Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

ĐỪNG VÔ CẢM VÀ SỢ HÃI NHƯ THẾ!

Hai cha con đi biểu tình chống Trung Quốc. 19.6.2011
Gửi người thanh niên tại điểm chờ xe buýt trên đường Trần Phú lúc 11:15 ngày 19/6/2011 

Ngày 19/6, sau khi kết thúc biểu tình, hai bố con tôi đến đón xe buýt số 22  trên đường Trần Phú để về rạp chiếu phim Quốc gia cho con trai tôi xem phim Kungfu Panda phần 2, phần thưởng vì cu cậu đã đi biểu tình cùng bố. Trong lúc đợi xe, có những người trong đoàn biểu tình vừa giải tán đi qua, có 1 thanh niên trạc tuổi 20 mặc áo phông hiệu Pierre Cardin cũng đang đợi xe nói với bạn đi cùng “ôi, biểu tình biểu tót rách việc”, “cứ chường mặt ra đó, bọn Trung Quốc nó tìm đến nhà nó diệt cho”. Người bạn đi cùng phản ứng lại “sao bạn lại nói thế?”. Người kia lại tiếp “Ôi, nhà tớ người thì chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt đẹp hơn đâu?” Người bạn  lắc đầu và cả hai chạy lên xe buýt.

Rất tiếc tôi đã không hỏi được tên của hai em và địa chỉ cụ thể đưa vào bài viết nhưng anh vẫn mong rằng các em sẽ đọc được bài viết này ở đâu đó trên mạng internet.

Tôi xin bắt đầu câu nói thứ nhất của em “ôi, biểu tình biểu tót rách việc”. 

Em ơi sao em vô cảm đến thế? Em phải tìm hiểu tại sao người dân Việt Nam vốn không ưa biểu tình mà lại tập trung trước Đại Sứ quán TQ để phản đối bọn chúng  chứ? Em biết không: Ngày 8 tháng 1 năm 2005 bọn cảnh sát biển TQ bao vây và nổ súng tấn công 2 tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa đang đánh cá trong khu vực Vịnh Bắc Bộ làm chết 9 người, 7 người bị thương và bắt giữ 8 người. Bắn giết xong, chúng còn mang cả tàu lẫn xác chết ngư dân về Hải Khẩu của chúng. Nhiều năm nay, chúng nó cướp bóc và quấy nhiễu tàu cá  của chúng ta ngay trên lãnh hải của mình. Gần đây, chúng nó cắt cáp tàu Bình Minh và phá cáp tàu Viking ngày trong thềm lục địa của chúng ta. 

Tội ác mà bọn Trung Quốc gây ra cho đất nước chúng ta từ năm 1979 đến nay không hề chấm dứt, chúng nó đã giết 64 chiến sỹ  hải quân của chúng ta ở Trường Sa vào năm 1988… 

Thử hỏi rằng nếu một trong những người nhà của em là nạn nhân của bọn Trung Quốc tàn ác kia thì em có đau xót không? Em ơi hãy đọc và ngẫm nghĩ của nói này hàng ngày “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, mà chỉ lo chăm sóc cho bộ lông của mình”(Các Mác) để không thốt lên những câu nói vô cảm như em đã phạm phải em nhé.

Câu đầu tiên thì anh giận em nhưng câu này thì anh thông cảm với em một phần và cũng ngỡ ngàng vì suy nghĩ của em. 

“cứ chường mặt ra đó, bọn Trung Quốc nó tìm đến nhà nó diệt cho”. 

Anh thông cảm với nỗi sợ của em vì phàm là con người thì ai cũng tham sống sợ chết. Ai cũng muốn mình được an toàn và sung sướng do đó em sợ bọn Trung Quốc nó hại người biểu tình chính là em sợ nó hại em. Sự sợ hãi dường như đã ăn sâu vào tâm thức của em nên giữa thanh thiên bạch nhật trong thành phố hòa bình mà em vẫn lộ ra sự sợ hãi đó. Có lẽ, hàng hiệu em mặc, các thiết bị điện tử em đang dùng và thân thể nhễ mỡ của em đã làm em ích kỷ và luôn sợ hãi? Tuy nhiên, anh vẫn thông cảm lẫn thương cảm em hơn là giận em.

Nỗi lo của em cũng có phần đúng vì anh biết rằng trên các tuyến xe buýt của chúng ta, bọn Trung Quốc nói tiếng Việt như người Hà Nội không ít. Hơn nữa, Trung Quốc đã tồn tại những chính thể giết người như cắt cỏ, gần đây thôi, vị tiên trong mắt tầng lớp công nông Trung Quốc, tên đồ tể Mao Trạch Đông đã làm cho hàng chục triệu người dân chết thê thảm trong đói kém của Đại nhảy vọt và tuyệt diệt hàng chục triệu trí thức lẫn công chức trong Cách mạng văn hóa. Một chính thể đã để dân phải làm thịt con mà ăn thì hậu duệ kế thừa chính thể đó không thể không tàn ác.

