Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

22h: TƯỜNG THUẬT ĐẶC BIỆT TỪ HÀ NỘI

Dưới đây là bản tường thuật về một cảnh tượng bất an của cuộc sống ở Thủ đô Hà Nội mà vợ chồng chúng tôi vừa bất ngờ trải qua cách đây ít phút, tại 65 Ngô Thì Nhậm, HN.

Bữa cơm chiều nay chỉ có hai vợ chồng. Hai con đã được gửi sang bà ngoại, vì tối nay chúng tôi có hai cuộc hẹn. Một cuộc hẹn bất thành vì người bạn ở SG ra chưa đi ăn cơm với người ở Quốc hội về. 21h chúng tôi đến quán bia Tiệp ở 65 Ngô Thì Nhậm, HN, khi đó mọi người đã có mặt khá đông đủ. Hôm nay sinh nhật một người trong những bạn biểu tình. 


Ngồi chưa được bao lâu; tôi chưa cạn ly bia cốc cao, thì bất đồ, hai người mặc thường phục xông đến chỗ chúng tôi. Thì ra, hôm nay Lê Dũng đi lấy về một tấm băng - rôn gửi ở quán cafe Zic Zac (Nguyễn Xí) lần biểu tình trước, trên đó có ghi một câu nói của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Mặc dù băng rôn được cuộn lại và để trên bàn bên cạnh, chưa từng được mở ra.


Họ xông vào, mở tấm băng rôn và đòi tịch thu. Lã V.Dũng nói: Đây là tài sản của tôi. Nếu các anh muốn tịch thu, các anh lập biên bản đi.


Nhưng họ không dám! Vì đây là lời ông Trương Tấn Sang. Tôi gọi điện cho một người bạn khác để nhờ họ thông báo cho Văn phòng Chủ tịch nước ngay.

Liền ngay sau đó, gần một chục cảnh sát mặc cảnh phục quây lấy chúng tôi, đằng đằng sát khí với cả dùi cui trên tay, và yêu cầu mọi người xuất trình tờ tùy thân. Tôi biết đó là điều họ đã làm trái luật. Vợ tôi nói với tôi không cần phải đưa. Nhưng tôi và Lê Dũng đưa Chứng minh thư nhân dân cho họ. Và tôi nói cho người chỉ huy biết tôi là ai. Người đó đã nhanh chóng nhận ra tôi.

Chí Đức vỗ tay vào vai một người cảnh sát. Lập tức anh này ăn vạ. Người này vu cho anh Chí Đức chống người thi hành công vụ và định bắt anh đưa về đồn. Lúc đó, không khí trong quán đã hết sức căng thẳng. Họ còn đòi đưa một số người khác về đồn. Tất cả mọi người hét lớn, phản đối.

Tôi nói với người chỉ huy: Các anh chẳng có lý do gì đề bắt bớ ở đây. Anh hãy lệnh cho lính của anh lui hết đi. Không nên tạo một không khí náo loạn tại phường sở tại của mình.

Lê Dũng cũng dùng hết mọi lý lẽ và nói nếu họ muốn bắt hết chúng tôi, xin báo để anh Nhanh đưa lệnh đến đây.




Sau một hồi đấu lý, cuối cùng, người chỉ huy thoắt đổi giọng và cười rồi vỗ vai tôi, nói rằng "Đã biết bác này rồi", và chúng ta đều là những người lớn, cần nhẹ nhàng với nhau để hiểu nhau. Và rằng, đề nghị mọi người cứ vui vẻ, không có vấn đề gì đâu. Họ lặng lẽ rút êm sau lời nói cười của viên chỉ huy.

Gần 22h, vợ chồng tôi ra về. Khi lấy xe, tôi trông thấy hàng chục cảnh sát thường phục và quân phục đứng khắp cả ngã tư quanh quán bia, với cả xe ô tô chực sẵn. Người chỉ huy lại gần tôi và bắt tay, nói rằng mong anh thông cảm. Tôi nói: Giờ đang là tháng trọng điểm đấu tranh với tội phạm. Nhưng các anh phải có cách nhìn nhận và hành xử sao cho không kinh động đến cuộc sống bình thường của người dân, đừng để người dân nghĩ rằng HN này, quận này, phường này bây giờ đã quá bất ổn rồi.

Mười phút sau đó các bạn của tôi đã xuống lấy xe và mỗi người đi mỗi ngả, trước sự chứng kiến của hàng chục cảnh sát quây xung quanh quán bia 65 Ngô Thời Nhậm. Không một ai bị bắt giữ, và tấm băng rôn không bị thu giữ.

Ngay khi sự kiện đang xảy ra, thì tin và ảnh đã được tung lên mạng internet (FB) và các trang điện tử khác. Lập tức các cuộc điện thoại, tin nhắn từ trong và ngoài nước gọi và gửi đến, thậm chí những người ở HN cũng đã kéo đến bên ngoài quán bia 65...

Hà Nội bây giờ không còn là một thành phố yên lành nữa! Thành phố có quá nhiều bất an, đến với bất cứ ai, lúc nào và ở bất cứ chỗ nào.

Đây thực sự là thành phố của công an.

22h55, ngày 06.09.2011.

Chùm ảnh của Binh Nhì:








PHƯƠNG BÍCH: BƯỚC CHÂN VÀO CHỐN NGỤC TÙ (4)


Bước chân vào chốn ngục tù
Ghi chép của Phương Bích

Nhất nhật tại tù,
Thiên thu tại ngoại
(Một ngày tù, 
Nghìn thu ở ngoài) 

22/8 - Ở đây ngày cũng như đêm, lúc nào cũng có mấy ngọn đèn sáng trưng ngoài hành lang, còn bên trong buồng giam thì không có ngọn đèn nào cả. Có lẽ vì trần hơi thấp nên họ sợ phạm nhân tự tử bằng điện chăng? Bây giờ tôi mới biết giường trong trại giam là một cái bệ xi măng, phía trong là một bể nước khoảng nửa khối để hở một ô vuông chỉ để đủ vục một gáo nước, kế đó là bệ xí – hết!
Tôi hỏi ở đây làm sao biết giờ giấc vì nằm mãi không thấy sáng. Cô bạn tù bảo thấy tù tự giác đi quét hành lang là mấy giờ, giao ca là mấy giờ, có tiếng xe máy là mấy giờ, có khói bếp hun vào buồng giam là mấy giờ v.v...
Bất cứ có tiếng động nào là cô bạn tù nhỏm phắt dậy, chổng mông, cố ghé mắt qua cánh cửa sắt để nhìn dọc hành lang rồi thông báo cho tôi nhất cử nhất động. Tôi khao khát mọi tin tức về đồng đội quá, cố gạn hỏi mấy cậu tù tự giác về những người vừa bị đưa vào đêm qua nhưng chẳng biết gì thêm. Tôi đánh liều thử gọi tên Tiến Nam thì có ai đó quát: trật tự!
Khi khói bếp xông vào cay xè thì họ gọi tôi ra ngoài. Ra đến khu vực thẩm vấn, tôi nhớn nhác đưa mắt tìm đồng đội nhưng họ bắt tôi phải vào ngay phòng chờ. Trong khi chưa có người vào làm việc với tôi, Minh Hằng và Tiến Nam chợt bước vào. Mấy chị em mừng tủi ôm ghì lấy nhau thổn thức. Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết cả đêm qua chỉ có mỗi mình tôi và Dũng phải vào phòng giam, còn tất cả mọi người vẫn ở lại bên ngoài. Bởi vậy tất cả mọi người đều rất thương tôi. Hóa ra vì không biết tin về nhau, nên chúng tôi lại cứ quay ra lo lắng lẫn cho nhau mãi.
Họ không cho chúng tôi hàn huyên lâu. Minh Hằng và Tiến Nam buộc phải quay trở ra. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi khiến tôi xúc động đến mức vừa tranh luận với điều tra viên vừa nước mắt tuôn như suối. Đã khóc thì kèm theo mũi dãi khiến tôi cứ xì xoẹt xỉ mũi làm bà lăn tay càu nhàu, ý bảo tôi không được khóc. Tôi cáu tiết gắt:
- Ai muốn khóc làm gì chứ? Chị không chịu được thì cứ đuổi tôi ra. Tôi oan ức thì tôi phải khóc.
Họ vẫn hỏi những điều cũ rích, vẫn giở cái trò ban đầu ghi biên bản lời khai, khi tôi không đồng ý thì lại lấy giấy trắng ra ghi biên bản làm việc. Rồi khi tôi không ký vì biên bản chỉ lập 1 bản, thì ngay lập tức họ đưa tôi trở lại phòng giam.
Trở về phòng giam, tôi linh cảm thấy việc có thể sẽ không được đoàn tụ với anh chị em trong một thời gian dài. Bởi vậy khi kể lại cho cô bạn tù nghe, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế. Vừa nức nở, tôi vừa nghĩ đến ngày tự do, tôi sẽ viết những dòng đầu tiên: nước mắt Phương Bích đã rơi, nước mắt Minh Hằng đã rơi, nước mắt Tiến Nam và có thể của cả nhiều anh chị em khác đã rơi không phải vì cường quyền bạo lực, vì sự bất công mà vì tình thương yêu giữa chúng tôi càng lớn hơn trong chốn lao tù này.
Tôi quyết định sẽ tuyệt thực để phản đối. Mặc cho cô bạn tù khuyên hết lời, tôi vẫn nhất định không chịu ăn. Bữa ăn trong tù làm tôi một lần nữa lại rơi nước mắt. Chỉ vỏn vẹn một tô cơm với một tô rau muống luộc lẫn với nước rau. Tôi hỏi rau luộc hay canh? Cô bạn tù bảo rau luộc. Cô ấy bảo thỉnh thoảng cũng có cho được tý muối. Tôi chỉ mấy lọ muối vừng với ruốc để ở cạnh tường thì cô ấy bảo của bạn tù được tiếp tế thương tình sẻ cho. Tôi hỏi sao cô ấy không được tiếp tế thì cô ấy chỉ lắc đầu không nói.

