Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ CẢNH BÁO CÓ THỂ XẢY RA CHIẾN TRANH

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo tranh chấp lãnh thổ tại châu Á có thể gây ra chiến tranh

Đức Tâm

Những người biểu tình chống Nhật tại Thành Đô ngày 16/09/2012. Dòng chữ trên biểu ngữ bên phải: "Hãy khởi chiến với Nhật Bản!"
Những người biểu tình chống Nhật tại Thành Đô ngày 16/09/2012. Dòng chữ trên biểu ngữ bên phải: "Hãy khởi chiến với Nhật Bản!" REUTERS/Jason Lee

Hôm nay 16/09/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản trong vòng công du châu Á. Tại Tokyo, khi được hỏi về căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đối với quần đảo Senkaku / Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bày tỏ sự lo ngại là tranh chấp lãnh thổ tại châu Á có thể dẫn đến chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tuyên bố : « Tôi lo ngại khi nhìn thấy các nước có những hành động khiêu khích khác nhau và điều này có thể dẫn đến những bạo lực và cuối cùng là dẫn đến xung đột ». Ông Panetta nhấn mạnh : « Cuộc xung đột này có thể còn lan rộng ra ».

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiến hành vòng công du châu Á trong bối cảnh từ vài ngày qua, các cuộc biểu tình chống Nhật đã xẩy ra ở nhiều thành phố Trung Quốc. Căng thẳng đã tăng thêm một nấc sau khi chính phủ Nhật Bản quyết định mua lại một số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và khẳng định là Bắc Kinh có chủ quyền đối đối với các hòn đảo này. Ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ hội đàm với đồng nhiệm Nhật Bản, trước khi ông lên đường sang Trung Quốc.

Các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng làm cho Hoa Kỳ quan ngại khi mà Trung Quốc không chấp nhận từ bỏ các đòi hỏi về chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích vùng biển này. Quan hệ giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực như Việt Nam và Philippines cũng đang căng thẳng.

Hà Nội và Manila tố cáo Bắc Kinh có thái độ quyết đoán và hù dọa trong các tranh chấp chủ quyền.

Hoa Kỳ tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo, nhưng ủng hộ các nước ASEAN xây dựng một bộ luật ứng xử tại Biển Đông. Mặt khác, Washington nhấn mạnh là Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do thông thương hàng hải ở Biển Đông.

 Nguồn: RFI Việt ngữ

TRUNG QUỐC: BIỂU TÌNH CHỐNG NHẬT TIẾP TỤC LAN RỘNG

Biểu tình chống Nhật Bản tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc

.

Biểu tình trước lãnh sự quán Nhật ở Thượng Hải ngày 16/09/2012 với ảnh Mao Trạch Đông và cờ Trung Quốc.
Biểu tình trước lãnh sự quán Nhật ở Thượng Hải ngày 16/09/2012 với ảnh Mao Trạch Đông và cờ Trung Quốc. REUTERS/Aly Song

Thanh Hà
 
Hàng ngàn người phẫn nộ tiếp tục biểu tình tại nhiều thành phố ở Trung Quốc để phản đối Nhật Bản mua lại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Bạo động đã xảy ra tại một số nơi. Thủ tướng Noda kêu gọi Bắc Kinh bảo đảm an ninh cho công dân Nhật.

Ngày 16/09/2012, tại nhiều thành phố, hàng ngàn người Trung Quốc tiếp tục xuống đường chống đối việc Nhật Bản mua lại quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, nơi đang có tranh chấp chủ quyền. Đây là ngày thứ hai liên tiếp phong trào bài Nhật dấy lên ở nhiều nơi. 

Đài truyền hình Hồng Kông cho thấy hình ảnh cảnh sát chống bạo động Thẩm Quyến dùng hơi cay để giải tán đám đông trong lúc đoàn người biểu tình giương cao những khẩu hiệu đòi có một « cuộc tắm máu » ở Tokyo.

Ở Quảng Châu, đã có khoảng 1.000 người xuống đường, đốt cờ Nhật và đập phá một khách sạn sát cạnh tòa lãnh sự Nhật. Tại Thượng Hải, 1.500 người cầm cờ Trung Quốc và ảnh Mao Trạch Đông tiến tới lãnh sự quán Nhật nhưng đã bị cảnh sát Trung Quốc chận lại. Cả ngàn người người trở lại đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh. Cho dù đã được cảnh sát chống bạo động bao vây và bảo vệ nhưng người biểu tình Trung Quốc vẫn tìm cách ném chai lọ vào tòa đại sứ Nhật. Tại đây, có những người chửi rủa Nhật Bản, lại có người hát quốc ca Trung Quốc.

Tuy nhiên theo nhận xét của AFP phần lớn thông tin về các cuộc biểu tình bài Nhật đã không được các phương tiện truyền thông Trung Quốc đăng tải. Một vài tờ báo hiếm hoi đề cập đến chủ đề này, chủ yếu là để kêu gọi người dân « kiềm chế » bởi vì theo như tờ Thanh Niên Nhật Báo của Trung Quốcsố ra ngày hôm nay 16/09/2012 « đốt phá nhà cửa, xe cộ để bày tỏ phẫn nộ không phải là những hình ảnh của một xã hội văn minh ». Ngoài ra những thông tin trên mạng internet của Trung Quốc về làn sóng chống Nhật Bản kể trên cũng bị các cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc chận lại. Theo giới quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền Bắc Kinh rất lo ngại phong trào tự phát nói trên vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền.

Thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh, Delphine Sureau gửi về bài tường trình :

«Thượng Hải, Nam Kinh, Trùng Khánh và đương nhiên là Bắc Kinh : các cuộc biểu tình chống Nhật Bản đã diễn ra tại hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc. Xe hơi và nhà hàng Nhật Bản trở thành mục tiêu tấn công. Tình hình tại thủ đô Bắc Kinh đặc biệt căng thẳng : người biểu tình tập hợp trước sứ quán Nhật để phản đối một cách thô bạo việc Tokyo quốc hữu hóa quần đảo Điếu Ngư. Cảnh sát chống bạo động Trung Quốc đã vất vả trong việc kềm chế người biểu tình. Đương nhiên các cuộc xuống đường phản đối chủ quyền của Nhật đối với quần đảo có tranh chấp đã được nhà nước cho phép nhưng cảnh sát Trung Quốc luôn bám sát theo các đoàn biểu tình.

Bày tỏ phẫn nộ của dư luận được coi như là một tín hiệu gửi đến Nhật Bản. Nhưng trong bối cảnh các cuộc biểu dương lực lượng của người dân Trung Quốc đang lan rộng, Bắc Kinh dường như muốn làm hạ nhiệt tình hình. Ngay từ chiều hôm qua 15/09/2012 hình ảnh các cuộc biểu tình đã bị gỡ khỏi các trang internet. Đài truyền hình nhà nước không hề đả động đến các cuộc biểu tình trong ngày. Bắc Kinh muốn làm chủ tình hình và bảo đảm ổn định trong xã hội. Đó là mục tiêu quan trọng hơn bao giờ hết vào thời điểm Trung Quốc chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho một thế hệ lãnh đạo mới ».

Về phía Tokyo, hôm nay Thủ tướng Yoshihiko Noda kêu gọi Trung Quốc bảo đảm an ninh cho các kiều dân, các cơ sở kinh tế của Nhật Bản trước làn sóng bài Nhật ngày càng lan rộng. Hai nhà máy của tập đoàn điện tử Panasonic tại Thanh Đảo và Tô Châu cùng với nhiều đại lý của hãng xe Toyota tại Trung Quốc bị đốt phá trong hai ngày qua. 
Nguồn: RFI Việt ngữ.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ ĐOÀN VĂN VƯƠN

Tin mới vụ Đoàn Văn Vươn

Thứ hai 17/09/2012 07:16 

(GDVN) - Ngày 14/9/2012, bà Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu (tức Hiền) gửi đơn khiếu nại tới nhiều cơ quan ban ngành yêu cầu bác Quyết định số 165 ngày 31/8/2012 của VKSND thành phố Hải Phòng, đồng thời yêu cầu VKSND và cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cung cấp Quyết định khởi tố bị can mà Công an Hải Phòng đã ban hành…
.
Hai bà Thương Hiền cho rằng có 3 lý do để bác Quyết định 165 ngày 31/8/2012 của VKSND thành phố Hải Phòng. Thứ nhất, Viện kiểm sát không phải cơ quan quyết định cuối cùng. 

Thứ hai, trong quá trình giải quyết Viện kiểm sát TP. Hải Phòng căn cứ vào hồ sơ của Công an TP. Hải Phòng không cho hai bà đối chất là vi phạm luật tố tụng hình sự. 

 Hình ảnh ngôi nhà mới của vợ con ông Đoàn Văn Vươn.
Lý do thứ ba là, hai bà từng đề nghị VKSND TP. Hải Phòng yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp Quyết định khởi tố bị can nhưng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tp. Hải Phòng chưa từng giao cho 2 bà quyết định nói trên.

Người đứng đơn nhận định, cả Công an Hải Phòng và VKSND thành phố Hải Phòng trong việc làm đó (không cung cấp Quyết định khởi tố bị can) là có động cơ khuất tất vi phạm Điều 49 và khoản 6 Điều 126 Luật tố tụng hình sự”.

Trước đó, 28/5, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn cho biết, sáng cùng ngày, bà và bà Phạm Thị Báu (tức Hiền), vợ ông Đoàn Văn Quý, cùng ở địa chỉ Thúy Nẻo, Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng đã gửi đơn khiếu nại tới nhiều cơ quan tại trung ương khiếu nại cơ quan Cảnh sát điều tra, VKSNDND thành phố Hải Phòng vì cho rằng hai cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ với họ là trái pháp luật.

Theo bà Thương và bà Báu, ngày 05/01/2012, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình bà Thương tại Cống Rộc – Vinh Quang – Tiên Lãng – Hải Phòng.
Lúc đó, bà Hiền và bà Thương đang đứng ở trên đê Quốc gia, không có mặt ở địa điểm xảy ra cưỡng chế là khu đầm 19,3 ha. Sau đó, Công an huyện Tiên Lãng tiến hành bắt và giam giữ hai bà.

Ít ngày sau, cơ quan Cảnh sát điều tra và VKSNDND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định khởi tố bị can áp dụng cho chị em bà Thương với tội danh “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 Luật hình sự.

Hai bà Nguyễn Thị Thương và Lê Thị Báu đề nghị, cơ quan cảnh sát điều tra, VKSNDND thành phố Hải Phòng thu hồi lại Quyết định khởi tố bị can áp dụng với chị em bà; buộc cơ quan cảnh sát điều tra và VKSND thành phố Hải Phòng phải bồi thường tổn thất về sức khỏe cho hai bà và cháu Quỳnh (con ông Vươn) trong thời gian bị giam ở trụ sở Công an Hải Phòng.

Thứ ba, đề nghị điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc ban hành Quyết định khởi tố bị can trên và xử lí trách nhiệm hình sự theo Điều 293 Luật hình sự về tội “Truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội” mà Nhà nước đã quy định.

VKSND ND TP. Hải Phòng đã bác lá đơn khiếu nại nêu trên của hai bà Thương, Báu bằng Quyết định 165 ngày 31/8/2012.

60.000 NGƯỜI TRUNG QUỐC BIỂU TÌNH CHỐNG NHẬT

60.000 người Trung Quốc biểu tình chống Nhật

Hàng chục nghìn người Trung Quốc hôm nay tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp cả nước để phản đối Nhật Bản vì tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

> Tàu Nhật, Trung xua đuổi nhau

Cảnh sát Trung Quốc phải trang bị mũ sắt, dùi cui và khiên chắn để bảo vệ đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh trước cơn giận dữ của người biểu tình. Ảnh: AFP

Ước tính có đến 60.000 người tham gia biểu tình tại hàng chục thành phố trên khắp Trung Quốc. Những người này giận dữ tấn công các nhà hàng Nhật Bản và ô tô của Nhật sản xuất.

Tại Bắc Kinh, khoảng 2.000 người tập trung bên ngoài đại sứ quán Nhật, một số người ném đá, chai nhựa và muốn xông vào vào đại sứ quán khiến cảnh sát Trung Quốc phải dùng dùi cui và khiên chắn để can thiệp, AFP cho hay.

Cảnh sát phong tỏa nhiều con đường dẫn đến đại sứ quán Nhật và điều một trực thăng tới quan sát từ trên cao. Những cửa hàng Nhật Bản phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Tại Thượng Hải, cảnh sát cũng lập thành hàng rào bảo vệ bên ngoài lãnh sự quán Nhật và thu những khẩu hiệu quá khích của người biểu tình.

Trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc xuất hiện nhiều bức ảnh người biểu tình ở các thành phố phía nam như Trùng Khánh, Côn Minh, thành phố phía bắc như Thái Nguyên và các thành phố phía đông gồm Nam Kinh, Tây An đi biểu tình.


Những bức ảnh này buổi chiều đã được cơ quan kiểm soát Internet của quân đội Trung Quốc gỡ xuống như một động thái ngăn chặn sự việc có thể đi xa hơn. Hình ảnh về các cuộc biểu tình cũng không xuất hiện trên bản tin truyền hình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Trước tình hình những cuộc biểu tình chống Nhật ngày càng nhiều, Nhật Bản đã yêu cầu cơ quan an ninh Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật trên lãnh thổ Trung Quốc. Cơ quan đại diện của Nhật ở Thượng Hải cũng phát đi lời cảnh báo công dân nước mình nên cảnh giác và tìm cách giữ gìn an toàn, sau khi có các báo cáo về những vụ tấn công lẻ tẻ nhằm vào công dân Nhật. 

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh tranh chấp trên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trở nên đặc biệt căng thẳng khi chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch mua đứt chuỗi đảo từ chủ sở hữu tư nhân người Nhật. Đầu tháng 9, Nhật Bản chính thức thông qua kế hoạch trên và chi khoản tiền gần 26 triệu USD để mua ba trong số 5 hòn đảo.

Việc mua đảo của Nhật Bản khiến Bắc Kinh hết sức tức giận. Trung Quốc đã điều 6 tàu hải giám tới vùng nước gần quần đảo tranh chấp nhưng đã rút về sau khoảng một ngày. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda khẳng định "sẽ áp dụng tất cả các biện pháp có thể nhằm đảm bảo an ninh" ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Báo chí của Trung Quốc đăng nhiều bài viết và ý kiến với lời lẽ mạnh mẽ phản đối Nhật Bản. Thứ trưởng thương mại Trung Quốc dọa dùng đến biện pháp kinh tế, nói rằng việc Nhật mua đảo "không thể không ảnh hưởng tiêu cực" đến quan hệ thương mại đôi bên. Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Cũng trong lúc tình hình căng thẳng, báo chí Trung Quốc liên tục đưa các hình ảnh về việc quân đội nước này, thuộc nhiều quân khu, tập trận.

