Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

CHIỀU NAY, AN NINH ĐÃ LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI ĐỌC TUYÊN CÁO Ở NHÀ HÁT LỚN

Tôi - Nguyễn Xuân Diện, vừa gọi điện cho Em Phương - người thanh niên đọc TUYÊN CÁO TẠI NHÀ HÁT LỚN sáng 3.7.2011 vừa qua thì được biết em đang phải làm việc với công an quận Hà Đông. Đến 16h15 em Phương đã ra khỏi trụ sở công an. Phía công an yêu cầu em Phương, đúng 07h30 sáng Chủ nhật (ngày 10 tháng 07 năm 2011) có mặt tại Công an quận Hà Đông.
_________________________________________________


Thưa anh Ba và các bạn,

Có một sinh viên thương mại vừa ra trường, mới đi làm, rất đẹp trai và khôi ngô – người đi biểu tình 3 lần, bạn này hay cầm cái lá cờ có đầu lâu xương chéo đi đầu hàng. Hôm lần 4 thì bạn bị mấy anh ém áo thường phục xông vào giựt biểu ngữ và định bắt ở chỗ gần quán ca fe Cột Cờ. Mọi người xúm lại truy vấn, hỏi mấy anh kia là ai thì mới khỏi bị bắt.

Tuy nhiên, hôm 1.7 vừa rồi, các công an phường Điện biên đã yêu cầu bạn này ra phường và hỏi han xem có theo tổ chức nào hay không (họ làm việc nghiệp vụ kém quá), bắt viết cam kết là không đi biểu tình nữa !!!

Bạn này tên là Cường. điện thoại 0982XXXXXX.

Việc này cần được các cán bộ phường Điện Biên trả lời công luận: Họ làm việc đó đúng hay sai, ai cho phép họ cấm trí thức đi biểu tình? Ai chỉ đạo họ?
_______________________________________________
Nguyễn Xuân Diện: Công an Hà Nội làm như thế này là rất dở. Chủ nhật tuần này (10.7) không thấy ai hô hào đi biểu tình. Các trang mạng đều im ắng, có lẽ là nghỉ 1 tuần để cả người biểu tình lẫn các lực lượng an ninh nghỉ ngơi (các lực lượng an ninh vất vả quá).
Vậy mà cứ gặp gỡ, mời mọc kiểu này, người dân không định đi biểu tình cũng sẽ đi, để thể hiện thông điệp rằng: lòng yêu nước là một tình cảm cao quý, linh thiêng, chân chính và không có một ai có thể dập đi được. Đi để cho anh em biết rằng họ không làm gì sai trái, không một thế lực nào có thể lợi dụng được. Đi để cho anh em thấy rằng đây là biểu tình ôn hòa.
Riêng em Phương, em có thể không cần đến trụ sở Công an vào sáng Chủ nhật, nếu công an không có giấy (mời hoặc triệu tập).
___________________________________________
Trân trọng đề nghị các bạn và các đồng chí an ninh tham khảo CẨM NANG BIỂU TÌNH (phần bổ sung):

V. VỀ PHẦN NGƯỜI THAM GIA BIỂU TÌNH BỊ BẮT GIỮ

A. Những điều nên làm

1. Khi tham gia BT nên luôn luôn đi sát một hay một vài người đã quen hay mới quen nhưng đáng tin để, nếu ta hay người đó bị bắt thì mọi người sẽ được thông báo ngay lập tức mà có đối sách thích hợp.

2. Khi bị bắt, nên kịp thời thông báo bằng mọi cách: la to, vẫy tay, ra hiệu và phản ứng hợp lý, để cho mọi người trong đoàn BT chú ý và biết có sự cố xảy ra.

3. Khi bị giữ lại nơi trụ sở, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân (nếu có mang theo), khai chính xác về nhân thân, địa chỉ cư trú.

4. Đề nghị người được phân công làm việc với mình cho biết lý do bắt giữ.

5. Khi được hỏi lý do, động cơ BT thì trả lời: lòng yêu nước và căm thù ngoại xâm. Về cơ sở pháp lý thì dẫn điều 69 của hiến pháp.

6. Khi được hỏi về thông tin BT thì trả lời: từ mạng internet hoặc từ các tụ điểm đông người...

7. Khi được hỏi về số lần tham gia thì trả lời đúng như sự thật.

8. Trong khi chờ đợi sự ứng cứu của đoàn BT, hãy giữ bình tình, tự tin về hành vi chính đáng của mình. Thiệt vàng không sợ chi lửa.

9. Đề nghị được liên lạc với gia đình, người thân hay bạn bè đang tham gia BT và thông báo cho họ tình cảnh của bạn.

10. Dùng lời lẽ ôn hòa, có thái độ lịch sự với người làm việc với mình bởi lẽ khác với những người cấp dưới, đa số những người được cử ra làm việc đều là người có học thức nhất định, có nghiệp vụ tốt và có tư cách tốt. Luôn lưu ý rằng họ đang làm phận sự của một công bộc. Họ phải làm theo chức năng nhiệm vụ được giao và rất nhiều khi trái với ý chí của họ.

B. Những điều không nên làm

1. Không nên phản ứng thái quá khi bị bắt bắt như cắn, đánh trả quyết liệt, gây thương tích, vì làm như thế bạn rất dễ bị kết tội chống người thi hành công vụ.

2. Không man khai về nhân thân, địa chỉ nhưng cũng không cần khai quá nhiều chi tiết có thể gây bất lợi cho bạn như tên trường học, cơ quan làm việc…

3. Không đập phá làm hỏng hay quẳng đi những vật dụng ở nơi tạm giữ, đặc biệt là lúc chỉ có một mình.

4. Không nghe theo lời đề nghị được tha sớm hay đe dọa vô căn cứ mà khai những thông tin không đúng sự thật được mớm hay tự bịa ra, ví dụ như: đi BT theo lời xúi giục của ai, nhận tiền từ ai để đi BT. Những thông tin bịa đặt này sau đó có thể được sử dụng để chống lại bạn với những tội danh khó chối cãi.

5. Không ký tên nhận tội, vì BT là quyền hợp pháp và hợp hiến. Không ký tên vào những giấy tờ như: cam đoan không tiếp tục BT, vì những văn bản kiểu này cũng không hợp pháp và không có tính ràng buộc pháp lý.

6. Không khóc lóc, năn nỉ, xin xỏ để được thả ra sớm. Không được nhận rằng hành vi BT của mình là có tội đối với đất nước.

7. Không tìm cách đào thoát như trèo qua cửa sổ… vì làm như vậy, vừa nguy hiểm lại vừa phạm pháp.

8. Không ngắt lời người làm việc với mình. Không nói quá to, chủi thề, văng tục… Chờ cho họ nói xong mới từ tốn trả lời từng điểm một. Không nhìn đi nơi khác khi trả lời. Nên nhìn thẳng vào mặt họ. Nó chứng tỏ bạn là người trung thực.

9. Những gì được hỏi mà bạn không rõ, không biết, thì trả lời không biết. Chớ suy diễn hay bịa thông tin để trả lời vì nó có thể gây hại cho bạn sau này.

10. Không cung cấp những thông tin mà có thể gây bất lợi cho người khác đặc biệt những người cùng tham gia BT với bạn.
TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG MUÔN NĂM!
ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TOÀN VẸN LÃNH THỔ MUÔN NĂM!

