.
Một viên đá bị cắt, những tiếng loa, và mấy cái đầu rỗng
Phạm Toàn
Ghi chép Chủ nhật 19-1-2014
Ghi chép Chủ nhật 19-1-2014
Cuộc gặp gỡ sáng hôm nay, chủ nhật 19
tháng 1 năm 2014, để tưởng niệm 74 chiến sĩ liệt sĩ trong trận hải chiến
Hoàng Sa năm 1974, đã diễn ra thật là… vui, vui đến tức cười. Mới đầu,
thấy mình cười cợt, cũng chợt nghĩ thật là thất thố trước anh linh những
người đã hy sinh mạng sống cho đất nước. Sau rồi nghĩ lại, thì thấy nếu
các anh hùng được chứng kiến cảnh nhà cầm quyền phô trương những cái
đầu rỗng của họ qua năng lực tổ chức những tiếng loa và tiếng máy khoan…
cắt chơi vào một hòn đá, cốt phá phách cuộc tưởng niệm, có lẽ các anh
cũng phải… cười theo luôn.
Tôi xin kể thong thả, lần lượt, thấy đâu kể đó, nhớ gì kể nấy, kể hầu các bạn vắng mặt, và kể như một lời tôi đang khấn vong linh các anh, cả 74 anh ở trận Hoàng Sa lẫn 64 anh ở trận Gạc Ma – những người anh em bà con ruột rà chung của mỗi người dân Việt còn có liêm sỉ.
Tôi xin kể thong thả, lần lượt, thấy đâu kể đó, nhớ gì kể nấy, kể hầu các bạn vắng mặt, và kể như một lời tôi đang khấn vong linh các anh, cả 74 anh ở trận Hoàng Sa lẫn 64 anh ở trận Gạc Ma – những người anh em bà con ruột rà chung của mỗi người dân Việt còn có liêm sỉ.
Tâm trạng riêng tôi là sự phập phồng
chờ đón cuộc tưởng niệm ngày 19 tháng 1 năm 2014 này. Tôi tự nhủ mình sẽ
phải có mặt trong cuộc lễ. Những cuộc “xuống đường” nhiều lần trước tôi
không dám tham gia, vì tôi không thể đi bộ nhanh, càng không thể chạy,
hễ vận động nhanh là nghẹt thở, mà không vận động nhanh thì làm sao
tránh khỏi bị lôi sang trại giam nhân quyền ở Lộc Hà? Hơn tám chục tuổi
đời, ngồi ôm máy tính làm việc dài hơi thì vẫn được, nhưng nỗ lực cơ bắp
là điều rất khó. Nhưng lần tưởng niệm này, tôi có những niềm tin để
hình dung một cuộc gặp gỡ của đông đảo đồng bào mà không bị gọi là “tụ
tập đông người” – ít ra người ta cũng phải biết nghĩ đến những đồng bào
của mình đã chết, ít ra cũng phải biết nghĩ để biến nỗi đau Hoàng Sa (và
Gạc Ma) thành một giá trị gắn kết dân tộc, ít ra thì cũng phải biết
lắng nghe những tiếng nói khoan thai để ngay cả những kẻ thất học cũng
có dịp học thày không tày học bạn. Không! Lần này chắc chắn là không có
đàn áp! Khỏi cần chạy! Khỏi sợ nghẹt thở!
Một sự tình cờ xảy đến: tối 16 tháng 1
năm 2014, tôi được mời là một trong ba diễn giả của buổi mạn đàm nhân kỷ
niệm 30 năm ngày ra đời bộ phim “Chuyện tử tế” của nghệ sĩ nhân dân
Trần Văn Thủy. Bữa đó, khi kết thúc sự kiện, nhà thơ Dương Tường nói vui
“đợi chủ nhật này, xem anh nào tử tế”. “Chủ nhật này” theo văn cảnh lời
Dương Tường, đó là cuộc tưởng niệm 40 năm giặc Tàu lưu manh và ma mãnh
cướp trắng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Để coi, bên biểu dương lòng
yêu nước và “bên kia”, bên nào tử tế. Và thế là, ngay lập tức nhóm Cánh
Buồm hẹn nhau ai ở Hà Nội, sáng sớm chủ nhật, sẽ đến cất xe ở nhà Dương
Tường rồi cùng đi bộ ra địa điểm tưởng niệm ở chân tượng đài Lý Thái
Tổ.
