Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

CHÚC MỪNG BLOGGER PHƯƠNG BÍCH

Trân trọng giới thiệu Blog của Phương Bích: http://chimkiwi.blogspot.com/   
cùng bài viết:

Giọt máu đào và ao nước lã

Phương Bích

 

Tối thứ bảy, ngày 2/9, anh công an khu vực lại ghé qua nhà. Qua vài lần tiếp xúc, anh ấy cũng ít nhiều hiểu tính tôi nên hỏi luôn:
-  Mai chị có đi không?
Tôi trả lời là nếu có đi thì tôi sẽ chỉ đi uống cà phê cho đỡ nhớ Bờ Hồ, sẽ đèo chị tổ phó tổ dân phố đi cùng cho chị ấy chứng kiến là tôi không làm gì “gây rối”. Anh công an khu vực yên tâm lắm, tin tôi là kẻ nói sao làm vậy. Anh ấy ân cần bắt mạch cho cụ nhà tôi, khen cụ khỏe. Đang lúc thì điện thoại có tin nhắn, tôi nói với anh công an:
-  Chúng tôi đang rủ nhau đi Đường Lâm dã ngoại đây này, thế là không ra Bờ Hồ nữa, anh yên tâm chưa?
-  Ừ đúng rồi, chị đi Đường Lâm đi.
Tôi tủm tỉm cười:
-  Tôi nói thật nhé, vì anh rất tốt với gia đình tôi nên tôi mới nói chân thành thế này: làm sao mà chính quyền sợ dân chúng tôi đến thế? Chủ nhật trước có hơn 10 người uống cà phê ở Thủy Tạ, mà công an chìm nổi đông đặc cả trong lẫn ngoài nhà hàng, huy động cả xe cảnh sát lẫn sẽ thùng chờ sẵn dưới đường. Dân tình đi đường người ta chẳng hiểu gì, chính thế trông vào nó phản cảm lắm, người uống cà phê cũng thấy mất ngon.
Anh ấy cũng chỉ cười. Đương nhiên tôi biết anh ấy hỏi tôi là vì nhiệm vụ. Thế là anh yên tâm rồi nhé, mai chúng tôi đi thăm đất hai vua, nơi mà tôi mới chỉ được nghe kể lại.
Tin tưởng là nhau thế, vậy mà sáng chủ nhật, đang ngồi ăn bún cá ở gần Big C với cả nhóm “phượt”, anh công an khu vực lại gọi điện hỏi:
-  Chị đang ở đâu đấy?
Tôi không nhận ra anh ấy ngay vì không lưu số:
-  Đang ở cà phê.
-  Cà phê Bờ Hồ á?
-  Ơ ai đấy?
-  Tôi công an khu vực đây mà.
-     Ôi không, tôi đã bảo hôm nay tôi đi Đường Lâm, đang ăn sáng ở cà phê gần Big C đây.
-  Vâng vâng, thế thì chị đi đi.

Khổ thân anh ấy không. Sau này chị tổ phó tổ dân phố kể có gặp anh ấy, được anh ấy dặn, nếu có đi ra Bờ Hồ cùng tôi, thấy tôi hăng quá thì “chị phải kéo nó lại cho em nhé”. Quả là anh ấy tốt thật, bởi vì khi tôi ra đến Bờ Hồ rồi thì hình như anh ấy đã hết phận sự. Vậy mà anh ấy vẫn cứ lo cho tôi, và tôi tin là anh ấy thật lòng. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng nhất mực gọi chị xưng tôi, thái độ rất lịch sự và cả chân tình nữa. Thế thì tôi làm khó anh ấy làm gì?

Nhóm chúng tôi ban đầu có 12 người, đi 2 xe ô tô. Vì chùng chình chờ nhau hơi lâu nên hơn 9 giờ mới xuất phát. Thời tiết khá lý tưởng, mát dịu. Mới ra đến ngoại thành đã thấy mê mẩn vì không thấy bóng những tòa nhà cao tầng đâu, chỉ toàn là màu xanh ngăn ngắt của ngút ngàn những cây lá và ruộng vườn.

