Mai Thanh Sơn
Giáo sư Hà Văn Tấn đã mãi mãi đi xa sau nhiều năm bị tai biến. Trong số các thầy cô mà tôi có may mắn được theo học, Ông là NGƯỜI KHỔNG LỒ. Thật khó có thể đánh giá được hết những đóng góp của Ông đối với sự nghiệp nghiên cứu Lịch sử học, Khảo cổ học, Văn hoá học, Phật giáo học. Bên cạnh sự thông tuệ, minh triết, Ông còn là một nhà sư phạm mẫu mực, nghiêm khắc.
GS Hà Văn Tấn là nhà khoa học có bút lực dồi dào và sức làm việc phi thường. Ngay cả khi bị tai biến, phải ngồi xe lăn, với sự giúp đỡ của người thân và các môn đệ, Ông vẫn viết. Các công trình nghiên cứu của GS. Hà Văn Tấn vừa rộng, vừa sâu, và luôn được trình bày bằng một văn phong lịch lãm nhưng chặt chẽ, logic.
Trong số các công trình nghiên cứu của GS Hà Văn Tấn, tôi đặc biệt yêu thích "Kháng chiến chống xâm lược Nguyên-Mông thế kỷ 13" (viết chung với PGS Phạm Thị Tâm). Lần đầu tiên tôi được đọc cuốn này khi đang là học sinh cấp III (1978-1981). Một cuốn sách hút hồn người đọc từ trang đầu đến trang cuối. Và đọc xong, thấy tự hào vì mình là người Việt.
Chúng con sẽ luôn nhớ Thầy!
Giáo sư Hà Văn Tấn đã mãi mãi đi xa sau nhiều năm bị tai biến. Trong số các thầy cô mà tôi có may mắn được theo học, Ông là NGƯỜI KHỔNG LỒ. Thật khó có thể đánh giá được hết những đóng góp của Ông đối với sự nghiệp nghiên cứu Lịch sử học, Khảo cổ học, Văn hoá học, Phật giáo học. Bên cạnh sự thông tuệ, minh triết, Ông còn là một nhà sư phạm mẫu mực, nghiêm khắc.
GS Hà Văn Tấn là nhà khoa học có bút lực dồi dào và sức làm việc phi thường. Ngay cả khi bị tai biến, phải ngồi xe lăn, với sự giúp đỡ của người thân và các môn đệ, Ông vẫn viết. Các công trình nghiên cứu của GS. Hà Văn Tấn vừa rộng, vừa sâu, và luôn được trình bày bằng một văn phong lịch lãm nhưng chặt chẽ, logic.
Trong số các công trình nghiên cứu của GS Hà Văn Tấn, tôi đặc biệt yêu thích "Kháng chiến chống xâm lược Nguyên-Mông thế kỷ 13" (viết chung với PGS Phạm Thị Tâm). Lần đầu tiên tôi được đọc cuốn này khi đang là học sinh cấp III (1978-1981). Một cuốn sách hút hồn người đọc từ trang đầu đến trang cuối. Và đọc xong, thấy tự hào vì mình là người Việt.
Chúng con sẽ luôn nhớ Thầy!
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét