Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Phương Bích: HỌ ĐANG CÔNG KHAI TƯỚC ĐOẠT QUYỀN CÔNG DÂN


Họ đang công khai tước đoạt quyền của công dân 

Phương Bích


Tôi đã dự liệu trước, rằng cái đơn kiện của Bùi Hằng lần trước vì phải chép tay nên không tránh khỏi sai sót, vì vậy chưa thể tiến hành khởi kiện được. Lần này thằng Bùi Nhân lên Thanh Hà, cốt chỉ để đưa cái đơn kiện in sẵn cho Bùi Hằng ký. Kiểu gì lần này họ cũng không thể bắt Bùi Hằng chép tay lại lần nữa, không có cái lý nào bắt như vậy cả.

Như mọi lần, chúng tôi theo Bùi Nhân lên Thanh Hà. Dọc đường mới hay, cái sổ thăm nuôi hiện con gái Bùi Hằng ở Sơn Tây đang cầm. Mặc dù chị em nó đã hẹn sẽ gặp nhau ở Thanh Hà, nhưng sao tôi vẫn thấy lo lắng. Ngồi bên cạnh thằng Nhân, mọi người liên tục giục nó liên lạc với chị nó, nỗi lo lắng càng tăng khi nghe nói chị nó bị đau nên chờ bác sĩ khám xong sẽ đi. Đến đường rẽ vào Trại Thanh Hà, cô con gái của Bùi Hằng chính thức báo tin không lên được. Chúng tôi dừng xe để thằng Nhân gọi điện hỏi tay phó giám đốc trại, nhưng tay này từ chối, bảo không có sổ thăm nuôi thì không được gặp mẹ!
Người khác nghe thấy chắc phẫn uất lắm. Một thằng bé dù to xác nhưng vẫn là một đứa trẻ, cứ phải bay ra bay vô từ nam ra bắc đi thăm mẹ mà họ lạnh lùng bảo, không có sổ thì không được gặp mẹ nó. Làm sao lại có cái thứ đạo luật nào vô lương tâm đến thế ở trên đời?

Không suy nghĩ gì nhiều, thời gian là vàng bạc, chúng tôi quay đầu xe quyết định đi Sơn Tây để lấy sổ thăm nuôi. Lúc đó đã gần trưa ngày 3 tháng 4.

Cái câu trên trang của bác Bọ Lập: "đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh" cứ ám ảnh tôi bấy lâu nay. Giờ thì chẳng cần chờ đến lúc về sau. Nghĩ đến quãng đường đi và về gần trăm cây số chỉ để lấy một cái cuốn sổ vô tri vô giác, tôi thấy mình có lý để mà căm ghét những kẻ đang lợi dụng luật pháp để hành hạ người dân như thế này.

Do chưa biết đường nên chúng tôi phải vừa đi vừa hỏi. Thiết bị định vị chẳng có tác dụng mấy vì dữ liệu không cập nhật. Khoảng cách 45 km không phải là xa, nhưng giao thông ở Việt Nam thì chẳng nói trước được điều gì. Tôi mệt mỏi và buồn bực ngồi trên xe, chẳng buồn quan sát xung quanh. Chỉ khi đến bến phà tôi mới nhỏm lên nhìn.

Những ký ức xa xưa từ hồi sơ tán ùa về, khi tôi nhìn thấy cái lối đi mới mở trên lòng sông cạn để dẫn xuống bến phà. Những chiếc ô tô nghiêng ngả ì ạch bò trên cát, con phà nhỏ với chiếc ca nô lai dắt đang nổ máy phành phạch nhả khói khét lẹt, nước sóng sánh bên mạn phà.... Tất cả mọi người nhảy xuống xe ngắm nhìn quang cảnh. Tôi ngồi chết dí trên xe, gặm nhấm nỗi buồn không cắt nghĩa nổi. Chiến tranh kết thúc gần 40 năm mà đất nước vẫn thế này ư? Nơi này đâu xa Hà Nội mấy, chỉ chừng sáu bẩy chục ki lô mét.

