Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

KHÔNG CÓ TẾT VỚI NGƯỜI DÂN LỘC HƯNG VONG GIA THẤT THỔ


Ngô Thị Kim Cúc

KHÔNG CÓ TẾT VỚI NGƯỜI DÂN LỘC HƯNG 
VONG GIA THẤT THỔ

Những hình ảnh trên mạng xã hội giúp những người quan tâm tới việc “cưỡng chế” ở vườn rau Lộc Hưng- Tân Bình- Tp Hồ Chí Minh hình dung được chuyện gì đang xảy ra ở đó. Nó chẳng có gì khác so với những tỉnh vùng sâu vùng xa, nơi nhà cầm quyền toàn quyền làm tất cả những gì mình muốn, để thực hiện trót lọt những vụ việc sẽ được tính vào “thành tích” cuối năm.

“Thành tích” ở Lộc Hưng là nhà cầm quyền quận Tân Bình đã “cưỡng chế” thành công những nhà dân làm trên khu đất vườn rau Lộc Hưng, biến họ thành những kẻ vong gia thất thổ. Tiến trình việc cưỡng chế không có gì mới: người nhà nước bao vây, chốt chặn ở các ngả đường, để xe chuyên dụng có thể dễ dàng phá sập những căn nhà của người nghèo xây cất một cách không quá kiên cố.

Những ngôi nhà nhỏ đã che chở cho những gia đình đang sinh sống bình thường trong phút chốc đã biến thành đống gạch vụn tan hoang, chẳng khác nào bị trúng bom trong thời chiến.

Vì sao cuộc sống người dân ở Lộc Hưng- Tân Bình- Tp Hồ Chí Minh có thể thiếu an toàn đến vậy? Nếu người dân Lộc Hưng đã sinh sống ở đây từ 1954 thì vì sao họ vẫn không thể có được tờ giấy hợp lệ cho quyền sử dụng đất của mình? Để biến người dân thành kẻ cư trú bất hợp pháp không có gì là khó, nếu nhà cầm quyền muốn mọi việc xảy ra theo chiều hướng như vậy.

Một câu hỏi khác là, vì sao lại thực hiện việc này vào đúng thời điểm cận tết, khi nhà nhà đều đang chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán vốn rất thiêng liêng trong tập tục của người Việt?

Lãnh đạo quận Tân Bình có nhớ là chỉ còn hơn ba tuần đã là Tết? Gia đình họ có đang chuẩn bị ăn Tết/ vui Tết không? Sao họ nỡ lòng đẩy những người dân vào cảnh phá sản, vô gia cư, màn trời chiếu đất?
Có lẽ đây sẽ là câu chuyện dài khi các luật sư vào cuộc, và những yếu tố pháp lý sẽ được minh bạch để nhắc nhở nhà cầm quyền rằng, làm bất cứ việc gì, hãy nghĩ đến người dân, cuộc sống và quyền lợi của dân. Bởi không có nhân dân đóng thuế thì bộ máy cầm quyền mà họ là một bộ phận, không thể vận hành.

 Nhặt nhạnh lại những gì từng là tài sản

 Ba lô trên lưng em chắc chứa toàn sách vở của em. Mai mốt, liệu em còn được tới trường?

 Biểu ngữ và người dân chỉ với tay không, tay trắng

 Tan hoang, đổ nát... 

 Chúa cũng cùng thân phận với người dân..

 Thành kẻ không nhà chỉ trong buổi sáng

 Vớt vát những gì có thể

 Bình địa, như thể bom vừa dội,

 Dây thép gai và người nhà nước...

 Nhà đâu rồi?

 Họ đã trở thành kẻ vô gia cư chỉ trong mấy tiếng đồng hồ.

 Trang thờ cũng tan tành theo các thứ khác.

 Màn trời chiếu đất là đây

 Ngày mai sẽ sống thế nào ???

Đêm tháng chạp, may là Sài Gòn không lạnh như miền trung, miền bắc.
 

9 nhận xét :

  1. LINH CẢM TRƯỚC CƠN BÃO LỚN.

    Trả lờiXóa
  2. Kẻ cầm quyên lộ nguyên hình là kẻ CƯỚP

    Trả lờiXóa
  3. "Tắt đèn", "Lão Hạc"... ngày xưa chỉ là hư cấu.
    Nay mới là hiện thực.