Đám chúng tôi đang phàn nàn rằng, bây giờ bọn biểu tình yêu nước không khéo bây giờ lại quay ra yêu lẫn nhau mất. Một tuần không được gặp nhau như mọi khi là thấy nhớ nhau lắm, cứ phải có cái cớ gì để mà được gặp nhau một tý. Chuyện trò trên xe như pháo rang nên chả mấy chốc xe đã đến nơi. Chờ một chốc thì Xuân Diện, bác Ức Trai, Trí Đức, Nguyễn Vỹ, Quách Đạt, Dũng Aduku, đến bằng xe máy, Minh Hằng và Lee Nguyễn đến bằng taxi. Cả bọn lần lượt chào hỏi bằng cách… ôm nhau cho đỡ nhớ. Gặp lại Dũng Aduku, tôi phải xin lỗi ngay lập tức vì đã hiểu nhầm thái độ rụt rè của cậu ấy khi ở trong Hỏa Lò. Dũng vẫn thế, cười hiền lành nhỏ nhẹ như mọi khi. Một chốc nữa thì có thêm cặp vợ chồng son Nguyễn Lân Thắng, đi xe máy từ Hà Nội đuổi theo đoàn.

Cả buổi sáng, chúng tôi đi thăm các di tích về hai vua Ngô Quyền và Phùng Hưng, thăm làng cổ Đường Lâm, nghe kể chuyện về cụ Thám hoa Giang Văn Minh đi “sứ” Tàu ngày xưa. Cảnh vùng bán sơn địa đẹp như trong tranh. 

Con đường dẫn vào làng Đường Lâm một bên là ao sen, một bên là ruộng lúa, tưởng đâu như đang trong mơ đối với đám dân thị thành, vốn quanh năm sống trong khói bụi công nghiệp và những bức tường bê tông. Điều ấn tượng nhất ở đây là các di tích đều rất giản dị, chưa bị thương mại hóa mấy.
.
 
 
Xuân Diện đóng vai hướng dẫn viên, thuyết minh tường tận, rất chuyên nghiệp cho cả đoàn nghe về lịch sử của các di tích.

Khi đến giếng sữa, theo tương truyền thì những người phụ nữ sinh con bị tắc sữa, hoặc không có sữa, sau khi dâng lễ vật và uống nước ở giếng này đều có sữa hoặc thông được sữa. “Hướng dẫn viên” nói các nhà khoa học nước ngoài cũng rất làm lạ trước hiện tượng này, nên đã lấy các mẫu nước về nghiên cứu. Thì ra, nước ở vùng này có chứa một loại khoáng chất kích thích tuyến sữa. Hàm lượng khoáng chất này ở giếng sữa là cao nhất. Tuy nhiên riêng đối với dân ở trong vùng, do đã quá “quen” với khoáng chất quý giá này qua việc sử dụng nó hàng ngày, nên không còn hiệu nghiệm nữa.

Giếng sữa nằm cao hơn mặt ao bên dưới cách chừng hơn 1 mét. Miệng giếng rộng chừng hơn  40 cm, sâu khoảng hơn 1 mét. Trong khi nước dưới ao cạnh đó đục, thì nước giếng lại trong vắt, khi uống thấy thoang thoảng vị ngọt đậm (hay là cảm giác vì có khoáng chất thế không biết?).

