Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Vương Toàn: CÂU CHUYỆN NGÀY 23 THÁNG CHẠP


Vương Toàn

CÂU CHUYỆN 23/CHẠP

Sáng nay, đang ngồi làm việc, có tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa bật mở, một người đàn ông tuổi ngoại lục tuần tuổi xin vào gặp mình. Một khuân mặt nhìn quen quen, phúc hậu nhưng thất thần, quần áo xốc xếch. Mình không nhớ tên, nhưng có vẻ như đã gặp ở đâu rồi.

- Có việc gì hả Bác?

- Người đàn ông đứng sững vài giây, miệng lắp bắp: Anh mất hết rồi?

- Mình hỏi : Bác mất gì ạ?

- Vẫn câu trả lời thất thần: Anh mất hết rồi

- Tóm lại Bác muốn em giúp gì?

- Anh cũng không biết là muốn giúp gì

- Mình nghĩ: Hay là khách lỡ độ đường, muốn vào xin một chút lộ phí. Nhìn mặt quen quen, tâm thế sẵn sàng, chắc là họ cực chẳng đã..

- Hỏi lại lần nữa: Bác muốn em giúp điều gì?

Lúc này, người đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn một chút, lắp bắp nói, Anh mất ví, mất toàn bộ giấy tờ: Bằng lái; CMT, Thẻ...lại còn cả CMT của vợ anh nữa. 

- Bác mất ở đâu?

- Mất trên xe

- Bác đi từ đâu đến đâu?

- Anh bắt xe từ Bỉm sơn, ra đến gần bến xe Nước Ngầm thì lái xe mới thu tiền, anh trả tiền xong thì đút ví vào túi, vậy mà đến Giáp bát không thấy nữa.

- Vậy là bác xuống bến cuối cùng là Giáp bát phải không? 

- Đúng?

- Bác nhớ số xe không? 

- Không 

- Bác nhớ hãng xe không ?

- Không 

- Bác nhớ màu xe không ?

- Không 

- Bác nhớ hình dáng lái phụ xe không?

- Không 

- Vậy lúc xuống xe là mấy giờ?

- Cánh đây khoảng 40 phút

- Tại sao bác nghĩ là cách đây khoảng 40 phút?

- Tại vì tôi lên xe tại Bỉm sơn khoảng 7h30, lúc trả tiền tôi có xem đồng hồ để tính xem từ Bỉm sơn về Hà nội mất bao nhiêu thời gian.Tôi đã đi khắp Bến xe, chẳng tìm thấy gì người đông như Kiến, tôi vào gặp chú chỉ còn 1/1000 % hy vọng.

- À. Tra lại dữ liệu trong khoảng thời gian ấy chỉ có 4 xe vào bến.

Mình gọi toàn bộ 4 nhà xe lên đối chứng, dùng phương pháp loại trừ. Cuối cùng còn lại 1 xe duy nhất phù hợp với thời gian đón khách, địa điểm đón khách, thời gian nhập bến. Yêu cầu nhà xe kiểm tra thật kỹ các ngóc ngách trên xe. Sau khoảng 15 phút lái xe quay lại phòng mình và hỏi vị khách: Trong ví của Bác có bao nhiêu tiền và tên bác là gì? Vị khách trả lời chính xác, và chiếc vì trở lại đúng chủ nhân: 

Vị khách ôm chặt chủ xe miệng lắp bắp cảm ơn liên hồi:

Nhà xe Đông Lý 36B - 02105

Vị Khách: Đại Tá Nguyễn Văn Hoạt Nguyên giảng viên Học viện Hậu Cần, lại chính là nơi mình đã từng học.

Một cái kết có hậu.
_____________

* Ghi chú của Tễu Blog: Tác giả Vương Toàn là người quê làng So (Quốc Oai), Hiện là Phó Giám đốc BQL Bến xe Giáp Bát, Hà Nội.

3 nhận xét :

  1. Thêm 1 người Tử tế, cám ơn ông Vương Toàn

    Trả lờiXóa
  2. Làm ơn cho tôi gửi lời ngưỡng mộ và kính phục tới bác Vương Toàn

    Trả lờiXóa
  3. Gửi anh Vương Toàn , Đọc bài viết này tôi trân trọng Vương Toàn , mong có nhiều người tử tế như Vương Toàn . Xong tôi cũng xin thưa là chiều 22thangs chạp tôi đi xe An lão , Chợ Nề lên bến Giáp bát , khi xe vừa đỗ thì rất nhiều người gồm cả đàn ông và đàn bà xô tới tranh giành lôi kéo một cách xấn xổ gây cho khách một cảm giác khó chịu và bất an .., Với cương vị của anh mong anh suy nghĩ để có giải pháp nào đó làm cho khu vực dón trả khách của bến ngày một tốt hơn , chào anh

    Trả lờiXóa