Cũng có thể rằng, những người biểu tình Trung Quốc có thể bị chính bọn chúng làm hại bằng cách: (i) ném heroin, sách báo đồi trụy hoặc các tài liệu chống nhà nước vào nhà để người Việt chúng ta hại nhau; (ii) Chúng có thể gây lộn đánh nhau với người biểu tình để người Việt vào nhà đá vì tội gây rối công cộng; (iii) Chúng cũng có thể bắt cóc người biểu tình rồi chích cho một liều kích dục cực mạnh vào người và cho ở cùng với một cô gái vẫy nào đó, để hình ảnh của người yêu nước trở thành kẻ tội đồ, xấu xa trên mặt báo và trong xã hội vv&vv. 

Em ạ, có lẽ nhiều người biểu tình đã lường trước những rủi ro mà họ có thể gặp nhưng họ đã vượt qua sự sợ hãi để thể hiện bổn phận công dân tối thiểu của mình khi đất nước đứng trước họa xâm lăng của Đại Hán tàn độc. Dân tộc mình còn có phúc đấy em ạ.

Đến câu nói thứ ba, anh lại thấy em không hiểu gì về giá trị của hòa bình và vô ơn trước sự hy sinh của hàng triệu đã ngã xuống để có nước Việt hôm nay “ôi, nhà tớ người thì chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt đẹp hơn đâu?”. Em ơi, người nhà của em chống Mỹ, chống Tàu là chuyện đương nhiên vì cả dân tộc này đều làm điều đó và ít nhất em và 86 triệu người khác đang được hưởng hòa bình. Hàng chục triệu người được đến trường học hành. Chúng ta không đói khổ như những năm chiến tranh và bao cấp. Nước ta chưa giàu có bằng Nhật, bằng Hàn Quốc, bằng Tây Âu, bằng Mỹ, chưa tuân thủ luật giao thông như nước bạn Lào, nhưng nước ta vẫn hơn Bắc Hàn đang đói khát, Miến Điện và một số nước Châu Phi. Em hãy xem đó làm niềm tự hào nho nhỏ chứ.

Những người trong nhà em tham gia chiến đấu để mang lại mọi lợi ích cho bố mẹ em và cho em đấy. Hãy biết ơn họ và đừng phỉ nhổ vào những họ đã làm bằng sự vô cảm và sợ hãi như thế. Có lẽ bố mẹ em là gian thương hoặc quan chức tham nhũng nên tạo ra em một người thanh niên mà vô nhân cách đến vậy.

Em nên tự biết rằng những thứ em đang sở hữu trên người đã đủ cho 10 người dân Thanh Hóa đang thiếu đói có gạo ăn một năm đấy. Em đừng đòi hỏi quá nhiều khi chưa làm được gì cho xã hội này tốt đẹp lên.

Cuối cùng, anh muốn nói với em rằng “ĐỪNG TIẾP TỤC VÔ CẢM VÀ SỢ HÃI!”. Bởi vì, khi đã vượt qua nỗi sợ hãi thì bọn Tàu có làm hại em bằng móc mắt, bằng chặt chân tay, bằng heroin hay thuốc kích dục, thì em vẫn xem nó là sự hy sinh cần thiết cho đất nước được vẹn toàn lãnh thổ mà cha ông chúng ta đã khai phá và gìn giữ.

Khi em xem sự hy sinh cho tổ quốc là bổn phận đương nhiên của đời người thì tự nhiên trong lòng em trào dâng sự cảm phục và yêu mến những người đi biểu tình; em sẽ biết xót xa trước những điều xấu xa tệ hại, bất công đang diễn ra xung quanh đời sống của mình; và em sẽ biết khóc và căm giận khi nghe tin những ngư dân mình bị cướp giết ngay trên lãnh hải của chúng ta.

Kỳ vọng vào sự thay đổi ở nơi em vì bên cạnh em có một người bạn khác em! 

Nguyễn Quang Thạch

40 nhận xét :

  1. Dong y va vo cung nhat tri voi bai viet cua ban Nguyen Quang Thach.
    Cam on ve bai viet qua xuc dong!!!

    Trả lờiXóa
  2. Ai đã sản sinh ra lớp thanh niên yếu hèn ,ích kỷ như vậy ? đây là thành quả giáo dục của chúng ta hay của định hướng định hướng Bốn Tốt?

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết của anh Thạch rất hay. Đây là lối suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ trong thanh niên Việt nam. Nhưng có điều tôi không nghĩ là nhiều em kiểu này sẽ đọc bài này vì mở máy ra là các em vào các trang web đen, sex, shock, hàng hiệu,...Một điều riêng tôi rút ra là những thanh niên này đa phần xuất thân từ lớp nhà giầu bất chính (gian thương, tham nhũng,...). Tôi dm chắc là loại này trong hòa bình thì đục khoét, có chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì tếch đít ra nước ngoài, yên ổn lại trở về thành Việt kiều yêu nước.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Bác Thạch vì nhưỡng lời tâm huyết và nhận xét xác đáng. Thực ra TN sợ Tầu thì ít mà sợ Việt gian mới nhiều. Mà Việt gian lại đồng văn đổng chủng nên khó phát hiện ra.
    Ý thứ hai câu này của M “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, mà chỉ lo chăm sóc cho bộ lông của mình”(Các Mác)
    bây giờ không còn chính xác nữa, theo các nhà nghiên cứu tập tính học và tâm lý động vật giũa các động vật bất chấp đấu tranh sinh tồn vẫn tồn tại tình cảm động loại. Cho nên" ngườiquay lưng lại với nỗi đau của đồng loại" thì không phải là người, chẳng phải là động vật mà là cái chi đó không biết nữa vì gỗ đá cũng không phải nốt như TCS có viết và hát "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" cơ mà.
    HH