Khuôn viên của giếng chỉ rộng chừng 4 mét vuông. Bên trên có bóng cây che phủ, bên cạnh là một miếu nhỏ để khách dâng lễ vật. Khi chúng tôi đến, thấy người ta mới đang xây bậc lên xuống cho khách, vữa xây còn chưa khô hẳn. Xuân Diện giơ tay trỏ, ý muốn tôi ngồi xuống bên cạnh, trên một cái bệ gạch, bảo muốn dành tặng tôi một bài hát văn.
.
Tôi đã biết tài hát văn của chàng tiến sĩ nên rất hào hứng. Ngoài giọng hát truyền cảm của “ca sĩ”, lời ca da diết của bài hát mỗi lúc lại khiến tôi cảm động hơn. Tất cả mọi người đứng xung quanh, yên lặng lắng nghe. Dư vị của những ngày bị giam giữ cách biệt vẫn còn chưa nguôi ngoai trong tất cả mỗi chúng tôi, kể cả kẻ ở trong lẫn người ở ngoài, nên sự thương cảm qua lời bài hát “…đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu….ru hời hời hỡi…ấy mấy ru tình ru…” làm tôi đang vui bỗng ứa nước mắt. 

Người ta vẫn bảo, “một giọt máu đào còn hơn cả ao nước lã”, hay “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Ngày nay, trên các mặt báo nhan nhản những thông tin về chuyện cha con, vợ chồng, anh em ruột thịt tranh giành của cải, lừa lọc, đánh chửi, thậm chí giết nhau. Một cái nhìn bị cho là nhìn “đểu” cũng dẫn đến án mạng, một cái giẻ lau vắt lên tường rào giữa hai nhà chung vách cũng xảy ra án mạng, va chạm nhỏ ngoài đường cũng lao vào đánh nhau, người ngoài bu lại đứng nhìn, không một ai đứng ra can ngăn…Tất cả những cái đó được gọi là tình trạng xuống cấp trầm trọng về đạo đức xã hội.

Vậy mà khi tôi bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình – vốn vì quá chán ngán cuộc sống bon chen, đầy ắp những muộn phiền về chuyện nhân tình thế thái – để tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, tôi như được thấy lại cái tình người nó vẫn còn chan chứa trong mỗi con người nơi đây. Không có ai vụ lợi, tranh giành kiếm chác cái gì ở chốn này. Chỉ là đổ những giọt mồ hôi, là đầu trần dưới nắng hè gay gắt, là đứng sát lại che trở cho nhau khi thấy hiểm nguy, là lăn xả vào để bảo vệ cho nhau…hình ảnh một ông bố quên cả bảo vệ 2 đứa con và chính bản thân mình, lao vào đám đông để giành lại đồng đội. Hoặc có người đã bị bắt lên xe buýt rồi, vẫn che trở cho nhau (sự kiện ngày 17/7) là một trong những minh chứng cho điều tôi muốn nói *.
.
Trong những ngày bị giam giữ, tôi không chút nghi ngờ khi nói với những người bạn tù, về sự tin tưởng rằng những người bạn của tôi ở bên ngoài đang hết lòng vì chúng tôi, dẫu đó chỉ là sự chờ đợi ngày chúng tôi trở về. Sau này về đọc trên mạng, tôi mới biết ngày nào một số anh chị em cũng chầu chực bên ngoài từ  công an Quận Hoàn Kiếm đến nhà tù Hỏa Lò để ngóng tin. Có người sau cuộc “săn lùng” tin tức không có kết quả, đến 2 giờ sáng mới trở về nhà,. Trong khi tôi lo lắng không biết làm sao báo tin cho bạn bè tôi biết về việc tôi được thả, thì họ đã chờ sẵn chúng tôi ở cửa trại giam trước hàng tiếng đồng hồ. Chẳng phải là “giọt máu đào”, chẳng phải là “láng giềng gần”, mà là ao nước lã đấy. Là ao nước lã!

"…Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu…”, câu hát bên giếng cổ, trong không gian xanh mướt và êm đềm, tĩnh lặng, đâu phải chỉ dành riêng cho một ai.

