Kết tội họ Đoàn là "vả vào mồm" Thủ tướng!
Phương Bích
Thứ 3, mồng
2/4 mới xử vụ án nhà họ Đoàn ở Tiên Lãng, nhưng từ thứ 6 tuần trước đó, công an
khu vực đã vào nhà. Tôi đang nấu cơm nên anh ấy không vào, cứ đứng nói chuyện
qua cửa sổ bếp.
Sau câu rào
trước đón sau, bày tỏ về sự ủng hộ Đoàn Văn Vươn khiến tôi bất ngờ, đương nhiên
là anh ta hỏi tôi có đi Hải Phòng xem xử án không? Chừng như cũng ngượng ngịu
vì việc tôi đi Hải Phòng hay không chả liên quan gì đến phường tôi đang ở mà
hỏi, anh ấy bẽn lẽn cười, bảo biết tôi hay quan tâm viết bài bênh vực nông dân,
như với bà con bên Văn Giang chẳng hạn nên mới hỏi thế. Anh ấy bảo thôi thì
người địa phương nào thì cứ để địa phương ấy lo, rằng ở đó đông người rồi, ý
bảo tôi nên ở nhà. Tôi mới chớp mắt, chưa kịp lên tiếng “ơ hay” thì chắc anh ấy
cũng đoán được tôi định nói gì – hiểu nhau quá mà – nên gục gặc cái đầu bảo
ngay, rằng đi hay không là quyền của chị, rằng là tôi cũng hỏi vậy thôi, chứ
biết chị thể nào cũng đi.
Tưởng thế là
xong, tối thứ bẩy, tổ trưởng dân phố gõ cửa, ra mở cửa thì lại thấy công an
đứng đằng sau. Bực lắm nhưng vẫn cố không cáu gắt, vì tôi ghét cứ phải nhiều
lời lắm. Lại gì nữa đây?