Đào Tiến Thi
Sau cuộc họp báo của Bộ ngoại giao chiều 7-5-2014, tuy không có tuyên bố chính
thức của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Chính phủ),
nhưng sự kiện đó được coi là đánh dấu bước chuyển rất lớn trong đường lối của
Việt Nam đối với Trung Cộng.
Có lẽ chỉ một số ít dè dặt, còn hầu
như tất mọi người dân Việt Nam, kể cả những người mà thế giới vẫn gọi là “bất
đồng chính kiến” và thường bị nhà nước Việt Nam chụp cho cái mũ “suy thoái”,
“thù địch”, “phản động”, cũng đều vui mừng: vui mừng vì tin rằng Chính phủ đã
trở về với nhân dân, cùng nhân dân chống lại cuộc xâm lăng của nhà nước Trung
Cộng, sau nhiều năm chỉ theo đuổi con đường ngoại giao giữa hai đảng cộng sản
bị thất bại.
Và cuộc xuống đường hôm 11-5-2014,
chỉ cách đây đúng một tuần, đã là một cuộc xuống đường khá đẹp, thể hiện tinh
thần đoàn kết và khí phách Việt Nam.
Và báo chí chính thống hôm ấy đã đưa
tin rầm rập, ca ngợi tất cả các cuộc biểu tình từ Bắc chí Nam là thể hiện lòng
yêu nước, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, chẳng phân biệt “lề trái – lề phải, “quốc
doanh – phi quốc doanh”.
Có lẽ lúc ấy bọn chóp bu bên Trung
Nam Hải đã run sợ về sức mạnh Việt Nam.
Và các chiến sỹ Việt Nam đang canh giữ biển đảo, nhất là các chiến sỹ cảnh sát
biển đang phải ngày đêm vật lộn với bọn cướp Tàu Cộng đã thêm tin tưởng và can
đảm.
Thế nhưng thật trớ trêu, ngay sau đó, trong các ngày 13, 14 tháng 5, các cuộc
biểu tình của công nhân ở Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh đã từ ôn hoà bất ngờ
trở thành bạo động: thay cho việc bày tỏ nhiệt tình ái quốc chỉ bằng biểu ngữ
và tiếng hô lại là cảnh đốt phá, truy đuổi người nước ngoài một cách hỗn loạn.
Dù xảy ra như thế là rất đáng tiếc
nhưng không thể là lý do “stop” một cách quá đột ngột và quá căng thẳng cho
cuộc biểu tình ngày 18-5-2014, và có lẽ cho mãi từ nay về sau.
Bởi trong các cuộc bạo động vừa rồi,
khả năng của chính quyền, của lực lượng công an, tôi nghĩ, là thừa sức dẹp
những kẻ xấu phá rối hay những công nhân bị kích động. Nhưng xem các video clip
và tường thuật của những người chứng kiến, đều không thấy hình bóng công an.
Hãy tạm coi là công an mấy tỉnh trên
bị động và chủ quan thì cũng không thể là lý do cấm biểu tình ngày 18-5. Bởi
vì:
– Cuộc biểu tình ngày 18-5 có thông
báo trước cả mấy ngày, có ngày giờ, địa điểm rõ ràng. Các lực lượng chức năng
tha hồ chuẩn bị.
– Nơi “đăng ký” (tạm gọi như vậy)
biểu tình 18-5 là hai trung tâm Hà Nội và Sài Gòn, ngoài ra chỉ có Nha Trang và
Long An, tất cả đều không phải là những nơi tập trung công nhân Trung Quốc,
khác hẳn Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh.
– Cùng thời gian xảy ra bạo động ở
ba tỉnh trên, biểu tình của công nhân Thái Bình và Vũng Tàu, những nơi cũng có
người Trung Quốc, nhưng không có côn đồ gây rối, phá phách, thì cuộc biểu tình
đã diễn ra rất trật tự.
– Nơi có người lãnh đạo đứng ra nói
đôi lời với người biểu tình thì kết quả lại càng vô cùng tốt đẹp, đó là thành
phố Vũng Tàu.
