Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

CHIỀU BUỒN, ĐẮNG LÒNG ĐỌC MỘT BỨC THƯ BUỒN

 
Thư Sài Gòn 
Nhà văn Vũ Ngọc Tiến gửi Nhà văn Trần Nhương

Anh Trần Nhương thân kính! 

Lẽ ra thư này viết gửi anh ngay từ đêm 12/6/2011, nhưng tôi lại bận đi huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thăm vùng quê Định Yên, nơi có chợ Ma, làng nghề dệt chiếu cói và một thời từng nổi danh là Định Yên Quốc- một nước riêng của người theo đạo Hòa Hảo.

Mà thôi, chuyện này kể sau. Tôi đi miền Tây sông nước với tâm trạng bất an bởi nỗi ám ảnh vì trước đó tận mắt chứng kiến cháu sinh viên Phan Nguyên bị đuổi bắt trên sân nhà thờ Đức Bà. Cảnh tượng nom kinh hãi không sao tưởng tượng nổi cái gọi là sự “chuyên chính…” đối với lớp trẻ đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo đang bị xâm phạm. Lại nữa, trong ngày 12/6 ấy còn có hai người bạn của tôi cũng bị bắt giữ, càng làm tôi bất an suốt dọc đường đi huyện Lấp Vò...

Nhà văn Nguyễn Viện, sau khi chở Bloger Mẹ Đốp về nhà, vừa quay xe ra đầu ngõ thì lập tức có 2 chiếc xe máy chở theo 4 người hùng hổ chặn trước chặn sau, mời về trụ sở công an phường Bến Nghé làm việc. Họ chẳng có cớ gì bắt giữ một ông lão viết văn gần 60 tuổi, người nhỏ thó, đi biểu tình ôn hòa và lịch lãm nên chỉ câu lưu anh Viện đến 12h30’ thì tha, kèm riết về tận nhà riêng của anh. Thế thôi cũng đủ để tôi cảm thấy bất an, lo cho số phận bạn mình sau này.

Trường hợp với nhà nghiên cứu biển Đông - Đinh Kim Phúc thì khác, phức tạp và tế nhị hơn nhiều. Phúc khá nổi tiếng vì những bài viết hay trả lời phỏng vấn với nhiều lập luận sắc bén, chứng cứ hùng hồn, hành văn khúc chiết về chủ quyền của ta trên biển Đông và dã tâm xâm lược của bọn bành trướng phương Bắc từ xưa cho đến bây giờ không hề thay đổi. Khoảng 9h30’ ngày 12/6, họ kèm Phúc về trụ sở công an Quận Nhất, đưa giấy triệu tập và sau đó làm việc với 3 cán bộ an ninh hình như từ Hà Nội vào, rất giỏi ngoại ngữ, kiến thức uyên bác. Cuộc làm việc giữa 3 cán bộ an ninh với Phúc hôm đó khá căng thẳng, đề cập đến rất nhiều vấn đề, sự kiện mà tôi không tiện nói ra đây. Chỉ biết rằng, qua lời thuật lại của bạn mình, tôi có cảm nhận dường như một số người có trách nhiệm hiện nay không tin dân, không phân biệt nổi giữa người yêu nước chân chính với “thế lực thù địch” rất mơ hồ. Trong mắt họ, hễ ai biểu tình chống sự bành trướng trên biển Đông của ông bạn láng giềng phương Bắc đều có thể đã bị một tổ chức cực đoan, quá khích nào đó ở bên ngoài lợi dụng hoặc tuyên truyền kích động nên cứ răn đe, bắt nhầm còn hơn bỏ sót! Lấy trường hợp bạn tôi, anh Đinh Kim Phúc làm minh chứng cụ thể. Phúc từng là chiến sĩ cảm tử ở mặt trận Căm-pu-chia (1977- 1980). Anh xuất ngũ và theo học khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học xã hội& nhân văn Tp Hồ Chí Minh. Năm 1986- 1988, anh  ra Hà Nội làm luận văn cao học về những cứ liệu lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Được các Giáo sư tận tình giúp đỡ, lại mạnh dạn mở rộng giao lưu với các học giả nước ngoài, nhất là các học giả Việt kiều ở hải ngoại nên trong đầu Phúc là cả một kho tư liệu quý giá về biển Đông. Phúc như anh thợ cắt tóc xứ Ba Tư, biết vua Đặc La Vương có tai lừa, không nói ra không nhịn được. Nhiệt tình yêu nước và lương tâm nghề nghiệp thôi thúc anh kiên trì phát ngôn, lập thuyết để bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà là lẽ đương nhiên. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, đang là người phụ trách khoa Đông Nam Á của trường Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh, Phúc bị buộc nghỉ đứng lớp, làm công tác nghiên cứu, thực chất là ngồi chơi xơi nước?! Vợ anh- chị Lý Lan Phương là con gái ông Lý Chánh Đức, một nhân sĩ nổi tiếng và là anh ruột GS Lý Chánh Chung. Chị vốn là người trụ cột kinh tế thay chồng kiếm tiền nuôi cả gia đình với 3 đứa con (Đinh Phương Mai, Đinh Phúc Nguyên, Đinh Phương Thảo) vẫn còn đang đi học, thì không may mắc bệnh ung thư đã gần 10 năm nay. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bế tắc như thế mà Đinh Kim Phúc vẫn quên mình, dấn thân đi đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, hỏi còn gì đáng trân trọng hơn? Tôi không rõ 3 cán bộ an ninh rất uyên bác kia, sau 2 buổi làm việc với Đinh Kim Phúc đã đánh giá thế nào về nhiệt tình yêu nước của anh hay vẫn còn nghi ngờ? Cuộc đấu tranh về mặt pháp lý về chủ quyền biển Đông với ông bạn láng giềng “16 chữ vàng” lúc này đang rất cần những người như Đinh Kim Phúc. Sao Nhà nước không tin anh, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho anh tập hợp một đội ngũ các học giả trong và ngoài nước để thu thập và xử lý hàng triệu trang tài liệu về biển Đông Nam Á đang nằm ứ trong kho lưu trữ của Quốc hội Mỹ và kho lưu trữ thuộc địa của Pháp ở ngoại ô Paris?...

