Mai Xuân Dũng:
Thư gửi 6 anh em bị thương ở Tiên Lãng
Các anh em công an, bộ đội bị thương trong vụ cưỡng chế trái pháp luật ở Tiên lãng thân mến!
Khi đọc trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ việc cưỡng chế vừa qua ở Tiên lãng Hải phòng, tôi không thấy có lấy một chữ nào nói về các anh, những người trót dại, nhắm mắt theo lệnh chỉ huy cầm súng chĩa vào người dân, những người đã từng là đồng đội của các anh, những nông dân một nắng hai sương như cha mẹ các anh ở quê nhà làm ra hạt thóc củ khoai nuôi nấng các anh nên người thì tôi cảm thấy thật bất nhẫn nếu không viết những dòng này chia sẻ cùng các anh, dù các anh có đón nhận tấm lòng của tôi hay không.
Các anh thân mến!
Vụ hai anh em người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vươn nổ súng bắn vào 6 nhân viên công an, quân đội ở Tiên lãng làm tôi nhớ đến vụ 6 cảnh sát Mĩ bang Utah, Hoa kỳ bị một công dân bắn hạ trong một cuộc đấu súng.
Vụ cưỡng chế của chính quyền huyện Tiên lãng xảy ra ngày 5/1 trong khi vụ lục soát ma túy của cảnh sát ở bang Utah xảy ra ngày 4/1 cũng có 6 nhân viên công lực bị thương vong.
Lục lại các tài liệu về vụ đó tôi thấy rất nhiều điều muốn kể với các anh.
Phóng viên Paul Foy của báo Associated Press Post-Gazette viết: “6 cảnh sát được lệnh đột kích vào một ngôi nhà ở thành phố Ogden Utah mà chủ nhân của nó là một cựu quân nhân đã từng có tiền sử bất hảo và hiện cảnh sát đang nghi vấn người này buôn lậu ma túy, trồng và điều chế cần sa. Khi cảnh sát đạp cửa xông vào thì bị chủ nhà là Matthew David Stewart nổ vài loạt đạn AK47. Kết quả một cảnh sát thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng”.
Vụ nổ súng này làm sục sôi nước Mĩ. Cả một cơn bão công luận bùng lên, kết án kẻ tội phạm ma túy và biểu thị đồng tình với cảnh sát. “Đến giữa ngày thứ năm (nghĩa là 2 ngày sau), hơn 1.000 người đã bày tỏ sự ủng hộ và lòng biết ơn đối với cảnh sát viên Francom-người bị tử thương. Trên trang Facebook và các mạng xã hội khác tràn ngập những lời cầu nguyện, những bài thơ và những thông điệp tưởng niệm”. “Nhiều Blog, hàng vạn người trao đổi các bức ảnh cá nhân của họ có logo màu đen với một dải màu xanh, tưởng niệm cảnh sát Francom”.
Dân chúng bang Utah và cả nước Mĩ cho rằng Francom và 5 cảnh sát bị thương có thể tự hào về sự cống hiến của họ cho đất nước Hoa Kỳ. Dân chúng thuộc bất kể tầng lớp nào bất kể người thuộc phe đảng Cộng hòa hay Dân chủ cùng nắm tay nhau tôn vinh 6 cảnh sát của họ.
Ở bên này của bán cầu là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Người nổ súng cũng là một cựu quân nhân, một nông dân. Nhưng công luận cả nước, cái tên Đoàn Văn Vươn được nhắc đến với sự kính phục, trân trọng, yêu mến. Viết về ông là hàng vạn bài báo của người Việt nam ở khắp 5 châu chia sẻ và đồng cảm. Đoàn Văn Vươn còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các vần thơ đậm chất anh hùng ca, điều chỉ có trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống quân xâm lược.
Ngược lại, người ta quên hẳn những chiến sĩ công an và bộ đội bị trúng đạn hoa cải của gia đình ông Vươn. Sau vụ việc, chỉ có vài tờ báo đăng tin “các chiến sĩ bị bắn trọng thương” với lối viết tường thuật như một trận cầu. Rồi tất cả giới truyền thông kể cả báo chí nhà nước đều làm ngơ về số phận của các anh.
