Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

PHẠM VIỆT CƯỜNG: VỢ CHỒNG TÔI ĐI BIỂU TÌNH (05.06.2011)

Biểu tình phản đối Trung Quốc. Ngày 5.6.2011. Ảnh: Nguyễn Xuân Diện
Nhật ký ngày biểu tình phản đối Tàu của tôi 05.06.2011
Phạm Việt Cường

Từ nhiều ngày trước ngày 05/06, tôi đã tích cực vận động bạn bè, người quen tham gia vào cuộc biểu tình phản đối Tàu xâm lược bằng nhiều hình thức qua facebook, blog, tin nhắn SMS. Chiều 04/06, tôi in 3 tờ giấy A2 lớn các biểu ngữ chống tàu và copy thêm 400 tờ A4 nhỏ để phát trong đoàn biểu tình.

5 giờ 30 sáng ngày 05/06 tôi dậy và đánh thức vợ dậy để đi tham gia cuộc biểu tình. 6 giờ sáng tôi và vợ không kịp ăn sáng, cưỡi con ngựa sắt phi vào trung tâm Hà Nội từ ngoại thành. 6 giờ 45 chúng tôi đến vườn hoa Lê Nin trước đại sứ quán Tàu. Cổng đại sứ quán đóng kín, bên ngoài, một chú bảo vệ áo xanh đang nhắn tin trên điện thoại. Đi vòng quanh vườn hoa để nắm tình hình tôi nhận thấy ngoài một vài cảnh sát giao thông như ngày thường thì khu vực này không hề có bóng sắc phục cảnh sát nào khác. Trong vườn hoa Lê Nin có nhiều người đủ mọi lứa tuổi đang tập thể dục hoặc ngồi trên các ghế đá, như chờ đợi một điều gì đó. Các quán cà phê xung quanh đã có vẻ đông khách hơn những ngày chủ nhật bình thường. Sau khi gửi xe gần đó, chúng tôi đi vào vườn hoa Lê Nin, ngồi đợi trên một ghế đá đối diện cổng đại sứ quán Trung Quốc. Dần dần, có thêm nhiều người vào vườn hoa và đứng hoặc ngồi rải rác. Tất cả đều nhìn ra xung quanh, rồi nhìn sang cả những người khác với ánh mắt thăm dò và như chờ đợi một điều gì đó, hầu như đều không quen biết nhau. Trên đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ và Trần Phú thêm nhiều xe máy qua lại, họ đều đi chầm chậm và nhìn vào vườn hoa, nhìn về đại sứ quán Trung Quốc rồi lại đi.