Ai đó bình luận rất hay khi tôi kể về lòng tốt của những người bạn tù: “bất cứ vị Thánh nào cũng có một quá khứ, và bất cứ người tù nào cũng có một tương lai”.
Hà Nội ngày 11/9/2011
Phương Bích

P.B Xin dành những lời tâm sự trên cho tất cả những người dẫu quen hay chưa quen, đã gặp hay chưa gặp trong đời, nhưng ít nhiều có chung chí hướng.      Ảnh: B.T.V

41 nhận xét :

  1. Tôi quí mến tinh thần yêu nước của tất cả những người biểu tình, trong đó có chị P. Bích. Chúc mừng chị và mong blog của chị sẽ có thật nhiều bạn đọc chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  2. Thật hạnh phúc và cảm động vì những tấm chân tình!

    Trả lờiXóa
  3. Ủng hộ chị Phương Bích. Chúc blog của chị sẽ có ngày càng nhiều đọc giả hơn, tin tức càng phong phú hơn để phục vụ bà con lề trái!
    _______________________________
    Nhà nhà làm blog
    Người người viết blog

    Trả lờiXóa
  4. Rất mừng lại có thêm môt Blogger mới. Xin chúc mừng Phương Bích, một "Baby" mới chào đời! Những bài viết của PB rất hay. Bản thân tôi rất khâm phục tình cảm yêu thương, đùm bọc nhau của những người biểu tình yêu nước, trong đó có Phương Bích, Minh Hằng, Trí Đức, Xuân Diện... và Đồng Đội. Thời buổi này mà còn có những con người như vậy thì thật là đáng quý. Các bạn hãy giữ vững niềm tin, tiếp tục gắn bó, đoàn kết với nhau trong mọi hoàn cảnh.

    Trả lờiXóa
  5. Xem may bai viet cua Phoung Bich toi thay rat hay , chuc Bich va gia dinh manh khoe hen Bich co ngay gap lai

    Trả lờiXóa
  6. Bài của chị Phương Bích viết chân tình và dạt dào tình yêu thương...

    Cảm ơn chị, chúc chi luôn khỏe mạnh.

    MN

    Trả lờiXóa
  7. Toi la nguoi di bieu tinh hom 21-8 va bi bat len xe buyt cung Phuong Bich de nghi co viec gi di dau cu dua len mang de ai tham gia duoc thi tham gia.

    Trả lờiXóa
  8. Bài của Phương Bích mà ông áo đen kia hình nào cũng thấy là sao?ăn ké lộ liễu quá nhé!hehe...

    Trả lờiXóa
  9. "Đám chúng tôi đang phàn nàn rằng, bây giờ bọn biểu tình yêu nước không khéo bây giờ lại quay ra yêu lẫn nhau mất. Một tuần không được gặp nhau như mọi khi là thấy nhớ nhau lắm, cứ phải có cái cớ gì để mà được gặp nhau một tý..."

    Thôi chết tôi rồi chị Phương Bích ôi!!! Một ngày tôi bận bịu lu bu đủ thứ chuyện cơm áo gạo tiền, rảnh phút nào là tọt ngay lên mạng, lắm chỗ phải ghé đến không thể bỏ qua (như blog bác Diện chẳng hạn). Nay chị lại "mở quán" nữa thì thiệt là vất vả cho tôi! Khéo mà tôi cũng... yêu các anh chị mất rồi! Bà xã tôi mà nổi ghen lên thì tôi biết ăn nói làm sao?

    Hi hi, mà nhìn hình, thấy bác Diện cứ kè kè bên chị, lại còn quàng vai thủ thỉ ghế đá Đường Lâm thế kia, hỏi có... tình tứ không cơ chứ!!!

