THƯ NGỎ CỦA NHÀ VĂN Y BAN GỬI CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
TỪ CHỐI NHẬN BẰNG KHEN GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN 2012
VÌ “BAN GIÁM KHẢO KHÔNG ĐỦ TÂM ĐỦ TẦM ĐỦ TÀI”
VÌ “BAN GIÁM KHẢO KHÔNG ĐỦ TÂM ĐỦ TẦM ĐỦ TÀI”
Kính gửi Ông Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam và 14 vị ủy viên BCH
Kính thưa các quí vị. Tên tôi là Y Ban, hội viên Hội nhà văn VN. Tôi viết thư này để bày tỏ với các quí vị một việc như sau: Ơn giời và nhờ sự mưa móc của các vị mà tôi được ngồi ở cái ghế ủy viên hội đồng văn xuôi. Đã trải qua hai mùa xét giải và kết nạp hội viên tôi đã nhận ra rằng, việc tôi ngồi ở hội đồng không thể đem lại lợi ích nào cho các nhà văn, cho người viết. Tôi chỉ đang bị biến thành một con rối trong tay những kẻ vụ lợi, bè phái và dối trá. Khi bức thư này đến tay các quí vị cũng có nghĩa rằng tôi chính thức chối bỏ cái ghế ủy viên hội đồng văn xuôi.
Tôi là một nhà văn. Tôi viết ra những tác phẩm. Tôi phải trung thực với chính bản thân mình, với từng còn chữ của mình. Tôi biết khi lá thư này đến tay các vị thì sẽ dấy lên một cơn sóng dư luận. Các vị sẽ tha hồ phán xét tôi. Xin vui lòng, các vị cứ làm theo lương tâm. Tôi đã trải qua những cơn sóng như vậy. Tôi có bản lĩnh để chịu đựng. Tôi chỉ cần nói lên một sự thật. Nhiều người đã chọn cách im lặng. Đó là cách khôn ngoan. Tôi chọn con đường dại. Thực ra tôi đã chọn con đường dại này khi tôi bước vào văn chương. Nhưng có một cách nghĩ khác. Nếu chúng ta đều chọn sự im lặng, chúng ta có như bầy cừu kia, lặng lẽ ăn cỏ, lặng lẽ để người ta cắt lông và lặng lẽ để người ta lùa vào lò mổ? Tôi là một con cừu hay đi chệch hướng. Tôi đã trải qua hai mùa giải thưởng. Mùa giải năm 2011 những tác phẩm tôi thích, tôi bỏ phiếu thì không đoạt giải. Mùa giải năm 2012 tôi có tác phẩm dự thi. Ngày bỏ phiếu tôi cũng được triệu tập đến. Có 5 thành viên hội đồng có mặt. Nhà văn Bão Vũ có bản nhận xét và bỏ phiếu qua email. Nhà văn Thái Bá Lợi xin bỏ sau. Nhà Văn Trần Văn Tuấn bỏ phiếu qua điện thoại. Chị Tuyên nghe điện thoại nói lại, anh Tuấn bảo anh ấy bỏ tất cho mọi người vì..chưa kịp đọc. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường cầm điện thoại nói với nhà văn Trần Văn Tuấn: Không bỏ thế được đâu. Ông đọc ai rồi thì bỏ. Nhà văn Trần Văn Tuấn bỏ một phiếu duy nhất cho Thành phố đi vắng. 5 nhà văn còn lại được mời vào phòng kín hợp với phó chủ tịch Nguyễn Quang Thiều. Tôi lại được chỉ định là thư ký. Bỗng nhiên chị Tuyên đưa một tờ giấy ra đọc, qui chế..tôi có tác phẩm dự thi thì không được bỏ phiếu. Tôi đứng dậy ra về. Có nhà văn ái ngại hộ tôi bảo, thôi cứ ngồi nghe cũng được. Thú thật là tôi cũng muốn ngồi nghe xem mọi người nhận xét về mình thế nào nhưng lại nghĩ thế là làm khó mọi người. Mấy năm trước khi chưa ngồi ở hội đồng tôi có cuốn Hành trình tờ tiền giả cũng được hội đồng đưa vào bỏ phiếu. Có một ủy viên rất khen cuốn đó, thế nhưng khi bỏ phiểu thì nó chỉ được một số không tròn trịa. Kết quả cuối cùng có 4 cuốn lọt vào chung khảo: Thành phố đi vắng 6/7 phiếu. Một thế kỉ bị mất 6/7 phiếu. Trò chơi hủy diệt cảm xúc 5/7 phiếu và Sông núi nước Nam được đề nghi bằng khen.
