Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

TS. NGUYỄN NHÃ TRẢ LỜI PV RFA VỀ BUỔI THUYẾT TRÌNH 24.09.2011

Thuyết trình về Biển Đông lại bị gây rối 

Khánh An, phóng viên RFA  - 2011-09-27

Thêm một buổi thuyết trình về vấn đề Biển Đông bị gây rối tại Hà Nội vào ngày 24/9.

Courtesy NguyenTuongThuyBlog. TS Nguyễn Nhã tại buổi thuyết trình 
về vấn đề Biển Đông tại Hà Nội vào ngày 24/9.

Những vị khách không mời

Được biết, buổi nói chuyện do một số trí thức và những người yêu nước tổ chức tại một nhà hàng và mời TS. Nguyễn Nhã - chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông - đến thuyết trình. Tuy nhiên, thông tin trong nước cho biết công an đã yêu cầu nhà hàng cắt điện và ngưng phục vụ buổi thuyết trình trên. Ngoài ra, còn có một số vị “khách không mời” mặc thường phục đến quấy nhiễu buổi thuyết trình.


Khánh An có cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Nhã và được ông cho biết sự việc như sau:
Đây là cái đầu tiên chính thức công khai quảng rộng. Bước đầu như vậy rất là hay, nhưng các em không thỏa mãn. Tinh thần là các em muốn trao đổi thì lại không được thỏa mãn.
TS Nguyễn Nhã
TS. Nguyễn Nhã: Tôi được đài VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam – mời tôi ra (Hà Nội) để ngày 25 có buổi giao lưu với thanh niên. Trong thời gian đó thì có một số người biết tôi như ông tiến sĩ ca trù Nguyễn Xuân Diện có mời tôi đến nói chuyện với các anh em bên Viện Hán Nôm cùng với một số các bạn trẻ. Tôi thấy việc này rất tốt, nhưng địa điểm không như hồi đầu, tức là các anh em tổ chức tại một nhà hàng. Tôi cũng không ngờ là số (người tham dự) lại đông như vậy. Tôi tưởng chỉ khoảng vài chục người thôi, thì cũng có một sự việc xảy ra nhưng tôi thấy cũng vui, bởi vì tuy không có điện nhưng mọi người lại chăm chú hơn và hỏi tôi nhiều câu hỏi mà tôi trả lời và thấy vui lắm, cho nên tôi thấy không sao.

Đề tài tôi nói là về Chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa – Trường Sa. Tôi đã thuyết trình (đề tài này) ở thư viện ở San Jose rồi với đề tài y hệt như vậy. Trong nước thì tôi cũng đã dự rất nhiều hội thảo về Biển Đông. Tôi cũng có viết bài, ngay cả báo Thời Nay, một ấn phẩm của báo Nhân Dân, cũng đã đăng bài của tôi nói về Chủ quyền không thể chối cãi được. Kỳ này đặc biệt khi cúp điện, tôi lại đưa cả tờ báo giấy ra và tôi nói kỹ hơn về cái này.

Các cử tọa tại buổi thuyết trình về vấn đề Biển Đông tại Hà Nội vào ngày 24/9.

Cuối cùng thì dù thế nào đi nữa, khi trao đổi thì tôi lại thích thú vì các bạn hỏi nhiều câu hỏi hay lắm. Không sao cả! Sau đó anh em cũng rất vui, vì nhiều khi nó cũng giống như ở Biển Đông vậy, có những sự kiện, thách thức thì nó lại là thời cơ đấy.

Khánh An: Được biết trong thời gian vừa rồi, khi tiến sĩ cùng với một số người khác đi trình bày về vấn đề Biển Đông thì đã gặp khó khăn. Đối với những nơi chính thống, do nhà nước tổ chức thì không sao, nhưng ở những nơi như CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình chẳng hạn, hay như hôm 24/9 ở Hà Nội thì lại gặp khó khăn. Vậy việc đi thuyết trình, phổ biến kiến thức cho người dân Việt Nam mà lại gặp khó khăn như vậy thì tiến sĩ có thấy bị chùn bước không, hay phải lựa chọn địa điểm và nơi mời để thuyết trình không?

TS. Nguyễn Nhã: Tôi lại thấy bất cứ ở đâu mà người ta chăm chú nghe và nhiều người được biết tới thì tôi thấy là tốt quá. Cho nên tôi không quan tâm chỗ nào (mời). Cũng giống như ở Biển Đông, nhiều cái thách thức thực ra tốt cho mình bởi vì như vậy mình có dịp được nhiều người biết hơn, đúng không? 

Khánh An: Dạ. Nhưng dù sao đi nữa, trong những lần đi mà gặp sự kiện bất thường như thế, thì ông có sợ trong tương lai nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đi thuyết trình hay không, chẳng hạn như họ sẽ hạn chế những lần đi thuyết trình của ông hoặc kiểm tra kỹ lưỡng hơn?
Tôi cũng nói với các anh em rằng khi mà mình đặt vấn đề dân tộc lên trên hết, không kể chính kiến, tôn giáo, sắc tộc thì tôi đâu có sợ.
TS Nguyễn Nhã
TS. Nguyễn Nhã: Không. Tôi tin tưởng rằng bởi vì tôi chỉ nói về học thuật thôi mà thì ai mà chả nghe được. Tôi cũng nói với các anh em rằng khi mà mình đặt vấn đề dân tộc lên trên hết, không kể chính kiến, tôn giáo, sắc tộc thì tôi đâu có sợ. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng khi mọi người biết như vậy thì cũng tạo điều kiện cho tôi thôi, chứ ai ngăn làm chi?

Khánh An: Nhưng trên thực tế thì người ta đã ngăn cản rồi phải không?

TS. Nguyễn Nhã: Ngăn cản thì tôi nghĩ cũng do một cái gì đấy, quy định nọ kia để mình phải làm đúng quy định. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ đến vấn đề hiệu quả. Cái gì có hiệu quả tốt thì mình phải trân trọng nó chứ, đúng không?

Chính thức công khai

Khánh An: Dạ. Trở lại với đợt đi thuyết trình vừa rồi ở Hà Nội, giữa hai nhóm thính giả của hai lần thuyết trình ở VTV6 và nhóm của TS. Nguyễn Xuân Diện cùng những người bạn và những người quan tâm khác, thì tiến sĩ có một so sánh nào không?

TS. Nguyễn Nhã: Có chứ. Ngày 25 (ở VTV6) thì tôi nói có mấy phút thôi vì thời giờ dành cho nó ít quá, còn cái này thì tới 2 tiếng cơ mà. Ngay cả thời giờ và nội dung thì nó phải hơn nhiều chứ. Khi tôi nói có thể thuyết phục được mọi người và đi cặn kẽ hơn thì dĩ nhiên tôi thấy hiệu quả nó cao hơn. Tôi thấy những người ở VTV6 đâu có được nghe tôi nói nhiều đâu.