    Hôm nọ tôi in Bước Chân Vào Chốn Ngục Tù của chị ra giấy, đưa con bé nhà tôi đọc. Nó đang học lớp 8. Mà trường học bên Mỹ hay khuyến khích học sinh thuyết trình đề tài này nọ lắm, tôi bảo nó ráng dịch ra tiếng Anh rồi "thuyết" cho thầy cô và các bạn cùng lớp nghe đi, bảo đảm ít nhất là cô giáo nó sẽ bật khóc (nghe kể cô giáo là người rất co tâm hồn). Nay tôi sẽ giới thiệu con gái tôi qua túc trực thường xuyên bên blog chị. Cái quán trà ông Diện này ... "người lớn" quá e không thích hợp với nó, hi hi.

    Mà này, nghe chuyện bác công an khu vực của chị mà tôi nhớ bác công an khu phố tôi hồi còn ở Việt Nam quá. Nhiều người không thích các bác công an, chứ tôi thấy có nhiều bác rất tốt, rất dễ thương đó chứ nhỉ!

    Chúc mừng chị Phương Bich! Xin chào chị ở đây, rồi bảo đảm là ngày nào tôi cũng sẽ ghé vào quán của chị, lỳ một lam làm một ly, hi hi!

    Trả lờiXóa
  10. PHƯƠNG BÍCH CÁ BIỆT VÀ TUYỆT VỜI!

    Trả lờiXóa
  11. Lại có thêm một món ăn tinh thần thật tuyệt.....

    Trả lờiXóa
  12. rất biết ơn vì bài viết của chị, chúc chị luôn mạnh khỏe . thích câu này ""…Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu…”, câu hát bên giếng cổ, trong không gian xanh mướt và êm đềm, tĩnh lặng, đâu phải chỉ dành riêng cho một ai."

    Trả lờiXóa
  13. Tôi đọc mà như nuốt từng câu chữ của chị, không chỉ bài này mà cả mấy bài tự truyện "bước chân vào chốn lao tù" của chị!
    Chỉ có những con người có tâm hồn như thế nào mới viết được ra những lời lẽ trong sáng, giản dị nhưng có sức truyền cảm đến lạ kỳ như thế! Mong được thưởng thức các tác phẩm tiếp theo của chị.
    Giá như tôi có thể tham gia để hòa mình vào đoàn picnic này. Đấy mới là cuộc sống!

    Trả lờiXóa
  14. BỨC ẢNH BÁC DIỆN CHỤP VỚI HOA HẬU BT TRỊNH KIM TIẾN TRÔNG THẬT ... TƯƠNG PHẢN! NGƯỜI NỌ LÀM NỀN CHO NGƯỜI KIA, HI HI...

    Trả lờiXóa
  15. van con co nhung nguoi rat co tam long vi dan vi nuoc,toi that nguong mo qui vi,hy vong thuong xuyen duoc nghe tin tuc cung nhu duoc nhin thay hinh anh cua cac ban!

    Trả lờiXóa
  16. bài viết của chị rất tự nhiên nhưng cũng rất hấp dẫn. em rất thích câu kết của chị. chúc cho blog chị luôn nhiều người ghé và đầy ắp tin tức về tình hình ở Hà nội để những người không có dịp ra Bắc như bọn em có thêm nhiều thông tin quý báu.cảm ơn chị!

    Trả lờiXóa
  17. Kính Mời chị PB cùng đoàn tới thăm nơi đỉnh đầu của đất nước, đó là cột cờ Lũng Cú:

    Cột cờ nơi cực Bắc của Tổ quốc được xây dựng trên đỉnh núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang), ở độ cao gần 1.700m so với mặt biển, Cột cờ mới cao 29,5m (hơn cột cờ cũ 10m), có hình dáng cột cờ Hà Nội; chân, bệ có 6 mặt phù điêu mang nét hoa văn của trống đồng Đông Sơn. Cán cờ cao 9m. Lá cờ Tổ quốc có chiều dài 9m, chiều rộng 6m, diện tích 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em chung sống trên đất nước Việt Nam. Đường lên đỉnh núi cột cờ được xây lại gồm 283 bậc lên

