VÀI NÉT VỀ PHONG TRÀO TỰ PHÁT TỤ TẬP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Bùi Công Tự
Người Việt mình là một dân tộc rất hay tự phát. Một trong những phong trào tự phát xảy ra nhiều năm gần đây là việc tự phát tụ tập khai thác khoáng sản ở khắp nơi. Từ các tỉnh trung du phía Bắc, miền núi Việt Bắc, Tây Bắc đến Thanh-Nghệ Tĩnh, từ Tây Nguyên đến Nam Trung Bộ (Quảng Nam, Bình Định). Các khoáng sản được nhắm tới là thiếc, wonfram, vàng, sắt, chì – kẽm, đồng – Niken, than, titan, đá quý, … thậm chí cả đất hiếm. Những địa danh nổi tiếng như thiếc, wonfram ở Thái Nguyên Tuyên Quang, Nghệ An; vàng ở Bồng Miêu (Quảng Nam), Thần Sa (Thái Nguyên); đá quý ở Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Hợp (Nghệ An).
Từ thuở truyền thuyết thánh Gióng dân mình đã biết rèn thép, tức là biết khai thác và chế biến quặng sắt. Theo ghi chép của nhà bác học Lê Quý Đôn thì từ xa xưa dân ta đã biết những dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản như căn cứ vào loài cây mọc trên đất tự nhiên mà biết dưới lòng đất có khoáng sản gì ? Cho nên bà con mình tuy “chân đất mắt toét” nhưng về lĩnh vực này thông minh lắm. Chỉ cần có người đến làng bản đưa ra những mẫu quặng nói: “cục này là thiếc, cục này là antimoon, cục này là wonfram”, thế là dân tan kéo nhau đi đào bới bằng được mang về để bán. Những địa điểm phát hiện có quặng liền bị hàng trăm, hàng ngàn người kéo tới đào bới. Có người trúng “ục” tức là đào được vào vỉa quặng lớn nhưng cũng có nhiều người tay trắng. Một cảnh tang thương xảy ra nơi những thung lũng núi đồi vốn bình yên heo hút. Ruộng nương bị tàn phá, sông suối bị vùi lấp. Những hóa chất độc hại như xianua bị thải ra môi trường. Trong khi lợi nhuận vào túi một ít người thì con em nhân dân bị bóc lột sức lao động, những tai nạn thảm khốc xảy ra vì sập hầm, vì sử dụng chất nổ. Một số ông chủ còn dùng ma túy để kìm kẹp, giữ chân những thanh niên làm thuê. Những chuyện kể trên báo chí chính thống đều đã phản ánh.
Nói rằng các cấp chính quyền buông lỏng việc quản lí khai thác khoáng sản thì cũng không đúng. Tất cả đều không qua mắt chính quyền. Từ UBND các tỉnh co khoáng sản đến bộ Tài nguyên môi trường, hàng vạn giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp phép. Ai là người được cấp? Trước hết là các công ty nhà nước với những vùng mỏ lớn, sau đó là rất nhiều công ty tư nhân với những mỏ có trữ lượng nhỏ hơn.
Xin nói về câu về các ông chủ tư nhân này.
Chúng ta đều biết việc điều tra tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam được người Pháp tiến hành từ những năm đầu TK XX. Có lẽ người Hà Nội ít ai để ý đến khu nhà số 6 Phạm Ngũ Lão, đối diện Bảo tàng Lịch sử (Viện Bác Cổ). Khu nhà ấy chính là Sở địa chất Đông Dương thời Pháp thuộc, nơi tập trung nhiều nhà bác học địa chất nổi tiếng của nước Pháp và cả thế giới lúc bấy giờ. Nhờ thế mà không chi vùng mỏ than Quảng Ninh ở gần Hà Nội mà cả các mỏ kim loại ở những nơi xa xôi như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, … đã được người Pháp phát hiện ra. Toàn quyền Đông Dương đã bán nhiều mỏ khoáng sản của ta cho các công ty khai khoáng của Pháp.