Cân nhắc các điều kiện trên, tại Hà
Nội và Sài Gòn, đều không lo yếu tố “nhạy cảm” là người Trung Quốc, vì người
Trung Quốc không tập trung đông như các tỉnh trên. (Thực ra yếu tố này cũng
không sao cả nếu sau này công nhân được tổ chức và có sự bảo vệ tốt của lực
lượng chức năng).
Hà Nội và Sài Gòn lại có truyền
thống biểu tình ôn hoà. Thực tế qua các cuộc biểu tình chống Trung Cộng các năm
2011, 2012 (gần 20 cuộc) do nhân sỹ, trí thức làm nòng cốt đã chứng tỏ việc
biểu tình luôn diễn ra rất ôn hoà. Một số cuộc biểu tình có cảnh nháo nhác, ầm
ĩ là do công an đàn áp quá thô bạo, nếu không, có lẽ một ngọn cỏ cũng không sợ
bị giập nát (vì người biểu tình luôn có ý nhắc nhở nhau cả những cử chỉ nhỏ
này).
Còn nếu bảo sợ côn đồ lợi dụng để
phá hoại thì vô lý quá. Chẳng lẽ lực lượng vũ trang, bao gồm an ninh, công an,
cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, quân đội, dân phòng, các lực lượng này
vô cùng đông đảo, được trang bị đầy đủ, được huấn luyện tinh nhuệ (nhiều năm
qua thường xuyên diễn tập chống bạo động) mà lại thua mấy chục tên côn đồ, đầu
gấu?
Trong cuộc biểu tình ngày 11-5, có
vài xung đột nhỏ giữa bên “quốc doanh” và bên “phi quốc doanh” – bên “quốc
doanh” cố ý chiếm chỗ, nói xấu và thậm chí gây gổ với bên “phi quốc doanh”, thế
mà người biểu tình vẫn tự giải quyết được, không có xô xát, chưa cần đến lực
lượng chức năng. Bởi vì đa số người biểu tình ít nhiều đều ý thức được, trong
lúc Tổ quốc lâm nguy, thì Tổ quốc là trên hết. “Cứ đi cùng chiều với nhau là
tốt rồi” – lời TS. Nguyễn Quang A, và tôi muốn nói thêm: nếu là ta cả thì có gì
mà phải sợ nhau.
Ấy thế mà không khí trước, trong và
sau 18-5 là cả một không khí cực kỳ căng thẳng, nói chính xác là cực kỳ lo lắng
và sợ hãi từ phía chính quyền. Sợ hãi lòng yêu nước của nhân dân, cái mà bây
giờ đang rất cần, cái đang quyết định sự tồn vong của dân tộc Việt Nam.
Ở đây cũng cần phải nói thêm: các ngành các cấp đã thể hiện đúng tinh thần Công
điện và Chỉ thị của Thủ tướng chưa? Nguyên văn Công điện số 697 / CĐ - TTg ngày
15-5-2014 không có một chữ nào cấm biểu tình cả. Công điện chỉ yêu cầu: “Chủ
động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người
có hành vi kích động manh động, vi phạm pháp luật”, “tuyên truyền vận động nhân
dân không có những hành vi vi phạm pháp luật, không nghe kẻ xấu, cùng nhau giữ
gìn an ninh trật tự…”.
Sang đến Chỉ thị ngày 17-5-2014 thì
có khác nhưng cũng không cấm biểu tình bày tỏ lòng yêu nước mà chỉ cấm “biểu
tình trái pháp luật”. Nguyên văn: “kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái
pháp luật và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động”;
“các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia biểu tình trái
pháp luật”.
Còn các tin nhắn vào điện thoại ngày
17-5 đều nói: “Thủ tướng Chính phủ đề nghị mọi người dân thể hiện lòng yêu
nước, không nghe kích động, không tham gia biểu tình trái pháp luật”. Như vậy
Thủ tướng còn đề nghị mọi người dân thể hiện lòng yêu nước cơ mà?
Còn biểu tình trái pháp luật là biểu
tình có các hành vi bạo lực, phá hoại hay chống lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ
biểu tình. Như vậy việc ngăn cản triệt để và bắt bớ người biểu tình yêu nước ôn
hoà ngày 18-5-2014 là trái tinh thần Công điện lẫn Chỉ thị của Thủ tướng.