TS Nguyễn Nhã tại buổi thuyết trình về vấn đề Biển Đông tại Hà Nội vào ngày 24/9.
Có một nhóm đi theo tôi đi dự (ở VTV6) thì khi về tôi có trao đổi thì các em nói là “được” cũng có vì đây là cái đầu tiên chính thức công khai quảng rộng. Bước đầu như vậy rất là hay, nhưng các em không thỏa mãn. Tinh thần là các em muốn trao đổi thì lại không được thỏa mãn. Còn cái vừa rồi thì các em thích thú quá thì tôi cho đó là hiệu quả.

Khánh An: Vâng, một câu hỏi cuối thôi, nếu nói thật thì ông thấy việc ông đi thuyết trình mà gặp những sự việc bất thường như vậy thì cảm nghĩ của ông như thế nào?

TS. Nguyễn Nhã: Tôi thì ngay cả ở bên San Jose, đối tượng như vậy thì tôi cũng rất thích thú, mặc dù có những ý kiến cực đoan nọ kia. Ở đây thì tôi lại thấy thích thú hơn nữa là vì tôi thấy ở tuổi trẻ cái lòng, cái tâm hồn yêu nước rõ quá. Tôi nói tới đâu thì tôi thích tới đó. Các bạn thì chăm chú và có vẻ sôi nổi, được như vậy là quá hay rồi, còn gì mà trách ai nữa, phải không? Tôi lại cám ơn.

Ngay ở Biển Đông, tôi cũng cám ơn Trung Quốc vì cơ hội như thế. Tôi bảo là nếu không có đường lưỡi bò thì làm gì (Việt Nam) có thế như hiện nay. Tôi cũng nói ở bên San Jose là người Việt phải bình tĩnh. Khi bình tĩnh rồi thì biết đâu nước mình mấy chục năm nữa nó khác đi. Nó không tụt hậu, không yếu kém như hiện nay bởi vì đất nước hùng cường. Tôi có nói thời cơ giống như người Nhật, sau chiến tranh thế giới thứ hai thì thế toàn cục thay đổi hoàn toàn, người Nhật khai thác được và cuối cùng họ là người thua trận mà có ai bắt nạt được đâu? Tôi thấy biết đâu bây giờ lại là thời cơ tốt cho Việt Nam. Người Việt nên bình tĩnh, đúng không?

Khánh An: Vâng, rất thú vị được nói chuyện với tiến sĩ. Cám ơn tiến sĩ rất nhiều về buổi nói chuyện này.

BBC: BỘ CÔNG AN VN "SOẠN LUẬT BIỂU TÌNH"

Bộ Công an VN 'soạn luật biểu tình'

Cập nhật: 16:29 GMT - thứ tư, 28 tháng 9, 2011
.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngồi cạnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Thủ tướng Dũng đích thân đề xuất Luật biểu tình

Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam chiều thứ Tư ngày 28/9, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã đọc tờ trình đề nghị xây dựng Luật biểu tình.
.
Luật biểu tình là một trong 19 dự án luật về quyền con người và quyền tự do dân chủ của nhân dân mà Bộ trưởng Cường đề xuất lần này.
. 
Các bài liên quan
Trái với lệ thường là các dự án luật được các bộ, ngành liên quan đề xuất, ông Cường cho biết Luật biểu tình do đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất.

Ông Cường còn nói thêm là ông Dũng giao cho Bộ Công an chuẩn bị dự luật này để trình Quốc hội xem xét.

“Khi Chính phủ bàn về những luật liên quan đến vấn đề này như Luật về Hội, Luật hội họp, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có sáng kiến xây dựng Luật Biểu tình,” báo mạng Dân trí dẫn lời Bộ trưởng Hà Hùng Cường.

“Thủ tướng đề nghị, cần thiết có luật điều chỉnh hoạt động tuần hành, biểu tình vì thực tế đang đòi hỏi,” ông nói thêm.
"Thủ tướng đề nghị, cần thiết có luật điều chỉnh hoạt động tuần hành, biểu tình vì thực tế đang đòi hỏi"
Ý kiến trái ngược nhau

Tại phiên thảo luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội, việc xây dựng Luật biểu tình cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều nhau.

Những ý kiến tán thành cho rằng Luật biểu tình là cần thiết để đưa quyền biểu tình được quy định trong Hiến pháp thành hiện thực, theo báo cáo của Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng Luật biểu tình nếu được ban hành sẽ tạo cho Nhà nước cơ chế để kiểm soát các hoạt động biểu tình.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Lý cho biết cũng có thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội phản đối dự luật này vì cho rằng nó sẽ “gây khó khăn cho công tác quản lý xã hội” và “tạo điều kiện cho các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá chế độ.”

Do đó, Quốc hội sẽ làm việc thật kỹ về nội dung, thời điểm thông qua và điều kiện tổ chức thực hiện để tránh việc "quần chúng bị kích động gây mất an ninh trật tự", theo cách mô tả của báo chí Việt Nam.

Thời gian qua, hàng loạt vụ tuần hành chống Trung Quốc ở Hà Nội và một số ở TPHCM đã đặt ra câu hỏi cho việc đánh giá những sự kiện này về mặt pháp lý.

Ngoài ra, một số trí thức tham gia xuống đường cũng phản đối một số tờ báo chính thống và truyền hình Hà Nội quy kết hành động của họ. 


Bà Đặng Phương Bích, một người biểu tình 
đã kiện công an Hà Nội

Cuộc tranh luận cũng xảy ra quanh cách gọi đây là "biểu tình yêu nước" hay "gây rối trật tự".

Hiện chưa rõ giới vận động dân chủ tại Việt Nam bình luận thế nào về chuyện Thủ tướng Dũng cho chính ngành công an soạn thảo luật biểu tình.

Một số người biểu tình đã đòi kiện công an Hà Nội vì bắt giữ họ sau khi tuần hành ôn hòa, phản đối Trung Quốc "xâm phạm lãnh hải Việt Nam". 

Một trong các nội dung của dự luật này sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng là các điều kiện đăng ký biểu tình, bao gồm nội dung, thời gian và địa điểm biểu tình.

Tổng cộng trong tờ trình, ông Cường đã đề xuất 115 dự án bao gồm bộ luật, luật và pháp lệnh để Quốc hội xây dựng trong khóa 13 này.

Bên cạnh Luật biểu tình, ông Cường cũng đề xuất xây dựng các dự án Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực quyền con người.

Ngoài ra, các dự luật về đầu tư công, luật Biển Việt Nam cũng được đưa vào chương trình. Các dự luật này đã được nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị mạnh mẽ qua nhiều kỳ họp.

Hai đại biểu Quốc hội cũng tự đề xuất dự luật: bà Đặng Thị Hoàng Yến đề xuất Luật bảo vệ quyền riêng tư, còn bà Nguyễn Minh Hồng đề xuất Luật nhà văn.

NÊN CÓ CUỘC BIỂU TÌNH LỚN ĐỂ ỦNG HỘ THỦ TƯỚNG?