TRƯỜNG CA ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP (CHƯƠNG 3)

Mẹ cho con trái thị

Trích chương 3 trường ca
ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP của Trần Mạnh Hảo
Trái thị vàng mặt trăng con ăn
Cô Tấm đó hay là mẹ đó?
Trái đất này hay trái thị ngày xưa?
*
Tấm lòng qua mấy nắng mưa
Hoa bao nhiêu kiếp mới vừa gặp nhau
Để mình cô Tấm chịu đau
Để mình mẹ gánh cơ cầu trên vai
*
Chết rồi hoài thai
Thành chim?
Thành măng mai?
Thôi hoá thành trái thị
Nhờ chiếc bị bà Tiên
Đất nước lại dịu hiền
Hiện hình thành côTấm
Cô Tấm ơi cô Tấm đừng đi
Cô Tấm ở nhà với mẹ
Cô Tấm hoá thân thành nàng Kiều
Hoá thân thành Nguyệt Nga, Tô Thị?
*
Cô Tấm hoá thành Mỵ Châu
Nước Âu Lạc đến mai sau vững bền
Nỏ thần bắn được nghìn tên
Cố Loa thành ấy đừng quên Triệu Đà
Một chàng Trọng Thủy hiện ra
Mỵ Châu ơi có phải là tình yêu
*
Áo kia lông ngỗng dẫu nhiều
Đường lui chẳng rắc nổi điều dặn nhau
Mẹ không trách Mỵ Châu đâu
Nào ai trách mối tình đầu của em
Một dân tộc sống hồn nhiên
Ở bên một kẻ đảo điên dối lừa
Nỏ thần lấy lại được chưa
Mà Mỵ Châu đến bây giờ còn oan?

*
Dân tộc nhiều gian nan
Dân tộc nhiều lưu lạc
Cây cầu bằng nước mắt
Bắc ngang sông Tiền Đường
Nếu mẹ không dìu dắt
Nàng Kiều làm sao qua?
*
Từ trong giọt lệ đi ra
Mà đau thương tưởng chẳng là đau thương
Gánh trên vai mọi tai ương
Mười lăm năm biết đoạn đường phải qua
*
Cô Tấm ơi cô Tấm ở nhà
Mùa thu nào thị nước mình cũng chín
Mùa thu nào cũng có bà Tiên
Gót giặc phương Bắc đè nghìn năm
Gót giặc phương Tây xéo trăm năm
Dòng sông nào cũng pha màu máu
Ngọn núi nào như cũng trộn xương
Mái nhà nào như cũng bén lửa
Thiếu phụ nào như cũng một lần goá bụa
Con cuốc nào cũng kêu
Con cuốc kêu đất nước

*
Mặt trời cũng chít khăn tang
Vầng trăng như chiếc đầu người tráng sĩ giặc treo trước làng
Không có vì sao nào không khóc
Mây trên trời tan hoang
Ôi dáng hình đất nước
Sao giống như hình con giun bị xéo quằn?
*
Lịch sử căm giận nghìn năm, căm giận trăm năm
Đất nước mang hình con rồng con phượng con lân
Con rồng đã quẫy
Con rồng đã bay
Con ngựa sắt thét ra lửa
Trẻ con lập tức ăn ba vạc cơm
Ngựa sắt hí lên đòi ăn cỏ
Con rùa tìm thanh kiếm dưới hồ sâu
Rừng lau thành rừng đuốc
Cho trẻ con tập trận trên mình trâu
Tất cả ao hồ hoá thành trống trận
Mọi dòng sông
Đều uốn theo hình đất nước
Uốn theo hình mũi bát xà mâu
Bao ngon núi lửa Tây Nguyên
Đều biến thành lò rèn, rèn kiếm
Mặt trăng thành đá mài
Cho Nguyễn Huệ mài đại đao
Chừng như muôn vạn vì sao
Xuống mọc trên áo long bào Quang Trung
*
Có bao nhiêu ngọn núi
Đều uốn theo hình mũi giáo
Uốn theo hình đất nước lao lên
Mặt trời mọc trên yên ngựa
Tất cả sừng trên đầu hươu nai
Đều chuốt theo hình đất nước

*
Lá lúa vừa nhú lên
Đã uốn thành câu liềm
Cho người đi giết giặc
Gỗ trên rừng tìm lòng sông mà mọc
Cọc gỗ nào cũng giống mũi Cà Mau
Voi trên rừng rủ nhau ra trận mạc
Đất nước hình vòi voi
Theo bà Triệu Thị Trinh đuổi giặc
Áo long bào Quang Trung
Cháy một chân trời hoả hổ
Đất nước mang hình cơn bão cơn giông
Đất nước manh hình cây cung
Giương lên phương Bắc, giương ra biển Đông
Mẹ ơi lịch sử thời nào cũng sẵn ống đồng
Cho giặc chạy khi nào bại trận
Núi chạy về phương Nam
Giục mũi Cà Mau xé sóng
*
Lịch sử trong trái thị
Lịch sử chín mỗi ngày
Trái thị con cầm trên tay
Có giống trái đất này dài rộng?
*
Mẹ ơi qua nghìn biến động
Mẹ lại về trồng lúa trồng dâu
Đất nước của con mang hình dây bí dây bầu

TRẦN MẠNH HẢO
*
Ghi bên lề: Chữ trong bức tranh minh họa trên "Tổ Quốc trên hết!". Vừa qua có vị comments nói rằng chữ của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở Miền Nam hay dùng. Nay, xin thưa lại, chữ đó là câu khẩu hiệu hô vang trong buổi lễ bế mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa I do cụ Ngô Tử Hạ lĩnh xướng, ngày 2/3/1946. Hiện bản gốc của văn bản Lời Bế mạc này còn được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

BÀI PHẢN HỒI CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ SỰ GỬI BẠN ĐỌC

Ông Nguyễn Thế Sự và tác giả bài trên Hoàn Cầu Thời Báo
 Phản hồi của ông Nguyễn Thế Sự về bài báo
“Giáo sư chư hầu – nhơ để ngàn năm” 

Lời tựa của chủ blog Non sông gấm vóc: 

Sáng nay vào mạng thấy có bài “Giáo sư chư hầu – nhơ để ngàn năm” trên NXD blog, đọc xong tôi vội gọi ngay cho ông Sự . Tôi với ông vốn là đồng nghiệp và có quen biết nhau. Ông tỏ ra ngạc nhiên vì thông tin tôi báo.Tôi bảo ông phải trả lời bạn đọc ngay, chứ bạn đọc phản ứng dữ lắm đó. Ông bảo: tôi ít đọc mạng, vả lại tôi không biết blog bleo gì, thôi thì tôi viết bài, rồi nhờ ông đăng báo trả lời bạn đọc giùm.

Đúng như nhà văn Nguyễn Quang Lập đã nghi vấn “Liệu ông Sự có nói vậy không, hay là cái ông nhà báo TQ bịa ra? Mình nhìn ông nhà báo TQ mặt non choet thì cũng nghi lắm. Nhiều ông nhà báo cu con, báo chí chẳng làm, toàn giở trò láu cá, ở đâu cũng vậy. Chỉ cần gặp được người ta, nói năng năm điều ba chuyện chi đó rồi về phóng lên thành bài phỏng vấn khiến cho người bị phỏng vấn ngơ ngác không biết mình đã nói vậy khi nào. Rất có thể ông Sự cũng bị lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nếu điều đó đúng thì mình rất mừng, vì mình không thể tin nổi có một người Việt Nam lại phát ngôn ngu xuẩn như vậy, nhất là khi phát ngôn ở báo Hoàn cầu TQ.”. Ông Sự đã bị lừa.

Một người đã trải đời như ông Sự, được học ngôn ngữ, văn hóa Trung Hoa, từng làm việc tại nước “bạn”, yêu mến nhân dân Trung Hoa, quý trọng tình hữu nghị Việt – Trung, vậy mà…vẫn bị lừa. Chính xác là ông đã bị phản bội.
Việt Minh

 THƯ ÔNG NGUYỄN THẾ SỰ GỬI BẠN ĐỌC

Hà Nội, ngày 07/07/2011

Kính gửi bạn đọc,

Tôi vừa đọc những bài viết và ý kiến rất gây gắt của mọi người có liên quan đến tôi, xung quanh bài báo được cho là “ Bài trả lời phỏng vấn” của tôi đăng trên tờ “Tề Lỗ vãn báo” tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, sau đó đăng lại trên mạng Phượng Hoàng và Hoàn Cầu TQ ngày 2/7/2011. Tôi hoàn toàn hiểu được phản ứng gay gắt của mọi người khi đọc bài báo đó nếu đúng tôi nói như vậy. Nhưng sự thực không phải như thế.