Anh Trần Nhương thân kính!

Thư đã dài, hẹn dịp khác tôi sẽ lại viết thư, kể tiếp anh nghe về những suy nghĩ của mình trong chuyến đi huyện Lấp Vò, thăm Định Yên Quốc xưa của những người theo đạo Hòa Hảo. Ở đó, tôi đã ngộ ra bài học đắt giá về sự không tin dân của mấy ông lãnh đạo Việt Minh thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp và còn nhiều chuyện khác liên quan đến hành tung và số phận của 4 ông tướng Hòa Hảo là Long Thành Nguyên, Lê Quang Vinh (Ba cụt), Trần Văn Soái (Năm lửa), Nguyễn Giác Ngộ.

Chúc anh và bạn bè ngoài đó khỏe, nhiều may mắn! 

Sài Gòn đêm 21/6/2011
VNT
Nguồn: Trần Nhương.com.

Nguyễn Xuân Diện đọc xong lá thư mà cảm thấy đau buồn quá! Một người như anh Đinh Kim Phúc từng tả xông hữu đột, phản ứng tức thì trước các luận điệu của bọn học giả và chính khách Tàu - trong khi các nhà sử học mũ cao áo dài hưởng đủ mọi bổng lộc thì vẫn làm thinh một cách khó hiểu. Vậy mà Nhà nước vẫn cứ nghi ngờ, an ninh vẫn cứ gây khó dễ anh ấy. Không hiểu Nhà nước cần một nhà trí thức như thế nào? Buồn quá! Lại càng buồn hơn khi biết sáng mai chị Phương - vợ anh, lại nhập viện. Bao giờ thì an ninh buông tha anh Phúc?

Nguyễn Xuân Diện-Blog trân trọng giới thiệu cuốn sách 
do Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc chủ biên


CHỦ QUYỀN QUỐC GIA VIỆT NAM  
TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

Chủ biên: Đinh Kim Phúc
Nhóm biên soạn: Đinh Kim Phúc – Dương Danh Huy – Nguyễn Xuân Diện
Hoàng Việt – Đinh Ngọc Thu

Số trang: 152  -  Giá bìa: 30.000 đ
Khổ sách: 13 x 19 cm -  Loại bìa: mềm, tay gấp
Nxb. Tri thức, Hà Nội, 2010.

LỜI GIỚI THIỆU SÁCH CỦA NXB TRI THỨC
Việc nghiên cứu chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển Đông là một việc làm vô cùng cần thiết, tập tư liệu này sẽ cung cấp cho bạn đọc một số thông tin cơ bản vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Đây sẽ là khởi đầu để những ai quan tâm tiếp tục tìm hiểu, tạo ra một ý thức mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền cũng như ở biển đảo của dân tộc ta.
Đề từ trên bìa 4:

“Đối với biên giới, lãnh hải, chúng ta luôn muốn hòa bình hữu nghị giữa hai dân tộc, giữa các dân tộc có biên giới với chúng ta, đó là mong muốn của nhân dân. Có hòa bình, hữu nghị thì nhân dân mới có cuộc sống ổn định, đó là thiện chí của cả dân tộc Việt Nam suốt hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Làm việc này trên cơ sở thương lượng, trao đổi, vận động, thuyết phục. Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển đảo của mình. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, quyết tâm không gì lay chuyển được của Đảng, Nhà nước. Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng”. 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Đề từ trên bìa gấp 1:

Ngày 7.9.1951, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu, trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam, đã lên tiếng tái xác định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước 51 phái đoàn ngoại giao tại Hội nghị San Francisco.

"Và để tận dụng không ngần ngại mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống bất hòa, chúng tôi khẳng định chủ quyền của chúng tôi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ xưa đến nay vẫn thuộc cương vực Việt Nam".

("Et comme il faut franchement profiter de toutes occasions pour e'touffer les germes de discorde, nous affirmons nos droits sur les iles Spratley et Paracels qui, de tout temps, ontfait du VietNam").

