Ghé thăm chùa Ba Vàng
Mạc Văn Trang
5-5-2019
Chiều mồng 1 tháng 5/2019 hai ông cháu được cô cháu dâu lái xe đưa đi chơi. Nhân đi qua thành phố Uông Bí, thấy biển đề “Chùa Ba Vàng 3km”, liền bảo cháu lái xe vào, thăm tí xem sao? Mình tự nhiên hứng khởi đọc:
Ba Vàng lừng lẫy tiếng tăm
Qua đây ta thử ghé thăm một lần…
Cô cháu dâu vốn là người sùng kính Đức Phật và chịu khó tìm hiểu Phật pháp. Dọc đường vào chùa, cháu nói, hồi mới khánh thành Chùa này, cháu cũng đến đây nhiều lần; nhưng thấy các hoạt động của nhà chùa càng ngày càng xa rời bản chất của Phật giáo, nên cháu không đến nữa…
– Những hoạt động như “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ”; rồi phải “mặc cả với vong” từ mấy mươi kiếp trước để chi tiền “trả nợ cho tiền kiếp”… như báo chí vừa mới phanh phui, có từ bao giờ?
– Cháu thấy từ 2015 – 2016 đã có những hoạt động ấy, nhưng càng ngày càng thu hút đông người từ khắp các nơi đến; người ta cứ đồn thổi lên, thế là đua nhau kéo đến, thành một tụ điểm dịch vụ tâm linh hấp dẫn, chen chúc nhau, đông khủng khiếp…
– Chú cũng tìm hiểu sơ sơ về Phật pháp và biết rằng hai giá trị cốt lõi của Phật giáo là TỪ BI và TRÍ TUỆ. Từ bi, nghĩa là con người đem yêu thương, điều tốt lành đến cho những người khác, như không khí đem sự sống cho mọi người với lòng từ tâm, lặng lẽ, vô tư… Còn Trí tuệ, thì chính mình phải tự nhận thức ra nguồn gốc của khổ đau là từ tâm sai lệch của con người; mình phải tự học hỏi, tu tỉnh để giác ngộ, bớt dần Tham, Sân, Si, Ngã chấp; đừng Sát, Đạo, Dâm (tà dâm); đừng giả dối, ác khẩu… để tự giải thoát mình khỏi vô minh, tăm tối, cho Phật tính hiển lộ… Từ đó con người giác ngộ Phật pháp, hiểu lẽ vô thường, giải thoát mình khỏi những dính mắc, sẽ thấy tâm thanh tịnh, an lạc, sống thiện lương, hòa vui với mọi người… Sao chùa này toàn làm ngược lại?
– Cháu đã nói là, họ ngày càng xa rời những điều Phật dạy, để Ma vương dẫn lối, đưa đường…
Đến chùa mới thấy cơ ngơi thật hoành tráng, tòa ngang, dãy dọc, nguy nga, lộng lẫy; kiến trúc khá đẹp, tầng tầng, lớp lớp từ thấp lên cao… Lưng tựa núi, mặt nhìn xuống TP Uông Bí sôi động, xa xa là dòng sông uốn lượn, nên thơ… Môi trường tự nhiên nơi đây thật trong lành, khí hậu mát mẻ, đồi núi mênh mông, cây cối tốt tươi, xanh rờn, bát ngát… Đáng lẽ ngôi chùa hòa quyện với thiên nhiên, sẽ là nơi tu hành lý tưởng; nơi phật tử hành hương đến sẽ tìm thấy sự trong lành, giản dị, thanh tịnh, chân thật, mộc mạc, nơi tĩnh lặng mà thấm nhuần những giáo lý cao sâu của Đức Phật để con người được giác ngộ Từ bi và Trí tuệ, để tự giải thoát khỏi bể khổ trầm luân, cho tâm thanh sạch, tĩnh lặng như mặt nước hồ không gợn sóng…
