Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

NGUYỄN XUÂN DIỆN LÊN TIẾNG VỀ NẠN ĐẠO VĂN HIỆN NAY

TS. Nguyễn Xuân Diện:
“Phải xem xét đạo văn như một tội phạm kinh tế"
Thứ năm, 02 Tháng 6 2011 12:12 

(GDVN) - Đó là lời nói của TS. Nguyễn Xuân Diện, Phó Giám đốc Thư viện Hán Nôm (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) khi trao đổi với PV báo điện tử Giáo dục Việt Nam về các công trình nghiên cứu khoa học và hiện tượng đạo văn hiện nay.

"Tài năng và đắc dụng" chỉ như cuốn truyện danh nhân

Thưa ông, một cuốn sách như thế nào thì được đánh giá là một công trình khoa học?

Một cuốn sách được coi là công trình khoa học khi nó đáp ứng đủ các tiêu chí như: Phải đưa ra một vấn đề khoa học cần được giải quyết, trả lời. Người thực hiện công trình khoa học không những nắm được phương pháp tối ưu nhất khi tiến hành công trình mà còn phải nắm được một khối lượng tư liệu đầy đủ, tin cậy, được sưu tập và phân loại một cách khách quan, khoa học. Điều quan trọng nhất là công trình đó đem được cái mới gì cho khoa học và có giá trị gì trong thực tiễn?

TS. Nguyễn Xuân Diện (bên trái ảnh)
TS. Nguyễn Xuân Diện (bên trái ảnh)

Về cuốn sách “Tài năng và đắc dụng”- cuốn sách được coi là nhánh của một công trình khoa học cấp nhà nước nhưng hiện nay bị coi là đạo của nhiều cuốn sách, ông nhận xét thế nào về cuốn sách này?

Theo đánh giá của tôi cuốn “Tài năng và đắc dụng” thực chất là một quyển truyện danh nhân vì nó không đáp ứng được tiêu chí gì của một công trình khoa học. Nó không đem lại một nhận thức mới, một hiểu biết mới nào trong khoa học. Chúng ta có thể đọc những lời viết ở trong cuốn sách này ở trong những cuốn sách khác. Đây là một cuốn sách có tính chất cóp nhặt, trình bày tư liệu thô chứ chưa phải là một công trình khoa học.

Ví dụ, nếu đây là một công trình khoa học thì không thể đơn thuần chỉ đưa lời kể của ông Đặng Lê Nguyên Vũ về cuộc đời của mình vào cuốn sách mà phải xem xét tính chân thực của lời kể đó. Những lời kể lể trong này giống như một quyển truyện danh nhân.

Được biết, “Tài năng và đắc dụng” là một đề tài nhánh của một công trình khoa học cấp nhà nước do GS.TSKH Đào Trọng Thi chủ trì. Vì vậy, tôi không thể ngờ ông Đào Trọng Thi dù đã từng phát biểu rằng cuốn “Tài năng và đắc dụng” không phải là một công trình khoa học mà vẫn cho nghiệm thu công trình và in ấn.

Ông nhận xét gì về tình trạng đạo văn hiện nay?

Có lẽ chưa bao giờ, hiện tượng đạo văn lại phổ biến như hiện nay, mà không chỉ đạo văn, tình trạng đạo nhạc, đạo tranh, đạo bản dịch, đạo công trình nghiên cứu khoa học càng ngày càng lan rộng. Dư luận xã hội và báo chí sau một thời gian dài dành sự quan tâm sâu sắc đến hiện tượng này, nhưng rồi cũng lại xem đó là "chuyện thường ngày" nên cũng ít khi bị sốc trước các vụ việc mới bị dư luận phanh phui.

Bởi khi dư luận báo chí chìm xuống, kẻ đạo văn chỉ xấu mặt trong một thời gian ngắn, thì lại đâu vào đấy. Các công trình vẫn đặt trên những giá sách thư viện, chức danh địa vị của những người làm việc xấu đó vẫn oai phong lừng lẫy. Và theo đó kẻ sau vẫn tiếp tục đạo của kẻ trước, thầy đạo của trò, đồng nghiệp đạo của đồng nghiệp...
.

"Bị tước chức danh giáo sư vì "đạo văn"
.
Ở thời mà đạo văn là chuyện xảy ra như ‘cơm bữa”, ông có nhìn nhận như thế nào về đạo đức của một số nhà khoa học là tác giả của những công trình đạo?

Đối với người viết, tác phẩm văn học, khảo cứu, biên khảo chính là một phần cuộc đời họ.

Đó là công phu nghiền ngẫm học thuật mà để có được nó, họ đã phải học hành, trau dồi, rèn luyện qua biết bao nhiêu cấp học của biết bao nhiêu trường lớp, thụ giáo biết bao nhiêu ông thầy. Để có được những tư liệu và vốn liếng hiểu biết, họ đã không tiếc tiền của đi thực tế, tiếp cận các nhân vật và sự kiện, mua sách báo và tư liệu. Những công trình khoa học là kết tinh của tâm huyết, nỗ lực của cả đời học thuật.

Vì vậy, những đứa con tinh thần là những tác phẩm của họ chính là một phần cuộc đời của họ. Vậy mà, nhiều người đã đang tâm ăn cắp, xào xáo, chế biến bằng những thao tác từ đơn giản đến tinh vi để hòng có được tiền bạc, danh vọng từ mồ hôi công sức của người khác.

Tiếc rằng cái công sức, mồ hôi nước mắt của những kẻ thực học, sau khi bị đạo, lại chỉ được kết thúc bằng một câu xin lỗi, hay thu xếp dàn hòa hai bên.

Bà Đoàn Thị Lam Luyến, Giám đốc Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam từng nói rằng, nếu câu chuyện "đạo văn" chỉ cần giải quyết bằng một lời xin lỗi thì tính răn đe còn quá nhẹ. Và bà nhận định rằng một phần lý do thực trạng đạo văn diễn ra hàng ngày trên khắp các lĩnh vực "là do chúng ta chưa có chế tài xử lý nghiêm hơn".

Theo tôi đạo văn là kẻ thù của khoa học chân chính, phải coi đạo văn như một tội phạm kinh tế. Ở nước ta cho đến thời điểm này, chỉ có trường hợp đầu tiên và duy nhất bị chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) chính thức ký quyết định tước bỏ chức danh phó giáo sư là ông Trịnh Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội, vì đã không trung thực (lấy công trình của người làm của mình), vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của nhà giáo".

Ngay sau khi tước bỏ chức danh PGS của ông Trịnh Xuân Dũng, tôi cũng nghe Giáo sư Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước phát biểu với báo chí rằng: "Đây là lần đầu tiên HĐCDGSNN tước bỏ danh hiệu phó giáo sư đối với một nhà giáo. Việc làm này là cần thiết bởi không thể để một con sâu tồn tại trong hàng ngũ các giáo sư chân chính. Việc làm này của HĐCDGSNN đã rất được các nhà khoa học trong cả nước vô cùng hoan nghênh".

Có vẻ như những công trình đạo văn đã góp phần đưa các TS thành PGS, các PGS thành viện trưởng, thành những nhà quản lý. Bằng chứng là sau khi bị phát hiện đạo văn, những quan chức, đang làm công tác giảng dạy, quản lý văn hóa, khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu, sở VH-TT&DL đều đang tại vị, thậm chí một số vị vẫn thăng tiến trên quan lộ.

Những cuốn sách bị phát hiện đạo văn, hiện cũng chưa có cuốn nào có lệnh thu hồi. Cũng chưa có giải thưởng nào đã trao cho nó, bị thu hồi. Chúng vẫn được gửi đến các thư viện từ trung ương đến địa phương, thư viện các đại học và viện nghiên cứu và vẫn được các thư viện nước ngoài đặt mua.

Những cuốn sách đó vẫn được dùng làm giáo trình giảng dạy ở đại học, và cả sau đại học; vẫn được các thế hệ học viên học cao học, học nghiên cứu sinh trích dẫn, sử dụng trong học tập, nghiên cứu.

Ông đánh giá thế nào về việc một số Giáo sự, tiến sĩ,… có học hàm học vị cao, hiểu biết rộng mà vẫn đạo văn?

Theo tôi, những người phải "đạo" tác phẩm công trình của người khác thường là những kẻ bất tài, trình độ yếu kém nhưng lại muốn nổi tiếng, muốn thăng chức, thăng học hàm học vị, hoặc đơn giản chỉ vì muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng.