Tất nhiên các anh khó có thể trách móc hoặc đòi hỏi dư luận dành cho các anh sự cảm thông, yêu mến bởi thực tế, tuy phũ phàng nhưng tôi tin các anh biết: Dân chúng chẳng coi các anh là công an nhân dân hay anh bộ đội Cụ Hồ như trước kia. Công an có nhiệm vụ giữ an ninh cho đất nước, bảo vệ nhân dân nhưng các anh đâu còn là Công an nhân dân nữa khi các anh trực tiếp tham gia vào lực lượng ức hiếp nhân dân, người ta chưa gọi các anh là bọn cướp ngày, lũ giặc là còn may. Nhưng mấy anh bộ đội tham gia vụ cưỡng chế thì có khác một chút. Đau đớn nhất cho các anh và đau lòng lắm cho nhân dân là các anh bây giờ cũng trở thành kẻ phản bội nhân dân.
Nhân Dân là cha là mẹ các anh, nuôi các anh với mong muốn các anh bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân thì nay tại sao các anh lại có thể cầm súng chĩa vào nhân dân?. Các anh thừa biết lực lương công an đang bị dân gọi là “thằng” và nhiều ví von không hay ho khác nữa. Chẳng lẽ Quân đội nhân dân lại sẽ có ngày bị dân gọi các anh bằng những từ ngữ khi nói đến công an sao?.
Các anh hẳn còn nhớ bài hát “Bộ đội về làng”? Đến bây giờ khi nghe bài hát ấy: “các anh đi, ngày ấy đã lâu rồi, xóm làng tôi còn nhớ mãi” tôi còn thấy gai người muốn trào nước mắt vì tình cảm thân thương, gắn bó đến vô cùng với những anh bộ đội yêu mến và tự hào của chúng tôi. Các anh nỡ nào phụ bạc tấm lòng nhân dân dành cho các anh đến thế?
Có lẽ đọc báo, nghe thông tin, các anh chắc cũng biết chỉ có một số rất ít người (trong đó có tôi) khi nghe tin các anh bị thương đã cùng các bác, anh chị em khác như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, các cựu sĩ quan công an và quân đội, các anh em nhóm biểu tình chống Trung quốc góp tiền gửi quà thăm hỏi các anh. Thông thường, lẽ ra các anh phải là nạn nhân trong vụ nổ súng nhưng trớ trêu thay, các anh có nhận ra rằng: Nạn nhân thực sự của vụ Tiên Lãng lại chính là người nổ súng vào các anh, những chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.
Điều vô lý cũng là điều chí lý nhất bởi: Khi cầm súng cưỡng chế người dân, các anh trở thành lực lượng phi nghĩa, bất hợp pháp, các anh đâu còn là người “thi hành công vụ nữa”. Phải nói chính xác rằng anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn là những người nông dân khởi nghĩa chống lại giặc cướp, chống lại cường quyền.
Các anh thân mến. Là những người trong cuộc, không biết các anh có suy nghĩ gì khi tất cả 5 người các anh đều bị thương ở vùng mặt riêng ông thượng tá Phạm Văn Mải, trưởng công an huyện lại bị thương ở sau lưng và bắp chân? Nếu đã là những quân nhân các anh sẽ cay đắng khi nhận ra phần nào bộ mặt thật của những người đã đẩy các anh vào chỗ nguy hiểm, họ là những người sẽ quay lưng bỏ chạy đầu tiên khi gặp hiểm nguy. Rất may không có ai trong các anh phải nằm dưới ba tấc đất vĩnh viễn không còn gặp lại cha mẹ, vợ con trong vụ này bởi các anh bây giờ chắc hiểu: Vinh quang và danh dự không bao giờ dành cho những người chĩa súng vào nhân dân dù tự nguyện hay bị cưỡng bức.