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn tác giả bài viết. Nhẹ nhàng mà sâu sắc.Chắc chắn bài viết sẽ lay động được tâm hồn những ai đó còn đang vô cảm trước hiện tình của đất nước...Bác Thạch thường xuyên xuất hiện một cách chính danh. Cảm phục Bác

    Trả lờiXóa
  6. Gửi anh Thạch và anh Diện,

    Nước mắt em luôn ứa ra khi đọc tin và xem ảnh về những đoàn biểu tình của chúng ta khắp nơi thế giới. Em nghĩ những cậu thanh niên như trên cũng chỉ là số ít thôi. Họ không quá trẻ nhưng nhận thức quả thật còn hạn chế quá. Em mong rằng càng ngày nhân dân ta cáng có ý thức cao hơn về độc lập chủ quyền dân tộc.

    Trả lờiXóa
  7. "lai Nghe Tinh ah"la cau noi buot mieng cua anh an ninh khi anh hoi toi ve que quan o dau. Vang, co le dan Nghe la dai dot hay luon mang trong minh dong mau cao trao Xo Viet nen luon tich cuc trong nhung phong trao yeu nuoc nay, tieu bieu: nao la GS Nguyen Hue Chi, GS Ngo Duc Tho, Nha nguyen cuu Pham Xuan Nguyen, nha bao Huy Duc, nha tho Nguyen Trong Tao, TS Nguyen Thi Tu Huy, va con dau xu Nghe- Luat su Nguyen Thi Duong Ha...

    Trả lờiXóa
  8. Thanh niên ơi, đừng vô cảm với những vấn đề nhức nhối của Đất nước!

    Trả lờiXóa
  9. “ôi, nhà tớ người thì chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt đẹp hơn đâu?”.
    Đó mới là nỗi đau của sự hy sinh?!

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn những gì bạn đã làm và nói

    Trả lờiXóa
  11. Tôi chẳng sợ gì khi đứng trước ĐSQTQ để phản đối chính phủ TQ, nhưng hàng rào cảnh sát làm tôi thấy mình vẫn còn đơn độc.
    Chủ nhật này tôi tiếp tục đi biểu tình chống TQ. Tổ quốc đang cần chúng ta.

    Trả lờiXóa
  12. Thưa bác Diện.
    Tôi cũng đang đau khổ vì bệnh cạnh tôi có những con thú như thế này.
    “Chỉ có thú vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại, mà chỉ lo chăm sóc cho bộ lông của mình”(Các Mác.)

    Trả lờiXóa
  13. Hay quá! Cần phải có nhiều ngươi như cha con anh Thạch và những người như hai thanh niên kia cân không có tái độ vô cảm thế. Ai cũng như vậy thì mất nước từ lâu rồi. Mà không gì nhục bằng làm dân một nước nô lệ. Không có gì qý hơn độc lập, tự do!

    Trả lờiXóa
  14. Gửi anh Thạch,
    Đầu bài viết của anh, anh viết "một thanh niên trạc tuổi 20...".
    Tuổi 20, nghĩa là em này chưa từng trực tiếp nếm phải chiến tranh. Xã hội em sống cũng không giúp em nhận thức nhiều về quá khứ chiến tranh của cha ông Những vật chất, tiện nghi bao quanh em ấy cũng làm em xa rời quá khứ hơn.
    Lỗi của em một phần, nhưng lỗi lớn thuộc về những người lớn chung quanh em ấy.
    Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi : Tại sao một bộ phận không nhỏ tuổi trẻ các nước châu Âu vẫn ý thức về những mất mát của tổ tiên các em trong chiến tranh thế giới (1 và 2), vẫn căm thù chủ nghĩa phát xít ?... Tóm lại, các em ấy nghĩ được như vậy nhờ có được những chuẩn bị đầy đủ cho một ý thức và một nhân cách toàn diện.
    Còn ở đất nước chúng ta ?

    Trả lờiXóa
  15. Nếu bạn không được can đảm thì hãy tỏ ra là một người can đảm. Cùng nắm chặt tay lại, tiến về phía trước.