Mấy năm gần đây, không ít các vụ đạo văn lừng lẫy đã được đưa ra ánh sáng dư luận. Riêng cuốn sách Bàn phím và Cây búa của Nguyễn Hòa (NXB. Văn học, 2007) đã chỉ ra được 6 trường hợp đạo văn, đạo công trình nghiên cứu để làm giáo trình, chuyên khảo.

Những thợ đạo được chỉ mặt, nêu tên văn ở đây toàn các đấng bậc danh giá trong làng chữ nghĩa. Nào là PGS.TS. TNT (đạo của GS Trần Quốc Vượng), TS. HXL (đạo của TS Trần Hữu Sơn), TS. TND (đạo của PGS.TS Vũ Tuấn Anh), PGS.TS NCB (đạo của GS.TSKH Tô Ngọc Thanh), nhà văn VNT (đạo của PGS.TS Trần Ngọc Vương), TS. CTTT và Thạc sĩ TTA (đạo của PGS.TS Trần Ngọc Thêm). Rồi GS. TS PL đạo của GS Trương Lập Văn (Trung Quốc)..

Có thể nói các vụ đạo văn ngày càng tinh vi. Mặc dầu người bị đạo biết mười mươi là người ta đạo của mình, nhưng cũng khó khăn lắm mới đưa ra dư luận. Có người có chứng cứ hẳn hoi, nhưng lại ngại va chạm nên cũng chẳng đưa ra công luận, rồi đành ngấm ngầm cam chịu bực tức. Bởi học thuật ở Việt Nam từ xưa đến nay vốn không sòng phẳng, và bên cạnh đó hành lang pháp lý cho những vụ việc như thế này cũng không chặt chẽ.

Đạo văn trong các công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước ảnh hưởng như thế nào tới xã hội? Ông có kiến nghị gì để làm giảm tình trạng đạo văn?

Vì chúng ta chưa có chế tài xử lí nghiêm nạn đạo văn nên rốt cuộc sách đạo văn vẫn để trên giá, lưu trong các thư viện, bán ngoài quầy, dạy trong các trường đại học và các cơ sở đào tạo sau đại học trên khắp cả nước... mà các cơ quan có trách nhiệm không hề có động thái gì. Người bị hại không được bảo vệ, còn kẻ hại người thì vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì.

Có thể nói đây là một mối nguy hại lớn cho nền học thuật nước nhà, bởi khi dư luận báo chí qua đi, những thế hệ sau lại "hồn nhiên" trích dẫn những cuốn sách đạo văn đó, mà không biết đó chỉ là công trình, tác phẩm giả, được những kẻ lười biếng tạo nên.

Điều này dẫn đến một nguy hại khác không kém phần quan trọng là sự tụt hậu của nền học thuật, ảnh hưởng đến học phong và nền văn hóa nước nhà.

Thậm chí chúng còn làm hỏng cả một thế hệ, làm mất uy tín của khoa học nước nhà trước bạn bè quốc tế khi những vụ việc như vậy được phanh phui phát hiện.

Những tác phẩm đạo văn, đương nhiên là không có phát hiện gì mới về mặt học thuật (tư liệu không mới, kiến giải không mới, kết quả không mới, đề xuất không mới), mà chỉ là xào xáo lại các cái cũ (những kiến thức đã công bố, đã được nhà nước trả tiền, đã được nhuận bút, đã đem lại vinh dự cho người phát hiện lần đầu).

Vậy mà vẫn được in ra, vẫn được trả nhuận bút, vẫn đem lại bổng lộc và chức vị cho người xào xáo. Điều này hết sức bất công, không những làm lãng phí tiền của của nhà nước và nhân dân, mà hành vi dối trá này còn vi phạm đạo đức xã hội, đạo đức khoa học và kìm hãm làm trì trệ sự phát triển của học thuật.

Nếu chúng ta không tìm được ra ngay biện pháp xử lý với vấn nạn này, thì không thể có một nền học thuật lành mạnh, minh bạch và phát triển; và càng ngày càng làm cho học thuật suy thoái.

Một số người còn đề nghị phải xem xét tội đạo văn như một thứ tội phạm kinh tế nữa, vì cho rằng việc đạo văn không chỉ làm phương hại đến sự tôn nghiêm của học thuật và nghệ thuật, ảnh hưởng đến trình độ dân trí mà nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến kinh tế đất nước vì đã dùng tiền đóng thuế của dân để trả cho những những sản phẩm không có tính sáng tạo của những kẻ lười biếng.

Trong khi đó vấn đề này đối với nước ngoài, được họ làm một cách hết sức triệt để. Sách bị phát hiện đạo văn bị thu hồi, hủy, giải thưởng đã được trao cũng bị tước, thậm chí những công trình đó nếu liên quan đến việc người đạo văn dùng nó để xin các chức danh học hàm học vị, thì cũng sẽ bị tước.

Điều này tạo lập nên ý thức của các thế hệ nghiên cứu.

Họ càng trung thực bao nhiêu trong các công trình của mình thì càng được đánh giá cao bấy nhiêu.

Do vậy, việc nghiên cứu khoa học cũng sòng phẳng, những phát kiến mới được đánh giá cao, mặc dầu những phát kiến này không đi xa thế hệ trước là bao, nhưng sự minh bạch trong học thuật này sẽ tạo ra sự minh bạch trong khoa học và bớt đi những kẻ muốn tiến thân theo cái lối "dậu đổ bìm leo".

Xin cảm ơn ông!

Mai Khôi - Thanh Nguyên thực hiện

TÔI KHÔNG ĐI DU LỊCH TRUNG QUỐC

Công ty du lịch CANA ra thông báo:
Thông báo ngưng bán tour đi Trung Quốc!

Kính thưa quý khách!

Những thông tin gần đây cho thấy Trung Quốc ngày càng lấn tới và ngang nhiên xâm lấn chủ quyền của Viêt Nam. Giống như một kẻ côn đồ chạy vào sân vườn của chúng ta phá họai hoa màu  rồi còn nói đó là điều bình thường. Tuy rằng đó không phải là hành động của tất cả  người dân Trung Quốc, nhưng để nêu cao tinh  thần của người yêu nước CANA tạm ngưng tất cả các tour đi Trung Quốc và  tháo gỡ các thông tin du lịch Trung Quốc ra khỏi trang web.

Xin cáo lỗi cùng những quý khách truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thông tin về tour, cũng như một số bạn sinh viên cần thông tin về Trung Quốc. Chúng tôi sẽ mở lại tour và sẽ cập nhật lại thông tin trên trang web khi tình hình và mọi việc hòa hảo được lập lại. Đây chỉ là một cách nhỏ để chúng tôi hành động đối với tinh thần  một người Việt Nam.

Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng các bạn đối tác của Trung Quốc. Các bạn là những đối tác tốt và tuyệt vời, nhưng trong tình hình hiện tại chúng tôi phải tạm thời ngừng giao dịch với các bạn. Chúng tôi hi vọng  sớm nối lại giao dịch với các bạn trong thời gian sớm nhất. Điều này không phụ thuộc vào chúng tôi hay các bạn, nhưng phục thuộc vào thiện chí của lãnh đạo của các bạn.

Chúng tôi kêu gọi khách hàng trong thời gian này nếu có nhu cầu đi tour nước ngòai hãy chọn một điểm đến khác Trung Quốc trong lựa chọn của mình. Chúng tôi tin rằng sẽ nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của quý khách.

Nguồn: tại đây.

Nguyễn Xuân Diện:

Xin hoan nghênh công ty du lịch CANA đã ra thông báo này, bày tỏ tấm lòng của mình đối với Tổ quốc, với tư cách những công dân Việt Nam. 

Riêng tôi, từ 2006 đến nay, gần như năm nào cũng có cơ hội đi du lịch Trung Quốc, nhưng tôi không đi. Tháng 7 này cũng vậy, tôi không đi du lịch TQ. Gia đình tôi không dùng hàng Trung Quốc. Các cháu Mun và Vừng tự thấy kẹo bánh có chữ Trung Quốc là không ăn. 

Còn chư vị và gia đình chư vị, thì sao?



MỘT CON ĐƯỜNG MANG TÊN GIÁP VĂN CƯƠNG, TẠI SAO KHÔNG?