Tôi biết, tôi đã nghe nhiều người trong các anh khi bị điều động đến khu vực cưỡng chế đất đai trên khắp đất nước chúng ta hiện nay. Các anh nhăn nhó phân trần: “Chúng cháu chỉ làm theo lệnh trên thôi, là con người chú tưởng chúng cháu sướng lắm sao? Chúng cháu cũng biết xấu hổ nhục nhã lắm! Nhưng biết làm sao chú ơi, không chấp hành lệnh các sếp chúng cháu chỉ có ra đường. Chúng cháu biết dân người ta chỉ mong yên thân, người ta có đấu tranh chẳng qua cũng là bị bó buộc ức hiếp quá mà thôi. Nhưng lệnh trên thì chúng cháu phải ra đây nghe chửi. Cũng vì miếng ăn nhục lắm chú ạ”.
Các anh thân mến!
Giờ này khi nằm trong bệnh viện hoặc nghỉ dưỡng thương ở nhà trong sự vắng lặng của dư luận trong sự lãnh đạm đến tàn nhẫn của những kẻ như Lê Văn Liêm, Lê Văn Hiền, Đỗ Hữu Ca, Đỗ Trung Thoại v.v…các anh có còn nghĩ rằng mình là những người phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc hay chỉ là những con tốt đen trong tay những kẻ thiếu nhân cách thừa mưu mô, những kẻ sẵn sàng hy sinh các anh cho mục đích cá nhân của họ. Vậy mà Thành ủy, chính quyền thành phố Hải phòng lại cử Đoàn công tác có Đỗ Trung Thoại, Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng là thành viên trong khi chính họ là những kẻ tham gia vào cuộc cưỡng chế trái pháp luật gây hậu quả hết sức nghiêm trọng; sau khi xảy ra vụ việc lại có những tuyên bố hoàn toàn sai sự thật. Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho thấy họ hoàn toàn là những kẻ bất chấp lẽ phải, bất chấp dư luận nhân dân và hết sức trơ tráo.
Bây giờ thì nhân dân chẳng ai lạ gì lũ cướp ngày này, chỉ chưa đến lúc buộc phải như anh Vươn mà thôi. Chính vì thế truyền thông báo chí không muốn nhắc đến các anh. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” dù ngựa ở tàu nào cũng thế. Nhưng nhắc đến các anh, người ta sẽ còn đau hơn khi buộc phải nuốt nỗi cay đắng vào lòng mà thừa nhận rằng: Không chỉ các anh đâu, tất cả chúng ta đã bị phản bội và đem ra làm kẻ thí thân cho những tên bạo chúa đang ngồi đếm tiền cùng lũ đại gia bất nhân bất nghĩa bạo tàn.
Chúc các anh mau bình phục, dành phần còn lại cuộc đời sống có ý nghĩa hơn và ngày sau không phải xấu hổ khi nghĩ về chính bản thân mình.
Ngày 14/2/2012.
Mai Xuân Dũng
Mot bai viet rat tham thia, va chu tinh dat ly.
Trả lờiXóanhung van de khong con o day nua, ma la lam sao de, nguoi bi nan la Doan Van Vuon va Doan Van Quy thoat canh tu toi, vi chung ta biet phap luan VIet Nam luon co lo Hong. Xin cac Blog, cac nha tri thuc va nhung nguoi truoc day cung da la Dang Vien ma nay ve huu, len tieng manh me, de viec trung tri cac Quan sai dai than o Hai Phong phai chiu mot phan trach nhiem. co nhieu bai viet noi len noi oan khien cho cac nan nhan, nhung van chua du, khi Thu Tuong Nguyen Tan Dung chi dung nhung loi le nhu la lam sai phap luat, lai nua chi dinh chi cong tac tam thoi doi voi hai quan chuc huyen tien lang, thuc chat la qua nhe, phai loai cac quan chuc do ra khoi dang, vi khong lam dung trach nhiem. xin tat cac moi nguoi cung noi len nhung vu cuong che dat dai, nhu o DakNong va nhieu noi khac V.v.