    Trả lờiXóa
  16. Rất hay,
    Chắc bây giờ đang còn nhiều người băn khoăn toan tính, có thể họ vẫn rất yêu nước, nhưng chưa vượt qua nỗi sợ hãi vu vơ nên mới phát ngôn như vậy. Những người cầm cờ đi tiên phong là người dũng cảm, nhưng cũng nên viết và phân tích như vậy để mọi người hiểu hơn tình hình, thời thế , đúng như Tg Kỳ Duyên trên TVN đã viết " Trong họa có phúc", đất nước chúng ta nhiều tai họa quá, trong vòng 50 năm qua thôi đã có mấy cuộc chiến tranh rồi, hy sinh đổ máu đã nhiều, vì vậy khg thể khg có tâm lý ngại chiến tranh, sợ đổ máu mà.Nhưng đừng lo, đến " gà , vịt còn biết đánh khi có giặc đến nhà mà"

    Trả lờiXóa
  17. hãy đọc và suy nghĩ: http://www.vietnamplus.vn/Home/Ban-lien-lac-doi-ngoai-TW-Trung-Quoc-tham-Viet-Nam/20116/94851.vnplus

    Trả lờiXóa
  18. Hay và nồng hậu

    Trả lờiXóa
  19. Các báo bây giờ hình như hết chuyện để viết hay sao vậy các bác nhỉ . Vào đọc toàn chuyện bồ mới của Tạ Đình Phong hay người mẫu lộ hàng . Sao những tin rẻ tiền vậy mà cũng đăng nổi . Các vị ăn học bao năm chỉ nhăm nhe đời tư người khác mà không lo những chuyện Đại sự đang nước sôi lửa bỏng .Có lẽ rồi đây các vị hết chuyện nữa chắc lại lôi chuyện vợ các vị trái gió trở trời hay 1 cài gì gì đó cũng nên .Từ lâu rồi mình chỉ vào các trang Blog đọc thôi vào các báo chính thống chỉ để xem thời tiết .

    Trả lờiXóa
  20. Thật nhói lòng khi thấy thế hệ trẻ VN bàn quan với vận mệnh dân tộc như vậy !
    Phải chăng đó là sản phẩm của nền giáo dục xhcn ?

    Trả lờiXóa
  21. A Thach oi, doc bai viet cua anh em rat xuc dong, chinh ban than em vao 1 thoi diem nao do cung da co nhung noi so mo ho va su hen nhat nhu tren. Bai viet cua anh da giup cung co tinh than chung em va nhu tiep them ban linh cho chung em. E cam on anh nhieu.

    Trả lờiXóa
  22. Có người nói số người có nhận thức như bạn thanh niên kia chỉ là số ít, nhưng tôi cho nhận định đó là không chính xác. Những thanh niên như thế rất nhiều. Lấy ví dụ như ở cơ quan tôi, đa số là thanh niên. Hàng ngày tôi thử lắng nghe những câu chuyện của họ nhưng rất hiếm khi tôi thấy họ nhắc đến những vấn đề mang tính thời sự, chính trị như chủ quyền, chủ nghĩa...Mà chủ đề ưa thích của họ chỉ là những chuyện đại loại như du học ở đâu, đi du lịch ở đâu,rồi thì ca sỹ, người mẫu...Và những trang mạng họ đọc vẫn chủ yếu là Vnexpress, Dantri, ngoisao.net, vietnamnet, nói chung là các báo "lề phải". Có người khi tôi cung cấp cho các trang "lề trái" (tất nhiên chỉ giám giới thiệu với họ các trang hiền hòa như quechoa, nguyentrongtao, anhbasam...nhưng tôi để ý hình như họ cũng chả đọc. Đấy là chưa nói thanh niên ở nông thôn, có người từ bé chả bao giờ được tiếp cận với các thông tin đa chiều ngoài VTV, VTC và báo ANTG. Thế thì làm sao họ có nhận thức tốt được. Tôi nghĩ nguyên nhân sâu sa phần lớn vẫn bắt nguồn từ nền giáo dục nước nhà, còn tại sao nền giáo dục nước nhà lại ra nông nỗi ấy thì hẳn các bác ở đây ai ai cũng biết.

    Trả lờiXóa
  23. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta không chỉ đi biểu tình tuần hành phản đối bọn bá quyền mà còn phải bàn cách làm thế nào để đất nước ta giàu mạnh hơn, văn minh hơn, để chúng ta có đủ sức mạnh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
    Cần vận động người dân không mua hàng Tàu, không buôn lậu hàng Tàu, không đem sản vật quí của đất nước bán cho Tàu, không đi du lịch Tàu... Nếu những việc đó vẫn tiếp diễn thì có nghĩa là ta đã tự làm mình suy yếu và vô tình đã góp tiền cho chúng đóng giàn khoan khủng, đóng tàu chiến, tàu sân bay, mua vũ khí...để chiếm biển Đông...

    Trả lờiXóa
  24. Cần có nhiều bài viết như vậy để thức tỉnh thanh niên VN. Hãy sống xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của cha ông mình

    Trả lờiXóa
  25. Vẫn mong có 1 ngày gặp được anh Thạch. Quen đã lâu, giờ chắc đã quên ...