Nhưng quan sát nơi đây thì ôi thôi, cờ phướn giăng đầy mọi ngả; đèn lồng đỏ kiểu Tàu treo cao khắp nơi; đèn chiếu sáng trang trí lắp đặt từng ngõ ngách để ban đêm dọi ánh sáng lung linh; hoa hoét thật giả lẫn lộn được trang trí lòe loẹt vô tội vạ; hệ thống loa gắn ngầm trong tường theo từng lối lên xuống vẫn đang phát ra tiếng thánh thót, ngân nga của đại đức Thích Trúc Thái Minh về đạo đức làm người… Không biết ông đang chay tịnh sám hối 49 ngày ở đâu, nhưng lời ông được ghi âm, vẫn phát ra lảnh lót, du dương… Tất cả cho thấy, một đầu óc tổ chức rất bài bản, tinh vi, công phu, tỉ mỉ:
Từng địa điểm, đường đi đều có biển chỉ dẫn tiếng Việt và tiếng Anh; những nơi đi vệ sinh, nơi đặt thùng nước uống miễn phí, nơi thụ lộc Phật miễn phí, biển chỉ dẫn 6 bãi đỗ xe chính, hệ thống cây xanh, ghế ngồi nghỉ cho khách thập phương… đều tươm tất với đội ngũ nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp. Tất cả cho thấy một chiến lược marketing hiện đại, phô trương của một trung tâm dịch vụ tâm linh cuốn hút, mê hoặc lòng người pha trộn với kiểu cách tuyên huấn tuyên truyền áp đặt tư tưởng, khiến con người đã rơi vào môi trường này, sẽ như bị ám thị, tin theo những lời giáo huấn một cách vô thức, hòa vào tâm lý đám đông; tư duy, ý thức của con người khi bị liệt kháng, hành vi của họ sẽ bị dẫn dắt bởi những dục vọng u mê…
Những chuyện đã đọc trên báo chí và hôm nay quan sát cảnh vật chùa nảy, khiến nảy ra bao nhiêu điều băn khoăn.
1. Nguồn lực từ đâu để trên đất nước ta nở rộ phong trào xây dựng những ngôi chùa lớn như thế này, trong một thời gian ngắn kỷ lục? Hẳn là các doanh nhân lộ mặt và giấu mặt cùng hùn vốn rất lớn để xây dựng. Việc kêu gọi “Phật tử thập phương công đức” chỉ là cho phải phép. Suy từ làng tôi thì biết, cái Đình làng con con, xây chưa đến 3 tỉ, kêu gọi công đức, rồi đóng góp bổ đầu người, mãi chưa được một tỉ. May có 2 đại gia của làng công đức mỗi ông 1 tỉ, xây lai rai mãi mới xong. Như nhiều nhà báo đã phân tích, khi Chùa thành “Công ty chùa”, sư thành doanh nhân “phú tăng”, Thần, Phật đem buôn bán thành “Thị trường tâm linh”, thì làm gì còn Tôn giáo, tín ngưỡng chân chính.
2. Bản chất của chùa Ba Vàng đã lộ ra từ những năm 2015 – 2016 mà tại sao bao nhiêu vị lãnh đạo từ trung ương đến địa phương lũ lượt đến thăm chùa, hoan hỉ ủng hộ? Tại sao “toàn hệ thống chính trị”, bao nhiêu cấp Tuyên giáo, quản lý Tôn giáo, văn hóa, công an … vẫn dung dưỡng cho chùa này thành tụ điểm rất lớn, hoạt động mê tín, dị đoan ngày càng khủng khiếp? Vậy còn bao nhiêu chùa “Ba Vàng” nữa “chưa bị lộ”?