Một nhóm người Hong Kong, từng đi tàu ra quần đảo tranh chấp hồi tháng 8, lại công bố ý định lên Điếu Ngư/Senkaku lần nữa. Trong khi đó 6 hải giám của Trung Quốc đã rời khỏi vùng nước quanh quần đảo, sau khi có những lời lẽ xua đuổi lẫn nhau đối với các tàu tuần duyên Nhật hôm qua.

LẠI THÊM MỘT NGƯỜI NỮA CHẾT TRONG ĐỒN CÔNG AN

Bị tạm giữ, một thanh niên chết tại trụ sở công an

Thứ Hai, 17/09/2012 09:19

 

Ngày 16-9, người nhà của anh Hồ Long Giang (27 tuổi, ngụ P. Xuân An, TX.Long Khánh-Đồng Nai) đã đưa thi thể của anh từ trụ sở công an thị xã về nhà để an táng.

.

Trước đó, vào tối 14-9, Công an TX.Long Khánh phát hiện anh Hồ Long Giang chết trong tư thế treo cổ bằng một chiếc áo ngay tại phòng tạm giữ của công an thị xã nên đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát và Trung tâm pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định Hồ Long Giang chết là do tự tử.
.
Theo thông tin ban đầu, ngày 13-9, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn thị xã, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TX.Long Khánh đã tiến hành bắt giữ đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, qua xác minh, sàng lọc, cơ quan công an xác định, Giang là nghi can liên quan đến vụ cướp giật xảy ra tại huyện Xuân Lộc nên đã ra quyết định tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. 
.
Sau khi bị bắt, Giang được tạm giữ trong một buồng riêng, đến 16 giờ 30 cán bộ quản giáo còn mang cơm vào cho Giang, nhưng đến 18 giờ 30 thì phát hiện Giang đã treo cổ tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm.
.

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ĐOÀN CHÉN CẢ ĐÁ TRƯỜNG SA

Bị cách chức vì biển thủ quỹ “Góp đá xây Trường Sa”
.
(PL)- Ngày 16-9, một nguồn tin cho biết Huyện ủy Tánh Linh (Bình Thuận) vừa có quyết định đình chỉ chức vụ, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Trần Văn Thông, Phó Bí thư Huyện đoàn Tánh Linh, vì đã để xảy ra sai phạm tài chính tại đơn vị.
.
Trong đợt vận động các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, các mạnh thường quân đóng góp vào quỹ “Góp đá xây Trường Sa”, ông Thông đã biển thủ hơn 50 triệu đồng để chi tiếp khách và chi vào các mục đích khác. Ngoài việc đình chỉ chức vụ ông Thông, UBND huyện Tánh Linh cũng đã chuyển hồ sơ sai phạm của ông sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ. 

TRÒ HỀ CỦA BỌN CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HN

.

Trò hề của chính quyền phường Dịch Vọng

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Đặng Bích Phượng hôm nay khoe đã nhận được quyết định áp dụng biện pháp “giáo dục” tại phường. 

Phượng kể, ngay sau đó, chị chạy đến gặp “thầy giáo” của mình hỏi về bài học đầu tiên. Tuy nhiên, “thầy” danh tính ra sao, chức vụ, học vấn thế nào thì không thấy Phượng nói.

“Thầy” của Phượng loanh quanh một lúc rồi trả lời “ví dụ như vận động chị sáng chủ nhật không ra khỏi nhà nữa chẳng hạn”.

Giời ơi! Chương trình giáo dục phải cụ thế, chứ đâu có thể “ví dụ” bừa bãi như thế được.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

CHÚNG TA HÃY ĐỨNG BÊN CẠNH PHƯƠNG BÍCH!

 
Thạc sĩ Đào Tiến Thi và Nhà giáo Phạm Toàn lên tiếng về việc chính quyền phường Dịch Vọng áp dụng biện pháp “giáo dục” đối với chị Đặng Bích Phượng.
Thạc sĩ Đào Tiến Thi:
Thư gửi các bloggers,những người yêu nước, những công dân có tự trọng dân tộc và tự trọng của con người nói chung

Hiện nay cô Phương Bích, một người rất tích cực đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hai mùa hè qua, bị nhà cầm quyền phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đưa vào diện "giáo dục tại phường". Đây là một việc làm hết sức sai trái:

1. Vi phạm hiến pháp và pháp luật.
2. Về mặt đạo lý, là việc làm nhục người yêu nước.
3.  Đi ngược lợi ích dân tộc và có lợi cho nhà cầm quyền Trung Cộng, kẻ đang ráo riết tìm cách thôn tính Việt Nam.

Chẳng lẽ nhà cầm quyền giáo dục người yêu nước để trở thành người bán nước?
Mong các bloggers, mong những người yêu nước, mong những công dân có tự trọng dân tộc và tự trọng của con người phản đối mạnh mẽ việc làm sai trái trên. Thiết nghĩ vũ khí của chúng ta là lẽ phải và công luận. Nhà cầm quyền sẽ phải chùn tay một khi cái sai trái, lố bịch của họ bị vạch mặt.
Kính mong
Đào Tiến Thi
Nhà giáo Phạm Toàn:
Kính gửi anh Đào Tiến Thi và các blogger,
Mấy hôm nay, đọc tin về chị Phương Bích, tôi thấy máu mình sôi lên vì những hành động của cái gọi là "chính quyền và đoàn thể" phường Dịch Vọng:

- Cố tình vi phạm pháp luật (nhân danh "pháp luật" mơ hồ vô căn cứ và bất cập)

- Cố tình vi phạm quyền con người và quyền công dân (lặp lai vụ chị Hằng)

- Cố tình vi phạm nhân tính (chị Phương Bích đang phải chăm lo nuôi dưỡng cha già ốm yếu) để thực hiện kế hoạch hãm hại người yêu nước, cụ thể là định đưa chi Phương Bích đi "cải tạo"(trước là ở cơ sở, sau đó có thể suy thoái thành đi Thanh Hà chưa biết chừng).
Đề nghị các bạn có cách nào đó để túc trực với chị Bích hàng ngày.
Phường Dịch Vọng là nơi có mấy trường Đại học. Nhưng xem ra những trí thức trẻ ở đó đã bị ru ngủ hoặc bị đe dọa không hành động hết để bảo vệ người lương thiện.