Trước hết tôi xin được cải chính: đấy không phải là một cuộc phỏng vấn. Tôi không trả lời một cuộc phỏng vấn nào.

Sự thực là như thế này:

Tôi nhớ sáng hôm đó là một ngày cuối tháng 6, trời mưa rất to, có một sinh viên cũ (tôi không nhớ tên) đưa một thanh niên TQ bằng xe máy đến nhà, giới thiệu với tôi là phóng viên tờ “Tề Lỗ vãn báo” tỉnh Sơn Đông, TQ. Anh này có nói là muốn tìm hiểu phản ứng của nhân dân Việt Nam về quan hệ Trung – Việt hiện nay, và đề nghị tôi giới thiệu nơi có thể đến để tìm hiểu. Tôi có giới thiệu anh ta đến vài cơ quan, tổ chức mà tôi biết. Lúc ấy trời vẫn đang mưa to. Nhìn anh phóng viên còn rất trẻ, có lẽ chưa đến 30 tuổi, nên tôi cũng muốn nhân dịp này bày tỏ cho anh ta biết một số ý kiến của mình về quan hệ Việt – Trung với tư cách là một người dân, một nhà giáo đã về hưu.

Tôi có nói với anh ta, tôi là người có nhiều tình cảm với nhân dân Trung Quốc nhưng tôi không đồng tình với những việc làm của Trung Quốc đối với Việt Nam. Ví dụ năm 1979 Trung Quốc dựng lên chuyện Việt Nam xua đuổi người Hoa, khiêu khích ở biên giới phía Bắc để kiếm cớ đánh Việt Nam. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên cuộc chiến tranh này. Rồi năm 1974, Trung Quốc lợi dụng lúc quân đội Việt Nam Cộng hòa đang suy yếu đã huy động hải quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đến năm 1988 lại đánh chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tôi nói với anh ta rằng tình hình Biển Đông hiện nay hết sức căng thẳng là do Trung Quốc gây nên. Tàu của Trung Quốc đã hơn hai lần quấy nhiễu, cắt cáp của tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam, khi các tàu này đang tác nghiệp sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tôi nói với PV này là từ khi TQ đưa ra bản đồ có hình “ lưỡi bò” chín đoạn , yêu sách chủ quyền đối với hơn 80% diện tích Biển Đông, tình hình càng trở nên phức tạp, đây là yêu sách hết sức ngang ngược , không nước nào chấp nhận được.

Tôi còn dẫn những tư liệu trong “Phú biên tạp lục” của Lê Quý Đôn để chứng minh với anh ta rằng Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo mà người Việt Nam đã phát hiện, khai thác và thực hiện chủ quyền trên 2 quần đảo này từ thế kỷ 16-17.Tôi nói với anh ta rằng Việt Nam là một dân tộc trải qua nhiều cuộc chiến tranh nên rất quý trọng hòa bình và mong muốn sống hữu nghị với tất cả các dân tộc, nhất là với các dân tộc láng giềng. Việt Nam vừa thoát khỏi danh sách các nước nghèo trên thế giới nên phải tập trung sức lực xây dựng đất nước, thực hiên công cuộc đổi mới, mở cửa. Việt Nam vẫn phải đối phó với những âm mưu phá hoại, diễn biến hòa bình của các thế lực phản động. Đảng Việt Tân là đảng phản động thành lập ở nước ngoài bị Việt Nam coi là tổ chức khủng bố vẫn luôn tìm cách quấy rối. Bây giờ Trung Quốc lại gây hấn ở Biển Đông làm cho Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Việc làm của Trung Quốc làm tổn hại đến tình cảm của nhân dân Việt Nam, ngay cả những người có nhiều tình cảm với Trung Quốc cũng rất phẫn nộ. Việt Nam là nước nhỏ không bao giờ lại đi gây chuyện với nước lớn TQ, TQ đừng có bức Việt Nam phải ngả về phía Mỹ…

Tôi có nói với anh phóng viên này là, anh nên viết bài nói với nhân dân Trung Quốc những sự thật đó.

Khi phóng viên này hỏi tôi có biết những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội? Tôi nói là có biết và cho đó là phản ứng của người dân trước những hành động quá đáng của phía Trung Quốc. Tôi không hề nói “…những thanh niên đi biểu tình chủ yếu là do phái “phản động” Việt Nam kích động gây ra.”

Bây giờ đọc kỹ bài báo, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện hôm đó…tôi cảm thấy tôi đã bị lợi dụng. Việc phóng viên này đến tận nhà hỏi thăm, trao đổi, xin chụp ảnh, rồi hỏi về gia cảnh… sau này mô tả cách bài trí căn phòng…là việc làm có ý đồ đã chuẩn bị trước. Rõ ràng phóng viên này đã cố tình tạo ra một cuộc gặp gỡ, trao đổi có thật, hết sức thân tình tại gia với một người có thật, rất cụ thể để rồi sau đó lắp ghép, nhào nặn, chế biến ra một “cuộc phỏng vấn” với nội dung xuyên tạc, phục vụ cho ý đồ tuyên truyền có lợi cho phía Trung Quốc.

Tôi xin cam đoan những gì tôi trình bày trên đây là những ý kiến tôi đã bày tỏ với phóng viên Trung Quốc với tư cách một công dân Việt Nam.

Tôi xin cực lực bác bỏ những trích dẫn xuyên tạc những ý kiến của tôi đăng trên báo và một vài trang mạng của Trung Quốc ngày 2/7/2011.

Nguyễn Thế Sự – Nhà giáo đã nghỉ hưu. 
Thư này ông Sự gửi trực tiếp cho Non sông gấm vóc

Nguyễn Xuân Diện:

Sáng nay, tôi liên tục liên hệ vào số ĐT của ông Nguyễn Thế Sự mà không thấy bắt máy. Tôi chỉ định xác minh xem Thư trên có phải là do ông viết không? Và ông sẽ làm gì với các tờ báo này? Có cần hỗ trợ gì về luật pháp không?

Ông Nguyễn Thế Sự 61 tuổi đời, từng là Trưởng khoa Khoa Tiếng Trung của một Đại học lớn mà để một chú khách qua mặt dễ dàng như vậy ư?

Tôi nói thật, tôi là quản thủ ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm - tàng thư lớn nhất về thư tịch cổ, ai muốn vào đọc đều phải gặp tôi, nếu tôi cũng như các ông Nguyễn Huy Quý, Nguyễn Thế Sự thì tôi dính cước của họ lâu rồi.

Thôi! Xin để chư vị cùng bình với Lâm Khang, trong hương trà nồng đượm của tình ái quốc!

Để có thêm thông tin khi bình luận, mời chư vị xem ở đây.

BÍ THƯ THÀNH ỦY HN: PHẢI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN TỔ QUỐC BẰNG SỨC MẠNH TỔNG HỢP

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Lucbat.com

Trao đổi với Văn nghệ sĩ Thủ đô, UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:
PHẢI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC
BẰNG SỨC MẠNH TỔNG HỢP
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến

Ngày 7.7, Đại hội đại biểu Hội LHVHNT Hà Nội (với 2.800 hội viên) đã bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2011-2016 với 27 ủy viên (nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, phóng viên Báo Thanh Niên cũng được bầu vào ban chấp hành). Ban chấp hành mới đã bầu nhà thơ Bằng Việt làm Chủ tịch Hội LHVHNT và 4 phó chủ tịch gồm: nhà văn Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Dương Kiều Minh, PGS-TS Đỗ Thị Hảo và nhạc sĩ Hồ Quang Bình.