Trong khi cô bạn tù ngồi ăn ngon lành, tôi cứ nằm nhìn cô ấy. Không biết có chế độ giam giữ nào lại tàn nhẫn như vậy không?. Có ông bà đại biểu quốc hội nào biết chuyện này không? Nói thực lòng, đến con chó con mèo còn được trộn vào bát cơm tý thức ăn mặn. Tôi vốn yêu quý tất cả các loài vật, chỉ cần thấy chúng khốn khổ là tôi đã thắt ruột thắt gan lại vì xót thương. Nếu họ phạm tội thì chỉ riêng việc bị giam giữ trong 4 bức tường đã là một sự trừng phạt lớn nhất đối với họ rồi, cần gì phải hành hạ cả về thể xác họ như thế.
*
Thế là đã qua nửa ngày thứ 2. Tôi nghĩ gia đình tôi đã đoán phần nào lý do đêm qua tôi không trở về. Như vậy hẳn ở nhà đã bố trí người chăm sóc bố tôi. Khi nghĩ vậy, tôi không còn lo lắng nữa. Giờ tôi chỉ còn nghĩ đến việc mình sẽ đối diện với việc này như thế nào. Tôi nghĩ chắc chắn mọi người ở bên  ngoài đang rất lo cho chúng tôi, chắc chắn họ sẽ lên tiếng đòi lẽ phải cho chúng tôi. Nghĩ vậy, tôi yên lòng nằm xuống, uống thật nhiều nước mỗi khi thấy đói.
Đầu giờ chiều, họ gọi tôi đi lăn tay, bảo đây là quy định, nếu tôi không tự nguyện thì sẽ cưỡng chế. Tôi bảo họ cứ cưỡng chế vì sức tôi làm sao mà chống lại được, còn đương nhiên tôi chả đời nào tự nguyện lăn tay. Nhưng đúng là tôi vẫn ngờ ngệch lắm, tôi bảo ai vào giữ tay tôi đi này, tôi chả tự nguyện đâu, thế mà chả ai vào giữ tay tôi gọi là lấy lệ cả. Tôi đâu khỏe như Minh Hằng, tôi mà chống lại, có khi họ bẻ gãy tay tôi không chừng. Trong khi tôi đang lăn tay, Trịnh Hữu Long chạy vào ôm lấy tôi. Cứ mỗi sự quan tâm của đồng đội là khiến tôi lại chảy nước mắt. Bà lăn tay ơ lên một tiếng bảo:
- Sao Long lại vào đây, đi ra.
Mặc dù mặt bà ấy lúc nào trông cũng khó đăm đăm, nhưng lạ là bà ấy nói với Hữu Long rất nhẹ nhàng, gọi tên Long một cách thân thiện. Sau khi Hữu Long ra ngoài, tôi vừa khóc vừa bảo:
- Cô cháu tôi gặp nhau một tý thì mất gì của các chị, thiệt hại gì cho các chị mà phải ngăn cấm. Chị trông nó thế mà bảo nó là kẻ gây rối được à.
- Ừ, thằng bé này được lắm
Bà lăn tay công nhận. Bà ấy đi theo tôi ra tận toalet. Vừa rửa tay, tôi vừa xỉ mũi ầm ĩ.
Thậm chí cho đến tận lúc đó, tôi vẫn đinh ninh là tất cả 8 người chúng tôi đều bị đưa vào phòng giam như nhau. Sau này Minh Hằng bảo mọi người đều thương bà quá, vì chỉ một mình bà với Dũng bị đưa vào phòng giam. Lúc thấy bà bị lăn tay, thằng Long nó ra ngoài cứ gục đầu vào tường khóc, trông tội lắm.
Đến giờ cơm chiều, tôi vẫn nhất quyết không ăn. Cô bạn tù lấy hộp bánh bích quy ra dỗ dành tôi. Chao ôi, cái thứ đó trong tù đối với cô ấy nó quý như vàng, thế mà cô ấy sẵn sàng chìa nó ra cho tôi để dỗ tôi ăn. Tôi lại những muốn ứa nước mắt, sao những người phạm tội ở đây lại tốt đến thế, còn những người tưởng rằng lương thiện lại vô cảm, lạnh lùng đến thế? Khi ép tôi ăn mãi không được, cô ấy ngồi nhấm nháp cái bánh quy, cắn từng tý một và nhai bỏm bẻm như nhai trầu. Ngay cách cô ấy cất cái hộp bánh một cách nâng niu cũng đủ thấy nó quý giá với cô ấy như thế nào.
Đang nằm nghĩ ngợi miên man thì họ lại gọi tôi và Dũng ra. Vì họ bảo có đồ dùng gì thì đem theo nên tôi nghĩ họ sẽ thả chị em tôi. Nhưng khi ra đến bên ngoài, thấy công an đứng đông đặc, ý nghĩ đến với tôi rất nhanh, họ sẽ chuyển chúng tôi đi nơi khác! Một người đưa trả tôi dây giày khi tôi hỏi, nhưng khi Dũng cúi xuống định buộc giày cho tôi thì người khác lại không cho, bắt vứt đi. Tôi thoáng nghĩ, có thể họ sẽ chia cắt chúng tôi mỗi người một nơi, và như thế tôi sẽ không được gặp lại mọi người nữa. Lúc ấy tôi không hề nghĩ đến những gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước, chỉ cảm thấy họ đưa tôi đi mà bạn bè tôi không được biết, thế là tôi lao vào chỗ khu vực thẩm vấn, định gọi to tên các bạn tôi, báo cho họ biết là chúng tôi phải đi đây. Nhưng ngay tức khắc họ túm tôi lại, cứ như sợ tôi chạy trốn giữa một rừng công an như thế này. Hai người túm chặt hai bên tay tôi áp giải tôi ra ngoài, đẩy tôi lên chiếc xe chở tù mà tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy khi ở ngoài đời.
Trên xe có Dũng, tôi và 2 phạm nhân, một nữ một nam. Tôi im lặng nhìn họ bập chiếc còng số 8 vào tay tôi với cô phạm nhân trẻ, Dũng bị còng với nam phạm nhân. Nói thực lòng, cho đến giờ phút này, tôi thấy họ phải hao tâm tổn sức, huy động ngần ấy con người, phải dùng đến nhà tù và còng số 8 để đối phó với một con người như tôi thì quả là một sự lãng phí ghê gớm. Tôi hoàn toàn có thể kiêu hãnh mà tự nhận rằng lòng tôi trong sạch không một chút tỳ vết, trong sạch hơn bất cứ một kẻ nào trong số bọn họ. Sự phẫn nộ không bùng lên mà đang chìm xuống, âm ỉ cháy trong lòng tôi. Tôi nghĩ đến một ngày, khi họ thấy được họ nhầm lẫn như thế nào, thì tôi chỉ mong họ sẽ phải hối hận. Sẽ không có chỗ cho lòng căm thù, tôi chỉ muốn ít nhất con người ta phải biết hối hận khi làm những điều sai trái. Đấy là lúc tôi chưa biết họ còn đến khám xét nhà tôi, khám xét và thu giữ máy tính của tôi. Thật khó hiểu quá, với cái tội danh gây rối trật tự công cộng như họ gán cho tôi, mà nghiêm trọng tới mức phải ra lệnh khám xét nhà khẩn cấp, khám xét và thu giữ máy tính thì có hợp lý không? Sao họ không bắt vì cái tội danh nào khác cho nó bõ cái cách thức rầm rộ mà họ đã phô trương ra như thế này?
Ngay cả hai phạm nhân trên xe cũng cảm thấy bất thường khi thấy công an quá đông. Qua cánh cửa xe vẫn chưa khép hẳn, tôi thấy Bùi Hằng và Tiến Nam đang chen nhau phía sau chấn song cửa sổ nhìn ra, Minh Hằng giơ tay nói:
- Cứ bình tĩnh nhé, xem họ đưa đi đâu.
Tôi nhao người ra phía ngoài để nhìn họ cho rõ hơn, nhưng cô phạm nhân trẻ đẩy bật tôi lại, giọng rất dữ dằn:
- Ngồi yên không tôi đập chết bà bây giờ.
Biết là gặp phải đầu gấu, tôi ngồi xuống nhìn cô ta:
- Làm gì mà dữ thế?
Cô ta lườm tôi bằng con mắt hẹp như kẻ chỉ, tôi lại bảo:
- Khiếp, sao phải lườm ghê vậy?
- Lườm bà làm đ. gì cho đau mắt tôi.
Tôi không nói gì nữa. Khi ánh nắng xuyên qua nóc thùng xe rọi vào mặt cô gái, tôi ngồi dịch vào trong góc bảo:
- Ngồi lui vào đây cho đỡ nắng.
Cô ta không nói gì nhưng cũng dịch sát vào tôi. Trước khi xe chạy, tôi phát hiện ra họ cũng đã đưa Minh Hằng lên trên ca bin, cũng bị còng tay như chúng tôi. Vậy là một lần nữa chúng tôi lại được bên nhau, ít ra điều đó làm tôi yên tâm hơn.
Suốt dọc đường, tôi cố gắng yên lặng, chỉ thỉnh thoảng hỏi chuyện cô gái cho không khí đỡ căng thẳng. Cả  Dũng cũng thế, cậu ấy cũng là người có cách nói rất nhẹ nhàng ôn tồn, dường như cậu ấy chẳng bao giờ biết cáu kỉnh như tôi. Sau này tôi mới biết là mình lầm, đằng sau cái thể chất có vẻ yếu ớt và sự nhẹ nhàng ôn tồn ấy là một chàng trai thực sự rất kiên cường, rất hiểu biết. Thế mà ban đầu tôi cứ ngỡ cậu ấy chết nhát, nên đã có lúc gay gắt với cậu ấy.
Thoạt đầu cô gái chỉ trả lời nhát gừng và trống không trước những câu hỏi của tôi, sau thấy tôi không có vẻ ác ý, lại tỏ ý tiếc khi biết cô ta từng trong đội tuyển bắn cung. Cứ mỗi lúc, đôi mắt của cô gái lại mở to hơn, bớt lỳ lợm hơn. Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, cô ta bảo: Hai bốn! Ôi chao, vậy thì còn chưa bằng nửa tuổi cô.
Tôi cảm thấy rõ sự thay đổi của cô gái, thậm chí phút cuối chặng đường, cô gái đã bắt đầu xưng cháu. Điều đó khiến tôi vui lên, ngẫm ra mỗi con người dẫu có hung tợn đến đâu – cô ấy kể đi tù từ khi mới 16 tuổi, chưa bao giờ biết sợ là gì - trước sự cảm thông và chia sẻ, người ta vẫn có thể trở nên hiền lành, nhân hậu. Lúc xuống xe, cô gái nắm lấy tay tôi đỡ tôi xuống, cái hành động ân cần của cô gái giang hồ ấy khiến tôi xúc động:
- Cảm ơn cháu.