3. Thế lực xã hội đen nào bảo kê mà khi báo chí phanh phui trước công luận, các nhà báo liền bị đe dọa; đại đức Thích Trúc Thái Minh liền hiên ngang, tập hợp hàng trăm phật tử, thuyết giảng “phản pháo” cho ghi hình phát trực tiếp lên mạng, quả quyết rằng, “vong đi theo con người báo thù rất nhiều, khiến con người bị bệnh tật, vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn…, vì vậy cần có pháp thỉnh oan gia trái chủ để thỉnh nó ra”. Các phật tử tham gia là tự nguyện, việc đóng tiền làm lễ không phải do nhà chùa yêu cầu mà “theo đề nghị của vong”?… Thậm chí bà Yến, một “yếu nhân” của “Công ty” Ba Vàng còn khẳng định cô sinh viên bị sát hại ở Điện Biên là do “ác nghiệp tiền kiếp”, các liệt sĩ sinh hy sinh cũng bởi “bị quả báo tiền kiếp mắc tội sát sinh”(?)…
4. Thế rồi “đùng cái”, đại đức Thích Trúc Thái Minh đang “bản lĩnh kiên cường” lại “nhũn như con chi chi”, liền thành khẩn nhận lỗi đã làm những điều tuyên truyền mê tín, dị đoan, trái với Phật pháp; xin sám hối 49 ngày, dưới sự giám sát của hòa thượng Thích Thanh Quyết (Trụ trì chùa Phúc Khánh, vang lừng tiếng tăm với Dịch vụ “Dâng sao giải hạn”). Về mặt tâm lý, sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” “đánh đùng một cái” thành “tích cực” theo lệnh “trên”, không biết có ai tin được không?
5. Điều băn khoăn nhất chính là “sức khỏe tinh thần” của Dân ta. Những cư dân của một cộng đồng, xã hội mà dễ bị tuyên truyền lôi kéo, mê hoặc để tuân theo những hành động u mê, vô thức như vậy, thật đáng lo ngại.
Mạc Văn Trang
5-5-2019
Chiều mồng 1 tháng 5/2019 hai ông cháu được cô cháu dâu lái xe đưa đi chơi. Nhân đi qua thành phố Uông Bí, thấy biển đề “Chùa Ba Vàng 3km”, liền bảo cháu lái xe vào, thăm tí xem sao? Mình tự nhiên hứng khởi đọc:
Ba Vàng lừng lẫy tiếng tăm
Qua đây ta thử ghé thăm một lần…
Cô cháu dâu vốn là người sùng kính Đức Phật và chịu khó tìm hiểu Phật pháp. Dọc đường vào chùa, cháu nói, hồi mới khánh thành Chùa này, cháu cũng đến đây nhiều lần; nhưng thấy các hoạt động của nhà chùa càng ngày càng xa rời bản chất của Phật giáo, nên cháu không đến nữa…
– Những hoạt động như “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ”; rồi phải “mặc cả với vong” từ mấy mươi kiếp trước để chi tiền “trả nợ cho tiền kiếp”… như báo chí vừa mới phanh phui, có từ bao giờ?
– Cháu thấy từ 2015 – 2016 đã có những hoạt động ấy, nhưng càng ngày càng thu hút đông người từ khắp các nơi đến; người ta cứ đồn thổi lên, thế là đua nhau kéo đến, thành một tụ điểm dịch vụ tâm linh hấp dẫn, chen chúc nhau, đông khủng khiếp…
– Chú cũng tìm hiểu sơ sơ về Phật pháp và biết rằng hai giá trị cốt lõi của Phật giáo là TỪ BI và TRÍ TUỆ. Từ bi, nghĩa là con người đem yêu thương, điều tốt lành đến cho những người khác, như không khí đem sự sống cho mọi người với lòng từ tâm, lặng lẽ, vô tư… Còn Trí tuệ, thì chính mình phải tự nhận thức ra nguồn gốc của khổ đau là từ tâm sai lệch của con người; mình phải tự học hỏi, tu tỉnh để giác ngộ, bớt dần Tham, Sân, Si, Ngã chấp; đừng Sát, Đạo, Dâm (tà dâm); đừng giả dối, ác khẩu… để tự giải thoát mình khỏi vô minh, tăm tối, cho Phật tính hiển lộ… Từ đó con người giác ngộ Phật pháp, hiểu lẽ vô thường, giải thoát mình khỏi những dính mắc, sẽ thấy tâm thanh tịnh, an lạc, sống thiện lương, hòa vui với mọi người… Sao chùa này toàn làm ngược lại?