Đáng chú ý, tại đại hội trên, ông Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dành cả buổi sáng để lắng nghe ý kiến và tham luận của các văn nghệ sĩ. Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: 5 năm qua, cùng với sự đổi mới đi lên của đất nước, đội ngũ văn nghệ sĩ thủ đô ngày càng cảm thấy tự tin phấn khởi, chủ động hơn trong lao động sáng tạo nghệ thuật, đi sâu tìm hiểu những vấn đề tâm đắc, lựa chọn phương pháp, thủ pháp phù hợp nhất để sáng tạo. Đề tài lịch sử và đề tài hiện đại được đề cập khá toàn diện và trải ra cả bề rộng và bề sâu. Nhiều tác phẩm được các tác giả dày công suy ngẫm, có tầm khái quát, đúc kết phản ánh một giai đoạn lịch sử của Thủ đô. Các sáng tác văn nghệ sĩ Thủ đô trong những năm vừa qua đã bắt nhịp bám sát hơi thở cuộc sống, tìm tòi sáng tác, quảng bá, tôn vinh các giá trị cao cả, tinh thần nhân văn nhân ái, góp phần bồi dưỡng con người Thủ đô thanh lịch, văn minh. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, những đóng góp quý báu của các cá nhân và tập thể Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đời sống văn hoá tinh thần của Thủ đô. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là chưa có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, có sức sống lâu bền trong lòng dân cũng như những tác phẩm phản ánh sâu sắc, sinh động hiện thực cuộc sống trong những giai đoạn lịch sử hào hùng, nhất là thời kỳ đổi mới...Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang Nghị mong muốn các văn nghệ sỹ trong nhiệm kỳ 5 năm tới sẽ đem hết sức mình, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp VHNT của Thủ đô văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị.
.
Đặc biệt đáng chú ý, sau bài tham luận của nhà văn Phạm Xuân Nguyên “Văn học nghệ thuật của lòng yêu nước”, trao đổi với các đại biểu về vấn đề bảo vệ vùng biển đảo của Đất nước, ông Phạm Quang Nghị, UVBCT, Bí Thư Thành ủy Hà Nội cho rằng: “Đây là vấn đề chung của toàn Đảng, toàn dân chứ không phải của riêng người nào, giới nào. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và thiêng liêng, chúng ta phải có trách nhiệm, đồng thời phải có niềm tin rằng, Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta có đủ năng lực trí tuệ và nguồn sức mạnh để giải quyết thành công vấn đề này. Ông cha ta đã giải quyết thành công từ hàng ngàn năm trước, chúng ta kế thừa truyền thống ấy của ông cha tổ tiên và không có lẽ nào chúng ta lại thua kém đến mức không giải quyết được vấn đề đó trong thời đại ngày nay. Mà chưa nói là trong thời đại xa xưa, cái yếu tố dựa vào sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân thế giới chắc không được như bây giờ, vì điều kiện liên kết quốc tế chưa có ở chế độ phong kiến. Chúng ta vừa có sức mạnh của nội tại vừa có sức mạnh của thời đại thì nhất định chúng ta thành công. Nhưng quyết vấn đề này bằng những biện pháp nào và giải quyết như thế nào, đòi hỏi phải có đủ trí tuệ, bản lĩnh nhất định. Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục giải quyết tốt vấn đề này bằng sức mạnh chính trị, bằng tiềm lực quân sự, bằng sức mạnh ngoại giao, bằng yếu tố pháp luật, bằng dư luận xã hội trong nước và thế giới. Và phải tổng hợp tất cả các yếu tố ấy lại chứ không phải chỉ có một biện pháp một số người xuống đường mà giải quyết thành công. Nếu chỉ có như thế mà thành công thì có lẽ không phải xuống đường chỉ có ngần ấy người mà có thể phải đi nhiều hơn. Và nếu chỉ có biện pháp ấy thành công thì phía họ còn xuống đường nhiều hơn chúng ta. Và đó cũng chỉ là một trong những việc có thể làm hoặc làm thế nào để phối kết hợp với các biện pháp khác, nhưng đấy không phải là biện pháp duy nhất để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây là vấn đề rất hệ trọng, rất lớn và chúng ta phải có sự nhất trí rất cao thì chúng ta mới thắng lợi được. Nhưng nếu chúng ta không nhất trí cao, không muôn người như một mà mỗi người làm một ý thì chính chúng ta làm suy giảm sức mạnh mà chúng ta đang có chứ không phải làm tăng sức mạnh ấy lên…”. Bài phát biểu, trao đổi thẳng thắn và cởi mở của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã được nhiều đại biểu hoan nghênh.
.

TẠI SAO NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐc TRƠ TRẼN?

Thanh niên Việt Nam biểu tình phản đối nhà cầm quyền TQ, tại Tokyo Nhật Bản. Ảnh: BBC
Nguyễn Văn Tuấn

Tự dưng hôm nay có hứng bàn chuyện tuyên truyền. Có lẽ qua lá thư của một bạn đọc dưới đây và qua những dòng chữ của Bọ Lập(câm mồm! để cho tao ăn cướp - đọc tựa đề đã ấn tượng!) làm tôi thấy muốn nói thêm. Vậy xin nhân dịp này bàn thêm về những đặc điểm của tuyên truyền.

Chúng ta thử đọc những dòng chữ dưới đây. Nhưng xin nói trước, nếu các bạn mắc bệnh tim mạch thì không nên đọc (tôi không chịu trách nhiệm nhé).

Việt Nam xâm chiếm nhiều đảo nhất, có nguy hại lớn nhất, hơn nữa có thái độ kiêu ngạo nhất, ảnh hưởng xấu nhất”. 

“Trước đây, Việt Nam đã nhất nhất thừa nhận Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc”.

“Trên lĩnh vực quân sự, đáng tiếc rằng Việt Nam đã làm những việc gây phản ứng mãnh liệt như xâm chiếm nhiều đảo mới, giam giữ ngư dân và tàu đánh cá Trung Quốc”.

Những câu chữ đó xuất phát từ đâu vậy? Xin thưa: đó là những phát biểu của giới cầm quyền Bắc Kinh, những người chúng ta đã và đang – trớ trêu thay – gọi là bạn.

Bạn đọc có thể kinh ngạc tại sao trên thế giới này có những kẻ trơ trẽn đến dã man biến nạn nhân thành hung phạm, ngang ngược biến trắng thành đen, bất chấp thực tế biến không thành có, v.v. như thế. Đây không phải là lần đầu những luận điệu như trên xuất hiện trên giấy trắng mực đen; mà những luận điệu như thế này đã được rao truyền trong dân chúng Trung Quốc từ mấy chục năm qua. Chúng đã góp phần nhào nặn nên một thế hệ người Trung Quốc xem Việt Nam là một thuộc địa của chúng, người Việt Nam xảo quyệt và vô ơn. Kể ra thì đó cũng là một thành công lớn của những tác giả giàu trí tưởng tượng nhưng thâm thần bệnh hoạn.

Nhưng lý giải thế nào về “hiện tượng” đó? Nói “hiện tượng” thì oan cho chữ này quá (bởi vì những câu chữ tôi trích trên đã trở thành quán tính trong suy nghĩ chứ chẳng có gì ngạc nhiên), nhưng thôi thì hãy tạm dùng chữ đó để bàn chuyện vậy. Tôi nghĩ chỉ có thể giải thích cái sản phẩm chữ nghĩa quái thai trên đây của nhà cầm quyền Trung Quốc bằng hai chữ: tuyên truyền.

Tôi không định nghĩ tuyên truyền nữa, vì đã nói trong một bài trước và nhiều chuyên gia khác đã nói. Nhưng nhắc đến tuyên truyền hay propaganda mà không nhắc đến Nhà văn George Orwell thì quả là một thiếu sót. Trong tác phẩm nổi tiếng 1984, Orwell viết một cách tiên tri về xảo thuật tuyên truyền như là một vũ khí… chống công dân. Ông mô tả nhiều loại hình tuyên truyền, trong đó có loại hình doublethink (suy nghĩ kép). Đó là cách biến trắng thành đen, biến đen thành trắng, và nói một cách càng trơ trẽn càng tốt. Đó là kiểu nói “Chiến tranh là hòa bình, tự do là nô lệ, ngu dốt là sức mạnh” (“WAR IS PEACE. FREEDOM IS SLAVERY. IGNORANCE IS STRENGTH”. Ngày nay, những gì Orwell viết quá ứng nghiệm với những gì tôi trích dẫn ở trên.