Xe đến Sơn Tây đã quá trưa. Suốt dọc đường, Bùi Nhân gọi hàng chục cú điện thoại cho cô chị nhưng vô vọng. Mọi người phán đoán có sự can thiệp của ai đó. Nhưng thật khó hiểu, họ là những người ruôt thịt, còn chúng tôi chỉ là người dưng, lại lặn lội đưa con em họ đi thăm người nhà họ kia mà?


Chúng tôi kiên nhẫn chờ Bùi Nhân gọi điện thêm dăm cuộc, đoán cô chị cố tình lánh mặt vì lúc sáng, khi thông báo không lên Thanh Hà được thì Bùi Nhân có nói sẽ lên Sơn Tây để lấy sổ.

Ở lại lâu không tiện vì chúng tôi lạ nước lạ cái, mà cái trò bẩn thì khó lường. Đoán chắc mỗi bước đi của chúng tôi đều được thông báo chặt chẽ. Thậm chí có kẻ công khai phóng xe máy (không đội mũ bảo hiểm thì chỉ có thành phần bất hảo hoặc công an) đuổi theo xe, vừa đi vừa giơ điện thoại chụp ảnh chúng tôi.

Chúng tôi đành quay về Hà Nội. Xe ra khỏi Sơn Tây gần 10 cây số thì cô em gái Bùi Hằng gọi điện cho thằng Nhân. Không biết họ nói với nhau những gì, chỉ thấy thằng Nhân đang cố ghìm cơn giận. Nó nhất định đòi xuống xe, một mình bắt xe ôm quay lại Sơn Tây để lấy sổ.

Một ngày trôi qua thật vô ích, tốn kém công sức và tiền bạc của những người đã có lòng đóng góp giúp đỡ hai mẹ con Bùi Hằng. Họ tưởng làm thế này là chúng tôi sẽ nản chí ư. Họ thật lầm to. Điều đó chỉ càng chứng tỏ sự ngu dốt và bất chấp luật pháp cũng như đạo lý của họ, và càng thôi thúc chúng tôi đấu tranh đến cùng mà thôi.

Tôi quên chưa nói một điều. Không phải quên mà là chưa có thì giờ để nói. Cách đây hơn nửa tháng, tôi nhận được lời nhắn nhe có ý cảnh cáo rằng công an đang lập hồ sơ để đưa tôi vào trại với Bùi Hằng. Tôi nói thẳng với tay công an khu vực về điều này và khẳng định - không dễ vu khống tôi để bắt tôi đi cải tạo giáo dục như Bùi Hằng.

Tôi biết hơn chục ngày trước, trên mạng lan truyền tin đồn sẽ có biểu tình lớn của dân oan bị mất đất. Khỏi phải nói, mọi người lên mạng phàn nàn rằng bị an ninh bám theo nhằng nhằng, quấy rầy dữ quá. Đến khi vợ chồng bác Trâm Khánh bị an ninh dùng xe máy chặn trước cửa không cho ra ngoài suốt mấy ngày liền thì người ta không chịu được nữa, kêu giời lên: cái bọn phường này nó loạn thần kinh mất rồi.

Tôi lại nói với ông công an khu vực, tôi mà chủ tịch nước, tôi sẽ cho mấy cái ông cứ xua quân đi theo dõi những người dân lương thiện nghỉ việc hết. Họ không đi lo dẹp tệ nạn xã hội để yên dân, lại cứ đi lo canh mấy ông bà già trói gà không chặt như chúng tôi là sao?

Sáng ngày 4 tháng 4, mặc dù tôi bảo thuê taxi đi cho an toàn, nhưng Người Buôn Gió tiếc tiền nên lấy xe máy chở Bùi Nhân lên Thanh Hà. Gần trưa thì nhận được tin Trại Thanh Hà không cho Bùi Hằng ký đơn. Và trong cơn bức xúc, Bùi Hằng đã nói với con trai, nếu quyền con người của cô ấy không được tôn trọng, cô ấy sẽ tự sát để phản đối.