Thế là tôi đã bước vào Hỏa Lò, cái địa danh tôi mới chỉ từng nghe thấy trong đời!
Ngay đến bố, đi hoạt động từ khi cách mạng còn chưa thành công, đối mặt với cái sống cái chết biết bao nhiêu lần, nhưng chưa khi nào bị bắt, chưa bao giờ nếm mùi tù tội. Bây giờ con gái bố - người đầu tiên trong gia đình, trong tất cả các anh chị em, cô, dì, chú, bác - đã thực sự bước chân vào Hỏa Lò!
Còn nữa...

GS NGÔ ĐỨC THỌ: THÂN GỬI BÍCH PHƯỢNG (PHƯƠNG BÍCH)

Thân gửi Bích Phượng
(Nhờ bạn Lâm Khang chuyển giúp. Cám ơn)

Không thể tin được đó lại là sự thật! Mà là sự thật xẩy ra ngay bên cạnh Hồ Gươm của thành phố Thủ đô ngàn năm văn hiến, bao đời nay con dân đất Việt vẫn lấy làm tự hào!

Đau quá! Hôm Bích Phượng được trả lại tự do chú đã bật khóc khi nói với cháu mấy câu qua điện thoại. Không ai ngờ được bọn họ lại chọn bắt cháu, chị Minh Hằng cùng Tiến Nam mấy người! Đọc BƯỚC CHÂN VÀO CHỐN NGỤC TÙ (3) của cháu rồi. Xúc động quá! Ghi chép của cháu đích thực là một tác phẩm của văn học cách mạng chân chính. Mô tả của Bích Phượng chân thật sống động khiến cho người đọc không khỏi cay sè ở khoé mắt, đồng thời cũng như thấy rõ mồn một bọn tôi đòi mất nhân cách đã hành hạ những người yêu nước trong sáng như Bích Phượng, Minh Hằng, Tiến Nam. Tôi có thể hình dung ra những tiếng gào thét vang động của Minh Hằng. Lỗ Tấn có tác phẩm "Nột hám" để gào lên bọn mũ cao áo dài [Trung Quốc] là bọn ăn thịt người, Minh Hằng gào thét để vạch trần sự ngang ngược phi lý của những kẻ tồi tệ mất cả lương tri đi bắt bớ giam cầm đồng bào yêu nước của mình! Còn Bích Phượng, thiên hồi ký "Bước chân vào chốn ngục tù" của cháu là một đóng góp rất quý giá cho cuộc đấu tranh vì toàn vẹn biển đảo của Tổ Quốc.
"Thế là 9 lần trước tôi còn là người biểu tình yêu nước, đến lần thứ 10 thì tôi bỗng trở thành kẻ gây rối, thật quá sức lố bịch."
Họ muốn "răn đe" người biểu tình, nhẫn tâm bắt giam những bông hoa đẹp nhất của tình yêu nước!
Cám ơn Bích Phượng nhiều, chờ đọc tiếp phần sau.
Bạn cùng đi biểu tình: chú Ngô Đức Thọ.

BẢN TIN ĐẶC BIỆT VỀ VỤ KIỆN ĐÀI PHTH HÀ NỘI

Dâng hương kính cáo với Hoàng đế Quang Trung trước khi sang Tòa án nộp Đơn Khởi kiện


Quang cảnh bên trong Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, HN.
Miếu Trung Liệt, nơi có đôi câu đối của Thám hoa Vũ Phạm Hàm.
Tượng đài Hoàng đế Quang Trung.
 