Có sáng kiến gì có thể tham gia được, tôi xin góp.
Phạm Toàn  

NHÀ CÁCH MẠNG LÃO THÀNH ĐẶNG HẠ LÊN TIẾNG VỀ VIỆC CỦA CON GÁI

  
Hà Nội ngày 15 tháng 9 năm 2012
Kính gửi Ông chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Dịch Vọng.
Tôi là Đặng Hạ, là bố đẻ của đối tượng Đặng Bích Phượng, người vừa có quyết định phải chịu sự giáo dục tại phường do ông quản lý.
Thưa ông, thoạt đầu khi biết tin UBND phường có quyết định áp dụng biện pháp giáo dục với con mình, tuy chưa nhìn thấy măt mũi quyết định này ra sao, nhưng cả đêm qua, một người cha đã sống đến 90 năm tuổi đời như tôi, lần đầu tiên mất ngủ vì cảm thấy hổ thẹn khi đã không giáo dục nổi con, khiến chính quyền phường phải đứng ra giáo dục thay tôi.
Con gái tôi tuy đã năm mươi ba tuổi, đã ở cái tuổi tri thiên mệnh, nghĩa là ở tuổi đã biết được mệnh giời, nhưng bấy lâu nay con gái vẫn sống cùng tôi. Nếu tôi không đau ốm bệnh tật, hẳn tôi đã có thể đại diện cho gia đình ra họp tại phường theo lời mời, để biết được con gái mình ở tuổi này, còn thiếu giáo dục như thế nào.
Làm cha sao không hiểu tính con? Những gì con tôi làm đều kể cho tôi nghe, không phải bênh con, nhưng tôi tin con tôi là người trung thực. Con tôi là người sống thế nào, có bà con chòm xóm biết.
Khi tôi tỏ ra lo lắng, con tôi từng hỏi tôi một câu thế này:
- Tại sao ngày xưa bố đi làm cách mạng?
- Tôi trả lời: vì phát xít Nhật tàn ác với dân mình quá!
Con tôi lại hỏi:
- Vậy bây giờ nhà cầm quyền Trung Quốc cũng tàn ác với dân mình quá, bố bảo con nên làm gì?
Quả thật trước câu hỏi đó, tôi không biết trả lời như thế nào cho đúng với lương tâm mình.
Thưa ông chủ tịch (mặc dù tuổi đời của ông còn ít hơn tuổi đảng của tôi nhiều), cả đời tôi đi làm cách mạng, tham gia hoạt động từ khi cách mạng chưa thành công, hẳn cũng có nhiều điều sai sót. Nhưng tôi có thể tự đánh giá bản thân, rằng mình đã sống một cuộc đời trong sạch và ngay thẳng, không làm điều gì phải hổ thẹn với lương tâm.
Tôi đã dạy dỗ con cái mình cũng phải sống trong sạch và ngay thẳng, không được làm điều gì để cha mẹ, ông bà, tổ tiên phải tủi nhục. Và tôi nghĩ con gái tôi đã làm được điều đó. Ngay cả khi con gái tôi hai lần bị bắt, vì bị cho là gây rối trật tự công cộng, tôi vẫn không tin điều đó là có thực. Bởi với bản tính ưa sống khép kín của một phụ nữ ngoài 50 tuổi như con gái tôi, việc ra ngoài để gây rối trật tự công cộng thật là điều thật khó tin.
Tôi vẫn tâm niệm một điều, nhà nước ta là một nhà nước pháp quyền. Mọi người sống trong xã hội này, bất kể là dân thường hay cán bộ nhà nước đều phải sống và làm việc theo hiến pháp. Tôi tin con gái tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là thật, nghĩa là thực hiện quyền biểu tình mà hiến pháp đã cho phép, chứ không phải đi gây rối rối trật tự công cộng như những kẻ côn đồ.
Với tâm tư của một người cha đã 90 tuổi đời, xin ông cho biết, nếu như theo quyết định này, tôi cần phải giáo dục lại con tôi như thế nào? Vì tôi còn sống đây, lại không giáo dục nổi con mình, để cho chính quyền phường phải giáo dục thay tôi thì đó là điều khiến tôi vô cùng xấu hổ. Tôi đã đọc cái nghị định mà chính quyền lấy làm căn cứ để ra quyết định giáo dục con tôi, tôi thực sự không biết phải giáo dục con tôi về việc gì, nên mạo muội hỏi ông chủ tịch phường, xin được ông chỉ bảo cho thì tôi rất lấy làm cảm ơn.
Cuối thư, xin chúc ông mạnh khỏe, để phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc.
Kính thư,
Bố đẻ của đối tượng Đặng Bích Phượng
Lão thành Cách mạng
90 năm tuổi đời – 67 năm tuổi Đảng
Đặng Hạ

TÔI KỂ NGƯỜI NGHE CHUYỆN MỴ CHÂU

Trọng Thủy - Mỵ Châu và bài học cảnh giác xâm lược

Chuyện tìnhTrọng Thủy - Mỵ Châu
Chuyện tìnhTrọng Thủy - Mỵ Châu DR
Lê Phước
 
«Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu», xin mượn câu thơ nổi tiếng này của nhà thơ Tố Hữu để bắt đầu một câu chuyện mang đẫm màu sắc huyền thoại của lịch sử Việt Nam trong buổi đầu dựng nước : Chuyện tình Trọng Thủy-Mỵ Châu. Cũng như tất cả các dân tộc trên thế giới, lịch sử Việt Nam thường có những câu chuyện mang màu sắc huyền thoại. Đó chính là một trong những phần tinh túy và thiêng liêng nhất, nó góp phần tạo nên một sợi dây vô hình buộc chặt tâm hồn con người vào đất nước quê hương mình. Thế nhưng, giá trị lớn nhất của lịch sử là « ôn cố tri tân », tức để cho hậu thế xem xét mà rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống. Trong chuyện tình Trọng Thủy-Mỵ Châu, gấp sách lại, xin đừng tự hỏi rằng có những chỗ đáng tin hay không đáng tin, mà điều quan trọng là nên tự hỏi rằng : Câu chuyện đó muốn kí thác điều gì cho hậu thế ?

Chuyện tình Trọng Thủy-Mỵ Châu gắn liền với lịch sử ngàn năm Bắc Thuộc của nước Việt Nam thuở trước, bởi sự kiện An Dương Vương mất nước đã bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc của lịch sử Việt Nam. Câu chuyện này được sách sử ghi lại như thế nào ?

Đại Việt sử ký toàn thư thời Hậu Lê

Đầu tiên đến với bộ Đại Việt sử ký toàn thư, là bộ quốc sử bằng chữ Hán viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương năm 2879 trước Công nguyên (TCN) đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê (1428-1879). Bộ sử này được khắc in toàn bộ và phát hành lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hoà năm thứ 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697, được xem là bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, do nhiều đời sử quan trong Sử quán triều Hậu Lê biên soạn.

Về chuyện Trọng Thủy-Mỵ Châu, Đại Việt sử ký toàn thư chép như sau: “ Bấy giờ Thục Vương đắp thành ở Việt Thường, rộng nghìn trượng, cuốn tròn như hình con ốc, cho nên gọi là Loa Thành (Nay còn di tích ở huyện Đông Anh, Hà Nội), lại có tên là thành Tư Long (người nhà Đường gọi là thành Côn Lôn (Côn Lôn: Tên dãy núi Trung Quốc ở miền Tân Cương - Tây Tạng, vì thành rất cao). Thành này cứ đắp xong lại sụt, vua lấy làm lo, mới trai giới khấn trời đất và thần kỳ núi sông, rồi khởi công đắp lại.

Bính Ngọ, năm thứ 3 (255 TCN), mùa xuân, tháng 3, chợt có thần nhân đến cửa thành, trỏ vào thành, cười mà nói rằng: " Đắp đến bao giờ cho xong! ". Vua mời vào điện hỏi, thần nhân trả lời: " Cứ đợi giang sứ đến ". Rồi cáo từ đi ngay.

Sáng hôm sau, vua ra cửa thành, quả thấy có con rùa vàng bơi trên sông từ phía đông đến, xưng là giang sứ, nói được tiếng người, bàn được việc tương lai. Vua mừng lắm, để vào mâm vàng, đặt mâm lên trên điện. Vua hỏi về nguyên nhân thành sụp, rùa vàng đáp: " Đó là do tinh khí núi sông vùng này bị con vua trước phụ vào để báo thù nước, nấp ở núi Thất Diệu. Trong núi có con quỷ, đó là người con hát thời trước chôn ở đấy hóa làm quỷ. Cạnh núi có cái quán, chủ quán tên là Ngộ Không, có một đứa con gái và một con gà trắng, đó là dư khí của tinh, phàm người qua lại, ngủ đêm ở đấy, đều phải chết vì bị quỷ làm hại. Chúng có thể gọi nhau họp đàn lũ, làm cho sụp thành. Nếu giết con gà trắng để trừ tinh khí ấy, thì thành tự nhiên được bền vững ». Vua đem rùa vàng đến quán ấy, giả làm người ngủ trọ. Chủ quán nói : " Ngài là quý nhân, xin đi ngay, chớ lưu lại đây mà bị họa". Vua cười nói : "Sống chết có mệnh, ma quỷ làm gì nổi ?  ".