Người Việt chúng ta cũng có những câu để mô tả tình trạng loạn chuẩn trên. Vừa ăn cướp vừa la làng, hay Gái đĩ già mồm có thể hiểu là một cách tuyên truyền theo nghĩa của Orwell. Tôi nghĩ chúng – những kẻ ngồi ở Bắc Kinh viết ra những dòng chữ trên – không ngu xuẩn đến độ không biết đó là vô lý, nhưng logic ở đây không thành vấn đề; vấn đề là tuyên truyền. Vậy thì câu hỏi đặt ra: làm sao chúng ta nhận dạng ra tuyên truyền?

Tôi nghĩ đặc điểm số 1 để nhận ra một bài viết là tuyên truyền hay không là xem xét tính ngụy biện của nó. Thật vậy, tuyên truyền dựa vào ngụy biện là chính, vì ngụy biện dễ thu hút khán giả. Có nhiều hình thức ngụy biện đã được mô tả trước đây. Những hình thức ngụy biện mà giới tuyên truyền hay sử dụng là lợi dụng cảm tính, tấn công cá nhân, khái quát hóa tùy tiện, và lợi dụng quyền lực.

Những gì chúng ta thấy từ bọn đầu não Bắc Kinh cho thấy đặc tính số 1 của tuyên truyền: lợi dụng cảm tính. Thật vậy, tuyên truyền lợi dung tối đa cảm tính, chứ không phải tri thức và logic. Những gì tuyên truyền nói là vô lý, hoàn toàn không có logic. Chả thế là Hitler (một tên ác ôn nhưng là một nhà tuyên truyền có tài) từng nói đại khái rằng nếu bạn nói láo, thì đừng nói láo nhỏ nhặt, bởi vì người ta sẽ nhận ra ngay đó là lời nói láo; nên nói láo thật lớn, nói láo những gì người ta không thể tưởng tượng nổi. Và, cứ tiếp tục nói láo cho đến khi nào người ta tin đó là sự thật. Tức là, nói láo càng nhiều, càng to tát, thì càng có hiệu quả. Chẳng hạn như bọn Bắc Kinh đang rêu rao rằng Việt Nam tấn công tiến chiếm hải đảo của chúng, và gieo một sự hận thù trong người Trung Quốc. (Cũng chẳng khác gì trước đây Mỹ cho dàn dựng một y tá người Kuwait xuất hiện trước Quốc hội Mỹ nói rằng quân lính Iraq quăng trẻ em sơ sinh vào lò thiêu và ăn sống, nhưng sau này người ta mới biết cô ấy là con gái ông đại sứ Kuwait tại Mỹ và màn kịch được dàn dựng bởi một công ty PR). Đó là một lời nói láo cực kỳ vô lý không ai có thể tưởng tượng nổi một Việt Nam bé nhỏ tấn công một nước khủng lồ như Trung Quốc. Nhưng đó là xảo thuật truyên truyền mà những kẻ làm tuyên truyền ở Bắc Kinh đang vận dụng rất bài bản.

Đặc điểm thứ hai của tuyên truyền là tấn công cá nhân. Tiếng Anh gọi là name calling. Tiếng Latin là ad hominem. Thật ra, đó là một hình thức ngụy biện phổ biến nhất và có khi có hiệu quả nhất. Chẳng hạn như ở phương Tây, khi giới chính trị gia không thuyết phục được Thượng viện thông qua một đạo luật nào đó, họ tìm cách nói xấu Thượng nghị sĩ, kiểu như ông ấy là người không đàng hoàng, ăn chơi đàng điếm, dù những chuyện cá nhân như thế nếu có thật chẳng liên quan gì đến đạo luật. Hay khi không tranh luận không lại đối phương, người ta bắt đầu phao tin nói xấu về nhân cách, nhân thân của đối phương, tìm cách gắn cho đối phương một nhãn hiệu. Nhãn hiệu có thể là phát xít, cộng sản, phản động, v.v. Đó chẳng những là ngụy biện mà còn là hình thức tuyên truyền rất hạ cấp. Nó còn là triệu chứng của sự thiếu tự tin, không dám lý luận, mà phải dùng đến những trò phi chính thống. Tuyên truyền rất thích ngụy biện dưới hình thức tấn công cá nhân.

Đặc điểm thứ ba của tuyên truyền là khái quát hóa. Khác với tấn công cá nhân (mà trong đó người ta gắn cho đối phương một nhãn hiệu tiêu cực), khái quát hóa tìm cách gắn cho sự việc một nhãn hiệu cao sang. Những nhãn hiệu này có thể là văn hóa, văn minh, dân chủ, công bằng, bác ái, tự do, vinh quang, anh hùng, danh dự, công lý, tình thương, hòa bình, khoa học, v.v. Có thế lấy ví dụ về việc nghiên cứu sự vận hành của nhà nước vốn chỉ là một việc làm mang tính hành chính nhưng người ta cố tình gắn cho việc làm một danh hiệu cao quí là khoa học: khoa học chính trị. Theo đà đó, bất cứ việc làm gì của giới hành chính cũng đều trở thành khoa học. Tuyên truyền do đó đánh tráo khái niệm bằng cách khái quát hóa một cách tùy tiện.

Đặc điểm thứ tư của tuyên truyền là lợi dụng thế lực. Tiếng Latin gọi là ad verecundiam. Trong xảo thuật này, cách làm phổ biến nhất là chuyển giao những hình ảnh quốc gia và nhân vật nổi tiếng đến sản phẩm tuyên truyền. Chẳng hạn như huy động hàng ngàn người mặc quần áo và đứng xếp hàng thành một lá cờ tổ quốc thật to. Thông điệp họ muốn gửi đến công chúng là họ là những người yêu nước, vì quê hương đất nước. Nhưng đó chỉ là hình thức tuyên truyền tương đối… rẻ tiền.

Một đặc điểm tuyên truyền khác có liên quan là lợi dụng thẩm quyền. Đây cũng là hình thức tuyên truyền khá phổ biến. Chẳng hạn như khi quảng bá một ý tưởng điên rồ khó ai có thể chấp nhận được, người ta dùng đến những người có vị trí cao và bằng cấp cao trong xã hội. Giống như khi viết bài, người ta trích dẫn những người với chức danh như “Giáo sư – Tiến sĩ” với hàm ý nói rằng ý tưởng đó được bậc đại trí thức đồng tình, dù ý kiến của vị đó chẳng liên quan gì đến vấn đề đang bàn. Trung Quốc thường hay trưng bày công hàm 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng như muốn nói Thủ tướng của Việt Nam đã công nhận, nhưng vấn đề là pháp lí quốc tế chứ chẳng liên quan gì đến công hàm đó.

Tuyên truyền nói cho cùng là một cách nhồi sọ. Do đó, xảo thuật của tuyên truyền là lặp đi lặp lại những điều vô lí càng nhiều và càng lâu thì càng tốt. Đó chính là lý tưởng của tuyên truyền: một lời nói láo nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành chân lý. Đó cũng chính là những gì chúng ta thấy giới truyền thông Bắc Kinh suốt ngày này sang tháng nọ nói xấu Việt Nam và người Việt Nam, bất chấp những thỏa thuận gì đó giữa đặc phái viên của lãnh đạo cao cấp Việt Nam và phía Trung Quốc.