    Trả lờiXóa
  26. Nhớ tháng Giêng năm 2005, tôi muốn tham gia biểu tình cùng bà con ở Hải ngoại phản đối TQ tàn sát ngư dân VN thì bị ốm. Tôi nói với cậu bạn thân người Mỹ của tôi rằng không biết có nên đi hay không, tôi thấy người không khỏe, trời thì lạnh và tôi sẽ phải đi một chặng đường dài mấy tiếng đồng hồ xuyên tiểu bang để đến nơi bểu tình và tại đó người ta có thể không hoan nghênh tôi vì tôi là một du học sinh miền Bắc. Bạn tôi trả lời không một chút do dự, cậu nên đi, nếu là tôi thì tôi sẽ đi. Tự dưng giây phút đó có cái gì trong lòng tôi như bàng hoàng, vì một sự thực: có sự khác biệt rất rõ giữa tôi, một người sinh ra, lớn lên trong một xã hội không có dân chủ, tự do, và người bạn kia. Tôi cảm thấy mình nhỏ nhoi vô cùng với thân phận là công dân một nước không văn minh, tôi tủi thân, tôi ghen tị với người bạn Mỹ, cậu ta sinh ra đã được hưởng sự dân chủ và thực hành dân chủ, đối với cậu ấy, nếu cần nói ý kiến của mình thì sẽ nói, và có trách nhiệm phải nói, không phải e sợ, và không trốn tránh. Giờ anh Thạch kể lại câu chuyện về cậu thanh niên kia tôi hiểu cho cậu ta lắm, lớn lên trong cái môi trường xã hội và giáo dục bưng bít thế này, phải có một cơ may nào đó mới nhận thấy rằng mình cần dũng khí cho cuộc sống của mình, để mình thực sự có thể ngang tầm với con người ở các nước văn minh. Cuộc biểu tình chống TQ năm 2005 là một cơ may của tôi trong cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  27. Có lớp thanh niên bàng quan như thế ?-đó là sản phẩm..."con người mới XHCN" đấy

    Trả lờiXóa
  28. Kính thưa tác giả Nguyễn Quang Thạch. Tôi đồng ý và chia sẻ với phần lớn những trăn trở của anh. Nhưng câu nói này của cậu thanh niên làm tôi thông cảm với anh ta: “ôi, nhà tớ người thì chống Mỹ, người thì chống Tàu, nhưng bây giờ có thấy gì tốt đẹp hơn đâu?”. Anh Thạch nghĩ xem, nếu người nhà của anh hi sinh trên biên giới phia bắc năm 1979 để rồi hôm nay anh thấy những tấm bia vinh danh họ bị đục bỏ nham nhở thì anh nghĩ sao? Hay là việc người ta bỏ ra hànng tỉ đồng để đúc chuông, xây tượng đài cho các cô gái liệt sĩ của ngã ba Đồng Lộc nhưng lại bỏ mặc bao nhiêu co gái Đồng Lộc khác có may mắn sống sót nay đang sống trong khốn cùng. Các chiến sĩ bị đich bắt sau trận Trường Sa 1988 nay cuộc sống áo cơm cũng thật là thê thảm như có báo mới đăng gần đây. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu ngôi trường tiểu học ở Hải Dương có tên Lê Đình Chinh không biết giờ này đã phải đổi sang một cái tên khác đỡ "nhạy cảm" hơn chưa.

    Trả lờiXóa
  29. Những suy nghĩ của anh Thạch cũng là suy nghĩ của không ít người dân băng khoăn về hiện trạng xã hội. Nhưng kiểu suy nghĩ như anh thanh niên kia tôi tin là có KHÔNG ÍT trong xã hội ta ngày nay. Đó chính là cái buồn nhất, cái đáng sợ nhất của một dân tộc bởi vì khi người dân và thanh niên còn bàng quang và vô cảm thế này thì thật sự là nguy cơ cho Tổ Quốc trong ý nghĩa Tổ quốc là của mọi người.

    Tôi không là người bi quan như hãy nghĩ xem trong các cuộc biểu tình vừa qua có chừng vài trăm cho đến một ngàn. Chúng ta thử hỏi con số đó là bao nhiêu nếu so với hàng triệu thanh niên học sinh ?!

    Có bạn bảo rằng có thể mọi người vì cơm áo gạo tiền không đến được với anh em để cùng nhau tỏ tấm lòng với an nguy dân tộc. Cũng đúng như hãy thử nghĩ :

    - Một trận đấu bóng, chúng ta thấy hàng chục ngàn người dân HN hay TP HCM tham dự.

    - Sau một trận bóng có thể có hàng chục ngàn thanh niên , SV xuống đường đỏ rực thành phố không chỉ HN , TP HCM mà còn Hải Phòng, Thanh Hóa , Cần Thơ Nha Trang . Mà đôi khi một số báo gọi là thể hiện tinh thần dân tộc !!!!!

    - Một hội chợi Hoa ngày chủ nhật có cả chục ngàn người tham gia tại HN, SG và các thành phố khác !

    - Một nghệ sĩ, cầu thủ nước ngoài hay trong nước giao lưu có cả ngàn thanh niên đến ủng hộ !

    Thế thì họ không có đủ thời gian cho 1 giờ đồng hồ ở các cuộc biểu tình chống sự xâm lăng, gây hấn của TQ hay sao?!

    Và một câu hỏi được đặt ra là những hoạt động kia như xuống đường sau một trân thắng bóng đá CÓ THẬT SỰ LÀ MỘT BIỂU LỘ TÌNH YÊU NƯỚC HAY CHỈ LÀ MỘT SỰ HÙA VÀO ĂN CHƠI , ĐUA XE... của "một số không ít thanh niên" vô cảm chỉ biết hưởng thụ !!!!