Rồi ngủ lại quán. Đến đêm nghe tiếng tinh quỷ từ ngoài đến gọi mở cửa, rùa vàng liền quát mắng, quỷ không vào được, đến khi gà gáy thì lũ quỷ tan chạy hết. Rùa vàng xin vua đuổi theo. Tới núi Thất Diệu thì tinh khí biến mất, vua trở về quán. Sáng sớm, chủ quán tưởng vua đã chết rồi, gọi người đến để khâm liệm đem chôn. Thấy vua vẫn vui vẻ cười nói, chủ quán liền sụp lạy nói: " Ngài làm sao được như thế, tất phải là thánh nhân! ". Vua xin con gà trắng giết để tế. Gà chết, con gái chủ quán cũng chết theo. Vua liền sai người đào núi, thấy có nhạc khí cổ và xương người, đem đốt thành tro, rải xuống sông, yêu khí mới mất hẳn.

Từ đấy, đắp thành không quá nửa tháng thì xong. Rùa vàng cáo từ ra về. Vua cảm tạ, hỏi rằng: " Đội ơn ngài thành đắp đã vững, nếu có giặc ngoài đến, thì lấy gì mà chống giữ ? " Rùa vàng bèn trút chiếc móng trao cho vua và nói: " Nước nhà yên hay nguy đều do số trời, nhưng người cũng nên phòng bị; nếu có giặc đến thì dùng móng thiêng này làm lẫy nỏ, nhằm vào giặc mà bắn thì không phải lo gì  ". Vua sai bề tôi là Cao Lỗ (có sách chép là Cao Thông) làm nỏ thần, lấy móng rùa làm lẫy, đặt tên là Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ”.

Các bộ sử sau Đại Việt sử ký toàn thư

 
Đại Việt Sử ký toàn thư đã ghi lại câu chuyện như vậy, và các thế hệ sử gia đời sau cũng tiếp nối, ghi lại câu chuyện nhuốm màu thần thoại này một cách tương tự.

Một bộ sử đồ sộ khác của Việt Nam ra đời hồi thế kỷ 19 là Khâm định Việt Sử Thông Giám Cương mục do Quốc sử quán Triều Nguyễn (1802-1945) biên soạn chép rằng: “ Tháng ba, Năm Bính Ngọ 255 TCN,Thục An Dương Vương năm thứ 3, đắp xong Loa thành. Vua Thục đắp thành ở Phong Khê, rộng đến nghìn trượng, xoáy tròn như hình trôn ốc, nên gọi là Loa thành, lại gọi là thành Tư Long ”.

Đi vào chi tiết, chuyện Trọng Thủy-Mỵ Châu được ghi lại trong bộ sử này không có gì khác biệt so với bộ Đại Việt Sử ký toàn thư ra đời cách đó hai thế kỷ. Thế nhưng, có một nét đáng chú ý là các sử gia triều Nguyễn, khi kể lại câu chuyện này, đã ghi rất rõ : Chép theo sử cũ, mà sử cũ cụ thể là sử nào thì họ không nói rõ. Điều đó muốn nói rằng, dù câu chuyện có nhiều chi tiết hư cấu, nhưng các sử gia này xin chép lại « theo sử cũ » để cho hậu thế được biết.

Đến bộ Việt Sử Tiêu Án ra đời năm 1775 của Ngọ Phong Ngô Thì Sĩ, chuyên bàn luận về những câu chuyện lịch sử còn nhiều nghi vấn, thì câu chuyện xây thành Cổ Loa và nỏ thần được ghi lại giống y như chuyện của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhưng cũng dẫn chuyện bằng ba chữ: “ Sử cũ chép…”, và còn thể hiện quan điểm rõ ràng về những chi tiết không có thật: “ Việc ma làm đổ thành, có thể tin được không? Phàm vật gì trái thường thì gọi là yêu, yêu khí thắng thì tất phải có nương tựa vào cái gì đó, nhưng mà nương tựa vào con gà và người con gái mà làm đổ được thành, thì không có lẽ nào ”.

Năm 1919, Lệ Thần Trần Trọng Kim làm quyển Việt Nam Sử Lược, dành một chương cho Nhà Thục của Thục Phán An Dương Vương, trong đó cũng ghi lại câu chuyện Thục Phán An Dương Vương xây thành Cổ Loa, rồi đến chuyện tình Trọng Thủy-Mỵ Châu, với nội dung cũng không có gì khác so với Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tuy nhiên, sử gia Trần Trọng Kim cũng ghi rõ: “ Tục truyền rằng…”, đã cho thấy quá rõ ý của ông.

Còn nhiều chi tiết cần khảo cứu thêm

Không chỉ chuyện xây dựng Loa Thành và chuyện Nỏ Thần mang nhiều chi tiết khó tin, mà đến một số chi tiết trong chuyện tình Trọng Thủy-Mỵ Châu cũng còn cần phải khảo cứu thêm. Chẳng hạn như chi tiết quan trọng nhất thể hiện sự chung thủy trong mối tình này là việc Trọng Thủy nhảy xuống giếng chết để tạ tình của Mỵ Châu, cũng còn nhiều bàn cãi.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Trọng Thủy có người con trai là Triệu Hồ, sau này trở thành người nối ngôi Triệu Đà vào năm 137 TCN và qua đời năm 124 TCN ở tuổi 52. Căn cứ vào năm mất và số tuổi thọ được ghi, ta thấy Triệu Hồ sinh năm 175 TCN. Ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư về cuộc đời Trọng Thủy có chỗ không lô-gich: Một mặt Trọng Thủy được xác định chết khi diệt xong Âu Lạc vào năm 208 TCN, thế mà con trai ông lại sinh vào năm 175 TCN, tức sau khi ông mất đến 33 năm. Liệu ông có còn người con nào khác chăng? Theo khảo cứu của tác giả bài viết này, thì sách sử chỉ thấy nói đến người con trai mang tên là Triệu Hồ nói trên của Trọng Thủy.

Sử ký của Tư Mã Thiên đời nhà Hán được viết từ năm 109 TCN đến 91 TCN cho biết, Nam Việt của Triệu Đà đánh bại Âu Lạc của Thục Phán An Dương Vương vào khoảng năm 179 TCN. Tuy vậy, nếu Trọng Thủy chết theo Mỵ Châu lúc này thì ông cũng không thể là cha của Triệu Hồ, vì khoảng cách từ khi ông qua đời tới khi Triệu Hồ ra đời là 4 năm. Còn nếu như giả thiết năm sinh của Triệu Hồ là 175 TCN là đúng, thì ta có thể xác định Trọng Thủy còn sống ít nhất tới năm 175 TCN chứ không tự sát vì Mỵ Châu vào năm 208 TCN.

