiXóaFOTO Vũ Duy Thông( áo sáng) , nhà văn Đỗ Hàn cùng bốn lọ mì chính của trại giam Đại Lải.30-7-2011
Trả lờiXóaNghe nói Thông là cán bộ cải huấn của trại này.
http://vn.360plus.yahoo.com/hoamuong_bien@ymail.com/article?mid=10510&fid=-1
Bực mình chẳng muốn nói ra
Muốn đi trại quá...chẳng ma nào mời
Nói cho công bằng , bài thơ không phải là dở . Nhưng dở hoặc hay ở đây không quan trọng , điểm chính là bài thơ đã nói lên tâm sự sâu kín của tác giả Vũ Duy Thông . Lạnh tóc gáy khi đọc bốn câu bôi đậm :
Trả lờiXóaNửa đêm tỉnh giấc chợt rùng mình
Mừng lưỡi còn chưa phun nọc độc
Cay đắng cũng xin làm kiếp người
Mảnh tình phương nam xa xôi ơi
Đúng là tâm sự nhốt tự đáy tâm tư của nhà thơ Vũ Duy Thông 12 năm trước . Lời thơ "tự bạch" đã ứng với kiếp người của ông Vũ Duy Thông , và hôm nay ...ông đã phải "phun nọc độc" để cay đắng xin làm kiếp người còn lại của ông !.
Tạ Thu Yên
Trả lờiXóa00:36 01-08-2010
"HI hi hi. Năm nay hết tiêu chuẩn đi trại rồi, chả dại tái nghiện"
Bà Thu Yên sợ gặp Thông lần nữa phải không?
Vũ Duy Thông và nhà văn Đỗ Hàn về nói chuyện văn chương và tình hình chuẩn bị Đại hội Hội Nhà văn VN tại trại Đại Lải 30-7-2010
http://vn.360plus.yahoo.com/hoamuong_bien@ymail.com/article?mid=10510&fid=-1
Không hiểu bài thơ trên hay chỗ nào, vần điệu cung bậc thế nào. Hay là mình kém học???
Trả lờiXóaĐọc thấy ngang như cua, nội dung cũng chả rõ là gì? Có lẽ tại mình kém học thật rồi!
Xin gửi qúi vị và ông Vũ duy Thông vài câu:
Trả lờiXóaChẳng yên giấc điệp bỗng giật mình
Thoang thoáng đâu đây mùi nọc độc
Của rắn Hổ Mang đội kiếp người
Giả làm trí thức, đất Nam ơi
Xin lỗi qúi vị độc gỉa về những lời viết của ông Thông, đã làm xấu hổ họ Vũ Duy chúng tôi, gốc từ làng Yên Bài, Huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên. Tổ tiên chúng tôi luôn dạy con cháu ăn ngay ở lành làm việc phúc đức chứ không dạy những điều ông Thông đã làm.
Mời các bạn đọc bài này. Nói về những điều xẩy ra sáng hôm chủ nhật vừa rồi ở Hồ Gươm:
Trả lờiXóahttp://giangnamlangtu.wordpress.com/2011/08/29/ha-n%E1%BB%99i-bi%E1%BB%83u-tinh-trong-im-l%E1%BA%B7ng-ch%E1%BB%A7-nh%E1%BA%ADt-288/
Ông Vũ Duy Thông ơi, ông viết lách kiểu này để lắp thêm một cái tên lửa nữa vào bàn tọa của cậu ấm Vũ Duy Hưng đấy à?
Trả lờiXóaVỊNH VŨ DUY THÔNG (ảnh)
Trả lờiXóaNghìn đôi mắt rắn ngâm trong rựou
Hiện hình thành mắt Vũ Duy Thông
Nọc độc nghìn năm chưa tan hết
Phun thành lời xấc láo cuồng ngông.
thơ không ra thơ, văn xuôi cũng chẳng phải . ngang như cua bò . Sic !
Trả lờiXóaÔng Vũ Duy Thông nói: "Mừng lưỡi còn chưa phun nọc độc", có nghĩa là trong người ông ta chất chứa rất nhiều nọc độc có thể phun ra và hãm hại mọi loài vật bất cứ lức nào nếu cần?
Trả lờiXóaXin lỗi qúi vị độc gỉa về những lời viết của ông Thông, đã làm xấu hổ họ Vũ Duy chúng tôi, gốc từ làng Yên Bài, Huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên. Tổ tiên chúng tôi luôn dạy con cháu ăn ngay ở lành làm việc phúc đức chứ không dạy những điều ông Thông đã làm.