    Đọc bài trên làm chúng ta suy nghĩ về NGUYÊN NHÂN tại sao hiện nay có không ít thanh niên và trí thức như vậy : chỉ chạy đến những nơi có lợi cho bản thân, gia đình để hưởng thụ chơi bời..... và tránh nhửng nơi phiền hà bất lợi cho những lợi ích cá nhân ích kỹ ?!

    Có thể có nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi trên nhưng tôi xin đưa một Ví dụ để các bạn suy ngẫm

    Năm 2007 trong một cuộc tuần hành chống TQ xâm phạm lãnh hải , bắn giết ngư dân VN của sinh viên Sài Gòn, một vị nữ lãnh đạo của thành phố HCM (Bà Quyết) vừa được bầu vào Chủ Tịch HDND TP HCM đã có những lời lên án những sinh viên xuống đường và nói một câu khá vô lễ với một Nhạc Sĩ VN trong cuộc biểu tình, đại loại như sau

    - Bác già rồi (!) bác nên khuyên thanh niên về nhà đừng ra đây biểu tình quậy phá

    Video này có thể xem được trên nhiều trang mạng kể cả trang của A3S

    Thử nghĩ : Một cán bộ lãnh đạo (hiện nay là chủ tich HDND của một TP lớn nhất nước) mà lại có suy nghĩ "khác thường" như thế về lòng yêu nước thì thử hỏi anh thanh niên kia làm sao suy nghĩ khác được !

    Vài dòng cùng anh chị

    Trả lờiXóa
  30. Tôi hiểu tâm trạng của tác giả: Lớp trẻ chưa đạt được những kỳ vọng của lớp người đi trước.Trước hành động như trên phần lớn trong chúng ta không thể chấp nhận được.Tôi nghĩ phải chăng chúng ta nên tìm cách thuyết phục, không và không nên chỉ một chiều "lên án","chê bai".Hai điều làm cho tôi suy nghĩ
    1)Thứ nhất,anh ta nói rằng qua "các cuộc bể dâu" anh ta chẳng được gì cả. Nói như anh ta đúng là quá đáng,nhưng tôi nghĩ ta cũng nên nhìn vào sự thực "nước ta đứng ở vị thế nào trên bản đồ thế giới hiện nay. Đây cần một câu trả lời "sòng phẳng". Hiên nay là "thế giới phẳng". Muốn trốn tránh điều này cũng không được. Chúng ta nêu lý do "chiến tranh" Chiến tranh đã qua gần 40 năm. Nhiều nước trước kia họ kém hơn ta nhiều.Giờ đây họ ra sao? Nói rằng "tại sao thanh niên không hỏi mình đã làm gì cho đất nước..." thì nhiều bạn thanh niên đã nói thẳng với tôi "tại sao không ít người chẳng làm gì cho đất nước mà giờ đây lại quá giàu sang" và ...
    2) Điều thứ hai tôi suy nghĩ:thanh niên không được như ta mong muốn là do giáo dục của chúng ta "sai lầm".Chúng ta sai lầm khi giáo dục thế hệ trẻ:nôn nóng và duy ý chí. Giáo dục thế hệ trẻ đầu tiên và trước tiên là nhằm mục đích để họ "làm người". Để đạt được mục đích này phải dựa trên "nhân văn" làm nền tảng,trong đó phải lấy "nhân bản" làm đầu.Nhân bản ,đó là tình yêu thương , trách nhiêm và nghia vụ con người.Phải bắt đầu từ tình yêu mẹ,tình yêu cha,tình yêu anh em,làng xóm,cộng đồng và đất nước Ta lại làm trái lại.Ta bắt trẻ bắt đầu từ tình yêu trừu tượng để nhanh chóng hình thành "ý thức hệ" trong lớp trẻ.Cái gì trái với "tự nhiên" không thể nào phát triển. Chính điều này tạo ra một số không ít người cơ hội
    Nói đến những điều này nhiều khi không thuận tai và làm những điều này chắc chắn là không dễ dàng.Tuy nhiên để có "tiếng nói chung" của các thế hệ mọi người cần phải "cầu thị",không thì "mãi mãi vẫn chỉ là thế.."

    Trả lờiXóa
  31. Tôi không đi biểu tình và cảm thấy hết sức bình thường không may mảy xúc cảm khi Trung Quốc hăm dọa Việt Nam. Đôi khí tối cho là điều tốt. Đất nước này của nhân dân hay của lãnh đạo Việt Nam.

    Các cấp lãnh đạo từ cấp xã , phường, doanh nghiệp, đến Trung ương đã coi đất nước này của riêng họ .... con em họ hàng... được bổng lộc ưu ái,.... và được lãnh đạo ....thì lúc này họ sẽ ra chiến trường bảo vệ tổ quốc .... đừng để người dân bình thường đi bảo êệ tổ quốc. Quá trình Lựa chõn lãnh đạo các cấp ủy Đảng, đại biểu quốc hộ, HĐNN, cấp lãnh đạo UBND......, người dân đã không được làm chủ thật sự đồng nghĩa Đất nước này không phải của người dân...

