Không để tiến sĩ luật gia lo bò trắng răng
về pháp lý Biển Đông!
TS Trần Đình Bá – Hội Khoa học kinh tế VN
10-06-2014
Giữa lúc công luận quốc tế và nhân dân
sôi sục trước hành động của Trung Quốc coi thường trật tự thế giới, có
nguy cơ tạo tiền lệ xấu theo kiểu luật rừng cá lớn nuốt cá bé… thì có
một số tiến sĩ giáo sư là luật gia trong nước lại thiếu tự tin, tỏ ra lo
sợ, bàn lùi vì ngại khó trước việc mở mặt trận pháp lý đấu tranh bằng
biện pháp hòa bình.
Hòa tức là hàng, chỉ có tiến trên mặt trận pháp lý
Có quan niệm cho rằng khởi kiện sẽ làm tổn thương tình hữu nghị Việt-Trung, vì mối quan hệ hai nước vẫn đang phát triển tốt đẹp – va chạm chỉ là chuyện nhỏ như bát với chén trong cùng một rổ!
Tòa án công lý quốc tế ICJ |
Xin thưa: Đã “hữu hảo”
thì không ai hành xử xâm nhập có vũ trang, đe dọa dùng vũ lực, hung hăng
côn đồ như những hải tặc của thế kỷ XXI đâm vào tàu kiểm ngư của ta, vô
nhân đạo dùng tàu thép khổng lồ đâm bẹp tàu cá bằng gỗ bé nhỏ của ngư
dân ta mà không cứu. Ván bài đã lật ngữa giữa thanh thiên bạch nhật,
giữa muôn dân thiên hạ, toàn thế giới đã hiểu thì còn gì để mà vớt vát
nghĩa tình trong bát nước hất đi?
Có luật gia dĩ hòa vi
quý rằng chỉ nên tổ chức toàn án dân sự tại VN xử thật nghiêm, để bắt TQ
phải bồi thường kinh tế thật nặng, để họ “sợ đến muôn đời…”!
Xin thưa, kẻ đã tráo trở
mặt dày ngang ngược đổi trắng thay đen, trâng tráo vu oan cho VN tới
“1.200 lần đâm vào tàu TQ gây tổn thương” thì Tòa của VN phán xét đâu có
miligram trọng lượng gì?! Và hãy xem TQ lấy oán báo ân bằng cuộc chiến
hữu nghị biên giới Trung Xô 1969.
Có giáo sư tiến sĩ trường luật đứng bên tủ đựng sách “Luật” cao quá đầu lo sợ rằng nếu VN khởi kiện, TQ sẽ không chấp nhận ra tòa, có thể nổi cáu dùng vũ lực, lại tốn công sức thời gian!
Ơ hay, kẻ cướp là bị
cáo, bị đơn, bao giờ cũng trâng tráo tìm cách chạy tội. Ta là chủ nhà,
là nguyên đơn, phải tố kẻ cướp ra tòa, đó là trách nhiệm. Còn Tòa gọi bị
cáo hầu tòa là trách nhiệm của người cầm cân công lý, họ là phía bị đơn
phải chịu chấp hành theo trát của tòa quốc tế, cớ sao cứ phải lo bò
trắng răng? Tiến sĩ luật gia mà sợ kẻ cướp đến thế thì những người đương
đầu giữa hòn tên mũi đạn chiến đấu gìn giữ non sông cho ai ngồi mài mòn
ghế trường Luật?!
Cũng lại tiến sĩ luật
chuyên về quan hệ quốc tế trả lời báo giới, giải thích với sinh viên dẫn
chứng bằng chính trị hóa “vụ” Kosovo ly khai… để sợ rằng TQ là Ủy viên
thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ dùng quyền nước lớn phủ
quyết.
Xin thưa, hai vấn đề
hoàn toàn khác nhau giữa nước ly khai đòi độc lập và quyền của một quốc
gia có chủ quyền trong suốt chiều dày nhiều thế kỷ. Tòa công lý quốc tế
hoạt động pháp lý độc lập với cơ quan lập pháp của LHQ, nghĩa là hoạt
động pháp lý độc lập với HĐBA, lấy luật làm cán cân công lý tài phán thì
mắc gì phải lo?