8 giờ kém 15, tại vườn hoa vẫn rất yên bình, không hề thấy dấu hiệu gì rõ rệt về một sự kiện sẽ diễn ra chỉ 15 phút sau đó. Ngồi đợi và tình tự gần 1 tiếng, chúng tôi rất sốt ruột, vợ tôi hỏi sao không thấy ai đứng ra tập hợp mọi người lại, rất nhiều nhóm nhỏ một vài người cứ đứng ngồi rải rác khắp vườn hoa, những người đi ngoài đường không thấy động tĩnh gì họ sẽ không gửi xe vào tham gia mà về mất. Tôi liền đứng dậy, đi đến bên một thanh niên trẻ mặc áo phông màu đỏ đang ngồi trên yên một xe wave màu đỏ, tay cầm một túi nilông to với nhiều khẩu hiệu thò ra ở gần chỗ mình và hỏi khẽ đại ý có phải đến đây để tham gia phản đối Trung Quốc không. Cậu thanh niên gật đầu nói phải. Tôi nói nhanh, vậy thì chúng ta phải tập trung lại và giơ băng rôn, biểu ngữ lên để tất cả những người khác trong vườn hoa biết và tập hợp lại, và những người đang đi trên đường thấy vậy còn vào tham gia chứ, không chuẩn bị gì, gần 8 giờ rồi mà không thấy gì thì khó thành. Và chúng tôi nhanh chóng quyết định đi ra khỏi vườn hoa, ra vỉa hè đối diện cổng đại sứ quán TQ đứng và giương biểu ngữ phản đối lên. Chỉ một vài phút sau, đã có một số người ra theo và tập hợp lại tại đó (khoảng 20 người), tạo được sự chú ý và tạo dấu hiệu tập hợp đối với những người khác trong vườn hoa. Và có hai người trung niên mặc thường phục, một người áo kẻ, một người áo trắng (hai ông này khoảng 40 tuổi, tôi thấy đứng trong vườn hoa từ trước khi chúng tôi vào) đến đề nghị  tôi và anh bạn áo phông đỏ đưa hết biểu ngữ cho họ và giải tán. Chúng tôi phản đối, nói đây là thứ của chúng tôi, các anh là ai mà chúng tôi phải đưa. Họ nói họ là công an, chúng tôi nói các anh là thường dân, có mặc sắc phục đâu ai biết là công an, và không đưa biểu ngữ phản đối mà tôi và anh bạn đang cầm trên tay. Hai người đó lại nói chúng tôi sẽ cho người đến bắt các anh nếu không đưa. Và tự nhiên xuất hiện thêm 2 thanh niên khác nữa tiến vào gỡ tay chúng tôi lấy đi các khẩu hiệu chúng tôi đang cầm và cả những cái khác vẫn cuộn để trong túi nilong và yêu cầu chúng tôi ra về. Đành chịu, chúng tôi quay lại vào vườn hoa. Trước khi đi, tôi còn nói với 2 ông trung niên ban đầu: “được, cho các anh thu, tôi vẫn chưa hết đâu”. Khi đó trong vườn hoa, gần tượng đài Lê Nin đã có thêm một nhóm áo đỏ khoảng 20 người với khẩu hiệu lớn khác và cờ Việt Nam giơ cao, và thêm rất nhiều người khác nữa nhanh chóng đổ về từ mọi hướng. Chỉ trong ít phút, số người đã lên đến khoảng hơn 100 người, rồi vài trăm người. Tôi và vợ lấy các khẩu hiệu giấy A4 còn trong sắc tay tản ra phát cho mọi người (đó là các tờ giấy A4 có các dòng chữ “PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN”, “PHẢN ĐỐI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ PHI PHÁP” … mà có thể nhìn thấy trên nhiều tấm ảnh chụp đoàn biểu tình). Tôi dúi vào tay mỗi người một ít và nói nhanh các bạn hãy chia ra cho người khác nữa đi. Đang phát thì vẫn cái ông áo kẻ thường phục ban đầu xô đến giằng tập giấy còn lại trên tay tôi, tôi lách người tránh được, nhưng một ông khác giằng tập giấy trên tay tôi và cuộn đút vào túi quần (có lẽ anh chàng này cũng là cảnh sát chìm, họ nghĩ nội dung các tờ A4 phát đại trà đó là truyền đơn phản động chống phá nhà nước của Việt Tân chứ không phải khẩu hiệu chống Tàu). Ông áo kẻ nói lớn ”bắt thằng này lên xe”. Nhưng tôi đã kịp len nhanh vào giữa đám đông và thoát được, may mà họ không đuổi theo. Tôi lách ra phía bên kia thấy ở phía ngoài vợ tôi và một ông cảnh sát chìm khác đang giằng co tập giấy A4, vợ tôi nhất quyết không giao và nói liên tục: “anh không được lấy của tôi”, một số bạn thanh niên trẻ đang hỗ trợ vợ tôi giằng lại tập giấy đã bị bóp nhàu. Tôi phi cả người vào giữa hai cánh tay đang giằng co, và giúp vợ tôi giữ được nắm giấy, chạy lại đám đông phát nhanh cho hết. Vợ tôi nói trước đó em cũng bị giằng mất một tập, nhưng sau đó em lại lấy ra tiếp tục chia cho mỗi người nhiều tờ để họ chia tiếp cho nhanh hết.