    Lúc này, Trung Quốc sẽ dạy cho ai đó bài học không coi nhân dân làm chủ Đất nước. Trong hòa bình, vun vén cho cá nhân..... xa rời nhân dân....thì họ sẽ bị nhân dân bỏ rơi.....

    Trả lờiXóa
  32. Đoàn Ngọc Thànhlúc 13:05 25 tháng 6, 2011

    Lời uất hận


    Trống trường thành dội vang lời uất hận
    Tận trời cao thượng đế cũng chau mày
    Bọn giặc dữ muốn khuấy động trời mây
    Dân Đại Việt không khoanh tay ngồi ngó
    Lịch sử nghìn năm còn bao trang vàng đó
    Quyết không dung những kẻ chưa thấm đòn
    Sóng biển Đông cuộn trào dâng ngút ngọn
    Rạng san hô phút chốc hóa chông mìn
    Cát Hoàng Sa hòa lẫn sỏi Trường Sa
    Dệt dải lụa óng vàng soi bóng nước
    Tình yêu Tổ quốc vẫn nguyên nghìn năm trước
    Khi Tổ quốc cần ta cũng biết ra đi!

    Trả lờiXóa
  33. Đoàn Ngọc Thànhlúc 13:07 25 tháng 6, 2011

    Hãy nói ta nghe


    Hỡi Tô Định, hỡi Liễu Thăng
    Hỡi Toa Đô, hỡi Ô Mã
    Khi ta gọi hồn
    Các ngươi có dám về không?

    Dân tộc ta con cháu Lạc Hồng
    Mỗi công dân đều là cọc nhọn
    Sông Bạch Đằng ba lần dậy sóng
    Ải Chi Lăng – Cửa Quỉ, kinh hồn!
    Thoát Hoan chui ống đồng về nước mặt còn xanh
    Ta muốn hỏi các ngươi có nhớ?

    Dân tộc ta muốn cùng các ngươi chung hơi thở
    Dân tộc ta chỉ muốn sống hoà bình
    Sao các ngươi chẳng hiểu nhục vinh?
    Sao các ngươi không lần giở trang lịch sử?
    Nay sinh sự mai âm mưu bành trướng
    Giờ muốn gì bay hãy nói ta nghe!

    Trả lờiXóa
  34. Đoàn Ngọc Thànhlúc 13:09 25 tháng 6, 2011

    Lời nhắn


    Cùng một dòng sông ba lần dậy sóng
    Chí anh hùng không ngại nước xanh sâu
    Dẫu trai trẻ hay tóc đã bạc đầu
    Khi đuổi giặc không tính chi tuổi tác
    Lòng căm hờn nghìn năm thù tạc
    Một đường gươm đủ tận diệt quân thù
    Hoằng Tháo mất mạng, Lưu Cung giật mình trong giấc ngủ
    Mỗi đêm về mơ thấy cọc nhọn Ngô Vương [938]
    Hầu Nhân Bảo cùng đường
    Lê Hoàn vung kiếm đầu lìa khỏi xác [981]
    Khi Hưng Đạo cưỡi voi vượt sông vào trận
    Chém Toa Đô giết tươi Ô Mã lẽ bình thường [1288]
    Quân cường bạo ưa làm điều bạo ngược
    Ưa nhiễu nhương, ưa gây hại dân lành
    Bọn chúng không học điều ghi lại trong sử xanh
    Để thấu hiểu nỗi tủi nhục và niềm cay đắng
    Bọn chúng mãi giữ bản chất điên cuồng
    Chính lòng tham đã làm chúng quên lẽ phải
    Dân Đại Việt nào phải đám người hèn
    Quân bán nước bao giờ cũng ít hơn người giữ nước
    Noi gương người đi trước
    Dân tộc này không tha thứ kẻ xâm lăng!

    Trả lờiXóa
  35. Đoàn Ngọc Thànhlúc 13:10 25 tháng 6, 2011

    Nghĩ về Tổ quốc



    Tổ quốc ta – Mẹ hiền vĩ đại
    Bốn nghìn năm nuôi dưỡng đàn con
    Dân tộc ta, ngày đêm tranh đấu để trường tồn
    Máu Lạc Hồng, sục sôi hồn quật khởi
    Sóng biển Đông trào dâng không đứng đợi
    Vượt ngàn khơi hòa sóng Thái Bình Dương
    Mặc phong ba, gió xoáy với triều cường
    Hạt phù sa cũng biết tạo hình đất nước

    Tổ quốc ta, dáng thẳng hình cây đuốc
    Ngọn lửa thiêng sáng rạng mỗi tâm hồn
    Khi giặc đến, trẻ lên ba biết cầm roi ra trận
    Trai mười sáu hóa căm hờn thành sức mạnh bóp nát quả cam
    Già bạc tóc cũng chốn gậy về thành khẳng định lòng “quyết chiến”
    Phụ nữ mang bầu còn nhảy mương tìm đuổi giặc
    Đội quân tóc dài khiến quân thù bạt vía hận trăm năm
    Tổ quốc ta, Tổ quốc anh hùng!