Mùa giải 2011ban chung khảo là tất cả các ủy viên BCH. Các ủy viên BCH nào có sách dự giải sẽ không tham gia bỏ phiếu. Bỏ phiếu lần 1 các cuốn sách của các ủy viên BCH không quá bán. Ông chủ tich Hội chỉ đạo bỏ phiếu lần 2. Vỗ tay hoan hô, 3 ủy viên đoạt giải. Cái cách này thì ông chủ tịch quá thạo, vô cùng thạo, nó y trang việc ông chỉ đạo bỏ phiếu thử trong cuộc bỏ phếu Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước. kết quả không như thật thì lại thử tiếp, đến khi thật thì thôi. Năm nay thành viên BGK rút xuống còn có 9 người. Và ông chủ tịch lại tung chiêu mới. Thay vì bỏ phiếu cùng với bỏ phiếu hội viên mới nhưng ông đã lùi lại, vì búa rìu dư luận đang mạnh. Để khi dư luận tạm lắng mới bỏ phiếu. Hoan hô, vỗ tay, Đúng, Trúng, Đủ rồi nhé. Tiền của Hội không nhiều, chỉ đủ đáp ứng những cách lách của ông chủ tịch. Xin bái phục ông. Dư luận đối với ông chỉ như muỗi đốt gỗ.
Trò chơi hủy diệt cảm xúc được 4 phiếu giải thưởng, 3 phiếu bằng khen và 2 phiếu trắng. Đây chính là mấu chốt của vấn để. Nếu tôi sáng suốt, nếu tôi không đi trên con đường dại thì ngay từ đầu tôi phải từ chối BGK này. Họ không đủ Tâm, đủ Tầm để bỏ phiếu cho tác phẩm. Họ chỉ đủ Tâm, đủ Tầm để bỏ phiếu cho tên tác giả. Hai phiếu trắng ở đây nói lên điều gì? Làm giám khảo mà không dám đối mặt với chỉ một cái tên trên một tờ giấy? Vậy tại sao họ vẫn thích ngồi ở ghế BGK? Tiền ư? Không nhiều đâu. Mùa giải 2011 hội đồng văn xuôi đọc hơn 200 cuốn, tiền thù lao là 12 triệu đồng, trừ 1.2 triệu tiền thuế. Năm nay chưa nhận. Mùa kết nạp năm 2011 danh sách hội đồng văn xuôi đưa lên BCH, kiểm lại thấy thiếu một người, hội đồng phải bỏ thêm. Mùa kết nạp năm nay hội đồng thơ cũng phải làm điều tương tự. Vậy họ vì cái gì? Vì oai. Họ có quyền mưa móc và phán xét. Có thể tôi nhầm. Có thể được nhiều thứ nữa, không chỉ là oai. Vì họ đã phải đùng đến mọi thủ đoạn mánh lới, thậm chí tận diệt.
Tôi từ chối không nhận bằng khen. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thừa nhận BGK này. Tại sao tôi lại phải chấp nhận một BGK không đủ Tâm đủ Tầm đủ Tài? Với một lý lẽ thông thường: Dám làm dám chịu các vị cũng không dám? Mà lại thích mưa móc ban ơn.Lợi ích nhóm. Cụm từ tưởng rất xa lạ trong văn chương. Nhưng không ngờ nó lại gần gũi đến vậy. Và tôi đã nhìn thấy nó đang trói buộc các vị. Một câu cửa miệng của các vị, nghe rất buồn cười, tôi có muốn làm đâu, anh ấy cứ bắt tôi làm. Giời ạ, thế hệ chúng tôi đang còn sung sức đây để chúng tôi làm cho. Anh ấy ơi để chúng tôi làm cho. Chờ đấy, cái thế hệ gạch nối chúng mày. Cứ viết đi, cứ phấn đấu đi, cứ tâm huyết đi, cứ đổi mới đi...Trong các báo cáo thành tích chúng anh khen chúng mày lên tận mây xanh nhưng thực tế bọn chúng anh đè cho không ngóc đầu lên được đâu. Đừng có ti toe..Không, tôi không ti toe. Tôi chối từ.Khi tôi chọn con đường dại này tôi cũng đã chọn một hội nghề nghiệp để tựa lưng. Tôi đã vun xới cho những hi vọng của mình. Tôi cũng vun xới cho hội nghề nghiệp tôi đã chọn. Bằng những tác phẩm của mình tôi cũng đã làm rạng danh cho hội nghề nghiệp. Bằng chứng ư? Trong những bản báo cáo thành tích của hội cái tên Y Ban thường được xướng lên. Nhưng cuộc vui thì ngắn, nỗi buồn thì dài. Hai tác phẩm của tôi là I Am Đàn bà( 2007) và Này hỏi thật thấy gì chưa đấy( 2011) bị thu hồi, truyện ngắn I Am Đàn bà bị rút giải, hội nghề nghiệp phủi tay đứng ngoài cuộc. Lúc tôi cũng thương thân mà khóc. Sau nghĩ lại sự phủi tay đứng ngoài cuộc đó lại là một sự may mắn cho tôi. Trong quá khứ đã chẳng có những đòn của đồng nghiệp mà chết hắn một đời người, một đời văn đó sao?
