Blogger Widgets

Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2012

ĐỜI THƯỜNG TRONG DINH ĐỘC LẬP, NGÀY 30-4-1975

Xe đạp - điếu cày - quạt nan và sự thảnh thơi buổi trưa chiến thắng
Mai Thanh Hải Blog - Sách giáo khoa lịch sử và cả các phương tiện thông tin đại chúng, khi nhắc đến thời khắc bộ đội ta chiếm Dinh Độc Lập buổi trưa ngày 30-4-1975, suốt 36 năm qua, vẫn chỉ quay đi quay lại hình ảnh chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng và Đại đội trưởng Bùi Quang Thận (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2) cắm cờ Giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập. Thế nhưng ít ai biết rằng, ngay sau đó, các đơn vị xe tăng - thiết giáp - bộ binh cũng đã ào ạt đổ về, tập trung địa điểm này. Chiến thắng - Qua những hình ảnh thường thấy bao năm nay, là cờ hoa rợp trời, bộ đội mặc quần áo mới cóong, cấp hàm đỏ tươi, ngồi uy nghiêm trên thùng xe... Ít ai biết: Chiến thắng - Sau thời khắc 11h30 ngày 30-4-1975, tại Dinh Độc Lập là những giây phút đời thường, dung dị và rất đặc trưng của những anh bộ đội miền Bắc trẻ măng; là cái thở phào nhẹ nhõm sau 1 chặng đường hành quân vất vả, cái chết và sự sống cách nhau gang tấc; là quần áo rách bươm, nồng nặc mùi thuốc súng, lăn trên cỏ ngủ ngon lành như chưa bao giờ được ngủ; là tò mò ngắm nghía thành phố mới, người dân mới và những đồ vật, cảnh sắc mới quanh mình... Chiến thắng - Có nghĩa là hết chiến tranh, hết nổ súng, hết đổ máu và được nguyên vẹn trở về với quê hương, gia đình, người thân.

Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh khác với hình ảnh ta vẫn thấy, do các phóng viên nước ngoài và phóng viên chiến trường ghi lại, ngay trong ngày 30-4-1975, tại Dinh Độc Lập: 

Trước 11h30 phút, khi cờ 3 sọc vẫn còn trên nóc Dinh Độc Lập
Bộ binh tiến vào Dinh sau xe tăng

Sân trước của Dinh Độc lập, thời điểm 11h30 ngày 30-4-1975
Những người lính của chế độ cũ bỏ vũ khí đầu hàng
Sĩ quan Tăng Thiết giáp của chế độ cũ đầu hàng
Trước bậc thềm vào Dinh
Kíp chiến đấu xe tăng 879 trong sân Dinh
Ngồi nghỉ
Nhiều anh em trên 1 chiếc xe tăng
Lính trẻ vào Dinh
Nồi niêu xoong chảo cũng tiến về Dinh
Tay xách nách mang
Nơi rửa mặt và rửa chân lý tưởng (hình chụp trong Lễ Diễu binh, mừng chiến thắng 5-5-1975)

38 nhận xét:

  1. "Nơi rửa mặt và rửa chân lý tưởng (hình chụp trong Lễ Diễu binh, mừng chiến thắng 5-5-1975)"
    Nhìn tấm hình này, thế mới biết!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lễ mừng chiến thắng diễn ra ngày 15-5-1975 chứ không phải ngày 5-5 đâu!
      Tôi là người lính tham gia diễu binh ngày ấy mà!

      Xóa
    2. Vâng !Một cách hoà giải dể nhất , nếu các vị lảnh đạo đảng Cọng Sản Việt Nam thật tâm muốn làm thì nên hoà giải với NGƯỜI CHẾT trước , bằng cách cho trùng tu NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HOÀ . Nhìn ảnh Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện đưa lên mạng với những nấm mộ đã bị cày xới để lộ quan tài tại làng Văn Giang không khác gì những nấm mộ của các Tử sĩ Việt Nam Cọng Hoà bị cày xới tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.Qua trung gian một Giáo sư tại Việt Nam chuyển lời của tôi đến ông Võ Văn Kiệt và ông hẹn gặp tôi để giúp tôi đề đạt nguyện vọng nầy với các lảnh đạo Việt Nam , nhưng tiếc thay Ông Võ văn Kiệt đã mất trước 1 tuần khi cuộc gặp mặt xảy ra, dù sao thì tôi cũng xin thắp một nén nhan lòng tưởng nhớ đến ông, như ông đã từng nói biến cố 30/04 có nhiều người vui và cũng không ít người buồn cho nên chúng ta không nên tổ chức rầm rộ vào ngày ấy.