Mặt khác, qua kết quả khảo cổ mộ Triệu Văn Vương (cháu nội của Triệu Đà, là vua thứ hai của Nam Việt) được khai quật ở Quảng Châu thuộc Quảng Đông Trung Quốc, Triệu Hồ được xác định là người qua đời ở tuổi khoảng từ 35-40 tuổi, không phải là người ngoài 50 tuổi như ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư. Nếu Triệu Hồ mất năm 124 TCN và chỉ sống có 35-40 năm, thì Trọng Thủy còn sống ít nhất tới năm 164 TCN-159 TCN và mất trước năm 137 TCN (năm mất của Triệu Đà), chứ không phải mất vào cái năm đánh bại Âu Lạc 208 TCN, tức cũng không thể nhảy xuống giếng tạ tình Mỵ Châu cho được.

Một chi tiết khác đáng chú ý nữa là, Khâm định Việt sử thông giám cương mục nhà Nguyễn chỉ nhắc tới việc Trọng Thủy lừa Mỵ Châu để phá nỏ thần, rồi theo dấu lông ngỗng mà truy sát cha con An Dương Vương, chứ không nói tới việc Trọng Thủy tự vẫn chết theo Mỵ Châu và cũng không nói tới tuổi thọ của Triệu Hồ.

Bài học mất nước thời dựng nước

Đến đây ta có thể thấy rằng, dù có bỏ qua những chi tiết huyền thoại không thể chứng minh, thì chuyện tình Trọng Thủy-Mỵ Châu vẫn còn nhiều chi tiết chưa thống nhất. Vậy thì các sử gia đời trước đã trang trọng chép lại chuyện tình đầy nét huyền thoại này với mục đích là để cho hậu thế có thể « ôn cố tri tân », ngẫm nghĩ việc xưa mà rút ra bài học cho cuộc sống hiện tại.

Cũng cần nói thêm, hẳn không khỏi có những mối nghi ngại khi sử dụng tài liệu truyền thuyết. Thực ra, giới nghiên cứu đã nhiều lần có những phân tích đầy tính thuyết phục về giá trị sử liệu của truyền thuyết dân gian, đặc biệt đối với những giai đoạn lịch sử người Việt chưa có chữ viết như thời Hùng Vương - An Dương Vương. Như vậy, trong các truyền thuyết lịch sử, bao giờ bên trong vỏ bọc hoang đường thần thoại cũng chứa đựng cái cốt lõi chân thực của những sự kiện, những vấn đề lịch sử có thực.

Vậy thì, khi bỏ qua những chi tiết phép màu, chuyện Trọng Thủy-Mỵ Châu chứa đựng những cốt lõi lịch sử nào ? Ở đây, có hai sự thực lịch sử được phơi bài : Chuyện cái nỏ của người Âu Lạc và chuyện An Dương Vương mất nước.

Bàn về « nỏ thần » của người Việt, có lẽ vì người Việt khi ấy sử dụng rất hiệu quả vũ khí tên là « nỏ », bởi thế mà kẻ thù phương Bắc có phần khiếp sợ chăng ?

Về vấn đề này, sử gia Trần Thị Mai, Phó giáo sư, Tiến sỹ lịch sử Việt Nam, trưởng Phòng sau đại học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng :

«Nỏ là vũ khí để săn bắn thú rừng làm nguồn thức ăn. Nỏ là vũ khí để tự vệ khi đi nương, đi rẫy, đi rừng. Nỏ là vũ khí để tự vệ chống xâm lăng. Trong cuộc kháng chiến chống lại đội quân xâm lược nhà Tần (214 - 208 TCN) và trong cuộc kháng chiến chống lại đội quân xâm lược của Triệu Đà (206-179 TCN), nỏ là ưu thế quân sự của người Việt. Để chống lại đội quân xâm lược của Triệu Đà, tướng sĩ Âu Lạc đã sử dụng nỏ liên châu, một loại nỏ đã được cải tiến có thể bắn được nhiều mũi tên cùng lúc. Nhờ đó, thành Cổ Loa đã được bảo vệ vững chắc trong hơn 20 năm trước sức tấn công của quận đội nhà Triệu. Kết quả khai quật khảo cổ học tại Cổ Loa bởi các nhà khảo cổ học Việt Nam vào năm 1959 đã tìm thấy lẫy nỏ và hơn 10.000 mũi tên đồng, minh chứng cho kỹ thuật chế tác nỏ và khả năng sử dụng nỏ cùng mũi tên đồng của quân dân Âu Lạc thuở ấy ».

Như vậy, câu chuyện cái nỏ là có thật, « nỏ thần » trong truyền thuyết Trọng Thủy-Mỵ Châu là để chỉ tài dùng nỏ « thần kỳ » của người Âu Lạc. Đó là một thế mạnh quân sự của người Âu Lạc làm khiếp sợ kẻ thù. Và bí quyết của sức mạnh quân sự đó đã bị kẻ thù nắm được, dẫn đến họa mất nước.

Sử gia Trần Thị Mai tổng kết bài học lịch sử đắt giá này như sau :

« Nỏ liên châu và mũi tên đồng là có thật. Trọng Thủy là nhân vật có thật, đã từng tham chiến cùng cha của ông là Triệu Đà trên chiến trường Âu Lạc. Tuy nhiên, câu chuyện Nỏ thần và chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy lại mang đậm chất hư cấu, huyền sử. Người xưa sáng tạo nên những câu chuyện này là muốn nhắc nhở chính mình và hậu thế không bao giờ được quên bài học cảnh giác, nhất là cảnh giác trước những âm mưu xảo quyệt của các thế lực ngoại xâm. Bài học về nàng Mỵ Châu "nỏ thần sơ ý trao tay giặc", về vua An Dương Vương mất cảnh giác nhận giặc làm con rể để đến nỗi "cơ đồ đắm biển sâu" thời nào cũng còn nguyên giá trị của nó ».

Đến đây ta có thể tóm lại rằng, câu chuyện Trọng Thủy-Mỵ Châu để lại cho hậu thế một bài học vô cùng quí giá, đó là « bài học cảnh giác trước kẻ thù xâm lược ». Và như sử gia Trần Thị Mai khẳng định, bài học này thời nào cũng còn nguyên giá trị của nó. Bởi thế, bao thế hệ sử gia Việt Nam đã trang trọng chép lại, để cho hậu thế nhìn vào mà « ôn cố tri tân ».

Để thay lời kết, sau đây xin mượn bài thơ của thi sĩ Tố Hữu, những lời thơ mà mỗi người Việt Nam luôn phải xem là «câu kinh nhật niệm» để tự nhắc nhở mình : Đừng bao giờ chủ quan để mất cảnh giác trước kẻ thù xâm lược.

" Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu,
Trái tim lầm chỗ để trên đầu.
Nỏ thần vô ý trao tay giặc,
Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu "
.


Nguồn: RFI Việt ngữ.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐỐI TƯỢNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH....GIÁO DỤC

Trân trọng kính mời đối tượng nhận quyết định ...giáo dục

Tối qua tổ trưởng dân phố đưa cái giấy mời này đến. Công nhận bên cạnh cái ngạo mạn đòi giáo dục mình, họ vẫn có cái dễ thương là mặc dù coi mình là đối tượng thiếu giáo dục, nhưng họ vẫn trân trọng kính mời....

Mình nhớ có lần ra phường hỏi về việc lĩnh lương hưu cho bố, tay phó chủ tịch phường vẫn gọi mình là chị xưng em. Vậy là bây giờ để em giáo dục chị nhé.

Tuy mình từ chối xuống nhận quyết định (không giống như quyết định tăng lương nhỉ), nhưng cảm giác của mình vẫn khá hùi hụp. Trong đầu đã nghĩ khiếu nại hay kiện?