Đại tá Nguyễn Đăng Quang dâng hương và tuyên đọc Đơn Khởi kiện, kính cáo với Hoàng Đế Quang Trung
Dâng hương, cúi lạy trước tượng đài Quang Trung Hoàng đế
Luật sư Hà Huy Sơn và Đại tá Nguyễn Đăng Quang
 


Đại tá Nguyễn Đăng Quang và Ông Lê Dũng kính cáo trước tượng Đức vua Quang Trung
 


Ảnh: Lê Dũng

PHƯƠNG BÍCH: BƯỚC CHÂN VÀO CHỐN NGỤC TÙ (3)


Bước chân vào chốn ngục tù - Phần 3 
Ghi chép của Phương Bích

Xét về lý, tôi không nghĩ họ có cớ giữ chúng tôi lâu đến thế. Những lần trước đối mặt với các lực lượng đầy đủ sắc phục, hô khẩu hiệu rát họng, cờ và biểu ngữ giăng đầy mà họ còn chẳng bắt giữ ai. Lần này họ giữ chúng tôi lâu thế là có ý gì? Tôi không tin là vì cái thông báo bất hợp pháp mới đây của UBND thành phố Hà Nội, vốn đang bị các nhân sĩ trí thức và những người biểu tình ký tên vào thư kiến nghị phản đối.
Nhưng thực tế mọi chuyện đều có thể xảy ra, bất chấp mọi lý lẽ.
Hơn 11 giờ đêm ngày 21/8, người đầu tiên họ gọi là bác Dần để ký giấy xử phạt hành chính. Nhưng cả ngày bác ấy nhất quyết không ăn cái gì, bây giờ bác ấy cứ nằm dài trên ghế. Sau bác ấy ngồi dậy bảo:
- Tao chả ký cái gì cả, chúng mày có xin lỗi rồi thả tao ra thì thả.
Tưởng nói đùa, hóa ra họ thả bác ấy thật. Sau khi bác ấy đi rồi, một tay công an ra bảo chúng tôi ký làm chứng là bác Dần không ký, chúng tôi bảo chẳng biết làm chứng cái gì thì anh ta bỏ đi. Chúng tôi chẳng hiểu cung cách làm việc của họ là thế nào, ép không được thì thả à? Sao lại tùy hứng vậy? Vậy mà chính bác ấy lại là người quậy nhất khi bị bắt, trong khi bị ba bốn người túm chặt, bác ấy cầm cái ô chọc loạn xạ đến gãy cả ô, luôn miệng chửi [...]. Bác ấy còn khoái chí kể toàn bị chọc đúng chỗ hiểm mà chúng nó chẳng đứa nào dám kêu.
Sau đó họ gọi tôi và Minh Hằng ra tống đạt cái quyết định tạm giữ 3 ngày. Tôi không tin vào tai và mắt mình, không thể nghĩ họ dám bất chấp mọi đạo lý để giam giữ chúng tôi chỉ vì đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Nhưng quyền ở trong tay họ, bây giờ tôi có phản đối cũng vô ích nên tôi không cần biết họ gán cho tôi cụ thể là tội gì. Khi nào ra tòa hãy hay. Họ bắt tôi tháo hết đồ trang sức, điện thoại, kể cả dây giày. Lúc ấy tôi không biết Tiến Nam và những người khác không bị tạm giữ 3 ngày như chúng tôi, nên cả tôi và Minh Hằng cùng đập hết điện thoại, bẻ sim ngay trước mặt họ.
Tôi vốn làm gì cũng nhanh gọn, không để ai phải chờ đợi bao giờ, đã chấp nhận tình thế thì cứ thế mà làm. Mặc dù rất ngạc nhiên khi thấy họ bảo đi theo một cô công an trẻ vào bên trong khu vực giam giữ để khám người, tôi vẫn thoăn thoắt đi theo cô ta. Tôi nhanh nhẹn cởi giày, cởi tất. Nhưng đến khi nghe cô công an trẻ nói: chị cởi hết quần áo ra thì tôi nóng bừng mặt:
- Cái gì?
- Chị cởi hết quần áo ra.
Tôi phăm phăm lộn trở ra khu vực bên ngoài, giữa bao nhiêu người đàn ông dù họ có là ai đi chăng nữa, tôi phẫn nộ lớn tiếng:
- Cô này nói tôi phải cởi hết quần áo ra. Tôi nói cho các anh biết, đến ngay trước mặt mẹ đẻ tôi, tôi cũng bao giờ làm thế. Tôi không phải là gái điếm, là tội phạm mà các anh có thể muốn làm gì thì làm.
Minh Hằng vẫn đang ngồi đó cũng tru tréo lên. Thấy chúng tôi phản đối dữ quá, một ông lớn tuổi bảo:
- Thôi, chỉ khám bên ngoài thôi.
Tôi quay phắt vào trong khu giam giữ, chờ sẵn cho cô công an sờ nắn người để khám xét. Nhưng có lẽ bản thân cô ta cũng thấy xấu hổ về điều đó nên bảo thôi, không cần khám nữa. Nhất định sau này tôi sẽ tìm hiểu thật cặn kẽ về quyền hạn của họ, để còn biết mà phản đối cách thực thi pháp luật của họ có tùy tiện hay không.
Tôi đi theo một người mà bây giờ tôi chẳng còn nhớ là nam hay nữ, chỉ biết họ dẫn tôi qua những căn phòng có cửa là song sắt, bên trong thấp thoáng bóng nhiều người đang nghé nhìn ra. Tôi hồi hộp khi nghĩ về những người cùng phòng giam, họ có đánh phủ đầu tôi như tôi vẫn từng nghe thấy ở ngoài đời không?
Khi bước vào căn phòng, tôi nhẹ cả người khi nhìn thấy chỉ có một phụ nữ trẻ hơn tôi. Nom cô ấy khá xinh, và có vẻ hiền lành. Bọn tôi nhìn nhau thăm dò vài giây, bắt đầu làm quen bằng việc hỏi tại sao phải vào đây. Cô ấy chỉ cười buồn lắc đầu khi tôi hỏi về cô ấy:
- Tội em nặng lắm
- Còn mình thì bị bắt vì đi biểu tình chống Trung Quốc.
Cô ấy tròn mắt nhìn tôi:
- Biểu tình chống Trung Quốc mà bị bắt á?
- Thế đấy.
- Chống Trung Quốc là để bảo vệ mình cơ mà?
- Ừ, thế mới là chuyện thời nay.
Tôi kể mọi chuyện cho cô ấy nghe, cũng là một phần để trấn an cho chính sự phẫn nộ đang cuồn cuộn trong lòng tôi. Chuyện của cô ấy tôi không hỏi thêm lời nào, không muốn khoét sâu thêm vào nỗi đau của cô ấy. Cô ấy bảo:
- Suốt từ chiều em cứ hồi hộp mãi, người ta bảo sắp có thêm người vào ở cùng. Đừng có mà nói chuyện gì đấy, nó nói gì cũng mặc. Em sợ quá, cứ tưởng họ cho đầu gấu vào khủng bố em, nếu nói lại thì nó đánh chết. Thấy chị, em mới thở phào. Đúng là hú vía!
Hóa ra cả hai chúng tôi đều sợ như nhau. Họ phát cho tôi một cái chiếu và một cái chăn dạ thô. Cô bạn cùng phòng giam ngửi cái chiếu bảo:
- Chiếu mốc! Thôi, hai chị em mình nằm chung cũng được.
Tôi nói mãi cô ấy mới chịu nằm yên. Lúc này tôi chỉ muốn tĩnh lặng để nghĩ về những gì đang xảy ra với mình. Trải cái chăn xuống bệ xi măng, tôi nằm xuống sau một ngày mệt mỏi rã rời, lắng nghe mọi động tĩnh ở bên ngoài. Không biết những người kia có may mắn có một người bạn tù hiền lành như tôi không. Tôi thương nhất Đức xoăn và Long Hữu, chúng nó còn trẻ quá, chắc hẳn sẽ bị áp lực từ gia đình nhiều hơn tôi. Tiến Nam thì tôi nghe nói nó được cha mẹ cưng chiều lắm. Tôi gác tay che mắt khỏi ánh sáng của ngọn đèn ngoài hành lang, nằm suy nghĩ miên man, nghe thấy tiếng Minh Hằng gào thét ở xa xa.
Hẳn việc giam hắn vào phòng không phải là điều dễ dàng. Tôi lượng sức mình, chẳng thể chống lại được. Chỉ cần va chạm mạnh là tôi đủ bầm tím cả người rồi. Rồi tôi lại thương bố ở nhà đang ngóng chờ tôi, nước mắt tôi giàn giụa. Có một chút ân hận thoáng qua, là sao không có một lý do gì đó để ngăn tôi không ra Bờ Hồ sáng nay? Nhưng rồi tôi lại tự hổ thẹn với chính mình. Chẳng lẽ tôi mong người bị bắt không phải là tôi mà là một ai đó trong số những người tôi quý mến ư? Xin bố mẹ và các anh chị tha lỗi!
Dù hiện tại là tôi đang nằm đây, trong căn phòng dành cho kẻ tội phạm, tôi vẫn không thể hiểu tại sao họ có thể bất chấp mọi sự thật, không cần bằng chứng để gán cho tôi cái tội danh hết sức ngớ ngẩn thế. Hàng ngày tôi vẫn đọc trên báo, thấy rất nhiều kẻ mang tiếng là thực thi pháp luật, nhưng vì sự vô lương tâm và vô trách nhiệm, đã đẩy biết bao nhiêu con người vào vòng tù tội một cách oan trái mà chẳng hề bị xử lý.
Khi thấy họ thả bác Dần, tôi mừng cho bác ấy, nhưng cũng qua đó tôi thấy họ chẳng dựa trên một chứng lý nào để bắt giữ chúng tôi. Họ muốn bắt chúng tôi để răn đe những người khác, để khủng bố tinh thần chúng tôi vì không muốn cho chúng tôi đi biểu tình, chứ chả phải nghi ngờ đảng phái này nọ gì cả. Nhưng bắt vì đi biểu tình thì phải bắt cả mấy trăm người, trong đó có bao nhiêu nhân sĩ, trí thức. Vậy thì phải gán cho chúng tôi một cái tội gì chứ. Thế là 9 lần trước tôi còn là người biểu tình yêu nước, đến lần thứ 10 thì tôi bỗng trở thành kẻ gây rối, thật quá sức lố bịch.
Tôi biết ở ngoài kia, những người bạn của tôi trong đoàn biểu tình đang vô cùng lo lắng cho chúng tôi. Lúc chiều, mẹ Nấm nhắn tin vào máy của Tiến Nam, nói trên mạng mọi người đã nghe tin chúng tôi bị bắt, không ai nuốt nổi cơm. Đấy là lúc còn chưa ai biết chúng tôi sẽ bị giam giữ 3 ngày. 
Còn nữa....