      Xóa
  2. Trong số những chiến sĩ này và cả những người đã ngã xuống, có bao nhiêu người đã bị bọn quan tham cướp đất trong những năm qua và đặc biệt, có ai đang ở Văn Giang?

    Trả lờiXóa
  3. Đọc mấy bài của báo VN viết về ông Phạm Xuân Thệ : http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tiet-lo-chan-dong-cua-nguoi-bat-giu-tuong-Duong-Van-Minh/155144.gd. Dù gì ông Dương Văn Minh cũng là tổng thống 1 nước và đã có lời lịch sự với quân giải phóng. Nhưng ông Phạm Xuân Thệ (và cả ông Bùi Quang Thận sau đó) lúc đó chức rất nhỏ mà tự ý làm việc, lại có lời hơi quá mạnh , quá mức cần thiết, có thể nói là lỗ mảng. Nếu lúc đó ông Minh bức xúc, không chịu ra đài phát thanh, hay ra đài phát thanh mà đổi ý, kêu gọi tử thủ, thì có phải tốn thêm xương máu không đáng không ? 37 năm đã qua, đã đủ để chúng ta nhìn lại vấn đề.

    Trả lờiXóa
  4. "Apr 29, 2012 08:56PM" nhận xét có rất có lí. Nếu ông Dương Văn Minh không xử sự như một người trí thức thì sẽ là thảm họa cho Sài Gòn. Nếu ông Minh cho thuu âm, quay hình sẵn và ông lên máy bay ra nước ngoài. Lúc ấy lời kêu gọi tử thủ chắn chắn sẽ có nhiều người lính cộng hòa ủng hộ và như thế Sài Gòn sẽ có cảnh đổ nát. Phía quân giải phóng sẽ có nhiều hi sinh hơn. Kết quả cuối cùng khó mà lường được. Rõ ràng ông Minh cũng có công với nhân dân Sài Gòn.
    Ba của người bạn tôi, tự bắn súng vào đâu, không để bị quân giải phóng bắt, vì lệnh của ông Minh kêu gọi buông súng: Vị tướng, mà người tặng cho vế đối: SINH VI TƯỚNG, TỬ VI THẦN; ANH HÙNG TỬ, KHÍ HÙNG BẤT TỬ. Hiện nay, vợ( vợ thứ) và 3 con của ông tướng đang sống ở Củ Chi, Tp HCM.

    Trả lờiXóa
  5. Thêm một ca mẹ con sản phụ chết tức tưởi tại tp HCM:
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/TPHCM-Me-con-san-phu-chet-tuc-tuoi/155166.gd

    Trả lờiXóa
  6. Tôi kính trọng tất cả những người lính (cả hai bên) đã ngã xuống trong chiến tranh. Tất cả họ đều nghĩ rằng mình cần hy sinh cho tổ quốc!
    ... nhiều năm lắm rồi, đến ngày 30/4, tôi không muốn xem truyền hình và nghe các bài viết ngợi ca chiến thắng!!! Chẳng lẽ không còn gì khác hơn để nói sao?

    Trả lờiXóa
  7. Thương quá Việt Nam12:59 Ngày 30 tháng 04 năm 2012

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Lạc đề môt chút, sáng nay co gái tôi hỏi: chiều nay bố đi đâu? tôi trả lời cháu, chiều nay bố đến thăm cô Bùi Hằng. Co tôi hỏi tiếp: cô Hằng nào, tôi nói Cô Hằng mà ai cũng yêu quý chỉ một số người lãnh đạo ghét, cô bị đi tù mới về, Con tôi hỏi tiếp: Sao bị tù hả bố, tôi nói vì cô yêu nước. con tôi kêu: TRỜI, YÊU NƯỚC MÀ BỊ BẮT ĐI TÙ HẢ BỐ.

    Trả lờiXóa
  9. http://dantri.com.vn/c170/s170-591080/bat-giu-can-bo-trai-giam-danh-chet-pham-nhan.htm

    xem này.