Hay lắm!Bạn Mai Xuân Dũng ơi!
XóaXin lại có mấy câu con cóc sau đây để cùng chia sẻ.
Công an và bộ đội,
nếu đọc bức thư này,
Chắc họ sẽ tỉnh ngộ
và buồn đau lắm thay!
Sinh ra từ hạt lúa,
Với đồng quê...củ khoai,
Cũng nắng sương, gió rét,
Con em của dân cày...
Sao nỡ làm điều ác?
Sao nỡ làm tay sai?
Cho bọn quan tham nhũng
Phá phách, cướp giật hoài...
Còn làm sai luật pháp,
Ơi con em nhân dân
Hãy nhớ lời Bác dậy:
Một lòng trung với nước
và bảo vệ nhân dân!
Bức thư của tác giả Mai Xuân Dũng gửi 6 anh em bị thương ở Tiên Lãng thấm đẫm tình người và cũng là lời người đi trước nhắc nhủ anh em chiến sĩ hãy nhớ lấy bài học đau đớn này để biết quay súng ngược lại đừng bắn vào người dân vô tội. Hãy quay súng ra biển Đông bắn vào bọn đế quốc Trung Hoa hỡi các chiến sĩ để bảo vệ biển đảo và bảo vệ các ngư dân của ta đi đánh bắt xa bờ là việc làm được nhân dân ngưỡng mộ và cảm kích. Đứng trước bọn cướp nước thì khúm n1um xun xoe, dạ "bốn tốt" ạ, dạ 16 chữ vàng ạ, chỉ giỏi bắt nạt nhân dân đồng bào mà thôi.(Nhím)
Trả lờiXóaĐúng vậy ! vai trò nhiêm vụ của quân đội thời nào cũng là chống giăc ngoại xâm. lúc yên bình thì tham gia sản xuất chứ không phải chỉa súng chông nhân dân mình, hãy để dành đạn bắn vào lũ xâm lược phương Bắc, ngoài biển Đông kìa...
Xóatôi thấy trong các chiến sĩ Bộ Đội và Công An ,tham gia cưỡng chế bị thương thì chỉ có một người đáng bị lên án . Đó là trưởng Công An huyện tiên lãng Tên là Mải , vì con người này biết rõ là sai mà vẫn cứ làm theo một cách tích cực, chứ vai trò trách nhiệm của Anh ta và vị trí chức vụ Anh ta có hoàn toàn tham mưu đầy đủ để tránh một cuộc cưỡng chế mà hậu quả không thể đo lường được - còn các chiến khác thì thật là đáng thương và tôi cũng từng là một quân nhân và tôi tin có rất nhiều người cảm thông và chia sẻ với các Anh họ không coi các Anh là người xấu mà chỉ thấy chỉ huy đã đẩy các Anh về phe Đối Lập với Nhân Dân . Trong tình thế BẤT KHẢ KHÁNG - CHÚC CÁC ANH MAU BÌNH AN
Trả lờiXóaCông bằng mà nói,không nên có lời nào trách cứ các anh em bộ đội và công an trong vụ việc cướp ngày này .Họ,anh em Vươn, Quí...chẳng qua là nạn nhân của trò chơi quyền lực.Mệnh danh quyền lực nhà nước để thực hiện mưu đồ lợi ích nhóm .Nhóm lợi ích này ,lẽ ra phải lôi ra hết trước ánh sáng của chân lý,của pháp luật,thì té ra,chúng còn được che chắn bởi mưu đồ thí chốt giữ xe.Hoan,Liêm,Khanh là những con chốt biên.Hiền là con chốt đầu.Còn xe Ca,pháo Thoại đang được bảo vệ.Sau buổi làm viêc của Thủ Tướng về vụ việc Tiên Lãng,tôi cũng vội vàng comment lên báo mạng những khen ngợi không tiếc lời.Bây giờ mới thây mình quá thơ ngây.Thì ra,trò chơi quyền lực sau nối tiếp trò chơi trước một cách tinh vi hơn,bài bản hơn mà chỉ qua thời gian,qua việc làm ,thấm dần thêm ,chín chắn thêm.Có thể nào cả nhân dân chân chính đông đảo này cũng cùng chung số phận với anh em nhà họ Đoàn,6 chiến sĩ công an,bộ đội trong cái trò chơi quyền lực siêu hạng và vô nhân này?!TRẦN MẠNH ĐỨC.