Có người nói rằng đây là cách phòng
xa của chính quyền, sợ rơi vào mất kiểm soát. Nếu vậy thì tất cả mọi thứ đều
đáng sợ. Vì không có cái gì mà không tồn tại hai mặt đối lập. Lấy ví dụ như các
thuốc chữa bệnh, thứ luôn có khả năng gây ra tác dụng phụ. Càng thuốc đặc trị
thì khả năng gây tác dụng phụ càng lớn. Nhiệm vụ của bác sỹ là đề phòng và hạn
chế tác dụng phụ của thuốc, chứ không phải tẩy chay thuốc. Nhiệm vụ của công an
là bảo vệ biểu tình để ngăn chặn, hạn chế bọn người xấu phá hoại và các hành vi
quá khích (nếu có), chứ không phải sợ những tiêu cực này mà bóp chết biểu tình,
tức bóp chết lòng yêu nước của nhân dân.
Vả lại lòng yêu nước là cái không dễ
kiểm soát được bằng các biện pháp hành chính. Lòng yêu nước do truyền thống dân
tộc hun đúc hàng nhìn năm mà có, như một thứ truyền lại trong huyết quản. Càng
cấm đoán lại càng có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.
Cũng cần phải nói thêm: Cuộc chống Pháp nửa cuối thế kỷ XIX dưới sự lãnh đạo
của triều đình Tự Đức thất bại vì mang cái tinh thần “sợ dân hơn sợ giặc”. Cho
nên luôn hành động bất nhất và cầm chừng. Suốt gần ba mươi năm kháng chiến ròng
rã, có quá nhiều cơ hội để đánh bật thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi, nhưng cứ đang
trên đà thắng thì lại cầu hoà, còn lúc thua thì vô cùng hoang mang, chấp nhận
mọi điều kiện do kẻ thù đưa ra. Cứ mỗi lần như vậy lại mất một mảng lãnh thổ và
nhiều quyền về ngoại giao. Và cuối cùng khi sức tàn lực kiệt, thực dân Pháp
đánh một đòn quyết định vào thẳng kinh thành Huế, thế là triều đình đầu hàng
hoàn toàn.
Nhiều người đã đề cập hiện tượng
nhân dân ngày càng mất niềm tin vào chính quyền. Nhưng sự mất niềm tin của
chính quyền vào nhân dân có lẽ còn tai hại hơn nhiều sự mất niềm tin của nhân
dân vào chính quyền.
Tổ quốc đang trong cảnh ngàn cân
treo sợi tóc. Bệnh quỷ cần thuốc tiên. Thuốc tiên ấy là lòng yêu nước của nhân
dân. Hầu như ai cũng thuộc lòng những lời sau đây của Cụ Hồ mà chẳng lẽ lại
không chịu nghe Cụ Hồ:
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu
nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị
xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh
mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ
bán nước và cướp nước”.
ĐTT
(Đêm không ngủ 18-5-2014)
(Đêm không ngủ 18-5-2014)
Thì nhà cháu vẫn đang trong cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức của ông cụ đấy thôi có điều chưa thuộc bài.
Trả lờiXóaĐã buồn vì Campuchia cấm biểu tình chống TQ thì nay lại đau đớn vì CP VN lại có biểu hiện tương tự chà đạp lên lòng yêu nước của chính người dân VN.
Trả lờiXóaCP và CA yếu kém đến mức nào mà không thể tổ chức đảm bảo ANTT cho ND biểu tình, xuống đường thể hiện tinh thần yêu nước chống TQ bành trướng, xâm lược?
Với kiểu đối xử của Chính quyền với người dân yêu nước như vậy tôi e rằng lòng dân không còn thiết tha với sự an nguy của Tổ quốc nữa.
Trả lờiXóaTuần trước Bài viết của Ông Đào Tiến Thi hy vọng tràn chề - tôi đã cảnh báo "hy vọng lắm, thất vọng nhiều"
Trả lờiXóaĐề nghị đồng chí Tễu đăng bài thơ Đất nước và những năm tháng thật buồn của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ,nguyên ủy viên bộ chính trị ,trưởng ban tư tưởng văn hóa TƯ để mọi người hiểu về nhân tinh thế thái của đất nướcVN trong giai đoạn nguy biến này, đc Tễu nhé.