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

PHƯƠNG BÍCH: BƯỚC CHÂN VÀO CHỐN NGỤC TÙ (2)

 
Bước chân vào chốn ngục tù
Ghi chép của Phương Bích

Có điềm gì báo trước không khi tôi kiên quyết dứt khỏi những bàn tay đang cố níu kéo tôi? Thực ra tôi không hoàn toàn nghĩ rằng đó chỉ là do họ muốn làm tròn phận sự của mình, mà chẳng hề vì sự an toàn của tôi. Tôi cảm nhận được có lẽ có chút tình nào đó trong sự níu kéo ấy, nhưng chỉ vì tôi đã quyết đi nên tôi đã khước từ…

Trời vẫn lất phất mưa bay, tôi đi thẳng một mạch ra Hồ Gươm, không bận tâm đến việc có người nào đó vì nhiệm vụ đang đi theo tôi. Đến cửa hàng “Hàm cá mập” tôi gọi điện cho Minh Hằng. Khi thấy bảo có người theo tôi, hắn nói tôi vào cà phê Thủy Tạ chờ. 
Phương Bích. Ngày 3.7.2011. Ảnh: GS Hoàng Xuân Phú

Người ta đang chuẩn bị biểu diễn nghệ thuật ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tôi vòng ra Thủy Tạ gửi xe rồi vào quán. Chả thấy Minh Hằng đâu, chỉ thấy vợ chồng con cái Bùi Quang Minh đang ăn sáng ở đó. Vừa gọi cốc ca-cao sữa, uống được một ngụm thì Minh Hằng gọi điện bảo ra chỗ vườn hoa Lý Thái Tổ. Lúc này vợ chồng Vân Anh cũng mới vào quán, chưa kịp gọi đồ uống. Tôi ra thanh toán tiền rồi chào gia đình BQ Minh, cùng vợ chồng Vân Anh đi bộ ra vườn hoa Lý Thái Tổ. Dọc đường gặp Tiến Nam, Quang Thạch, NV Dũng và một số người biểu tình đã quen mặt nhưng chưa nhớ tên.
Từ Thủy Tạ ra vườn hoa Lý Thái Tổ khá xa. Khu vực Đài cảm tử có một sân khấu, mấy cháu nhỏ đang biểu diễn, khán giả chủ yếu là những thanh niên mặc đồng phục áo xanh? Bên vườn hoa Lý Thái Tổ, một sân khấu nữa cũng đang được thiết lập, khán giả cũng lại là thanh niên đồng phục áo xanh. Bên kia đường, trên vỉa hè của bờ hồ là một đám đông, một chiếc xe buýt đỗ cạnh đó. Tôi vừa giục mọi người nhanh chân vừa chạy lên phía trước.
Có lẽ không kịp mất, tôi đã thấy trên xe đầy người, nửa người Đức xoăn nhô hẳn ra phía ngoài ở ô cửa phía sau cùng. Cả trên xe và ở dưới đường mọi người cùng đang hô to: Phản đối bắt người yêu nước! Phản đối bắt người yêu nước!
Tôi và NV Dũng chạy đến khi chiếc xe buýt đã đóng cửa và bắt đầu chuyển bánh. Nhìn chiếc xe buýt mang bóng dáng những người đồng đội của tôi xa dần, lồng ngực tôi nhộn nhạo, cồn cào một nỗi đau đớn lẫn phẫn uất. Tôi bất lực nhìn ngang nhìn dọc xem có những ai tôi quen mặt, nhưng dường như mắt tôi đã mờ đi nên tôi chả nhận ra ai. Một chiếc xe buýt khác trờ tới. Bên cạnh tôi lại chợt nhốn nháo, đám đông đang xô đẩy, giằng co cái gì đó, nhiều tiếng thét vang lên: Phản đối xé cờ, Phản đối xé cờ. Ngay lập tức tôi nhào vào, cố rướn người đập vào những cánh tay đang giằng giật lá cờ. Tôi chỉ vào mặt gã thanh niên bặm trợn chỉ đáng tuổi con tuổi cháu mình đang bị bà con xâu xé hét lên: Mày muốn xé cờ phải không? Muốn xé cờ phải không?
Thấy người dân phản ứng dữ dội trước hành động xúc phạm lá cờ, viên chỉ huy ra lệnh cho đám trật tự buông lá cờ ra. Mọi người bắt đầu lùi lên đứng trên vỉa hè. Tôi quay người lại, hy vọng tìm những gương mặt quen thuộc đi cùng tôi ban nãy - sau này nhìn ảnh trên mạng thấy tôi đang bước về phía sau, và sau lưng tôi, đám trật tự đang túm lấy một thanh niên mặc áo đỏ.
Tôi vốn là người chẳng thích xía vào chuyện của người khác, nhưng khi đi biểu tình, hễ ai bị bắt là thế nào tôi cũng nhào vô phụ bà con một tay giành lại người. Vì tôi tin vào chính nghĩa của mình, nên tôi chẳng hề sợ hãi ngay cả khi họ túm lấy tôi tống lên xe buýt. Dẫu họ có chưa tống tôi lên thì tôi cũng phải chen bằng được lên, vì ở đó có đồng đội của tôi, làm sao tôi không ở bên cạnh họ được.
Lần này thì không phải cầu được ước thấy, tôi cho rằng hôm ấy họ đã chủ tâm bắt tôi. Chẳng phải vì tôi là một kẻ nguy hiểm gì, nhưng thời gian qua, việc tôi viết một số bài tường thuật một cách trung thực các cuộc biểu tình, được cư dân mạng tỏ lòng mến mộ. Cư dân mạng cũng nhận ra tôi hay cầm loa hô khẩu hiệu, thường đi cùng với Minh Hằng – có người gọi hắn là “Hoa bất tử” của cuộc biểu tình. Có lẽ chính vì điều này khiến họ ngứa mắt chăng?
Có thể người nào đó nói rằng cư dân mạng họ tán dương, tâng bốc những người như chúng tôi để chúng tôi phổng mũi mà lăn xả vào đấu tranh thay họ…Thú thực tôi chả quan tâm đến việc phải thanh minh thanh nga gì. Sống hơn năm mươi năm trên đời, tuy chưa đủ quá già để nói những lời triết lý, nhưng thực sự tôi là kẻ không hám danh hám lợi, chỉ thích sống thu mình trong một thế giới hoàn toàn riêng tư và cách biệt. Nếu như không có chuyện báo chí đưa tin tàu Bình Minh bị phía Trung Quốc cắt cáp – một hành đồng gây hấn đầy thách thức láo xược, để rồi từ đó tôi lần mò vào mạng, chứng kiến cuộc thảm sát chiến sĩ ta trên bãi đá Gạc Ma – thì tôi vẫn mãi sống trong cái thế giới của riêng tôi.
Chiếc xe buýt đưa chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố. Sau này qua nhiều sự việc, tôi mới cảm thấy có vẻ họ sợ việc bắt giữ này sẽ khiến người biểu tình tập trung với số đông để đòi người như vụ giải cứu Nguyễn Tiến Nam tại trụ sở công an phường Tràng Tiền lần trước. Từ việc nhỏ suy ra việc lớn, chuyện giữ nước của cha ông ta cũng thành công khi vua tôi đoàn kết trên dưới một lòng, thất bại khi nội bộ chia rẽ, hoặc không đủ tâm và tín để quy tụ sức mạnh toàn dân.
Khi nhận ra xe lại hướng về Mỹ Đình, mọi người đều vui mừng vì sẽ được gặp lại người trên xe trước. Trên xe, khi hô phản đối bắt người yêu nước, đả đảo Trung Quốc xâm lược, tôi chợt thấy nghẹn ngào, không hô tiếp được nữa. Bé Cải đến gần tôi, giọng miền Trung như dỗ dành rất dễ thương:
- Sao cô Bích lại khóc?