Bố nằm một chỗ, nhưng lắng nghe nhất cử nhất động ngoài cửa. Nhà có hai bố con, mình chả giấu bố điều gì, để bố luôn luôn chấp nhận mọi tình huống mà không bị sốc.

Đêm qua hơn 1 rưỡi mới đi ngủ, giấc ngủ chập chờn vì những điều ngổn ngang trong đầu. Nghe thấy tiếng bố húng hắng ho cả đêm. Có lẽ cụ đang nghĩ đến bức thư mà cụ nói sẽ viết hỏi ông chủ tịch phường cách giáo dục con mình như thế nào, làm mình cũng thao thức. Sáng nay chưa đến 4 rưỡi đã dậy, vẫn nghe bố khúc khắc ho. Khổ thân bố quá!

Phương Bích
Nguồn: PB Blog.

Đọc thêm:
Ngôn ngữ, văn phong Việt Nam đến hồi loạn
Trân trọng kính mời ông bà đưa con đi cải tạo!!!!
Người Buôn Gió

Giờ người ta không chỉ trân trọng kính mời ông bà đi dự tiệc cưới, khánh thành, động thổ, khai trương... mà người ta còn trân trọng kính mời ông bà tới dự cuộc họp chuẩn bị cho con ông bà đi vào trường cải tạo ( còn gọi là trại tù )

Nghị định 163 này chưa phải là quyết định đưa vào trại cải tạo ngay, nhưng nó là tiền đề để bước tiếp theo đó là đưa đối tượng vào trại cải tạo.

Lúc trước đoàn thể, công an, mặt trận, gì đó đến nhà mình đòi gặp nói chuyện. Mình nhất quyết không tiếp. Nhiều người thì cho rằng họ đến giáo dục, nhắc nhở, tình nghĩa không có gì nặng nề. Nhưng với mình thì mình hiểu cái chính quyền này làm gì cũng đều có mưu tính cả. Cho nên các ông bà cứ vin là tuổi cao, hàng xóm đến chơi phải tiếp đón đúng phép thì kiếu luôn. Ông bà muốn đến thì cứ từng người lần lượt đến đây chơi. Pha trà, tiếp nước lắng nghe. Chứ kiểu đi cả đoàn rõ là có toan tính chứ không phải là thăm hỏi, chơi bời gì cả. Hôm nay xem lại cái nghị định 163 mới thấy đoạn ở điều 13.

đại diện của các cơ quan, tổ chức hữu quan ở cơ sở như : Mặt trận Tổ quốc, Công an, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên, đơn vị dân cư, đại diện gia đình,

Thế là rõ, cái đoàn thể đến những nhà đi biểu tình không phải là vận động, thăm con bé mới sinh, thăm thằng bé mới đi học, bà mẹ ốm...mà họ đến đông đủ như thế là có cái cớ là đã đến giáo dục. Dù họ vào nhà hỏi thăm vài ba câu, rồi đùng cái nói chuyện không nên đi biểu tình. Đối tượng chưa kịp thanh minh thì họ đã nhanh chân rút ra cửa chuồn về. Họ chuồn nhanh như vậy vì họ đâu phải đến thăm, mà họ đến chỉ cần vào được nhà là họ mở ngay sáu câu vọng cổ giáo dục. Hoàn thành trách nhiệm mang tính minh hoạ là đoàn thể đã đến nhà đối tượng, vận động, giáo dục. Chỉ cần thế là cả đoàn té về, dù thời gian gọi nhau đi, nhắc nhở nhau mất mấy ngày. Nhưng họ chỉ cần ào vào nhà bạn nói một phút rồi rồng rắn khẩn trương về.



Nhiều người cứ thắc mắc sao mình cứ tránh đoàn này. Nào là họ tốt, họ là hàng xóm cả, họ nói chuyện nhẹ nhàng có gì đâu. Mà sao mình cứ phải khăn gói té sớm về quê trước cả mấy hôm. Ai tin thì cứ việc tin, nhưng ở cái thời buổi này họ vào nhà mình kêu thăm hỏi, nhưng ra đến tổ dân phố họ  quay ngoắt nói là đến nhà bạn giáo dục là chuyện bình thường.

Đấy đến bây giờ họ đưa cho con nhà người ta giấy để báo chuẩn bị đi cải tạo, mà họ vẫn còn làm vẻ trân trọng kính mời như là đi dự tiệc. Rồi lại tin, họ mời trân trọng thế này chắc chả có gì ghê. Cứ đến nghe xem sao. Đến rồi là lại có thêm mục '' gia đình, đối tượng đã được thông báo quyết định '' thế là xong, bạn đừng nghĩ đến đó mình cãi được. Chưa kịp nói họ đã giải tán rồi.

Đừng nghĩ là bảo mình không có tội, họ không làm gì được. Họ làm dần dần đấy. Như mình bị bắt vào đồn, mình bảo vô tội. Họ bảo anh vô tội tôi bắt anh vào đây làm gì. Đời cứ lý lẽ như thế đấy. Dư luận thì cứ tin là phải làm sao mới bị bắt chứ. Họ cứ dựa vào đó rồi tạo dư luận thằng này làm sao mới đến giáo dục, thằng này làm sao mới đưa ra phường giáo dục, rồi tiếp là thằng này làm sao mới bị đi cải tạo vì trước đó nó đã bị giáo dục ở nhà, ở phường...

Tất nhiên là họ làm gì thì làm, họ muốn cho mình đi cải tạo thì quyền của họ. Nhưng đừng giúp họ tạo được dư luận. Còn họ có sức mạnh, họ đến nhà khiêng đi cải tạo đột xuất thì ok, cứ tự nhiên.  Đằng nào đi cũng chả chống cự nổi vì sức yếu, thế cô. Nhưng đã thế thì đi cũng không tạo điều kiện cho các ngài có dư luận được.

Nguồn: NBG blog.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

ANH NGUYỄN CHÍ ĐỨC RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chí Đức (bên phải) và Nguyễn Văn Phương đón hai nhà yêu nước ra khỏi nhà tù Hỏa Lò, HN

Anh Nguyễn Chí Đức ra khỏi Đảng Cộng Sản VN

2012-09-13
Thêm một đảng viên trẻ tuổi công khai tuyên bố rời khỏi hàng ngũ của Đảng Cộng Sản VN. Đó là anh Nguyễn Chí Đức, người nổi tiếng vì bị công an Hà Nội đạp vào mặt khi đi biểu tình chống Trung Quốc vào năm ngoái. Mặc Lâm phỏng vấn anh để tìm hiểu thêm căn nguyên khiến anh từ bỏ lý tưởng mà anh theo từ bấy lâu nay. Trước tiên anh cho biết:

Anh Nguyễn Chí Đức: Tôi phải đính chính đối với RFA là tôi không phải từ bỏ đảng mà chỉ xin ra khỏi đảng thôi. Trước khi mình vào thì mình có làm đơn, bây giờ mình cũng đúng thủ tục thì mình xin ra. Nhưng mà trước khi ra thì tuần trước chi bộ cũng làm việc với tôi để hỏi thăm tôi nguyện vọng về một vấn đề khác, nhân tiện tôi cũng trình bày là tôi muốn ra khỏi đảng. Tôi cũng trình bày sơ lược quan điểm của tôi tại sao tôi lại ra khỏi đảng mà trong khi đang yên lành lại xin ra.