XóaĐất nước những tháng năm thật buồn
XóaNguyễn Khoa Điềm
Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc
Chung quanh yên ắng cả
Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác
Sao mình thức?
Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?
Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
Có còn bay trong đêm
Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
Mong gặp một con cá hanh khác?
Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
Ấm áp ly cà phê sớm
Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
Hớn hở tập thể dục
Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
Không phải gạt vội vì xấu hổ
Ngước mắt, tin yêu mọi người
Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
Trong không gian đầy sợ hãi?
Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
Đời đời an ủi
Cho người đã khuất và người sống hôm nay …
22.4.2013
http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/04/nguyen-khoa-iem-at-nuoc-nhung-thang-nam.html
Di chúc của Bác Hồ cuối đời là kết tinh những tinh túy và tư tưởng lớn nhất để cho đời sau thực hiện đó là " Xây dựng một nước Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh". Chúng ta học tập đạo đức, tư tưởng của người là học cái chỗ này cho đúng vì trong di chúc của Bác, Bác không nói câu nào tới chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội, Bác cũng trả lời phỏng vấn của nước ngoài là không lệ thuộc vào trung quốc và không bao giờ lệ thộc. Đảng CSVN ngày nay xem lại 4 tốt 16 chữ vàng đi và học tập Bác Hồ thì học cho nghiêm túc, cho đúng thì mới được dân ủng hộ.
Trả lờiXóaMia mốt tụi giặc Tàu lấn tới, Chính quyền lại " năn nỉ" bà con ta đi biểu tình cho coi.
Trả lờiXóaPtrotime rất thảm hại, coi cuộc đàn áp ngày 18-5 là ngày bình yên không có biểu tình.
Xóahttp://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/ca-nuoc-yen-binh-trong-ngay-keu-goi-dai-bieu-tinh.html
Chiến dịch chống xâm lăng từ phong kiến phương bắc đã toàn thắng.
Trả lờiXóaĐêm qua, các báo mạng QD hồ hởi đồng loạt đưa tin: "Ngày 18/5, không có địa phương nào trong cả nước xảy ra biểu tình chống TQ".
P/s: Sáng nay, tin này đã đuợc rút xuống.
Riêng tại Nghệ An thì biẻu tình thành công!
Trả lờiXóaSáng Chủ nhật 18/5/201, hàng ngàn người dân không kể lương giáo thuộc vùng Xã Đoài, bao gồm các xã Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng Trung... đã tuần hành trên các tuyến đường dẫn về nhà thờ Chính tòa Xã Đoài để phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc.
Tạm hoãn hoạt động biểu tình là tốt cho người dân yêu nước, bởi tình hình hiện nay khá hỗn loạn, bọn phản động gây kích động bạo lực sẽ rất nguy hiểm cho những người biểu tình, mặt khác nếu bọn Tàu nó dàn dựng một kịch bản là người biểu tình tấn công sứ quán thì chiến tranh nổ ra là tất yếu. Mọi người nên bình tĩnh và chờ những quyết định của chính phủ xem thế nào... Chúng ta đang kề miệng hố chiến tranh, mỗi người trong chúng ta bình tĩnh thì mới cùng nhau giữ toàn vẹn lãnh thổ và bình yên cho mỗi mái nhà đc.
Trả lờiXóaChính quyền muốn toàn dân cũng biến thành lực lượng "chức năng" hết:Bảo biểu tình thì biểu tình, bảo không là khong, bảo hô khẩu hiệu gì thì hô thế; bảo hét thì hét, bảo im thì im re...Còn lực lượn "công cụ" bảo gác cho dân BT thì gác, bảo ngăn không cho BT thì ngăn bằng được: bắt, đánh, phá... Nhưng khi bọn xã hội đen lợi dụng BT đi cướp của, đánh người nhưng chưa có lệnh thì cứ kệ nó!? Nó đốt cháy xí nghiệp, chưa có lệnh trên, cũng không cứu hỏa...Chính quyền muốn toàn xã hội thành ROBOT để dễ lãnh đạo. Cứ để tự do BT ôn hòa cho đến hôm nay, có thể hàng cục ngàn người xuống đường, thì bỏ mẹ à? Có tật giật mình, lo ngay ngáy...
Trả lờiXóaChính xác quá, thưa GIáo sư
Xóa