Năm 1956 ngành Địa chất được thành lập với tên gọi Tổng cục địa chất, trụ sở chính là nhà số 6 phố Phạm Ngũ Lão. Với sự giúp đỡ của các nhà địa chất Liên Xô và một số nước XHCN khác, chúng ta đã thành lập được các tờ bản đồ địa chất phủ khắp đất nước, đã điều tra đánh giá được trữ lượng của nhiều vùng mỏ. Kết quả thể hiện trong các báo cáo địa chất được nhà nước lưu trữ.
Các ông chủ tư nhân hiểu rằng khoáng sản là nguồn lợi rất béo bở. Họ mọc nối, mọc nối, mọc nối. Cùng với sự tư vấn của các nhà chuyên môn, các nhà quản lý được họ đối xử hậu hĩnh, họ moi được các tài liệu về kết quả tìm kiếm thăm dò các mỏ (các bản đồ), các bảng tính toán. Sau khi có các thông tin này họ xúc tiến xin giấy phép khai thác bằng … tiền. Rất hợp pháp họ được chính quyền các địa phương giúp đỡ về đền bù, giải tỏa đất đai, có khi là cưỡng chế.
Họ đã khai thác như thế nào? Xin thưa là rất bừa bãi, bất chấp mọi quy trình kỹ thuật. Trong các báo cáo địa chất của từng vùng mỏ, tác giả của các báo cáo đó (trong đó có người viết bài này) đều đã chi ra phương pháp khai thác (lộ thiên hay hầm lò), đất thải mang đổ ở đâu, sau khi lấy hết khoáng sản thì hoàn thổ như thế nào, vv… Nhưng tất cả những đề xuất ấy đều không được những người khai thác hiện nay thực hiện. Họ khai thác theo kiểu ăn cướp, chỗ nào ngon ăn là lấy trước, bỏ phí rất nhiều khoáng sản, đất đá thải thì đổ ngay nơi bờ moong. Tất nhiên không có chuyện hoàn thổ sau khai thác. Sự hủy hoại môi trường những nơi khai thác đang ở mức nguy hiểm. Các nhà khoa học trong đó có các nhà địa chất chúng tôi cảm thấy cay đắng. Các nhà báo cũng rất quan tâm (như loạt bài báo động nguy cơ khai thác khoáng sản hủy diệt hồ Ba Bể - Hồ nước ngọt lớn thứ hai của thế giới). Nhưng các chính khách salon máy lạnh là người phải chịu trách nhiệm và co quyền lực trong tay thì lại vô cảm. Vì vậy việc khai thác khoáng sản đã diễn ra hỗn loạn trong nhiều năm.
Không biết thuế tài nguyên nạp cho quốc gia được bao nhiêu ? Nhưng lợi nhuận vào tay các ông chủ (cả quốc doanh và dân doanh) chắc chắn là lớn lắm. Tất cả đều là bán khoáng sản thô cho nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Ở những nơi rất tù mù, các cơ quan chức năng làm sao biết được họ khai thác được bao nhiêu, ngoài số liệu họ báo cáo.
Lĩnh vực khai thác khoáng sản thật sự là mảnh đất phì nhiêu cho tham nhũng phát triển. Xin giấy phép ở cấp TW thì khó khăn và tốn kém hơn. Họ lách luật bằng cách chia một mỏ lớn ra thành nhiều mỏ nhỏ để xin giấy phép ở cấp tỉnh. Với cấp tỉnh, huyện thì sau khi nhận “cảm ơn”, doanh nghiệp (thường là tư nhân) muốn làm gì thì làm, miễn là đừng để dân khiếu kiện. Nhiều người nhanh chóng trở thành đại gia vì chiếm được các mỏ khoáng sản béo bở, đầu tư ít mà lợi nhuận nhiều.