Khi tôi viết thư ngỏ này, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu, một vị trong BCH kể rằng, ông chủ tịch có lần đã nói đại ý, để xem thế hệ trẻ họ đối xử với nhau thế nào? Tôi giật mình đến thột. Trẻ đấy, mà thực ra có trẻ nữa đâu, đều trên dưới 50 cả rồi, thọi nhau đi, để chúng anh vỗ tay. Lại một lần nữa tôi xin bái phục ông chủ tịch. Ông thánh thật. May tôi đứng gần, nhìn rõ. Tôi vẫy cờ trăng. Tôi xin đầu hàng. Tôi xin bày tỏ sự nể phục ông một lần nữa. Thế hệ ông, ông đã lo cho tròn. Mỗi người được một góc bánh. Để lo được sự tròn trịa đó ông cũng đã nếm chịu sự khốn nạn. Mà sao ông tài chịu đựng
Tôi vẫn có niềm tin và hi vọng, rằng một ngày kia hội nghề nghiệp sẽ thực sự nơi tựa lưng cho những người cầm bút. Chắc phải chờ cho đến khi miếng bánh đã được chia hết. Nhưng để có sự tin tưởng đó thì hiện tại tôi phải nên tránh xa cái sự Dối Trá lộng lẫy huy hoàng trơn lì bóng nhẫy trường kỳ lưu cữu này.
Cuối cùng tôi xin chúc các Vị sức khỏe an khang, bách niên giai lão, sống lâu trăm tuổi để tiếp tục dẫn dắt nền văn học Việt Nam.
Hà Nội ngày 18.1.2013.
Y BanNguồn: TranNhuong.comTHƯ NGỎ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN HOÀNG ĐỨC GỬI HỘI NHÀ VĂNThư ngỏ gửi Hội nhà văn về giải thơ 2012 (Giờ thứ 25 của nhà thơ Phạm Đương)
.Theo tin tức, tôi được biết:KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN VN NĂM 2012
4h chiều, 16/1/2013, danh sách kiểm phiếu cuối cùng đã được ban kiểm phiếu công bố. Trong ba giải thưởng về thơ có : Giờ thứ 25 của nhà thơ Phạm Đương.
Tôi chính thức muốn nói cùng các vị: Giờ thứ hai mươi lăm” của nhà văn Roumanie Constantin Virgil Gheghiu, có trước cách đây nhiều thập kỷ.
Tên sách là một thương hiệu tổng quát không thể bị đánh cắp một cách “trọn gói” như vậy. Thời buổi này, người ta cấp bằng sở hữu tên gọi, ngay cả hai cửa hàng cũng không có quyền mang tên giống nhau, nói gì hai tác phẩm?!
Việc Hội Nhà văn trao giải cho tên gọi tập thơ này đủ thấy trình độ của các vị rất ấu trĩ, không chịu đọc sách gì cả, giống như sự ấu trĩ mới đây các vị đã giành cho Hoàng Quang Thuận với tập thơ thiền bịp thần bịp thánh. Tôi đề nghị phế truất giải thưởng của tập thơ này. Lý do, chúng ta không thể đạo văn vô văn hóa trắng trợn như vậy được. Nhà văn, nhà thơ phải là người có văn hóa và liêm sỉ.