    Trả lờiXóa
  18. Dến nguời ở xa không di BT dược cũng yêu Phương Bích mất rồi

    Trả lờiXóa
  19. Anh Diện, có khi anh Diện mở công ty làm du lịch văn hóa - lịch sử thì hay biết mấy nhỉ, lại có em Hoa Hậu biểu tình Kim Tiến làm hướng dẫn viên thì có lẽ đắt khách. Vừa giúp cho người dẫn hiểu biết lịch sữ, tuyên truyền lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm. Em ũng hộ anh Diện đấy. Khi ra Hà Nội thế nào cũng xin nhờ Anh làm một tour về danh thắng đất Bắc với anh.

    Hoa Nguyễn

    Trả lờiXóa
  20. Chúc mừng Phương Bích và nhóm các bạn. Toàn những khuôn mặt đẹp đẽ.Tôi tin là về tâm hồn các bạn đang vượt lên trên mọi thứ tầm thường trong cuộc sống hiện tại.
    Khi nào có đk, các bạn nên tổ chức đi QN và thăm bãi cọc Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo. Tôi mong được làm thuyết trình viên chp các vị

    Trả lờiXóa
  21. Em chạy trước ra cổng tù Hỏa Lò mặc bộ đồ tím bạn tù chia sẻ, không xuất trình cả lệnh tha cho lính gác cổng xẩm tối 25/8 cùng tôi mà đã cân bằng vi vu nhanh thế .
    Chúc em bình an vui vẻ !

    Trả lờiXóa
  22. Phương Bích viết hay lắm,đọc rất cuốn hút mà giọng văn rất chân tình, thủ thỉ...Thế là mình lại có thêm một địa chỉ đáng đọc bên cạnh Xuân Diện, Người buôn gió. Lâu nay mình không thể nào xực nổi cái "món" lề phải. Cám ơn bạn nhiều.

    Trả lờiXóa
  23. Tôi đã đọc vài bài viêt của chị. Rất thán phục vì lối viêt chân tình và rất chuyên nghiệp của chị. Các nhà văn hiện nay nếu có được cảm xúc và tài năng như chị thì chúng ta đã có nhiều tác phẩm hay. Mong chị viết nhiều hơn nưa. Chúc chị sức khởe và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  24. Bai viet cam dong qua . Toi ghen voi anh Dien , ve que suong qua cuoi tit ca mat .

    Trả lờiXóa
  25. Rất cảm phục lòng yêu nước và dũng cảm của cháu P.Bích(xin lỗi vì bác đã quá thất thập cổ lai hi!)và các bạn trẻ. Dù cuộc sống có thăng trầm thế nào đi nữa thì lòng yêu đất nước giữ vững bờ cỏi thiêng liêng vẫn là chân lí muôn đời không ai có thể đảo ngược. Bác thường xuyên đọc các bài viết của P.B.trên blog Nguyễn xuân Diện và các tác giã khác làm cho lòng bác cảm thấy se lại khi không có điều kiện để hòa mình vào dòng người của các cháu.
    Chúc P.B. và tất cả bạn bè của cháu luôn luôn chân cứng đá mềm để sẵn sàng vượt qua mọi chông gai bảo tố của cuộc đời này.

    Trả lờiXóa
  26. P. Bích nghề gì mà viết lách khá quá anh Diện?
    Lee Nguyễn có phải là cầu thủ bóng đá ko vậy?
    Trần Trung Sài Gòn.

    Trả lờiXóa
  27. Bài viết hay quá xá. Chắc chắn em sẽ ghé thăm thường xuyên bờ-lốc của bác Phương Bích. Cơ mà bác Diện vui lòng post mấy cái ảnh kèm chú thích tên của các "chiến sỹ cảm tử" để bà con biết danh tính với ạ. Xem ảnh thì nhớ mặt các bác, đọc bài thì thấy nhắc đến nhiều tên cũng rất quen nhưng chẳng ghép được mặt nào với tên nào. Cám ơn bác Diện nhiều ạ.