Tóm lại, tuyên truyền là một phương tiện để the power that be (có lẽ dịch là thế lực?) gây tác động đến đám đông qua hình thức ngụy biện và nhồi sọ. Goebbels, một guru về tuyên truyền thời Hitler, quan niệm rằng “tuyên truyền tự nó không phải là một cứu cánh, nhưng là phương tiện cho cứu cánh; nếu phương tiện giúp chúng ta đạt được cứu cánh thì phương tiện đó tốt”. Cố nhiên, tội ác của Hitler và đồng bọn như Goebbels đã làm cho hai chữ tuyên truyền mang một nghĩa xấu. Ấy thế mà ngày nay những đồ đệ của họ ở Trung Quốc có vẻ rất ham thích ứng dụng quan niệm đó của Goebbels. Chúng ta phải sống với tuyên truyền. Không có cách nào xóa bỏ tuyên truyền trong xã hội hiện đại. Vấn đề không phải là tránh hay xóa bỏ tuyên truyền, nhưng vấn đề là phân biệt được thông tin nào là sản phẩm của tuyên truyền và thông tin nào sản phẩm của thực tế xã hội. Tôi nghĩ những đặc điểm trên cũng giúp ích cho chúng ta trong việc phân định thông tin, và hiểu tại sao nhà cầm quyền Trung Quốc tỏ ra cực kỳ trơ trẽn với những luận điệu vừa vô lý vừa ấu trĩ của họ.

N.V.T.

Ghi thêm: Một bạn đọc gửi thư cho tôi biết rằng hai chữ tuyên truyền rất phổ biến ở trong nước. Bạn này còn chứng minh rằng Việt Nam có hẳn một “Học viện báo chí và tuyên truyền”, nhưng dịch sang tiếng Anh là Academy of Journalism and Communication. Thú vị thật!

Về mặt tiếng Anh, tuyên truyền phải là propaganda, chứ không phải là communication. Communication có nghĩa là truyền thông (vì thế telecommunicationviễn thông). Như vậy, cách dịch tuyên truyền = communication rõ ràng là không đúng. Đó là một cách… né. Né không dùng chữ propaganda. Điều này cho thấy lãnh đạo học viện trên có ý thức rằng chữ propaganda không được cộng đồng quốc tế “mặn mà” lắm vào thời nay. Nhưng nếu có ý thức như thế thì tại sao lại dùng tuyên truyền trong tiếng Việt? Tại sao không dùng chữ truyền thông cho… nhẹ hàng hơn? Tôi nghĩ đó cũng là một câu hỏi thú vị cần giải đáp.

Nguồn: nguyenvantuan.net
Nguồn:  Bauxite Vietnam.

 

KHA TIỆM LY: HOÀNG SA TIẾU NGẠO PHÚ

HOÀNG SA TIẾU NGẠO PHÚ
Kha Tiệm Ly

Tưởng rằng,

Tổ tiên có lắm bậc đại hiền,
Tử tôn ắt nhiều người cao đức.

Ngờ đâu,

Cây cha thẳng, mà tủa cành, nhánh cong queo,
Giống mẹ lành, lại trổ trái, hoa đắng nghét!
Thương cho các ông thầy Lão Đam, Mặc Địch, Khổng Khâu,
Lại có mấy thằng trò Bàng Quyên, Hòa Thân, Hòa…Thiết (!)
Lời cũng như sách, đều dạy phong ngôn hòa ái, khiêm cung,
Mặt dẫu giống người, nhưng quen dã tính hung hăng, tàn ác.
Với kẻ thù, mi quen tuồng làm tớ làm tôi,
Với đồng bào, mi giở thói sát nhơn sát đức!

Đạo đức thì,

Làm thức ăn bằng giấy cac-tông,
Chế thức uống bằng đồ bá nạp!
Xem con người như chó như heo,
Coi mạng sống như rơm như rác!

Chí khí thì,

Dân hàng trăm triệu (1), mà chịu bại dưới vó ngựa Mãn, Mông,
Quân mấy mươi muôn (1), mà đầu hàng trước gót giày Anh, Nhật!
Để chúng lấy Giang Bắc nhanh như trở mặt bàn tay,
Để chúng chiếm Giang Nam dễ như lấy đồ trong bọc!
Mất muôn dặm đất (1) mà  còn chẳng chịu hèn?
Đọa trăm triệu dân (1) mà lại chưa biết nhục?

Ôi!

Thẹn cho đất rộng nghìn vuông,
Tủi cho thân cao bảy thước!
Trên đầu lột mũ cánh chuồn, bỏ hết cổ trang,
Nửa sọ thắt tóc đuôi sam, tuân theo tân pháp!
Mỏi gối vì câu “vạn tuế” mà bỏ nước bỏ dân,
Trẹo lưng bởi kiếp “nô tài” nên quên vinh quên nhục!

Chẳng trách,

Tình đồng chí vừa mới quen tai,
Câu hảo bằng còn chưa ráo mực!
Cắt cáp tàu, không chừa thói cuồng ngông,
Cướp hải phận, lại ló nòi láo xấc!
Vạch đường Chữ U (2), đúng là lưỡi mối miệng lằn,
Nói câu hữu nghị, khác chi tâm xà khẩu Phật!

Nầy bọn mi!

Chớ huênh hoang mà lấy thịt đè người.
Đừng khờ dại mà lấy gươm chém sắt!
Hoàng Sa ta còn trăm triệu anh em, chỉ cách có mấy giờ bay,
Hoàng Sa ta còn hàng vạn kiều bào, chỉ cách nửa vòng trái đất.
Nếu mi liều lĩnh cho hỏa tiễn rời dàn,
Thì ta lập tức quay thần công nhả đạn!
Hàng vạn tấm lòng đang náo nức hồi hương,
Hàng trăm con tàu đang sẵn sàng rẽ nước!
Lãnh thổ, lãnh hải, xưa nay đâu phải một bận tranh cường,
Bọn ta, bọn mi, đến giờ cũng đã bao phen so đọ sức?

Nhớ chăng?

Chèo Ngô Vương sục sôi sóng nước, dìm xâm lăng dưới đáy Bạch Đằng,
Gươm Thường Kiệt sang sảng lời thơ, truyền tuyên ngôn bên bờ Như Nguyệt.
Đánh đường núi, thây chất kín đèo,
Đánh đường sông, dòng trôi nghẽn xác!
Tiếng quân hò rung chuyển Ải Nam Quan,
Khí thế dậy lung lay thành Kinh Bắc.
Mới nghe tên, đã sợ mất thần hồn,
Nhác thấy bóng, vội chạy bung đầu tóc!

Vì thế,

Thấy cây nhọn, ngỡ cọc Bạch Đằng, rồi bịt mắt ôm tim,
Thấy sắc đỏ, tưởng nước Hồng Hà, vội lấy tay bưng mặt!
Thấy yếm đào, nhớ hồn ma Lục Dận chợt kiêng hùng khí Triệu Nương;
Vào hiểm địa, nhớ mồ tổ Liễu Thăng bỗng sợ thần oai Lê Sát!
Nếu ta lại đem Mã Yên ra dọa, ắt  lắm kẻ mặt xanh lè,
Nếu ta còn đem Tốt Động ra đe, chắc môi bọn mi tím ngắt!

Mới đây thôi,

Ngụy Văn Thà theo tàu tuẫn tiết, chữ DŨNG còn ghi,(4)
Trần Đình Phương vì đảo hy sinh, chữ TRUNG mãi nhắc.(5)
Xem tử sinh là hạt bụi, sợi lông,
Đặt chí khí như tấm gang, lá thép!
Khè lửa mạnh mới biết vàng thau,
Đọ sóng dữ mới hay hào kiệt!

Xưa nay,

Kế hành binh ngoài chỗ dựa quân cơ,
Giành thắng lợi cốt nhằm vào nhân đức.

Huống chi ta,

Bên sau, lớp lớp nhân dân đang ngụt chí diệt thù;
Phía trước, hàng hàng chiến sĩ quyết đồng lòng giữ nước.
Gươm tôi đúng lửa, hào quang lòe ba cõi quỉ thần,
Binh dụng phải thời, hùng khí át hai vầng nhật nguyệt!

Còn mi,

Tay bốc tay hốt, sao không tu tánh sửa mình,
Trước bại sau thua, sao chẳng kiêng oai nể mặt?
Nếu mi ngoan cố còn vẽ “lưỡi bò”, (3)
Thì ta quyết tâm luôn tung kiếm thép! (3)
Với chúng ta mà dám dựa pháo, cậy tàu,
Thì bọn mi sẽ tự lấy phân bôi mặt!