Trả lờiXóaNhiều bài viết trên blog này đễ giúp tôi hồi sinh niềm hi vọng, hi vọng một ngày mai tươi sáng hơn.
Trả lờiXóaCảm ơn những bác lão thành CM, những trí thức trên toàn thế giới đã chia sẻ những nhiệt huyết, tâm huyết và hiểu biết của mình với mọi người.
Bài viết của tác giả khiến tôi đau lòng.
Trả lờiXóaTại sao ở mảnh đất đau thương này, bây giờ lắm kẻ vì miếng cơm manh áo, vì lương cao bổng hậu mà trở nên bất nhân bất nghĩa. Vì đâu nên nỗi ác bá cường hào sinh ra nhiều như thế? Người dân lam lũ, nợ nần bị dồn ép cùng đường.Còn những kẻ tự nhận mình là đầy tớ của dân thì giầu có đến vậy, chúng có quyền muốn làm gì thì làm.Sao học tập đạo đức lãnh tụ sôi nổi, rộng rãi thế mà "một bộ phận không nhỏ đảng viên" lai hư hỏng đến vậy.
Cám ơn Mai Xuân Dũng đã nêu ra một chi tiết quan trọng, đáng nghĩ ngợi, hình như chưa ai nói tới:
Trả lờiXóakhi tất cả 5 người các anh đều bị thương ở vùng mặt riêng ông thượng tá Phạm Văn Mải, trưởng công an huyện lại bị thương ở sau lưng và bắp chân?
... quân nhân các anh sẽ cay đắng khi nhận ra phần nào bộ mặt thật của những người đã đẩy các anh vào chỗ nguy hiểm, họ là những người sẽ quay lưng bỏ chạy đầu tiên khi gặp hiểm nguy ...
Tôi rất rất rất mong các 06 anh bộ đội và công an bị thương trong vụ cướp đất, cướp tài sản, đánh đập và băt giam gia đình anh Đoàn Văn Vươn viết đơn đề nghị cơ quan công an thả tự do cho anh Vươn và người nhà đang bị bắt giam
Trả lờiXóaHoan hô bác Mai Xuân Dũng, bác đã có một bài viết nặng tình, thấu lí.
Trả lờiXóaHay nhất là có một tình tiết lần đầu tiên tôi mới được biết, vị thượng tá Phạm Văn Mãi bị thương sau lưng! Thì đúng thật, lúc đầu chỉ nghĩ là dùng sức mạnh thị uy, nhưng giây phút (sự nhạy cảm của người sĩ quan) khi biết chắc có nguy hiểm, thì ông ta chơi "ù té quyền", nhưng không thoát, vẫn ghi dấu ấn. Biết đâu bây giờ đã làm chứng tích, sẽ nhận hạng thương binh cao nhất trong trận chiến "rất hay này" (lời Ca".
Thân gữi các em (những CS bị thương), riêng anh cũng là một cựu binh trong chiến tranh chống bọn Tàu ở biên giới, anh thông cảm với hoàn cảnh của các em, và xin gữi lời chia sẽ nỗi với các em, đã không may bị thương. Các em chỉ cần đọc bài viết trên là các em thấm thía. Chưa nói đến hàng ngàn bài viêt trên báo mạng với hàng trăm ngàn lời nhận xét của nhân dân. Các em cũng nên vào trang QĐND tìm đọc những bài viết của đại úy Nguyễn Văn Minh, người đã nổi tên từ hồi viết bài chống những người BT chống Tàu, người đã coi tất cả công dân mạng là rác rưởi (nghe đâu bây giờ đã lên thiếu tá), ở đó các em sẽ hiểu hơn về bộ mặt thật của kẻ, đã và đang bán rẻ lương tâm cho quỉ dữ, cho những ý đồ đen tối. Đau lòng thay, riêng anh cũng đã đổ máu thịt cho quân đội, cho Tổ quốc VN này. Nhưng anh vẫn mãi tự hào về những năm tháng quân ngũ, về cái thẻ thương binh của mình.