Và rồi số người tăng lên nhiều nữa, đủ cả mọi thành phần, lứa tuổi, cả những cụ già râu tóc bạc phơ, các bà trung niên, các cháu bé được mẹ bế trên tay. Đoàn người hô nhau tiến về phía trước cửa đại sứ quán TQ và giơ các loại biểu ngữ, khẩu hiệu tự chuẩn bị lên. Từ phía đường Hoàng Diệu đã xuất hiện những bóng cảnh sát áo xanh hiện ra, cứ như họ đã ém sẵn ở đâu đó gần đấy và đồng loạt ra ngay. Và ngay trong đoàn, cũng có nhiều cảnh sát mặc thường phục liên tục đề nghị mọi người cho các xe máy trong vườn ra ngoài và giải tán. Tình hình khi đó không êm ả như nhiều bạn nghĩ sau này. Tuy không có bạo động, nhưng khi đó có rất nhiều sự cãi cọ đấu lý của những người tham gia với các công an mặc thường phục cố đề nghị mọi người giải tán. Rất nhiều người, và cả các cụ già, bức xúc vặc lại là các anh là ai mà đuổi chúng tôi, nơi công cộng, vườn hoa công viên chúng tôi được quyền đứng đây, chúng tôi có làm gì đâu, công an không được phép đuổi. Nhưng vì đoàn người đã rất đông, xúm lại phản đối, nên họ cũng đành chịu. Phía trước, cảnh sát và bảo vệ dàn hàng ngang không cho đoàn tiến ra đường Hoàng Diệu mà chỉ có thể đứng trong công viên giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu đả đảo TQ, rồi lại hát quốc ca cũng như những bài ca yêu nước. Tôi và vợ lấy ra hai lá cờ Việt Nam giương lên và cùng hô khẩu hiệu, cùng hát. Cảnh sát áo xanh dồn lên ép chúng tôi không được đứng lên bãi cỏ, phải đứng trên lối đi. Bỗng nhiên tôi lại thấy ông cảnh sát chìm áo kẻ gặp ban đầu ngay trước mặt mình. Nhìn thấy tôi, ông này kêu lên với người bên cạnh: “bắt thằng này ra xe” và chộp luôn lấy cổ tay tôi, tôi giằng lại, một số người đứng gần xúm vào phản đối không được tự nhiên bắt người, các anh là ai mà bắt người ta. Tôi giằng mạnh tay, và với sự hỗ trợ của vợ và một số người khác, tôi giằng được tay ra và chạy ngay vào đám đông (từ đó trở đi, mọi việc diễn biến liên tục và tôi không còn nhìn thấy ông cảnh sát chìm áo kẻ đó nữa).

Ngày càng nhiều người gia nhập đoàn biểu tình, khi đó chắc khoảng hơn 1000 người. Tất cả đứng hướng vào đại sứ quán TQ hô to những lời phản đối và kết tội TQ. Một xe cảnh sát có loa trên nóc đi đến đường Hoàng Diệu trước chúng tôi nói lớn đại ý, các bạn phản đối như vậy đủ rồi, đề nghị giải tán ra về. Và một lúc sau, thêm một xe bít bùng ào đến, đổ ra các chú lính CSCĐ trẻ cầm khiên và dùi cui tiến vào. Họ nhanh chóng giăng ra một sợi dây màu vàng xanh và tiếp tục dàn hàng ngang, che khiên dồn dần chúng tôi ra ngoài vườn hoa. Tiếng loa vẫn tiếp tục vang lên đề nghị bà con giải tán, đây là khu vực nhạy cảm không được tụ tập. Rất nhiều người xung quanh tôi cũng bức xúc nhưng có tiếng bảo nhau thôi thì ra trước tượng đài Lê Nin đứng cũng được. Khi đó vợ chồng tôi đứng giương cờ bên nhau ở phía đằng sau, thì có tiếng nói xin lỗi anh chị, và chúng tôi quay lại thấy một phụ nữ vác 1 cái máy quay phim trên vai và một người đàn ông. Cô gái nói 1 tràng tiếng Nhật và người đàn ông Việt dịch lại: “chúng tôi là phóng viên đài truyền hình NHK của Nhật, quan sát thấy anh chị hoạt động từ đầu, xin phỏng vấn nhanh 1 vài câu”. Chúng tôi đồng ý, và tôi chỉ kịp trả lời 1 câu hỏi về lý do tham gia biểu tình, vợ tôi trả lời thêm 2 câu khác, và bị dòng người đẩy theo mất về phía sau. Đoàn vẫn tiếp tục bị dồn bởi các chú lính có khiên và rất nhiều cảnh sát và bảo vệ đeo băng đỏ, ra đến tận bên kia vỉa hè đường Điện Biên Phủ. Khi đó, là khoảng gần 9 giờ, và toàn khu vực chắc đã phải lên đến trên 2000 người. Chúng tôi đứng bên đường nhìn sang, thấy xung quanh vườn hoa là 5, 6 chiếc xe buýt to đùng trống không đang đỗ, cửa mở sẵn, chắc là định để dồn người biểu tình bạo động lên xe đưa đi cũng như chặn ống kính máy quay các loại từ ngoài lia vào.