Đề từ trên bìa gấp 2:

Với công hàm ngày 7.5.2009 có kèm bản đồ thể hiện "đường lưỡi bò", có vẻ Trung Quốc đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải thừa nhận "tính chất lịch sử của đường lưỡi bò, coi biển Đông như một vịnh lịch sử". Đường này sẽ được ngộ nhận là đường biên giới quốc gia trên biển của Trung Quốc. Họ cũng rất khéo kết hợp con đường này với các khái niệm đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của luật biển quốc tế hiện đại bằng tuyên bố dưới dạng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi với các vùng nước phụ cận của quần đảo Trường Sa.

Với luận điệu như vậy, toàn bộ biển Đông vô hình trung trở thành ao hồ của Trung Quốc. (Hoàng Việt).

Lời nói đầu
 Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là điều thiêng liêng của mỗi dân tộc. Biên giới của mỗi quốc gia là biểu hiện của nền độc lập dân tộc bất khả xâm phạm của mỗi quốc gia đó. Quốc gia bao hàm trong nó 3 vấn đề lớn: dân tộc, chủ quyền và lãnh thổ. Biên giới luôn luôn gắn liền với lãnh thổ nên luật pháp và tập quán quốc tế thừa nhận tính bất khả xâm phạm của biên giới quốc gia. Do đó, việc bảo vệ biên giới cũng chính là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chống lại mọi hình thức ngoại xâm. 
Ngày xưa

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu
Tạm dịch:
Xã tắc hai phen bon ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng.
Trần Nhân Tông (1258-1308)

Ngày nay

Ngày 1-4-2010, đến thăm trung đoàn HQ 953 đóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ, và tại buổi làm việc với Bộ tư lệnh hải quân, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, Việt Nam luôn muốn cùng các nước láng giềng giải quyết các vấn đề biên giới, nhất là biên giới trên biển, bằng con đường thương lượng hòa bình.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đối với biên giới, lãnh hải, chúng ta luôn muốn hòa bình hữu nghị giữa hai dân tộc, giữa các dân tộc có biên giới với chúng ta, đó là mong muốn của nhân dân. Có hòa bình, hữu nghị thì nhân dân mới có cuộc sống ổn định, đó là thiện chí của cả dân tộc Việt Nam suốt hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Làm việc này trên cơ sở thương lượng, trao đổi, vận động, thuyết phục. Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển đảo của mình. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, quyết tâm không gì lay chuyển được của Đảng, Nhà nước. Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng”.
 
Việc nghiên cứu chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển Đông là một việc làm vô cùng cần thiết, hi vọng tập tư liệu này sẽ cung cấp cho bạn đọc một số thông tin cơ bản vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. 
 
Tuy chưa khai thác đầy đủ nguồn tư liệu phong phú hiện có về vấn đề biển Đông nhưng hi vọng tập tư liệu này sẽ là khởi đầu để những ai quan tâm tiếp tục tìm hiểu, tạo ra một ý thức mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền cũng như ở biển đảo của dân tộc ta.



_______________________________________________________________







PHẠM QUANG ANH: KHỔNG PHU TỬ VÀ MẤY ĐIỀU GHI TÂM

KHỔNG PHU TỬ VÀ MẤY ĐIỀU GHI TÂM
Phạm Quang Anh

Người Trung Hoa phía Bắc sông Dương Tử, nói chính xác là lưu vực sông Hoàng Hà, cũng có thể cả người Hoa Nam thuộc lưu vực sông Dương Tử, thuộc tộc người Bách Việt đang dựng lên các trung tâm văn hóa Khổng Tử ở một số nơi trên hành tinh này.

Nhà giáo Khổng Khâu có rất nhiều lời hay, ý đẹp nếu kể hết sẽ mất nhiều thời gian. Đáng lưu ý nhất là ngài phân con người ra hai hạng – người quân tử và kẻ tiểu nhân.

Bình về người quân tử và kẻ tiểu nhân tốn rất nhiều giấy mực, nhưng có lẽ cái tư thế chính danh của người quân tử vẫn là điều đáng bàn lúc này khi tình hình ở biển Đông đang nóng hừng hực.

Điều ghi tâm thứ nhất: Người quân tử không nói năng sàm sỡ về những vấn đề của lịch sử. Nói như thế thì người Khơ me bảo họ có chủ quyền vào thời Ăngko ở Thái lan, ở Lào, ở Malaixia và ở đâu đâu nữa …

Nếu Napoleon sống lại thì ông sẽ quả quyết chủ quyền của nước Pháp là cả Châu Âu và một phần Bắc phi…

Cứ theo cái đà nếu…nếu …này thì đến một lúc nào đó thế giới sắp đại đồng đến nơi rồi!

Rất may là ngày nay thế giới văn minh đã phát triển qua cái giai đoạn mê muội cá lớn nuốt cá bé và kẻ to xác cậy thế lấy thịt đè người. Bởi vậy, hễ là người có chính danh quân tử thì hãy làm theo điều răn sau đây của Khổng phu tử.

Điều ghi tâm thứ hai: Người chính danh quân tử nên giải quyết vấn đề biển Đông bằng công pháp quốc tế, qua tòa án quốc tế.

Nếu những thiết chế thời hiện đại do Liên hiệp quốc chủ xướng mà thừa nhận “đường đứt đoạn 9 khúc” là thuộc chủ quyền của ai thì theo cái phép hành xử đàng hoàng của người quân tử, nước Đại Việt đây cũng xin tâm phục, khẩu phục mà tuân thủ.