    Trả lờiXóa
  10. Chiến thắng để làm gì, khi khắp nơi đầy dẫy nghĩa trang liệt sĩ

    Trả lờiXóa
  11. Hãy để nó qua đi như một giai đoạn lịch sử buồn của đất nước Việt Nam
    Ngày này năm xưa cũng là ngày giỗ của biết bao người lính của cả hai phía đã bỏ mình vì cuộc chiến.
    Xin thắp một nén hương cho những người lính ấy, trong đó có cả những ngưới bạn của tôi...

    TH

    Trả lờiXóa
  12. Một chi tiết nhỏ bên lề câu chuyện xin dược viết xuống để góp dữ kiện cho lịch sử. Theo lời Bố tôi là sĩ quan cao cấp trong Dinh Độc Lập có mặt trong ngày 30 tháng 4 kể lại thì từ sáng 30 cánh cửa đã được mở toang cho tới khi xe tăng của cộng sản tràn vào, không hề có chuyện húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập. Chuyện húc đổ chỉ là dàn dựng sau đó để tuyên truyền và cho hợp với bịnh thành tích mà thôi. Xem phim ảnh tưởng vậy chứ không phải vậy đâu, nếu muốn chắc xin hỏi bác Bùi Tín.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, tôi cũng đã có nghe như vậy.
      Tôi là một người dân miền Bắc, có lần tôi đọc một tài liệu nào đó có nói thêm một chi tiết rằng khi xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc lập thì một người lính cộng hòa đã ngắt cầu dao điện, nếu không khi xe tăng của quân giải phóng qua cổng Dinh Độc lập sẽ bị cháy nổ vì chập điện và sẽ có nhiều thương vong đối với quân giải phóng, tôi đã tin và thầm cảm ơn người lính cộng hòa đã có hành động cao cả, tôi vẫn ước ao giá như biết được người lính đó là ai, với tôi anh là một người lính vô danh và là một người chân chính.

      Xóa
    2. Đúng rồi. Cảnh xe tăng húc đổ cánh cửa cổng dinh là cảnh dựng lại sau này. (Cũng giống như cảnh bộ đội ta chạy rồng rắn cắm cờ trên hầm Đờ Cát tại Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là cảnh dựng lại).

      Xóa
    3. Một nữ nhà báo Pháp đã chụp được ảnh chiếc xe tăng đầu tiên xông vào Dinh Độc lập (không phải xe của Bùi Quang Thân, và cũng không húc đổ cổng). Tất cả là dàn dựng - Thật giả dối. Dương oai để làm gì, dương oai với ai? Nếu Ông Dương Văn Minh cũng có ... chí khí oai hùng và sôi sục kiểu ý chí cách mạng, quyết chiến quyết thắng, không chịu đầu hàng kẻ thù, "thề phanh thây uống máu quan thù", thì Sài Gòn có lẽ đã là một bình địa hoang tàn, xương ngập trong máu, thây nát như bùn.
      Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, dù là phía đối phương, nhất là người có trọng trách, cương vị cao, lại có tuổi (thường vào bậc tuổi ông, cha, chú, anh của những người lính chiến, cả 2 bên), thì bất kỳ chiến binh/bộ đội nào có văn hóa, có hiểu biết (không cần phải học cao đến 10/10), cũng đều biết và phải có thái độ kính trọng, lễ độ đúng mực. Đấy là biểu hiện của người có văn hóa, có học thức, có tư chất văn minh. Quả đúng như ông Bùi Công Tự đã nhận xét: ta không đủ văn hóa để có hành xử văn minh.lkk