Nhưng chúng tôi cũng chẳng được đứng dọc trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, dưới chân cột cờ, mà tiếp tục bị đuổi. Đoàn biểu đi về hướng phố cổ theo đường Trần Phú. Từ ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ nhìn lại tôi thấy quá nhiều áo cảnh sát các loại, phải đến mấy trăm người tại khu vực vườn hoa, họ đứng đầy và dẹp trật tự, chặn không cho xe của dân đi vào khu vực đại sứ quán TQ. Một chị phụ nữ áo đen bị mấy cảnh sát khiêng dồn lên 1 xe ô tô mở cửa sẵn đậu dưới lòng đường mặc chị dẫy dụa, vài cảnh sát khác chặn không cho mấy người biểu tình dương máy ảnh lên chụp. Tôi không hiểu vì sao chị ta bị bắt, chỉ có thể đoán là chị ta hô cái gì đó khác nội dung phản đối TQ. Đoàn biểu tình rầm rộ đi về phía phố cổ, vừa đi vừa giương cao những băng rôn, biểu ngữ, cờ Việt Nam, ảnh bác Hồ, ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp (và cả cờ Tàu với đầu lâu xương chéo) và hô to phản đối giặc tàu, hát quốc ca. Các chú cảnh sát đi và chạy bên cạnh để dẹp đường nhưng không ngăn cản đoàn. Hai bên đường, người dân háo hức nhìn ra và đưa tay vẫy, rất nhiều người nhập thêm vào đoàn. Sau đó chúng tôi rẽ vào Phùng Hưng, rẽ sang phố cổ, đi qua nhiều con phố trong phố cổ với những tiếng hô đả đảo TQ xâm chiếm Việt Nam vang rền và kêu gọi mọi người tẩy chay hàng Tàu. Một đoàn khác rất lớn tách ra đi ra hồ Gươm và đến tượng đài Lý Thái Tổ, vòng quanh hồ Gươm. Trời rất nắng, nhưng dường như sự mệt mỏi sau nhiều cây số tuần hành không làm giảm khí thế của đoàn. Chúng tôi chuyền cho nhau những chai nước uống chung, và có nhiều người mua thêm nhiều chai nước hoặc kẹo cao su phát cho các thành viên đoàn (tôi mua một thanh kẹo ngọt Alpenliebe cho vợ ngậm cho lại sức). Tất cả đều chung một tinh thần, một khí thế hừng hực phản đối tên giặc truyền thống của nước ta.

Đoàn chúng tôi đi qua rất nhiều con phố: Bát Đàn, hàng Bông, hàng Da, Quán Sứ, Tràng Thi v.v… và về Cửa Nam, qua Nguyễn Khuyến đến trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tại đó có rất nhiều khách du lịch nước ngoài cổ vũ chúng tôi bằng những tiếng hô theo Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa liên hồi. Các chú cảnh sát dàn hàng đứng yên lặng nghe chúng tôi hô to khẩu hiệu và hát “vì nhân dân chiến đấu không ngừng” J Tội nghiệp các chú phải đi và chạy theo đoàn giữa trời nắng mệt mỏi, tôi ân hận vì đã quên không mua cho các chú mấy chai nước! (nhưng các chú không phải hô, hay là không được hô?, vợ chồng tôi hô khản cả cổ).

11 giờ trưa, chúng tôi tiếp tục tuần hành sang Cát Linh, khi đó đoàn 2 chúng tôi còn khoảng 200 người, do đoàn lớn đã bị chia cắt thêm thành các nhóm nhỏ hơn trong phố cổ khi qua các ngã tư, và một số người lớn tuổi cũng đã dừng lại do trời nắng nóng và tuần hành cũng đã đủ lâu. Đoàn chúng tôi đi tiếp, định rẽ vào phố Trịnh Hoài Đức và sang đường Hùng Vương để đến quảng trường Ba Đình. Nhưng có tin báo đường Hùng Vương đã bị cảnh sát đứng chặn, không thể vào được. Sau khi hội ý nhanh, chúng tôi quyết định dừng lại và ra về, hẹn nhau sẽ tiếp tục dùng bàn phím tuyên truyền phản đối TQ và gặp nhau tuần hành vào một thời gian thích hợp khác. (Thời gian tập trung phản đối trong vườn hoa Lê Nin trước đại sứ quán Tàu khoảng gần 1 tiếng, tổng thời gian cả buổi biểu tình và diễu hành là 3,5 tiếng).