Nếu Liên hiệp quốc thừa nhận biển Đông và những hòn đảo có chỗ thuộc những người anh em ASEAN, có chỗ thuộc Đại Việt và nhiều chỗ lại thuộc rất nhiều quốc gia khác và cả cộng đồng quốc tế thì nước Đại Việt chúng tôi cũng sẵn sàng thi hành trên cả lời văn và hành động.

Khổng phu tử không dạy con người ta ăn nói sàm sỡ.

Khổng phu tử không dạy con người ta ngậm máu phun người.

Khổng phu tử không dạy con người ta nói trắng thành đen hay nói đen thành trắng.

Khổng phu tử không dạy con người ta đi ăn cướp.

Trong việc giải quyết vấn đề biển Đông hãy thể hiện cái chính danh đàng hoàng của người quân tử!

Như thế há chẳng phải là sẽ đẹp mặt cho một nước lớn vốn thuộc dòng hậu thế của Khổng phu tử lắm ru?

Thăng Long – Hà Nội 21/6/2011
P.Q.A

*Bài do tác giả gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin cảm ơn tác giả Phạm Quang Anh.

LÀ THẢO DÂN, TÔI THỰC SỰ LO LẮNG VỀ VIỆC NÀY!

Phố Trung Quốc ở Ninh Bình. Ảnh: Thanh Niên

Người lao động Trung Quốc bất hợp pháp

Quốc Toản

Sáng nay, 22-6 khi vào trang mạng Diễn đàn kinh tế Việt Nam thấy bài “Phố Trung Quốc” ở Ninh Bình. Tôi nghĩ, chắc lại có chuyện một dãy phố có nhiều nhà dăng đèn lồng hoặc có chuyện gì đó bắt chước anh ba Tàu như  báo chí đã nêu ra gần đây. Thật ra không phải. Đó là chuyện về những người Trung Quốc lao động phổ thông ở Ninh Bình.

Tôi đọc mà phát hoảng: Luật không cho phép doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động phổ thông là người nước ngoài. Vậy mà ở Ninh Bình, có công trường, số công nhân lao động phổ thông Trung Quốc lên đến gần 1.500 người.

Đọc tiếp thì thấy: Một người dân địa phương cho biết: "Trước kia ở đây bình yên lắm, nhưng từ khi người Trung Quốc đến đây, phố xá ồn ào hẳn lên. Tối tối, nhiều thanh niên Trung Quốc cởi trần trùng trục uống rượu, cãi nhau, khạc nhổ, rồi trêu chọc gái qua đường... Mỗi buổi chiều, sau giờ tan ca, họ về nhà trọ và tạo ra cảnh sinh hoạt rất chướng mắt, đi chơi về khuya, nói to ông ổng, khiến người dân mất ngủ. "Có hôm, trong lúc đang tắm rửa, mấy thanh niên đùa nghịch, rồi gào thét, đuổi nhau tồng ngồng chạy ra phố, rồi tụt luôn cái quần lót của người chạy trước, khiến cả phố náo loạn lên!", anh Tâm kể.

Chưa hết, khi đọc đến con số trên 1600 lao động Trung quốc không được cấp giấy phép. Tôi thực sự thấy lo lắng. Ninh Bình đã vậy, các tỉnh khác thì sao? Trung Quốc đã trúng thầu nhiều dự án ở Việt Nam. Vậy là số lao động Trung Quốc cũng không phải là nhỏ. Các tỉnh, thành phố nhất là khu vực Tây Nguyên hãy thống kê xem số lao động không giấy phép là bao nhiêu. Tôi cũng muốn nói rằng, không thể dùng từ “không phép” mà phải gọi đúng tên là “lao động bất hợp pháp”.

Trong số họ đa phần sang lao động tại VN cũng là vì miếng cơm manh áo, nhưng cũng sẽ có không ít người gây quan ngại cho chúng ta, nhất là về an ninh trật tự.

Báo chí gần đây đã nói nhiều đến lao động VN bất hợp pháp ở Anh, Đức, Hàn Quốc đã bị trục xuất về nước. Còn đối với chúng ta, liệu có trục xuất được người Trung Quốc lao động bất pháp về nước không?

Theo ông Dương phó phòng việc làm-Sở LĐTBXH Ninh Bình thì các chủ đầu tư thường nại rằng, nếu trục xuất lao động "chui" này thì tiến độ dự án chậm, hoặc dừng. Như vậy khác nào họ đã thách thức chúng ta?

Còn đây nữa: Sau rất nhiều lần cố gắng, vượt qua rất nhiều thủ tục, chúng tôi vẫn không có được bất kỳ câu trả lời nào từ Công an tỉnh Ninh Bình về nguy cơ tiềm ẩn những diễn biến an ninh trật tự khó lường từ số lao động chui. Theo ông Màn Chí Nguyện, Trưởng phòng PX15, thì: "Thông tin nghiệp vụ không thể cung cấp được".

Tại sao công an Ninh Bình lại không thể không công bố? Thậm chi các tỉnh thành phố trên cả nước không thể không công bố số lao động Trung Quốc bất hợp pháp đang có mặt tại Việt Nam. Để cho những người có trách nhiệm phải kiên quyết xử lý. Đó chính là nguy cơ tiềm ẩn đối với Việt Nam. Đây là hành động bành trướng "mềm" của Trung Quốc mà Lão tướng "Nguyễn Trọng Vĩnh" đã nhận định từ lâu.