Một con đường mang tên Giáp Văn Cương, tại sao không? 
Ghi chép của Xuân Ba

Đêm ấy, theo hải trình ra Trường Sa, tàu HQ... lừ lừ rẽ sóng qua đảo Cô Lin. Trong màn biển đêm đen kịt, không xa quầng sáng mờ ảo của Colin là chói rực các cỡ đèn của đảo Gạc Ma. Gạc Ma hằng bao thế kỷ  vẫn chình ình trên hải đồ Trường Sa của Việt Nam và hiển hiện trước mắt tôi đây nhưng đã bị ngoại bang dùng sức mạnh chiếm cứ từ ngày 14-3-1988. 

Ngày 14-3- 1988, máu của các chiến sĩ HQVN đã loang trong biển xanh Trường Sa, trong những ngày xanh hòa bình! Trong ầm ào âm thanh xé nước của con tàu vẫn mồn một những cung bậc trong câu chuyện về  chuẩn Đô đốc Tư lệnh Hải quân NDVN, vị tướng ngoài biên ải Giáp Văn Cương trực tiếp chỉ huy chiến cuộc gìn giữ chủ quyền quốc gia mang tên CQ- 88 ( chủ quyền 1988)

Tôi như lọt thỏm trên boong tàu rộng thênh. Bên tôi là dáng dấp ấm áp tin cậy của những yếu nhân những tướng lĩnh sĩ quan của nhiều quân binh chủng... Chất giọng chắc khỏe rành rẽ của Đại tá Phạm Ngọc Chấn hồi ấy là chủ nhiệm chính trị quân chủng Hải quân... Câu chuyện của ông dẫn dắt người nghe về cái ngày tít xa cậu bé họ Giáp quê ở mạn trung du Bắc Giang  được giác ngộ CM và sau đó xung vào Vệ quốc đoàn... Thời đánh Mỹ, ông liên miên những trận mạc những vùng rừng núi miền Trung. Từng là yếu nhân của quân chủ lực của địa phương trên địa bàn Khu Tư, Khu V... Rồi những năm non sông liền một dải, tướng quân họ Giáp, như những rặng núi miền Trung tự nguyện choài mình ra biển với tố chất của ngưòi lính trước chủ quyền và toàn vẹn của lãnh hải quốc gia, ông sang phụ trách ngành hải quân với cương vị Đô Đốc Tư lệnh kiêm Tư lệnh HQ vùng IV.

Năm 1984, tướng Giáp Văn Cương được Bộ Quốc phòng điều động về làm tư lệnh hải quân lần thứ hai (lần đầu từ năm 1977-1980). Phát biểu của ông trong một cuộc họp trọng như một điềm triệu chẳng lành  Trong tương lai gần, vùng biển khu vực Trường Sa không được bình yên và sẽ là chiến trường chính của hải quân VN. Quan điểm đó  khi ấy đã may mắn giành được sự đồng thuận khá lớn!

Trong hai năm 1986-1987, Đô đốc yêu cầu bộ phận tác chiến soạn thảo gấp kế hoạch và phương án phòng thủ Trường Sa, mặt khác ông chủ động và kiên trì đề xuất với Bộ Chính trị và Đảng ủy quân sự trung ương chấp thuận kế hoạch bảo vệ chủ quyền VN ở Trường Sa và thềm lục địa phía Nam. 

Kế hoạch đó được chấp thuận. Ông ra lệnh: nhanh chóng dốc toàn lực, đặc biệt là công binh, ra Trường Sa để tăng cường, củng cố tất cả đảo nổi đảo chìm thuộc chủ quyền quốc gia. Đối với những đảo chìm chưa có quân đồn trú, ông yêu cầu kiên quyết đóng nhanh, đóng đồng thời tất cả các đảo, nếu cần có thể dùng mọi loại tàu để ủi bãi.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến tướng Hoàng Kiền. Tướng Hoàng Kiến lần ra Trường Sa ấy tôi chưa được biết. Mãi gần đây mới được diện kiến vị tư lệnh đang đảm trách con đường vành đai biên giới được coi là con đường bê tông dài nhất thế giới : hơn 10.000 km! Sâu đậm trong tâm trí vị tướng từng là Tư lệnh quân chủng công binh là những năm xa khi còn đang phụ trách Đoàn 83 Hải quân. Hơn một tháng trời ròng rã được tháp tùng chuyến công tác đặc biệt của Đô Đốc Giáp Văn Cương tư lệnh Hải Quân vào những năm tháng cam go nhạy cảm của chủ quyền cương vực quốc gia về lãnh hải... Tầm nhìn nhạy cảm chiến lược nhưng thiết thực hiệu quả của vị đô đốc ấy đã tìm thấy hiệu ứng tức thì ở viên sĩ quan phụ tá! Làm được không cậu? Báo cáo thủ trưởng, khó nhưng phải cố... Việc phải làm phải cố ấy là xây dựng gấp những công trình phòng thủ và sinh hoạt trên những hòn đảo nổi đảo chìm ở quần đảo Trường Sa. Đưa những loại vật liệu thông dụng như sắt thép, xi măng, bê tông trên lộ hải dằng dặc mấy trăm hải lý bây giờ còn đương là gian nan nữa là những năm cuối tám mươi của thế kỷ trước!

Ròng rã mười năm, từ năm 1989 đến năm 1998,   Đoàn trưởng công binh 83 hải quân Hoàng Kiền, tính sao hết những lần ra Trường Sa, cùng lính phơi mặt với sóng gió với biển mặn trên  hàng chục đảo lớn nhỏ chủ quyền. Tổ quốc ơi, tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống. Câu thơ Trần Đăng Khoa có vẻ đúng hơn cả với những người lính công binh Hải quân từng xây dựng  công trình trên những  đảo chìm Trường Sa. Phải nhìn xuống để mà lo việc, làm việc cho kỹ cho chất lượng!

Còn việc ủi bãi? Sao lại phải ủi bãi? Đại tá Chấn cố gắng làm cho chúng tôi láng máng hiểu việc ủi bãi là một tình thế bất đắc dĩ! Trong tình huống ngặt nghèo, phải cho tàu mở hết tốc lực lao thẳng lên cạn ở điểm đảo đó để khẳng định chủ quyền và chờ quân ra tiếp viện!

... Có lẽ cũng hợp khi vận cái câu tướng ngoài biên ải  vào trường hợp của tướng Giáp Văn Cương thời điểm tháng 3 năm 1988.  Nhưng kim cổ trận mạc, thường chỉ nghe câu tướng ngoài biên ải để gọi tính quyết đoán chủ động sáng tạo của việc hành binh điều binh trên bộ trên cạn ở rất xa về mặt địa lý, ở xa tầm chỉ đạo của trung ương chứ chưa từng có trường hợp nào ở đường thuỷ nhất là trên biển? Hải quân VN đầu năm 1988, trang bị hẳn còn thiếu thốn chứ chưa tạm tươm tươm như bây giờ ( cái khó cái quẫn những năm bao cấp ấy nào có tha một ai hay một lãnh vực nào) nhưng Đô đốc Tư lệnh hải quân Giáp Văn Cương kiêm luôn Tư lệnh vùng IV Hải Quân đã có mặt ở Cam Ranh lập sở chỉ huy trực tiếp chỉ huy chiến dịch mang tên CQ- 88 (Chủ quyền 1988). Người chỉ huy hải quân cao nhất vùng IV khi ấy đã quyết định chủ động (xin trân trọng cảm phục cùng kính cẩn nhắc lại hai từ chủ động ấy) cùng quân sĩ của mình quyết giữ quyết giành những hòn đảo chủ quyền quốc gia khi thế lực thù địch nước ngoài ỷ thế hạm to quân mạnh xâm lấn!
Trích từ tài liệu quân  chủng

Đầu tháng 3/1988, Trung Quốc huy động lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, gồm: 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và 1 pông tông lớn.

Dự đoán đối phương sẽ chiếm các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, Đô đốc Giáp Văn Cương chỉ đạo các tàu của Lữ đoàn vận tải 125 mang theo một số phân đội của Trung đoàn Công binh 83 và Lữ đoàn 146 nhanh chóng đến các đảo này.

Đêm 13/3, quân ta bí mật đổ bộ, cắm cờ Việt Nam trên đảo Gạc Ma. Sáng 14/3, từ tàu HQ-604 đang thả neo tại Gạc Ma, Trung tá Trần Đức Thông, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146 phát hiện bốn tàu lớn của Trung Quốc đang tiến lại gần. Một tổ 3 người được cử lên đảo bảo vệ Quốc kỳ.