      Xóa
  13. Tôi là 1 người Việt đang sinh sống ở CHLB Đức, 1 tháng trước 30.04.75 gia đình chúng tôi có khả năng bay ra nước ngoài lánh nạn, nhưng lúc đó Ba Mẹ và ACE chúng tôi đểu nghĩ Việt Cộng cũng là người Việt như mình, Mẹ tôi nước mắt dâng trào, bảo Mồ Mã Ông Bà Cha Mẹ mình ở đây, không thể bỏ đi được, mình đi rồi ai lo việc đèn nhan hương khói cho Tổ Tiên...Chúng tôi đã lầm to, gia đình chúng tôi ly tán. Cha và các anh bị vào Tù Cải Tạo, nhà cửa bị tịch thu, chúng tôi sống lầm than... Cha Anh không thấy trở về, có anh về thì thân tàn ma dại, chỉ vài tháng sau té chết vì đứt mạch máu não, có anh thì bị đứng tim chết trong lúc nộp đơn xin đi viện HO...mấy chị dâu tôi gòng gánh để nuôi đàn con thơ đã mất Cha. Chị em tôi tìm đường vượt biên, ra đến được bến bờ TỰ DO nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền về cho Mẹ tôi nuôi đàn cháu nội...Người Việt ta ơi, đọc để hiểu để thương, vì sao ngày này là ngày đau thương nhất đồi của người miền Nam VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi biết được có rất nhiều gia đình lâm cảnh như của gia đình bạn mà đành âm thầm cắn răng chịu đựng. Thật hết sức đau lòng mỗi khi đến cái ngày, tháng này khiến ta không thể quyên được những nỗi đau như thế. Người dân VN thật bất hạnh. Đến như ông Võ Văn Kiệt - 1 trong những người ở vị trí tột đỉnh quyền lực (ở vị trí đó ko thể nói là người không có trái tim sắt đá)thế mà khi gần cuối đời cũng phải thốt lên rằng: "ngày 30.4 là ngày có hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn..."

      Xóa
  14. Anh Diện ơi, Báo GDVN dẫn cái tít "Minh Hằng vô tội" làm em phải đọc
    http://giaoduc.net.vn/Van-hoa/Nhac/Giong-nhu-Thu-Minh-Minh-Hang-vo-toi/155361.gd
    Đọc và xem clip xong mới thấy cô ây thật là yêu nước như 2 Bà Trưng của thời đại! Em cứ tưởng chị Hằng mới ra khỏi trại đã tham gia chương trình!!!!!!

    Trả lờiXóa
  15. Khi một nhà báo người Pháp phỏng vẫn ông Hồ sau cái chết của ông Ngô Đình Diệm.
    PV: "Đối thủ của ông đã bị tiêu diệt, ông nghĩ thế nào về ông ta (Ngô Đình Diệm)?
    Hồ Chí Minh: Ông Diệm là người yêu nước theo cái cách của ông ấy.

    Nếu HCM đã nói được như vậy từ 50 năm trước, thì tại sao bây giờ chúng ta lại phủ nhận sự thật ấy? Suy rộng ra: Chúng ta là người yêu nước theo cách của chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghe câu chuyện ngược lại, khi nhà báo Pháp hỏi Ngô Đình Nhu tại sao ông không ghét ông Hồ? Ông Nhu trả lời: "Hồ chủ tịch là người yêu nước theo cách ông ý chọn"

      Xóa
    2. Dẫn chứng này tôi tin là chính xác vì đã được cố Giáo Sư sử học Trần Quốc Vượng trích lại trong cuộc phỏng vấn với đài BBC London.

      Xóa
  16. Lần đầu tiên nhìn những tấm ảnh này tôi đã ứa nước mắt. Tôi rất trân trọng và rất quí những khoảnh khắc bình yên, dung dị rất đời thường của những người lính như vậy. Thương những người lính của cả hai chiến tuyến vô cùng.

    Trả lờiXóa
  17. Buổi tối ngày 2/5 hay 3/5 gì đó năm 75, một nhóm các anh bộ đội hơn mười người gõ cửa, đề nghị vào thăm nhà tôi. Các anh ấy tiếp thu và đóng quân ngay trong căn biệt thự sát vách nhà, mà vốn gia đình chủ nhân đã kịp "di tản" ra nước ngoài.

    Mẹ tôi sợ lắm, vì trong nhà ngoài ba tôi vốn là sĩ quan VNCH, còn có... "một bầy ngụy" nữa (hi hi, đó là theo lời mô tả của mẹ tôi). Chẳng qua hai ông anh tôi là sĩ quan trẻ, lúc "tan hàng", mỗi ông kéo về nhà thêm vài ông bạn nữa cũng sĩ quan, những anh vì mất liên lạc với gia đình nên chưa biết về đâu.

    Nhóm bộ đội rất tế nhị, chỉ trừ hai chiến sĩ cầm súng đứng lại gác ngoài cửa và riêng vị sĩ quan chỉ huy chỉ đeo khẩu súng ngắn bên thắt lưng, tất cả đều vào nhà tôi tay không, vận quân phục chỉnh tề nhưng không mang theo nón.