Là thảo dân, tôi thực sự lo lắng về việc này. 

*Bài viết do tác giả gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!

Bài đọc thêm: 

NGƯỜI NINH BÌNH PHẢN ĐỐI LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC PHÁ NHÀ, CƯỚP ĐẤT… 
BỊ XUA TẠI CUỘC BIỂU TÌNH 5/6/2011 Ở HÀ NỘI ? 
 Phạm Viết Đào

Người phụ nữ Ninh Bình này phản đối người Trung Quốc khai thác than phá ruộng vườn, trang trại, nhà ở của gia đình chị và nhiều gia đình...

Tại cuộc biểu tình hôm 5/6/2011 trước của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, tôi đã gặp và ghi được một số hình ảnh về một người phụ nữ Ninh Bình tham gia biểu tình, chị cầm một tờ giấy bằng tiếng Anh; chị lên tiếng phản đối việc lao động Trung Quốc đến quê chị, khai thác than làm cho ruộng vườn, trang trại, nhà cửa của gia đình chị và nhiều gia đình bị sập, không ở và sản xuất được…

Tôi đã ghi được một số hình ảnh chị bị những người giữa trật tự xua đuổi, dọa bắt giữ, còn người tham gia biểu tình thì lại cô lập chị vì do chị hô khẩu hiệu không gãy gọn, làm người khác hiểu là chị đến đây để phản đối chính quyền tỉnh Ninh Bình…

Thực chất chị đến để phán đổi việc người Trung Quốc vào quê chị đào than, làm hỏng ruộng vường, trang trại của nhà chị và của nhiều gia đình ở Ninh Bình…

Hình ảnh này tôi ghi được tại cuộc biểu tình ngày 5/6/2011, hôm nay đọc nhiều báo thấy đưa tin về lao động Trung quốc ở Ninh Bình, tôi mới can đảm đưa những hình ảnh này lên để nói lên tình cảnh người Ninh Bình bị ức hiếp ở quê, lên Hà Nội tham gia biểu tình cũng lại bị bắt nạt.

Xem thêm video tại: Phạm Viết Đào-Blog.

KTS TRẦN THANH VÂN: NÚI TỔ BA VÌ và CHIẾN TRANH PHONG THỦY

BA VÌ và CHIẾN TRANH PHONG THỦY
KTS Trần Thanh Vân 

A. Phong Thủy? 

Phong là GIÓ, Thủy là NƯỚC, nghiên cứu Phong Thủy thực chất là nghiên cứu nguồn gió và dòng nước. Muốn làm được việc đó, cần có những cứ liệu chính xác về địa lý cảnh quan, để rồi hoặc tận dụng những điều kiện ưu việt của nó, giúp con người sống ngày một tốt hơn, hoặc khắc chế những yếu tố bất lợi của nó, để giảm bớt tai họa cho cuộc sống của mỗi người.

Ở tầm “vi mô”, các thầy phong thủy hành nghề theo yêu cầu của các gia chủ, họ chỉ xem xét phạm vi chật hẹp của ngôi nhà, thửa đất nho nhỏ của một gia đình, họ chỉ được quan sát môi trường hẹp xung quanh mảnh đất, đường đi lại, dòng sông chẩy qua, mái đình, ngôi chùa ở gần đó, cái cột điện, cây đa truyền sinh khí hay lưu âm khí … rồi ông thầy đưa ra các giải pháp chế ngự hung khí, khai thác sinh khí bằng cách trổ cổng ngõ, đào ao, trồng cây, hoặc có khi chỉ treo trước nhà một tấm gương hay một lá bùa… Ông thầy có thể hiểu, nhưng không thay đổi được vận khí của một vùng đất, của cả làng, cả huyện, cả tỉnh hoặc cả một quốc gia. Thực tế, đã có nhiều thầy giỏi, hành nghề có uy tín, được nhiều người hâm mộ. Nhưng, ta hãy thử nghĩ xem, nếu cả huyện, cả tỉnh hay cả quốc gia của ta bị lụn bại, thì việc bám vào tấm gương hay lá bùa trước cổng, điều hanh thông có đến được với gia đình ta và con cháu ta không?

Ở tầm “vĩ mô”, các nhà nghiên cứu phong thủy địa mạch có tầm nhìn bao quát hơn, rộng hơn và cơ bản hơn. Từ hình dạng đất nước, từ cấu trúc địa hình, dẫy núi, dòng sông… con người phải tận dụng, nhưng phải tôn trọng, làm những việc hợp với nguyên lý khoa học, hợp với thời đại và mang lại lợi ích trường tồn cho đất nước ta, tức là cho mỗi chúng ta.

B - Chiến tranh Phong Thủy

Theo những tài liệu đã tung lên mạng của nhóm Lê Văn Xương từ hàng chục năm trước, thì từ đỉnh Everest cao 8.800m trên dẫy Hymalaya có một đường gân núi cổ sinh uốn lượn, theo biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, qua cao nguyên Vân Nam của Trung Quốc, đến đỉnh Fanxipan của dẫy Hoàng Liên Sơn trên nước ta cao 3.341m, mạch núi cổ đi đến vùng Lâm Thao Phú Thọ thì “lặn xuống” và qua con sông Đà uốn lượn, gân núi cổ sinh lại “mọc lên” đỉnh Ba Vì cao 1.226m. Gân núi này uốn lượn theo hình một con Rồng khổng lồ, đuôi xòe ra ở đồng bằng Bắc Bộ.