CCB 3thời kỳ nói:
Trả lờiXóaMAI XUÂN DŨNG VIẾT BỨC THƯ HAY TYỆT!- CẢM ƠN NHIỀU!
"Có lẽ đọc báo, nghe thông tin, các anh chắc cũng biết chỉ có một số rất ít người (trong đó có tôi) khi nghe tin các anh bị thương đã cùng các bác, anh chị em khác như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, các cựu sĩ quan công an và quân đội, các anh em nhóm biểu tình chống Trung quốc góp tiền gửi quà thăm hỏi các anh".
Trả lờiXóa(Mai Xuân Dũng)
Năm ngoái, khi đi biểu tình chống Trung Quốc gây hấn, chúng tôi luôn phải xin các anh cảnh sát hãy nhẹ tay với người biểu tình. Chúng tôi thường nói với các anh cảnh sát cơ động: Hãy nghĩ Tổ quốc chung của chúng ta đang bị đe dọa, lăng nhục, hãy nghĩ đến một phần máu thịt của Tổ quốc đang bị chiếm giữ, hãy nghĩ đến các ngư dân của ta bị luôn bắt bớ, đánh đập... Dẫu sao các anh này cũng được học hành nên không đến nỗi tàn nhẫn quá. Tôi kinh nhất là các ông "dân phòng" đồng phục xanh sẫm. Cái vô học, lòng tham và có lẽ cả cái nghèo, cái thất nghiệp (tôi đoán các ông này vô nghề nghiệp) nữa, đã biến các ông ấy thành một sức mạnh HOANG DẠI, không còn biết lương tri là gì. Trong cuộc biểu tình ngày 17.7.2011, tôi bị mấy bác dân phòng to lớn, lực lưỡng, người túm tay, kẻ đẩy lưng, "cưỡng chế" lên xe buýt. Trên quãng đường từ chỗ bị bắt đến chỗ xe buýt, tôi cố gắng phân trần, rằng tôi đi biểu tình ủng hộ chính phủ chống xâm lược. Tôi đọc lại khẩu hiệu của tôi (vẫn đang cầm trên tay) "Quyết tâm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc" - ghi rõ là câu nói của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - "chẳng lẽ các anh chống lại Chủ tịch à", thế là một bác dân phòng giật phắt lấy, ném bẹt xuống đất. Giá lúc ấy tôi cầm cờ Tổ quốc hay ảnh Bác Hồ thì cũng bị như vậy thôi.
Trong các cuộc biểu tình chống TQ: Họ cứ nhắm mắt, bịt tai tuân theo mệnh lệnh thôi, có cái đầu đâu mà suy xét
XóaBác phải trách cái người đứng đằng sau, không xuất hiện, ra mệnh lệnh kia !
Cũng giống như nhưng người lính trong thư vậy !
Trong vụ 5/1/2012: Điều khôi hài ở đây là "chỉ huy bị thương sau lưng trong động thái bỏ của chạy lấy người, còn lính thường thì bị thương trước mặt", chỉ mỗi việc đó thôi đủ nói lên cái giả dối đằng sau những lời nói mỹ miều
Bai viet qua hay. Xin cam on nguoi cung ho MAi. Thao Mai
Trả lờiXóaNếu họ biết lệnh cưỡng chế này là sai tôi tin chắc họ sẽ từ chối tham gia, mặc dù có thể bị kỷ luật.
Trả lờiXóaCảm ơn tác giả đã có những nhắn gửi chí tình như thế đối với những người suốt hơn tháng qua không hề được nhắc đến...