Cá nhân tôi rất muốn có dịp để mấy em
trong nhóm biên soạn sách giáo khoa cùng đi dự lễ tưởng niệm. Cũng là
điều tốt nếu các em chứng kiến một hành xử dân chủ và lịch sự, do đó mà
biết tôn trọng những người tới dâng hương đồng bào yêu nước đã ngã xuống
ở Hoàng Sa (và Gạc Ma). Càng tốt hơn nữa, nếu các em thấy những điều
chướng tai gai mắt… Lý do chỉ đơn giản thế này thôi: các em quá trong
trắng, các em cũng đỗ đạt này nọ đấy, nhưng một đời đi học là một đời bị
bưng bít, nên các em có quá ít thông tin để có thể trưởng thành đầy đủ.
Những đầu óc “trên mây” ấy khó có thể đi tiếp con đường cải cách giáo
dục như nhóm từng mơ ước.
Chúng tôi đến nhà Dương Tường lúc mới
hơn bảy giờ. Tường đã dậy rồi và đã ăn sáng rồi. Sự lạ! Cậu chàng thường
làm việc đến gần sáng rồi ngủ dậy rất muộn! Nhưng hôm nay thì khi mọi
người tới, cậu đã đóng bộ rồi.
Tường định pha nước, nhưng tôi ngăn
lại. Tôi bảo, nên đi sớm trước khi người ta giở trò. Chưa kể là, mình
nên đến sớm để quan sát mọi điều, cho bõ là một cuộc học hỏi tại chỗ.
Vừa vặn một em trong nhóm phóng xe tới. Em cho biết, “ở khu vực sứ quán
Khựa chúng nó bố trí đông lắm, nên ra sớm thôi, kẻo các ngả đường có thể
bị bịt”. Thế là chúng tôi xuất hành.
Chúng tôi đi chầm chậm dọc đường Tràng
Tiền rồi ra vườn hoa Chí Linh. Chúng tôi lên thẳng chỗ tượng đài và thấy
một bà cụ đang quét các ngóc ngách ở chân tượng. Quét xong, cụ nhìn
chúng rôi ra vẻ tạm biệt và chống gậy con cón ra đi. Tôi giữ tay cụ, hỏi
tuổi. Cụ bảo “hơn chín mươi rồi, ngày nào cũng ra đây quét chân tượng”.
Lát nữa, chính tôi cùng những người đến tưởng niệm mỗi người một bông
cúc trắng có băng đen in chữ tưởng niệm Hoàng Sa cũng đặt hoa tại chân
tượng này nơi bà cụ không tên tuổi đã quét dọn sạch sẽ. Và khi cuộc lễ
tưởng niệm còn chưa kết thúc, thì lại có hai người đàn bà trẻ hơn nhiều,
vội vã đến đây “quét dọn”.
Một trong hai người đàn bà trẻ tuổi ấy nói với người kia như ra lênh, “quét mẹ nó hết đi”. Thật lạ lùng! Bà cụ già hơn chín mươi tuổi lưng còng kia chắc chắn không phải là sản phẩm của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Còn hai chị này: họ ăn lương của ai để làm công việc súc phạm anh linh những liệt sĩ đã bỏ mình cho họ được ăn nói hỗn hào? Một xã hội khuyến khích những mụ công dân thủ đô có tâm hồn eo hẹp đến vậy, bảo làm sao không đẻ ra những quái thai có học vị bác sĩ Y khoa tên là Cát Tường?
Mở màn cho cuộc vui cười ra nước mắt là
một ông quãng dăm chục tuổi. Anh ta đeo một chiếc loa, tay cầm micro,
đến sát chúng tôi khi đó mới chỉ có dăm bảy người quây quần trò chuyện,
lần lượt gí loa vào tận mặt chúng tôi để “mời các anh các chị đi chỗ
khác, ở đây sắp thi công”. Được hỏi lại, anh ta chỉ vào sợi dây điện màu
vàng nằm dưới nền gạch hoa, “đấy, chúng tôi sắp thi công”. Và rồi sau
đó chừng dăm bảy phút thì họ “thi công” thật. Bụi đá bay mù mịt vì vừa
cắt đá vừa cho cái máy phải gió gì đấy thổi cho bụi tung lên. Cùng lúc
đó, cả chục cái loa di động cũng sa sả gí sát mặt đồng bào đến dự lễ
tưởng niệm mà buông những lời lẽ với âm lượng tra tấn. Đấy là một hình
thức tra tấn chứ còn gì nữa? Tra tấn bằng cách bắt nghe tiếng ồn cùng
những lời lẽ khó nghe. Tra tấn là như thế, chứ còn gì nữa?