Nếu ta gọi Everest là Tổ Sơn, nóc nhà của thế giới, nơi tiếp nhận linh khí của Trời, đến đỉnh Fanxipan của dẫy Hoàng Liên Sơn là Thái Sơn, nơi thụ Linh khí truyền vào đất nước ta, thì Ba Vì là Trấn Sơn, hòn núi đứng gác non sông. Quanh Trấn Sơn Ba Vì còn có các dẫy núi khác quây lại (gọi là núi chầu Thiếu Sơn) như Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Hoàng Liên Sơn, Sông Đà, Tam Đảo và Trường Sơn. Chạy theo các dẫy Núi chầu này là các dòng Sông Tụ: đó là Sông Hồng, sông Chẩy, sông Lô, sông Đà, sông Thao…. gặp nhau ở Việt Trì rồi tỏa xuống, đưa nước vào nuôi sống cả đồng bằng Bắc Bộ.   

Quả vậy, Ba Vì là Trấn Sơn, hòn núi đứng gác non sông, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với bao truyền thuyết đáng ghi nhớ. Không phải vô cớ mà cách đây 1200 năm, thầy phong thủy Cao Biền, quan Thái thú của vua Đường Y Tôn đã phát hiện ra các huyệt đạo quan trọng và đã cố công trấn yểm để diệt hiền tài của nước ta, nhưng vẫn bị bó tay với Ba Vì. Trước mặt Ba Vì ở khoảng cách 26 km là Hồ Tây mênh mông, nơi tụ linh khí tỏa ra từ đỉnh Ba Vì, là Minh đường lớn và chính Cao Biền đã gọi Hồ Tây là Não thủy (xưa kia còn có tên là hồ Dâm Đàm, hồ Xác Cáo, hồ Kim Ngưu…) ở đó có những mạch nước thông với sông Hồng, nên những lúc nước sông Hồng dâng cao vẫn có bọt sủi và xung quanh Hồ Tây, đặc biệt khu vực Tây Hồ Tây thuộc phường Xuân La ngày nay, vẫn còn những địa danh cổ rất lạ như sông Thiên Phù (Trời giúp) Đình Bái Ân, Chùa Bái Ân (tạ ơn Trời), ở hồ Tây đã từng nhiều lần xẩy ra hiện tượng Long quyển thủy (rồng cuốn nước). Năm 1010 Vua Lý Thái Tổ dời đô về và  đặt tên Thăng Long chính vì lẽ đó. 


Chưa hết, từ Ba Vì ra đến cảng Vân Đồn thì đuôi rồng lặn xuống nước, nên nơi đó có tên là vịnh Hạ Long, rồi đường gân đi xa mãi, xa mãi đến vịnh Mindanao ở Philipin sâu gần 11.000m. Ta cũng biết rằng nhiều ngàn năm qua người Hán từ Tây Bắc Trung Hoa tràn xuống xâm chiếm và đồng hóa các dân tộc Bách Việt ở phía Nam sông Trường Giang, nhưng đến đồng bằng Bắc Bộ có cấu trúc núi chầu sông tụ và có trấn Sơn Ba Vì thì họ bó tay. Một ngàn năm Bắc thuộc mà họ không đồng hóa nổi chúng ta cũng vì đặc điểm cấu trúc phong thủy này.

Người Hán có nguồn gốc ở Tây Bắc nước Trung Hoa tràn xuống Phương Nam, họ có tham vọng vô cùng lớn. Họp đã thôn tính được các dân tộc Bách Việt ở Nam Trường Giang. Năm 1914, nhà Thanh thôn tính được quốc gia Tây Tạng và hôm nay họ biết họ không đồng hóa được Tạng Tộc thì họ tàn sát cho đến người Tạng cuối cùng và hôm nay họ xâm lấn các tỉnh biên giới, họ khai thác Bauxite để phá Tây Nguyên và từ năm 1974 đến nay họ không ngừng gây sự với ta để chiếm Hoàng Sa Trường Sa, đồng thời uy hiếp Philipin cũng vì kho của cải vô giá ở Biển Đông.

Các sự kiện trên Biển Đông hôm nay. Những phản ứng mới nhất của Philippin và cộng đồng Đông Nam Á gần đây đang phản ánh cuộc chiến đấu nghiêm trọng, mà Việt Nam đang là yết hầu của cuộc chiến này, nếu TQ “thắt cổ” được Việt Nam là Trung Quốc nuốt gọn Đông Nam Á.

Nếu ta coi Trái đất là một cơ thể sống hoàn chỉnh, thì “đường gân” từ đỉnh Everest nóc nhà thế giới đến đáy vịnh Mindanao là bộ xương sống giữ cho hình dạng trái đất không bị biến dạng, không bị bóp méo và bởi vậy, con người mới có cuộc sống yên ổn, không phải nơm nớp lo sợ động đất, sóng thần, lở núi...cùng nhiều tai họa khác.