– Cháu đã nói là, họ ngày càng xa rời những điều Phật dạy, để Ma vương dẫn lối, đưa đường…
Đến chùa mới thấy cơ ngơi thật hoành tráng, tòa ngang, dãy dọc, nguy nga, lộng lẫy; kiến trúc khá đẹp, tầng tầng, lớp lớp từ thấp lên cao… Lưng tựa núi, mặt nhìn xuống TP Uông Bí sôi động, xa xa là dòng sông uốn lượn, nên thơ… Môi trường tự nhiên nơi đây thật trong lành, khí hậu mát mẻ, đồi núi mênh mông, cây cối tốt tươi, xanh rờn, bát ngát… Đáng lẽ ngôi chùa hòa quyện với thiên nhiên, sẽ là nơi tu hành lý tưởng; nơi phật tử hành hương đến sẽ tìm thấy sự trong lành, giản dị, thanh tịnh, chân thật, mộc mạc, nơi tĩnh lặng mà thấm nhuần những giáo lý cao sâu của Đức Phật để con người được giác ngộ Từ bi và Trí tuệ, để tự giải thoát khỏi bể khổ trầm luân, cho tâm thanh sạch, tĩnh lặng như mặt nước hồ không gợn sóng…
Nhưng quan sát nơi đây thì ôi thôi, cờ phướn giăng đầy mọi ngả; đèn lồng đỏ kiểu Tàu treo cao khắp nơi; đèn chiếu sáng trang trí lắp đặt từng ngõ ngách để ban đêm dọi ánh sáng lung linh; hoa hoét thật giả lẫn lộn được trang trí lòe loẹt vô tội vạ; hệ thống loa gắn ngầm trong tường theo từng lối lên xuống vẫn đang phát ra tiếng thánh thót, ngân nga của đại đức Thích Trúc Thái Minh về đạo đức làm người… Không biết ông đang chay tịnh sám hối 49 ngày ở đâu, nhưng lời ông được ghi âm, vẫn phát ra lảnh lót, du dương… Tất cả cho thấy, một đầu óc tổ chức rất bài bản, tinh vi, công phu, tỉ mỉ:
Từng địa điểm, đường đi đều có biển chỉ dẫn tiếng Việt và tiếng Anh; những nơi đi vệ sinh, nơi đặt thùng nước uống miễn phí, nơi thụ lộc Phật miễn phí, biển chỉ dẫn 6 bãi đỗ xe chính, hệ thống cây xanh, ghế ngồi nghỉ cho khách thập phương… đều tươm tất với đội ngũ nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp. Tất cả cho thấy một chiến lược marketing hiện đại, phô trương của một trung tâm dịch vụ tâm linh cuốn hút, mê hoặc lòng người pha trộn với kiểu cách tuyên huấn tuyên truyền áp đặt tư tưởng, khiến con người đã rơi vào môi trường này, sẽ như bị ám thị, tin theo những lời giáo huấn một cách vô thức, hòa vào tâm lý đám đông; tư duy, ý thức của con người khi bị liệt kháng, hành vi của họ sẽ bị dẫn dắt bởi những dục vọng u mê…
Những chuyện đã đọc trên báo chí và hôm nay quan sát cảnh vật chùa nảy, khiến nảy ra bao nhiêu điều băn khoăn.