Cuộc tuần hành kết thúc một cách thành công, hơn cả sự mong đợi của tôi, dù hai lần bị “mật thám” túm trượt (sau đó tôi và vợ phải đi trong giữa đoàn, không dám trèo lên đầu). Tôi dắt tay vợ đi bộ ngược về Phùng Hưng để lấy xe máy, mà trong lòng cảm thấy tràn ngập niềm vui và tự hào, vì đã góp một phần nhỏ để cùng với hàng ngàn người dân yêu nước khác tạo thành sự phản đối to gửi tới người bạn, người đồng chí TQ vẫn một tay dấu dao sau lưng, một tay chìa ra bắt tay với Việt Nam. Và đặc biệt là buổi biểu tình và tuần hành đã tạo được… tiền lệ tốt đẹp đầu tiên cho các phong trào đấu tranh chống kẻ áp bức của đất nước sau này. (Hai vợ chồng vào 1 quán ăn bên đường ngồi nghỉ và ăn cơm, bà chủ quán nói chuyện biết mình vừa tham gia biểu tình tích cực từ sáng, hào phóng offer miễn phí luôn … 2 cốc trà đá to đùng, và cam kết toàn bộ nguyên liệu chế biến món ăn của bà đều là hàng Việt Nam, không có gì dính tới Tàu hết, vì nếu không mình không ăn J J).

Một số kinh nghiệm rút ra:

-    Việc lần này không có sự tổ chức của một nhóm cá nhân đứng ra thực hiện như lần trước (2007) là rất phù hợp với riêng lần này, như vậy đảm bảo tính tự phát và an toàn, nhưng lần sau cần có sự tổ chức kín đáo tốt hơn.
-   Người tham gia nên liên hệ với nhau trước và đi bộ thành các nhóm nhỏ từ 15 – 20 người đến khu vực biểu tình cùng một giờ. Khi đó chưa có dấu hiệu biểu tình thì không ai chặn các nhóm nhỏ cùng đến vườn hoa công viên tập thể dục buổi sáng bao giờ. Sau đó khi đến vườn hoa, cần nhanh chóng tập trung lại một chỗ để tạo thanh thế đông người ngay, như vậy khó bị giải tán lẻ.
-    Khi tuần hành, vì đường hẹp nên đi gọn nhưng dài để đỡ cản trở giao thông, người tham gia nên bám nhau, tập trung thành đoàn dài liền nhau, không nên nhóm trước, nhóm mãi sau, để đỡ bị chia cắt nhỏ khi qua ngã ba, ngã tư (và như vậy khi chụp ảnh trông đoàn cũng hoành tráng hơn).
-    Các bạn cầm băng rôn điển hình (cần có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung) và một cờ to có cán cần đi lên trước để tiện việc chụp hình, quay phim của phóng viên. Nên chuẩn bị loa cầm tay để hô bắt nhịp cho dễ và tạo không khí cho cả đoàn và người dân. Người hô nên hô các câu ngắn có ý nghĩa để tất cả dễ hô theo, tránh hô dài dòng như “phản đối tàu TQ cắt cáp của tàu Bình Minh 2 như hôm qua” (Như vậy toàn đoàn hô theo không được J).
-         Ngoài việc nhằm đối tượng phản đối tại một địa điểm, việc tuần hành qua các phố là cần thiết để tạo dư luận, tuyên truyền và kêu gọi được nhiều nhất số người dân biết đến và tham gia phản đối. Nhưng nên có lộ trình trước và có quãng nghỉ, nên đi vào các đường lớn, tránh các phố nhỏ có nhiều giao cắt để tránh bị tách thành nhiều đoàn nhỏ do tình hình giao thông. Trong mọi trường hợp, một đoàn lớn sẽ giá trị hơn nhiều đoàn nhỏ.
-     Để phản đối cả kẻ xấu trà trộn vào kích động chính trị chính em với các mục tiêu khác, có thể chuẩn bị cả băng rôn với nội dung phản đối chúng nó luôn. Như vậy tất cả 3 bên đều hiểu nhau rõ ràng.
-     Việc tuyên truyền kêu gọi tham gia lần này mới chỉ rất tốt trên internet, cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền hiệu quả khác đến cả những người dân thường yêu nước ít có điều kiện tiếp xúc với nét. Nếu như đã tuyên truyền được tốt hơn với nhân dân lao động bình thường, chắc chắn số lượng người tham gia sẽ đông hơn rất nhiều!