Hải quân Trung Quốc thả 3 thuyền nhôm và 40 quân đổ bộ lên đảo. Lực lượng áp đảo nhưng không cướp được cờ. Quân địch bắn pháo 100 mm từ 2 chiến hạm vào tàu 604, khiến tàu bị thủng nhiều lỗ và chìm xuống biển. Lữ đoàn phó Trần Đức Thông, Đại uý thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và nhiều sĩ quan, chiến sĩ ta đã hy sinh cùng tàu 604.
Tại đảo Cô Lin, tàu HQ-505 đã cắm hai lá cờ trên đảo lúc 5h. Khi thấy tàu 604 bị bắn chìm, thuyền trưởng tàu 505 Vũ Huy Lễ ra lệnh nhổ neo, tăng tốc cho tàu ủi bãi trong làn pháo địch. Con tàu anh hùng này đã kịp trườn được hai phần ba thân lên đảo trước khi bị tàu địch bắn cháy.    Mặc dù thua kém đối phương về lực lượng, phương tiện, vũ khí, trong trận chiến đấu ngày 14/3/1988 những người lính HQND Việt Nam đã chiến đấu quên mình để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Chúng ta mất 3 tàu, 64 sĩ quan và chiến sĩ hy sinh hoặc mất tích, 11 người bị thương nhưng đã bảo vệ được chủ quyền tại các đảo Cô Lin và Len Đao. Trung Quốc chỉ chiếm được đảo Gạc Ma.
...

Tháng 3 năm 1990, Đô đốc Giáp Văn Cương mất, thọ 69 tuổi.

... Phía chân mây đã rạng dần một vệt hồng báo hiệu một ngày nắng. Đại tá Chấn đứng im lìm trên boong dõi một cái nhìn đăm đăm về phía chân trời. Tôi khẽ khàng đến bên định bộc bạch chút băn khoăn rằng, đến tận  thời điểm này, quân chủng HQ mặc dầu có nhiều nguời đeo lon tướng nhưng chỉ mỗi Thượng tướng Giáp Văn Cương được mang chức danh Đô đốc?  Chất giọng rành rẽ hồi nãy đượm chút khàn khàn có lẽ ông đang xúc động... Đại tá chỉ tay xuống khoảng đại dương xanh đen bất chợt nói anh em mình vẫn còn nằm dưới kia... Chắp nối lại những câu rời rạc xúc động của đại tá, tôi biết được cái khoảng biển hồi đêm qua đào Cô Lin không xa là đảo Gạc Ma ấy là vị trí con tàu HQ- 604 của HQVN đã bị đánh chìm vào thời điểm huyết chiến 14-3-1988. Hơn 60 chiến sĩ HQVN dũng cảm bám tàu trong chiến đấu đã quyết không rời vị trí trong lúc gian nguy. Và bây giờ có lẽ anh em mình vẫn còn trong đó!

Vẫn còn trong đó? Tôi rùng mình nghe thêm khúc nhôi của đại tá rằng quân chủng cùng Bộ Ngoại giao và các cơ quan có trách nhiệm Việt Nam nhiều năm qua đã rất quyết liệt cái việc tìm cách để đưa anh em lên nhưng vẫn chưa được! Trục trặc khâu nào vậy? Ngáng trở ngớ ngẩn khâu nào cái việc quy tập hài cốt liệt sĩ? Bất cận nhân tình  lẫn phi nhân đạo công đoạn nào vậy? Khó khăn gì cái việc điều thợ lặn và những phương tiện trục vớt đến chỗ khoảng biển và tọa độ ngay gần đảo Gạc Ma ấy? Hóa ra như cái thở dài não nuột của vị đại tá giữa biển đêm là do phía bên kia chứ không phải bên mình! Đơn giản là họ chưa đồng ý! Chỉ vậy thôi!

Chất giọng của đại tá Chấn càng khàn thêm khi ông cho biết, trong nhiều cuộc họp, bàn thảo khác nhau đã giành được sự đồng thuận cao việc quân chủng Hải quân có thể lấy một hòn đảo ở Trường Sa hoặc một con đường nào đó thuộc phạm vi quản lý của quân chủng mang tên Đô đốc Giáp Văn Cương! Quy tập hài cốt anh em CBCS Hải quân trận 14-3-1988. Một hòn đảo ở Trường Sa hoặc một con đường mang tên Giáp Văn Cương. Có lẽ đó là hai việc mà ông và nhiều đồng đội đang đau đáu từ lâu đến giờ. Và đại tá cho hay, đó cũng là nguyện vọng của ông trước khi về hưu...

Chập chờn nhớ lại thời điểm ra Trường Sa cùng đại tá Chấn là tháng 4 năm 2009. Lần gần đây nhất, qua điện thoại, giọng thiếu tướng Phạm Ngọc Chấn khá phấn chấn cho biết nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Quân chủng HQND Việt Nam, Đô đốc Giáp Văn Cương đã được vinh dự truy phong Anh hùng lực lượng vũ trang. Khi được hỏi hai việc mà ông từng đau đáu ấy đã sắp được thực hiện? Giọng  nói của thiếu tướng thoắt trở lại vẻ khàn khàn cố hữu trong buổi biển đêm Trường Sa năm ấy rằng vẫn chưa!

Tôi chỉ láng máng  hai việc trọng ấy có lẽ nằm ngoài tầm tay của thiếu tướng Chấn?

Sớm quy tập hài cốt các chiến sĩ Hải Quân tàu HQ-604 trong trận 14-3-1988. Một con đường hoặc một hòn đảo mang tên người anh hùng của HQND Việt Nam. Liệu có muộn quá không? 

Hà thành những ngày chập chờn Trường Sa
            X.B

NHÀ THƠ PHẠM ĐƯƠNG ĐỀ NGHỊ HỘI NHÀ VĂN LÊN TIẾNG


Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) số 23, ra ngày thứ Bảy 4.6.2011, ngay trên trang nhất của bài TÀU LẠ, TÀU QUEN của nhà thơ Phạm Đương. Báo vừa có mặt trên sạp sáng nay. Bài viết đề cập đến việc Trung Quốc táo tợn xâm phạm chủ quyền Việt Nam, đồng thời đề nghị HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM lên tiếng chính thức và mang tính pháp lý trước hành động đó của Trung Quốc.


Hoan nghênh báo Văn Nghệ! Hoan nghênh Nhà thơ Phạm Đương!

NGUYỄN XUÂN DIỆN MỞ TỔNG KHO

Hôm qua, Trang phu nhân đã kiếm cho chồng nàng chiếc áo phông này
Thưa chư vị,

Như chư vị đã biết, Nguyễn Xuân Diện blog ở địa chỉ nguyenxuandien.blogspot.com vốn quen thuộc với chư vị, đã bị đánh sập, xóa dữ liệu và đoạt quyền kiểm soát vào khoảng 11h ngày 31.5.2011.

Cuốn sổ tay mở của Lâm Khang chủ nhân đã bị cướp mất! Ai cướp? Điều đó không quan trọng. Lâm Khang cảm thấy có lỗi khi đã để mất trang blog của mình, - nơi mà nhiều nhà nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, bầu bạn gửi gắm những tâm tư và ý kiến của mình để chia sẻ với mọi người. Rất mong các vị thông cảm, đặc biệt là các vị Nguyễn Trọng Vĩnh, Dương Danh Dy,  Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng, Ngô Đức Thịnh, Tô Văn Trường, Phan Hồng Giang, Trần Thanh Vân, Đinh Hoàng Thắng, Đinh Kim Phúc, Bùi Công Tự, Quách Nghiêm, Nguyễn Hoàng, Chu Hảo, Phan Cẩm Thượng, Xuân Ba, Phùng Hoàng Anh, Hoàng Tiến Cường ...Biết làm sao! Trang web của Bộ Quốc Phòng Mỹ, của một số chính phủ, ngân hàng, Bộ Ngoại giao một số nước, của anh Ba Sàm, anh Huy Đức... còn bị thâm nhập, nói chi đến trang của Nguyễn Xuân Diện!?

Tất cả các bài viết của các vị gửi đến, hiện vẫn còn được Nguyễn Xuân Diện lưu giữ tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, trong tình hình nước sôi lửa bỏng hiện nay, Lâm Khang chủ nhân không có thời giờ cập nhật lại nữa. 

Nguyễn Xuân Diện cũng có đến 4 cuốn sổ tay (tức là 4 Blog), có những cuốn rất riêng tư, chỉ dành riêng cho mình. Toàn bộ Nguyễn Xuân Diện - Blog, bản cũ, kể từ ngày 4.4.2009 đến ngày 20.10.2010, được lưu trữ và vẫn để mở cửa tại địa chỉ này:

Nếu chư vị nào vẫn có lòng tha thiết muốn đọc lại các bài viết trong thời gian đó, vẫn có thể đọc trong đó.

