Tiễn một người dưng
Phương Bích
Chưa bao giờ sự ra đi của một người “dưng” lại khiến mình khóc nhiều đến thế.
Chiều chủ nhật ấy ra sân với đội bóng No-U, thấy bác Gốc Sậy cùng vợ chồng Lân Thắng, Chí Tuyến rủ sang bệnh viện huyết học gần đó thăm người ốm. Mình hỏi thăm ai thì mọi người bảo:
- Lão thày bói già.
- Là ai vậy?
- Trời đất! Không biết thật hả?
Mình không biết thật mà. Thực ra mình ít khi lên mạng. Mà đã lên lại chỉ đọc vài trang tin chính rồi thôi. Mọi người tỏ vẻ chê bai, bảo cứ về gõ Lão thày bói là ra, nó tài lắm đấy, cười nôn ruột với nó luôn. Đương nhiên rồi, một nhân vật mà được những người này khen như thế thì nhất định không thể bỏ qua.
Cả bọn lên tầng 6, vào phòng bệnh. Thấy một anh chàng còn trẻ, da trắng xanh nằm trên giường mỉm cười nhìn mọi người. Qua cách chào hỏi, hóa ra ngoài bác Gốc Sậy thì phần lớn mọi người chỉ biết nhau trên mạng. Lân Thắng chỉ mình nói:
- Phương Bích
Anh chàng a lên, chìa tay ra, bảo vẫn thường đọc bài của mình. Mình nắm lấy tay cậu ta, rất xúc động vì một người như thế mà cũng biết tới mình. Vì đã được dặn là hôm nay “Lão thày bói” mệt, hỏi ít thôi nên mọi người nhìn nhau cười là chính. Mình tranh thủ hỏi chuyện với mẹ của “Lão bói”, bàng hoàng khi nghe bà ấy nói tên bệnh. Nước mắt người mẹ lưng tròng, còn mình thì ầng ậc nơi khóe mắt, đau đến tức thở khi biết một người mà sự sống đang đếm ngược từng ngày.
Nguyên thở có phần nặng nhọc, bảo vì hôm nay giời nồm. Tuy vậy nụ cười vẫn luôn nở trên môi cậu ấy từ lúc mọi người vào thăm. Khi vợ Nguyên bế cậu con trai nhỏ vào, nhìn hai bố con nhìn nhau cười đùa, Lân Thắng chụp vội vài kiểu ảnh...
Thăm Nguyên chỉ mươi phút rồi để Nguyên nghỉ ngơi. Khi chào Nguyên ra về, vẫn nghĩ đợt tới ra sân sẽ lại qua thăm cậu ấy. Bác Gốc Sậy thật tinh, bảo: bà về “đọc” nó xong, còn khóc nữa.
Những chủ nhật sau không vướng cái này thì vướng cái khác, rồi quên bẵng đi mất chuyện đi thăm anh bạn trẻ Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Thế rồi vào facebook, thấy mọi người loan tin Lão thày bói đã ra đi, đúng vào ngày mọi người chuẩn bị đến chúc mừng sinh nhật Lão!
Cư dân mạng đau xót, còn mình thì khóc sưng cả mắt. Lạ thế! Chẳng máu mủ ruột thịt gì, chẳng phải vĩ nhân gì, vậy mà khiến cho mình khóc nhiều đến thế. Mình tiếc người tài lắm, đã thế lại còn trẻ quá. Ngày sinh ra cũng lại là ngày để tưởng nhớ...
Hôm nay đến đưa tiễn Nguyên, mình đoán trong đó rất nhiều người chưa từng gặp mặt, chỉ biết Nguyên qua mạng. Vậy mà rất nhiều đôi mắt đỏ hoe, những tiếng nấc, tiếng sụt sịt ở xung quanh... Thường thì đến viếng xong là ra về, nhưng lần này rất nhiều người lưu luyến không nỡ rời cho đến phút cuối cùng. Trong nhà tang lễ, mọi người lặng lẽ chờ đến lượt mình đi qua, nhìn Nguyên lần cuối...
Trước sau ai chả về với cát bụi. Mình từng nghĩ một trong những điều đáng buồn nhất nhất, là cảm thấy mình vô dụng, khi chết đi chẳng để lại cái gì hữu ích cho đời. Và mình cũng đã trả lời một người bạn khi nói về sự nổi tiếng. Nổi tiếng ư? Để làm gì? Với mình không cần đến cả một nấm mồ. Khi thác, đúng nghĩa là trở về với cát bụi.
Nguồn: Chim Kiwi - Blog.
Thương quá "lão thầy bói"!
Trả lờiXóaLão đi rồi, khi điện thoại rung lên, nhận ra cuộc gọi của Mạnh, ai là người hỏi "đểu mà cay" cho mọi người tủm tỉm cười đây?!
Một nén tâm hương cho LÃO đây!
Bái biệt!
Lão thày bói quá giỏi, khi ra đi để mọi người khóc và mình cười
Trả lờiXóaTôi cũng chỉ biết Hoàng Nguyên qua mạng. Đọc Viết ngắn của Nguyên , lúc thì cười phá lên , khi thì tủm tỉm.Thật không ngờ , chưa được gặp lần nào mà Nguyên đã đi rồi. Mình cũng thấy trống vắng...
Trả lờiXóaXin thắp một nén nhang chia buồn!
Một người dưng nhưng là MỘT NGƯỜI TỬ TẾ.
Trả lờiXóaXin gửi lời chia buồn đến gia đình anh và thân hữu.
Cầu chúc hương hồn anh sớm phiêu diêu miền cực lạc.
Tấm ảnh Anh Nguyễn Lân Thắng chụp 2 Cha Con anh Nguyên quá đẹp, là lời thơ anh viết cho con: Những Huyết cầu Tổ Quốc.
Cầu chúc cho Lão Thầy Bói vãng sanh về miền tịnh độ!
Trả lờiXóa