Tôi muốn nói rằng tôi khóc vì uất ức, vì thương tất cả chúng tôi. Tôi không quen nhìn thấy cảnh người với người đối xử với nhau tàn nhẫn thế. Những người già, hay phụ nữ như chúng tôi đều là những kẻ dễ bị tổn thương nhất. Chỉ một lời to tiếng cũng đủ làm chúng tôi đau lòng, cần gì phải dùng đến sức lực võ biền của những gã thanh niên chỉ đáng tuổi con tuổi cháu mình như thế.
Xuống đến đồn công an Mỹ Đình, tôi không nhìn thấy ai trong số đoàn biểu tình đứng trên sân mà chỉ toàn công an với số lượng đông bất thường. Họ đưa chúng tôi lên phòng họp tầng 2. Ngồi chán chê, họ gọi một bác lớn tuổi tên là Dần, tôi, Thạch, Dũng, Tiến Nam ra ngoài. Tưởng lại gọi đi khai báo gì đó, hóa ra họ đưa chúng tôi lên xe đưa về công an quận Hoàn Kiếm. Tôi vừa đi vào, vừa ngắm nghía nơi mà Minh Hằng đã kể cho tôi nghe, khi hắn bị bắt hôm xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, bị đưa về đây giữ 9 tiếng rồi thả.
Khu thẩm vấn là một dãy những căn buồng nhỏ, bên trong mỗi căn buồng là một chiếc bàn gỗ, một cái ghế dài dành cho người bị bắt và một chiếc ghế tựa dành cho các “vị quan tòa”. Qua những cánh cửa mở he hé, tôi nhìn thấy Minh Hằng, Đức xoăn, Trịnh Hữu Long. Lòng tôi chợt dịu lại. Dù gì thì chúng tôi lại được ở bên nhau. Mới chỉ cùng nhau đi biểu tình chưa đến 10 lần, chưa biết gì nhiều về nhau, nhưng tôi đã kịp mến yêu và cảm phục những con người này. Họ chưa một lần lên mạng nói về bản thân mình, dù chỉ là kể chuyện đi biểu tình. Nhìn những gương mặt sáng sủa, thông minh, nhân hậu của những chàng trai trẻ, sẵn sàng từ bỏ những thú vui chơi, như hàng triệu thanh niên bây giờ vẫn đang chìm đắm trong đó, để đến mỗi buổi sáng chủ nhật, lại thể hiện hết mình sự bất bình như vốn dĩ nó phải thế trước việc dân tộc mình bị sỉ nhục, bị ức hiếp…. Cảm ơn những Đức xoăn, những Trịnh Hữu Long, Tiến Nam, Phương, Dũng và những chàng trai, cô gái yêu quý khác tôi không kể được hết tên, đã khiến tôi chưa mất hẳn niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay.
Trong lúc ngồi đợi ngoài hành lang, tôi nghe thấy tiếng Minh Hằng gào to bất thường trong căn buồng đầu dãy. Tôi đứng bật dậy, bảo tay công an đang canh giữ chúng tôi:
- Để tôi vào trấn an cô ấy
Có lẽ họ cũng sợ ầm ĩ nên đồng ý để tôi vào. Minh Hằng đang ngồi thở dốc, nước mắt đầm đìa. Tôi vuốt vai hắn nghẹn ngào nói:
- Mình đây, bình tĩnh, bình tĩnh, có mình đây.
Minh Hằng chợt ôm choàng lấy tôi ghì chặt như thể sợ tôi biến mất. Thế là chính tôi mới lại là người tru lên tức tưởi. Cả hai chị em chúng tôi ôm chặt lấy nhau khóc rống lên khiến bọn họ hoảng sợ tách vội chúng tôi ra. Tôi cố dặn hắn trong nước mắt:
- Bình tĩnh nhé.
***
Đêm qua thức cả đêm, từ sáng lại chưa ăn uống gì, tôi mệt rũ cả người. Họ thay phiên nhau hỏi chúng tôi ba lần, mỗi lần một người khác nhau. Thoạt đầu tôi thắc mắc tại sao họ không dùng ngay những lời khai báo ban đầu mà cứ hỏi đi hỏi lại thế. Sau thì đoán họ làm thế để kiểm tra xem chúng tôi có gian trá gì không, bởi sự thật thì có nói đến một nghìn một vạn lần cũng không thể thay đổi được.
Nhân học được chút ít kinh nghiệm trên mạng, tôi tuyên bố không ký vào biên bản ghi lời khai, không ký khi biên bản làm việc không được lập thành 2 bản để tôi được giữ một bản. Tôi nói giờ tôi chẳng thể tin được chính quyền, bởi những chuyện làm sai lệch hồ sơ của các ngành chức năng là hoàn toàn có thật, chưa nói đến việc nguyên tắc khi lập biên bản, có bao nhiêu bên tham gia thì phải lập bấy nhiêu bản. Có một điều nữa tôi nhận thấy các điều tra viên luôn có xu hướng giảm nhẹ những lời tố cáo khi họ luôn viết không đúng lời nói của tôi. Nếu tôi nói là tôi phản đối hành vi xúc phạm lá quốc kỳ của các nhân viên bảo vệ thì họ lại ghi là hành động thu giữ cờ. Tôi hỏi việc giật cờ với thu giữ cờ có giống nhau không? Lá cờ Tổ quốc là tang vật phạm tội hay sao mà phải thu giữ? Hoặc họ viết như vô tình để tôi nhận tội gây rối trật tự công cộng như họ muốn.
Tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình bộc bạch hết lòng mình thì họ sẽ hiểu mình. Thậm chí họ bảo tôi nhận thức tốt thế, chưa kịp phấn khởi thì họ lại hỏi: vậy tại sao tôi lại còn làm thế - họ tránh nói việc tôi đi biểu tình. Tôi chán hẳn, rõ ràng họ không được phép nghĩ khác, họ giống hệt như một cỗ máy, chỉ được nói theo một lập trình đã được định sẵn như là đã có đảng và nhà nước lo, là các thế lực thù địch lợi dụng v.v…bất chấp những chứng cớ tôi dẫn ra là tuyên bố của ông Nguyễn Đức Nhanh trước báo chí thừa nhận đây là biểu tình yêu nước, chối bay chối biến cái clip đạp vào mặt Chí Đức là không có thật, và im lặng khi tôi hỏi vậy tại sao đại úy Minh lại bị đình chỉ công tác.
Không một ai trong số chúng tôi đoán được họ sẽ làm gì với chúng tôi. Không nhớ từ lúc nào có thêm cậu Quyền nhập bọn với chúng tôi, cậu ấy vẫn mặc cái áo sơ mi bị xé rách tay từ vụ bị bắt lần trước. Cậu ấy bảo bây giờ mỗi lần đi biểu tình, em sẽ lại mặc cái áo này.
Thời gian cứ trôi đi, ánh nắng chiều nhạt dần rồi tối thẫm sau ô cửa sổ trên cao mà chúng tôi vẫn phải ngồi đó. Tôi quá đỗi bồn chồn lo lắng cho bố tôi, giờ này đã đến lúc cụ phải ăn cơm chiều mà tôi vẫn còn ngồi ở đây. Thức ăn thì có sẵn trong tủ lạnh, nhưng một ông già 88 tuổi làm sao biết chế biến thức ăn? Tôi hỏi một phụ nữ trẻ mặc thường phục, có ai là chỉ huy ở đây không, cốt để xin được gọi điện về nhà cho mẹ lên chăm sóc bố tôi. Người phụ nữ trẻ không nhìn tôi, lạnh lùng đáp trống không trước khi bỏ đi:
- Không biết.
Minh Hằng thấy thế bèn dẩu mỏ lên chỉ trích thái độ vô cảm và thiếu lễ độ của người phụ nữ kia. Thật bất ngờ, cô ta quay ngay lại:
- Con kia! Mày không im mồm, tao mà không là công an tao tát vỡ mồm mày bây giờ.
Nếu so về tuổi tác, cô ta có lẽ kém Minh Hằng hơn cả chục tuổi. Chả thế mà Minh Hằng bảo chỗ này nó giống như sào huyệt của mafia hơn là trụ sở công an. Tôi chẳng còn thấy bất ngờ trước những gì diễn ra ở đây nữa.
Còn nữa...