Riêng từ 20.10.2010 đến nay, Nguyễn Xuân Diện chưa cập nhật vào trang trên nên không có trong đó. Nếu có chư vị nào còn giữ được, xin hãy liên hệ với Lâm Khang chủ nhân để có thể bàn việc cho nó hiện diện để bạn đọc có thể xem lại, (nếu không làm mất thời gian quá).

E-mail cũ của Nguyễn Xuân Diện là xuandiencatru@yahoo.com.vn nay đã không còn của chủ nhân. Chư vị có thể kết nối  (gửi thư, chat) với Nguyễn Xuân Diện theo E-mail mới:
lamkhanghn@yahoo.com.vn

Xin chúc chư vị mọi điều an lành - thành tựu!

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện kính trình.


TS ĐINH HOÀNG THẮNG NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

 Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng: 

Phản ứng không đủ độ, Trung Quốc sẽ lấn tới

Thứ Năm, 02/06/2011 00:35

TS Đinh Hoàng Thắng, nghiên cứu viên độc lập về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, đã nhận định như vậy trước hành động ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam của các tàu hải giám Trung Quốc

Phóng viên: Ông bình luận gì trước ý kiến cho rằng hành động ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam của tàu hải giám Trung Quốc là một phép thử liều lĩnh?

- TS Đinh Hoàng Thắng: Đây không chỉ là phép thử mà còn là bước leo thang mới, nghiêm trọng của Trung Quốc. Trước đây, họ thường gây sự ở những vùng tranh chấp, nhưng lần này, họ xâm phạm trực tiếp vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta. Giống như một kẻ thảo khấu, nhảy vào sân nhà của anh phá phách, rồi “la làng” rằng đấy là vùng tranh chấp và đổ cho anh là bên gây sự. Nghĩa là Trung Quốc đang biến vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên biển Đông thành khu vực tranh chấp. Đó là một hành động nguy hiểm, xảo trá, kiểu “lập lờ đánh lận con đen”. 
* Phải chăng Trung Quốc đang hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò” mà họ công khai cách đây 2 năm?
- Đúng là Trung Quốc đã có ý đồ hiện thực hóa “đường lưỡi bò” ngay sau khi đệ trình lên Liên Hiệp Quốc vào tháng 5-2009. Không chỉ chúng ta, một loạt quốc gia ASEAN tiếp giáp biển Đông như Philippines, Indonesia, Malaysia... đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ ý đồ này. Trước những phản ứng đó, Trung Quốc đã thấy không dễ hiện thực hóa “đường lưỡi bò” hay còn được gọi là đường khúc 9 đoạn. Chúng ta không phải là nước đầu tiên Trung Quốc áp dụng phép thử liều lĩnh này. Họ đã từng làm như vậy với Philippines và Malaysia. Lúc đó, hai nước này đã cho máy bay ra đuổi tàu Trung Quốc. Về ngoại giao, họ cũng phản ứng quyết liệt trước hành động được xem là đòn “nắn gân” của Trung Quốc.
Đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc giống như chiếc “lưỡi bò” trên biển vô cớ vẽ sát vào bờ các nước ven biển Đông
* Theo ông, Trung Quốc sẽ còn những bước đi và hành động nào để hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò”?
- Điều này trước hết phụ thuộc vào mức độ phản ứng của chúng ta trước “phép thử” của Trung Quốc. Chúng ta từ trước tới nay luôn chủ trương giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng con đường ngoại giao và đàm phán trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Có hai tài liệu rất cơ bản thường được viện dẫn là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC). Song với lần này, chúng ta phải có phản ứng đủ độ hơn trước đối với hành động ngang ngược và trắng trợn của Trung Quốc. Chúng ta phản ứng đủ độ thì Trung Quốc chắc chắn phải suy nghĩ trước khi có những hành động leo thang tiếp theo. Trong trường hợp chúng ta phản ứng không đủ độ, dứt khoát Trung Quốc sẽ lại lấn tới.
* Vậy Trung Quốc sẽ còn tiếp tục gây ra các xâm phạm tương tự với các nước ASEAN khác nằm trong “đường lưỡi bò” này?
- Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục có những hành động tương tự. Trung Quốc đã xâm phạm Philippines, Malaysia và nay tới lượt Việt Nam thì không có gì bảo đảm họ không áp dụng chiêu của kẻ mạnh này với những quốc gia và khu vực còn lại. Nếu các nước trong khu vực không đồng tâm, không thống nhất với nhau về quan điểm và đặc biệt không kiên định thúc đẩy DOC thành bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) thì Trung Quốc sẽ lợi dụng “sự phân thân” này trong bó đũa ASEAN để bẻ gãy dần từng chiếc một.
* Liệu tới đây, Trung Quốc có tính tới việc dùng vũ lực để hiện thực hóa yêu sách “đường lưỡi bò”?
- Việc Trung Quốc đã huy động tàu hải giám mà thực chất là tàu chiến trá hình vào phá phách, cản trở và thậm chí bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam trong vùng biển của Việt Nam, cho thấy nguy cơ họ không từ bỏ dã tâm và bất cứ phương tiện nào trong việc thực hiện tham vọng của họ đối với biển Đông. Trên thực tế, hơn một lần họ đã dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực, nhất là đối với ngư dân Việt Nam làm ăn trên vùng biển của cha ông mình.

Tuy nhiên, để kích hoạt thành xung đột lớn, để chiếm đảo, cướp biển, hiện thực hóa “đường lưỡi bò” thì Trung Quốc sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi hành động. Trên vùng biển này, ngày nay không chỉ có Trung Quốc. Hơn nữa, thế giới đang tái cấu trúc quyền lực ghê gớm mà Trung Quốc không thể xem thường. Tuy nhiên, sự do dự, tư duy kiểu “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” trong một số thành viên ASEAN có thể kích thích sự thèm khát của Trung Quốc trong việc hiện thực hóa “đường lưỡi bò”  phi lý của họ. 
* Theo ông, Việt Nam và ASEAN nên phản ứng thế nào là đủ độ nhằm ngăn chặn Trung Quốc thực hiện yêu sách “đường lưỡi bò”?
-  Đủ độ ở đây là đủ trên tất cả các cấp độ của quan hệ lẫn đủ mọi chiều kích của phản ứng! Ở cấp độ song phương, tôi cho rằng quan điểm của Việt Nam đã thể hiện rất rõ tại cuộc họp báo chiều 29-5 của Bộ Ngoại giao. Hãy chú ý tới việc lần đầu tiên Việt Nam nhấn mạnh rằng không có một thỏa thuận cấp cao nào cho phép Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam để cản trở các hoạt động sản xuất. Và bên cạnh nhà nước hóa, quốc tế hóa, chúng ta không nên ngần ngại nhân dân hóa cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đừng quên ngoại giao nhân dân của ta từng là điểm son trong các cuộc kháng chiến trước đây.
Ở cấp độ khu vực, ASEAN phải thực sự kề vai sát cánh thúc đẩy DOC thành COC để có những ràng buộc về pháp lý, thể chế nhằm buộc nước lớn như Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đừng rơi vào cạm bẫy song phương trong vấn đề biển Đông. Các nước ASEAN không có tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông đừng hỏi “chuông nguyện hồn ai” khi đứng ngoài cuộc. Nếu Trung Quốc hiện thực hóa được “đường lưỡi bò” thì chuông nguyện chính hồn cả những nước không có tranh chấp, bởi an ninh và tự do hàng hải trên biển Đông là một và không thể chia cắt.
Ở cấp độ toàn cầu, Việt Nam hoàn toàn có thể đưa vụ việc ra Liên Hiệp Quốc và tòa án quốc tế bởi Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc sơ đẳng nhất của luật pháp quốc tế và đạo lý bình thường nhất giữa các quốc gia. Phản ứng của Việt Nam và ASEAN cần đồng bộ ở 3 cấp độ: Song phương, khu vực và toàn cầu như tôi vừa nói thì mới gọi là đủ độ trong việc huy động “sức mạnh mềm”.