Thủ tướng đề xuất xây dựng Luật biểu tình

28/09/2011 15:19:25

Bee.net - “Dự án Luật Biểu tình không Bộ nào đề xuất mà chính Thủ tướng Chính phủ đưa ra và giao cho Bộ Công an chuẩn bị” - Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH chiều 28/9 khi cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XIII.

Có tên trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XIII, ông Cường dẫn lại ý kiến của Thủ tướng, cần có Luật Biểu tình để cụ thể hóa quyền công dân đã được Hiến pháp ghi nhận, cũng như đáp ứng đòi hỏi thực tế, sinh hoạt chính trị này diễn ra phải nề nếp, trật tự…

Nhiều ý kiến ủng hộ xây dựng Luật Biểu tình


Dự án Luật Biểu tình đã có tên trong dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XIII. Ảnh VOV
Trong báo cáo thẩm tra Chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý cho biết, nhiều ý kiến trong Ủy ban này tán thành đưa dự án Luật Biểu tình vào dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XIII. Việc ban hành luật này là cần thiết nhằm thể hóa quy định của Hiến pháp, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền của mình. Đồng thời, Nhà nước cũng có cơ chế kiểm soát hoạt động biểu tình trên thực tế.

Báo cáo nhấn mạnh, nếu ban hành luật này cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, thời điểm xem xét, thông qua, điều kiện tổ chức thực hiện để tránh việc lợi dụng kích động quần chúng biểu tình gây rối trật tự an ninh.
Những ý kiến đề nghị chưa ban hành luật này cho rằng nếu ban hành sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng biểu tình chống phá chế độ.

Mặt khác, nếu có Luật Biểu tình thì phải có quy định cụ thể các điều kiện đăng ký biểu tình (nội dung, thời gian, địa điểm); ngược lại các cơ quan nhà nước cũng phải bảo đảm tạo điều kiện để người biểu tình thực hiện. Quy định như vậy sẽ gây khó khăn cho địa phương, nhất là các thành phố lớn có diện tích các điểm tập trung chặt hẹp, giao thông tắc nghẽn như hiện nay.

Nữ doanh nhân đề xuất Luật Bảo vệ quyền riêng tư

Cần có Luật Chủ tịch nước
Tại phiên họp, các ý kiến của các Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nhiều đại biểu khác đều cho rằng, cần xây dựng Luật Chủ tịch nước, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XIII, để cụ thể hóa những quy định trong Hiến pháp.
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH chiều 28/8 bàn về Chương trình xây dựng luật, pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XIII cũng đã ghi nhận hai sáng kiến lập pháp từ phía cá nhân đại biểu QH.

Nữ doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến (ĐB Long An) đã có văn bản đề xuất xây dựng dự án Luật Bảo vệ quyền riêng tư. Một trong những nội dung cơ bản của dự án luật là xây dựng cơ sở pháp lý thống nhất bảo đảm quyền bí mật riêng tư trên cở sở pháp điển hóa các quy định hiện hành về quyền bảo vệ bí mật riêng tư của tổ chức, cá nhân… Thời gian đề nghị xem xét thông qua là từ khi trình dự án cho đến hết năm 2013.

Sáng kiến lập pháp thứ hai là bác sĩ, nhà văn Nguyễn Minh Hồng (ĐB Nghệ An), đề nghị xây dựng Luật nhà văn quy định quyền và nghĩa vụ cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoạt động văn học. Thời gian đề nghị QH xem xét thông qua là từ kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII vào tháng 10 tới đây.

Với sáng kiến lập pháp này chưa đưa vào chương trình dự kiến, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật:.  “không đưa vào chương trình dự kiến là rất phản cảm, ra Quốc hội ăn nói sao với đại biểu. Phải có điều nào trong dự kiến chương trình nhắc đến  việc ấy để Ủy ban Thường vụ QH xem xét, kết luận có làm hay không”,
Xây dựng luật để mở rộng dân chủ
Trong nhóm các dự án luật về lĩnh vực quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình nhiệm kỳ QH khóa XIII, ngoài Luật Biểu tình còn có Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin…

“Chúng ta sắp sửa đổi Hiến pháp và trên quan điểm mở rộng quyền tự do dân chủ của người dân, các cơ quan, tổ chức có thể đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật trưng cầu dân ý, Luật về hội nhưng phải có hồ sơ, cơ sở lập luận đầy đủ, chặt chẽ…”, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường lưu ý.

Văn Tiến 
Nguồn: Bee.net.

DƯ LUẬN VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TRANNHUONG.COM

Giải văn chương sang trọng, độc đáo và...
Vũ Xuân Tửu
(Tuyên Quang)


 Sáng nay, nghe tin bác Trần Nhương trao giải văn chương gì đó, nhưng không vào mạng được, bèn gọi di động, xem thực hư thế nào. Bác bảo, thật đấy, đang làm, Bạch Vân đang hát ca trù…

Chiều tối nay xem được mạng. Ối trời, sang trọng và độc đáo quá, nom thấy bác Trần Nhương, Hoàng Minh Tường, Hoàng Quốc Hải đều vận com-lê, ca-vát cả. Độc đáo là ở chỗ, giải thưởng văn chương tư nhân, lại do một ông chủ trang mạng lập ra, không cần hội đồng, không bỏ phiếu, không kỳ hạn, miễn sao tác phẩm hay là được trao. Nghe người đời thường nói, văn chương ta đủ các thứ tính, nào là tính giai cấp, tính quần chúng, vân vân, nhưng chỉ thiếu tính hay! Độc đáo nữa, giải thưởng là cúp pha lê và túi gấm đỏ đựng một Việt Nam đồng kim loại. Trong khi, có người bon chen, để giật từ bạn văn chương những giải thưởng trị giá hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng, thì giải này chỉ có một đồng! Tôi chợt nhớ một ông bạn già bảo, tớ nghĩ kỹ rồi, trên đời không gì quan trọng bằng tiền! Nhưng qua giải Văn chương Trannhuong.com, thì trên đời, nhất là trong làng văn, giá trị văn chương đích thực, có tính hay, được bạn đọc tôn vinh, còn đáng giá hơn cả bạc tiền.
Tôi đã được đọc tập tiểu thuyết Bão táp cung đình, của bác Hoàng Quốc Hải, cách đây trên dưới chục năm. Vừa rồi, bác điện lên bảo, nếu muốn đọc cả bộ, hôm nào tớ gửi cho. Năm kia, xuống Hà Nội, tạt qua phố Nguyễn Xí, mua được cuốn Thời của thánh thần, của bác Hoàng Minh Tường, truyền tay nhau đọc. 