Cũng trên nguyên lý đó, nếu ta coi vùng núi cổ sinh Ba Vì là hòn núi đứng gác non sông có trên 250 triệu năm với lịch sử giữ nước của dân tộc ta cũng như thảm thực vật đa dạng và quý hiếm của nơi đây, thì ta ý thức được đồng bằng Bắc Bộ “non trẻ” có thể tồn tại được, có thể duy trì cuộc sống cho con người mãi mãi cũng nhờ vùng đá cổ sinh này.

Bởi vậy, đào núi Ba Vì lên để đào vàng hay làm bất cứ chuyện gì đều động chạm thô bạo đến “cái lõi” giữ cho đất nước ổn định, là là phá hoại an ninh đất nước.  

C- Những Kiến nghị

Khái niệm về Công viên địa chất Geopark đã được thế giới định nghĩa, đầu tiên phải là một vùng có những di sản địa chất có giá trị khoa học, là một vùng có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và có thảm thực vật đa dạng sinh học. Việt Nam chúng ta đã có Công viên địa chất cao nguyên Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Nếu trong Hội nghị quốc tế về Công viên địa chất tổ chức từ ngày 16 đến 24/7 -2011 tại Hà Nội, ta được UNESCO công nhận Ba Vì là Công viên địa chất thứ hai, thì Hà Nội sẽ vinh dự được đầu tư Ba Vì thành một đô thị du lịch.

Để có thể có được một công viên địa chất toàn cầu, có giá trị về bảo tồn di sản văn hóa, lại có sức hấp dẫn khách du lịch, phải có một nghiên cứu tổng thể, phân loại, đánh giá, không chấp nhận kiểu tự phát, xô bồ, mạnh ai người đó làm như hiện nay.

1 - Khu vực Rừng Quốc gia Ba Vì là khu vực bảo tồn cấp nhà nước, không chấp nhận cho bất cứ một nhóm tư nhân nào chiếm làm của riêng. Phải ngừng ngay và cấm hẳn việc cho xe ủi đất đào bới khu vực Rừng Quốc Gia đồng thời, cần phải dừng ngay việc xây dựng tháp Báo Thiên ở trên đỉnh núi, việc đó sẽ dẫn tới sự thất thoát linh khí

2 - Thành phố Hà Nội cần tận dụng những kết quả đã dầy công nghiên cứu khoa học của PGS.TS Tạ Hòa Phương và các cộng sự chuyên ngành địa chất, để cùng đề xuất trong Hội nghị Quốc tế vào tháng 7 tới, tổ chức tham quan, khảo sát… quyết giành được sự chấp thuận của UNESCO cho xây dựng Ba Vì thành một công viên địa chất cấp quốc tế để phục vụ nghiên cứu khoa học và kinh tế du lịch.

4- Về mặt Quy hoạch & Kiến trúc, rất nhiều nhà nghiên cứu đặt câu hỏi rằng Đà Lạt cách xa TP Hồ Chí Minh những 300 km, mà có thể trở thành một thành phố nghỉ dưỡng đẹp, mang phong cách Châu Âu, thu hút khách du lịch khắp nước, thì tại sao Hà Nội có Sóc Sơn, Ba Vì mà tại sao không thể tạo thành một “Thành phố xanh” hay gọi là “Đà Lạt sát bên Thủ đô” với các loại hình du lịch sinh thái (của người Mường) và du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh (của người Dao với 300 loài cây thuốc quý và nghề chữa bệnh truyền thống mà không nơi nào có thể tìm thấy được).     

5 - Đã đến lúc, người hưởng thụ ý thức được niềm hạnh phúc được sống hòa mình trong thiên nhiên với những ngôi nhà xinh xắn, vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm, với những thảm thực vật đa dạng và cây cỏ phong phú. Để có giá trị văn hóa  sâu sắc và để thực sự thu hút được sự hâm mộ của đại đa số khách du lịch tham quan trong nước và bạn bè quốc tế, việc xây dựng, hình mẫu kiến trúc… không thể tùy tiện, mạnh ai người đó làm như đang xẩy ra.

Vừa qua, Hội KTS Việt Nam đã thành lập Hội đồng KIẾN TRÚC XANH, rất hy vọng Hội sẽ phát động các cuộc thi làm quy hoạch và sẽ lựa chọn hình mẫu kiến trúc, xây dựng thử một khu vực hoàn chỉnh…

Tóm lại, để chung sức đóng góp bảo vệ toàn bộ Khu vực và Vườn Quốc gia Ba Vì, khu đất linh thiêng quan trọng nhất của đất nước, nơi còn có tên là TRẤN SƠN – hòn núi đứng gác non sông. Nơi ấy là địa điểm quan trọng, liên quan đến vận mệnh của đất nước, nên quy hoạch và xây dựng Ba Vì phải được nghiên cứu thận trọng và phải được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và Chính phủ ra quyết định.

*Bài viết do KTS Trần Thanh Vân gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!

HÔM NAY: 70 NĂM NGÀY PHÁT XÍT ĐỨC TẤN CÔNG LIÊN XÔ

NHÂN NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM NHỚ VỀ MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Tô Văn Trường

Đêm khuya hôm qua, một người bạn thân sống nhiều năm ở Liên Xô nhắc tôi chúng ta kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam  21/6  nhưng đừng quên ngày mai (22/6) chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày phát xít Đức tấn công Liên xô.