    Trả lờiXóa
  4. !!! . Không thể có từ ngữ nào diễn tả được đủ đầy cảnh ngộ đau thương này của đồng bào .
    Than ôi ! Còn đâu : Bàu ơi thương lấy bí cùng ; Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn !.

    Trả lờiXóa
  5. ... nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?

    Người Lộc Hưng sáng hôm trước còn nhà còn đất, hôm sau chỉ còn bộ quần áo dính da. Có lẽ chiến tranh hay thiên tai cũng hại người đến thế mà thôi (không tính đến cái chết). Nhưng nghĩ cho cùng, chiến tranh hay thiên tai có lẽ vẫn còn là điều tốt đẹp hơn thảm cảnh Lộc Hưng rất nhiều. Vì lẽ sau chiến tranh hay thiên tai người dân còn có quyền làm lại ngôi nhà của mình trên mảnh đất của mình với sự trợ giúp của chính phủ và cộng đồng quốc gia hay thế giới. Còn cuộc đời người dân Lộc Hưng sau thảm cảnh cưỡng chế chỉ là một dấu chấm hết.
    Tôi thật sự không hiểu sức mạnh tinh thần nào đã giúp người Lộc Hưng không hoá điên hoặc đứng tim mà chết trong cảnh ngộ kinh hoàng này.

    Trả lờiXóa
  6. Chị Cúc.
    Không biết chị có còn nhớ những ngày chị đi thực tế cùng với chị Lê Thị Mây vào mùa hè năm 1980 tại cù lao chàm? Chị đến cùng sống với những người lính C4 tiểu đoàn 70 đang phá núi làm hầm pháo tại Hòn Nhàn. Em là một trong những thằng lính năm đó và sau nầy chị có viết bài đăng trong mục: "Mỗi tuần làm quen với một người bạn" trên báo Tuổi trẻ.
    Nhìn những bức ảnh ghi lại cảnh nhà tan cửa nát tại vườn rau Lộc Hưng, em hình dung nó giống như hiện trường sau đợt nổ mìn phá núi làm hầm pháo năm nào đó chị. Tan hoang cùng với tan thương hôm nay !

    Trả lờiXóa
  7. Đành rằng việc vi phạm pháp luật không nhận được sự ủng hộ của những người mong được sống trong một xã hội tử tế; tuy nhiên, nếu Người dân Lộc Hưng vi phạm pháp luật thì tại sao lại cả trăm hộ gia đình vi phạm? Lộc Hưng không có chính quyền hay chính quyền Lộc Hưng bị tha hóa? ..... Chính quyền sẽ giải thích như thế nào cho hành động mang tính "côn đồ" đẩy cả trăm hộ dân ra đường cận kề dịp Tết? Không một "thế lực thù địch" nào có đủ sức mạnh thuyết phục lòng dân trong cả nước bằng những quyết định kiểu như thế này hoặc tương tự nên đừng đổ vấy cho họ!

    Trả lờiXóa
  8. Có giỏi thì đập luôn cái nhà thờ ở đó đi , nó cũng xây không giấy phép đó

    Trả lờiXóa
  9. Cách đối xử tàn độc của nhà nước Việt Nam đối với dân miền Nam đặc biệt là với người xóm Đạo là điều không thể chối cãi. Một lần nữa luật pháp 2 mặt, luật pháp double standard của nhà cầm quyền cho thấy đất nước này không còn công lý, luật pháp chứ chưa cần nói đến đạo lý hay lương tri.
    Nhà nước cứ mặc sức đưa ra những lời nguỵ biện bịa tội cho người Lộc Hưng, nhưng điều quan trọng là có ai tin? Kìa, quân đội đang chiếm đất công làm resort, xây sân golf, đảng viên, đại gia đang chiếm rừng phòng hộ xây nhà, công viên quốc gia, bãi biển thành của riêng của người giàu có, có ai đã bị buộc tội xây nhà trái phép không? có ai đã bị cưỡng chế không?
    Bởi vậy đừng nghĩ có chức quyền mà cứ rống họng nói càn. Dí súng vô đầu dân thì có thể bắt dân im nhưng không thể bắt dân phục. Lên voi cũng nên biết nghĩ đừng bao giờ thái quá!

    Trả lờiXóa