Hai tiểu thuyết, tuy đề cập đến thời điểm lịch sử khác nhau, nhưng đều viết về lòng dân, thân phận con người trong bão táp. Ngòi bút đau đáu với đời, tác phẩm mang được tính hay. Bác Trần Nhương, thay mặt bạn đọc, khuyên son đỏ.
Một giải thưởng sang trọng, độc đáo và góp phần chắp cánh cho văn chương.
Tuyên Quang, đêm 28/9/2011
V.X.T


Giải thưởng của niềm tin
Nguyễn Duy Xuân

(Buôn Ma Thuột) 

Sáng nay, tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, HN, nhà văn Trần Nhương tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn chương Trannhuong.com. Đây là một sự kiện hy hữu trong giới văn chương, không biết có phải vậy không. Trong lúc các giải danh giá đang mất dần giá danh bởi cái sự xét tặng không minh bạch, nặng về xin cho, yêu ghét đang làm phiền lòng độc giả thì Giải thưởng Trannhuong.com có lẽ là một tiếng chuông trong trẻo cất lên giữa lúc văn nghệ nước nhà đang xô bồ, vàng thau lẫn lộn. Nó không có ban bệ, không có điều lệ, không theo định kì. Cái tiêu chí duy nhất mà Giải đưa ra là sự tôn vinh của độc giả, điều mà ở các giải chính thống lâu nay người ta dường như cố tình lơ đi để rồi quyết định tặng cho ai chỉ do một nhóm người sắp xếp.
 
Giải thưởng Trannhuong.com cũng thật độc đáo, không có bằng sáng chói đóng dấu Quốc huy, càng không có tiền trăm bạc tỉ kèm theo. Tất cả chỉ là tượng trưng. Giải thưởng là 1 đồng bạc VND bằng kim loại đựng trong một túi gấm màu đỏ và một kỷ niệm chương ngôi sao pha lê. Và có lẽ nó cũng không có cái oai (xin lỗi bác chủ giải và bạn đọc) để cho người ta lấy đó mà lòe thiên hạ. Nhưng giá trị của Giải thưởng Trannhuong.com là vô giá, bởi sự tôn vinh của độc giả. Tác phẩm và người nghệ sĩ sẽ tồn tại ở đâu nếu không phải trong lòng người đọc ?
 
Chính vì thế tôi tin sức sống của Giải thưởng Văn chương Trannhuong.com sẽ ngày càng lan tỏa.
28-9-2011

HOAN HÔ SỞ VĂN HÓA-TT & DL LÀO CAI

HOAN HÔ SỞ VĂN HÓA-TT & DL LÀO CAI
Thảo Dân

Trong những ngày qua dư luận báo chí và người dân TP.Lào Cai phản đối dữ dội việc TP.Lào Cai chỉ đạo và ép người dân treo đèn lồng nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai. Vì treo đèn lồng Trung Quốc xa lạ với bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam. Sở VHTT &DL đã chỉ đạo Thanh tra văn hoá kiểm tra những thông tin báo chí nêu. Thanh tra văn hoá đã phát hiện nhiều tuyến phố, như: Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, Bùi Thị Xuân, đường Thuỷ Hoa (đối diện thị trấn Hà Khẩu), công viên Nhạc Sơn…có  treo đèn lồng Trung Quốc. Đặc biệt, đa số các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn ở TP.Lào Cai đều treo đèn lồng Trung Quốc, khiến dư luận bất bình. 

Trước khi TP.Lào Cai triển khai tới các tổ dân phố treo đèn lồng, Sở VHTH&DL Lào Cai đã có công văn số 608/SVHTT&DL-NVVH đề nghị TP.Lào Cai không chỉ đạo nhân dân trang trí treo đèn lồng Trung Quốc. Thế nhưng, theo một số cán bộ và người dân, mặc dù Sở VHTT&DL Lào Cai đề nghị như vậy, nhưng bà Nguyễn Thị Bắc-Phó chủ tịch UBND TP.Lào Cai, em gái ông Nguyễn Hữu Vạn- UVTW Đảng, bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai vẫn cứ triển khai việc treo đèn lồng, bất chấp dư luận và đề nghị của Sở VHTT&DL. Nếu điều này là thật thì còn gì để bàn nữa?

Ngày 22/9/2011 Sở Văn hoá-Thể thao & Du lịch Lào Cai có công văn số 630/SVHTT&DL-NVVH gửi TP.Lào Cai: Không treo đèn lồng nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Công văn số 630 có đoạn viết: Sở VHTT&DL thấy việc treo đèn lồng ở TP.Lào Cai là không phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. Hơn nữa Lào Cai là tỉnh biên cương gần Trung Quốc có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan thì vấn đề đề cao bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam không bị ảnh hưởng phong tục của Trung Quốc là vấn đề quan trọng vừa có ý nghĩa văn hoá, vừa có ý nghĩa chính trị… Đồng thời đề nghị TP. Lào Cai dừng ngay việc treo đèn lồng Trung Quốc trên các tuyến phố.

Xin có lời khen ngợi ông GĐ Sở VHTT&DL Lào Cai Trần Hữu Sơn đã tỏ rõ thái độ dứt khoát của người quản lý văn hoá trước nguy cơ TP.Lào Cai bị đồng hoá văn hoá mà lãnh đạo TP.Lào Cai đang triển khai núp dưới nhiều cái bóng khác nhau.   

Nguyễn Xuân Diện:
Hoan nghênh Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở VH - TT - DL Lào Cai. Còn vụ này nữa: 


xin ông hết sức thận trọng nghiên cứu hồ sơ để ra tay. Nếu ông lượng sức không chiến được, xin mật báo về Hà Nội, dâng thư lên Ông Đinh Thế Huynh xin chi viện.


Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

THƯ NGỎ CỦA NGUYỄN XUÂN DIỆN

 

Tôi là Nguyễn Xuân Diện, trân trọng gửi đến các cá nhân, tổ chức lời đề nghị của tôi, dưới đây:

Tôi muốn tổ chức một buổi thuyết trình về Chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được ghi chép trong thư tịch Hán Nôm. Nhưng tôi biết, hiện nay đã và đang có những ngăn trở các hoạt động như thế này (cụ thể cuộc thuyết trình của TS Nguyễn Nhã với chủ đề tương tự, được tổ chức tại một nơi khuất nẻo ở quận Hà Đông, HN đã bị phía công an yêu cầu cắt điện và bãi bỏ).

Song nhu cầu chia sẻ và hiểu biết về chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa (đã mất hoàn toàn vào tay Trung Quốc) và Trường Sa (một phần đã bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép) là một nhu cầu thiêng liêng, cấp thiết và liên tục.

Tôi vẫn muốn tự đứng ra tổ chức cuộc thuyết trình này, và có thể nhiều cuộc khác nữa, song điều kiện kinh tế không cho phép, nên muốn kêu gọi các cá nhân, tổ chức (kể cả các cơ sở tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam) hãy giúp chúng tôi về:

-  Kinh phí thực hiện
-  Địa điểm tổ chức

Kinh nghiệm của tôi: Đã thuyết trình tại Đại học TOYO (Nhật Bản), Bảo tàng Dân tộc học, Đại học Mỹ Thuật HN, Trung tâm Văn hóa Pháp (L’espace, 4 lần), Viện Âm nhạc, Tư gia Giáo sư Trần Văn Khê, Công ty của Ông Nguyễn Trần Bạt,...