Không nhân nhượng
TS Đinh Hoàng Thắng nhấn mạnh: Khi Trung Quốc đẩy chúng ta đến chỗ không còn sự lựa chọn nào khác là lúc mọi cánh cửa ngoại giao và đấu tranh dư luận bị Trung Quốc đóng sập. Chúng ta không phải không chuẩn bị cho tình huống này. Nếu theo dõi quá trình đầu tư xây dựng lực lượng hải quân và sự khẳng định hôm 29-5 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thì tin chắc rằng chúng ta không nhân nhượng một tấc đất, tấc biển của Tổ quốc. Nhưng phải biết kết hợp “sức mạnh cứng” với “sức mạnh mềm”.

Vô lý “đường lưỡi bò”
Ngày 7-5-2009, trong công hàm gửi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc có gửi kèm một sơ đồ trên đó thể hiện đường yêu sách 9 đoạn, hay còn gọi là “đường lưỡi bò”, của mình trên biển Đông. Theo đó, Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền với các đảo ở biển Đông và các vùng nước kế cận, có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng nước liên quan cũng như đáy biển và lòng đất đáy biển ở đó.
“Đường lưỡi bò”, “chữ U” hay “đứt đoạn 9 khúc”... đều là cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích của biển Đông, được vẽ sát vào bờ của các quốc gia ven biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines. Có nơi “đường lưỡi bò” cách bờ biển của các nước chỉ có 50 km. Đường yêu sách này ban đầu có 11 đoạn, do chính quyền Trung Quốc (Quốc Dân Đảng) vẽ ra vào năm 1947 và sau đó, được CHND Trung Hoa tiếp tục sử dụng nhưng có sửa đổi (bỏ bớt hai đoạn trong vịnh Bắc Bộ nên chỉ còn lại 9 đoạn).
Tất cả các nước ASEAN nằm trong yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đều phản đối quyết liệt yêu sách này của Trung Quốc. Xét theo luật pháp quốc tế hiện đại cũng như luật pháp quốc tế cổ điển, yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không có giá trị pháp lý quốc tế và không ai có thể chấp nhận được.
Phạm Dương thực hiện
Nguồn: Người Lao động

Cùng đọc lại bài phỏng vấn TS Đinh Hoàng Thắng 
Bài bình luận sớm nhất về sự kiến TQ gây hấn, xâm phạm chủ quyền Việt Nam
Bình luận nóng của TS. Đinh Hoàng Thắng về việc Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam ngay tại thềm lục địa của ta
Nguyễn Xuân Diện thực hiện
* Tiến sĩ có bình luận nóng gì về việc Trung Quốc ngang nhiên tấn công tàu Việt Nam đang triển khai khảo sát địa chấn ngay tại thềm lục địa Việt Nam (cách Phú Yên 120 hải lý), đặc biệt trắng trợn cắt cả cáp thăm dò của tàu ta ngay trên biển của ta?
- Đây là một hành động ngang ngược theo kiểu du côn, xã hội đen, đi ngược lại các nguyên tắc sơ đẳng nhất của luật pháp quốc tế và đạo lý thông thường nhất trong quan hệ giữa các quốc gia. Hành động “vừa ăn cướp vừa la làng” này không một ai và cũng không thể có bất cứ một lý lẽ nào có thể biện minh. Đây không phải là lần đầu tiên TQ đối xử với VN theo kiểu luật rừng. Vấn đề đặt ra là “Tại sao lại là lúc này?” và “TQ sẽ còn tiếp tục uy hiếp ta đến đâu?”
* Vâng, thưa TS, thế thì tại sao lại là lúc này? Và TQ sẽ còn tiếp tục uy hiếp VN đến đâu?
- Còn phải chờ và cần có thêm thông tin mới trả lời đầy đủ được câu hỏi này. Nhưng người trần mắt thịt như tôi cũng có thể nhận ra là TQ đang “leo thang” trong hàng loạt các hành động ngang ngược trên Biển Đông. Chỉ cần nhìn ngay trong tháng Năm này, tháng bầu Quốc hội ở ta, từ chỗ phản đối VN tổ chức bầu cử ở Trường Sa và Hoàng Sa, đến kéo dài lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông và vừa rồi là xông thẳng vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta như vào chỗ không người.
- Nói cách khác, khi ta đang chờ đợi kết quả bầu cử, TQ đã quyết định leo thêm một nấc thang mới, “nắn gân” Việt Nam, xem chúng ta đồng lòng nhất trí đến đâu. Nếu ta không phản ứng hay phản ứng yếu ớt, TQ sẽ lấn tới, vì đó là logic của kẻ mạnh; nhưng nếu ta phản ứng đủ độ, biểu lộ trong nước trên dưới một lòng, địa hạt quốc tế có điểm tựa nhất định thì TQ phải chùn tay. Vì dù hung bạo và ngang ngược đến mấy, họ cũng không thể không hiểu rằng dưới vòm trời này, không phải chỉ có một mình họ. Và TQ sẽ tiếp tục “múa gậy vườn hoang” đến đâu là còn tùy thuộc vào sự xiển dương đoàn kết nội lực của ta và phát huy tối đa sự ủng hộ của các đối tác bên ngoài đối với ta đến đâu.
* Nhưng cho đến nay, chưa thấy nước nào ủng hộ ta, lên án hành động “vừa ăn cướp vừa la làng” của TQ?
- Đó là thực tế đáng buồn và đương nhiên là đáng lo! Phải chăng đã đến lúc thay vì sẵn sàng là bạn với tất cả, chúng ta phải sớm kết thúc quá trình nâng cấp quan hệ với một số đối tác quan trọng có ý nghĩa chiến lược? Nói chữ tức là ta cần gấp rút xây dựng “các quan hệ đối tác chiến lược”! Hơn bao giờ hết, bây giờ phải là lúc cần đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình hiện thực hóa giấc mơ VN – giấc mơ “sánh vai với các cường quốc năm châu” trong cuộc tái cấu trúc kì vĩ về quyền lực thế giới đang diễn ra ngay trước mắt.
- Tuy nhiên phải thấy rằng để hòa nhập được vào dòng chảy chính của thời đại, VN cần gấp rút đẩy mạnh đổi mới đồng bộ. Cách đặt vấn đề như trong cuộc hội thảo lớn vừa qua tại Hà Nội, chúng ta cần đổi mới toàn diện, dân chủ hóa sinh hoạt trong nước (đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở) là con đường ngắn nhất để đưa đất nước thoát khỏi thế chông chênh hiện nay trong giao lưu quốc tế; sự nể trọng của thế giới đối với ta, vì vậy, mới có cơ tăng lên. Và đấy thực sự sẽ là “giá đỡ”, là “chân đế” cho công cuộc phòng vệ và phát triển đất nước. Bác Hồ cũng đã từng dặn: phải đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Trong thời đại toàn cầu hóa, cần hiểu chữ “tự giải phóng” của Bác theo nghĩa rộng! Và cũng chỉ có cách đó mới có thể biến thế kẹt giữa hai gọng kìm hiện nay thành cơ may của lịch sử!
Xin cảm ơn ông!

HÀ NỘI HÃY CẢNH GIÁC TRƯỚC CẠM BẪY CỦA BẮC KINH!

Cảnh giác bẫy “gác tranh chấp, cùng khai thác”

Theo các chuyên gia về Trung Quốc ở Nhật, Trung Quốc một mặt chủ trương “giải quyết hòa bình” cuộc tranh chấp nhưng mặt khác lại củng cố chiếm cứ bằng sức mạnh quân sự.


Ngày 31-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du lại tiếp tục khẳng định việc tàu hải giám của họ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 26-5 là “hoàn toàn hợp lý” và còn tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm chủ quyền của chúng tôi và tránh tạo ra những sự cố mới”. Cần nhìn nhận những phát ngôn đổi trắng thay đen, làm sai bản chất sự việc của phía Trung Quốc như thế nào? Pháp Luật TP.HCM tiếp tục trao đổi với chuyên gia nghiên cứu về biển đảo Đinh Kim Phúc.

Ông Đinh Kim Phúc khẳng định: “Về mặt địa lý lẫn luật pháp quốc tế, Trung Quốc không có lý do gì để kéo dài thềm lục địa của họ theo đường lưỡi bò. Việt Nam cần phải liên kết chặt chẽ với các nước trong khu vực để phản đối, gây sức ép bằng cách đặt vấn đề tranh chấp này trong các cuộc đàm phán trong quan hệ song phương lẫn diễn đàn đa phương, tạo tiền đề cho việc đưa vấn đề ra tòa án quốc tế”.

Tuyên bố của Trung Quốc không có gì mới

. Ông đánh giá thế nào về những phát ngôn bóp méo sự thật của phía Trung Quốc?