Trả lờiXóaTH
"Khi đọc trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ việc cưỡng chế vừa qua ở Tiên lãng Hải phòng, tôi không thấy có lấy một chữ nào nói về các anh."
Trả lờiXóaỪ nhể. Thôi thì Mai Xuân Dũng chia sẻ với các anh ấy vậy. Tui cũng xin gửi các anh lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ.
Hay , hay !!!
Trả lờiXóaBài này giống bài Lộ bố của Lý Thường Kiệt khi đánh châu Ung, châu Khiêm của bọn Tàu.
Trả lờiXóa1 - Như các đồng chí đã biết: Cuối năm 2008, sau khi để xảy ra một số sai phạm và đã được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ, toàn bộ Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết đã bị kỷ luật, miễn nhiệm. Thay vào đó, UBTWMTTQVN (mà trực tiếp là ông Vũ Trọng Kim) đã đơn phương bổ nhiệm ông Đinh Đức Lập (Giám đốc Trung tâm Đào tạo cán bộ của UBTWMTTQVN) làm Q.Tổng Biên tập, kiêm Phó Tổng Biên tập tờ Đại Đoàn Kết từ ngày 1 tháng 12 năm 2008.
Trả lờiXóaNgay sau khi biết tin ông Lập nhận chức vụ này, không chỉ chúng tôi mà rất nhiều người đang công tác trong các cơ quan báo chí đều bất bình bởi đầu năm 2001, báo chí đã đăng tải, làm rõ việc ông Lập, khi đó là Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa của Trung ương Đoàn TNCSHCM đã gian lận bằng cấp để được nâng lương và chuyển chuyên viên chính (sau vụ việc này, ông Lập phải xin chuyển công tác sang Ban Tuyên Giáo của UBTWMTTQVN).
Chúng tôi tự hỏi: Một người đã có hành vi gian dối về Bằng cấp, bị kỷ luật (thời điểm năm 2001 đó, chính Báo Đại Đoàn Kết cũng đăng nhiều bài phản ánh, điều tra về việc gian lận Bằng cấp của ông Đinh Đức Lập) mà vẫn được đưa lên giữ chức vụ quản lý báo chí, phải chăng các cơ quan cấp trên đã quá coi thường những người làm báo như chúng tôi?. Ông Đinh Đức Lập chưa có 1 ngày hoạt động trong lĩnh vực báo chí, chưa có 1 chút kinh nghiệm làm báo, liệu có thể đảm đương nổi việc quản lý chuyên ngành, hay chỉ là “bù nhìn” cho người khác ở trong cơ quan Báo Đại Đoàn Kết giật dây, lợi dụng cho các mục đích khác?..
http://danlentieng.wordpress.com/2009/04/30/don-kien-nghi-tap-the-va-to-cao-dinh-duc-lap/
Cảm ơn tác giả Mai Xuân Dũng, bài này rất hay, không biết mấy ông công an, bộ đội có đọc hay không? Thực sự họ vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân, Không thể nói họ không biết lệnh cưỡng chế sai nên không trách họ, vì chúng ta đã biết việc chính quyền ra lệnh cho họ làm bao nhiêu là việc sai rồi chứ có phải một việc này đâu. Các vụ đàn áp biểu tình là ví dụ điển hình và rõ ràng nhất đã vậy nhưng khi người biểu tình khiếu nại, kiện cáo thì đều không được giải quyết. Những việc đó các anh CA, bộ đội đều biết. Vậy họ có nên tin tưởng ở chính quyền chúng ta không?
Trả lờiXóaCám ơn tác giả Mai Xuân Dũng !
Trả lờiXóaCho tôi hỏi, mấy "đồng chí" bị thương trong băng CC (cưỡng chế = cướp cạn) được gọi là gì, thương binh hay Phế binh ? Ngộ nhỡ có "đồng chí" nào "hy sinh" thì được gọi là gì?? Đảng và Nhà nước có vinh danh họ hay có chế độ đãi ngộ gì không vì họ thực thi "công vụ" mà?????????