Tôi cũng xin trình bày với quý đài RFA rằng đó là một quá trình dài của tôi chứ không đơn thuần là một quyết định nhất thời, mà điều chắc chắn là không phải do bất mãn vì công việc hay vì một xích mích nào cả. Tôi vẫn đi làm bình thường, mà thậm chí công việc và sự nghiệp của tôi nó còn thăng tiến hơn. Không đi biểu tình thì sự nghiệp còn thăng tiến hơn, nhưng tất cả là do tư tưởng ban đầu của tôi.

Trước đây trong trường đại học, lúc tuổi còn thanh niên mình thích hoạt động sôi nổi, phong trào. Mục tiêu của tôi là muốn cổ vũ thanh niên sống mạnh mẽ hơn, biết yêu thương mọi người hơn, không chỉ trong nội bộ mình mà đối với cả đồng bào của mình.

Mình thấy nếu mình muốn làm việc đó thì phải ra khỏi đảng thôi vì nếu mình ở trong tổ chức đảng cộng sản thì không làm được những việc mình mong muốn. Tại vì trong tổ chức đảng cộng sản có những ràng buộc bởi luật lệ, điều lệ. Kỷ luật mà! Mình theo tổ chức nào thì phải theo kỷ luật đấy. Mình có cảm giác là mình không hợp thì mình xin ra thôi.
Đó là một quá trình dài của tôi chứ không đơn thuần là một quyết định nhất thời, mà điều chắc chắn là không phải do bất mãn vì công việc hay vì một xích mích nào cả.
 Anh Nguyễn Chí Đức
Mặc Lâm : Thưa anh Nguyễn Chí Đức, dư luận trên mạng - đặc biệt là facebook- cho rằng một trong những nguyên nhân khiến anh ra khỏi đảng là do bị cấm đoán biểu tình chống Trung Quốc, anh nghĩ sao về những suy đoán này?

Nguyễn Chí Đức : Sự kiện mà mọi người biết tôi về chuyện biểu tình chống Trung Quốc thì nó cũng chỉ là một phần của người Việt Nam, bất cứ ai có máu dân tộc mạnh mẽ thì phải xuống đường thôi! Không hẳn là một cái gì to tát hay là một cái gì ghê gớm. Thật sự tôi rất buồn là vì sao?

Trong những cuộc biểu tình năm 2012 rất ít người Việt Nam xuống đường. Đó là cái đau lòng nhất của tôi. Những lúc như vậy đáng lẽ phải hàng trăm nghìn người xuống đường cơ. Như người dân Hồng Kông vừa rồi họ phản đối chính quyền trung ương Cộng sản Tàu về chuyện giáo dục đấy! Hàng bao nhiêu là học sinh của dân Hồng Kông xuống đường, trong khi đó Việt Nam bị Trung Quốc lăm le xâm lược mà tinh thần dân tộc Việt Nam lại rất yếu đuối. Đó là điều mà tôi thấy rất là buồn. Chả vui gì cả tại vì thấy trên thực tế bao nhiêu cuộc biểu tình vẫn chỉ từng ấy con người.

Rất là buồn! Mình sống ở thành phố Hà Nội đây thấy dân chúng rất thờ ơ họ chỉ lo chụp giựt, phải nói là sống rất tạm bợ. Kinh tế phát triển thì có thay đổi nhưng mà đời sống tâm hồn có cái gì đó nó xao lãng văn hóa dân tộc. Chẳng hạn bây giờ xã hội sống xô bồ chụp giựt, rất khác cách đây 20 năm. Cách đây 20 năm ngày xưa mình thấy tình nghĩa, có cái gì đấy rất mạnh mẽ và cuộc sống thật thà, còn bây giờ nhiều cái bị xao lãng. Chính quyền phải ý thức về điều đấy. 

Vì sao?

Mặc Lâm :Thưa anh, có người nghĩ rằng cái đạp của công an đối với anh vào năm ngoái vẫn còn hằn sâu trong lòng anh, đó là một nguyên nhân khác khiến anh từ giã đảng, anh nghĩ sao về ý kíên này?

Nguyễn Chí Đức : Nếu người ở xa, ở hải ngoại thì không nói đâu, còn nếu ý kiến đó là từ những người biểu tình mà hiểu thế thì chứng tỏ là họ vẫn chưa hiểu hết về tôi.

Kể cả bây giờ tôi không làm đơn ra khỏi đảng thì tôi vẫn thăng tiến, tại vì mối quan hệ của gia đình tôi có hơi khác tí nên tôi vẫn yên ổn, chả sao cả, kể cả viết blog cũng chả sao. Nhưng mà điều thôi thúc của tôi, căn cốt của tôi là người hoạt động trong đoàn thanh niên. Tôi cũng 36 tuổi rồi mà chả giúp được. Mình vào đảng vì mình nghĩ lý tưởng cộng sản sẽ thúc đẩy tinh thần dân tộc, làm cho đất nước Việt Nam hùng mạnh hơn, cũng như là làm cho mọi vấn đề xã hội nó tốt hơn, nhưng mình thấy có nhiều cái bất cập, chứ không phải vì những chuyện cá nhân đâu.

Lúc đầu tôi còn khuyên công an là đừng để vụ này làm ầm ra không hay. Tôi đã tiên liệu trước rồi nhưng mà về sau chẳng qua là họ làm tôi ức chế là họ đổi sự việc mà tôi đang là nạn nhân thành kẻ chống người thi hành công vụ, thành ra tôi bị ức chế. Cái cú đạp ấy đối với tôi nó chả quan trọng gì cả, nhưng mà cũng là một biến cố thúc đẩy nhanh hơn quá trình mà tôi từ giã đảng mà thôi. Không phải từ bỏ, vì nói từ bỏ thì cũng hơi quá. Ít ra mình cũng làm đúng theo tổ chức là xin ra.

Mặc Lâm : Xin được hỏi anh thêm một câu nữa. Liệu việc từ giã đảng có gây khó khăn cho anh trong việc làm ăn cũng như sinh hoạt tại địa phương mà anh cư ngụ hay không và anh đã tiên đoán là sẽ phải đối phó với vấn đề này như thế nào?
Cái cú đạp ấy đối với tôi nó chả quan trọng gì cả, nhưng mà cũng là một biến cố thúc đẩy nhanh hơn quá trình mà tôi từ giã đảng mà thôi.
Anh Nguyễn Chí Đức 
Nguyễn Chí Đức : Cái đấy thì tôi cũng chả để ý, nhưng mà căn bản thì tôi đã nói với tổ chức đảng là tôi muốn ra khỏi đảng nhưng tôi không chống đảng cộng sản. Tất nhiên là những điều tốt thì tôi ủng hộ, những điều nó gây phương hại đến lòng tự tôn dân tộc hay là một điều gì đấy làm hại đất nước thì tôi phản đối trong khả năng của tôi.

Thật ra tôi cũng chỉ là một người bình thường, trong cuộc sống mình không có suy nghĩ sâu như những nhà trí thức hay những nhà học thuật chuyên biệt thì họ có những phản biện khác. Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản, thấy cái gì không đúng thì lên tiếng trên mạng, trên internet hay blog. Trong cơ quan thỉnh thoảng có vấn đề gì tôi không đồng ý thì tôi lên tiếng. Tôi lên tiếng nho nhỏ ở góc độ làm việc thôi. Trong họ hàng tôi rất nhiều người theo đảng, bố mẹ tôi dân Thanh Nghệ mà! dân Thanh Nghệ theo đảng rất nhiều. Các bác ấy ở xóm phố tôi thấy họ đều tốt thôi. Mình chả có ý định chống lại tổ chức đảng gì cả.

Mặc Lâm : Xin được cám ơn anh Nguyễn Chí Đức đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Nguồn: RFA.