Tôi cam kết tất cả các cuộc thuyết trình này chỉ thuần túy về mặt học thuật, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thư chấp thuận giúp đỡ, tài trợ tổ chức thuyết trình xin gửi về:

TS. NGUYỄN XUÂN DIỆN
Viện Nghiên cứu Hán Nôm,
183 – Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Email: lamkhanghn@yahoo.com.vn

Dưới đây là nội dung của cuộc thuyết trình:

Chủ đề: 

CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI HAI QUẦN ĐÀO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA 
ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG THƯ TỊCH HÁN NÔM

Diễn giả: Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện
(Phó GĐ Thư viện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thuộc Viện KHXH Việt Nam)

Thời gian:  Thứ Bảy hoặc Chủ nhật
Địa điểm: Một địa điểm an toàn tuyệt đối,  không bị phá rối.

Người tham dự:
Một số nhân sĩ trí thức và những người biểu tình yêu nước
Tổng số: 60 – 100 người
(Có thể mời thêm 03 cán bộ an ninh của Bộ Công an và Sở Công an Hà Nội)

Chi phí:
-  Cho diễn giả: Không
-  Thu phí của người đến dự: Không
-  Tiền phải chi:

Hội trường 100 chỗ (nếu được ai tài trợ hoặc cho mượn địa điểm thì càng tốt)
Nước uống: Ai dùng thì trả. Nếu có người tài trợ, thì sẵn sàng nhận.
Thuê máy chiếu, hệ thống âm thanh:Cùng đóng góp để trả. Ai tài trợ, xin sẵn sàng.


LỜI PHÁT BIỂU TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TRANNHUONG.COM

Kính thưa nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà văn Hoàng Minh Tường!

Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Chúng tôi vui mừng xin được thông báo, hôm nay Trannhuongcom trao Giải thưởng văn chương cho bộ tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải và tiểu thuyết Thời Của Thánh Thần của nhà văn Hoàng Minh Tường.

Giải thưởng văn chương Trannhuongcom dựa trên tiêu chí hay và được bạn đọc đón nhận. Giải này do trang mạng Trannhuong.com bình chọn không có Hội đồng, không có bỏ phiếu, chủ yếu là tác phẩm ấy có sức sống và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận đã tự bỏ phiếu giúp cho Trannhuongcom làm việc tôn vinh. Giải Văn chương Trannhuongcom không định kì 5 năm hay 3 năm mà thấy có tác phẩm hay và được bạn đọc đón nhận là trao giải. Chúng tôi chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Chúng tôi không câu nệ vào việc tác phẩm ấy đã được giải Quốc gia hay hội đoàn nào trước đó. Giải không lấy tiền thưởng làm thước đo giá trị mà lấy sự yêu mến của người đọc là sự vinh quang của tác giả.

Lần đầu tiên Trannhuongcom chọn Bão Táp Triều TrầnThời Của Thánh Thần vì những tiêu chí sau đây:

- Với tiểu thuyết Bão Táp Triều Trần: Nhà văn Hoàng Quốc Hải đã dựng lại một vương triều hiển hách của dân tộc, ba lần thắng quân Nguyên-Mông xâm lược vào thế kỉ 13. Một vương triều vua tôi cùng thần dân trên dưới một lòng vì việc giữ yên bờ cõi. Tinh anh của tác phẩm mang khí thiêng của tiền nhân, của sông núi truyền cho con cháu Đại Việt muôn đời. Trong thời khắc này khí phách của triều Trần đã là sức mạnh khiến chúng ta không thể hèn để mang sự hổ thẹn với tiền nhân..

Tác phẩm Bão Táp Triều Trần được xuất bản lần đầu năm 1988 là cuốn tiểu thuyết HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA với số lượng khổng lồ 50.000 bản, nối bản thêm 20.000 nữa…Sau đó là các cuốn trong bộ được ra đời lần lượt như BÃO TÁP CUNG ĐÌNH, THĂNG LONG NỔI GIẬN, VƯƠNG TRIỀU SỤP ĐỔ đều được tái bản nhiều lần. Tác phẩm có kỉ lục về tái bản, chỉ tính tái bản trọn bộ( năm 2003 bắt đầu in trọn bộ 4 cuốn trên; Năm 2010 in trọn bộ 6 cuốn vì tác giả viết bổ sung hai cuốn mới ĐUỔI QUÂN MÔNG THÁT và HUYẾT CHIẾN BẠCH ĐẰNG tới 8 lần với số lượng hàng vạn bản, riêng năm 2011 đã 2 lần tái bản. Những con số thống kê này đã nói lên sức sống và sự yêu mến Bão Táp Triều Trần đến nhường nào. Nhiều câu chuyện cảm động, có bạn đọc từ Sài Gòn bay ra Hà Nội để được nhận Bão Táp Triều Trần . Có những nhóm bạn đọc trẻ yêu thích tác phẩm nên đã thâu băng để mỗi khi di chuyển bằng ô tô thì mở ra cho nhiều người nghe… Thư viện Quân đội mua hàng trăm bộ để cho các tướng lĩnh đọc. Sau khi đọc nhiều tướng lĩnh đề nghị nhà văn Hoàng Quốc Hải viết thêm vài trận đánh nữa cho đã…Vừa rồi Cục Xuất bản đã đặt hàng để tặng cho các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh giữ biên cương hải đảo. Những trang viết của nhà văn Hoàng Quốc Hải chắc chắn làm vững lòng họ trước mưu toan xâm lược của kẻ thù…

- Với tác phẩm Thời Của Thánh Thần của nhà văn Hoàng Minh Tường lại cho ta sống lại thời kì đầy sóng gió. Hơn 600 trang sách dồn nén cả thế kỉ 20 vui buồn, trầm luân của đất nước. Hoàng Minh Tường dành tới 4 năm để hoàn thành tác phẩm này. Bối cảnh lấy từ dòng họ Nguyễn Kỳ nhưng là khái quát cả xã hội Việt Nam thời hiện đại.. Ba thế hệ của một gia đình, từ ông Lý Phúc, đến bốn người con trai của ông Kỳ Vĩ, Kỳ Khôi, Kỳ Vọng, Kỳ Quặc, rồi đến những đứa cháu của ông đã vật vã trên nửa thế kỉ của đất nước trong cơn gió bụi và cuộc bể dâu. Dòng xoáy khốc liệt suốt hai cuộc chiến tranh đã cuốn họ đi, nhào nặn nên tính cách và số phận của họ…

Khi Thời Của Thánh Thần được xuất bản đã có tiếng vang lớn, có thể đó là cuốn sách ăn khách nhất năm 2008. Số phận cũng nhiều trắc trở, vì phát hành sớm hơn quy định 3 ngày nên phải thu lại nhưng cũng chỉ thu được gần 100 cuốn. Thời Của Thánh Thần không có lệnh cấm, chỉ chưa được tái bản. Tác giả và NXB nghiêm lệnh chỉ dám in 1000 bản. Nhưng do bạn đọc khát đọc nên các đầu nậu được thời cơ đua nhau in lậu. Theo điều tra hiện nay họ in tới hàng chục nghìn bản và thu khoản lợi nhuận không nhỏ. Điều đáng buồn là nguyên tác bị cắt xén, bị tam sao thất bản nên là thứ hàng nhái. In số lượng lớn mà tác giả chả có đồng nào, NXB cũng không. Mới hay luật chỉ cấm người ngay còn kẻ gian thì vô tư.