Trả lờiXóabài thơ rất sâu.bái phục
Trả lờiXóaMiệng lưỡi già nay phun nọc độc
Trả lờiXóaCay đắng Thông ơi một kiếp người!
Thơ sexy lòng dạ, ruột gan và phèo phổi! Xà tửu sĩ vũ duy thông 12 năm rồi mà vẫn chưa giã rượu à? Hảo tửu! Hảo tửu! Rượu rắn của Tàu có khác, rượu vừa thấm môi là đã có thể nhả nọc phun thơ, lại còn ngấm sâu nữa chứ uống một phát 12 năm sau về nước mới bắt đầu phát huy tác dụng của tửu. Thi tứ của xà tửu sĩ phải nói là rất mả và rất chi là trần trụi. Đọc thơ của sĩ xong khiến người ta phải dựng hết cả lông tóc lên, nổi gai ốc cùng mình cứ như là vừa mới đọc Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh ấy! Chúc mừng sĩ nhá!
Trả lờiXóaNhục - nhục - nhục lắm rồi!!!
Trả lờiXóaxem lai no co mua bang k
Trả lờiXóaTôi chưa khi nào biết nhà thơ VDThông, nay mới thấy ảnh, được dòm thơ ông "phó".Bác Thi Hữu chú ý khổ thơ cuối và cho biết : 12 năm trước ông phó này "chưa phun nọc độc", Nay thì RỒI ! Tôi lại chú ý 2 câu giữa trong khổ thơ liền kề trên đó,nó giải thích rõ hơn vì sao ông ta nay mới "phun nọc độc",Vì ônh ta luôn "Ngỡ mình thành Vua..Giữa nhà mồ rắn"..nên phun độc vô tư,vẫn hưởng "Cực lạc" tràn trề ! Cảm ơn bác Thi Hữu và Lâm Khang !
Trả lờiXóaThời đang còn nhỏ, ông ngoại tôi thường khuyên bảo "giấy rách phải giữ lấy lề" cháu ạ. Lớn lên tôi lấy nó làm tôn chỉ hành động trong cuộc sống. Nghèo tiền nghèo bạc không sao. Chứ nghèo đạo đức và nhân cách tới cỡ ... ông Thông, thì sẽ làm bia miệng cho đời phỉ báng. Linh nghiệm lắm, mới đó mà đã thấy nhãn tiền rồi. Ông nên tính trước đi, chứ đến lúc "gió xoay chiều" thì có cắn lưỡi cũng không kịp đấy. Tôi tuy có hơi nặng lời, thì âu cũng là vì Đất Việt mà thôi.
Trả lờiXóaVới những gì tôi hiểu được trong bài thơ của ông Thông ở trên,nhất là bốn câu thơ cuối cùng tôi có thể khẳng định một lần nữa rằng ông này là Hán gian rồi.Nếu ông này không vì:"Mảnh tình phương nam xa xôi ơi".thì có lẽ ông ta đã ở lại Tàu từ 12 năm về trước rồi.
Trả lờiXóaCảm ơn bác Thi Hữu đã cho mọi người biết được bài thơ này và mọi người biết được bản chất của con người đê tiện này.Chúng ta cần chia sẻ với những người thân của ông này đã có một người chồng, một người cha,một người ông như vậy.Thật vô phúc!!!
Bác Vũ Duy Thông là bác nào mà hớ hênh để lộ hàng zậy hè?
Trả lờiXóa"Năng trung du,những đám lá đổi màu"
Trả lờiXóa"Gió đàn áp"đạp mặt "Tình yêu người thợ"
"Môt trăm bài thơ"không xứng một bài.
"Và cuộc đời sẽ cứu rỗi"thói nịnh xu.
Khách ẩn danh 22.8 đính chính lại như sau :
Trả lờiXóa"Nắng trung du,những đám lá đổi màu"
"Gió đàn"áp, đạp mặt"Tình yêu người thợ"
"Một trăm bài thơ"không đáng một chinh
"Và cuộc đời sẽ cứu rỗi"thói nịnh xu!!!
bác vũ duy thông thật đẹp,tiên phong đạo cốt
Trả lờiXóabác vũ duy thông trông điển trai,tiên phong đạo cốt
Trả lờiXóa