Như vậy, tất cả những việc làm để nhằm tố cáo việc bắt giữ Bùi Hằng trái phép đã bị ngăn chặn công khai và trắng trợn. Bị giam giữ suốt hơn 4 tháng nay, Bùi Hằng không được gặp luật sư, viết đơn khiếu nại thì không nhận được sự trả lời, không được ký đơn kiện. Tôi tự hỏi nếu mẹ con Bùi Hằng không có những người bạn, không được bà con trong và ngoài nước ủng hộ thì số phận họ sẽ ra sao? 

Đương nhiên là chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để yêu cầu thả Bùi Hằng. Điều này không phải cho cá nhân Bùi Hằng, mà còn cho tất cả những người biểu tình chống Trung Quốc đã bị o ép trong suốt thời gian qua. 
 
Nguồn: Chim Kiwi Blog.

19 nhận xét :

  1. Trời ơi!!!!!!!!!
    Sự Khốn nạn của Kiếp người trong xã hội này sao!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là lũ đê tiện hết chỗ nói, chẳng còn coi pháp luật ra cái gì nữa. Ác giả rồi sẽ ác báo thôi...Mong các anh chị cô bác động viên chị Hằng bình tĩnh vì mình có làm gì cũng chỉ thiệt thân thôi, còn bọn kia vẫn cứ nhơn nhơn sống trên pháp luật.

    Trả lờiXóa
  3. Kinh gửi: a. Nguyễn Xuân Diện
    Tôi là một người hâm mộ chị Bùi Hằng, nhưng không giúp gì được cho chị... Rất mong anh và mọi người tìm mọi cánh có thể trong buổi làm việc tới đây với Bí thư, Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội - Phạm Quang Nghị để chị Bùi Hằng sớm được tự do!

    Trả lờiXóa
  4. không biết họ đã đe dọa con gái chị Bùi Hằng như thế nào làm cho em phải quá sợ như vậy,mong các bác động viên chị Hằng,thiệt là hết nói ...bây giờ nó xem dân mình giống như nô lệ muốn bắt ai là bắt ,muốn làm gì thì làm...người dân mình cứ phải hứng chịu những trò quá bẩn thỉu này đến bao giờ nữa đây,đúng là nước mất ,nhà tan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như cháu nó là đảng viên thì phải ?

      Xóa
  5. Gởi Bùi Nhân: Cháu cố gắng khuyên mẹ cháu là Bùi Hằng cần bình tĩnh, không nên tự hủy hại, kiên trì đấu tranh cho quyền làm người của bản thân và dân tộc.
    Bọn tà quyền sẽ sớm bị Trời tru - Đất diệt. Nhân dân sẽ trừng trị chúng.
    Chúc cháu luôn vững định về mọi phương diện.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi thấy kiểu hành xử của trại Thanh Hà chỉ ngày càng tạo nên bức xúc, nhức nhối. Không những không thể cấm đoán được thái độ phản ứng của những người dân yêu nước đấu tranh cho lẽ phải mà còn làm cho công luận ngày càng mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ quyền tự do cơ bản của công dân đã được Hiến pháp quy định.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây không chỉ là "kiểu hành xử của trại Thanh Hà" mà còn là chỉ đạo của cơ quan cấp trên nữa! Thật là một sự "mù mờ" pháp lý giữa ban ngày!

      Xóa
    2. Tôi thấy làn sóng bất bình của nhân dân ngày một cao, đấy mới là điều lo lắng nhất hiện nay. Đảng và Nhà nước chắc chắn cũng nhận ra điều này.