    Năm đó tôi mới 15 tuổi, tới giờ tôi vẫn chưa quên cảnh tượng lạ lùng và cảm động tối hôm ấy, trong căn phòng chật cứng những người đàn ông từ hai bên chiến tuyến. Tất cả ngồi với nhau thành vòng tròn, uống trà, ăn bánh kẹo, trò chuyện. Những lời chào hỏi qua lại ban đầu đầy dè dặt, thủ thế, dần dần trở nên cởi mở, chân thành, thoải mái. Mẹ tôi bắt hai chị tôi trốn tiệt trên gác không được xuống (hi hi). Mẹ tôi và mấy đứa con trai nhỏ như tôi thì lăng xăng pha trà, rót nước, tiếp bánh kẹo...

    Tôi nhớ điếu thuốc đầu tiên ba tôi mời vị sĩ quan bộ đội (chắc tuổi chưa tới 40). Anh ấy kín đáo quan sát, nắn tới nắn lui một lúc rồi mới thắp lửa. Hi hi, tất cả nín thở như đang đợi "hiệu lệnh". Khi anh ấy rít hơi thuốc đầu tiên xong, thả khói ra, gật gù khen ngon, thì đồng loạt hai bên trao đổi thuốc cho nhau và ôi thôi khói mù mịt hết căn phòng. Ba tôi và các anh tôi cũng gật gù khen thuốc miền Bắc ngon, hương vị lạ, đậm đà.

    Người tôi nhớ nhất là một anh bộ đội còn rất trẻ. Anh ấy ngồi cạnh bà nội tôi. Ai nói chuyện gì mặc, anh ấy với bà tôi cứ rù rì rủ rỉ gì đó. Anh ấy sốt sắng châm trà, lấy bánh cho bà tôi, nói chuyện ra chiều rất tâm đắc. Thế rồi chẳng mấy chốc hai bà cháu cứ thế nắm tay nhau mà nói cười trông rất cảm động, đến nỗi có lúc cả phòng yên lặng nhìn hai bà cháu, và rồi trở lại tươi tắn nhìn nhau. Thì ra, anh bộ đội trẻ nhìn bà tôi mà nhớ quá bà nội của anh ở quê nhà, ở tuốt đầu kia của đất nước.

    Sau cuộc gặp gỡ, ba tôi nói: Dù sao cũng mừng vì đất nước hòa bình rồi các con ơi. Các con sẽ không phải nếm cảnh đạn bom chết chóc ác liệt như thế hệ cha anh nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha Le ơi! Hình ảnh anh bộ đội trong ký ức của Ha Le đó chính là hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ mà bọn mình được học qua sách vở ngày còn nhỏ và được chiêm nghiệm trong thực tế. Các anh đã không quản hy sinh, và xương máu của các đã đổ là để cho để đất nước thoát khỏi sự thống trị của ngoại bang, để đất nước được thống nhất về một mối, để dân nước Việt ta được cùng nhau chung sống trong hòa bình và hạnh phúc.
      Bây giờ dù là đã trải qua mấy chục năm hình ảnh đẹp đẽ ấy của những người lính vẫn còn nguyên vẹn vì đó đã là bản chất của các anh, chỉ có điều bây giờ các anh là những người đau đớn hơn ai hết, bởi các anh đã kịp nhận ra xương máu của các đã đổ vì mục đích cao cả đã bị người ta dần tước đoạt để phục vụ cho lợi ích riêng của những nhóm người, các anh không những chỉ chứng kiến mà chính bản thân nhiều trong số các anh phải sống cực khổ trong thiếu thốn, trong cảnh cảnh dân oan, cay đắng…Mình đã rất xót xa cho cuộc đời bất hạnh của mình nhưng nghĩ đến các anh - những người lính ấy mình còn thấy xót xa hơn, nhìn thấy những tấm ảnh đời thường của những người lính ở cả hai bên chiến tuyến mình đã khóc.

      Sau cái “Buổi tối ngày 2/5 hay 3/5 gì đó năm 75” của gia đình Ha Le là “đêm gì”, không chỉ của gia đình Ha Le, của gia đình nhiều người dân miền Nam mà cả của người dân miền Bắc nữa.