Đề nghị Hội Nhà văn dù phế truất hay không xin trả lời thẳng thắn về việc này. Việc không trả lời chỉ có thể giải thích bằng hai cách:
1- Người ta cố tình dấu dốt.
2- Định chơi kiểu à uôm “để lâu cứt trâu hóa bùn” muốn ăn gian một sự “đã rồi” trong lòng bạn đọc.
Xin mời các bạn tác giả và bạn đọc yêu thơ làm chứng cho vụ việc này. Hội Nhà văn không thể mãi mãi là nơi khuất tất muốn trao giải cho ai thì cho nữa, họ buộc phải sống trong tinh thần minh bạch của công lý! Xin cám ơn!
.Nguyễn Hoàng Đức
Like chị Y Ban.
Trả lờiXóaCác anh,các chị từ chối giải thưởng. Thật xứng đáng cho chúng ta phải học tập và làm theo.
Trả lờiXóaTrời ơi ai cũng từ chối bằng khen, huân chương, giải thưởng... làm tôi nhớ lại câu chuyện cũ. Cách đây cỡ chục năm gì đó, tôi gặp chị BTĐU cơ quan tôi ở số 3 quán thánh, tôi chào và hỏi chị đi đâu lại lên đây? Chị trả lời trôi chảy như không có gì phải bận tâm: " Chị lên chạy huân chương cho cơ quan". Nhìn chị phấn khởi ra mặt mà tôi thì như trên trời vừa rơi xuống !
Xóa...Cám ơn nghệ sĩ Kim Chi, Cám ơn nhà văn Y Ban đã cho chúng tôi một tình yêu và một niềm tin cậy.
Lấy cái mề đay vứt xuống sông
Trả lờiXóaThôi thôi tôi cũng méc xì ông!! (Tú Xương)
Thôi nhé, từ nay những ai còn có lương tri dứt khoát không thể "cùng tru lên với chó sói" nữa !(Nein! Nie mehr mit den Woelfen heulen!)
Đã có thêm những tiếng nói như chị KIM CHI!
Trả lờiXóaRất cảm ơn các anh chị đã dũng cảm-xin được mong xã hội ta có thật nhiều người như cac anh chị!
Ông nhà văn, nhà thơ nào đó có lần gọi các loại hội đồng của Hội Nhà văn là Hội đồng chuột. Chuột thì mang mầm bệnh dịch hạch và gặm nhấm đủ thứ....
Trả lờiXóacó muộn quá chăng?
Trả lờiXóaĐúng là Hào kiệt đời nào cũng có.
Trả lờiXóaTinh thần Kim Chi đang lan tỏa . Nhờ Kim Chi đánh thức lương tri không phải chỉ của giới văn nghệ sĩ mà hy vọng tinh thần ấy lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.
Trả lờiXóaHỡi đồng bào, các nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, nhà giáo ... hãy làm theo tấm gương của công dân gương mẫu KIM CHI.
Trả lờiXóa''Nhà thơ''Hoàng quang Thuận còn được Ô Hữu Thỉnh đề nghị giả Nobel thì mọi chuyện xin hãy đừng bàn ,đừng bình luận gì hết ,xin cám ơn !
Trả lờiXóaĐúng là thời buổi cóc nhái nhẩy lên ban thờ có khác. Xin cảm ơn Y Ban đã dũng cảm nói thật lòng hộ nhiều người.
Trả lờiXóaCám ơn phu nhân đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là LIÊM SĨ !
Trả lờiXóaXin ngả mũ kính phục bản lĩnh của những nghệ sĩ Kim Chi, Y Ban, Hoàng Đức...Những nghệ sĩ chân chính trong thời buổi nhiễu nhương, mọi giá trị đều bị đảo lộn này.
Trả lờiXóaLiên Xô xụp đổ cũng từ việc giới trí thức cảm thấy xã hội bao trùm bởi sự dối trá, đạo điwcs xã hội xuống cấp.