Cũng theo tiến sĩ luật
gia này: Chúng ta đặt vận mệnh của quốc gia vào 15 thẩm phán của Tòa án
công lý quốc tế có nghĩa là chúng ta đã trao toàn quyền phán quyết cho
Tòa án, như vậy là nguy hiểm…
Xin thưa, Tòa công lý
phải có trách nhiệm bảo vệ sự trong sáng của Luật Biển 1982 và Hiến
chương LHQ. Họ phải có trình độ, lương tâm và trách nhiệm trước trật tự
của thế giới thì sao lại lo tiêu cực “chạy án” hay phán quyết sai! Giáo
sư tiến sĩ luật mà không tin vào tòa quốc tế thì làm luật gia, dạy sinh
viên trường Luật như thế nào? Lại còn khuyên chỉ nên kiện ra tòa ITLOS
là đủ mà không cần kiện ra ICJ…, và chỉ nên dùng các cơ chế đa phương
của Diễn đàn khu vực ASEAN Regional Forum nhằm thúc đẩy cơ chế đối
thoại, xây dựng lòng tin, chỉ cần ngày đêm tụng kinh gõ mõ đọc to khẩu
hiệu của ARF “Xúc tiến hòa bình và an ninh qua đối thoại và hợp tác ở Châu Á Thái Binh Dương”, đối thoại diễn đàn LHQ là ổn!!!
Thật nực cười, khi kẻ
cướp cầm dao lao vào xộc vào nhà mà Luật gia chủ trương cứ ngồi chăm chỉ
tụng kinh thánh, liệu như thế có làm mềm trái tim kẻ cướp máu lạnh?
Nhiều luật gia có tên tuổi cho là khởi kiện và đấu tranh pháp lý sẽ rất khó.
Khó mới phải làm, dám
làm, quyết làm! Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, “dĩ bất biến” không
lẽ lại thành “dĩ hòa vi quý – một nhịn chín lành” buông tay hiến dâng
chủ quyền cho kẻ xâm lược? Khó mới cần trí tuệ, bản lĩnh, lý lẽ để tranh
đấu của luật gia, chứ dễ làm khó bỏ thì cả nước có hàng chục triệu
người làm được luật sư!
Tòa ITLOS và ICJ luôn
kêu gọi hai bên tranh chấp cố gắng đàm phán, hòa giải ổn thỏa để khỏi
làm mất thời gian công sức và ngân quỹ quốc tế, dành ngân quỹ đó cho các
mục tiêu nhân đạo cần thiết khác. Vâng, ta đã nổ lực hết sức mà kẻ gây
hấn vẫn cố tình đe dọa vũ lực thì việc đưa ra tòa quốc tế là bất khả
kháng, là lẽ thường tình và đó là cách hành xử văn minh công khai giữa
một thế giới rất phẳng và yêu quý hòa bình!
Khởi kiện ra tòa án Luật biển 1982 (ITLOS) – cần nhưng chưa đủ
Tòa ITLOS xử theo Luật
Biển 1982, với các cơ chế tiêu chuẩn quan trọng nhất là xác định ranh
giới, vị trí để định chủ quyền nước sở hữu ở các yếu tố xác định về kỹ
thuật là “đường cơ sở”, ranh giới về diện tích trên mặt nước và yếu tố
độ sâu của vùng nước, tính liên tục của bề mặt thềm lục địa từ đâu vươn
ra để xác định vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa. Phần này do
một cơ quan về kỹ thuật của tòa xác định bằng giám định. Điểm để xác
định vạch “đường cơ sở” đó là đảo, bán đảo, mũi đất nhô ra ngoài. Đảo,
chuổi đảo ven bờ, đặc biệt là các đảo xa bờ ngoài vùng đặc quyền kinh tế
200 hải lý và thềm lục địa xa hơn… xác định làm “điểm cơ sở” phải đảm
bảo yếu tố là có người sinh sống lâu dài, có thời gian sở hữu và vấn đề
chuyển giao sở hữu bằng văn bản pháp lý quốc tế khẳng định bằng chứng về
không gian thời gian.