      (Ha Le ơi! Hoàn cảnh của gia đình Ha Le sau 30/4/1975 giống hệt hoàn cảnh gia đình mình năm 1954, bố mẹ mình cũng đã quyết định không vào Nam, không sang Pháp vì bố mẹ mình đã rất tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng và đã quyết tâm ở lại. Gia đình bạn đã phải đau đớn rời bỏ quê hương thì bạn còn bất hạnh hơn mình rồi đó)

      Xóa
  18. Một tài liệu đáng tin cậy và có lẽ cả bằng chứng nữa, mộ của thân phụ CT Hồ chí Minh ở Cao Lãnh được đích thân TT ////Ngô đình Diệm ra lệnh sửa sang và tu bổ rất đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đã được nghe : Hồ chủ tịch và TT Ngô đình Diệm đã bí mật gặp nhau bàn thống nhất đất nước.Nếu việc đó thành công thì đã cứu được bao người chết oan .Chúng ta nhớ lại 81 ngày đêm ở Quảng Trị,tổng động viên toàn sinh viên ra trận,mỗi ngày hy sinh một tiểu đoàn (khoảng 500-600 người). Để đến bây giờ chúng nó phè phỡn trên xương máu đồng bào và chiến sỹ.

      Xóa
  19. Vui mừng khi đất nước kết thúc chiến tranh không còn bom đạn. Nước nhà thống nhất thành 1 khối vững chắc tạo nền tảng để chúng ta phát triển kinh tế giàu mạnh ngang hàng với Nhật Bản, Hoa Kỳ.

    Vẫn còn đâu đó trên quả địa cầu này còn chịu cảnh chia cắt đất nước như Hàn Quốc - Triều Tiên. Mong rằng trong tương lai không xa, nước bạn Triều Tiên sớm giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước để dân tộc Triều Tiên được sum vầy như Việt Nam chúng ta.

    Vài dòng tâm sự của tôi cùng các bạn. Cảm ơn Blog Xuân Diện tạo điều kiện.

    Trả lờiXóa
  20. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc dạng hợp tác lao động. Mỗi năm đến ngày 30-4, tôi lại bùi ngùi xúc động ngày đánh dấu nước nhà được thống nhất, Bắc Nam sum họp.

    Nhìn lại đất nước mà tôi đang sinh sống và làm việc. Đất nước này vẫn còn bị chia cắt, lòng người vẫn còn ly tán, chia ly. Nghĩ đến đó tôi lại buồn cho nước bạn. Chỉ mong sao Hàn Quốc sớm được giải phóng, nhà nhà sum họp như nước mình. Hạnh phúc biết bao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện nay Triều Tiên đang cố gắng để giải phóng Hàn Quốc. Mong sao họ sớm thành công để đất nước 2 miền được đoàn tụ.

      Xóa
  21. Một giai đoạn buồn của lịch sử Việt Nam, một cuộc nội chiến thực sự,

    Trả lờiXóa
  22. Đây hầu hết là con em nông dân lên đường giải phóng dân tộc. Trong đó có con em nông dân Hưng yên, con em nông dân Văn Giang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công dân miệt vườn20:57 Ngày 01 tháng 05 năm 2012

      Giải phóng Văn Giang 24/4. Giải phóng Saigon 30/4 . Cúng giỗ từ nay nhớ lấy ngày .

      Xóa
  23. Tôi là người trong cuộc may mắn chứng kiến những ngày tháng 4 năm 75. Những tấm ảnh này rất chân thật, lũ chúng tôi những chàng trai 18 hầu hết chưa được yêu, quân phục nhuộm màu đất đỏ của cuộc chiến Xuân lộc. Hầu hết người dân thành phố đều có thiện cảm với các chú giải phóng, và chúng tôi cũng làm tất cả những gì có thể để không phụ lòng của bà con cô bác trong những ngày làm quân quản đó. Đất nước thống nhất và hai từ Hoà bình quá đỗi thiêng liêng với cả 2 phía...
    Xem những hình ảnh này tôi rất xúc động, về phần mình tôi đã tiếp tục theo nghiệp người lính đến nay cuộc sống tạm ổn với đồng lương hưu "sạch sẽ" của cấp bậc đai tá. Nhưng tôi cứ nghĩ không biết họ hiên nay đang sống thế nào, có được hạnh phúc như những gì chũng tôi mong đợi và hy vọng trong những ngày
    tháng đó....

    Trả lờiXóa