Thấy cái anh gọi loa đó cứ quanh quẩn
gần bên, tôi nói đùa, “anh là người Tàu phải không? Quảng Đông hay Quảng
Tây?” Mọi người cười ồ lên. Anh ta đi sang nhóm bên cạnh tôi. Nghe có
tiếng người hỏi anh ta, “hôm nay anh được trả mấy trăm?” Có anh còn rút
ra tờ năm trăm ngàn giơ trước mặt anh ta nữa. Không nghe thấy lời nói
đùa, chỉ thấy tiếng cười rộ. Một máy quay video giơ cao trên đầu nhóm
người đang vui cười này. Tôi tin chắc đoạn băng này sẽ sớm được phát
trên một trang mạng nào đó của những người yêu nước. Nếu coi đoạn băng
đó, xin bà con chú ý tới vẻ mặt vô cảm của người gọi loa kia. Và của tất
cả những người gọi loa đồng bọn với anh ta. Nhà thơ của nhóm chúng tôi
bình luận thiệt chí lí, “cả đêm qua, bộ tham mưu chắc là mất ngủ để nghĩ
ra cái mẹo con nít này” – những cái đầu rỗng đang được trưng ra trước
công chúng! – và trưng ra giữa thủ đô yêu dấu vào một sớm chủ nhật trời
quá đẹp!
Vào một sớm chủ nhật trời quá đẹp, được
thấy rõ một bọn độc chiếm quyền làm bẩn thủ đô của chúng ta. Nhìn hành
tung của chúng ngăn cản việc tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh khi
Hoàng Sa thất thủ, có thể đoán biết chúng là hạng người thế nào. Cá nhân
tôi thì đã xác định lập trường vì biết rõ bọn chúng từ lâu rồi. Dẫu
sao, sớm chủ nhật Mười Chín Tháng Giếng Hai Ngàn Không Trăm Mười Bốn
này, chúng ta vẫn kỷ niệm được dù không trọn vẹn ngày Hoàng Sa thất thủ
và cũng vẫn dâng được hương hoa tới những liệt sĩ đã lưu danh muôn đời
cho Tổ quốc, cho dù các anh có bị gán ghép là “NGỤY”.
Chưa kể là sớm chủ nhật hôm nay tôi còn
làm thêm một công việc vô cùng tử tế: dắt mấy em trong nhóm soạn sách
Cánh Buồm ra đường để các em chứng kiến những việc làm thay cho thói quen nghe những lời nói – và kể từ nay chắc là các em sẽ xóa cho tôi cái án treo gọi tôi là phần tử cực đoan.
Nguồn: Ba Sàm.
Thật là ngưỡng mộ những bậc nhân sĩ trí thức có lòng với non sông ĐẤT VIỆT!
Trả lờiXóaNhưng biết làm sao đây dưới một xã hội đầy rẫy xấu xa hả Bác Phạm Toàn!? Thôi! âu đó cũng là duyên số vận mệnh của dân tộc, đất nước đã đến thời...mạt vận rồi!!!???
Bác và cả bạn đọc có thể tưởng tượng ra nổi sự việc mà có thực ở quê tôi không nè!? Là bầu một ông lên làm trưởng công an thôn mà lý lịch ổng như ri nè: phạm tội giết người(bắn họ chết rồi đấy nha!)và ngồi tù 12 năm, mãn hạn tù về quê hương sinh sống được 3 năm,hiện giờ tót một cái lên làm trưởng công an thôn!Bó tay...com!!!( Đây là câu chuyện có thật 100% tại đất Quảng Nam của tôi đấy!vì tay gần nhà tôi nhưng khác thôn)
Toàn làm trò tiểu nhân, ai cũng biết và muốn nhổ nước bọt...cứ tưởng làm thế là thông minh.
Trả lờiXóa