Rất vui và tự hào. Xin chân thành cảm ơn một số bạn thanh niên đã nhanh chóng giải vây cho vợ chồng chúng tôi! Cảm ơn các chú cảnh sát đã hỗ trợ! Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc tuần hành vừa rồi, và đã đọc xong bài viết này! Cheer!!!

VUI: Tối về vui quá tôi hỏi vợ:
Sáng nay hăng hái bi.ểu tì.nh
Đêm nay hăng hái làm ... gì với nhau?
Vợ tôi đáp:

Tinh thần hăng hái lên cao
Chắc rằng cái ấy... nó cũng cao như tinh thần!
-----------------------------
                                                                                        Hà Nội, 07.06.2011

  Phạm Việt Cường

Thêm một chuyện vui:

8 giờ 30 sáng, khi đoàn biểu tình tại Hà Nội vẫn đang tập trung và hô khẩu hiệu phản đối tại vườn hoa Lê Nin trước cưả đ.ại sứ qu.án Trung Của, đứng cạnh vợ chồng tôi và một vài người bạn là một phụ nữ trung tuổi, bà ấy khoảng ngoài 50, mặc một bộ váy màu đen, rất rất nhiệt tình và hô rất to để phản đối Trung Của. Nhưng dường như thấy chưa đủ, khí thế và lòng uất hận kẻ xâm lược lên quá cao, bà quay về phía chúng tôi nói với chúng tôi: "có cần thoát y không nhỉ, hay là để bà đây chạy ra phía trước thoát hết y phục cho thêm phần ép phê, thân này thì tiếc gì"? và định len đám đông lên phía trước.

Mấy người chúng tôi phải giữ lại và can ngăn với lý do tránh để cảnh sát tóm lên xe mất đi một tiếng nói quan trọng!

Chúng tôi rất ấn tượng và xúc động với ý định hành xử cũng như lòng yêu nước của bà (mặc dù có vẻ hơi ... cực đoan . Bất chợt tôi nghĩ đến câu "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" của ông cha ta và câu "còn cái lai quần cũng đánh" của chị Út Tịch. Và cũng hiện ra trong tôi hình ảnh của chị Dậu dũng cảm, bất khuất để chống lại sự ức hiếp với câu nói "mày trói chồng bà đi, rồi bà cho mày xem".

Ôi, những người phụ nữ Việt Nam bình thường nhưng vĩ đại, xin nghiêng mình cảm phục!!!
  Phạm Việt Cường
---------------------------

14 nhận xét :

  1. Tôi cũng xin nghiêng mình ngưỡng phục vị nữ lưu U50 con cháu bà Trưng Triệu ấy. Cỡ như tôi chắc chỉ dám lót tót theo sau. Không phục sao được, trong khi nhiều đấng anh hùng mày râu còn chưa dám xuống đường nhập cuộc mà chị đã sẵn sàng VỊ QUỐC ...KHỎA THÂN !

    Nữ nhi vượt cả anh hùng
    Làm cho tỏ mặt quần hồng nước Nam

    Trả lờiXóa
  2. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, đồng vợ đồng chồng.
    Tặng vợ chồng bác mấy cấu thơ con cóc (hehe)

    Biểu tình là "biểu" thằng Tàu
    Mày vào cắt cáp tao cào mày ra
    Còn "tình" dành để vợ tao
    Dạy xong chữ "biểu", "tình" trào dâng cao

    (ghi chú: Người sài Gòn nói "bảo" là "biểu", chữ Tàu đọc gần như tào.

    Trả lờiXóa
  3. Thế là vợ chồng bác được cùng thể hiện lòng yêu nước rồi.
    Hay quá. Chúng tôi khâm phục. Cả cái bà U 50 nữa. Ai bảo người Hà Nội không biết biểu tình phản đối Tàu khựa.
    Ha, ha....

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn cô chú đã chia xẻ nhật kí của mình với mọi người.