+ Thực ra những lời tuyên bố của phía Trung Quốc không có gì mới. Vào tháng 2-1992, Trung Quốc đặt ra Luật về lãnh hải và vùng nước tiếp giáp của nước CHND Trung Hoa. Điểm đáng lưu ý là Điều 14 luật này quy định: “Trung Quốc có quyền truy đuổi tàu bè nước ngoài vi phạm luật pháp Trung Quốc” và “giữ quyền truy đuổi ở vùng biển nằm ngoài lãnh hải Trung Quốc”; “việc truy đuổi được thực hiện bởi những lực lượng quân sự như tàu chiến, máy bay của quân đội hay tàu bè, máy bay được chính phủ trao quyền chấp hành công vụ”.

Khi quy định như vậy, luật này đã lờ đi những gì mà Trung Quốc đã cam kết khi tham gia Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS 1982). 



Việt Nam không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm đến chủ quyền biển đảo của mình. Trong ảnh: Lễ chào cờ trên nhà giàn DK1. Ảnh: TB

. Trung Quốc đang cố tình làm dư luận hiểu sai khi kéo vấn đề xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào vấn đề tranh chấp trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Ông có thể phân tích để làm rõ vấn đề này?

+ Trên biển Đông hiện đang tồn tại nhiều mối quan hệ tranh chấp giữa các nước và vùng lãnh thổ. Trước hết là tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thứ hai, tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa là tranh chấp đa phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia, Brunei. Thứ ba, việc tuyên bố đường lãnh hải lưỡi bò của Trung Quốc ở biển Đông (chiếm 80% diện tích trên biển Đông) là một yêu sách vô lý, bất chấp luật pháp quốc tế, hòng độc chiếm biển Đông.

Do đó để giải quyết vấn đề biển Đông, chúng ta cần phải xác định nội dung và lộ trình cho các biện pháp đấu tranh theo thứ tự ưu tiên. Đầu tiên cần phải đấu tranh về mặt luật pháp quốc tế để bác bỏ chủ trương lãnh hải theo đường lưỡi bò của Trung Quốc là bất hợp pháp.

Ngoài việc Việt Nam đã cung cấp hồ sơ về lãnh hải của Việt Nam cho Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc (CLCS) đúng thời hạn, chúng ta cần tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế với các nước Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei cùng thống nhất quan điểm công bằng và hợp lý về việc phân định lãnh hải.

Về dài hạn là củng cố quốc phòng, liên minh chiến lược, diễn tập chiến thuật chung với các nước trong khu vực và quốc tế có cùng chung quyền lợi. Tiến đến việc đưa vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa ra tòa án quốc tế để ngăn ngừa trường hợp Trung Quốc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp.

Cẩn thận tránh lọt bẫy

. Trung Quốc đưa ra nguyên tắc “gác tranh chấp, cùng khai thác” để đàm phán với các nước có tranh chấp trên biển với họ. Ông bình luận gì về quan điểm này?

+ Chủ trương này nghe qua có vẻ hòa hoãn nhưng thực chất đây là một xu thế tấn công trên bàn đàm phán, trong khi chờ “điều kiện chín muồi” để sử dụng sức mạnh.

Theo các chuyên gia về Trung Quốc ở Nhật, Trung Quốc một mặt chủ trương “giải quyết hòa bình” cuộc tranh chấp nhưng mặt khác lại củng cố chiếm cứ bằng sức mạnh quân sự; đàm phán song phương với nước có yêu sách về chủ quyền, phản đối việc giải quyết bằng thương lượng đa phương. Mặt khác, Trung Quốc đưa ra chủ trương “cùng nhau khai thác” tài nguyên đáy biển, “gác lại” vấn đề lãnh thổ với tiền đề Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo nhỏ, dãy đá ngầm khác là của Trung Quốc, với việc khư khư lập trường xem biển Đông là vùng biển “mang tính lịch sử”. Nói là “giải quyết hòa bình” để “cùng khai thác” bằng cách “gác lại tranh chấp” nhưng chính Trung Quốc là nước thực quyền chi phối các quần đảo này.

Vì vậy, nếu chấp nhận đàm phán với Trung Quốc theo phương thức này là lọt bẫy của họ; là thừa nhận một tiền đề nguy hiểm là Trung Quốc có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam.


. Xin cảm ơn ông.

MINH CƯỜNG thực hiện
Nguồn: Pháp luật Tp HCM.

VỤ ĐẠO VĂN, CÁC GIÁO SƯ ĐỔI VẤY CHO NHAU

"Tài năng và đắc dụng" đạo văn:
PGS.TS Tung đổ cho GS.TS Lương
Thứ tư, 01 Tháng 6 2011 14:01

(GDVN) - PGS.TS Phạm Hồng Tung đồng chủ biên cuốn sách "Tài năng và đắc dụng" khẳng định, toàn bộ nội dung viết về những nhân vật như Bill Gates, Thomas Ava Edison…do vị Phó hiệu trưởng trường ĐHKH Tự Nhiên - GS Nguyễn Hoàng Lương phụ trách nghiên cứu và viết.


Liên quan đến việc cuốn sách "Tài năng và đắc dụng" được coi là nhánh của công trình khoa học cấp Nhà nước đã đạo văn hàng chục trang, sáng 1/6, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Hồng Tung, đồng chủ biên của cuốn sách. Ông Tung nhấn mạnh: “Về cuốn sách, bây giờ tôi không trao đổi bất cứ vấn đề gì với bạn. Và tôi cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, tôi đang còn rất nhiều việc khác, người ta thích hiểu thế nào thì hiểu...”.

PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng trường ĐH KH Tự Nhiên: Trong nghiên cứu khoa học: Các cá nhân thực hiện phải chịu trách nhiệm.
PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng trường ĐHKH Tự Nhiên: "Trong nghiên cứu khoa học: Các cá nhân thực hiện phải chịu trách nhiệm".
 GS.TSKH Mai Trọng Nhuận cũng khẳng định: Tôi đồng ý với quan điểm của GS.TSKH Đào Trọng Thi
GS.TSKH Mai Trọng Nhuận cũng khẳng định: "Tôi đồng ý với quan điểm của GS.TSKH Đào Trọng Thi"


PGS.TS Phạm Hồng Tung cũng cho biết thêm, toàn bộ nội dung viết về những nhân vật như Bill Gates, Thomas Ava Edison…do GS Nguyễn Hoàng Lương phụ trách nghiên cứu và viết. "Tôi không phụ trách phần này", PGS.TS Tung nói.

Sau khi được phóng viên báo Giáo dục Việt Nam cung cấp những văn bản, chứng cứ liên quan đến việc có nhiều người cho rằng nội dung trong cuốn “Tài năng và đắc dụng” đã đạo văn ở các cuốn sách khác, TS Tung vẫn khẳng định: “Tôi không có ý kiến gì thêm. Và cần thiết thì cứ hỏi GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương. Ai viết cái gì, phụ trách cái gì thì trách nhiệm của người đó...”.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng trường ĐH KH Tự Nhiên cho biết: GS Nguyễn Hoàng Lương về nhận công tác ở trường ĐH KH Tự Nhiên vào năm 2007. GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương hiện đang là Phó hiệu trưởng trường ĐHKH Tự Nhiên phụ trách các vấn đề về khoa học. Từ khi về công tác tại trường, GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học ở trường.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc: các cán bộ, giảng viên đang công tác ở trường, nếu tham gia các công trình nghiên cứu khoa học, hoặc thực hiện các đề tài nghiêm cứu thì có phải báo cáo lên Ban lãnh đạo trường hay không? Và thầy Lương thực hiện đề tài nhánh của ĐH QG có báo cáo lên lãnh đạo ĐHKH Tự Nhiên không?, PGS.TS Bùi Duy Cam cho biết: "Có những công việc không nhất thiết phải báo cáo, và chuyện tham gia công tác nghiên cứu và thực hiện các đề tài khoa học là bình thường".

PGS.TS Bùi Duy Cam cũng khẳng định: "Những nội dung về nghiên cứu khoa học thì các cá nhân người thực hiện phải chịu trách nhiệm chứ cơ quan không chịu trách nhiệm ở trong những việc này".

Đánh giá về việc trong cuốn sách tài năng và đắc dụng có xếp Đặng Lê Nguyên vũ bên cạnh các vĩ nhân, PGS.TS Bùi Duy Cam đánh giá: "Việc các tác giải viết như thế này là hơi nhạy cảm, bởi đề tài như vấn đề này khó thực hiện, không đơn giản chút nào".    