PHƯƠNG BÍCH: BƯỚC CHÂN VÀO CHỐN NGỤC TÙ (1)

Đêm hôm trước*
Ghi chép của Phương Bích

Trở về căn phòng giam mờ tối, tôi ngồi trên chiếc giường xi măng, kể cho cô bạn tù nghe về cuộc hội ngộ ngắn ngủi với những người đồng đội ở khu vực thẩm vấn. Nhớ lại cảnh Bùi Hằng và Tiến Nam thay nhau ôm ghì lấy tôi, tôi chợt thấy nghẹn ngào không nói được hết câu, bèn giấu mặt vào hai lòng bàn tay.
- Chị cứ khóc đi, đừng ngại, cứ khóc thật thỏa lòng đi.
Bàn tay cô ấy dịu dàng đặt lên vai tôi cùng với lời thủ thỉ đầy sự cảm thông, thế là tôi nức lên như một đứa trẻ. Vẫn úp hai bàn tay che lấy mặt, tôi đã khóc rất lâu, không thể nào kìm lại được...
*
Đêm trước ngày 21/8, tôi gần như thức trắng đêm. Bố tôi trước vốn ủng hộ tôi đi biểu tình chống Trung Quốc là thế, nay bỗng mềm lòng trước sự vật vã của mẹ tôi. Bà khó nhọc quỳ đôi chân khớp nặng của bà xuống trước mặt tôi van xin:
- Mợ lạy con, ngày mai con đừng đi nữa.
- Thôi thì con vì mẹ đi, bố không chịu nổi nữa.
Tôi vùng đứng dậy, lao vào buồng đóng chặt cửa lại, lửa giận bừng bừng trong lòng. Anh trai tôi đứng ngoài cửa nói vọng vào:
- Anh nói điều này cô nghe hay không thì tùy, nhưng người ta đã đến xin anh thuyết phục cô. Thôi thì người ta đã xin thì cô cũng đừng nên đi nữa.
Hóa ra khi không thuyết phục được tôi, công an cùng cán bộ Phường kéo đến làm công tác dân vận với mẹ và anh trai tôi. Mới hôm nào tôi còn phấn khởi kể lại trên mạng, chuyện họ đến nhà thuyết phục tôi không thành thế nào. Hóa ra họ vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục dùng đòn sau lưng này để đánh tôi.
Nếu tôi vì gia đình, tôi sẽ trở thành kẻ phản bội lại đồng đội mình. Ai sẽ là những người có mặt ở ngoài đó hôm nay, nếu ai cũng có một lý do để ngồi ở nhà như tôi? Hàng ngũ những người biểu tình có vỏn vẹn vài trăm người trong số vài triệu người ở đất Thủ đô, lâu nay vốn đã đơn độc, nay sẽ rơi rụng dần vì những đòn đánh trong nội bộ từng gia đình thế này ư? Tôi thấy đau nhói trong lòng khi nghĩ đến việc ngày mai, trong hàng ngũ những con người quả cảm đơn độc kia sẽ thiếu vắng tôi. Hẳn sẽ không ai nỡ trách móc tôi khi ở ngoài kia, ông bố già tuổi gần đất xa trời của tôi đang lên cơn cao huyết áp, còn bà mẹ 83 tuổi phải quỳ dưới chân tôi van xin, nhưng chắc hẳn họ sẽ rất buồn...
Xin bố mẹ hiểu cho lòng con. Con làm sao có thể sống để ngẩng mặt nhìn bạn bè, đồng đội của mình trong suốt phần đời còn lại chứ? Không đi một hôm thì có nghĩa lý gì, trong khi cuộc biểu tình này chưa biết đến bao giờ dừng lại?
Có lần bố cũng hỏi tôi: con đi thế này đến bao giờ?
Tâm tư. Ảnh: Phạm Văn Mùi
Thực sự tôi cũng không biết. Có lẽ đến khi nhà nước lên tiếng một cách chính thức chăng? Bởi vì bấy lâu nay, có lẽ tôi cũng như nhiều người dân khác, rất muốn nghe một lời tuyên bố của chính quyền cho nhân dân cả nước biết rõ, về chính sách bảo vệ ngư dân trước nạn cướp bóc tàn bạo của nhà cầm quyền Trung Quốc, về phản ứng trước những hành động đe dọa láo xược của nhà cầm quyền Trung Quốc...
Thấy tôi phản ứng dữ dội, mẹ và anh trai tôi lặng lẽ khóa cửa, quay về căn hộ dưới tầng 6. Tôi ngồi lỳ trong buồng, không thể quyết định được ngay việc ngày mai đi hay ở nhà. Lý trí bảo tôi phải đi, nhưng nếu bố tôi lên cơn đột quỵ thì sao?
Tôi đã thức gần trắng đêm để viết một bức thư cho ông Nguyễn Thế Thảo. Dự định nếu ngày mai bố tôi phải đi viện, gia đình tôi xảy ra nội chiến, tôi sẽ gửi bức thư này cho ông ta và gửi lên mạng để phản đối việc chính quyền đã không chính danh ngôn thuận cưỡng ép tôi không đi biểu tình...
Sau khi gửi bức thư cho Xuân Diện bày tỏ nỗi niềm, tôi vào facebook tìm bạn bè để than thở. Máy tải chậm quá, khi tôi đóng máy tính lại là vào lúc 5 giờ sáng. Thiếp đi đến 6 giờ thì chuông báo thức reo. Tôi dậy nấu cơm cho bố, định bụng xong xuôi sẽ đi tắm rửa, vì đêm qua tôi nhất định cố thủ trong buồng. Tôi thấy nhẹ cả lòng khi thấy bố dậy sớm, thần sắc đã trở lại bình thường. Ngoài trời lúc ấy đang mưa.
Gần 7 giờ thì chuông cửa reo, lại một đoàn công an lẫn cán bộ phường và tổ dân phố bước vào. Mẹ tôi còn huy động thêm cả bà chị gái tôi đến nữa. Lạ thật, tôi đã nói rõ ràng thế rồi, bây giờ họ còn đến làm gì?
Nếu lúc này tôi không kiên quyết, có thể tôi sẽ lỡ mất…Tôi vào buồng, lấy máy tính ra, đọc cho họ nghe bức thư tôi đã viết đêm qua. Đến đoạn cuối, tôi vừa đọc vừa nghẹn ngào:
“Người xưa có câu: Hiếu với cha mẹ mới chỉ là Trung hiếu, còn hiếu với đất nước mới là Đại hiếu. Tôi tuy chỉ là một người dân bé mọn, nhưng cũng xin được đặt chữ Đại hiếu làm đầu”.
Mọi người không ai nói gì, chị gái tôi cũng không nói gì.
Còn nữa... 
 
*Tiêu đề từng phần, do NXD đặt.

BÙI CÔNG TỰ: VỀ MỘT PHONG TRÀO TỰ PHÁT TỤ TẬP KHÁC


VÀI NÉT VỀ PHONG TRÀO TỰ PHÁT TỤ TẬP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Bùi Công Tự


Người Việt mình là một dân tộc rất hay tự phát. Một trong những phong trào tự phát xảy ra nhiều năm gần đây là việc tự phát tụ tập khai thác khoáng sản ở khắp nơi. Từ các tỉnh trung du phía Bắc, miền núi Việt Bắc, Tây Bắc đến Thanh-Nghệ Tĩnh, từ Tây  Nguyên đến Nam Trung Bộ (Quảng Nam, Bình Định). Các khoáng sản được nhắm tới là thiếc, wonfram, vàng, sắt, chì – kẽm, đồng – Niken, than, titan, đá quý, … thậm chí cả đất hiếm. Những địa danh nổi tiếng như thiếc, wonfram  ở Thái Nguyên Tuyên Quang, Nghệ An; vàng ở Bồng Miêu (Quảng Nam), Thần Sa (Thái Nguyên); đá quý ở Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Hợp (Nghệ An).