    Kẻ nào bôi xấu Tổ quốc ta thề không chung trời chung đất
    Kẻ nào phá hoại Tổ quốc ta thề lột da uống máu thỏa căm hờn
    Tình yêu tổ quốc đã cho ta sức mạnh
    Trái tim này chỉ một nhịp: Quê hương!

    Từ thuở xưa mang tên cõi Việt Thường
    Lại Giao Chỉ - Cửu Chân – Nhật Nam – Tượng Quận
    Dẫu tên gì cũng là cách gọi
    Tổ quốc này vẫn chỉ Việt Nam thôi!

    Hỡi giặc ngoại xâm bay cần nhớ
    Một tiếng trống vang động tới trời
    Nam Quốc Sơn Hà chi hữu chủ
    Cầm quân lạc bước ắt tơi bời
    Nghìn năm qua lại nghìn tới
    Trang sử vàng sáng mãi đất Việt Nam

    Trả lờiXóa
  36. Đoàn Ngọc Thànhlúc 13:12 25 tháng 6, 2011

    Lòng yêu nước

    Đây sông núi
    Đây hồn thiêng Tổ quốc
    Mỗi bước ta đi như có Tổ tiên cùng
    Có Mười tám Vua Hùng có cả Mẹ Âu Cơ
    Ta ra trận mang theo hình ảnh núi Bài Thơ
    Túi trầu cau và câu chuyện thần kỳ về chàng trai làng Phù Đổng
    Lúc đánh giặc
    Ta không chỉ xung phong bằng lưỡi lê và lòng dũng cảm
    Ta còn diệt giặc bằng từng trang lịch sử, bằng chiến công của các anh hùng
    Từng bước chân ta bé nhưng ta có tình yêu cháy bỏng
    Lửa căm hờn ngùn ngụt đỏ trong tim
    Khi nhìn thẳng mặt quân thù
    Mỗi tia mắt chính là tên đạn
    Dân tộc ta không hề biết đầu hàng
    Không cúi đầu không cam tâm làm nô lệ
    Tự bao đời đất này có vương có đế
    Có chủ quyền có độc lập tự do
    Ai xâm phạm tất không cùng chung sống
    Không đội chung trời, không tắm một dòng sông
    Tổ quốc ta tươi tắn với chín nhánh sông Rồng
    Hoà phù sa sông Cái tạo hình đất nước
    Non sông ta đẹp tươi đến từng con nước
    Dẫu nát thây này ta cũng quyết giữ non sông

    Trả lờiXóa
  37. Cháu là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.
    Tình hình ở Biển Đông khiến cháu thực sự căm phẫn.
    Cháu muốn đóng góp một phần nhỏ công sức của mình, dù là rất nhỏ.
    "BỆNH THÀNH TÍCH" trong nhà trường khiến cho cháu phải học đêm ngày.
    Tuy nhiên cháu vẫn liên tục dõi theo tình hình biển Đông, các cuộc biểu tình của đàn anh đàn chị vào buổi tối.
    Sáng hôm sau cháu chấp nhận bị ăn đòn vì không làm bài tập.
    Liệu có nên có một tiết học mới trong nhà trường là "GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC" không ạ? Thay vì học những kiến thức hàn lâm để rồi sau khi thi đại học rồi quên hết.

    Trả lờiXóa
  38. Thật đáng khâm phục, đáng tự hào vì có một thanh niên VN như thế. Tâm sự của em làm bao người rơi lệ! Chắc rằng cũng có rất nhiều người cùng hoàn cảnh cùng tâm tư như em đó. Mong em luôn vui khỏe và có nhiều cống hiến cho nước nhà mai sau!

    Trả lờiXóa
  39. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  40. Thằng Mõ nói...

    Phải thành thật mà nhìn nhận rằng,cái số người tiêu cực và vô cảm này hơi nhiều trong xã hội Việt Nam hôm nay,không phải chỉ riêng các bạn trẻ tuổi mà phải nói là ở hầu hết các loại tuổi. Chúng ta có thể kiểm chứng ở rất rất nhiều quán nhậu trên toàn cõi nước Việt,mà quán nào cũng chật ních người dù trong tình hình kinh tế vô cùng khó khăn và vật gía leo thang.Chúng ta cũng thấy sau mỗi lần show nhạc chấm dứt,số người ra
    về đông như kiến cỏ và gía vé thì cao tới tận trời.Và có lẽ chúng ta thấy đông hơn cả là số
    người tràn ra khỏi sân vận động sau mỗi trận tranh tài bóng đá,và có khi còn chưa thỏa mãn họ còn tổ chức những cuộc đua xe hay diễn hành bằng xe máy rất sôi nổi và đông đúc. Trong khi số người tham dự biểu tình để cứu nguy tổ quốc đông nhất cũng chỉ đếm được con số hàng ngàn.
    [...]
    Vì vậy,chúng ta vừa tham gia biểu tình cho đông,đồng thời cũng vừa làm một cuộc vận động tuyên truyền cho những người bạn,người anh em,bà con lối xóm của chúng ta,để cho họ hiểu rõ và cùng tiếp tay với chúng ta trong công cuộc giữ nước và quang phục quê hương trong hoàn cảnh cấp bách và khó khăn hiện nay.
    10:55 Ngày 30 tháng 6 năm 2011

    Trả lờiXóa