    Trả lờiXóa
  28. Tôi yêu các bạn, các anh các chị chúc cho mọi người mạnh khỏe! Hãy nhen lên ngọn lửa yêu nước mà người ta đang cố tình hủy hoại! Dù không có điều kiện đồng hành cùng các anh chị nhưng tin rằng hàng triệu con người Việt Nam trên khắp địa cầu luôn dõi theo và ủng hộ bởi khi còn lương tri họ sẽ luôn phải canh cánh với hiểm họa non sông!

    Trả lờiXóa
  29. Mượn lời của người Nghèn:
    Mừng phương Bích đã có "nhà"
    Phương Nga cũng đã chức to lên rồi
    Hai "phương", Hà Thành một nơi
    Kẻ Tàu yết kiến, kẻ chơi Hỏa Lò.

    Trả lờiXóa
  30. Chúc mừng Chị Phương Bích có ngôi nhà blog mới và chắc sẽ đông khách. Chúc Chị vui khỏe , bình an và có nhiều bài hay trên blog? Chị nhớ hướng dẫn Bà Cụ nhà chị viết com. thật "ác chiến" trên blog của con gái và nhờ ông anh công an hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ mình

    Trả lờiXóa
  31. Rất cảm phục và yêu tính cách của Phương Bích.
    Sẽ thường xuyên ghé thăm đều đều.

    Trả lờiXóa
  32. Chúc mừng Blogger Phương Bích, sẽ không có một giải thưởng nào nhà nước dành cho chị, nhưng sẽ có một giải thưởng cao quý khác dành riêng cho chị, đó là số lượng bạn đọc và số người hâm mộ văn phong của chị.

    Trả lờiXóa
  33. Phải nói rằng mọi phụ nữ đứng gần ông Diện thì đều trở nên rạng ngời. Hehe đùa vui tí bác Diện ơi

    Trả lờiXóa
  34. Hoan hô chị P.Bích.
    Từ nay tôi lại có thêm một địa chỉ nữa để ghé thăm.
    Chị kể chuyên nghe thật tự nhiên, không khéo cái mác nhà văn nó vận vào chị lúc nào không hay...
    Chúc chị và các bạn chị khỏe, thành công...

    TH

    Trả lờiXóa
  35. Nhìn mấy tấm hình kia vợ anh có đặt dấu hỏi không hả anh Diện

    Trả lờiXóa
  36. Chị Phương Bích viết văn hay quá.
    Đọc cuốn hút vô cùng.
    Rất mừng chị có nhà mới.
    Mong chị viết nhiều bài cho mọi người đọc.
    Thương cho em Phương quá chị Bích ạ.
    Chả hiểu sao người ta có thể hành xử như thế.

    Trả lờiXóa
  37. Chúc mừng Phương Bích, tôi và bạn bè rất yêu quý chi và các đồng đội của chị.
    Trong bối cảnh xã hội mình hiện nay, những hoạt động yêu nước và yêu đời của các bạn còn quý hơn bất cứ thứ gì ở trên đời.
    Chúc các bạn hạnh phúc và thành công. Vòng tay mà các bạn gầy nên sẽ càng ngày càng được nới rộng.

    Trả lờiXóa
  38. Bài viết của chị hay và xúc động quá.Hy vọng rằng có ngày sẽ được gặp các anh chị, những người mà tôi rất ngưỡng mộ.Chỉ buồn là chính quyền của mình ngày càng xa dân chứ không phải của dân, do dân và vì dân như họ vẫn tuyên truyền.

    Trả lờiXóa
  39. Chào mừng Blog Phương Bích!Họ có thể cấm biểu tình nhưng không thể cấm viết blog. Hãy là con cháu cụ Đồ Chiểu:"Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".

    Trả lờiXóa
  40. TOI noi:Chi dung la con chau HAI BA TRUNG!Dang kham phuc.

    Trả lờiXóa