Từ thuở truyền thuyết thánh Gióng dân mình đã biết rèn thép, tức là biết khai thác và chế biến quặng sắt. Theo ghi chép của nhà bác học Lê Quý Đôn thì từ xa xưa dân ta đã biết những dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản như căn cứ vào loài cây mọc trên đất tự nhiên mà biết dưới lòng đất có khoáng sản gì ? Cho nên bà con mình tuy “chân đất mắt toét” nhưng về lĩnh vực này thông minh lắm. Chỉ cần có người đến làng bản đưa ra những mẫu quặng nói: “cục này là thiếc, cục này là antimoon, cục này là wonfram”, thế là dân tan kéo nhau đi đào bới bằng được mang về để bán. Những địa điểm phát hiện có quặng liền bị hàng trăm, hàng ngàn người kéo tới đào bới. Có người trúng “ục” tức là đào được vào vỉa quặng lớn nhưng cũng có nhiều người tay trắng. Một cảnh tang thương xảy ra nơi những thung lũng núi đồi vốn bình yên heo hút. Ruộng nương bị tàn phá, sông suối bị vùi lấp. Những hóa chất độc hại như xianua bị thải ra môi trường. Trong khi lợi nhuận vào túi một ít người thì con em nhân dân bị bóc lột sức lao động, những tai nạn thảm khốc xảy ra vì sập hầm, vì sử dụng chất nổ. Một số ông chủ còn dùng ma túy để kìm kẹp, giữ chân những thanh niên làm thuê. Những chuyện kể trên báo chí chính thống đều đã phản ánh.

Nói rằng các cấp chính quyền buông lỏng việc quản lí khai thác khoáng sản thì cũng không đúng. Tất cả đều không qua mắt chính quyền. Từ UBND các tỉnh co khoáng sản đến bộ Tài nguyên môi trường, hàng vạn giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp phép. Ai là người được cấp? Trước hết là các công ty nhà nước với những vùng mỏ lớn, sau đó là rất nhiều công ty tư nhân với những mỏ có trữ lượng nhỏ hơn.

Xin nói về câu về các ông chủ tư nhân này.

Chúng ta đều biết việc điều tra tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam được người Pháp tiến hành từ những năm đầu TK XX. Có lẽ người Hà Nội ít ai để ý đến khu nhà số 6 Phạm Ngũ Lão, đối diện Bảo tàng Lịch sử (Viện Bác Cổ). Khu nhà ấy chính là Sở địa chất Đông Dương thời Pháp thuộc, nơi tập trung nhiều nhà bác học địa chất nổi tiếng của nước Pháp và cả thế giới lúc bấy giờ. Nhờ thế mà không chi vùng mỏ than Quảng Ninh ở gần Hà Nội mà cả các mỏ kim loại ở những nơi xa xôi như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, … đã được người Pháp phát hiện ra. Toàn quyền Đông Dương đã bán nhiều mỏ khoáng sản của ta cho các công ty khai khoáng của Pháp.

Năm 1956 ngành Địa chất được thành lập với tên gọi Tổng cục địa chất, trụ sở chính là nhà số 6 phố Phạm Ngũ Lão. Với sự giúp đỡ của các nhà địa chất Liên Xô và một số nước XHCN khác, chúng ta đã thành lập được các tờ bản đồ địa chất phủ khắp đất nước, đã điều tra đánh giá được trữ lượng của nhiều vùng mỏ. Kết quả thể hiện trong các báo cáo địa chất được nhà nước lưu trữ.

Các ông chủ tư nhân hiểu rằng khoáng sản là nguồn lợi rất béo bở. Họ mọc nối, mọc nối, mọc nối. Cùng với sự tư vấn của các nhà chuyên môn, các nhà quản lý được họ đối xử hậu hĩnh, họ moi được các tài liệu về kết quả tìm kiếm thăm dò các mỏ (các bản đồ), các bảng tính toán. Sau khi có các thông tin này họ xúc tiến xin giấy phép khai thác bằng … tiền. Rất hợp pháp họ được chính quyền các địa phương giúp đỡ về đền bù, giải tỏa đất đai, có khi là cưỡng chế.

Họ đã khai thác như thế nào? Xin thưa là rất bừa bãi, bất chấp mọi quy trình kỹ thuật. Trong các báo cáo địa chất của từng vùng mỏ, tác giả của các báo cáo đó (trong đó có người viết bài này) đều đã chi ra phương pháp khai thác (lộ thiên hay hầm lò), đất thải mang đổ ở đâu, sau khi lấy hết khoáng sản thì hoàn thổ như thế nào, vv… Nhưng tất cả những đề xuất ấy đều không được những người khai thác hiện nay thực hiện. Họ khai thác theo kiểu ăn cướp, chỗ nào ngon ăn là lấy trước, bỏ phí rất nhiều khoáng sản, đất đá thải thì đổ ngay nơi bờ moong. Tất nhiên không có chuyện hoàn thổ sau khai thác. Sự hủy hoại môi trường những nơi khai thác đang ở mức nguy hiểm. Các nhà khoa học trong đó có các nhà địa chất chúng tôi cảm thấy cay đắng. Các nhà báo cũng rất quan tâm (như loạt bài báo động nguy cơ khai thác khoáng sản hủy diệt hồ Ba Bể - Hồ nước ngọt lớn thứ hai của thế giới). Nhưng các chính khách salon máy lạnh là người phải chịu trách nhiệm và co quyền lực trong tay thì lại vô cảm. Vì vậy việc khai thác khoáng sản đã diễn ra hỗn loạn trong nhiều năm.

Không biết thuế tài nguyên nạp cho quốc gia được bao nhiêu ? Nhưng lợi nhuận vào tay các ông chủ (cả quốc doanh và dân doanh) chắc chắn là lớn lắm. Tất cả đều là bán khoáng sản thô cho nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Ở những nơi rất tù mù, các cơ quan chức năng làm sao biết được họ khai thác được bao nhiêu, ngoài số liệu họ báo cáo.

Lĩnh vực khai thác khoáng sản thật sự là mảnh đất phì nhiêu cho tham nhũng phát triển. Xin giấy phép ở cấp TW thì khó khăn và tốn kém hơn. Họ lách luật bằng cách chia một mỏ lớn ra thành nhiều mỏ nhỏ để xin giấy phép ở cấp tỉnh.  Với cấp tỉnh, huyện thì sau khi nhận “cảm ơn”, doanh nghiệp (thường là tư nhân) muốn làm gì thì làm, miễn là đừng để dân khiếu kiện. Nhiều người nhanh chóng trở thành đại gia vì chiếm được các mỏ khoáng sản béo bở, đầu tư ít mà lợi nhuận nhiều.

Đa số các mỏ khoáng sản của ta là nhỏ bé, cho nên khả năng đã bị khai thác hết là rất có thể. Năm ngoái TKV đã thông báo về sự cạn kiệt của vùng mỏ than Quảng Ninh. Đó là hệ lụy của việc khai thác vô tội vạ, thiếu tầm nhìn đối với chiến lược phát triển lâu dài của đất nước. Có ai phải chịu trách nhiệm không nhỉ, thưa bạn đọc?

Tôi viết bài này sau khi được tin chính phủ đã quyết định tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản, cả ở cấp bộ và địa phương (HNM ngày 04/09/2011). Bài báo viết: “Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo chiến lược khẳng định khoáng sản là tài sản quan trọng của quốc gia, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải phù hợp với tiềm năng tài nguyên của từng loại khoáng sản và đặt lợi ích quốc gia làm trọng; tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Xuất khẩu khoáng sản phải theo nguyên tắc cân đối, bảo đảm nhu cầu sản xuất trong nước và phù hợp với từng thời kỳ".

Xin thưa với bạn đọc, tất cả những nội dung như trên người ta đã nói đến từ lâu, ở rất nhiều văn bản, ở luật khoáng sản, chứ không phải bây giờ mới nói. Có điều là người ta nói nhưng người ta không làm nên tình trạng khai thác khoáng sản mới hỗn loạn như thế, tài nguyên đất nước mới bị ăn cướp như thế, môi trường mới bị hủy hoại như thế!

Thôi thì cứ tin là lần này chính phủ chấn chinh, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi xem kết quả ra sao?

TPHCM, 04/09/2011.
*Bài viết do tác giả gửi trực tiếp cho NXD-Blog.