Báo Giáo dục Việt Nam cũng có buổi làm việc với GS-TSKH Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐH QG Hà Nội. GS Nhuận cho biết: Hiện tại ông vẫn chưa gặp được 2 tác giả của cuốn sách nên chưa có thông tin chính thức. “Về tư cách là chủ nhiệm đề tài, Giám đốc ĐH QG ở thời điểm thực hiện đề tài là GS-TSKH Đào Trọng Thi, và GS Đào Trọng thi đã trả lời báo chí rồi, tôi đồng tình với quan điểm của GS-TSKH Đào Trọng Thi”_GS Nhuận cho biết thêm.

GS.TSKH Mai Trọng Nhuận cũng khẳng định: “Từ trước đến nay, ở ĐHQG, tất cả các đề tài của các tác giả đem xuất bản cuốn sách nào, việc đúng sai thế nào thì cá nhân người đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước dư luận xã hội. ĐHQG không đứng ra bảo lãnh những trường hợp cá nhân như vậy.

"Ở trường hợp này, ĐH QG không có trách nhiệm gì về việc 2 tác giải xuất bản cuốn sách “tài năng và đắc dụng” cả. ĐH QG chỉ chịu trách nhiệm đối với những tác phẩm mà chính mình xuất bản hoặc là những điều mình cam kết chịu trách nhiệm…", GS.TSKH Mai Trọng Nhuận nói.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam trước đó, GS-TSKH Đào Trọng Thi đánh giá: "Ở đây có 2 vấn đề mà chúng ta cần phải phân biệt rõ và nhóm tác giả phải rút kinh nghiệm: Các tác giả đã chọn lựa ở đề tài nhánh và viết thành 1 cuốn sách có chủ đề mà nó không phù hợp với chủ đề chung của cái đề tài lớn. Nếu chỉ dừng lại ở từng tư liệu riêng lẻ thì nó là chuyện khác, thậm chí chẳng phải là những nhà doanh nhân mà một người bất kỳ nào đó trong xã hội, họ cũng đạt được một số những thành tựu, kể cả những em học sinh, những người nông dân bình thường thì chũng ta cũng có thể nghiên cứu được.

Đề tài nghiên cứu của ĐH Quốc gia không đặt ra chủ đề là chọn ra 14 gương mặt tiêu biểu nhất thời hiện đại đâu?!. Bởi vậy, ở đây chắc là các tác giả đã lúng túng và bắt đầu “dựa dẫm”, mập mờ, “đánh tráo khái niệm”. Trong đề tài nghiên cứu của ĐH Quốc gia nó chẳng liên quan gì đến việc họ tự lọc ra một vài nhân vật rồi giới thiệu như là những nhân vật xuất chúng".

"Chúng tôi chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu những trường hợp riêng lẻ, thậm chí không hề đề cập đến con người cụ thể, nếu có đưa ra các ví dụ, dẫn chứng thì chúng tôi cũng chọn đưa ra những con người xuất chúng như Bác Hồ, Nguyễn Trãi… hoặc là trích dẫn những quan điểm của các nhân vật đó.

Về phạm vi của đề tài, chúng tôi chỉ thực hiện những tiêu chí chung như:  Khái niệm về nhân tài, lịch sử phát triển, quan điểm về nhân tài của Việt Nam, tiêu chí lựa chọn, phương thức, quy trình, các khái niệm người tài… một cách chung nhất chứ đâu có đi vào cụ thể các trường hợp được giới thiệu trong cuốn sách “Tài năng và đắc dụng"

“Việc nhóm tác giả này lại đi chọn ra một số người, rồi giới thiệu trong một cuốn sách mà bản thân các nhân vật được giới thiệu có sự khập khiễng trong tương quan. Như vậy có thể gây một sự phản cảm cho dư luận. Tôi cho rằng dư luận lên tiếng trong trường hợp này là phản ứng rất xác đáng...”_GS-TSKH Đào Trọng Thi nhấn mạnh.
"Nếu các tác giả ấy là những người dũng cảm thì nên đứng ra chịu trách nhiệm về những chuyện đó, đừng có trốn chạy trách nhiệm và tìm chỗ nọ chỗ kia để “đánh tráo khái niệm”. Đó không phải là sự dũng cảm của những người làm khoa học. Mình có thể có những sai sót, có sự không chuẩn xác nhất định thì có thể cải chính và sửa chữa lại…”_ GSTSKH Đào Trọng Thi bức xúc.

Bùi Khương

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

NGUYỄN QUANG A: ÔI ! BÁO CHÍ VIỆT NAM

họa của Trần Nhương
Nguyễn Quang A

Ông Phó bí thư Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đương nhiệm, ông Dương Thế Hùng đã không trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh trong đợt bầu cử này, tuy ông được tái cử.

Theo Điều 119 của Luật  số 11/2003/QH11 về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân các cấp, thì “Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là đại biểu Hội đồng nhân dân”. Cho nên chắc chắn ông Hùng sẽ mất chức Chủ tịch UBND tỉnh. Nói cách khác cử tri đã phế truất ông. Đây là chuyện hết sức bình thường ở các nước dân chủ, nhưng là chuyện không nhỏ ở Việt Nam hiện nay, một dấu hiệu cho thấy cử tri có tiếng nói của mình ngay cả khi quyền tự do lựa chọn còn bị hạn chế.

Chưa thấy ai phân tích chuyện này. Tôi đợi công bố kết quả bầu cử Quốc hội xem có trường hợp tương tự nào như thế hay không để thử viết vài lời bình nhưng đến 6 giờ chiều ngày 31-5-2011 vẫn chưa thấy thông báo kết quả bầu cử Quốc hội.

Sở dĩ tôi ngóng tin công bố bởi vì, ngày 27-5-2011, ông Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho báo chí biết sẽ công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIII vào ngày 31-5-2011. Vẫn chỉ thấy tin cũ về “Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 5 của Hội đồng bầu cử” chiều 30-5-2011 mà thôi. Không biết có chuyện gì hay không. Đọc mãi để kiếm tin, thì mới phát hiện ra Sài Gòn giải phóng đưa tin “công bố kết quả bầu cử Quốc hội trong vài ngày nữa”, chứ không phải ngày 31-5-2011 như mọi người mong đợi. Thôi phải đợi vậy.
Tuy nhiên, khi lướt qua các báo để kiếm thông tin thì thấy các báo Việt Nam câu khách bằng các tin giật gân quá nhiều. Chỉ nêu một phần của vài tít báo mà tôi tình cờ đọc được ngay trên trang nhất của một vài báo điện tử: … chia tay “cô đào sexy”; … “rao bán” cháu bé vừa sinh ; … tấn công nhân viên dọn phòng, quấy rối tình dục; … thầy giáo nhét phấn vào miệng học sinh; bé gái 11 tuổi bị hiếp, bị giết trong rẫy cà phê; quay trộm chị gái người yêu tắm; nghịch tử đánh cha, đốt nhà; bị cắt “của quý” vì giở trò “dê xồm”; vân vân và vân vân.

Có báo điện tử còn lưu ý các cộng tác viên đặc biệt chú ý đến các tin trái khoáy, giật gân như “lợn đẻ ra chó”, “chó đẻ ra mèo”, vân vân.

Tin càng hiếm, càng lạ thì lượng thông tin càng lớn. Đấy là chuyện dễ hiểu. Nhưng lấy các tin lạ kiểu trên để câu khách chỉ biến báo thành báo lá cải, và thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức.

Thế mới thấy việc câu khách bằng các tin giết, hiếp, sex và các chuyện giật gân khác như các báo ngành công an đã lan sang và ăn sâu vào báo chí Việt Nam đến thế nào.

Còn những chuyện chắc cũng ăn khách không kém như ông Chủ tịch Long An bị dân phế truất thì ít báo nào phân tích (hay không được làm vậy?).

N.Q.A.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn: Bauxite Vietnam.

Nguyễn  Xuân Diện:

Không hiểu công tác kiểm phiếu có vấn đề gì không? Mà sao cứ tưởng là có kết quả từ hôm 29 rồi 30 và 31 rồi, mà hôm nay sang đến Tết Thiếu Nhi vẫn chưa có! Hay là phải đợi đến Tết Công gô? 

Càng để lâu, thì lòng dân càng mong ngóng chờ! Càng chờ, càng đợi thì ...càng trưa chuyến i hị ii đò (nhại Wan họ Bắc Ninh).