Đa số các mỏ khoáng sản của ta là nhỏ bé, cho nên khả năng đã bị khai thác hết là rất có thể. Năm ngoái TKV đã thông báo về sự cạn kiệt của vùng mỏ than Quảng Ninh. Đó là hệ lụy của việc khai thác vô tội vạ, thiếu tầm nhìn đối với chiến lược phát triển lâu dài của đất nước. Có ai phải chịu trách nhiệm không nhỉ, thưa bạn đọc?
Tôi viết bài này sau khi được tin chính phủ đã quyết định tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản, cả ở cấp bộ và địa phương (HNM ngày 04/09/2011). Bài báo viết: “Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo chiến lược khẳng định khoáng sản là tài sản quan trọng của quốc gia, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải phù hợp với tiềm năng tài nguyên của từng loại khoáng sản và đặt lợi ích quốc gia làm trọng; tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Xuất khẩu khoáng sản phải theo nguyên tắc cân đối, bảo đảm nhu cầu sản xuất trong nước và phù hợp với từng thời kỳ".
Xin thưa với bạn đọc, tất cả những nội dung như trên người ta đã nói đến từ lâu, ở rất nhiều văn bản, ở luật khoáng sản, chứ không phải bây giờ mới nói. Có điều là người ta nói nhưng người ta không làm nên tình trạng khai thác khoáng sản mới hỗn loạn như thế, tài nguyên đất nước mới bị ăn cướp như thế, môi trường mới bị hủy hoại như thế!
Thôi thì cứ tin là lần này chính phủ chấn chinh, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi xem kết quả ra sao?
TPHCM, 04/09/2011.
Từ thuở truyền thuyết thánh Gióng dân mình đã biết rèn thép, tức là biết khai thác và chế biến quặng sắt. Theo ghi chép của nhà bác học Lê Quý Đôn thì từ xa xưa dân ta đã biết những dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản như căn cứ vào loài cây mọc trên đất tự nhiên mà biết dưới lòng đất có khoáng sản gì ? Cho nên bà con mình tuy “chân đất mắt toét” nhưng về lĩnh vực này thông minh lắm. Chỉ cần có người đến làng bản đưa ra những mẫu quặng nói: “cục này là thiếc, cục này là antimoon, cục này là wonfram”, thế là dân tan kéo nhau đi đào bới bằng được mang về để bán. Những địa điểm phát hiện có quặng liền bị hàng trăm, hàng ngàn người kéo tới đào bới. Có người trúng “ục” tức là đào được vào vỉa quặng lớn nhưng cũng có nhiều người tay trắng. Một cảnh tang thương xảy ra nơi những thung lũng núi đồi vốn bình yên heo hút. Ruộng nương bị tàn phá, sông suối bị vùi lấp. Những hóa chất độc hại như xianua bị thải ra môi trường. Trong khi lợi nhuận vào túi một ít người thì con em nhân dân bị bóc lột sức lao động, những tai nạn thảm khốc xảy ra vì sập hầm, vì sử dụng chất nổ. Một số ông chủ còn dùng ma túy để kìm kẹp, giữ chân những thanh niên làm thuê. Những chuyện kể trên báo chí chính thống đều đã phản ánh.
Nói rằng các cấp chính quyền buông lỏng việc quản lí khai thác khoáng sản thì cũng không đúng. Tất cả đều không qua mắt chính quyền. Từ UBND các tỉnh co khoáng sản đến bộ Tài nguyên môi trường, hàng vạn giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp phép. Ai là người được cấp? Trước hết là các công ty nhà nước với những vùng mỏ lớn, sau đó là rất nhiều công ty tư nhân với những mỏ có trữ lượng nhỏ hơn.
Xin nói về câu về các ông chủ tư nhân này.
Chúng ta đều biết việc điều tra tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam được người Pháp tiến hành từ những năm đầu TK XX. Có lẽ người Hà Nội ít ai để ý đến khu nhà số 6 Phạm Ngũ Lão, đối diện Bảo tàng Lịch sử (Viện Bác Cổ). Khu nhà ấy chính là Sở địa chất Đông Dương thời Pháp thuộc, nơi tập trung nhiều nhà bác học địa chất nổi tiếng của nước Pháp và cả thế giới lúc bấy giờ. Nhờ thế mà không chi vùng mỏ than Quảng Ninh ở gần Hà Nội mà cả các mỏ kim loại ở những nơi xa xôi như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, … đã được người Pháp phát hiện ra. Toàn quyền Đông Dương đã bán nhiều mỏ khoáng sản của ta cho các công ty khai khoáng của Pháp.