Thời Của Thánh Thần được bạn đọc yêu mến đến nỗi mấy nước đang tiến hành dịch, làm phim. Có các bạn đọc họp nhau thành nhóm yêu Thời Của Thánh Thần, tuần nào cũng gặp nhau trao đổi bên cốc bia. Họ còn mời nhà văn đi về những vùng mà tác phẩm đề cập đến. Có bạn đọc hâm mộ mua một lúc trên 200 cuốn Thời của thánh thần để tặng bạn bè…

Hai tác phẩm viết về hai thời điểm khác nhau của lịch sử nước nhà nhưng đều “ Văn chương nết đất, thông minh tính trời…”, Trannhuong.com và hàng triệu bạn đọc trao giải cho hai tác phẩm này là một vinh dự to lớn.

Chúng tôi xin cám ơn nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà văn Hoàng Minh Tường vui vẻ nhận giải thưởng của trang mạng Trannhuong.com. Chúng tôi coi đó là một giải thưởng mà hai ông đã trao cho Trần Nhương.com.

Chúng tôi xin cám ơn Trung tâm Văn hóa Hàn quốc tại Hà Nội đã nhiệt tình tạo điều kiện cho lễ trao giải vui vẻ đầm ấm này.

Chúng tôi cảm ơn Quỹ Hỗ trợ Văn chương và cuộc sống đã động viên, giúp đỡ Trannhuong.com.

Chúng tôi cám ơn lãnh đạo và cán bộ phóng viên báo Người Cao tuổi đã giúp đỡ để lễ trao giải được tốt đẹp.

Chúng tôi xin cảm ơn chị Trần Tố Loan phụ trách mạng Microart, thuộc Tập đoàn Kinh tế internet Micronet, đơn vị hỗ trợ truyền thông tổ chức lễ trao giải thưởng này.

Chúng tôi cảm ơn các bạn đồng nghiệp, các bầu bạn đã đến chung vui với hai tác giả và Trannhuong.com.

Xin chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc… 
Hà Nội 28-9-2011
Trần Nhương

Một số hình ảnh của Lễ trao Giải thưởng Văn chương TranNhuong.com:

  Trước giờ trao giải: Hoàng Quốc Hải - Trần Nhương  - vợ nhà văn Hoàng Quốc Hải - Hoàng Minh Tường

 Nguyễn Khắc Phục - Hoàng Minh Tường - Bành Thanh Bần

 
 Nguyễn Khắc Phục - Nguyễn Trọng  Tạo


 Vân Đình Hùng - thi sĩ, đầu bếp tài hoa



Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán





 

 
  

Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy phát biểu

Ảnh: Nguyễn Xuân Diện


LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN CHƯƠNG TRANNHUONG.COM


Sáng nay, tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, HN, nhà văn Trần Nhương tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn chương Trannhuong.com.

Đây là giải thưởng Văn chương được khởi xướng từ một cá nhân: Nhà văn, Hoạ sĩ Trần Nhương, chủ trang web Trannhuong.com nổi tiếng.

Đến dự, chúng tôi thấy có đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, blogger nổi tiếng: Nguyễn Huệ Chi, Vân Long, Nguyễn Khắc Phục, Phạm Xuân Nguyên, Phạm Toàn, Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Viết Đào, Vân Đình Hùng, Lê Dũng, Nguyễn Đình Toán, Y Ban, Vũ Nho, Trần Văn Thủy, Trần Ninh Hồ, Vũ Ngọc Tiến, ...

09h10, chương trình bắt đầu, với trình diễn ca trù của nghệ sĩ Bạch Vân.

Được biết, có hai tác phẩm được trao giải trong lần đầu tiên này: Thời của thánh thần của nhà Văn Hoàng Minh Tường và Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. 

Giải thưởng là: 1.000 đ (đồng tiền một ngàn đồng, tiền Việt Nam) loại tiền kim loại đựng trong một túi gấm màu đỏ và một kỷ niệm chương ngôi sao pha lê. 

Nguyễn Xuân Diện - Blog chúc mừng Nhà Văn Trần Nhương và bạn bè! Chúc Giải thưởng Văn Chương Trần Nhương.com sẽ góp phần mở ra một cánh cửa mới cho Văn Chương nước nhà, nhất là trong thời buổi lộn xộn các giải thưởng hiện nay.

Chúc mừng hai nhà Văn Hoàng Quốc Hải và Hoàng Minh Tường!

Nguyễn Xuân Diện-blog.

Bài đăng trên Nguyễn Trọng Tạo-Blog:

GIẢI THƯỞNG trannhuong.com – TẠI SAO KHÔNG?

Nguyễn Trọng Tạo

Giải thưởng, danh hiệu… những từ nghe thiêng thế mà giờ nói ra lại thấy ơn ớn. Nó có vẻ như đang mất thiêng trong thời đại đầy chộp giật, gian dối, háo danh, vụ lợi này. Đấy là sự xuất hiện nhan nhản những giải thưởng, danh hiệu đặt ra để vinh danh hay hại danh cũng không rõ nữa. Ngó sang Trung Hoa hôm nay, thấy có đến gần 150.000 loại giải thưởng, nhiều đến nỗi lãnh đạo của nước này phải chỉ đạo thẩm định lại để rút xuống chỉ còn chừng 4.000 loại. Ở Việt Nam ta các loại giải thưởng, danh hiệu chưa thống kê hết nhưng cũng phải có đến con số nghìn. Hầu như doanh nghiệp nào cũng có giải thưởng, đến nỗi Petrolimex buôn bán xăng dầu quanh năm kêu lỗ cũng ẵm đầy các loại giải thưởng, danh hiệu này nọ. Tôi đọc danh sách trích ngang các nhà văn Việt Nam, hầu như ai cũng được giải thưởng, không Trung ương thì địa phương, không chuyên ngành thì đoàn thể; thậm chí có người ghi hàng chục giải thưởng văn học lớn bé. Rồi huy chương “vì sự nghiệp” này nọ. Cứ phải nói là tưng bừng giải thưởng với huy chương…

Trong lúc nhiều giải thưởng từ nhà nước xuống các ngành nghề đang có nguy cơ bão hòa, mù mờ giá trị, thì nhiều tổ chức tư nhân lại đứng ra lập các gải thưởng riêng. Chỉ riêng đối với Thơ, mấy năm trước đã thêm các giải thưởng như Bách Việt, Làng Chùa, Lá Trầu, v.v… Có giải nhất trị giá đến ba, bốn mươi triệu cao hơn cả giải thưởng Thơ của Hội Nhà Văn. Nhưng cũng rộ lên thoáng chốc rồi rơi vào im lặng hay chết yểu.