1. Nguồn lực từ đâu để trên đất nước ta nở rộ phong trào xây dựng những ngôi chùa lớn như thế này, trong một thời gian ngắn kỷ lục? Hẳn là các doanh nhân lộ mặt và giấu mặt cùng hùn vốn rất lớn để xây dựng. Việc kêu gọi “Phật tử thập phương công đức” chỉ là cho phải phép. Suy từ làng tôi thì biết, cái Đình làng con con, xây chưa đến 3 tỉ, kêu gọi công đức, rồi đóng góp bổ đầu người, mãi chưa được một tỉ. May có 2 đại gia của làng công đức mỗi ông 1 tỉ, xây lai rai mãi mới xong. Như nhiều nhà báo đã phân tích, khi Chùa thành “Công ty chùa”, sư thành doanh nhân “phú tăng”, Thần, Phật đem buôn bán thành “Thị trường tâm linh”, thì làm gì còn Tôn giáo, tín ngưỡng chân chính.
2. Bản chất của chùa Ba Vàng đã lộ ra từ những năm 2015 – 2016 mà tại sao bao nhiêu vị lãnh đạo từ trung ương đến địa phương lũ lượt đến thăm chùa, hoan hỉ ủng hộ? Tại sao “toàn hệ thống chính trị”, bao nhiêu cấp Tuyên giáo, quản lý Tôn giáo, văn hóa, công an … vẫn dung dưỡng cho chùa này thành tụ điểm rất lớn, hoạt động mê tín, dị đoan ngày càng khủng khiếp? Vậy còn bao nhiêu chùa “Ba Vàng” nữa “chưa bị lộ”?
3. Thế lực xã hội đen nào bảo kê mà khi báo chí phanh phui trước công luận, các nhà báo liền bị đe dọa; đại đức Thích Trúc Thái Minh liền hiên ngang, tập hợp hàng trăm phật tử, thuyết giảng “phản pháo” cho ghi hình phát trực tiếp lên mạng, quả quyết rằng, “vong đi theo con người báo thù rất nhiều, khiến con người bị bệnh tật, vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn…, vì vậy cần có pháp thỉnh oan gia trái chủ để thỉnh nó ra”. Các phật tử tham gia là tự nguyện, việc đóng tiền làm lễ không phải do nhà chùa yêu cầu mà “theo đề nghị của vong”?… Thậm chí bà Yến, một “yếu nhân” của “Công ty” Ba Vàng còn khẳng định cô sinh viên bị sát hại ở Điện Biên là do “ác nghiệp tiền kiếp”, các liệt sĩ sinh hy sinh cũng bởi “bị quả báo tiền kiếp mắc tội sát sinh”(?)…
4. Thế rồi “đùng cái”, đại đức Thích Trúc Thái Minh đang “bản lĩnh kiên cường” lại “nhũn như con chi chi”, liền thành khẩn nhận lỗi đã làm những điều tuyên truyền mê tín, dị đoan, trái với Phật pháp; xin sám hối 49 ngày, dưới sự giám sát của hòa thượng Thích Thanh Quyết (Trụ trì chùa Phúc Khánh, vang lừng tiếng tăm với Dịch vụ “Dâng sao giải hạn”). Về mặt tâm lý, sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” “đánh đùng một cái” thành “tích cực” theo lệnh “trên”, không biết có ai tin được không?
5. Điều băn khoăn nhất chính là “sức khỏe tinh thần” của Dân ta. Những cư dân của một cộng đồng, xã hội mà dễ bị tuyên truyền lôi kéo, mê hoặc để tuân theo những hành động u mê, vô thức như vậy, thật đáng lo ngại.
Mấy biện pháp “kỷ luật”, “rút kinh nghiệm sâu sắc” cũng chỉ là giải pháp tình thế đối phó với chùa Ba Vàng và dẹp yên công luận. Mọi vấn đề đặt ra ở trên vẫn nguyên trạng với tình hình xã hội ta hiện nay, chưa thấy con đường và những giải căn cơ dẫn dắt sinh hoạt tâm linh của xã hội ta đúng với bản chất thiêng liêng, trong lành của nó.
BA VÀNG là Việt dịch hai chữ TAM HOÀNG đó. Rất dễ hiểu nó là gì.
Trả lờiXóa