    Trả lờiXóa
  5. Thật khâm phục vợ chồng 2 anh chị quá và kết nhất câu này hehe
    VUI: Tối về vui quá tôi hỏi vợ:
    Sáng nay hăng hái bi.ểu tì.nh
    Đêm nay hăng hái làm ... gì với nhau?
    Vợ tôi đáp:

    Tinh thần hăng hái lên cao
    Chắc rằng cái ấy... nó cũng cao như tinh thần!

    Trả lờiXóa
  6. Một người VN đi biểu tìnhlúc 10:43 14 tháng 7, 2011

    Hôm tôi đi biểu tình 3.7, tôi cũng rất ấn tượng tinh thần yêu nước của đàn bà nước Nam ta. Một chị khoảng 40, bộ đồ đen, dáng khỏe mạnh hô rất vang và hô suốt từ đầu đến cuối buổi. Khẩu hiệu chị hô thường là "Đả đảo Trung Quốc", chúng tôi hô đáp ứng "Đả đảo"; "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", chúng tôi hô đáp ứng "Đánh". Lại có một em chừng 20 tuổi, người thấp nhỏ nhưng linh lợi, giọng miền Nam, hô cũng rất đanh tiếng. Tôi định lúc ra về sẽ bắt tay hai người phụ nữ này và nói lời cảm ơn tinh thần vì tổ quốc của họ mà không kịp.

    Trả lờiXóa
  7. Hai em thông minh và giỏi quá, giỏi một cách toàn diện..... hi hi. Giỏi chuẩn bị, giỏi vận động, giỏi xử lý tình huống, giỏi thể hiện lòng yêu nước, giỏi viết, giỏi ứng đối bằng thơ, bái phục, bái phục... Giá như những này đwocj ra tranh cử làm đại biểu Quốc hội có phải tốt cho dân ta, nwocs ta không nhỉ.
    Cảm ơn hai em, cảm ơn Nguyễn Xuân Diện Blog.

    Trả lờiXóa
  8. He he ...các bạn rất hạnh phúc,đến chủ nhật này 17/7 cho tôi bắt tay chúc mừng một cái ,nhất định thế nhé. tôi chờ cả ăn thôi nôi cô bé hay cậu bé tên là Phạm việt Tình hay Phạm gì đó nữa nha

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn Cường và bà xã rất nhiều vì hôm đó đã phát cho mình một biểu ngữ, hi`!

    Trả lờiXóa
  10. Xin nghiêng mình trước anh chi

    Trả lờiXóa
  11. Như vậy là hôm 5-6 có hai nhóm biểu tình khác nhau ,một nhóm như đã biết trước đây ,đã được các trang lề trái và các báo nước ngoài đăng tải,hình ảnh còn lưu lại tràn ngập trên mạng.
    Hôm nay đọc bài này của anh Phạm Việt Cường(không biết có phải nghệ sỹ PVC của sân khấu quân đội,vẫn đóng phim truyền hình không)mới biết còn nhóm mà vợ chồng anh Cường tham gia như trong bài,về chuyện này ngay hôm ấy đi biểu tình về tôi có nghe ai đó nói có đoàn biểu tình đi về phía lăng,cứ nghĩ là chắc có nhóm của bà con dân oan như mọi khi.
    Chỉ tiếc bài của anh Cường không đưa lên một vài hình ảnh , nếu hôm đó hai nhóm hợp làm một có lẽ VNN không dám đưa tin chỉ một nhóm nhỏ tụ tập.

    Trả lờiXóa
  12. Người Việt yêu nướclúc 22:08 14 tháng 7, 2011

    Hoan hô vợ chồng anh Cường...anh chị thật tuyệt vời, xứng đáng là những người con ưu tú của đất Việt. Chúc anh chị luôn mạnh khỏe, giữ và truyền lửa yêu nước cho nhiều đồng bào ta, nhất là các đồng chí thuộc "lề phải" gì đó...rất vui vì được biết anh. Cảm ơn Nguyễn Xuân Diện blog!

    Trả lờiXóa
  13. hỡi đồng bào! hãy tẩy chay hàng Trung Quốc!hãy cach ly khỏi Trugn Quốc

    Trả lờiXóa
  14. Xin ngả mũ khâm phục hai Anh Chị.
    Tôi ở Nha Trang nhưng luôn theo dõi Nguyễn Xuân Diện Blog.
    Tôi đã rơm rớm nước mắt khi thấy tinh thần đồng vợ đồng chồng của Anh Chị.
    Chúc Anh Chị luôn an mạnh.

    Trả lờiXóa