Bỗng từ trong một trang web bất ngờ xuất hiện một giải thưởng mới, đó là giải thưởng TrầnNhương.com. Không công bố thể lệ, không ồn ào thi cử… TrầnNhương.com tuyên bố (với riêng tôi), vào sáng 28.9.2011, cũng chả nhân dịp gì cả, sẽ làm lễ trao giải thưởng cho hai tác phẩm văn học của hai nhà văn khá nổi tiếng, đó là bộ tiểu thuyết lịch sử BÃO TÁP TRIỀU TRẦN của Hoàng Qốc Hải và tiểu thuyết THỜI CỦA THÁNH THẦN của Hoàng Minh Tường.

Viết về BÃO TÁP TRIỀU TRẦN, nhà văn Phùng Văn Khai nhận định: “Trước khi in thành bộ, 4 cuốn trong bộ sách đã từng có những số phận riêng, như về thời gian cuốn ra đời trước cuốn ra đời sau, như về số lượng cuốn in khá lớn( hàng chục vạn bản), tái bản nhiều lần (Huyền Trân công chúa, Thăng Long nổi giận), cuốn gây sóng gió trong quá trình in chỉ vì cái tựa đề (Bão táp cung đình)… Tựu trung ở một góc độ nào đó, bộ tiểu thuyết lịch sử Triều Trần, mà nay tác giả khái quát bằng một cái tên chung cho cả bộ là Bão táp Triều Trần khi hợp tung lại với nhau đã tạo ra một cái nhìn bao quát, chỉnh thể và sâu sắc về triều đại nhà Trần, một triều đại có võ công, có văn hiến có nhiều nhân tài, vừa sinh Phật vừa sinh Thánh, một triều đại minh bạch dưới ánh sáng của lịch sử”, và “Những bài học mà bộ sách Bão táp triều Trần mang lại là những bài học lớn, nó là tinh hoa của con người Lạc Việt hun đúc lại, soi sáng ra và rất cần được tiếp tục bổ xung, tiếp tục phát huy và phát triển. Thái độ nhà văn từ bộ sách này là một thái độ nghiêm cẩn với lịch sử, nghĩa tình với cuộc sống và lao động nghệ thuật ở đây là lao động nghệ thuật chân chính, tâm huyết”.

Về THỜI CỦA THÁNH THẦN, Phương Ngọc viết: “Thời của Thánh Thần” viết về những biến động của một gia đình nông dân có truyền thống khoa bảng ở làng quê châu thổ sông Hồng suốt nửa sau thế kỷ XX. Bốn anh em trai, ba con đẻ, một con nuôi, sau Cách mạng tháng Tám, 1945, mỗi người đi một ngả. Người trở thành cán bộ lãnh đạo, người là nhà thơ, người phát vãng, người ở nhà cày ruộng. Đồng hành với họ là những người đàn bà, những mối tình sét đánh, éo le, oan trái… Tất cả họ, không ai thoát khỏi những biến động, những sự kiện, những bước ngoặt lớn của đất nước. Đòn xoáy khốc liệt suốt hai cuộc chiến tranh đã cuốn họ đi, nhào nặn nên tính cách và số phận của họ. Họ là những tiêu bản, những hóa thạch của lịch sử mà qua đó nhà văn giúp người đọc hồi ức quá vãng (…) Chính độ mở của tiểu thuyết, thái độ nhập thế của tác giả, dám đối diện với những vùng khuất lấp, những mảng đời sống mà lâu nay nhiều người tự coi như vùng cấm kỵ bất khả tri… đã khiến Thời của Thánh Thần không bị rơi vào khuôn mẫu buồn tẻ, một chiều. Đây cũng chính là một bứt phá của Hoàng Minh Tường, kể từ sau hai tiểu thuyết gây tiếng vang Thủy Hỏa Đạo Tặc và Đồng sau bão.

Vâng, có lẽ đây là quyết định bất ngờ, táo bạo của những người thẩm định giải thưởng TrầnNhương.com.

Xin chúc mừng một Giải thưởng mới mang tên một trang web gẫn gũi với bạn đọc, chúc mừng hai nhà văn họ Hoàng: Hoàng Quốc Hải và Hoàng Minh Tường, những người đầu tiên vinh dự nhận gải thưởng này. 
27.9.2011

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

SÁCH ĐỌC GIỮA TRƯA: "CÓ 500 NĂM NHƯ THẾ"

Đọc lại “Có 500 năm như thế” 

Vũ Thị Phương Anh

“Có 500 năm như thế” là cuốn sách của Hồ Trung Tú mà tôi có lần đã viết một blog entry để giới thiệu, cách đây ít lâu (và có hứa sẽ trở lại viết thêm về nó sau khi đọc kỹ hơn). Như tiểu tựa của cuốn sách đã nêu rõ, cuốn sách này nhằm xem xét “bản sắc Quảng Nam từ góc nhìn phân kỳ lịch sử”.

Đối với một người có quê gốc ở miền Bắc – cha Nam Định, mẹ quê gốc ở Bắc Ninh nhưng sống ở Hà Nội – và nơi chôn nhau cắt rốn ở tận … Sóc Trăng như tôi, Quảng Nam nói riêng, và “khúc ruột miền Trung” nói chung, là một nơi xa lạ. Có nhớ có thương gì, thì nếu không phải là làng quê miền Bắc “có cây đa cao vút từng xanh, có sông sâu lơ lững vờn quanh” cũng phải là vùng đồng bằng sông Cửu Long mênh mông sông nước, cây xanh trái ngọt, ruộng đồng trù phú, và những điệu lý ngọt ngào, rất đỗi thân thương.

Dù gốc Bắc – và nói tiếng Bắc, còn giữ nhiều nét văn hóa Bắc (do truyền thống gia đình quá mạnh, có lẽ thế), nhưng vì sinh ra ở tận Sóc Trăng, lại học trường Gia Long hồi bé, nên trong thâm tâm tôi tự nhận – và tự hào – rằng mình là người “đàng trong”, và vẫn cảm phục các vua chúa triều Nguyễn (trong đó tất nhiên là có vua Gia Long) đã mở cõi vào phía Nam để những người dân Bắc như gia đình tôi có cơ hội vào làm ăn sinh sống.

Thực ra thì tôi cũng có một thoáng kỷ niệm đẹp ấu thơ với miền Trung, vì gia đình tôi cũng có thời gian sống ở Phan Thiết trước khi vào Sài Gòn lúc tôi 5 tuổi. Ký ức của tôi về Phan Thiết rất mơ hồ vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ, chỉ nhớ loáng thoáng những đồi cát mà bọn tôi thường chạy lên rồi tuột xuống để chơi. Một không gian rất rộng, rất khoảng khoát, với những cơn gió lồng lộng. 