Năm 1956 ngành Địa chất được thành lập với tên gọi Tổng cục địa chất, trụ sở chính là nhà số 6 phố Phạm Ngũ Lão. Với sự giúp đỡ của các nhà địa chất Liên Xô và một số nước XHCN khác, chúng ta đã thành lập được các tờ bản đồ địa chất phủ khắp đất nước, đã điều tra đánh giá được trữ lượng của nhiều vùng mỏ. Kết quả thể hiện trong các báo cáo địa chất được nhà nước lưu trữ.
Các ông chủ tư nhân hiểu rằng khoáng sản là nguồn lợi rất béo bở. Họ mọc nối, mọc nối, mọc nối. Cùng với sự tư vấn của các nhà chuyên môn, các nhà quản lý được họ đối xử hậu hĩnh, họ moi được các tài liệu về kết quả tìm kiếm thăm dò các mỏ (các bản đồ), các bảng tính toán. Sau khi có các thông tin này họ xúc tiến xin giấy phép khai thác bằng … tiền. Rất hợp pháp họ được chính quyền các địa phương giúp đỡ về đền bù, giải tỏa đất đai, có khi là cưỡng chế.
Họ đã khai thác như thế nào? Xin thưa là rất bừa bãi, bất chấp mọi quy trình kỹ thuật. Trong các báo cáo địa chất của từng vùng mỏ, tác giả của các báo cáo đó (trong đó có người viết bài này) đều đã chi ra phương pháp khai thác (lộ thiên hay hầm lò), đất thải mang đổ ở đâu, sau khi lấy hết khoáng sản thì hoàn thổ như thế nào, vv… Nhưng tất cả những đề xuất ấy đều không được những người khai thác hiện nay thực hiện. Họ khai thác theo kiểu ăn cướp, chỗ nào ngon ăn là lấy trước, bỏ phí rất nhiều khoáng sản, đất đá thải thì đổ ngay nơi bờ moong. Tất nhiên không có chuyện hoàn thổ sau khai thác. Sự hủy hoại môi trường những nơi khai thác đang ở mức nguy hiểm. Các nhà khoa học trong đó có các nhà địa chất chúng tôi cảm thấy cay đắng. Các nhà báo cũng rất quan tâm (như loạt bài báo động nguy cơ khai thác khoáng sản hủy diệt hồ Ba Bể - Hồ nước ngọt lớn thứ hai của thế giới). Nhưng các chính khách salon máy lạnh là người phải chịu trách nhiệm và co quyền lực trong tay thì lại vô cảm. Vì vậy việc khai thác khoáng sản đã diễn ra hỗn loạn trong nhiều năm.
Không biết thuế tài nguyên nạp cho quốc gia được bao nhiêu ? Nhưng lợi nhuận vào tay các ông chủ (cả quốc doanh và dân doanh) chắc chắn là lớn lắm. Tất cả đều là bán khoáng sản thô cho nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Ở những nơi rất tù mù, các cơ quan chức năng làm sao biết được họ khai thác được bao nhiêu, ngoài số liệu họ báo cáo.
Lĩnh vực khai thác khoáng sản thật sự là mảnh đất phì nhiêu cho tham nhũng phát triển. Xin giấy phép ở cấp TW thì khó khăn và tốn kém hơn. Họ lách luật bằng cách chia một mỏ lớn ra thành nhiều mỏ nhỏ để xin giấy phép ở cấp tỉnh. Với cấp tỉnh, huyện thì sau khi nhận “cảm ơn”, doanh nghiệp (thường là tư nhân) muốn làm gì thì làm, miễn là đừng để dân khiếu kiện. Nhiều người nhanh chóng trở thành đại gia vì chiếm được các mỏ khoáng sản béo bở, đầu tư ít mà lợi nhuận nhiều.