      Xóa
    3. Đúng vậy, qua những lần đến thăm nuôi Bùi Hằng chúng tôi đã thấy rõ đó là sự chỉ đạo của có quan cấp trên.
      Những lần đầu đến thăm nuôi, cổng trại không đóng như bây giờ, tôi còn vào tận bên trong trại năn nỉ với mấy chú công an rằng : Tôi là bạn của BH, tôi nhớ BH lắm cho tôi đứng nấp ở xa để tôi nhìn một chút thôi. Thấy tôi nước mắt chảy vòng quanh vì nhớ thương BH quá một chú công an đã động lòng và nói : Cô thông cảm cho chúng cháu, nếu đây là nhà cháu thì cháu sẽ mời cô vào ngay, nhưng ở đây chúng cháu không được quyền, cấp trên cháu hôm nay đang ở đây, cô còn đứng ở đây thì chừng nào thì chừng ấy em Nhân còn chưa được gặp mẹ.
      Rồi bữa gửi tặng hoa 8/3, rõ ràng một chú công an đại diện đã nhận hoa và hứa sẽ trao cho BH thế rồi cũng không thực hiện được lời hứa đó. Khi chúng tôi căn vặn thì được trả lời là do xin ý kiến cấp trên nhưng cấp trên không đồng ý.
      Rồi thì còn...

      Tôi nghĩ việc giam giữ BH ở trại Thanh Hà là sai, nhưng để khắc phục cái sai đó họ đã lại kéo theo hàng chuỗi cái sai khác.
      Chủ nghĩa Mác đã chỉ ra xuất phát điểm sai dù có nguỵ biện, bào chữa, bảo vệ cách nào thì sai lại càng sai, không bao giờ đi tới chân lí.

      Xóa
    4. Bác Hiền Giang đã dẫn rất đúng, đó cũng là tri thức logic học : Xuất phát điểm đã sai thì dù có chứng minh, ngụy biện kiểu gì cũng chỉ được kết quả sai, không khi nào cho kết quả đúng.

      Chính quyền đã sai khi bắt giam giữ chị Bùi Thị Minh Hằng thì chỉ có cách khắc phục duy nhất là trả tự do cho chị ấy mới là đúng.

      Xóa
  7. Đến đá xanh cũng phải khóc :
    Sợ bị chính quyền tịch thu, dân ào ào đi giấu đá
    Vietnamnet – 3 giờ trước
    au vụ chính quyền hai cấp ở xã H’bông cưỡng chế 2 viên đá, người chơi đá tại đây ngầm ngầm rỉ tai nhau mang đá đi cất giấu vì sợ bị thu hồi. Ngay cả 2 viên đá của gia đình ông Dũng vừa bị chính quyền cưỡng chế “hụt” cũng đã được tẩu tán.

    >> Cưỡng chế 2 hòn đá bất thành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tới hòn đá còn bị cưỡng chế, huống gì con người....xã hội gì đây? ngày tàn không còn xa!

      Xóa
  8. Đàng hoàng là Chính quyền Nhân Dân - mà vậy sao hả?

    Trả lờiXóa
  9. Hội Nghị Diên Hồnglúc 04:01 6 tháng 4, 2012

    Cháu Nhân cho chú gởi lời thăm mẹ của cháu nhé, chú vẫn cầu nguyện cho mẹ cháu luôn được bình an và khỏe mạnh để vượt qua được những đau khổ của tinh thần vả thể xác.

    Hai hòn đá này có tên là Hoàng Sa và Trường Sa nên người dân phải gìn giữ cho được an toàn.

    Trả lờiXóa
  10. Xin cảm ơn lòng tốt của mọi người

    Trả lờiXóa
  11. Kinh tởm quá. Chả khác gì Kadahfi ở Lybia. Rồi có ngày đi theo Kadahfi thôi. Dân có hèn cũng chịu đựng tới mức nào thôi.

    Trả lờiXóa
  12. hai lúa sài gònlúc 09:24 6 tháng 4, 2012

    Chế độ chính trị nào cũng có những tốt đẹp riêng,dù là tự do dân chủ hay cộng sản chủ nghĩa.Cái sai,cái bậy,cái tàn ác là do chính những người thực thi chế độ tạo ra mà thôi.Xin chị Phương Bích,anh Xuân Diện và các cô các bác ngoài ấy khuyên can chị Minh Hằng đừng liều thân,hãy tập làm theo một số cán bộ lãnh đạo thời nay ứng xử khi bị quần chúng phê phán :
    Bình tĩnh,tự tin,đừng manh động
    Kiên trì,tính kỹ,trả thù sau.

    Trả lờiXóa
  13. Ngã mũ bái phục bạn hai lúa sài gòn

    Trả lờiXóa