Một mai,

Dù cho gió đổi màu mây,
Dù cho máu pha màu cát.
Hoàng Sa ta cũng không cho mi lượm viên sỏi của Duy Mộng, Quang Hòa,
Hoàng Sa ta cũng không cho mi lấy… phân chim của Cam Tuyền, Vĩnh Lạc.(6)

Đó là công lao cha mẹ ta, dựng nên một dải sơn hà,
Đó là xương máu anh em ta, giữ yên ba miền tổ quốc.
Ta giữ nước bằng mưu trí thần sầu,
Ta giữ nước bằng chiến công oanh liệt!
Ta giữ nước bằng một dân tộc anh hùng,
Ngươi “giữ nước” bằng dãy trường thành khiếp nhược!!

Cảm khái câu:

“Thà làm quỷ nước Nam”;
Hơn làm vua đất Bắc”.

Hoàng Sa ta,

Thân dựa mũi gươm,
Ngựa treo đầu giặc.
Đem xương gởi  ở chiến trường.
Lấy máu giữ từng tất đất. 
Hẹn với lòng một nhục một vinh,
Thề với giặc một còn một mất!

Nhớ cho,

Coi mặt mà bắt hình dong,
Hối hận bây giờ còn kịp!
Bút thép lời gang,
Hoàng Sa hạ bút!
____________________
Chú thích:
 (1) Những con số minh họa. Tượng trưng cho nhiều, lớn.
(2)  Đường Chữ U hay Đường Lưỡi Bò, là vùng biển mà Trung quốc 
tự khoanh vùng, rồi đòi làm hải phận cho mình
(3)  “lưỡi bò”, “kiếm thép”. (Tác giả không viết hoa) dụng ý… “chơi chữ”!
(4)  Sự kiện, năm 1974: Khi tàu HQ-5 bị địch bắn cháy, 
Hạm trưởng Ngụy Văn Thà  tuẫn tiết theo tàu.
(5)  Sự kiện năn 1988, Trung úy Trần Đình Phương trước lúc hi sinh, 
nói: “Thà hi sinh, chứ không để mất đảo!”
(6) Tên những đảo trong QĐ Hoàng Sa./.


*Bài do tác giả Kha Tiệm Ly  (Thái Quốc Tế) gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!

QUỐC TOẢN: TÔI KHÔNG TIN!

Nhà PBVH Phạm Xuân Nguyên xuống đường biểu tình yêu nước, sáng 12.6.2011. Ảnh: Mai Kỳ
Tôi không tin
Quốc Toản

Thú thật, khi viết bài này tôi phải đắn đo nhiều. Bởi nó dễ đụng chạm đến suy nghĩ đã thành nếp ở rất nhiều người. Dù sao, đây cũng là tiếng nói của thảo dân. Ở một góc độ nào đó - Không nói (im lặng) cũng là có tội!

Tôi không tin- không có nghĩa là mất niềm tin. Người ta bảo, mất danh dự thì còn có thể (phục hồi) lấy lại được. Nhưng mất niềm tin là mất hết.

Tôi không tin, những người không đi biểu tình trong 5 chủ nhật liên tiếp vừa qua là những người không yêu nước. Vì sao họ không đi? Bởi mỗi người biểu thị lòng yêu nước mỗi khác. Nhưng cũng có người vì họ sợ hoặc họ chờ. Trên chưa ra lệnh thì...hãy đợi đấy! Bảo làm thì làm, bảo đi thì đi, bảo đứng là đứng. Thụ động, ỷ lại ghê gớm. Chả trách cải cách hành chính cứ ì ạch mãi. Riêng đối với cán bộ công chức làm công ăn lương, cái sợ lớn nhất của họ là ảnh hưởng đến cuộc mưu sinh, đến miếng cơm manh áo. Không cẩn thận họ dễ bị quy chụp “làm trái với chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước” hoặc bị “các thế lực thù địch xúi giục”. Nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn, rắp tâm xâm lược Việt Nam. Một tổ chức đoàn thể chính thống kêu gọi, họ sẽ kéo nhau đi ùn ùn. Hiện tại rất nhiều người chẳng hiểu “mô tê răng rứa chi hết”. Họ sợ “nói chuyện chính trị”. Ngưồi ta vẫn nói, đó là chuyện “nhạy cảm” (tôi rất ghét từ này). Vì sao họ sợ? Vì họ mất dân chủ quá nhiều, có bao nhiêu chuyện phi lý, trái đạo đức, gây bức xúc trong nhân dân, họ biết nhưng vẫn câm lặng. Họ sợ nói ra không khéo lại là kẻ “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Cứ nói đến hai từ “dân chủ” là hình như có cái gì e ngại. Rất dễ bị quy là “diễn biến hoà bình” là “thế lực thù địch” “gây kích động bạo loạn”... Thế là họ “mũ ni che tai”. Cụ Hồ bảo: “dân chủ là để người dân được mở miệng ra nói”. Dân không được nói dĩ nhiên là mất dân chủ. Khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” lâu nay bị lu mờ, chưa đi vào thực chất. Nhưng tôi tin, những người biết xấu hổ cũng là những người yêu nước. Và tôi nghĩ, gieo mầm tình yêu đối với Tổ quốc đã khó, giữ gìn bồi đắp lại càng khó hơn.

Tôi không tin những người biểu tình họ bị kích động như lời ông Giáo sư  Nguyễn Thế Sự phát biểu: “...những thanh niên đi biểu tình chủ yếu là do phái “phản động” Việt Nam kích động gây ra”. Ông Sự nếu có lỡ lời thì hãy mở mồm xin lỗi những người yêu nước. Bởi 5 cuộc biểu tình vừa qua không thấy phái phản động nào hết. Người dân không cam chịu, “tức nước vỡ bờ”, bị dồn nén, bức xúc quá mà đứng lên. Họ chờ một người đứng mũi chịu sào, dẫn dắt họ, đồng hành cùng họ. Nhưng chờ mãi không thấy và bị rơi vào im lặng. Lòng yêu nước không do ai ban phát, nên họ xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Bởi họ không thể đợi chờ lâu hơn được nữa. Thử hỏi, các nhân sỹ trí thức có tên tuổi, cùng thanh niên sinh viên xuống đường là “thuộc phái phản động”? Nhà PBVH Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội (người đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc) đã có bài tham luận tại Đại hội Hội LHVHNT Hà Nội ngày 6-7 tháng 7-2011 với mong muốn:

Mỗi chúng ta, là công dân, là người cầm bút, cầm cọ, cầm đàn, đừng để cuộc sống thanh bình đầy đủ tiện nghi vật chất trên đất liền, ở các thành phố, ở giữa thủ đô, che khuất tầm nhìn về hướng biển, về những người lính, người dân đang ngày đêm vật lộn với sóng nước, chống đỡ với những mưu toan thâm độc của kẻ láng giềng nước lớn hung hãn, đang lấy thân mình che cho tổ quốc khỏi cơn cuồng phong xâm lược có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Chúng ta, các văn nghệ sĩ thủ đô, hãy có thêm những sáng tác mới cho/vì người dân người lính nơi hải đảo, giữa trùng khơi. Đó là cách chúng ta biểu lộ lòng yêu nước của mình. Đó là cách chúng ta thể hiện sự phản đối âm mưu của kẻ xấu. Đó là cách chúng ta xứng đáng với danh hiệu “Hà Nội – thành phố vì hòa bình”.

Tôi đề nghị đại hội chúng ta ngay bây giờ hãy có một hình thức cụ thể bày tỏ tấm lòng của các văn nghệ sĩ thủ đô Hà Nội đối với đồng bào và chiến sĩ ở Hoàng Sa - Trường Sa, hai quần đảo thiêng liêng thuộc chủ quyền Việt Nam.”

Chẳng biết ông Sự, Giáo sư của một trường đại học nghĩ sao về chuyện này? Nếu ông bị kẻ ác vu khống, bịa đặt thì xin ông hãy lên tiếng!