Rạng sáng hôm đó, Hitler đã huy động một lực lượng vũ trang khổng lồ đánh đồng loạt trên toàn tuyến biên giới phiá Tây Liên Xô với 190 sư đoàn, hơn 4000 máy bay và cũng hơn 4000 xe tăng. Gánh chịu tổn thất nặng nề nhất với hơn 20 triệu người chết, Liên Xô đã đóng vai trò quyết định tiêu diệt chủ nghĩa phátxít. Trong chiến công và sự hy sinh to lớn đó có đóng góp của nhiều nhà báo – chiến sỹ xôviết. Hàng ngàn bài viết ngay tại chiến hào, hàng triệu bức ảnh, hàng nghìn cuộn phim sống động máu lửa đã động viên quân đội và nhân dân các dân tộc Liên bang Xô viết xông lên.

Nhiều nhà báo đã cùng các chiến sỹ ôm súng đánh giáp lá cà với lính phátxit ngay ở cửa ngõ Maxcơva, khi chúng chỉ còn cách Quảng trường Đỏ mấy chục cây số. Khẩu hiệu của những cảm tử quân này là: "Không thể lùi thêm một bước, vì sau chúng ta là Maxcơva!". Hơn 200 nhà báo có tên tuổi và hàng nghìn nhà báo, tuyên truyền viên khác đã hy sinh. Có những nhà báo còn sống sau chiến tranh nhưng tên tuổi và chiến công của họ đã trở thành huyền thoại. Ngày nay khách tham quan đến thành phố biên giới Brest của nước Cộng hòa Belarus, nơi chịu đòn đánh đầu tiên và ác liệt nhất của quân Đức, vẫn thấy gai người xúc động khi nghe phát lại từ những bức tường hoang tàn của pháo đài xưa giọng trầm hùng của Lêvitan, phát thanh viên chính Đài phát thanh Maxcơva, đọc tuyên bố của Chinh phủ Liênxô về việc Nhà nước Hiler bội ước phát động chiến tranh chống Liênxô.

Và cũng chính Lêvitan với giọng nói nhiệt huyết, vô cùng gợi cảm của mình,trong suốt thời gian chiến tranh đã được giao nhiệm vụ đọc những tin tức, những bài bình luận và công bố quan trọng nhất, kể cả tin về việc nước Đức phát xít  đầu hàng vô điều kiện. Đến nỗi chính Hitler cũng phải điên đầu,giận dữ nói với thuộc cấp rằng, nếu chiếm đựợc Maxcơva thì người mà hắn tìm bắt và cắt lưỡi đầu tiên chính là Lêvitan! Tuy nhiên,lịch sử đã không cho Hitler chữ "nếu". Hitler thì chết mất xác, còn Lêvitan vẫn sống và luôn xuất hiện trên truyền hình Maxcơva với khuôn mặt phúc hậu và giong nói quen thuộc cho đến khi mái tóc bạc trắng.

Kỷ niệm 70 năm ngày phatxit Đức tấn công Liênxô, không chỉ để nhắc lại một sự kiện bi thảm, kinh hoàng của lich sử mà còn để chúng ta nhớ đến câu nói bất hủ của Giuliut Phuxich-Nhà văn, nhà báo anh hùng: "Hỡi loài người mà tôi yêu qúy, hãy cảnh giác!". Đúng vậy, cho đến bây giờ dân tộc ta và nhân loại vẫn cần phải cảnh giác trước những tham vọng của những thế lực muốn quên đi bài học quá khứ. Sự kiện biển Đông đang nổi sóng, và những nhà báo chân chính chắc chắn cũng thấy rõ hơn bao giờ hết sứ mạng cao cả của mình. Nhà báo là người chiến đấu cho sự thật và chỉ vì sự thật trên báo chí. Khi đã chiến đấu cho sự thật và chỉ vì sự thật, tự sự xả thân này chính nó sẽ làm bật lên chân lý của cuộc sống, chứ không phải là của nhà báo. Với lẽ này, chân lý và tự do gắn với nhau làm một! Chân lý bao giờ cũng là của cuộc sống, không thể là sản phẩm "sáng tạo" hay "ngụy biện", hay là "sở hữu" của riêng ai cả. Chúng tôi nghĩ cũng như mọi người làm những nghề, những việc khác, nhà báo trước nhất là, và phải là, người yêu nước mình, yêu dân tộc mình, từ đó mà yêu các dân tộc khác, yêu con người, yêu sự sống.   

Các bạn nhà báo yêu qúy, mặc dù biết rằng  mặt trận bảo vệ biên cương hải đảo của Tổ quốc phải bắt nguồn từ Hà Nội nhưng với vai trò, trách nhiệm của một nhà báo chân chính dù viết cho luồng chính thống hay dân báo đừng quên rằng nhà báo là trí thức, là nghệ sỹ nhưng luôn mang tâm hồn của một chiến sỹ dù thời chiến cũng như thời bình.

*Bài viết do Tiến sĩ Tô Văn Trường gửi trực tiếp cho NXD-Blog. Xin chân thành cảm ơn tác giả!