Tôi cũng nhớ màu hồng tim tím lẫn trắng của loài “hoa đồng hồ” mọc khắp nơi trên vùng đất cát này. Sau này tôi mới biết tên thực của nó là “bông dừa”, nhưng hồi ấy bọn tôi đều gọi là hoa đồng hồ. Tôi nghĩ cái tên này xuất phát từ trò chơi của trẻ con thời ấy: Loài hoa này có một cái nhụy dài rất mảnh, trên đầu có điểm một hạt nằng nặng dinh dính; khi rút cọng nhụy này ra để giữa lòng bàn tay rồi thổi thì đầu cọng nhụy sẽ dính lại một chỗ còn cái cọng dài mảnh mai sẽ xoay như kim giây đồng hồ vậy.

Nhưng miền Trung đối với tôi chỉ là một vùng đất lạ, với rất nhiều nắng, rất nhiều gió, rất nhiều biển, với những dân chài đen nhẻm, với cách sống khá xa lạ với dân gốc đồng bằng với lũy tre làng là gia đình tôi. Và khác biệt lớn nhất, xa lạ nhất, là giọng nói và cả từ ngữ nữa. Những mô (đâu), tê (kia), răng (sao), rứa (thế), ni (này), chi (gì) vv là những từ tôi đã phải học và dùng đúng từ bé để có thể giao tiếp với bọn trẻ con ở Phan Thiết, vì nếu nói khác thì chúng nó không cho chơi với. Tôi vẫn nhớ khi nào lỡ buột miệng nói “Làm sao?” thì ngay lập tức sẽ bị trả lời: “Sao, hỏi sao trên trời!”

Vâng, miền Trung trong ký ức của tôi chỉ có như thế thôi – xa lạ. Trong khi đó, miền Nam đối với tôi sao mà thân thuộc thế, dù tôi cũng có biết nhiều về nó đâu, trừ đất Sài Gòn nơi tôi sống. Nhưng có một câu hỏi mà tôi vẫn tự hỏi mình từ rất lâu rồi, đó là sự khác biệt rất lớn giữa hai miền Bắc Nam – khác cả về giọng nói, lẫn cách sinh hoạt, và nhất là tính cách, là do đâu mà ra?

Tất nhiên là do khác hoàn cảnh, và do sự chia cắt về chính trị (đàng trong, đàng ngoài) trong một thời gian dài. Nhưng chắc chắn cũng là do sự pha trộn của các dân tộc sinh sống trên vùng đất “đàng trong” này bên cạnh những người Việt vốn gốc gác từ cái nôi miền Bắc đã thực hiện cuộc Nam tiến. Những dân tộc mà tôi tin là có ảnh hưởng đến văn hóa đàng trong chính là người Hoa (người Minh Hương) và người Khmer.

Và tất nhiên, những nguồn ảnh hưởng đó không bao gồm người Chàm! Người Chàm, hay người Chăm, người Chiêm, theo như tôi hiểu, chỉ là một nhóm thiểu số còn sót lại từ vương quốc Chiêm Thành trước đây, giờ đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Bi hận lắm, nhưng nó đã là quá khứ rồi, mà tất nhiên là không ai có thể làm lại quá khứ được. Điều duy nhất mà những người Việt như tôi có thể làm được bây giờ, là tôn kính những di tích lịch sử còn sót lại, và tôn trọng bản sắc văn hóa của người Chăm như một trong nhiều dân tộc thiểu số ở VN, vậy thôi.

Vâng, tôi vẫn luôn nghĩ như thế. Cho đến khi tôi đọc “500 năm như thế” của Hồ Trung Tú.

Một cuốn sách nho nhỏ, xinh xinh, chỉ hơn 250 trang khổ nhỏ, trông như một cuốn tiểu thuyết tình yêu của tuổi dậy thì. Nhưng chưa có cuốn sách nào khiến tôi phải đọc lâu như thế.

Đọc lâu, không phải vì nó khó hiểu. Tác giả của cuốn sách thực ra chỉ có một thông điệp rất rõ ràng, dễ hiểu, đã được nêu rõ ngay từ cái tựa và lời dẫn nhập của cuốn sách: trong suốt 500 năm dài, người Chàm – chủ nhân cũ của vùng đất này – đã cùng sinh sống, lập gia đình, sinh con đẻ cái, và pha trộn huyết thống trong dòng máu Việt hiện nay của chúng ta. Một thông điệp bất ngờ, đáng kinh ngạc, nhưng không phải là không có lý.


Đề tặng sách mùng 2 Tết Tân Mão
Không phải là không có lý, nhưng cũng không dễ dàng được chấp nhận ngay, vì nó quá mới mẻ. Và toàn bộ cuốn sách – không dài – của Hồ Trung Tú được viết ra chỉ là để chứng minh luận điểm này của ông. Với rất rất rất nhiều chi tiết về lịch sử, về địa lý, về văn hóa, về gia phả – tất cả dưới “góc nhìn phân kỳ lịch sử”. Những chi tiết mà đối với tôi là hoàn toàn xa lạ, vì, như đã nói ở trên, cho đến trước khi đọc cuốn sách này, tôi chẳng quan tâm gì đến khúc ruột miền Trung của đất nước gì cả.

Đọc lâu là vì như thế. Tôi phải đọc đi đọc lại để có thể xâu nối lại các chi tiết mà tác giả đã nêu ra để hiểu xem ý nghĩa của chúng là gì, và liệu chúng có thực sự cho phép tác giả đưa ra lời khẳng định táo bạo nêu trên hay không. Hoàn toàn không có nghề lịch sử, văn hóa, hay khảo cổ gì cả, tôi không thể phán đoán những thông tin và lập luận của tác giả có gì sai sót không, nhưng với tư cách một người Việt xem xét nguồn gốc của mình, tôi tin là tác giả đã viết có lý – và tất nhiên, không phải là chỉ suy đoán, mà cũng có những cứ liệu. Còn việc cứ liệu như thế là nhiều hay ít, và chất lượng của chúng, xin để cho các nhà chuyên môn bàn cãi.


Cuối cùng, thì điều lớn nhất, và quan trọng nhất mà Hồ Trung Tú đã làm được với cuốn sách của mình, đó là làm cho các độc giả người Việt (hoặc đúng hơn, nghĩ mình chỉ là người Việt) băn khoăn, đứng ngồi không yên, về cái kết luận như bom nổ của mình, mà theo lời của Inra Sara, một học giả người Chăm đúng nghĩa, là “chúng ta là Chăm, đang nói tiếng Việt bằng giọng Chàm”. Ít nhất, điều đó đã làm cho chúng ta – trong đó có tôi, một người miền Nam gốc Bắc – quan tâm hơn đến cái “đoạn” lịch sử bị đứt khúc của chúng ta, thời kỳ đàng trong, đàng ngoài, và những điều đã xảy ra âm thầm trong nửa thiên niên kỷ kỳ bí đó.

Một cuốn sách nho nhỏ, nhưng rất nặng, và không thể đọc nhanh, đối với tôi. Tôi vẫn còn đang đọc nó, 500 năm bị lãng quên của nguồn cội VN.  

Nguồn: Anh Vũ-Blog