Tôi không tin dân ta sẽ nghe theo những lời có cánh về tình hữu nghị Việt-Trung với “16 chữ vàng’ và “4 tốt”. Họ không bao giờ là “đồng chí” của ta. Chỉ cần họ là người láng giềng tử tế, biết điều là đủ. Chúng ta nếu phụ thuộc quá nhiều về kinh tế, yếm thế trong bang giao thì sẽ bị phụ thuộc về chính trị. Cứ nói đến Trung Quốc là chúng ta phải cảnh giác!

Tôi không tin tất cả các cuộc đình công của công nhân có bàn tay của “thế lực thù địch”. Công nhân mình đều xuất phát từ nông dân mà ra. Họ chịu thương chịu khó lam làm và... cam chịu. Do đời sống công nhân đã xuống đến mức báo động, nhìn vào bữa cơm của họ mà thấy xót xa. Dè xẻn từng mớ rau, nắm gạo. Họ đòi hỏi giới chủ tăng lương nhưng không được giải quyết. Công đoàn ở đó thì chỉ “ăn theo, nói leo” không bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Nhiều Chủ tịch công đoàn còn hùa theo giới chủ. Vì thế, “cực chẳng đã” họ mới đình công. Ở nước ngoài công nhân đình công là chuyện thường. Với Việt Nam, chờ xin phép được đình công thì...hơi bị lâu đấy.

Tôi không tin câu nói của PTT Nguyễn Sinh Hùng: “Nghiêm ở đây không phải sai là chặt chém ngay, thế thì lấy đâu ra người làm. Dẹp đi là bầu không kịp". Xin thưa, đã là sâu mọt thì phải chặt chém cho bằng hết. Phải phun thuốc trừ sâu cực manh, liều cao để diệt tận gốc.  Đảng viên tha hoá, biến chất tràn lan, "một đàn sâu làm rầu nồi canh". Dân có việc, vào đâu, đến đâu cũng phải tiền. Lúc này, người dân rất cần những “đầy tớ” có tâm có tài. Chỉ có điều ta trọng dụng nhân tài như thế nào mà thôi. Nhất quyết chọn người tài chứ đừng chọn người hiền. Bởi hiền dễ sinh nhu nhược, ươn hèn. Và, thưa PTT, theo tôi - cứ dẹp đi là... bầu vẫn kịp!

Lại nữa, tôi không hiểu việc từ chức của các quan sao mà khó đến thế. Những việc làm sai trái, lộng hành, vi phạm đạo đức, thất thoát tài sản, tham ô, tham nhũng, mất tín nhiệm với dân mà chẳng thấy ai xin từ chức, chẳng ai xin lỗi dân cả. Họ cứ ì ra, đổ vấy trách nhiệm cho nhau. Cứ nhìn vào các nước tiên tiến, nhất là nước Nhật mà thèm. Họ từ chức dễ thế, bởi họ có lòng tự trọng cao. Còn các quan nhà ta, chuyện này quá hiếm!

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến câu nói của Bác: “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”. (Kính thưa Bác, Dân phê bình chính phủ thì đã có. Nhưng đuổi chính phủ thì chưa).

Tôi không tin, hiện nay người dân Việt Nam nào cũng đều nói dối. Mặc dầu nói dối, nói xấu sau lưng, đố kỵ hẹp hòi, ích kỷ đã trở thành phổ biến. Người  lớn, trẻ con đều  biết  nói dối. “Đi nói dối cha, về nhà nói dối chú”, mua bằng, mua điểm tràn lan. Người nói thẳng, nói thật bị trù dập. Kẻ xu nịnh, kẻ có chức có quyền “gắp lửa bỏ tay người”, tráo trở, lật mặt không phải là ít. Thời buổi này, tìm một lời “trung ngôn nghịch nhĩ” thật khó!

Tôi không tin tới đây, Quốc hội sẽ phê chuẩn xây dựng đường sắt cao tốc.

Tôi không tin, Quốc hội tới đây sẽ tiếp tục bàn thảo việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Bởi hậu quả động đất và sóng thần ở Nhật vừa qua vẫn còn sờ sờ ra đấy. Tôi nghĩ, khi vận hành, với máy móc, thiết bị hiện nay của Nhật, nó không xảy ra sự cố ngay, nó chịu được sóng thần, động đất. Nhưng mấy chục năm sau (tôi nghĩ thế) khi xảy ra sự cố, những người chịu trách nhiệm và những người “chẳng biết gì về điện” giơ tay biểu quyết đã về chầu ông vải từ lâu rồi. Lấy ai chịu trách nhiệm?

Tôi không tin, mọi chuyện “tày đình” cứ bị “giấu diếm” mãi. Những quyết định ảnh hưởng, liên quan đến đại cục chung không thể được coi là bí mật. Trừ những tài liệu, thông tin có thể được miễn phổ biến đã ghi trong hiến pháp. Ngoài ra, mọi người phải được tạo cơ hội tìm hiểu và phản biện các quyết định chính trị. Việc nhận thức công chúng có thể được nghiên cứu, tìm hiểu những tài liệu, thông tin do chính quyền ban hành và khả năng giám sát công việc sẽ làm gia tăng niềm tin. Việc tiếp cận thông tin sẽ giúp tránh khả năng lợi dụng quyền hạn của cơ quan công quyền.

Còn nhiều chuyện “tôi không tin”. Kể sao cho hết. Không tin, không có nghĩa là mất niềm tin, nghĩa là còn hy vọng.

Viết xong bài này. Tôi ngồi uống nước với cha tôi. Hai cha con rất ít nói chuyện với nhau. Nhất là chuyện chính trị, chuyện bức xúc ở làng quê, chuyện “cướp, giết, hiếp” đang tràn lan mà báo chí đưa tin. Tôi không muốn cụ vì tuổi già mà cứ phải bận tâm nhiều đến chuyện đó. Cụ bị áp huyết cao, không khéo cụ nghĩ ngợi nhiều, lăn đùng ra đấy là khổ con cháu. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nói chuyện biểu tình cho cụ nghe.

Cha tôi năm nay 87 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, từng là cựu tù Côn Đảo thời chống Pháp. Ông cụ nặng tai. Nói chuyện với cụ mà cứ như ...cãi nhau. Nghe ra, cụ bảo: Tao ngày xưa theo cách mạng có biết chủ nghĩa này nọ gì đâu. Tin theo cụ Hồ mà đi thôi. Bị địch bắt, trong tù lúc nào cũng nghĩ đến cụ Hồ, chúng nó tra tấn thế nào cũng không có hé răng nửa lời... Tao đi làm cho đến khi nghỉ hưu, cũng nhiều người như tao thời đó, chẳng tơ hào gì hết. Bây giờ tham nhũng tràn lan. Dân mất lòng tin quá. Còn chuyện biểu tình, sao lại cấm, sao lại bắt. Dân yêu nước là mừng chứ. Sợ nhất là bà con im lặng, mặc nhà nước muốn làm gì thì làm. Thế là nguy cho chế độ. Tao tin Đảng sẽ đổi mới. Loại bỏ những sâu mọt. Những đảng viên còn nhiều người tâm huyết với đất nước này, dân tộc này lắm. Họ là những đảng viên chân chính. Họ vì dân. Tao tin, Đảng sẽ đồng hành cùng dân tộc. À, cụ Giáp thế nào nhỉ, có khoẻ không. Học trò của Bác còn mỗi cụ Giáp thôi....còn anh, là cựu chiến binh, về rồi, muốn làm gì thì làm, đừng để tiếng ác cho dân làng là được...

Hai cha con đang nói chuyện thì ông bạn đồng ngũ thời chống Mỹ với tôi đến chơi. Tán chuyện một lúc, nó bảo: - Mày nói tao nghe, cụ nhà mày 87 tuổi mà sao khoẻ thế, chẳng ốm đau bệnh tật gì... Tôi nói vui: Cụ tao khoẻ là vì cụ bị điếc. Điếc đúng thời điểm, khỏi nghe những điều chướng tai, gai mắt.

Thấy tôi nói vậy, nó cười khà khà: Tôi không tin!

*Bài viết do tác giả Quốc Toản gửi riêng NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!