Đa số các mỏ khoáng sản của ta là nhỏ bé, cho nên khả năng đã bị khai thác hết là rất có thể. Năm ngoái TKV đã thông báo về sự cạn kiệt của vùng mỏ than Quảng Ninh. Đó là hệ lụy của việc khai thác vô tội vạ, thiếu tầm nhìn đối với chiến lược phát triển lâu dài của đất nước. Có ai phải chịu trách nhiệm không nhỉ, thưa bạn đọc?
Tôi viết bài này sau khi được tin chính phủ đã quyết định tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản, cả ở cấp bộ và địa phương (HNM ngày 04/09/2011). Bài báo viết: “Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự thảo chiến lược khẳng định khoáng sản là tài sản quan trọng của quốc gia, phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải phù hợp với tiềm năng tài nguyên của từng loại khoáng sản và đặt lợi ích quốc gia làm trọng; tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Xuất khẩu khoáng sản phải theo nguyên tắc cân đối, bảo đảm nhu cầu sản xuất trong nước và phù hợp với từng thời kỳ".
Xin thưa với bạn đọc, tất cả những nội dung như trên người ta đã nói đến từ lâu, ở rất nhiều văn bản, ở luật khoáng sản, chứ không phải bây giờ mới nói. Có điều là người ta nói nhưng người ta không làm nên tình trạng khai thác khoáng sản mới hỗn loạn như thế, tài nguyên đất nước mới bị ăn cướp như thế, môi trường mới bị hủy hoại như thế!
Thôi thì cứ tin là lần này chính phủ chấn chinh, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi xem kết quả ra sao?
TPHCM, 04/09/2011.
*Bài viết do tác giả gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Ồ, VN thì có nhiều cái tự phát lắm ạ.
Trả lờiXóaCông an tự phát đánh người. Bác sĩ thì tự phát nhận phong bì. Nhà trường tự phát thu tiền. Nhà nước thì tự phát "quyết" thay cho nhân dân.
Tất cả những cái tự phát ấy nó xô đẩy con người ta đến hành động "tự phát" thế này đây:
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/09/hang-nghin-nguoi-do-xo-di-cuop-ngheu/
Em đang băn khoăn tự hỏi: Còn mình, mình nên "tự phát" cái gì đây?
Đồng ý với bác Manucin.
Trả lờiXóaDân ta ngày nay hầu như là tự phát hết. Này nhé, ở quê tôi đường sá ổ gà, ổ voi, chạy xe lơ mơ là "đo đường", chờ hoài không thấy nhà nước "nói năng" gì, thế là dân tự phát kéo nhau ra làm đường. Cống thoát nước thì mất nắp, chờ hoài (lại chờ) thế là dân tự phát kéo cây ra làm nắp tạm. Ôi, thời đại tự phát của dân ta, chứ chờ nhà nước chắc là cổ dài ra như cổ cò thì khổ....
Từ tự phát chuyển sang đại phát thì còn mong gì nữa!
Trả lờiXóaVui quá ! Chúng ta phải tự phát trong tất cả mọi việc, từ sinh nhai cho đến cầm súng giữ nước, còn khi thể hiện tự phát yêu nước thì lại phải chịu "để nhà nước lo" !!!
Trả lờiXóaNgười ta xin dự án trồng và bảo vệ rừng để khai thác khoáng sản ; người ta xin dự án thủy điện để khai thác gỗ ; người ta xin dự án du lịch sinh thái hay resort...để tìm đối tác chuyển nhượng kiếm lời ...và không ít quan chức tham gia . Một khi luật pháp không nghiêm và khi quan chức , cán bộ nhà nước có quyền hành cấu thành các nhóm lợi ích thì đương nhiên bộ máy nhà nước bị vô hiệu hóa.
Trả lờiXóa