TQ lấy Hoàng Sa làm một
đảo xa bờ hiện nay để xác định vùng đặc quyền kinh tế 200 km, để tự vỗ
ngực “có đủ bằng chứng để chứng minh quyền chủ quyền, quyền tài phán”;
lấy đảo Tri Tôn, một hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo Trường Sa cách mũi Ba Làng An – Quảng Ngãi 135 hải lí (250 km), cách đảo Lý Sơn
123 hải lí (227,8 km) để làm đảo xác định đường cơ sở là một toan tính
chủ quan của kẻ cướp già mồm. Luận thuyết đường 9 đoạn bằng cách lấy các
đảo chìm đảo nổi ở Hoàng Sa, Trường Sa chưa có người ở để gọi là đường 9
đoạn, 10 đoạn, 12 đoạn vu vơ giữa biển nước mênh mông để gọi “đường
lưỡi bò” là tham vọng ngông cuồng chắc chắn sẽ bị ITLOS phản bác, không
chỉ ITLOS mà cả thế giới, tất cả các nước có biển và không có biển đều
phản bác và thực tế họ đã cứng họng trước Diễn đàn an ninh thế giới
Shangri La 2014. Tướng TQ còn trâng tráo nói liều “Trung Quốc có quyền
chủ quyền, quyền tài phán về Hoàng Sa – Trường Sa cách đây 2000 năm lịch
sử”!
Để có cơ sở xác định
Hoàng Sa thuộc chủ sở hữu hợp pháp của ai để ITLOS dựa vào đó phán quyết
thì phải cần đến tòa án công lý quốc tế (ICJ). Đây là bước quan trọng
để “trả lại tên cho em” tức công lý về chủ quyền cho VN mà Trung Quốc đã
đơn phương dùng áp lực quân sự cưỡng cướp vào 1/1974.
Chưa bao giờ trong lịch
sử dân tộc, 90 triệu dân VN cùng 5 triệu kiều bào thống nhất ý chí hành
động đến như thế. Và cũng chưa bao giờ thế giới ủng hộ VN bảo vệ chủ
quyền quốc gia đến như thế.
Việt Nam có đầy đủ
“Quyền chủ quyền – quyền tài phán” về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
đã được các hội nghị quốc tế quan trọng nhất là San Francisco 1951 và
Hội nghị Geneve 7/1954 thừa nhận bằng văn bản, chữ ký của các bên tham
gia trong đó có Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ… thừa nhận. Các bản đồ thế giới
đều ghi rõ Hoàng Sa – Trường Sa thuộc VN thì đây là lợi thế mạnh nhất
của VN mà TQ không có. Ta phải nắm gót chân “Asin” của TQ mà tấn công
pháp lý mới chắc thắng.
Phải khởi kiện ra tòa
công lý ICJ để “đòi lại tên cho em”, đúng nghĩa pháp lý là trả lại chủ
quyền Hoàng Sa cho VN theo các hiệp định hiệp ước quốc tế và vạch trần
hành vi cướp đảo man rợ năm 1974 để cảnh tỉnh cho toàn thế giới cảnh
giác với “những tên cướp biển thế kỷ XX” và nay tái diễn hành vi “…cướp
biển thế kỷ XXI” chúng ta mới có hòa bình bền vững.
Đến nay, ICJ đã giải
quyết rất nhiều vụ liên quan đến tranh chấp lãnh thổ như vụ ở biển Bắc
giữa Đan Mạch, Na Uy; vụ giữa các nước châu Phi có bờ biển liền kề chồng
lấn, vụ đền Preah Vihear… từ 1962 và 2011 đều chung phán quyết thuộc
Campuchia. Hãy tin vào tòa công lý ICJ về tính nghiêm túc tầm quốc tế.
Hàng triệu người lính
từng yêu hòa bình đã thề “quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh” để gìn giữ
từng tấc đất cha ông, không sá tính mạng, thì việc đấu tranh pháp lý có
gì mà phải đắn đo trăn trở hay lo sợ. Việt Nam chưa bao giờ chùn bức
trước bất kỳ một khó khăn nào, kẻ thù nào dù là hung bạo với “biển
người” tàn bạo và đã luôn chiến thắng.
Tổ quốc đang bị xúc
phạm, bị đe dọa vì nạn ngoại xâm, “thời cơ là lực lượng”, phải vững tin
vào sự chắc thắng và đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để hành động
ngay!
Bảo vệ chủ quyền trên
mặt trận pháp lý bằng “hào khí Đông A” đó là sự lựa chọn khôn ngoan và
thông minh vì thế thượng phong đang thuộc về chúng ta!
T.Đ.B.
Tác giả gửi BVN