Trả lờiXóaĐã đến lúc cần phải thay đổi ? Không chỉ riêng giới văn nghệ sĩ . Mà các nghàng các đoàn thể . Đặc biệt nghành giáo dục y tế . Sự giả dối bệnh thành tích đã ăn sâu vào những đứa trẻ , thế hệ tương lai của đất nước ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà truờng , thử hỏi xã hội làm sao không xuống cấp ? Sống trong cái xã hội như thế này đến những người có văn hóa nhất cũng phải văng tục chửi rủa chứ đừng nói gì tới người dân đen ? Tại sao những người có trách nhiệm không nhận thấy những cái bất cập thế nhỉ ??? Tại sao ts nguyễn quang A nhận xét . Đến như nc mỹ,ca na đa rất ít cảnh sát mà sự ổn định xã hội của họ vẫn hơn việt nam ??? chúng ta ra đường thì công an nhiều thậm chí còn huy động cả quân đội giữ ANTT . Mà tội phạm vẫn nhiều ??? Có khi nào ? Những vị có trách nhiệm tự vấn lòng mình hỏi tại sao ko ??? Tôi thì cho rằng chính cái cơ chế của nước ta đẻ ra xã hội xuống cấp thế này.
Trả lờiXóaĐã đến lúc sự DỐI TRÁ,GIAN TÀ,ĐÊ TIỆN VÀ NGU MUỘI phải loại bỏ khỏi cuộc sống của loài người!
Trả lờiXóaHai văn nghệ sĩ-KIM CHI(diễn viên),Y BAN(nhà văn) vừa đẹp người vừa đẹp nết,thật là hạnh phúc cho nền văn hóa nước ta-Năm mới,xin cầu chúc 2 người 1 năm TOẠI Ý!
Trả lờiXóaHoc tap va lam theo Kim Chi
Trả lờiXóaKhi dam noi su that la da vuot qua su so hai
Trả lờiXóaMột kẻ dốt nát, ngu xuẩn và cơ hội như Hữu Thỉnh mà còn ngồi ở chiếc ghế được gọi là "Chủ tịch hội nhà văn" thì nền văn học nước nhà còn lụn bại.
Trả lờiXóaChắc chắn sẽ còn nhiều các vị nghệ sĩ, nhà văn lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của những kẻ ngu dốt và cơ hội.
Thế hệ chúng tôi đã từ "giác ngộ" chuyển sang "tỉnh ngộ"!
Xin cám ơn và ngưỡng mộ tất cả các vị đã dám nói lên sự thật.
Ấy thế mà vẫn còn nhiều kẻ hỉ hả và xun xoe, thậm chí còn tranh giành nhau cái tờ giấy lộn lắm. Khốn nạn thay!
đã đến lúc sự giả dối, đê tiện không còn đát sống
Trả lờiXóaThương Y Ban quá-Chúc nhiều hạnh phúc!
Trả lờiXóaĐã thấy tin vui. Cảm ơn các anh chị.
Trả lờiXóaNhững quân bất nhân, những phường ô trọc
Trả lờiXóaBuổi hoang ai nhớn nhác đi về.
Hoan nghênh chị Y Ban và anh Nguyễn Hoàng Đức. Chị Y Ban từ chối giải BK của Hội NV là chị rất tự trọng, thẳng thắn. Anh Nguyễn Hoàng Đức chỉ lối cho một người vừa chạy chọt được giải thơ nên biết thế nào là tự trọng.
Trả lờiXóacái cụm từ "sự Dối Trá lộng lẫy huy hoàng trơn lì bóng nhẫy trường kỳ lưu cữu" nghe sao mà hay quá, đầy đủ ý nghĩa quá
Trả lờiXóa"sự Dối Trá lộng lẫy huy hoàng trơn lì bóng nhẫy trường kỳ lưu cữu này." không còn gì hay hơn thế nữa khi nói về sự dối trá.
XóaĐã đến lúc tôi, bạn và mọi người cùng thay đổi, để cái văn minh THẬT, cái đỉnh cao trí tuệ THẬT, cái quang vinh THẬT... và rất nhiều cái THẬT khác nữa sẽ đến với con em của chúng ta!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaDùng băng rôn, khẩu hiệu chống rét cho hoa màu, mời xem tại đây :
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/105718/bang-ron--khau-hieu-xuong-dong-chan-ret-hoa-mau.html
Từ chỗ thương tính nết của con người, tôi đâm ra yêu luôn con người thật Y Ban,hàng ngày tôi mãn mê bức hình của em trên báo và thầm nghĩ"sao người phụ nữ này không là vợ mình nhỉ!"để yêu,để thương để quý mến và trang trọng trọn cuộc đời(xin lỗi,đừng cười nhá!)
Trả lờiXóa