Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Phạm Quang Minh: LƯƠNG TÂM THỜI ĐẠI HAY TIỀN ĐỒN?


LƯƠNG TÂM THỜI ĐẠI HAY TIỀN ĐỒN ?
Phạm Quang Minh

Tiền đồn ?

Đất nước đang trong mùa hè nóng bỏng. Giặc bên ngoài đang nghênh ngang , tàn bạo xâm phạm bờ cõi. Lòng dân trăm mối tơ vò…

Vào giờ phút đặc biệt khó khăn này mà bàn chuyện viển vông, màu mè, hình thức chỉ làm tốn giấy mực, ngân khố quốc gia và làm hao kiệt sức dân là có tội với đất nước , với dân tộc.

Nhưng đã ở cái tuổi chân tay yếu” trói gà không chặt” nữa thì cầm bút có lẽ không phải là điều quá tệ và thét lên tiếng thét căm hờn quân xâm lược có lẽ cũng không phải là điều quá tệ.

Còn những người chữ nghĩa đầy bồ mà vẫn im thin thít , ngậm miệng ăn tiền thì còn gì tệ hơn ! Đó là chưa kể lũ ngậm máu phun người như tên nhà báo người Nga kia thì thật là đáng kinh tởm.

Cầm bút đi hỡi những người tay yếu “trói gà không chặt”. Cầm bút đi những người “bụng đầy bồ chữ”, lúc này chỉ cần thêm tý tẹo chữ DŨNG mà thôi !

Này thì ta cầm bút, mấy ngày nay cứ vang lên đâu đây lời ca “đây Hoàng Sa, kia Trường Sa…Ta đứng đầu ngọn gió trước dòng thời đại…thuyền ta bé nhỏ nhưng vững tay chèo…”.

Trước dòng thời đại ở tâm thế nào : tiền đồn hay lương tâm thời đại ? Nói suông thì dễ , diễn nôm như kiểu nơi này gác cho nơi kia ngủ , như kiểu anh ở đầu sông em cuối sông thì cũng dễ nhưng nói bằng lý trí tỉnh táo thì không dễ chút nào. Và hình như chỉ có lý trí tỉnh táo mới có cái tâm thế để nhận ra cái lợi , cái hại, cái vô nghĩa và có nghĩa của mấy chữ tiền đồn hay lương tâm thời đại.

Hình như đã một thời ta ngu ngơ, ta viển vông mà nhận lấy vị trí tiền đồn là nơi mà có những kẻ đã mưu mô sắp đặt ra khiến dân ta từ Nam chí Bắc , chẳng từ một ai đều phải nếm trải biết bao đau thương và cay đắng. Giờ đây thì người Việt Nam đã ngộ ra một điều đó là quyết không là tiền đồn của bất cứ cá nhân nào, thế lực nào. Một thứ hư danh quá là viển vông, quá là đau đớn, than ôi !

Lương tâm thời đại?
 .
Từ thời Đinh , Lê,Lý, Trần và sau này là Hoàng Đế Quang Trung đất nước này chẳng tham gia phe phái nào , chẳng ồn ào chút nào về lương tâm thời đại mà dân Việt ta vẫn vẫn đánh cho tan tác lũ giặc phương Bắc , xây nền độc lập để có một giang sơn ngày hôm nay.

Lịch sử ngàn năm đã hun đúc , rèn rũa dân ta bằng tinh thần “ lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo…lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”…mà tuyệt nhiên không có mấy chữ đại ngôn “ tiền đồn”  và “ lương tâm thời đại” thật viển vông, cao hứng , huyếnh  hoáng hoặc rất chi là u mê.

Dân tộc là trên hết!
Tổ quốc là trên hết !
Đó mới là trái tim, mới là tâm thế, mới là khí phách Việt Nam.

Thăng long 29/5/2014
Phạm Minh Quang

4 nhận xét :

  1. Nhật tân hựu nhật tân00:18 10 tháng 6, 2014

    Dân tộc là trên hết . Tổ Quốc là trên hết . Dân Tộc với Tổ Quốc là những từ mà lắm kẻ lợi dụng để bắt kẻ khác chết thay mình .

    Trả lờiXóa
  2. Có môt thời kiêu ngạo, hoang tưởng, không biết mình là ai: "Ta vì ta ba chục triệu người, cũng vì ba ngàn triệu trên đời"; "Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa".. (Tố Hữu); "Ta đã đánh thắng 2 đế quốc to, từ nay không hằng nào còn dám động đến chân lông ta nữa: (Hoàng Tùng) ...Từ đó đề ra bao chiến lược ảo tưởng về xây dựng đất nước, hết sai lầm này đến sai lầm khác. Lúc quá kiêu ngạo, lúc lại lại quá nhu nhược, yếu mềm nên mới khốn khổ. Ông cha ta rất biết mình, biết người, đặt tổ quốc, dân tộc trên hết để "ứng vạn biến" với mọi kẻ thù mới giữ được đất nước cho ngày nay. Bao nhiêu bài học lịch sử sáng tỏ mà vẫn còn ngu ngơ ư?...

    Trả lờiXóa
  3. Khi cần tập trung sức của toàn dân thì lấy dân tộc là trên hết.
    Khi cần giữ quyền lãnh đạo, thì lấy ý thức hệ là trên hết (dân tộc là thứ yếu).
    Quay cuồng xương máu của dân Việt gần một thế kỷ nay, để lắng lọc một điều : hướng tới chư hầu phương Bắc.
    Oan nghiệt cho dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  4. Đất nước còn, tất cả còn. Đất nước mất, mất tất cả.

    Trả lờiXóa