Thư ngỏ gửi nhà thơ Thuận Hữu,
Tổng Biên tập báo Nhân Dân
Tổng Biên tập báo Nhân Dân
Bùi Minh Quốc
14/03/1988, hai mươi bốn năm trước, giặc bành trướng hạ sát 64 chiến sĩ ta để chiếm đảo đá chìm Gạc-ma của ta.
Cứ mỗi lần xem lại clip hình ảnh này, lòng tôi lại trào lên bao đớn đau căm giận. Và cảm phục vô cùng những người lính đã ngã xuống giữa lòng biển của Tổ Quốc mới thanh bình chưa được bao lâu sau hơn ba mươi năm chiến tranh. Và càng thấm thía hơn thế nào là Tổ Quốc.
Tổ Quốc Việt Nam yêu dấu ngàn năm!
Và tôi nhớ đến Thuận Hữu.
Nhớ Thuận Hữu, người lính hải quân quê biển Nghi Xuân tham gia giải phóng Trường Sa tháng 4.1975. Nhớ Thuận Hữu, người lính hải quân sau những năm đồn trú dạn dày sóng bão Trường Sa hiên ngang trở về bước vào làm sinh viên Khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi nối gót các bậc đàn anh Chu Cẩm Phong (khóa 5, đã hy sinh), Nguyễn Phú Trọng (khóa 8) thành người chiến sĩ cầm bút, phóng viên thường trú báo Nhân Dân – báo Đảng tại Đà Nẵng. Nhớ Thuận Hữu, người chiến sĩ làm thơ (nay gọi thi sĩ - chiến sĩ) nổi tiếng với bài thơ tình độc đáo “Những phút xao lòng” lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Đất Quảng (1984). Nhớ những đêm chúng mình ngồi trên ban công nhà 1b Ba Đình Đà Nẵng, có cả anh em Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Quang Vinh (thường gọi Cu Lập, Cu Vinh), nghe Thuận Hữu kể về những vụ bê bối động trời ở hậu cần Quân khu 5, về thái độ khúm núm của một cấp chỉ huy rất to tặng quà cho phóng viên báo Đảng Thuận Hữu để mong được lờ đi. Chén rượu Ba Đồn cực ngon Lập Vinh đem từ quê vào bỗng đắng ngắt trong miệng. Một nỗi phẫn nộ ngút trời nén thành im lặng. Nhớ những đêm Thuận Hữu thức trắng cố đánh giúp tôi cho xong một bản thảo quan trọng đem từ Đà Lạt xuống để tôi kịp đem ra Hà Nội trong chuyến đi xuyên Việt tháng 11.1988. Thuận Hữu nhiệt thành không chỉ vì cái tình anh em giữa chúng ta mà còn vì rất tâm đắc với nội dung bài viết – Thuận Hữu bảo thế khi trao cho tôi 7 xấp bản đanh máy với co chữ rất đẹp và rõ của cơ quan thường trú báo Đảng. Ấy là bài “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ” của nhà khoa học Hà Sĩ Phu (nghe nói về sau Thuận Hữu đã bị kiểm điểm về cái vụ đánh máy giúp tôi đó).
Đã 24 năm, từ khi những người lính Trường Sa của chúng ta bị giặc bành trướng sát hại trên đảo đá chìm Gạc-ma.
Đã 24 năm từ những đêm người cựu chiến sĩ Trường Sa ngồi thức trắng đánh máy bản thảo của nhà khoa học Hà Sĩ Phu.
Thuận Hữu nổi tiếng từ “những phút xao lòng” càng nổi tiếng hơn khi thành Ủy viên Trung ương và Tổng Biên tập báo Nhân dân.
Ai chẳng có những phút ngoài chồng ngoài vợ
Nào có trách chi những phút xao lòng
Trong tình cảm riêng tư, ta đâu nỡ trách nhau.
Nhưng với Nhân dân, với Tổ Quốc, liệu có được phép xao lòng nhạt nghĩa?
Tác giả “Những phút xao lòng” vào Trung ương, làm Tổng Biên tập báo Đảng đã hơn một năm. Trong huyết quản Tổng Biên tập Thuận Hữu, liệu còn bao nhiêu độ thắm của dòng máu người lính Trường Sa? Trên báo Nhân Dân, dưới mỗi dòng chữ, liệu có còn đập trái tim của người lính Trường Sa?
Đà Lạt 23g33 đêm 13.03.2012
B. M. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
Cám ơn bác BMQ và TS NXD đã cho chúng tôi biết thêm về cuộc đời này. Tôi nhớ câu chuyện nhỏ được thầy giáo dạy văn từng kể khi nói về tình đồng chí: "Hai người bạn cùng trên một chiến tuyến, người này bị thương, người kia cõng về sau chiến tuyến. Khi trở về địa phương (quê), họ lại cùng ở sát nhà nhau, một tàu lá chuối nhà này vươn qua mảnh đất nhà kia lại trở nên phức tạp trong quan hệ xóm giềng".
Trả lờiXóaĐau cho phận người.
Thế này là thế nào????????
Trả lờiXóaHoan hô Bác BMQ đã rạch ròi CÔNG TƯ PHÂN MINH. Những lời của Bác BMQ là những lời nhắc nhở kịp thời, với tư cách là một người bạn. Nếu trong "huyết quản" của TBT Hữu Thuận còn "độ thắm", mong TBT Hữu Thuận dám xong pha, quá lắm thì cũng bị kiểm điểm nặng hơn cái vụ "đánh máy" giúp!
Trả lờiXóaCảm ơn bác Bùi Minh Quốc.
Trả lờiXóacháu Phạm Chính
Thật cảm đọng, nếu thư này được vợ con nhà thơ Thuận Hữu đọc thì họ sẽ hiểu về chồng về cha mình hơn. Lãnh đạo đôi khi cũng phải 'ăn' mới sống được, nhưng cái nào ăn thì ăn cái nào cúng thì cúng, ăn nhưng mà biết lo cho đất nước cho dân, tôi nghĩ đây là niềm vui rất lớn của người còn lãnh đạo vì một ngài khi mình sẽ về hưu và ..trở về cát bụi. Cái chết là đích đến của mọi người,Chết là bỏ lại tất cả, điều quan trọng là mình đã làm được điều gì tốt đẹp cho gia đình cho đất nước VN lúc còn sống. Nhiều lãnh đạo VN tìm mọi cách để kiếm tiền cho con cháu, nhưng họ cần những đồng tiền đó không cũng là vấn đề!
Trả lờiXóa